Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI
Phần cuối Phẩm Giáo hóa Binh Tướng
Khi đó Thế Tôn dần dần đi tới bên bờ sông Hằng. Đã tới nơi đó mà bên bờ sông Hằng có một người lái thuyền. Từ xa đã thấy Thế Tôn hướng về mà đi tới. Từ chỗ ngồi nhanh đứng dậy vội vàng hướng về phía trước. Đón rước Thế Tôn, đã tới bên cạnh Thế Tôn. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện tới ! Thế Tôn ! Từ nơi xa xôi nào tới đây ? Mà đột nhiên tới nơi này. Thế Tôn ! Nếu do vì thương xót Con. Nguyện lên trên thuyền này. Con đưa Thế Tôn qua tới bờ bên kia. Không lấy tiền đò.
Lúc đó Thế Tôn tức thời lên trên thuyền. Đã ngồi trên thuyền. Đem bài kệ như thế dạy bảo hướng dẫn người lái thuyền đó nói rằng :
Ngài nay hay phơi nắng thuyền này. Như thế đang được lợi nhỏ nhẹ.
Nếu hay bỏ tham giận buồn này. Nhất định nhanh được tới Niết Bàn.
Ngài dùng tâm Từ phơi thuyền này. Giúp nó nhẹ liền vượt nhanh sớm.
Ngài nay nếu hay bỏ tham giận. Nhất định nhanh được tới Niết Bàn.
Ngài dùng tâm Bi phơi thuyền này. Giúp nó nhẹ liền vượt nhanh sớm.
Ngài nay nếu hay bỏ tham giận. Nhất định nhanh được tới Niết Bàn.
Ngài dùng tâm Vui phơi thuyền này. Giúp nó nhẹ liền vượt nhanh sớm.
Ngài nay nếu hay bỏ tham giận. Nhất định nhanh được tới Niết Bàn.
Ngài dùng tâm Bỏ phơi thuyền này. Giúp nó nhẹ liền vượt nhanh sớm.
Ngài nay nếu hay bỏ tham giận. Nhất định nhanh được tới Niết Bàn.
Nếu có Tì Kheo làm tâm Từ. Hay tin Phật Thế Tôn dạy Pháp.
Liền nhanh chứng được nơi Vắng lặng. Không lâu được Niết Bàn Không động.
Nếu có Tì Kheo làm tâm Bi. Hay tin Phật Thế Tôn dạy Pháp.
Liền nhanh chứng được nơi Vắng lặng. Không lâu được Niết Bàn Không động.
Nếu có Tì Kheo làm tâm Vui. Hay tin Phật Thế Tôn dạy Pháp.
Liền nhanh chứng được nơi Vắng lặng. Không lâu được Niết Bàn Không động.
Nếu có Tì Kheo làm tâm Bỏ. Hay tin Phật Thế Tôn dạy Pháp.
Liền nhanh chứng được nơi Vắng lặng. Không lâu được Niết Bàn Không động.
Khi đó Thế Tôn đọc bài kệ này xong. Bảo với người lái thuyền nói rằng : Ngài người nam thiện ! Đem nước phơi thuyền. Làm lời đó xong. Thời người lái thuyền đó tất cả thân hình phàm tục. Đều ẩn đi không hiện ra. Tay trái tự nhiên cầm bình bát. Tóc đầu và râu giống như Tì Kheo cắt bảy ngày rơi xuống. Đi bộ uy nghi. Giống như trên tòa cao trăm mùa hạ không khác. Thành công như thế. Tức thời được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện.
Lúc đó Thế Tôn do vì muốn giúp cho người kia sinh vui mừng. Lại thêm vì người đó tăng thêm nói Pháp. Mà người đó không lâu. Người nam thiện do thực hành Hạnh Phạm xong. Hiện ra tự chứng Pháp cầu được các thông suốt. Muốn bỏ sinh chết tu được Hạnh Thanh tịnh. Việc làm đã làm xong. Tự nói rằng không nhận Có đời sau. Mà Trưởng Lão đó thành A La Hán. Tâm thiện Giải thoát. Lúc đó Phật dạy bảo Trưởng Lão xong. Giúp cho đi phương khác truyền dạy chúng sinh.
Khi đó Thế Tôn dạy Tì Kheo người lái thuyền Trưởng Lão kia. Giúp cho đã ra đi. Sống một thân đơn độc càng không có hai bạn. Dần dần tới nơi làng Ưu Lâu Tần Loa đó.
Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích cung Đao Lợi làm nghĩ nhớ như thế. Như Lai hôm nay ở tại nơi nào ?
Mà tự quan sát. Thấy được Như Lai đơn độc tự không có người. Đi hướng về nơi Ưu Lâu Tần Loa đó.
Đã xem thấy rồi. Lúc đó Ngọc Hoàng tức thời tự ẩn thân. Hóa ra thành hình Phạm Chí Ma Na Bà. Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy vui sướng. Búi tóc trên đầu. Dùng để làm mũ. Thân mặc áo vàng. Tay trái cầm giữ bình tắm toàn bằng vàng. Tay phải chống giữ cây gậy bằng các vật báu. Ở trước Như Lai. Tức thời từ Phật cầm lấy ba thứ áo bát chén. Ở phía trước mà đi.
