LUẬN A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC
Tác giả: A la hán Đề Bà Thiết Ma
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 10

Uẩn thứ 4: SỞ DUYÊN DUYÊN, phần 5

Các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Sắc. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt, đạo đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

*

* Có mười lăm tâm: Nghĩa là thuộc cõi Dục có năm tâm, thuộc cõi Sắc có năm tâm, thuộc cõi Vô sắc có năm tâm. Mười lăm tâm như vậy hoặc ở quá khứ, hoặc ở vị lai, hoặc ở hiện tại.

Thế nào là thuộc cõi Dục có năm tâm? Đáp: Nghĩa là ở cõi Dục có tâm do kiến khổ đoạn trừ, có tâm do kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ.

Như năm tâm thuộc cõi Dục, năm tâm thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Mười lăm tâm như vậy hoặc ở quá khứ, hoặc ở hiện tại, hoặc ở vị lai.

Các tâm thuộc cõi Dục ở quá khứ do kiến khổ đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu là tùy tăng cũng có thể làm duyên chăng? Nếu như có thể làm duyên cũng là tùy tăng chăng?

Như ở quá khứ, ở vị lai và hiện tại cũng như vậy.

Như tâm do kiến khổ đoạn trừ, các tâm do kiến tập, diệt, đạo và do tu đạo đoạn trừ cũng như vậy.

Như thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Hỏi: Các tâm thuộc cõi Dục ở quá khứ do kiến khổ đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu là tùy tăng cũng có thể làm duyên chăng?

Đáp: Hoặc là tùy tăng không phải là có thể làm duyên. Hoặc là có thể làm duyên không phải là tùy tăng. Hoặc là tùy tăng cũng là có thể làm duyên. Hoặc không phải là tùy tăng cũng không phải là có thể làm duyên.

Là tùy tăng không phải là có thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia tương ưng với tâm nầy chưa đoạn dứt.

Là có thể làm duyên không phải là tùy tăng: Nghĩa là các tùy miên kia có thể duyên với tâm nầy đã đoạn dứt.

Là tùy tăng cũng là có thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia có thể duyên với tâm nầy chưa đoạn dứt.

Không phải là tùy tăng cũng không phải là có thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia tương ưng với tâm nầy đã đoạn dứt, hoặc duyên với chỗ khác, hoặc là tùy miên khác, hoặc là tùy miên biến hành không đồng cảnh giới.

Như ở quá khứ, ở vị lai cũng như vậy.

Hỏi: Các tâm thuộc cõi Dục ở hiện tại do kiến khổ đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu là tùy tăng cũng có thể làm duyên chăng?

Đáp: Hoặc là tùy tăng không phải là có thể làm duyên. Hoặc là có thể làm duyên không phải là tùy tăng. Hoặc là tùy tăng cũng là có thể làm duyên. Hoặc không phải là tùy tăng cũng không phải là có thể làm duyên.

Là tùy tăng không phải là có thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia tương ưng với tâm nầy.

Là có thể làm duyên không phải là tùy tăng: Nghĩa là các tùy miên kia có thể duyên nơi tâm nầy đã đoạn dứt.

Là tùy tăng cũng là có thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia có thể duyên nơi tâm nầy chưa đoạn dứt.

Không phải là tùy tăng cũng không phải là có thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia hoặc duyên với chỗ khác, hoặc là tùy miên khác, hoặc là tùy miên biến hành không đồng cảnh giới.

Như tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ, các tâm nhiễm ô do kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ cũng như vậy.

Hỏi: Các tâm không nhiễm ô thuộc cõi Dục ở quá khứ do tu đạo đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu là tùy tăng cũng có thể làm duyên chăng?

Đáp: Nếu các tùy miên là tùy tăng tức cũng có thể làm duyên. Hoặc là có thể làm duyên không phải là tùy tăng: Nghĩa là các tùy miên kia duyên với tâm nầy, đã đoạn dứt.

Như tâm không nhiễm ô thuộc cõi Dục ở quá khứ, tâm không nhiễm ô thuộc cõi Dục ở vị lai và hiện tại cũng như vậy.

Như thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

*

* Có mười lăm tâm: Nghĩa là thuộc cõi Dục có năm tâm, thuộc cõi Sắc có năm tâm, thuộc cõi Vô sắc có năm tâm. Mười lăm tâm như vậy hoặc ở quá khứ, hoặc ở vị lai, hoặc ở hiện tại.

Thế nào là thuộc cõi Dục có năm tâm? Đáp: Nghĩa là ở cõi Dục có tâm do kiến khổ đoạn trừ, có tâm do kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ.

