LUẬN A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC
Tác giả: A la hán Đề Bà Thiết Ma
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 2

Uẩn thứ 1: MỤC KIỀN LIÊN, phần 5

* Tụng nêu tổng quát thứ tư: (Phần sau)

Nêu chỗ ở hữu tình

Ăn, Thánh đế, đoạn lậu.

* Sa-môn Mục-liên nói như thế nầy: Quá khứ, vị lai là không, nhưng hiện tại và vô vi là có.

Nên hỏi vị ấy: Ông có cho điều đó là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Có chín chỗ ở của hữu tình:

1. Loài hữu tình có sắc, có các thứ thân, có các thứ tưởng, tức là loài người và một phần các cõi trời. Đó là chỗ ở thứ nhất.

2. Loài hữu tình có sắc, có các thứ thân, có một thứ tưởng, tức là cõi trời Phạm Chúng và những kẻ mới sinh lên đấy. Đó là chỗ ở thứ hai.

3. Loài hữu tình có sắc, có một thứ thân, có nhiều thứ tưởng, tức là cõi trời Quang Âm. Đó là chỗ ở thứ ba.

4. Loài hữu tình có sắc, có một thứ thân, một thứ tưởng, tức là cõi trời Biến tịnh. Đó là chỗ ở thứ tư.

5. Loài hữu tình có sắc, không có tưởng, không có các tưởng riêng khác, tức là cõi trời Vô Tưởng. Đó là chỗ ở thứ năm.

6. Loài hữu tình không sắc, vượt qua tất cả các thứ tưởng sắc, tưởng có đối đều không còn, không tác ý với các thứ tưởng nữa. Ở khoảng hư không vô biên, trụ đầy đủ nơi xứ Không vô biên, tức là tiếp cận cõi trời Không vô biên xứ. Đó là chỗ ở thứ sáu.

7. Loài hữu tình không sắc, đã vượt qua tất cả các thứ nơi xứ Hư không vô biên, vào Thức vô biên, trụ đầy đủ nơi xứ Thức vô biên. Đó là chỗ ở thứ bảy.

8. Loài hữu tình không sắc, đã vượt qua tất cả thứ nơi xứ Thức vô biên, không còn chút gì cả, trụ đầy đủ nơi xứ Vô sở hữu, tức là tiếp cận cõi trời Vô sở hữu xứ. Đó là chỗ ở thứ tám.

9. Loài hữu tình không sắc, đã vượt qua tất cả các thứ nơi xứ Vô sở hữu, trụ đầy đủ nơi xứ Phi tưởng phi phi tưởng, tức là tiếp cận cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là chỗ ở thứ chín.

Vị ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi: Nầy Cụ thọ! Nếu bậc A-la-hán thân đang ở cõi Dục, hiện nhập định diệt, nên nói vị đó trụ vào chỗ nào nơi chín chỗ ở của hữu tình?

Vị ấy đáp: Vị đó trụ ở chỗ có các thứ thân, các thứ tưởng.

Lại hỏi: Nầy Cụ thọ! Do tưởng ở đời nào mà nói là có tưởng? Là ở quá khứ, vị lai, hay hiện tại?

Nếu nói do tưởng ở quá khứ, nên nói là có quá khứ, không nên nói là không có quá khứ. Nếu nói quá khứ là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói do tưởng ở vị lai, nên nói là có vị lai, không nên nói là không có vị lai. Nếu nói vị lai là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói do tưởng ở hiện tại, tức không nên nói hiện nhập định diệt. Nếu nói hiện nhập định diệt thì không hợp đạo lý.

Nếu nói không do tưởng ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tức như bậc A-la-hán thân ở cõi Dục, hiện nhập định diệt, nên nói là không tưởng, nên nói là hữu tình không có tưởng, nên nói là trụ ở chỗ hữu tình không có tưởng.

*

* Sa-môn Mục-liên nói như thế nầy: Quá khứ, vị lai là không, nhưng hiện tại và vô vi là có.

Nên hỏi vị ấy: Ông có cho điều đó là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Tất cả các hữu tình đều dựa vào ăn uống để trụ.

Vị ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi: Nầy Cụ thọ! Chúng hữu tình là chư Thiên nơi cõi Vô tưởng nên nói là họ có ăn uống không?

Vị ấy đáp: Họ có ăn uống bằng xúc, ý tư, thức.

Lại hỏi: Nầy Cụ thọ! Việc ăn uống đó bấy giờ nên nói là thuộc về đời nào? Là quá khứ, vị lai, hay hiện tại?