Thời Ngọc Hoàng đó đi trên đường ở phía trước. Nếu gặp ngay châu huyện làng xóm Nước thành. Liền dùng Thần thông bay lên trên khoảng không. Vòng quanh châu huyện làng xóm thôn ấp. Mỗi nơi ba vòng. Đã xong ba vòng. Dừng ở trên đó. Khi đó thân hóa ra Ma Na Bà đó. Đoan chính như thế. Đáng vui mừng như thế. Được người vui sướng thấy uy Đức như thế. Đã thấy trăm nghìn vạn các loại chúng sinh. Tập hợp từng đoàn như mây mưa. Đều hỏi người đó nói rằng : Ngài Ma Na Bà ! Là người của nơi nào ? Gia đình họ tộc của ai. Tên họ anh em. Vì sao tới nơi đây ? Thời Ma Na Bà Liền dùng bài kệ ca ngợi. Trả lời cho các người đó nói rằng :
Đàn ông biết đủ của Thế gian. Tự hay Giác ngộ đời không hai.
Tên A La Hán hay đi riêng. Ta nay vì Người làm Đệ tử.
Chúng sinh chìm nổi biển Phiền não. Khốn khổ không thể ra tới bờ.
Người nay vì làm lái thuyền Pháp. Đã xong tự cứu, muốn cứu người.
Nếu như Người hay cứu Thế gian. Ta làm trợ giúp đi theo sau.
Người đã hay hết tham muốn giận. Ngu tối đen tối cũng phá rách.
Phiền não Thế gian bỏ mất hết. Ta làm Đệ tử mà vâng theo.
Tốt nhất Thế gian không sánh đôi. Huống chi được người cao hơn Có.
Như Lai Thế Tôn nay xuất hiện. Ta làm hầu cận theo Đông Tây.
Thế gian Phật Bình Đẳng như thế. Hôm nay muốn tới ở nơi này.
Thời Ngọc Hoàng Đế Thích nói bài kệ đó xong. Như Lai Thế Tôn tức thời đến phía trước họ. Mà mọi người thấy Như Lai đặc biệt đáng vui mừng như thế. Làm người thấy vui sướng. Thậm chí thân thể giống như các Sao trang nghiêm ở trong khoảng không. Đại chúng thấy rồi. Đều cùng nhau nói rằng : Thầy này như thế kham chịu Đệ tử này. Đệ tử như thế kham chịu Thầy như thế. Mà Thế Tôn vì các người đó. Làm được giáo lý bí mật tốt hay vi diệu, nói đọc nghĩa Pháp.
Khi đó trong tất cả các người đó. Hoặc nghe Như Lai nói Pháp vi diệu này. Hoặc có người phát tâm cầu Xuất gia. Hoặc có được với quả Tu Đà Hoàn. Quả Tư Đà Hàm. Quả A Na Hàm. Quả A La Hán. Hoặc lại Có làm gieo hạt Nhân duyên làm trong bậc Thanh Văn ở đời Tương lai. Hoặc lại Có làm gieo hạt Nhân duyên làm trong bậc Duyên Giác ở đời Tương lai. Hoặc lại Có làm gieo hạt Nhân duyên làm trong bậc Bồ Tát ở đời Tương lai. Trong đó hoặc có nhận ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh.
Lúc đó Thế Tôn đã phát ra sai khiến Ngọc Hoàng Đế Thích chúa Cõi Trời ra đi. Tới giờ xin ăn. Mặc áo cầm bát. Tự một mình mà đi. Muốn xin được cơm. Dần dần tới thôn lớn Binh Tướng đó. Đi vào ấp đó xong. Tức thời đi tới nhà Binh Tướng Bà La Môn. Tới gia đình đó rồi liền tức thời tiến lên đứng ở phía bên trong cửa của nhà đó.
Khi đó Binh Tướng Bà La Môn lớn có được hai cô con gái. Tên con đầu là Nan Đà. Tên con thứ là Ba La. Thời hai cô gái đó đi ra hướng về bên Phật. Tới nơi ở của Phật xong đỉnh lễ chân Phật. Lùi đứng một bên.
Lúc đó Thế Tôn biết được họ. Tâm thực hành do ham thích kết buộc sai khiến đã nhạt. Biết được các Cõi giới. Đã biết các Nhập. Nói Pháp bốn Chân lý. Nói như thế xong. Thời hai cô gái đó nghe Phật nói Pháp. Phá hai mươi các núi thấy nặng. Tức thời được chứng quả Tu Đà Hoàn. Các cô gái đó thấy tướng thực của Pháp rồi. Theo Phật xin nhận ba Trở về nương theo, năm giới Giới hạnh. Đã được Giới hạnh xong. Tức thời cầm lấy bình bát từ tay Phật. Đem sắc hương tốt vị ngon đầy đủ. Đủ loại đồ ăn uống. Tràn đầy trong bát. Lấy đem dâng lên Phật.
Khi đó Thế Tôn nhận cơm đó xong. Từ thôn mà ra đi.
Lúc đó Đề Bà Bà La Môn lớn. Từ người khác truyền tin nghe nói Sa Môn lớn đó tới nơi này. Nghe xong tức thời làm nghĩ nhớ như thế. Ta trước từng mời Sa Môn lớn đó. Nhận lời Bố thí đồ ăn uống. Ta nay ít tiền nghèo hèn khốn khó. Đang tính kế ra sao ? Mà Đề Bà Bà La Môn lớn đó. Nghe lời nói này xong. Nhanh mà trở lại. Hướng về gia đình của mình. Tới gia đình mình rồi. Bảo với vợ của mình. Làm lời nói như thế. Trước kia Sa Môn lớn ở tại làng Ưu Lâu Tần Loa. Thời gian Hạnh khổ Ta nguyện Bố thí thức ăn cho Sa Môn lớn đó. Ngày nay tới nơi này cần tính kế ra sao ?
