Tâm sự người nhập thất
Hạnh Đoan

 

Tôi đọc sách thấy sư Tuyên Hoá giải thích nếu hành giả ở trong thất tu, khi thiền toạ hay lễ phật mà chợt nghe đầu ngưa ngứa thì có thể là đang được chư phật ban phúc lành, ngầm xoa đầu trong vô hình mà không hay. Vì vậy khi Viên Khuê ra thất, tôi hỏi thăm:

– Tu an ổn không? Có gì vui, kể nghe?

Khuê tâm sự:

– Cô biết không, hôm kia con đang ngồi thiền chợt nghe một tiếng “bịch” rồi cảm thấy cái đầu mình ngưa ngứa…

Tôi xúc động, tim đập thình thịch… (vì liên tưởng tới lời sư Tuyên Hoá nên nhìn Viên khuê đầy ngưỡng mộ), thầm nghĩ: “chắc… Viên Khuê đang được chư Phật rờ đầu đây”, tôi chưa kịp thốt lời tán thán… thì Khuê đã nói tiếp:

…“Con liền đưa tay lên đầu sờ và chạm phải một vật mềm mềm nham nhám, vội kéo xuống thì đấy là… cái vỏ rắn to đùng, con sợ muốn chết!… mà phải làm tỉnh…

– Ủa, trong thất giờ cũng còn rắn nữa hả?

– Dạ, rắn nhiều lắm, không biết ở đâu mà gặp hoài. Sợ nhất là vô thất hay gặp phải rắn!

Tôi sực nhớ, ba mươi mấy năm xưa khi nhập thất, tôi cũng thường xuyên đụng độ rắn, rắn lục thì bám mấy dây leo ở gần lan can, rắn hổ thì tung tăng bách bộ dưới đất, thậm chí còn leo lên giường thiền của tôi. Có hôm, tôi đang thiền hành thì gặp một con rắn màu cam trườn tới chắn trước mặt, lúc đó tim tôi muốn ngừng đập… và tôi đứng như trời trồng. Con rắn ngóc đầu nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ bò đi. Còn khi tôi đang ngồi thiền thì một con rắn hổ đã bò lên giường lo le cái lưỡi chẻ hai trước mặt tôi, sau đó nó bò lên bắp đùi tôi, lúc đó tôi chỉ biết nín thở chờ nó “diễn hành” cho xong.

Con rắn “của tôi”

Khi tôi ra cất cốc riêng, thất tôi thường xuyên có một con rắn dài hai thước, to bằng cổ tay cứ âm thầm lẻn vào “nằm vùng”.

Một hôm Hương ngủ dậy, nó mới vừa thò chân xuống giường thì bị một con vật phóng tới ngoạm vào ngón chân cái nó, miệng nhớt nhợt. Hương thảng thốt la lên khi mục kích con rắn đang “xơi” mình… Phần con rắn, khi phát hiện “nhăm” mồi lầm, nó vội nhả ra ngay và phóng nhanh chạy trốn… Hương và con rắn đồng chạy hai hướng… nghịch nhau. May mà con rắn ngoạm nhẹ nên Hương không bị thương tích gì, chỉ bị một mẻ sợ. Tôi tức mình càu nhàu con rắn:

– Đã cho ở trong nhà rồi, vậy mà không biết thân, còn “cắn” nhằm chủ nhà nữa, đi chỗ khác… ở đi, “đây” không chứa nữa!…

Vậy mà từ đó con rắn đi biệt. Không thấy nó xuất hiện. Mỗi khi nhớ tới con rắn này tôi thấy tội, vì nó ốm nhom, có lẽ nó thường xuyên bị đói. Nhưng kể từ đó, chẳng còn thấy rắn vào cốc tôi quấy rầy gì nữa.

Hương nói: – Chắc con rắn biết nghe tiếng người, cô không cho ở nên nó chẳng tới…

Tôi thì cảm thấy nhẹ người vì không còn phải gặp con rắn nữa. Nhưng rõ là con rắn này bản chất hiền lành, nó ngoạm vào ngón chân cái của Hương nhẹ nhàng đến nỗi không hề tạo thành vết thương, và khi biết mình nhầm, nó đã vội phóng đi chạy trốn, chứ không hề có ý cắn cho bằng được nạn nhân, chứng tỏ nó hoàn toàn không muốn làm hại chúng tôi. Vì vậy, trong sâu thẳm tận đáy lòng, tôi vẫn thấy tội và thương con rắn. Nhưng hình thù của nó làm tôi sợ, cho nên hai bên… không gặp nhau có lẽ ổn hơn.