Nếu nói thuộc về quá khứ, nên nói là có quá khứ, không nên nói là không có quá khứ. Nếu nói quá khứ là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói thuộc về vị lai, nên nói là có vị lai, không nên nói là không có vị lai. Nếu nói vị lai là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói thuộc về hiện tại, tức không nên nói là hữu tình không có tưởng. Nếu nói là hữu tình không có tưởng thì không hợp đạo lý.

Nếu nói không thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, tức như trong Khế kinh Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Tất cả hữu tình đều dựa vào ăn uống để trụ. Như vậy, đối với Khế kinh Đức Thế Tôn đã giảng nói, ông không nên phỉ báng, trái nghịch, vượt bỏ, chống đối. Nếu ông phỉ báng, trái nghịch, vượt bỏ, chống đối các điều Đức Thế Tôn đã giảng nói nơi Khế kinh như thế thì không hợp đạo lý.

*

* Sa-môn Mục-liên nói như thế nầy: Quá khứ, vị lai là không, nhưng hiện tại và vô vi là có.

Nên hỏi vị ấy: Ông có cho điều đó là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Có sáu thức thân, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.

Vị ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi: Ông có cho điều đó là đúng chăng? Nghĩa là có người có thể đối với nhãn thức đã quán, đang quán, sẽ quán, đó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Người ấy đã quán, đang quán, sẽ quán nhân kia là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Quán sự diệt kia là diệt, là tĩnh, là diệu, là lìa. Quán đạo kia có thể đoạn dứt là đạo, là như, là hành, là xuất.

Vị ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi: Nên quán như thế nào? Quán về quá khứ chăng? Quán về vị lai, hiện tại chăng?

Nếu nói quán về quá khứ, nên nói là có quá khứ, không nên nói là không có quá khứ. Nếu nói quá khứ là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói quán về vị lai, nên nói là có vị lai, không nên nói là không có vị lai. Nếu nói vị lai là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói quán về hiện tại, nên nói có một Bổ-đặc-già-la không phải trước, không phải sau, hai tâm hòa hợp, nếu cho một bên là đối tượng được quán, một bên là chủ thể quán, điều ấy là không hợp lý. Nếu nói không có một Bổ-đặc-già-la không phải trước, không phải sau, hai tâm hòa hợp, nếu cho một bên là đối tượng được quán, một bên là chủ thể quán, tức không nên nói quán về hiện tại. Nếu nói quán về hiện tại thì không hợp đạo lý.

Nếu nói không có quán về quá khứ, vị lai, hiện tại, tức như không thể đối với nhãn thức đã quán, đang quán, sẽ quán, đó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Đã quán, đang quán, sẽ quán thấy nhân kia là nhân, là tập, là sinh, là duyên ; thấy diệt kia là diệt, là tĩnh, là diệu, là lìa; thấy đạo kia có thể đoạn dứt là đạo, là như, là hành, là xuất. Nếu không thể quán thì không thể đã chán bỏ, đang chán bỏ, sẽ chán bỏ. Nếu không thể chán bỏ thì không thể đã lìa nhiễm, đang lìa nhiễm, sẽ lìa nhiễm. Nếu không thể lìa nhiễm thì không thể đã giải thoát, đang giải thoát, sẽ giải thoát. Nếu không thể giải thoát thì không thể đã Bát Niết-bàn, đang Bát Niết-bàn, sẽ Bát Niết-bàn.

Như nói về nhãn thức, các thứ nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng như vậy.

*

* Sa-môn Mục-liên nói như thế nầy: Quá khứ, vị lai là không, nhưng hiện tại và vô vi là có.

Nên hỏi vị ấy: Ông có cho điều đó là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Các Bí-sô nên đoạn dứt các lậu.

Vị ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi: Nên đoạn dứt như thế nào? Đoạn dứt ở quá khứ chăng? Đoạn dứt ở vị lai, hiện tại chăng?

Nếu nói đoạn dứt ở quá khứ, nên nói là có quá khứ, không nên nói là không có quá khứ. Nếu nói quá khứ là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói đoạn dứt ở vị lai, nên nói là có vị lai, không nên nói là không có vị lai. Nếu nói vị lai là không thì không hợp đạo lý.

Nếu nói đoạn dứt ở hiện tại, nên nói có một Bổ-đặc-già-la không phải trước, không phải sau, hai tâm hòa hợp, nếu cho một bên là đối tượng được đoạn dứt, một bên là chủ thể đoạn dứt, điều ấy là không hợp lý. Nếu nói không có một Bổ-đặc-già-la không phải trước, không phải sau, hai tâm hòa hợp, nếu cho một bên là đối tượng được đoạn dứt, một bên là chủ thể đoạn dứt, tức không nên nói đoạn dứt ở hiện tại. Nếu nói đoạn dứt ở hiện tại thì không hợp đạo lý.