Mà người vợ đó trả lời chồng Đề Bà nói rằng : Xin được nói nghe. Chưa xem xét kỹ như thế phải không ? Tôi nhớ trước kia lúc còn niên thiếu. Khi đó Binh Tướng Bà La Môn lớn từng đùa cợt với Tôi. Muốn cầu việc đời. Tôi thời không nghe. Người đó tạm thời chạm vào ngón tay. Mà nay chồng bậc Thánh đem tôi ban cho người đó làm việc đời. Từ người đó tùy ý cho bao nhiêu tiền vật. Được rồi mà vì Sa Môn lớn đó làm cơm Bố thí.
Lúc đó Đề Bà Bà La Môn lớn kia trả lời vợ của mình nói rằng : Việc này không như thế ! Lý của tôi Bà La Môn không hợp làm việc như thế. Tuy nhiên Đề Bà Bà La Môn lớn đó phân biệt suy nghĩ xong.
Tức thời tới bên Binh Tướng Bà La Môn. Đã tới nơi ở của người đó liền báo cáo nói rằng : Thiện thay Binh Tướng ! Chỉ nguyện cho tôi vay năm trăm đồng. Nếu Tôi có thể trả lại. Việc này thiện thay. Nếu không thể trả được. Vợ chồng của Tôi. Hai người yên lành cùng nhau đều vào nhà Ngài. Vì Ngài làm việc.
Khi đó Binh Tướng Bà La Môn lớn. Tức thời đưa tiền cho Đề Bà Bà La Môn. Đầy đủ năm trăm đồng.
Mà bảo nói rằng : Ngài nay đem đi tùy ý sử dụng. Việc này nếu xong. Lại không được truyền cho người khác mượn. Giữ đem trả cho Tôi. Như yêu cầu của Ngài. Thân tự bỏ sức. Kiếm tiền đưa cho Tôi.
Lúc đó Đề Bà Bà La Môn lớn từ bên Binh Tướng. Dựa vào Pháp nhận lấy năm trăm đồng xong. Tới nhà của mình giao cho người vợ này. Giao xong nói rằng : Bà nên chuẩn bị làm thức ăn uống tinh túy tốt. Bản thân tức thời tự tới ở bên ngoài rừng. Mà đi tới bên Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Cùng với Phật gặp mặt. Lời nói thăm hỏi. Thăm hỏi cuộc sống hàng ngày đã xong. Lùi đứng một bên. Muốn mời Như Lai.
Khi đó Đề Bà Bà La Môn lớn liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn Cồ Đàm Đức lớn !
Chỉ nguyện nhận bữa cơm ngày mai của Con. Lúc đó Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Khi đó Đề Bà Bà La Môn lớn biết Phật im lặng đã nhận lời mời đó. Từ nơi ngồi mà đứng dậy. Vòng quanh Phật ba lượt. Từ biệt Phật mà ra về. Tới nhà của tự bản thân mình.
Lúc đó bên trong thành tất cả ngõ ngách đều bán thức ăn chín. Khi đó Đề Bà Bà La Môn lớn tức thời trong đêm đó. Chuẩn bị đủ nhiều loại cơm ngon ngọt. Như thế cắn ăn mổ ngậm. Đêm này đều làm các vị như thế. Qua đêm Trời sáng. Quét rửa bên trong nhà. Sắp đặt giường chỗ ngồi xong. Tức thời tới bên Phật. Quỳ lâu báo cáo. Làm lời nói như thế. Sa Môn Thiện lớn ! Nếu biết thời thức ăn đã làm. Nguyện đi đến nhà của Con.
Lúc đó Thế Tôn đã biết tới giờ ăn. Mặc áo cầm bát dần dần mà đi. Tới gia đình Đề Bà Bà La Môn. Tới nhà đó rồi. Theo sắp đặt mà ngồi.
Khi đó Đề Bà thấy Phật đã ngồi xong. Vợ chồng tự tay cầm dâng lên nhiều loại thức ăn các vị Thanh tịnh vi diệu. Đứng ở trước Phật dùng dâng lên Thế Tôn. Chỉ nguyện Như Lai tự nhiên mà ăn.
Lúc đó Đề Bà dâng Phật ăn xong. Đặc biệt ở bên Phật đặt chỗ ngồi mà ngồi. Ngồi xong Thế Tôn tức thời vì Đề Bà Bà La Môn lớn. Như ưng theo nói Pháp tỏ ra rõ dạy bảo. Giúp cho vui mừng xong. Từ nơi ngồi đứng dậy. Tùy ý mà ra đi.
Khi đó Đề Bà Bà La Môn lớn tiễn Phật mà ra về. Vợ của Đề Bà đó mượn chiếc áo từ người khác. Mặc áo dâng thức ăn cho Phật. Cúng dưỡng Phật xong. Thấy Phật ra về. Tức thời cởi ra. Đặt ở một nơi. Mà quét dọn đất. Thời có một kẻ trộm. Đột nhiên nó tới lấy trộm áo đó đem đi.
Thời vợ của Đề Bà do vì mất áo đó. Tâm rất buồn rầu. Thời Đề Bà này tiễn Phật trở lại nhà. Thấy nơi vợ mình tâm rất nhiễu loạn. Liền tức thời hỏi nói rằng : Bà nay cớ sao Phiền não như thế ? Vợ trả lời chồng nói rằng : Chồng bậc Thánh cần biết. Tôi mượn được chiếc áo. Đột nhiên biến mất.
Lúc đó Đề Bà nghe lời này xong. Tâm Trí mê muội. Không biết làm gì. Làm lời nói như thế. Tôi từ người khác mượn được năm trăm đồng. Dùng để làm đồ cúng dưỡng. Bà nay từ người khác mượn được chiếc áo mà mặc. Đột nhiên lại biến mất. Nhà ta nghèo khó lấy gì để trả lại ? Cần làm cách gì ? Khi đó Đề Bà muốn cầu tự chết. Liền tức thời đi tới trong rừng Thi Đà. Leo lên trên cây lớn. Muốn tự rơi xuống đất mà không thể rơi xuống. Tức thời lại rất buồn rầu. Tự nhiên kẻ ăn trộm đó cầm quần áo này tới rừng Thi Đà. Đột nhiên nó trở lại. Ở tại dưới cây nơi Đề Bà ở bên trên. Đào đất chôn xuống. Lấy đất phủ lên. Đại tiện lên trên. Phóng uế xong mà đi.
