LÁ ĐƠN
Hồi ký Hạnh Đoan (viết xong 2006)
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Hồi nhỏ học lớp năm, bài luận văn mà tôi thích nhất là làm Đơn cớ mất, thưa trộm… Bài dễ làm, không phải động não nhiều vì có mẫu cho sẵn, tôi chỉ cần dựa theo đó, thay đổi tên họ rồi ghi vào, nộp… là lãnh điểm cao ngon ơ. Không khoái sao được? Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc tập viết lá đơn đầu tiên, tôi đã ghi như thế này:

“Ngày… tháng.. năm 1970

Tôi đứng tên dưới đây là Hàn Phong Tử, con của ông Hàn Phong Xù và bà Nguyễn Thị Chọt, xin đệ trình một việc như sau:

Vào lúc 22 giờ đêm qua kẻ gian lẻn vào nhà tôi”…

Kết quả, thầy chỉ định đọc bài của tôi lên cho cả lớp nghe, bạn bè cười rần rần. Thầy nói:

-Tên cha tên mẹ người ta… mà cười cái gì?

Nhưng không khí hân hoan trong lớp đang dâng cao, gây ảnh hưởng lây lan dây chuyền. Thầy cố làm nghiêm song miệng cứ tủm tỉm, còn lũ bạn tôi không cười ha hả, hô hố nữa mà ráng bụm miệng lại, vài đứa gập người xuống bàn cười và cố giữ cho âm thanh không bật ra. Có đứa còn quay qua đấm vào vai tôi thùi thụi…

Lá đơn đầu tiên đối với tôi là một trò đùa. Vậy mà ba mươi năm sau tôi đã phải áp dụng, xài tới nó. Nguyên do là thế này:

Một ngày đầu xuân năm 2000, tôi đang nằm ngủ trưa ở phòng trước thì nghe nơi phòng ngủ phía sau có tiếng lịch kịch, tiếng cười hi hí. Nghĩ là tiếng cười của người đi đường vọng vào nên tôi không quan tâm, cứ nhắm mắt ngủ tiếp.

Tới hồi thức dậy, vừa bước vào phòng ngũ thì tôi hỡi ơi. Cáy máy Kim Tự Điển đựng trong bóp của tôi đã biến mất. Phòng ngủ có hai cửa sổ, thảy đều đóng khung lưới bên trong. Khung cửa lưới không gài chốt mà chia làm hai ngăn, nửa trên cố định và nửa dưới dở lên gập xuống. Đó là lý do trộm có thể đẩy cửa lưới lên, thò cây sào vào móc lấy hiện vật.

Lũ trộm này thật táo tợn, chúng gan đến mức chôm đồ ngay cả khi chủ nhân còn tại nhà. Tôi bứt tóc (cho dù đầu không còn cọng tóc nào), thầm rủa mình không cảnh giác, không chịu đứng dậy điều tra liền khi nghe có tiếng động.

Sau đó Hương hỏi thăm, được người trong xóm mách là họ thấy có hai thiếu niên giấu vật gì đó trong bụng chạy ra từ khu vườn nhà tôi, họ tưởng là hai tên này lén trộm hột điều chứ không ngờ chúng chôm chỉa. Vừa nghe tả dung nhan kẻ trộm tôi nhận ra ngay, vì mấy ngày gần đây tôi thường thấy có hai nhóc tì khoảng 16-17 thường lảng vãng quanh khu vực cốc tôi và Viên Chiếu. Tuy đã biết kẻ trộm rồi, song không biết trú xứ, lại chẳng “bắt tận tay day tận mặt” thì vô phương kết án… Tôi chưa định viết đơn cớ mất đâu. Nhưng buổi sáng hôm sau, khi thấy hai thằng nhóc trộm ấy quay trở lại khu vực này, Chúng vừa đi vừa chỉ trỏ vào cốc tôi (hẳn chúng đang rất khoái chí vì thành tích hôm qua và nghĩ là không ai biết) chúng thản nhiên đi ngờ ngờ ngoài đường với dáng điệu cực kỳ cao ngạo. Tôi đứng trong nhà im lặng quan sát chúng, đoán rằng lần này chúng đang nhắm vào Viên Chiếu, vì cả ngày nay chúng cứ lảng vãng, thám thính Viên Chiếu, có vẻ như đang chờ dịp để ra tay. Tôi nghĩ : “Nếu chúng chôm của tôi mà tôi lặng thinh, chúng sẽ hành nghề tiếp ở vùng này”. Thế là tôi quyết định cho chúng một bài học.

