NĂM VIÊN KIM CƯƠNG
(Thương tặng các thanh niên nam nữ)
Hồi ký Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Hồi 7-8 tuổi tôi cũng được tham dự sinh hoạt Gia Đình Phật Tử (GDPT), tôi thích lắm, bởi vì họp đoàn thật vui, các anh chị huynh trưởng tận tình hướng dẫn, chăm lo cho em út. Lúc đó giống như chỉ mượn trụ sở nơi chùa để GDPT có chỗ họp đoàn, không có sự gắn bó mật thiết với quý thầy cô như các em hiện thời. Tôi sinh hoạt gia đình Phật tử được một năm thì nghỉ, do phải chuyển chỗ ở, đi xa.

Bây giờ nhìn GDPT ở Viên Chiếu được quý cô tận tâm hướng dẫn, dang tay chăm sóc bảo bọc như những người chị người mẹ của các em, tôi thật… ganh tị khi nghĩ đến GDPT thời xưa của mình. Nhưng nếu nói theo nhân quả thì các em trong quá khứ đã gieo nhân lành, nên giờ hưởng quả ngọt.

Phật thường dạy người kém phúc sẽ sinh nơi biên địa hạ tiện – biên địa là biên giới hẻo lánh, hạ tiện là thấp hèn – và Phật từng giải thích biên địa hạ tiện chính là chỗ không có Phật pháp, người ở đó không được biết đến, không được nghe đến tên Phật pháp.

Từ đây suy ra, các em rất có phúc, mở mắt chào đời đã thấy bóng dáng người tu, được ở gần chùa, được sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, họp đoàn cùng bạn bè tốt, được học giáo lý Phật để biết tránh ác làm lành, tạo phúc cho mình.

Cho nên có phúc không phải là sinh ở thành phố nguy nga mà là ở chỗ có Phật pháp. Phật được gọi là Phật bảo, vì nếu không có Ngài chúng ta sẽ sống rất tăm tối, tăm tối vì chúng ta không biết gì nên sẽ vô tình tạo đủ thứ tội và khổ mãi. Nhờ có Pháp bảo của Phật, được Tăng bảo (là các tu sĩ) truyền dạy cho, mà chúng ta hấp thụ được mọi tinh túy của pháp, đem ứng dụng vào đời, gầy dựng hạnh phúc cho mình và người chung quanh.

Khi các em khoác bộ áo Phật tử, đến chùa sinh hoạt mỗi tuần, các em vẫn chưa phải là Phật tử nếu không thực hành lời Phật dạy, nếu như các em chưa quy y Tam bảo, chưa thọ giữ năm giới.

Một người được nhìn nhận là Phật tử, khi thọ giữ năm giới, (năm điều kiện sơ cơ căn bản của Phật đề ra). Năm giới này, các em giữ, không phải để làm gì đó cho Phật, vì Ngài vốn toàn thiện, toàn mỹ, đâu cần chúng ta làm gì cho Ngài. Năm giới này tôi gọi là năm viên kim cương, vì có thể đem đến vô số hạnh phúc và bảo vệ các em sống không lầm lỗi, có được nhân cách cao quý làm người trên loài người – nhờ nhân cách tuyệt tốt sản sinh từ phúc báu giữ giới.

Có lẽ điều tôi nói dễ gây nhàm chán, vì ai cũng biết. Nhưng tôi viết những dòng này khi đã chứng kiến và học hỏi được rất nhiều điều hay từ cuộc đời, tôi muốn trao lại những kinh nghiệm quý giá đó cho các em bằng lòng yêu thương, muốn các em hạnh phúc, có được nhận thức đúng đắn thật sớm, để tránh cho mình những lỗi lầm không đáng có.

Đầu tiên tôi nói về giới không sát sinh, tại sao Phật không cho các em sát sinh? Vì con vật cũng có máu đỏ và nước mắt như mình. Cũng biết tham sống sợ chết, biết yêu thương tình thâm, biết đau đớn khi bị hành hạ.

Đã từng có đám trẻ rủ nhau đùa vui đi bắn chim, đem về nướng ăn. Chúng giết chim nhiều, nướng ăn nhiều lần, rất vui vẻ. Nhưng rồi tình cờ thằng bé thủ lĩnh bị hút lên dây điện cao thế nằm vắt vẻo trên dây điện. Em không chết, được cứu xuống nhưng bị cháy phỏng toàn thân, hệt như những con chim bị nướng. Em được đưa vào bịnh viện và số tiền chữa chạy lên đến cả trăm triệu.