Thời Đề Bà đó ở bên trên cây. Từ xa thấy việc này. Sau khi kẻ trộm đi. Từ trên cây mà hạ xuống. Đào lên lấy chiếc áo này. Đem về hướng tới nơi ở.
Thời vợ của Đề Bà quét dọn bên trong nơi ở. Khắp nơi trừ bỏ. Một góc phòng đó. Đột nhiên tự phá hỏng. Cúi đầu quan sát nhìn dưới đất. Thấy có một chiếc bình bằng đồng đỏ. Trong đó đầy vàng. Thậm chí nói sơ qua. Thấy bình thứ hai. Thứ ba thứ tư. Đều cùng là bình. Lại càng quan sát phía dưới nó. Lại thấy một cái chum bằng đồng đỏ. Cũng đầy vàng bên trong. Bà đã thấy vàng rồi. Tức thời rất sợ hãi kêu lên. Chỉ cho chồng nói rằng : Chồng bậc Thánh, chồng bậc Thánh ! Nhanh tới đây, nhanh tới đây ! Tôi cũng đã được.
Lúc đó Đề Bà nghe tiếng nói của vợ rồi. Làm suy nghĩ như thế. Bà vợ này đáng thương xót. Cớ sao mất tâm nói sai như thế ? Tôi đã được cái gì ? Được với vật gì ? Áo mượn trước đó biến mất ở nơi khác. Ta nay đã được áo hiện nay ở nơi này. Cớ sao kêu lên nói rằng : Tôi đã được ?
Khi đó Đề Bà đem áo đi vào trong nhà. Hỏi vợ của mình nói rằng : Người thiện ở trong nhà ! Bà được cái gì ? Bà đó liền tức thời chỉ rõ số vàng đó. Nói rằng : Chồng bậc Thánh ! Tôi cũng được cái này. Lúc đó Đề Bà lại bảo vợ nói rằng : Bà bị mất áo tôi cũng được rồi. Mà người phụ nữ đó. Cầm lấy quần áo. Hướng về nơi mượn được. Trả lại cho chủ của nó.
Khi đó Đề Bà Bà La Môn lớn làm suy nghĩ như thế. Ta nay một mình tự không thể kéo dài tiêu hóa nhiều vàng. Liền tức thời xách đem năm trăm đồng. Thẳng hướng về bên Binh Tướng Bà La Môn. Mà trả lại số tiền mượn đó. Tới rồi bảo với Binh Tướng lớn đó nói rằng : Tôi từ người hiền mượn năm trăm đồng. Nay đem trả lại Ngài.
Lúc đó Binh Tướng bảo với Đề Bà nói rằng : Tôi trước đây bảo với Ngài. Không được từ người khác đem tiền trả tôi. Chỉ sinh ra từ lực của bản thân gia đình trả lại tôi.
Đề Bà lại nói rằng : Tôi không từ người khác mượn lấy vật này. Binh Tướng lại hỏi. Ngài từ cái gì được ? Đề Bà trả lời nói rằng : Tôi từ đất được kho vàng này. Điều đó không cản trở tâm tin. Khi đó Đề Bà tức thời đem theo Binh Tướng. Tới nhà của bản thân mình mách bảo kho vàng đó.
Khi đó Binh Tướng thấy kho vàng kia. Là một đống than củi. Bảo Đề Bà nói rằng : Ngài cũng cuồng sao ? Bảo tôi là than củi dùng làm hình dáng vàng.
Khi đó Đề Bà lại còn bảo thêm với Binh Tướng nói rằng : Đây thực là vàng mười. Không phải là than củi cháy. Nói lại như thế qua ba lần. Dùng tay chạm vào kho vàng đó kêu lên chỉ rõ nói rằng : Đây là vàng không phải là tro than. Lại làm thệ nguyện. Như do lực Nghiệp thiện Nhân duyên của Con được số vàng này. Xin chỉ rõ cho Binh Tướng Bà La Môn thấy. Như lời nói này xong. Than củi tức thời là vàng.
Khi đó Binh Tướng thấy kho tàng trong đất này, đều cùng là vàng. Thấy xong lại hỏi Đề Bà nói rằng :
Người hiền ! Ngài nay cúng dưỡng người nào ? Là Trời là Tiên. Gồm cả người thiện. Mà họ ban cho Ngài. Báo đáp nguyện như thế. Đề Bà trả lời nói rằng : Tôi trong ngày hôm nay, gia đình chỉ cúng dưỡng Sa Môn lớn đó. Tới ở bên trong nhà. Dâng Bố thí cơm ăn. Hoặc muốn nhờ vào quả báo công Đức đó. Đang thành được việc này.
Khi đó Binh Tướng trả lời Đề Bà nói rằng : Ngài nay có được kho vàng này. Đều cùng là do Nghiệp thiện Nhân duyên đó sinh ra quả báo này. Không có người có thể đoạt. Không có người có thể cắt bỏ. Ngài đừng làm ra nghi hoặc yên ổn mà hưởng lộc.
Khi đó Đề Bà làm nghĩ nhớ như thế. Ta đã Bố thí cơm cho Sa Môn lớn. Sinh được quả báo công Đức lớn như thế. Tâm sinh vui mừng. Dũng mãnh vô lượng. Tràn khắp thân thể. Không thể tự hơn được. Lại tới bên cạnh Phật. Tới rồi cùng ở trước Phật nói lời tốt đẹp. Thăm hỏi an ủi. Nói đủ loại xong. Lùi ngồi một bên.