Tôi ngồi vào bàn, hí hoáy viết đơn thưa. Ký ức thời đi học bỗng hiện về. Ngày xưa tôi viết đơn là vì tập làm văn, trong lòng vô tư, tha hồ đùa nghịch. Còn bây giờ tôi viết đơn? – Thật tình tôi không có ý cho hai tên trộm này vào bót, nhưng tôi rất muốn chúng bỏ nghề. Hương cũng cùng “chí hướng” như tôi. Hương đợi tôi thảo đơn… cất vào hộc tủ xong. nó liền xách xe lên đường thực thi nhiệm vụ. Nó bỏ công dò la, ngầm theo dõi tình hình hoạt động của hai tên trộm rồi nhờ thuyết khách “có máu mặt” đến gặp trực tiếp và bắn tiếng cho hai tên trộm này rằng: “Khổ chủ biết rõ chúng là thủ phạm, hiện đã viết đơn thưa sẵn hết rồi, Nếu chúng không hoàn trả đồ thì đơn sẽ được nộp ra xã kiện chúng tức thời”.

Tất nhiên thuyết khách đã khôn khéo khủng bố tinh thần bọn trộm giùm tôi, rằng chuyện chúng ăn trộm nếu bị thưa kiện vỡ lỡ ra, chòm xóm hay biết đều sẽ cười chê, công an sẽ tìm đến làm việc, sờ gáy chúng… những lời hù dọa của thuyết khách không biết tuyệt thế nào, đanh thép cỡ nào mà hai tên trộm sợ xanh mặt, đứng ngồi không yên.

Tới phiên Hương ra tay. Nó mò tới tận “sào huyệt” bọn trộm. Hoá ra hai tên trộm này mồ côi, sống nhờ vào sự nuôi nấng của người chị. Chị gái chúng chỉ mới 25, không biết chữ, thuộc típ người hiền lành, thật thà hiện đang giúp việc cho một gia đình người Đài Loan (nhân viên một công ty ngoại gần đây).

Người chị khóc tấm tức vì không ngờ em mình tác tệ, cũng không biết cái máy Kim Tự Điển đó dùng để làm gì. Bọn trộm hoàn toàn mù tịt và đã bán đồ của tôi với giá 50.000 vnd cho một cửa hàng nọ. Giờ chúng cũng không có tiền chuộc lại. Chúng mếu máo năn nỉ khổ chủ bỏ tiền ra chuộc lại dùm.

Tôi chẳng biết giận trách ai nữa. Chẳng lẽ giận người chị tội nghiệp cả ngày đầu tắt mặt tối làm lụng nuôi em, quên cả tuổi xuân của mình? Hay là giận hai tên trộm hoàn cảnh mồ côi không ai dạy dỗ? Chúng có làm xấu thiệt song chúng cũng có điểm dễ thương là biết phục thiện, rất thương chị và sợ chị buồn.

Thoạt đầu nhìn cảnh hai tên trộm đã chôm đồ rồi mà còn tiếp tục quay trở lại rảo rảo quanh đây với bộ mặt khinh khỉnh, tôi đâm tức. Nhưng bây giờ dáng vẻ hai tên trộm không còn nét cao ngạo nữa mà đã xìu xuống như cái bong bóng xì hơi. Chúng bàng hoàng vì không ngờ Hương biết mà tìm tới tận nhà, cũng không ngờ là bị tôi viết đơn thưa… Chúng có vẽ hãi lắm. Tôi không trực tiếp gặp hai tên trộm, chỉ nhờ Hương chuyển lời rằng: -“Tôi sẵn sàng đốt đơn, chuộc lại đồ nơi tiệm, bỏ qua hết, nhưng hai tên trộm phải hứa là vĩnh viễn bỏ nghề”.

Yêu cầu này được chấp nhận. Chỉ có ông chủ tiệm là cáu tiết, vào thời điểm đó, cái máy Kim Tự Điển của tôi khá đắt, song ông ta đã thu mua được với giá cực rẻ, vậy mà giờ phải trả lại tôi thì thật khó cam lòng. Nhưng ông đâu thể làm gì khác hơn.

Lá đơn của tôi đã phát huy tác dụng. Tuy nó không bay ra ngoài xã nhưng cũng đủ sức làm hai tên trộm hoảng sợ hoàn lương. Chúng đã khăn gói lên thành học nghề, sống đời tử tế vì không muốn xấu hổ với mọi người. Hương đã điều nghiên, theo dõi tình hình nhà họ rất kỹ, vì nó cũng quan tâm, lo cho họ. Nó không hề muốn hai tên nhóc lại sa vào nẻo xấu. Tôi thật vui khi nghe Hương báo cáo rằng ba chị em họ hiện nay sống rất tốt, kinh tế ổn định… Hai tên trộm đã bỏ nghề thiệt rồi.