Như năm tâm thuộc cõi Dục, năm tâm thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Các tâm thuộc cõi Dục ở quá khứ do kiến khổ đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu không tùy tăng cũng không thể làm duyên chăng? Nếu như không thể làm duyên cũng không tùy tăng chăng?

Như ở quá khứ, ở vị lai và hiện tại cũng như vậy.

Như tâm do kiến khổ đoạn trừ, các tâm do kiến tập, diệt, đạo và do tu đạo đoạn trừ cũng như vậy.

Như thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Hỏi: Các tâm thuộc cõi Dục ở quá khứ do kiến khổ đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu không tùy tăng cũng không thể làm duyên chăng?

Đáp: Hoặc không tùy tăng không phải là không thể làm duyên. Hoặc không thể làm duyên không phải là không tùy tăng. Hoặc không tùy tăng cũng không thể làm duyên. Hoặc không phải là không tùy tăng cũng không phải là không thể làm duyên.

Không tùy tăng không phải là không thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia duyên với tâm nầy đã đoạn dứt.

Không thể làm duyên không phải là không tùy tăng: Nghĩa là các tùy miên kia tương ưng với tâm nầy chưa đoạn dứt.

Không tùy tăng cũng là không thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia tương ưng với tâm nầy đã đoạn dứt, hoặc duyên với chỗ khác, hoặc là tùy miên khác, hoặc là tùy miên biến hành không đồng cảnh giới.

Không phải là không tùy tăng cũng không phải là không thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia duyên với tâm nầy chưa đoạn dứt.

Như ở quá khứ, ở vị lai cũng như vậy.

Hỏi: Các tâm thuộc cõi Dục ở hiện tại do kiến khổ đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu không tùy tăng cũng không thể làm duyên chăng?

Đáp: Hoặc không tùy tăng không phải là không thể làm duyên. Hoặc không thể làm duyên không phải là không tùy tăng. Hoặc không tùy tăng cũng không thể làm duyên. Hoặc không phải là không tùy tăng cũng không phải là không thể làm duyên.

Không tùy tăng không phải là không thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia duyên với tâm nầy đã đoạn dứt.

Không thể làm duyên không phải là không tùy tăng: Nghĩa là các tùy miên kia tương ưng với tâm nầy.

Không tùy tăng cũng là không thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia hoặc đã duyên với chỗ khác, hoặc là tùy miên khác, hoặc là tùy miên biến hành không đồng cảnh giới.

Không phải là không tùy tăng cũng không phải là không thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia duyên với tâm nầy chưa đoạn dứt.

Như tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ, các tâm nhiễm ô do kiến tập, diệt, đạo, cùng do tu đạo đoạn trừ cũng như vậy.

Hỏi: Các tâm không nhiễm ô thuộc cõi Dục ở quá khứ do tu đạo đoạn trừ hiện có các tùy miên, chúng đối với tâm nầy, nếu không tùy tăng cũng không thể làm duyên chăng?

Đáp: Nếu các tùy miên kia không thể làm duyên cũng không tùy tăng. Hoặc không phải là tùy tăng không phải là không thể làm duyên: Nghĩa là các tùy miên kia duyên với tâm nầy đã đoạn dứt.

Như tâm không nhiễm ô thuộc cõi Dục ở quá khứ, tâm không nhiễm ô thuộc cõi Dục ở vị lai và hiện tại cũng như vậy.

Như thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

*

* Có mười lăm tâm: Nghĩa là thuộc cõi Dục có năm tâm, thuộc cõi Sắc có năm tâm, thuộc cõi Vô sắc có năm tâm.

Thế nào là thuộc cõi Dục có năm tâm? Đáp: Nghĩa là ở cõi Dục có tâm do kiến khổ đoạn trừ, có tâm do kiến tập, diệt, đạo, cùng tu đạo đoạn trừ.

Như năm tâm thuộc cõi Dục, năm tâm thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ chăng? Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Dục) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng? Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc và cõi Vô sắc do năm thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Như tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ, các tâm do kiến tập, diệt, đạo, cùng do tu đạo đoạn trừ cũng như vậy.