Lúc đó Đề Bà lại báo cáo Phật nói rằng : Nguyện Sa Môn lớn. Nhận dâng thêm Bố thí cơm ngày mai của Con. Thế Tôn im lặng nhận lời mời đó. Khi đó Đề Bà đã thấy Phật im lặng nhận lời mời đó. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Vòng quanh Phật ba lượt. Từ biệt lui ra mà trở về. Tới nhà của mình rồi. Ngõ phố bên trong thành tất cả toàn bộ có năm đồ chín mà mua. Như được nói ở trên. Thậm chí sau khi Bố thí cơm ăn cho Phật. Cùng với vợ hai người. Ở phía trước Phật. Sắp đặt nơi ngồi mà ngồi xuống. Vì muốn nghe Pháp.
Phật biết thể tính tâm làm của họ. Các sai khiến đã nhạt ít. Vì nói bốn loại các môn tướng Pháp. Những người đó nghe xong. Trừ bỏ hai mươi núi thấy bản thân nặng. Liền tức thời chứng được quả Tu Đà Hoàn. Họ đã thấy tướng thực của Pháp rồi. Tức thời nhận ba Trở về nương theo. Kính giữ năm Giới hạnh.
Khi đó Thế Tôn đã từ nơi ngồi đứng dậy. Tùy ý mà đi. Về sau một thời gian các Tì Kheo. Tâm nghi hoặc đều nghĩ nhớ. Cùng nhau hỏi nói rằng : Đề Bà Bà La Môn lớn đó cùng cả với vợ. Trước kia làm Nghiệp gì ? Mà đã tạo ra Nghiệp. Được quả báo đó. Tới bên Như Lai. Chứng các Pháp Thánh. Lại làm ra Nghiệp gì ? Đời nay nghèo khó. Rốt cuộc lại rất giàu có. Thời các Tì Kheo nói như thế xong. Tức thời tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Liền hỏi thăm nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Đề Bà Bà La Môn lớn đó cùng cả với vợ. Trước kia làm Nghiệp gì ? Mà đã tạo ra Nghiệp. Được quả báo này. Lại tới bên Như Lai. Chứng các Pháp Thánh. Lại làm ra Nghiệp gì ? Khi trước nghèo khó về sau giàu có. Một sớm như thế.
Lúc đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Nếu như muốn nghe. Nay cần nghe Tuệ ! Đề Bà Bà La Môn lớn đó cũng có Nghiệp Quá khứ. Cũng có Nghiệp hiện nay.
Thế nào tên là Nghiệp thời Quá khứ ? Các Tì Kheo biết. Ta nhớ lại xa xưa trong Kiếp Hiền này. Lúc đó chúng sinh thọ hai vạn năm. Có Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu Ca Diệp Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đầy đủ mười tên hiệu.
Thời Ca Diệp Phật đã chuyển vầng Pháp. Vượt qua bờ sinh chết. Dựng cờ Pháp thẳng đứng. Đủ thệ nguyện trước kia thành Đàn ông cao nhất. Khai hóa chúng sinh. Vô lượng nghìn trăm triệu ở trong Đạo thiện. Trở lại sống trong vườn Lộc Dã nơi ở của Thánh trước kia ở thành Ba La Nại này.
Khi đó trở lại thành Ba La Nại kia. Có với một người. Từ bên Phật nhận ba Trở về, năm Giới hạnh. Mà người này trong khi sống không làm Bố thí. Lúc bỏ mệnh tâm phát nguyện đó. Nơi ở của Ca Diệp Như Lai đặc biệt ghi nhớ truyền cho Bồ Tát đó. Tên là Hộ Minh. Nói rằng : Bồ Tát đó ở thời sắp tới. Chúng sinh ở trong thọ mệnh trăm tuổi. Được thành Phật giả. Tên hiệu Thích Ca Mâu Ni Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Con nguyện gặp ngay được Thế Tôn đó. Do Nhân duyên đó. Các Ngài cần biết ! Lúc đó người Nam Phật Tử đó nhận ba Trở về, năm Giới hạnh, không làm Bố thí. Nay chính là Đề Bà Bà La Môn này.
Người đó ở thời kia nhận ba Trở về này. Giữ gìn năm Giới là Nam Phật Tử. Bỏ mệnh cầu nguyện.
Nguyện gặp ngay với Ta. Do Nhân duyên đó. Nay được gặp ngay Ta. Lại do thời đó không làm Bố thí. Nay được quả báo nghèo khó. Đây là Nghiệp tạo ra của thời Quá khứ.
Tì Kheo cần biết ! Thế nào tên là Nghiệp của đời Hiện tại ? Ta trước đây lúc sáu năm Hạnh khổ. Mà Đề Bà đó tùy nghi đem thức ăn. Bố thí cho Ta. Ta nay được thành Bình Đẳng Bồ Đề. Người đó lại mời Ta. Tới nơi nhà của bản thân mình. Bố thí cho Ta thức ăn. Do Nhân duyên đó. Được quả báo của đời hiện nay. Vì thế các Ngài Tì Kheo. Cần phải nên hướng về bên Phật Pháp Tăng. Sinh được tâm cung kính hiếm có. Đang được công Đức quả báo như thế. Giống như bản thân Đề Bà Bà La Môn hiện nay nhận Phúc này. Không được báo đáp. Do người tham tiếc không đồng ý làm Bố thí. Nay nhận lấy nghèo hèn khốn khổ hoạn nạn. Các Ngài Tì Kheo ! Cần học như thế.