Nếu nói không có đoạn dứt ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tức như trong Khế kinh Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Các Bí-sô nên đoạn dứt các lậu. Như vậy, đối với Khế kinh Đức Thế Tôn đã giảng nói, ông không nên phỉ báng, trái nghịch, vượt bỏ, chống đối. Nếu ông phỉ báng, trái nghịch, vượt bỏ, chống đối các điều Đức Thế Tôn đã giảng nói nơi Khế kinh như thế thì không hợp đạo lý.

***

Uẩn thứ 2: BỔ ĐẶC GIÀ LA, phần 1

* Tụng nêu tổng quát thứ nhất:

Hướng Bổ-đặc-già-la

Tám thứ và ba tụ

Ba thứ tự tạo tác

Thấy nghe hiểu biết sau.

– Luận giả về Bổ-đặc-già-la nói như thế nầy: Là nghĩa chắc thật, là nghĩa thù thắng, Bổ-đặc-già-la có thể đạt được, có thể chứng đắc, là hiện có cùng có, thế nên nhất định có Bổ-đặc-già-la.

– Luận giả về tánh không nêu câu hỏi: Ông có cho điều đó là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Năm nẻo (Thú) như thế quyết định được an lập không cùng lẫn lộn, tức là nẻo Nại-lạc-ca (Địa ngục), nẻo bàng sinh, nẻo quỷ, nẻo trời và nẻo người, quyết định là riêng có nẻo Nại-lạc-ca v.v… cho đến quyết định có nẻo người.

Vị ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi vị ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh nơi nẻo bàng sinh?

Vị ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại nói: Nầy ông nên lắng nghe kẻo rơi vào chỗ bị thua. Nếu có năm nẻo (thú) quyết định được an lập không cùng lẫn lộn, tức là nẻo Nại-lạc-ca v.v… cho đến nẻo người, quyết định là riêng có nẻo Nại-lạc-ca v.v… cho đến quyết định là riêng có nẻo người, tức không nên nói: Có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh. Lời ông nói đó là không hợp đạo lý.

Ông nay nếu nói có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh, tức không nên nói năm nẻo như thế quyết định được an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là từ nẻo Nại-lạc-ca v.v… cho đến nẻo người, quyết định là riêng có nẻo Nại-lạc-ca v.v… cho đến quyết định là riêng có nẻo người. Nói năm nẻo nầy quyết định được an lập không cùng lẫn lộn, tức là nẻo Nại-lạc-ca v.v… cho đến nẻo người quyết định là riêng có nẻo Nại-lạc-ca v.v… cho đến quyết định riêng có nẻo người, là không hợp đạo lý.

Nếu người kia nói: Nhất định có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh.

Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Cõi kia tức là cõi kia.

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo rơi vào chỗ bị thua. Nếu nhất định có người ở nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh, tức là nên nói cõi kia tức là cõi kia. Ông nói lời ấy là không hợp đạo lý. Nếu ông không nói cõi kia tức là cõi kia, tức không nên nói nhất định có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh. Nếu nói nhất định có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh thì không hợp đạo lý.

Nếu nói như vầy: Cõi kia tức là cõi kia. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nẻo Nại-lạc-ca kia tức là nẻo bàng sinh.

Người ấy đáp: Không đúng.

Vậy ông nên lắng nghe kẻo rơi vào chỗ bị thua. Nếu cõi kia tức là cõi kia, nên nói nẻo Nại-lạc-ca kia tức là nẻo bàng sinh. Ông nói lời đó là không hợp đạo lý. Nếu ông không nói nẻo Nại-lạc-ca kia tức là nẻo bàng sinh, thì không nên nói cõi kia tức là cõi kia, vì nói như thế thì không hợp đạo lý.

Nếu nói như vầy: Cõi kia khác với cõi kia.

Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nếu nẻo Nại-lạc-ca đoạn dứt thì riêng sinh ở nẻo bàng sinh.

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo rơi vào chỗ bị thua. Nếu cõi kia khác với cõi kia, tức là nên nói nẻo Nại-lạc-ca đoạn dứt rồi riêng sinh ở nẻo bàng sinh, ông nói lời ấy là không hợp đạo lý.

Nếu ông không nói ở nẻo Nại-lạc-ca đoạn dứt sẽ riêng sinh ở nẻo bàng sinh, tức không nên nói cõi kia khác với cõi kia, vì nói như thế là không hợp đạo lý.

Nếu nói như vầy: Không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia, hoặc là khác cõi kia.

Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh. Nếu nói như thế cũng không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc là khác với cõi kia.