Nói theo nhân quả nhà Phật thì khi mình đem đến đau đớn cho loài vật thì bản thân sẽ có lúc phải lãnh phải khổ báo tương đương như mình đã gieo cho chúng.

Có cặp vợ chồng Hoa Kiều ở Mỹ, là chủ nhà hàng thịt nướng. Tiệm họ nổi danh với món quay nướng gia cầm. Họ có thủ thuật chế biến riêng, họ đợi sắp nướng mới giết vật, để thức ăn luôn có vị tươi ngon, thực khách rất thích.

Một vị Tăng khuyên họ dẹp tiệm bỏ nghề, vì e sẽ chiêu lấy quả thảm. Nhưng họ không thể, bởi vì nhờ nghề này mà họ giàu to, làm sao có thể giải nghệ?

Rồi thời gian sau đó, nhà họ bỗng phát cháy, lính cứu hỏa tới cứu nhưng vấp phải mấy lớp cửa kiên cố do họ thiết kế chống kẻ gian nhằm bảo vệ tài sản và bản thân họ. Cuối cùng, khi mọi người vào được bên trong thì cặp vợ chồng đã bị nướng chín, hệt như những con vật họ quay.

Tôi từng chứng kiến nhiều và thấy rõ rằng, tất cả những ai làm nghề sát sinh hại vật đều luôn bị thảm báo và có kết cuộc không lành, luôn lãnh phải những cái chết rất dữ.

Giới thứ hai Phật đưa ra là Không trộm cắp. Nếu các em giữ được giới này, sẽ thành người có nhân cách cực kỳ cao quý trong nhân gian.

Phật dạy: “Trộm cắp là gieo nhân nghèo cùng, thậm chí có khi còn mang thân súc vật để hoàn trả nợ”.

Hồi nhỏ, tôi quen một chị, bằng tuổi tôi. Tính rất hiền, nhưng có thói hay trộm cắp. Chị lấy cắp thành ghiền. Tôi và cả nhà tôi thành nạn nhân của chị, một khi chị đến viếng chơi, chị ăn cắp từ món tiền nhỏ đến con số to. Ai cũng biết chị là thủ phạm mà không làm gì chị được, vì mỗi khi bị bắt chị đều khóc kể thảm thiết cho rằng mình bị oan. Nên chúng tôi không nỡ làm lớn chuyện, đành bỏ qua cho chị.

Kết quả, suốt một đời chị luôn túng bấn, sống cực kỳ khốn khổ vì thói xấu ăn cắp, chị làm gì cũng thất bại, khó giàu sang, ai cũng xa lánh, không muốn thân gần vì sợ thói tật ưa ăn cắp của chị.

Mới đây tôi đọc tự thuật của một văn sĩ, tạm gọi là ông A cho tiện. Ông A kể rằng ông nhớ các kiếp tái sinh của mình, trong đó có một kiếp gây ấn tượng rất sâu sắc. Nghĩa là cách đây mấy trăm năm. Ông là một thanh niên nghèo khổ, tình cờ đi ngang chỗ các tu sĩ, thấy họ được người mộ đạo cúng dường số tiền to. Ông nảy lòng tham và ra tay trộm sạch tiền trong thùng Phước Xương, sau đó ông bị bệnh nặng, chết đi, rồi đầu thai vào làm con lừa trong tự viện của các tu sĩ mà ông lấy trộm.

Khi biết mình đã mang thân lừa, ông rất đau khổ, muốn tự tử. Nhưng ông nghĩ, cho dù có tự tử, chỉ càng khiến bản thânkhổ hơn, vì làm vậy là trốn nợ, chưa đền hết tội đã gieo. Thế là con lừa ráng sống, nó chấp nhận trả quả. Con lừa siêng năng làm việc quần quật cho tu viện. Mãn tám năm thì nó chết. Nhờ phúc báo các đời trước và phúc thành tâm phụng sự các tu sĩ, nó chuyển sinh làm người, làm một vị quan trong triều Thanh.

Nếu các em tự thệ giữ lòng ngay thẳng, Không gian tham trộm cắp. Là tự tạo phẩm chất cao quý cho mình. Các em sẽ luôn được người kính trọng và hưởng phúc thù thắng.

Có một cô gái nghèo, trong lần chạy giặc, tình cờ nhặt được cái bọc, trong chứa rất nhiều tiền, vàng. Cô nghĩ người mất của chắc đau lòng lắm, nên ngồi đó đợi khổ chủ đến. Quả nhiên sau đó có người đến tìm. Cô gái giao tiền vàng lại cho chủ nhân. Họ trọng thưởng, nhưng cô không nhận. Thế là họ mời cô về chỗ họ làm việc. Cô trở thành người được tin cậy, thân tín. Chuyên giữ ngân quỹ cho gia đình phú hộ này, được đối xử, yêu thương như con cái trong nhà.

Tất nhiên hậu vận cô rất phát, sau này cô lấy chồng, trở thành chủ tiệm vàng, con cái học giỏi, đỗ đạt cao. Tất cả đều nhờ tính không tham. Cô nói rằng sự đền đáp, cưu mang, trọng vọng của người mất của đối với cô, tính ra còn hơn số tiền cô giao trả họ gấp mười lần. Chuyện này tôi được nghe kể từ người bạn gái con chủ tiệm vàng, vì cô gái nghèo không tham đó là thân mẫu bạn tôi. Nhờ hoàn trả của nhặt được mà hậu vận sung sướng, chưa kể là con cái cô đều đỗ đạt, nổi danh, sống phong lưu quyền quý.

Giới thứ ba, không tà hạnh. Bao gồm không lang chạ, không quan hệ lăng nhăng ngoài hôn nhân.

Thông thường, khi lớn lên người ta thường mong mình có người bạn khác phái hay bạn đời thật tốt. Nhưng các em không thể có bạn tốt nếu tính các em xấu. Đây gọi là đồng thanh, đồng khí thu hút nhau. ĐỪNG VỘI VÀNG PHIÊU LƯU VÀO TÌNH CẢM QUÁ SỚM, CHỈ DẪN ĐẾN NHIỀU XUI RỦI CHO BẢN THÂN CHỨ ÍT KHI ĐEM ĐẾN ĐIỀU HAY. Dù các em là Nam hay nữ, hãy luôn có ý niệm giữ thân trong sạch như giữ mạng, vì điều này sẽ hình thành nhân cách cao quý cho các em, bảo vệ tốt cho các em.

Có những cô gái đẹp tuổi 16-20 nhưng do không được ai dạy bảo chu đáo nên đã phá thai 4-9 lần, có cô lên đến 14 lần. Họ không hề biết điều này rất có hại cho sức khỏe, tạo đại tội oan nghiệt.

Ta hãy nghe sư Tuyên Hóa giảng dạy về tội lỗi của tà hạnh:

“… thờ ơ với việc gìn giữ sự trong sach cho bản thân là tự đánh mất nhân phẩm cao quý của chính mình. Ngày nay, giới trẻ thích sống thử trước hôn nhân, ưa hưởng thụ vui chơi, truy cầu khoái lạc. Lo chạy theo đam mê nhất thời, quan hệ dễ dãi, tự đánh mất hạnh tốt, không ý thức và không biết trân quý phúc duyên làm người của mình. Vì nếu làm người, thì phải có hành vi tương xứng với con người, không nên hành xử thấp hèn, sống buông thả dễ dãi, không nên quan hệ người khác phái trước hôn nhân dẫn đến sự mang thai. Vì người đời không hiểu Phật pháp nên đã làm những việc trái đạo. Do vậy mà tạo ra oan nghiệt ngày càng lớn.

Khi mang thai, thay vì nên dưỡng thai để sinh nở, người ta lại phá hủy khi bào thai mới tượng hình hoặc vừa được từ một đến bốn tháng tuổi.

Tội phá thai rất nặng. Quý vị đừng nghĩ thai nhi chỉ là con ma bé nhỏ, dù nhỏ nhưng chúng có năng lực tâm linh rất lớn và có quyền báo thù, do vậy mà chúng có thể theo báo những bậc cha mẹ vô trách nhiệm từng hủy hoại chúng. Các vong thai này có thể làm làm quý vị chết thảm hoặc khiến quý vị mang tật bệnh kỳ lạ, chúng có thể làm cho người mẹ nói năng lảm nhảm và lẫn lộn đầu óc đến điên dại …

Tội phá thai còn nặng hơn tội giết người lớn. Nếu quý vị không muốn có con, tại sao lại gây ra việc thụ thai? Tại sao rắc rối như thế? Khổ thay, do nam nữ không hiểu lẽ phải, không quyết tâm gìn giữ đức hạnh nên tạo ra nhiều lỗi lầm.

Vì vậy, chúng ta cần giáo dục và báo động cho những người trẻ, nhắc nhở họ đừng dính mắc vào tình ái, đừng sống phóng đãng, lang chạ. Nếu không, họ sẽ gặp nhiều ác báo và thọ khổ nạn vô cùng. Chúng ta phải nhắc nhở thật mạnh mẽ – để nam, nữ đều hiểu biết; tự nguyện gìn giữ thân trong sạch, sống đức hạnh, không sống theo lối tà –

Nếu hai phái nam, nữ cư xử đứng đắn với nhau, tức là đã giúp gầy dựng nền tảng an hòa cho xã hội, quốc gia và thế giới. Khi người ta biết sống đức hạnh, làm tròn trách nhiệm cha mẹ, chăm sóc con cái tốt, giữ cho gia đình được an vui thì quốc gia tự nhiên có hòa bình.

Dù quý vị có tin hay không thì những thanh niên sống phóng đãng, ngoài tội ác phải trả còn có thể thối đọa chuyển sinh làm kỹ nữ. Nếu còn phúc sinh làm người họ có thể chuyển sinh làm phụ nữ khốn khổ, bị lường gạt, bị lừa tình, thậm chí còn bị cưỡng bức, bị xâm phạm để đền tội hại người, gian tình.

Tôi khẩn cầu mọi người hãy ngưng lại việc phá thai! (Ở V.N do nam nữ sống buông thả quan hệ tình dục trước hôn nhân nên đã xảy ra nhiều tệ trạng đáng báo động từ giới trẻ vị thành niên. Ước tính mỗi năm theo thống kê, có khoảng một triệu hai đến triệu sáu bào thai bị phá bỏ).

Hãy suy nghĩ xem, nếu những chúng sinh trong bào thai chưa kịp chào đời đã trở thành những oan hồn. Nếu khắp nơi có nhan nhản những hồn ma nhỏ bé phiêu bạt đòi mạng thì làm sao xã hội được an lành? Những hồn ma nhỏ bé này cần phải gặp được người có Đạo hạnh thì mới được siêu độ. Rất khó đối phó với những hồn ma nhỏ bé này! Rất khó giải quyết những vấn đề này, vì vậy, nếu nam nữ không cẩn thận giữ đức hạnh, tạo nghiệp chướng khắp nơi thì làm sao quốc gia xã hội an ổn, có được hòa bình?

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chính là tạo tội ác oan nghiệt. Hành vi này Trời Đất không dung, Quỷ Thần phẫn nộ. Ngay khi một ý niệm tà vừa phát, thậm chí chỉ cần khởi ý niệm trước khi hành vi xảy ra, là đã phạm đại lỗi (tạo nghiệp to lớn). Nếu phạm lỗi, bản thân người đó không chỉ gây ra đại họa cho chính mình, mà còn mang tới bất hạnh cho con cái.

Lạc thú của tà hạnh đem đến là nhất thời, nhưng tội nghiệt nó mang lại to như núi. Đối với những người phạm tội tà hạnh, quả báo là một số bị mất mạng, một số thì bị mất chức, một số tự hủy hoại gia đình và một số thì bị tuyệt tự.

Một người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà hạnh, phóng đãng, trăng hoa anh ta có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt đời. Một người có thể có mệnh được hưởng phúc và thọ, nhưng nếu phạm tội này, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Một người có thể có vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội này, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng.

Quả báo tội tà hạnh rất nghiêm trọng., tà hạnh với vợ người, hay làm ô uế con gái nhà người, sẽ bị đọa địa ngục 500 năm. Sau đó, anh ta có thể mang thân trâu ngựa 500 năm nữa, trước khi được chuyển sinh thành người. Thậm chí khi thành người, anh ta có thể phải làm kỹ nữ. Nếu hại người giới đức thì mãn kiếp đọa địa ngục xong. Khi mang thân người, anh ta có thể bị đau khổ và bị tàn tật. Quyến rũ người có địa vị cao hay xâm hại trẻ nhỏ, làm bại hoại luân thường, luật pháp thế gian dù có xử phạt, xem ra vẫn nhẹ, vì Luật nhân quả xử rất nặng, bởi phạm nhân phải chịu khổ dưới địa ngục 1.500 năm. Đến khi được mang thân người, họ có thể bị chết trong bụng mẹ hay chết non, có một đời sống cực ngắn. Tất nhiên, những quả báo này không phải là toàn bộ, có thể khác nhau tùy theo trường hợp. Tuy nhiên, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội tà hạnh, phóng đãng, lang chạ.

Nên biết quả báo của tội này cực nặng, sự đau khổ trong địa ngục vượt ngoài sức mô tả. Một khi vào ngục Vô Gián, thì sẽ không còn đường ra nữa. Quý vị phải hiểu sự hưởng lạc phóng túng nơi nhân gian rất ngắn ngủi, vì thế không nên xem thường, hãy tự thệ giữ gìn phẩm hạnh thanh cao, nguyện sống đoan chánh, đức hạnh, thủy chung.

Giới thứ tư là không nói dối.

Hình như trong thời đại này, tìm người nói thật, biết giữ giới không nói dối rất hiếm. Tôi nghĩ chỉ vì người ta không hiểu phước báu thù thắng của sự nói thật. Do lời nói không ai làm chứng, không ai biết, nên người ta dễ dàng nói dối, đôi khi nói đối để bảo vệ mình, để mình không bị la, không bị khinh, có được sự kính trọng của người mà người ta nói dối.

Đức phật từng dạy: “NGƯỜI KHÔNG NÓI DỐI NHIỀU ĐỜI, CHÚC AI ĐIỀU GÌ CŨNG THÀNH, NGÔN NGỮ RẤT CÓ UY LỰC, ĐƯỢC TRỜI NGƯỜI KÍNH NỂ, MIỆNG XINH ĐẸP THẮM TƯƠI”
Đức Phật không bao giờ nói dối, nên chúng ta là đệ tử, cũng phải học theo gương ngài, tập có phẩm cách giống ngài. Ta chỉ có thể nói dối vì cứu người.

Giới cuối cùng là không uống rượu, không hút hít chất độc, bao gồm những chất gây nghiện như cần sa, ma túy. Trong khói thuốc hút thường thôi, tự nó đã chứa 43 chất gây ung thư, gây hại cho người hút lẫn người xung quanh. Có nhiều ông, do hút thuốc nhiều, phổi bị tổn hại nặng, nhưng vẫn không chịu bỏ thuốc, đến khi phải cưa bỏ nửa lá phổi thì phải tự động bỏ hút thôi.

Cho nên tốt nhất là các em không nên hút thuốc, không nên tập thói quen có hại cho sức khỏe (mình lẫn người) này.

Nếu phân tích kỹ, sẽ thấy rõ rằng năm giới phật đề ra nhằm bảo vệ nhân cách, giúp chúng ta thành người tốt, sống hạnh phúc trong nhân gian.

Phật còn xác nhận ai đời đời giữ năm giới, sinh ra luôn là người cao quý trong nhân gian.

Tiền bạc chỉ cho các em tiêu xài trong đời này, nhưng năm giới đem lại hạnh phúc cho các em đời này lẫn đời sau. Vì vậy mà tôi gọi năm giới là năm viên kim cương đem lại hạnh phúc cực lớn cho người con Phật. Không phải ai cũng được biết đến năm giới này; không phải ai cũng được thọ nhận, nghe giải thích, để trân trọng gìn giữ. Vì vậy, CÁC EM HÃY BIẾT QUÝ PHÚC DUYÊN HI HỮU MÌNH ĐƯỢC BIẾT PHẬT PHÁP, ĐƯỢC THÂN GẦN QUÝ TU SĨ, ĐƯỢC LÀ ĐỆ TỬ PHẬT, ĐƯỢC MAY MẮN THỌ NHẬN NĂM GIỚI QUÝ BÁU CỦA NGÀI.
Chúc các em luôn là những Phật tử ngoan, sống biết làm lợi ích cho chính mình và người.