Thế Tôn tự từ nước Ba La Nại. Đi tới làng Ưu Lâu Tần Loa. Ở trong thời gian đó có tám vạn người. Nhận giáo hóa của Phật nhập vào trong các Pháp.
Phần đầu thứ bốn mươi tư Phẩm Ba anh em Ca Diệp
Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay trước tiên có thể giáo hóa một người được thông suốt. Giúp cho họ vui mừng. Người đó đã vui mừng. Cần phải lần lượt rộng cảm hóa nhiều người.
Lúc đó làng Ưu Lâu Tần Loa. Trong đó có có ba người Tiên Phạm Chí búi tóc hình ốc dừng ở. Thứ nhất gọi là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp là đứng hàng đầu. Dạy truyền cho năm trăm Đệ tử búi tóc hình ốc. Tu học Pháp Tiên. Lấy khéo léo làm hướng dẫn. Hạnh ở trước cao nhất. Thứ hai tên là Na Đề Ca Diệp. Lại thống lĩnh ba trăm Đệ tử búi tóc hình ốc. Lấy hàng đầu làm hướng dẫn. Thứ ba tên là Già Da Ca Diệp. Lại thống lĩnh hai trăm Đệ tử búi tóc hình ốc. Lấy hàng đầu làm hướng dẫn. Hợp lại có một nghìn người. Đi theo anh em họ. Tu học Pháp Tiên.
Lúc đó Thế Tôn làm như nghĩ nhớ như thế. Nay Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Danh tiếng của người đó tràn khắp Nước Ma Già Đà. Trong ngoài nơi đó tất cả nhân dân đều gọi là : Đây là A La Hán. Ta nay trước tiên cần cảm hóa Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Giúp cho người này vui mừng. Người này đã vui mừng. Đang có nhiều người nhận giáo Pháp của người này.
Phật lại nghĩ nhớ. Các Tiên này lấy gì làm quan trọng ? Hạnh của họ là gì ? Nghĩ nhớ xong tức thời biết những người này chỉ dùng Hạnh khổ làm quan trọng. Tiếp theo chắc là dùng người dẫn dắt chúng làm quan trọng.
Khi đó Thế Tôn ẩn hình tướng vốn có. Liền tức thời biến hóa ra thành thân người tu Hạnh khổ. Tóc buộc trên đầu. Búi tóc hình con ốc làm mũ. Lại kiêm thêm biến hóa ra năm trăm người Phạm Chí Ma Na Bà Tử. Dùng làm chúng học trò. Đều cùng đáng vui mừng. Đoan chính không có hai. Vì người thấy vui sướng. Vây quanh hai bên trái phải. Dùng Thần thông bay tới nơi danh tiếng của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Hạ xuống đất mà dừng ở.
Lúc đó tất cả các Tiên kia. Thấy chúng sinh được biến hóa ra xong. Tất cả đều vội vàng chạy tán loạn khắp nơi. Hoặc có ngồi yên trên phản được sắp đặt. Hoặc có rửa chân. Hoặc vào lều cỏ chỉnh đốn lau phủi. Hoặc có đem cỏ làm thành chỗ ngồi. Hoặc có lấy nước dùng để tắm rửa. Lại còn từng người bảo với những người đó nói rằng : Các Ngài hôm nay từ nơi nào đột nhiên tới đây. Mà tới ở nơi này không cùng báo cho biết. Các Ngài vì sao không làm việc đầu tiên sai người báo cho Tôi là muốn tới đây. Tôi nếu biết trước. Đang tính bố trí sắp đặt. Vì thế các Ngài nên dừng lại ít thời gian. Chúng tôi làm đầy đủ các loại dự định cung cấp.
Thế Tôn đã biết tất cả các Tiên. Tâm sinh nguyện vui sướng. Phật đã đều biết. Khi đó Thế Tôn hút lại Thần thông trở lại với hình tướng vốn có. Đứng một mình mà dừng ở. Thời các Tiên đó đã thấy Thế Tôn cắt bỏ râu tóc. Thân mặc áo nhiễm sắc Già Sa.
Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này rất có uy Thần. Rất có uy Đức. Tuy nhiên người đó chưa được quả A La Hán. Như Ta ngày nay đang dừng ở nơi này. Đây là lần đầu tiên Như Lai sinh ra trước tiên với Pháp Thần thông.
Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn lớn thiện ! Ngài nay từ nơi xa nào tới được nơi đây. Sa Môn lớn thiện ! Ngài nay nếu đang nguyện thích ở đây. Nơi ở này của Ta. Tùy theo Ngài cần. Ta sẽ cung cấp. Lại còn ý Ngài thích ở nơi nào ? Ngồi rời đi nằm ngủ. Đây là lều cỏ. Đây là nhà chính lớn bằng cỏ. Tùy ý lựa chọn lấy. Làm lời nói đó xong. Phật bảo Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm lời nói như thế. Thiện thay Ca Diệp ! Ngài nếu không từ chối. Hay thấy kính trọng. Ta muốn vào ở yên ở nơi Ngài tế lễ Thần lửa.
Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp có một Đệ tử. Lúc trước đây bị nạn cũ chuyển thành bệnh kiết lị. Do vì chuyển bệnh. Phân uế lều cỏ. Tự tất cả các Đệ tử khác. Thấy ô uế lều cỏ. Thù ghét không sạch. Xua đuổi làm cho đi ra. Lúc đó Ma Na Bà bị nạn kia bản thân bị xua đuổi. Thời làm ra nghĩ nhớ như thế. Nơi ở lều cỏ này là do tất cả các Phạm Chí mà tạo ra. Vì sao thấy Ta bị bệnh hoạn chuyển sang kiết lị. Xua đuổi Ta ra ngoài. Ta nguyện bỏ mệnh. Được thân thể đó. Mong nhanh báo thù bọn chúng việc như thế. Thời người bị bệnh đó làm nghĩ nhớ như thế xong. Liền tức thời bỏ mệnh.