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo rơi vào chỗ bị thua. Nếu không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc khác với cõi kia, tức là nên nói có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh. Lời nói như thế cũng không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc là khác với cõi kia. Lời ông nói đó là không hợp đạo lý. Nếu ông không nói có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh, lời nói như thế cũng không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc là khác với cõi kia. Tức là không nên nói không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc là khác với cõi kia. Vì nói không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc khác với cõi kia thì không hợp đạo lý.

Như nói có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo bàng sinh, thì việc có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo quỷ cũng như vậy.

– Luận giả về Bổ-đặc-già-la nói như thế nầy: Là nghĩa chắc thật, là nghĩa thù thắng, Bổ-đặc-già-la có thể đạt được, có thể chứng đắc, là hiện có cùng có, thế nên nhất định có Bổ-đặc-già-la.

– Luận giả về tánh không nêu câu hỏi: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện ngữ thiện, có nói: Năm nẻo (thú) như thế quyết định được an lập không cùng lẫn lộn, tức là nẻo Nại-lạc-ca, nẻo bàng sinh, nẻo quỷ, nẻo trời và nẻo người. Quyết định là riêng có nẻo Nại-lạc-ca cho đến quyết định riêng có nẻo người.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo người?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu có năm nẻo quyết định được an lập không cùng lẫn lộn, nghĩa là nẻo Nại-lạcca cho đến nẻo người, quyết định có riêng nẻo Nại-lạc-ca cho đến quyết định có riêng nẻo người, tức không nên nói có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo người. Ông nói như thế là không đúng đạo lý.

Ông nay nếu nói có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo người thì không nên nói năm nẻo như thế quyết định được an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là nẻo Nại-lạc-ca cho đến nẻo người quyết định riêng có nẻo Nại-lạc-ca cho đến quyết định riêng có nẻo người. Nói năm nẻo nầy quyết định an lập không cùng lẫn lộn, nghĩa là nẻo Nại-lạc-ca cho đến nẻo người, quyết định là riêng có nẻo Nạilạc-ca cho đến quyết định riêng có nẻo người.

Là không hợp đạo lý, như người kia nói nhất định là có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo người.

Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Cõi kia tức là cõi kia?

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu nhất định có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo người, tức là nên nói cõi kia tức là cõi kia. Lời ông nói như thế là không đúng đạo lý.

Nếu ông không nói cõi kia tức là cõi kia, thì không nên nói nhất định có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh nơi nẻo người. Nói nhất định có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh nơi nẻo người là không đúng đạo lý.

Nếu nói: Cõi kia tức là cõi kia. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nẻo Nại-lạc-ca kia tức là nẻo người.

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu cõi kia tức là cõi kia, tức là nên nói nẻo Nại-lạc-ca kia tức là nẻo người. Lời ông nói ấy là không đúng lý. Nếy ông không nói nẻo Nại-lạc-ca kia tức là nẻo người thì không nên nói cõi kia tức là cõi kia. Nếu nói cõi kia tức là cõi kia là không đúng đạo lý.

Lại nếu nói: Cõi kia tức là cõi kia. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nơi nẻo Nại-lạc-ca đối với việc sinh ra các căn, lực, giác chi vô lậu v.v… không có khả năng, còn nẻo người thì có khả năng.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Cõi kia không có khả năng tức là có khả năng?

Đáp: Không đúng!

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu cõi kia tức là cõi kia, tức là nên nói cõi kia không có khả năng tức có khả năng làm được. Ông nói lời ấy là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói cõi kia không có khả năng tức có khả năng làm được, thì không nên nói cõi kia tức là cõi kia, nếu nói như thế là không đúng đạo lý.

Nếu nói như vầy: Cõi kia khác với cõi kia. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nẻo Nại-lạc-ca đoạn dứt rồi thì riêng sinh lên nẻo người?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu cõi kia khác với cõi kia, tức là nên nói ở nẻo Nại-lạc-ca đoạn dứt rồi sẽ riêng sinh vào nẻo người. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói nơi nẻo Nại-lạc-ca đoạn dứt rồi riêng sinh vào nẻo người, thì không nên nói là cõi kia khác với cõi kia. Nếu nói cõi kia khác với cõi kia là không đúng đạo lý.

Như nói lời nầy: Không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc khác với cõi kia. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo người. Lời nói như thế cũng không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc khác với cõi kia?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc khác với cõi kia, tức là nên nói có kẻ từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh vào nẻo người. Lời nói như thế cũng không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc là khác. Nay ông nói thế là không đúng đạo lý.

Nếu ông không nói là có người ở nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh nơi nẻo người. Lời nói như thế cũng không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc là khác, tức không nên nói không thể nói: Cõi kia hoặc là cõi kia hoặc là khác với cõi kia. Nếu nói không thể nói cõi kia hoặc là cõi kia hoặc khác với cõi kia là không đúng đạo lý.

Như có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh nơi nẻo người, thì có người từ nẻo Nại-lạc-ca chết rồi sinh lên nẻo trời cũng như vậy. Như ở nẻo Nại-lạc-ca, ở các nẻo bàng sinh, nẻo quỷ, nẻo người, trời v.v… cũng như vậy.

Trong đây có sai biệt là đối với các nẻo Nại-lạc-ca, nẻo bàng sinh, nẻo quỷ không nên nói là có khả năng làm được, chỉ có nơi nẻo người, trời mới nói là có khả năng. Ở trong nẻo người, trời thì không nên nói là không có khả năng, chỉ nơi các nẻo Nại-lạc-ca, bàng sinh, quỷ mới nói là không có khả năng làm được.

– Luận giả về Bổ-đặc-già-la nói như thế nầy: Là nghĩa chắc thật, là nghĩa thù thắng, Bổ-đặc-già-la có thể đạt được, có thể chứng đắc, là hiện có cùng có, thế nên nhất định có Bổ-đặc-già-la.

– Luận giả về tánh không nêu câu hỏi: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Tám thứ Bổ-đặc-già-la như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng, hướng hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng, hướng hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng, hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng, hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Dự lưu có thể tác chứng, hướng, Bổ-đặc-già-la đều chứng được quả Dự lưu?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu có tám thứ Bổđặc-già-la quyết định an lập không cùng lẫn lộn: Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán. Như thế tức không nên nói các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, Bổ-đặc-già-la chứng được quả Dự lưu. Lời ông nói đó là không đúng đạo lý.

Nay ông nếu nói các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, Bổđặc-già-la chứng được quả Dự lưu, tức không nên nói tám loại Bổđặc-già-la như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán.

Nói tám thứ Bổ-đặc-già-la nầy quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-lahán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán. Điều nầy không đúng đạo lý.

Người ấy nói: Các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, Bổ-đặcgià-la nhất định chứng được quả Dự lưu. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Quả kia tức là quả kia?

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, Bổ-đặc-già-la nhất định được quả Dự lưu, tức là nên nói quả kia tức là quả kia. Ông nói lời đó là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói quả kia tức là quả kia, thì không nên nói các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, Bổ-đặc-già-la nhất định chứng được quả Dự lưu, nói như thế là không hợp đạo lý.

Nếu nói: Quả kia tức là quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Người kia tác chứng hướng tức là trụ nơi quả.

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả kia tức là quả kia, ông tức nên nói: Người kia tác chứng hướng là trụ nơi quả. Lời nói của ông là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói người kia tác chứng hướng tức là trụ nơi quả, thì không nên nói quả kia tức là quả kia. Nếu nói quả kia tức là quả kia là không đúng đạo lý.

Lại, nếu nói: Quả kia tức là quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, Bổ-đặc-già-la không thành tựu được quả, hoặc quả Dự lưu thành tựu được quả.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Người kia không thành tựu tức là thành tựu?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, Bổ-đặc-già-la không thành tựu quả, chỉ quả Dự lưu kia thành tựu được quả, tức là nên nói người kia không thành tựu tức là thành tựu. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói người kia không thành tựu tức là thành tựu, thì không nên nói quả kia tức là quả kia. Nếu nói như vậy là không đúng đạo lý.

Nếu nói: Quả kia khác với quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi thì riêng sinh được quả Dự lưu?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả kia khác với quả kia, tức là nên nói các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi riêng sinh quả Dự lưu. Ông nói như thế là không đúng lý. Nếu ông không nói các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi riêng sinh quả Dự lưu, thì không nên nói: Quả kia khác với quả kia. Nếu nói quả kia khác với quả kia là không đúng đạo lý.

Nếu nói: Không thể nói quả kia hoặc là nó hoặc là khác nó. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, đạt được quả Dự lưu. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác nó.

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác, tức là nên nói các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng và đạt được quả Dự lưu. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Lời nói ấy của ông là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói: Các quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, đạt được quả Dự lưu. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác, tức không nên nói, không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác. Ông nói lời nói ấy là không đúng đạo lý.

Như quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, đối chiếu với quả Dự lưu. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác, tức không nên nói là không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác. Ông nói lời ấy là không đúng đạo lý.

Như quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, đối chiếu với quả Dự lưu, thì các quả Nhất lai có thể tác chứng hướng, đối chiếu với quả Nhất lai cũng vậy. Ở đây có sai biệt là các quả Nhất lai có thể tác chứng hướng, tức không nên nói nhất định không thành tựu quả.

– Luận giả về Bổ-đặc-già-la nói như thế nầy: Là nghĩa chắc thật, là nghĩa thù thắng, Bổ-đặc-già-la có thể đạt được, có thể chứng đắc, là hiện có cùng có, thế nên nhất định có Bổ-đặc-già-la.

– Luận giả về tánh không nêu câu hỏi: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Tám loại Bổ-đặc-già-la như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng và đạt được quả Bất hoàn?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu có tám loại Bổđặc-già-la quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán, tức không nên nói các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, đạt được quả Bất hoàn. Ông nói lời đó là không đúng đạo lý. Ông nay nếu nói các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng và đạt được quả Bất hoàn, thì không nên nói tám loại Bổ-đặc-già-la như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán.

Nói có tám loại Bổ-đặc-già-la quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán là không đúng đạo lý. Người kia nói: Các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, nhất định đạt được quả Bất hoàn. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Quả kia tức là quả kia?

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng và đạt được quả Bất hoàn tức là nên nói quả kia tức là quả kia. Nhưng lời của ông nói là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói quả kia tức là quả kia, thì không nên nói các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, nhất định đạt được quả Bất hoàn. Nói quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, nhất định đạt được quả Bất hoàn là không đúng đạo lý.

Nếu như nói: Quả kia tức là quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Người kia tác chứng hướng tức là trụ nơi quả?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả kia tức là quả kia, tức là nên nói người kia tác chứng hướng tức là trụ nơi quả. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói người kia tác chứng hướng tức là trụ nơi quả thì không nên nói quả kia tức là quả kia. Nếu nói như thế là không đúng đạo lý.

Lại, nếu nói: Quả kia tức là quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng đã có giận dữ thì quả Bất hoàn kia nên xa lìa giận dữ?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Người kia có giận dữ tức là lìa bỏ giận dữ?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả kia tức là quả kia thì nên nói người kia có giận dữ tức đã lìa bỏ giận dữ. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói người kia có giận dữ tức là lìa bỏ giận dữ, tức không nên nói quả kia tức là quả kia. Nếu nói như vậy là không đúng đạo lý.

Nếu nói như vầy: Quả kia khác với quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi riêng sinh quả Bất hoàn.

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả kia khác với quả kia, tức là nên nói các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi riêng sinh quả Bất hoàn. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi riêng sinh quả Bất hoàn, thì không nên nói: Quả kia khác với quả kia. Nói quả kia khác với quả kia là không đúng đạo lý.

Như có lời nói: Không thể nói là quả kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, sẽ đạt được quả Bất hoàn. Lời nói như thế cũng không thể nói: Quả kia hoặc là nó hoặc là khác? Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu không thể nói: Quả kia hoặc là nó hoặc là khác, tức là nên nói các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, đạt được quả Bất hoàn. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó hoặc là khác. Lời ông nói đó là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các quả Bất hoàn có thể tác chứng hướng, đạt được quả Bất hoàn. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó hoặc là khác, tức không nên nói không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Nói không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác nó là không đúng đạo lý.

– Luận giả về Bổ-đặc-già-la nói như thế nầy: Là nghĩa chắc thật, là nghĩa thù thắng, Bổ-đặc-già-la có thể đạt được, có thể chứng đắc, là hiện có cùng có, thế nên nhất định có Bổ-đặc-già-la.

– Luận giả về tánh không nêu câu hỏi: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Tám loại Bổ-đặc-già-la như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Là quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, đạt được quả A-la-hán?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu có tám loại Bổđặc-già-la quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, tức quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, tức quyết định riêng có quả A-la-hán v.v… tức không nên nói quả A-lahán có thể tác chứng hướng đều đạt được quả A-la-hán. Ông nói như thế là không đúng đạo lý.

Ông nay nếu nói quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, đều đạt được quả A-la-hán, tức không nên nói tám loại Bổ-đặc-già-la như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán. Quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả A-la-hán.

Nói có tám loại Bổ-đặc-già-la quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, hoặc quả Dự lưu, cho đến quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, hoặc quả A-la-hán, tức quyết định riêng có quả Dự lưu có thể tác chứng hướng, quyết định riêng có quả Dự lưu, cho đến quyết định riêng có quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, nên quyết định riêng có quả A-la-hán, là không đúng đạo lý.

Người kia nói: Quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, nhất định đạt được quả A-la-hán. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Quả kia tức là quả kia?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu có quả A-lahán có thể tác chứng hướng, nhất định đạt được quả A-la-hán, tức là nên nói quả kia tức là quả kia. Ông nói lời ấy là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói quả kia tức là quả kia, thì không nên nói quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, nhất định đạt được quả A-la-hán. Nói quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, nhất định đạt được quả A-la-hán là không đúng đạo lý.

Nếu nói: Quả kia tức là quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Người kia tác chứng hướng tức là trụ nơi quả?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả kia tức là quả kia thì nên nói: Người kia tác chứng hướng tức là trụ nôi quả. Ông nói lời như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói người kia tác chứng hướng tức là trụ nôi quả, thì không nên nói quả kia tức là quả kia. Nếu nói như thế là không đúng đạo lý.

Lại, nếu nói: Quả kia tức là quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, chưa hoàn toàn lìa tham, chưa hoàn toàn lìa mạn, chưa hoàn toàn lìa vô minh v.v… do hàng hữu học còn tạo tác. Quả A-la-hán đã hoàn toàn lìa tham, đã hoàn toàn lìa mạn, đã hoàn toàn lìa vô minh, là bậc vô học, mọi việc làm đã xong.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Người kia đang tạo tác tức là việc làm đã xong?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu quả kia tức là quả kia, tức là nên nói người kia đang tạo tác tức là việc làm đã xong. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói người kia đang tạo tác tức là việc làm đã xong thì không nên nói quả kia tức là quả kia. Nếu nói như thế là không đúng đạo lý.

Nếu lại nói: Quả kia khác với quả kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, khi đoạn dứt thì riêng sinh quả A-la-hán?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu nói quả kia khác với nó tức là nên nói các quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi riêng sinh quả A-la-hán. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, đoạn dứt rồi liền riêng sinh quả A-la-hán, tức không nên nói quả kia khác với nó. Nếu nói quả kia khác với nó là không đúng đạo lý.

Nếu lại nói: Không thể nói quả kia hoặc là nó hoặc là khác. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, đều đạt được quả A-la-hán. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó hoặc là khác?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác, tức là nên nói các quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, đều đạt được quả A-la-hán. Lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác. Ông nói lời đó là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các quả A-la-hán có thể tác chứng hướng, đều đạt được quả A-la-hán, lời nói như thế cũng không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác, tức không nên nói: không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác. Nói không thể nói quả kia hoặc là nó, hoặc là khác là không đúng đạo lý.

– Luận giả về Bổ-đặc-già-la nói như thế nầy: Là nghĩa chắc thật, là nghĩa thù thắng, Bổ-đặc-già-la có thể đạt được, có thể chứng đắc, là hiện có cùng có, thế nên nhất định có Bổ-đặc-già-la.

– Luận giả về tánh không nêu câu hỏi: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Ba tụ như thế là quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, tức quyết định là riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định.

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Là có người ở tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định?

Đáp: Đúng như vậy.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu có ba tụ quyết định an lập không cùng lẫn lộn, nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, tức quyết định riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định, tức không nên nói có người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định. Ông nói như thế là không đúng đạo lý.

Ông nay nếu nói có người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định, tức không nên nói ba tụ như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, tức quyết định riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định. Nói có ba tụ quyết định an lập không cùng lẫn lộn, nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, nên quyết định riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định, là không đúng đạo lý.

Người kia nói: Nhất định có người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Tụ kia tức là tụ kia?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu nhất định có người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định tức là nên nói tụ kia tức là tụ kia. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói tụ kia tức là tụ kia, tức không nên nói nhất định có người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định, vì nói như thế là không đúng đạo lý.

Nếu nói: Tụ kia tức là tụ kia. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là những người trụ nơi tụ bất định tức là trụ nơi tụ tà tánh định?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu tụ kia tức là tụ kia, tức là nên nói các người trụ nơi tụ bất định tức là trụ nơi tụ tà tánh định. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói những người đang trụ ở tụ bất định tức là đang trụ ở tụ tà tánh định, tức không nên nói tụ kia tức là tụ kia. Nếu nói như thế là không đúng đạo lý.

Lại, nếu nói: Tụ kia tức là tụ kia. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là khi trụ nơi tụ bất định vẫn có khả năng sinh ra các thứ căn, lực, giác chi vô lậu, còn khi trụ vào tụ tà tánh định thì không có khả năng như thế?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Là người kia có khả năng làm được tức là không có khả năng?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu tụ kia tức là tụ kia thì mới nói được người kia có khả năng làm được tức là không có khả năng. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói: Người kia có khả năng làm được tức là không có khả năng, thì không nên nói tụ kia tức là tụ kia. Nếu nói như vậy là không đúng đạo lý.

Nếu nói như vầy: Tụ kia khác với nó. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các người đã trụ nơi tụ bất định, khi đoạn dứt riêng sinh trụ vào tụ tà tánh định?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu tụ kia khác với nó tức là nên nói các người trụ nơi tụ bất định, khi đoạn dứt rồi riêng sinh trụ nơi tụ tà tánh định. Ông nói điều đó là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các người đang trụ ở tụ bất định, khi đoạn dứt rồi thì riêng sinh trụ nơi tụ tà tánh định, tức không nên nói tụ kia khác với nó. Nếu nói tụ kia khác với nó là không đúng đạo lý.

Nếu nói lời nầy: Không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định. Lời nói như thế cũng không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó.

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó, tức là nên nói các người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định. Lời nói như thế cũng không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các người từ tụ bất định nhập vào tụ tà tánh định. Lời nói như thế cũng không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc khác nó, tức không nên nói: không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Nếu nói không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó là không đúng đạo lý.

– Luận giả về Bổ-đặc-già-la nói như thế nầy: Là nghĩa chắc thật, là nghĩa thù thắng, Bổ-đặc-già-la có thể đạt được, có thể chứng đắc, là hiện có cùng có, thế nên nhất định có Bổ-đặc-già-la.

– Luận giả về tánh không nêu câu hỏi: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Nghĩa là trong Khế kinh, Đức Thế Tôn đã khéo giảng nói lời thiện, ngữ thiện, có nói: Ba tụ như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, tức quyết định riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định?

Người ấy đáp: Đúng thế.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Tức có người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu có ba tụ quyết định an lập không cùng lẫn lộn, nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, tức quyết định riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định, tức không nên nói có người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Ông nay nếu nói có người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định, tức không nên nói ba tụ như thế quyết định an lập không cùng lẫn lộn. Nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, tức quyết định riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định. Nói có ba tụ quyết định an lập không cùng lẫn lộn, nghĩa là tụ bất định, tụ tà tánh định, tụ chánh tánh định, tức quyết định riêng có tụ bất định, riêng có tụ tà tánh định, riêng có tụ chánh tánh định là không đúng đạo lý.

Người kia lại nói: Nhất định có người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Tụ kia tức là tụ kia?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu nhất định có người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định, tức là nên nói tụ kia tức là tụ kia. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói tụ kia tức là tụ kia, thì không nên nói nhất định có người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định. Nói nhất định có người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định là không đúng đạo lý.

Nếu nói: Tụ kia tức là tụ kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Là các người trụ nơi tụ bất định tức là trụ nơi tụ chánh tánh định?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu tụ kia tức là nó, tức nên nói những người trụ nơi tụ bất định tức là đang trụ nơi tụ chánh tánh định. Ông nói lời ấy là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các người đang trụ ở tụ bất định tức là trụ nơi tụ chánh tánh định, tức không nên nói tụ kia tức là tụ kia, vì nói tụ kia tức là nó là không đúng đạo lý.

Lại, nếu nói: Tụ kia tức là tụ kia, nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các người đang trụ nơi tụ bất định là phước điền hữu lượng, còn trụ nơi tụ chánh tánh định là phước điền vô lượng?

Người ấy đáp: Đúng như vậy.

Lại hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Các phước điền hữu lượng tức là phước điền vô lượng?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu tụ kia tức là tụ kia, tức nói các phước điền hữu lượng tức là phước điền vô lượng. Ông nói như thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các phước điền hữu lượng tức là phước điền vô lượng, thì không nên nói tụ kia tức là tụ kia. Nếu nói tụ kia tức là tụ kia là không đúng đạo lý.

Nếu nói như vầy: Tụ kia là khác với nó. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Là những người trụ nơi tụ bất định, đoạn dứt rồi riêng sinh trụ nơi tụ chánh tánh định?

Đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu tụ kia khác với nó tức là nên nói các người trụ nơi tụ bất định khi đoạn dứt rồi, liền riêng sinh trụ nơi tụ chánh tánh định. Ông nói điều đó là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói các người đang trụ ở tụ bất định, khi đoạn dứt rồi riêng sinh trụ nơi tụ chánh tánh định, tức không nên nói tụ kia khác với nó. Nếu nói tụ kia khác với nó là không đúng đạo lý.

Nếu nói lời nầy: Không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Nên hỏi người ấy: Ông có cho điều nầy là đúng chăng? Những người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định. Lời nói như thế cũng không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó.

Người ấy đáp: Không đúng.

Ông nên lắng nghe kẻo bị rơi vào chỗ thua. Nếu không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác, tức là nên nói có những người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định. Lời nói như thế cũng không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Lời ông nói thế là không đúng đạo lý. Nếu ông không nói có những người từ tụ bất định nhập vào tụ chánh tánh định. Lời nói như thế cũng không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó, tức không nên nói: không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó. Nếu nói không thể nói tụ kia hoặc là nó, hoặc là khác nó là không đúng đạo lý.

HẾT – QUYỂN 2

Print Friendly, PDF & Email