Như năm tâm thuộc cõi Dục, năm tâm thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp là ngã, là ngã sở. Hoặc chấp là đoạn, là thường. Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là tham, sân, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Dục) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp là ngã, là ngã sở. Hoặc chấp là đoạn, là thường. Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là vô trí, tối tăm, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc và cõi Vô sắc do năm thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là vô trí, tối tăm, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến tập đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến tập đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có nhân. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là tham, sân, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Dục) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ, cùng các pháp ở cõi Sắc và cõi Vô sắc do năm thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là vô trí, tối tăm, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến diệt đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến diệt đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc là tham, giận, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có diệt. Hoặc phân biệt nhận biết còn do dự, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến đạo đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là tham, giận, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có đạo. Hoặc phân biệt nhận biết còn do dự, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Dục do tu đạo đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do tu đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là tham, giận, mạn, si. Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý, không như lý, không phải như lý không phải không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Dục) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý, không như lý, không phải như lý không phải không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc và cõi Vô sắc do bốn thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc và cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc là tĩnh lặng, vi diệu, xa lìa. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc đối với diệt gọi là diệt, là tĩnh, là diệu, là lìa. Hoặc đối với đạo gọi là đạo, là như, là hành, là xuất. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp là ngã, là ngã sở. Hoặc chấp là đoạn, là thường. Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là tham, giận, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Sắc) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp là ngã, là ngã sở. Hoặc chấp là đoạn, là thường. Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là vô trí, tối tăm, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do năm thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là vô trí, tối tăm, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý. Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có nhân. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là tham, giận, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Sắc) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ, cùng các pháp ở cõi Vô sắc do năm thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có nhân. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là vô trí, tối tăm, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý. Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến diệt đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc do kiến diệt đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc là tham, giận, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có diệt. Hoặc phân biệt nhận biết còn do dự, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là tham, giận, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có đạo. Hoặc phân biệt nhận biết còn do dự, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là tham,, giận, mạn, si. Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc là tĩnh lặng, vi diệu, xa lìa. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý, không như lý, không phải như lý không phải không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ, cùng các pháp ở cõi Dục do năm thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do bốn thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc là tĩnh lặng, vi diệu, xa lìa. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc đối với diệt gọi là diệt, là tĩnh, là diệu, là lìa. Hoặc đối với đạo gọi là đạo, là như, là hành, là xuất. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp là ngã, là ngã sở. Hoặc chấp là đoạn, là thường. Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là tham, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Vô sắc) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp là ngã, là ngã sở. Hoặc chấp là đoạn, là thường. Hoặc bài bác cho là không có khổ. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có nhân. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là tham, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Vô sắc) do bốn thứ (kiến tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có nhân. Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc là mê lầm, nghi ngờ, do dự. Hoặc là vô trí, tối tăm, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do kiến diệt đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc là tham, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có diệt. Hoặc phân biệt nhận biết còn do dự, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc chấp cho là tôn quý, là hơn hết, là trên hết, là bậc nhất. Hoặc chấp cho là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly. Hoặc là tham, mạn, si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc bài bác cho là không có đạo. Hoặc phân biệt nhận biết còn do dự, ngu si. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến không như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ: Có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là tham, mạn, si. Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc là tĩnh lặng, vi diệu, xa lìa. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý, không như lý, không phải như lý không phải không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp nơi tự địa (cõi Vô sắc) do bốn thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc xem như bệnh hoạn, ung nhọt, tên độc, não hại. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc đối với nhân gọi là nhân, là tập, là sinh, là duyên. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý, không như lý, không phải như lý không phải không như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Sắc do năm thứ (kiến khổ, tập, diệt, đạo, tu đạo) đoạn trừ chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc là thô xấu, khổ sở, chướng ngại. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Hỏi: Cũng có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc chăng?

Đáp: Có thể phân biệt nhận biết các pháp như: Hoặc đối với diệt gọi là diệt, là tĩnh, là diệu, là lìa. Hoặc đối với đạo gọi là đạo, là như, là hành, là xuất. Hoặc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Hoặc là có nhân, có khởi, có xứ ấy, có việc ấy. Hoặc phân biệt nhận biết dẫn đến như lý.

Phân biệt nhận biết các pháp như thế, còn các thứ khác thì không phân biệt nhận biết.

*

* Có mười lăm tâm: Nghĩa là thuộc cõi Dục có năm tâm, thuộc cõi Sắc có năm tâm, thuộc cõi Vô sắc có năm tâm.

Thế nào là cõi Dục có năm tâm? Đáp: Nghĩa là ở cõi Dục có tâm do kiến khổ đoạn trừ, có tâm do kiến tập, diệt, đạo, cùng tu đạo đoạn trừ.

Như năm tâm thuộc cõi Dục, năm tâm thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ: Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ, trong đó có bao nhiêu thứ tùy miên là tùy tăng? Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp khác, trong đó có bao nhiêu thứ tùy miên là tùy tăng?

Cho đến: Các tâm thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ: Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ, trong đó có bao nhiêu thứ tùy miên là tùy tăng? Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp khác, trong đó có bao nhiêu thứ tùy miên là tùy tăng?

Trả lời:

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ: Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ, trong đó có tất cả các tùy miên ở cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ và các tùy miên biến hành do kiến tập đoạn trừ là tùy tăng. Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp khác, trong đó cũng có tất cả các tùy miên ở cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ và các tùy miên biến hành do kiến tập đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến tập đoạn trừ: Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến tập đoạn trừ, trong đó có tất cả các tùy miên ở cõi Dục do kiến tập đoạn trừ và các tùy miên biến hành do kiến khổ đoạn trừ là tùy tăng. Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp khác, trong đó cũng có tất cả các tùy miên ở cõi Dục do kiến tập đoạn trừ và các tùy miên biến hành do kiến khổ đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến diệt đoạn trừ: Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến diệt đoạn trừ, trong đó có tất cả các tùy miên ở cõi Dục duyên nơi hữu lậu do kiến diệt đoạn trừ và các tùy miên biến hành là tùy tăng. Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc, trong đó có tất cả các tùy miên ở cõi Dục do kiến diệt đoạn trừ và các tùy miên biến hành là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến đạo đoạn trừ: Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp ở cõi Dục do kiến đạo đoạn trừ, trong đó có tất cả các tùy miên ở cõi Dục duyên nơi hữu lậu do kiến đạo đoạn trừ và các tùy miên biến hành là tùy tăng. Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp không hệ thuộc, trong đó có tất cả các tùy miên ở cõi Dục do kiến đạo đoạn trừ và các tùy miên biến hành là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do tu đạo đoạn trừ: Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp thuộc cõi Dục do tu đạo đoạn trừ, trong đó có tất cả các tùy miên ở cõi Dục do tu đạo đoạn trừ và các tùy miên biến hành là tùy tăng. Nếu có thể phân biệt nhận biết các pháp khác, trong đó có tất cả tùy miên ở cõi Dục do tu đạo đoạn trừ và các tùy miên biến hành là tùy tăng.

Như tâm thuộc cõi Dục, các tâm thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

*

* Có mười lăm tâm: Nghĩa là thuộc cõi Dục có năm tâm, thuộc cõi Sắc có năm tâm, thuộc cõi Vô sắc có năm tâm.

Thế nào là cõi Dục có năm tâm? Đáp: Nghĩa là ở cõi Dục có tâm do kiến khổ đoạn trừ, có tâm do kiến tập, diệt, đạo, cùng tu đạo đoạn trừ.

Như năm tâm thuộc cõi Dục, năm tâm thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Mười lăm tâm như thế hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là hữu phú vô ký, hoặc là vô phú vô ký.

Các tâm thiện thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ có thể duyên nơi thức, có bao nhiêu thứ tùy miên là tùy tăng? Các tâm bất thiện, tâm hữu phú vô ký, tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ có thể duyên nơi thức, có bao nhiêu thứ tùy miên là tùy tăng?

Như tâm do kiến khổ đoạn trừ, tâm do kiến tập, diệt, đạo, tu đạo đoạn trừ cũng như vậy.

Như thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng như vậy.

Trả lời:

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn trừ: Không có tâm thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm bất thiện, hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến tập đoạn trừ: Không có tâm thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm bất thiện có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến diệt đoạn trừ: Không có tâm thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm bất thiện có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục cùng các tùy miên duyên nơi hữu lậu thuộc cõi Dục do kiến diệt đoạn trừ và tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do kiến đạo đoạn trừ: Không có tâm thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm bất thiện có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục cùng các tùy miên duyên nơi hữu lậu thuộc cõi Dục do kiến đạo đoạn trừ và tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Dục do tu đạo đoạn trừ: Không có tâm hữu phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và cõi Sắc cùng tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và cõi Sắc cùng tùy miên biến hành, tùy miên cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ thuộc là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến diệt đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và cõi Sắc cùng tùy miên duyên nơi hữu lậu thuộc cõi Sắc do kiến diệt đoạn trừ và tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và cõi Sắc cùng tùy miên duyên nơi hữu lậu thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ và tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ: Không có tâm bất thiện, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc cõi Dục và cõi Sắc cùng tùy miên biến hành, tùy miên thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc ba cõi, là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc ba cõi, là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc ba cõi và tùy miên duyên nơi hữu lậu thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt đoạn trừ, là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ: Không có tâm thiện, bất thiện, vô phú vô ký, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm hữu phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc ba cõi và tùy miên duyên nơi hữu lậu thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ, là tùy tăng.

Các tâm thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ: Không có tâm bất thiện, cũng không có tâm có thể duyên nơi thức, chỉ có tâm thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký có thể duyên nơi thức, có ba bộ tùy miên thuộc ba cõi, là tùy tăng.

HẾT – QUYỂN 10

Print Friendly, PDF & Email