Sau đi đã bỏ mệnh. Liền nhận lấy thân con Rồng rất độc như thế. Sinh xong sống ở bên trong nhà chính lớn sơ sài đó. Nếu có người tới. Hoặc súc vật tới. Đều bị cắn chết. Do Nhân duyên đó. Nhà chính lớn này tức thời trống rỗng. Không có người dừng ở.
Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Có cách nào trị lại. Có thể hàng phục Rồng độc. Chỉ cần có lửa có thể giúp khuất phục nó. Làm nghĩ nhớ đó xong. Liền dùng Thần lửa xếp đặt trong nhà chính lớn sơ sài. Luôn thường như Pháp theo thời cúng dưỡng.
Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn lớn thiện ! Ta thực không từ chối cũng không tiếc nhà chính lớn sơ sài đó. Chỉ vì nhà chính lớn sơ sài đó có Vua Rồng lớn rất ác mạnh mẽ. Sống ở bên trong đó. Rồng đó có lực Thần thông rất lớn. Có độc ác lớn. Có chất độc lớn. Không phải chỉ hại Ngài cũng tổn hại cả Ta.
Lúc đó Thế Tôn lập lại như thế bảo với Ca Diệp nói rằng : Ngài nếu không từ chối không kính trọng.
Nơi đó chỉ cần cho Ta sống ở nơi nhà chính lớn sơ sài. Ca Diệp trả lời nói rằng : Ý Ta không muốn Ngài ở trong nhà chính lớn thờ Thần lửa. Sở dĩ thế nào ? Nơi đó nay có một con Rồng rất độc. Rất ác mạnh mẽ. Làm khủng bố với Ngài. Gồm cả với thân Ta. Làm ra độc hại. Sa Môn lớn thiện ! Nhà chính lớn này vốn dĩ tới nay. Thầy trò chúng ta. Lâu cùng vứt bỏ. Không có người vào.
Khi đó Thế Tôn lần thứ ba lại bảo với Ca Diệp đó nói rằng : Người hiền Ca Diệp ! Nếu có tất cả các Rồng ác. Tới ở đầy trong nhà chính lớn đó. Bọn chúng không thể làm tổn hại một sợi lông của Ta. Huống chi một con Rồng thôi. Người hiền Ca Diệp ! Chỉ cần Ngài đồng ý. Ta tự sẽ đi vào. Nguyện Ngài đừng từ chối. Đừng coi trọng nhà chính lớn đó. Nó cuối cùng không thể tổn hại được Ta.
Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Do Phật ba lần ân cần chưa dừng. Liền báo cáo Phật nói rằng :
Sa Môn lớn thiện ! Ta cũng không chối từ cũng không coi trọng điều đó. Ta vì nói qua. Nếu tâm không nghi hoặc. Đang tùy ý dừng ở. Thường làm Phương tiện. Đừng để cho bị hại.
Khi đó Thế Tôn được với Ca Diệp đã nghe và cho phép. Tay tự cầm giữ một bó cỏ. Vào trong nhà chính lớn thờ Thần lửa. Vào rồi xếp đặt cỏ. Lấy áo Già Sa gấp tư chồng lên nhau. Đem đặt lên trên cỏ. Xếp bằng Kết già mà ngồi trên áo Già Sa. Thân đoan nghiêm mà ngồi. Nhớ đúng không động. Trừ bỏ tất cả sợ hãi trong ngoài. Lông trên thân không dựng đứng. Thiền Định Vắng lặng.
Lúc đó Rồng độc của nhà chính lớn đó. Do ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Đi qua khắp nơi. Ăn no rồi quay trở lại. Vào trong nhà chính lớn thờ Thần lửa. Từ xa thấy Như Lai ngồi bên trong nhà chính lớn thờ Thần lửa. Thấy rồi tâm làm nghĩ nhớ như thế. Thân ta còn sống. Nay có người nào ? Đột nhiên vào nhà chính lớn của ta. Ý nó đã ác tức thời tăng mạnh độc hại. Miệng phun ra khói lửa. Như Lai lại ngồi Tam muội như thế. Thân cũng phóng ra khói. Lúc đó Rồng kia thấy khói như thế rồi. Càng tăng thêm thù hận. Phóng lửa cháy mạnh.
Như Lai khi đó cũng nhập vào Tam muội lửa quang sáng như thế. Thân phát ra lửa lớn. Phật và Rồng độc. Họ phóng ra lửa mạnh. Lúc đó nhà chính lớn kia lửa lớn cháy mạnh. Do vì cháy mạnh. Nhà chính lớn sơ sài cháy đỏ. Như đống lửa lớn.
Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Ta nay có thể làm ra Thần thông như thế. Đã làm ra Thần thông.
Đừng hại tới căn mệnh của Vua Rồng đó. Chỉ cần thiêu đốt gân cốt da thịt của nó. Đều làm cho sạch hết.
Lúc đó Thế Tôn tức thời làm Thần thông biến hóa như thế. Do vì Thần thông làm cho Vua Rồng đó.
Mệnh không bị đau hại. Chỉ khiến cho thân khác của nó cháy hết. Như thế đã xong. Lại còn từ thân sinh ra với đủ các loại Quang sáng màu hỗn tạp. Gọi là màu xanh vàng đỏ trắng đen. Sinh ra xong chỉ chiếu tám thước trên đất. Sáng tỏ rõ nơi con Rồng đó.
Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tới nhà chính lớn tế lễ Thần lửa đó không xa. Từ xa thấy bên trong nhà chính lớn phát ra lửa cháy lớn mạnh. Thấy rồi tức thời làm nghĩ nhớ như thế nói rằng : Chao ôi, chao ôi ! Sa Môn lớn này. Nay bị Rồng độc thiêu hại đáng tiếc đáng tiếc. Do người đó không nhận lấy lời nói thiện tốt của thầy trò chúng ta.
Thời Chúng đó có một Ma Na Bà. Tên là A La Đà Kì Lê Ca (tiếng Tùy là Thấp Thụ Y Bì). Thấy nhà chính lớn thờ Thần lửa đó cũng rất lo buồn. Tự tất cả các Ma Na Bà khác. Từng người đọc tên. Hết thảy đều sợ hãi. Đều cùng nhau kêu gọi. Gọi là Ca Tra Mâu Ni (tiếng Tùy là Tiên Khổ Hạnh). Gọi là Da Ma Kì Ni (tiếng Tùy là Song Hỏa). Gọi là Hà Lợi Ni Tì Xa Da Na (tiếng Tùy là Lập Hỏa). Gọi là Tì La Ba La Bà (tiếng Tùy là Trượng Phu Quang). Gọi là Xa Ma La Da Na (tiếng Tùy là Tạp Sắc Nhãn). Gọi là Ba La Da Na (tiếng Tùy là Năng Độ Bỉ Ngạn). Gọi là Ca Tra Da Na (tiếng Tùy là Tướng Ái Hạnh). Gọi là Cồ Đàm Tính (tiếng Tùy là Ám Ngưu). Gọi là Mục Kiền Liên Chủng (tiếng Tùy là Bạch Phủng). Gọi là Bà Tư Tra Tính (tiếng Tùy là Hóa Trụ). Gọi là Pha La Đọa (tiếng Tùy là Trọng Sung).
Các Ngài các Ngài ! Nhanh tới nhanh tới ! Sa Môn lớn này nay bị Rồng độc đó phun lửa thiêu cháy.
Chúng ta cần tới trợ giúp người đó dập tắt lửa. Lúc đó các Ma Na Bà kia nghe âm thanh như thế xong.
Hoặc đem bình nước. Hoặc lại vác thang gỗ. Liền nhanh chạy tới. Tới rồi bắc thang. Leo lên trên nhà chính lớn thờ Thần lửa đó. Leo lên rồi đem nước muốn bỏ mất ngay lửa. Mà lửa nóng đó. Do Thần lực của Thế Tôn lại càng bốc mạnh.
Thời tất cả các Ma Na Bà đó. Tức thời rút xuống dừng ở nhà chính lớn thờ Thần lửa đó. Đứng ở một bên. Đều cùng nói rằng : Sa Môn lớn này đoan chính đáng vui mừng. Mà nay bị Rồng độc làm phiền hại (văn bản tiếng Phạn Sa Môn tới đều đọc lại).
Khi đó trong Chúng Tiên Thấp Thụ Y Bì Ma Na Bà. Bi thương đọc kệ vì khóc Phật nói rằng :
Chao ôi thân đoan chính vi diệu. Đầu tóc rất xanh ngón lưới võng.
Bảy nơi đầy đủ mắt đoan chính. Bị Rồng che như Nhật nguyệt tối.
Lúc đó lại có một Ma Na Bà. Lại bi thương khóc không thành tiếng vì Phật. Mà đọc bài kệ nói rằng : Chao ôi sinh nhà các Vua tốt. Hơn các người quý giòng Cam Giá.
Thế gian không hơn nơi sinh này. Nay bị Rồng độc thiêu đốt thân.
Khi đó lại có một Ma Na Bà. Lại bi thương khóc không thành tiếng vì Phật. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Ba mươi hai tướng thân trang nghiêm. Tự được Giải thoát hay cứu người.
Hay hàng thù hận không hại thân. Nay bị Rồng độc, lửa độc diệt.
Lúc đó lại có một Ma Na Bà. Lại bi thương khóc không thành tiếng vì Phật. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Chi tiết dài ngắn thân đoan chính. Tăng ích giòng Cam Giá các Vua.
Thân như cây vàng Diêm Phù Đàn. Nay bị lửa Rồng độc thiêu đốt.
Khi đó lại có một Ma Na Bà. Lại bi thương khóc không thành tiếng vì Phật. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Các Tiên nghe tiếng tâm vui mừng. Bố thí giữ Giới ruộng Phúc lớn.
Thân thể mềm mại yên lành lớn. Chao ôi nay bị lửa Rồng giết.
Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp cũng tới tập trung. Tới nhà chính lớn thờ Thần lửa đó không xa dừng đứng lại.
Khi đó có một Ma Na Bà. Tới báo cáo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm lời nói như thế : Hòa thượng cùng thử xem qua chiêm đoán Sa Môn lớn đó. Thấy trong sao sinh ra Sa Môn lớn đó. Lại không bị bởi các sao ác khác xâm phạm được. Xâm phạm được nó. Sao nào bức ép Sao sinh ra Sa Môn đó.
Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Liền tức thời ngửa mặt quan sát sao trong khoảng không xong. Quay lại bảo với Ma Na Bà đó nói rằng : Ngài Ma Na Bà nay cần phải biết. Sa Môn lớn này sinh ngày sao Quỷ. Mà sao Quỷ đó không bị các Sao khác gây bức xúc. Bảo với Ma Na Bà. Sao của Sa Môn lớn này rất sáng rõ. Như Ta thấy được. Tướng mạo của Sao đêm. Sa Môn lớn nay cùng với Rồng tranh đấu hiện trạng quyết thắng. Cảnh tượng này nhất định Sa Môn lớn đó. Quyết hàng phục Rồng đó không có nghi hoặc vậy.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi.