Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BA MƯƠI CHÍN

Phần cuối Phẩm Sa Tì Da Xuất gia

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà hỏi Phú Lan Na Ca Diệp các nghĩa. Như được nói ở trên. Thế nào là Tì Kheo ? Thậm chí thế nào tên là cầu Đạo ? Thời Sa Tì Da thăm hỏi Ca Diệp lời nói như thế xong. Mà Ca Diệp cùng nhận lấy nghĩa lời nói. Tâm ý sai loạn không thể trả lời. Do không theo kịp ý nghĩa của nó. Lại tăng thêm nhăn mặt lông mi trán co lại đỏ mặt. Hiện ra làm ba phần. Tâm sinh ra oán hận. Thù giận phẫn nộ. Không có việc kêu ca.

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà. Làm nghĩ nhớ như thế. Trưởng Lão này được Ta thăm hỏi. Không biết đối đáp các nghĩa trần tục. Lại còn nhận ý của Ta. Đảo lộn sai khác xen vào. Không thể hiểu được. Câu văn khập khiễng không lưu loát. Lại càng trùng lắp hổ thẹn. Mà sinh thù hận. Không có việc gọi to. Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà ở bên Phú Lan Na Ca Diệp. Đã sinh ra chán ghét rời xa mà quay lưng bỏ đi. Đi tới bên Ma Sa Ca Lê Cù Xa Lê và Ni Kiền. Đã tới nơi đó rồi. Thậm chí cùng với Ni Kiền Tử. Gặp mặt cùng thăm hỏi nhau. Nói hay thăm hỏi sự tình xong xuôi. Lùi dừng ở một bên. Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà nay hỏi Ni Kiền. Như được nói ở phần trên. Với nghĩa như thế nào tên là Tì Kheo ? Thậm chí cầu Đạo. Ni Kiền Tử này được Sa Tì Da hỏi như thế xong. Tâm ý sai loạn không thể trả lời.

Thời Sa Tì Da làm nghĩ nhớ như thế. Các Trưởng Lão này bèn không thể hiểu các nghĩa trần tục. Mà Ta đã hỏi tâm ý mê muội. Không thể nhận hiểu lại tăng thêm thù giận. Kêu gọi như ở phần trước. Thời tâm Sa Tì Da nghĩ nhớ như thế. Nếu Thế gian lại càng đặc biệt có người. Hoặc lại Sa Môn hoặc Bà La Môn. Mà Thế gian gọi là A La Hán chân thực Tất cả Trí tuệ. Có người như thế. Ta đi tới bên người đó hỏi được nghi hoặc nơi tâm. Nếu được nhận lấy hiểu. Ta phải vâng theo việc cúng dưỡng đỉnh lễ sớm tối không rời xa. Thời Sa Tì Da lại nghĩ nhớ như thế.

Sa Môn lớn nay ở nơi ở của các Tiên trong vườn Lộc Dã thành Ba La Nại. Người Thế gian nói rằng : Trí tuệ A La Hán có thông tuệ lớn. Ta nay phải tới bên Sa Môn đó hỏi được nghĩa nghi hoặc. Người đó lại còn làm suy nghĩ như thế. Nơi này Sa Môn hoặc Bà La Môn già trẻ Đức sẵn có. Qua nhiều thời gian tới nay tu hành Hạnh Phạm. Từng người kham chịu làm thầy của các Quốc Vương. Thế gian từng người nói rằng : Thông minh Trí tuệ A La Hán lớn. Gọi là các Phú Lan Na Ca Diệp và Ni Kiền Tử. Những người đó Ta hỏi còn tự không biết. Huống chi Sa Môn này đến nay ít tuổi. Xuất gia chưa lâu.

Ta nay nếu hỏi thế nào hiểu được ? Lại suy nghĩ thêm. Sa Môn đó không thể coi thường. Không thể làm nhục. Sở dĩ thế nào ? Nếu như Sa Môn tuy ít tuổi mà hoặc lại thông minh. Có Trí tuệ lớn. Không thể biết được. Ta nay chỉ cần tới nơi đó, bên Sa Môn lớn đó, hỏi được nghi hoặc nơi tâm.

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đi tới nơi ở của Phật. Từ xa thấy Thế Tôn. Thậm chí giống như các Sao trang nghiêm trong khoảng không. Ở trong chúng đó nói đọc yếu lĩnh Pháp. Thấy rồi tâm sinh tưởng nhớ hạnh tin. Đây nhất định là người đó, như trước được nghe Như Lai Thế Tôn Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Cũng không có khác. Tức thời tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Liền dùng lời đẹp ở trước Thế Tôn. Lời nói hay thăm hỏi. Nói xong đủ các loại bàn luận. Lui lại ngồi một bên xong.

Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đó liền dùng bài kệ. Mà báo cáo Phật nói rằng :

Con là người Đạo Sa Tì Da. Do từ phương xa khác đi tới.

Tâm có nghi muốn hỏi Trí lớn. Chỉ nguyện vì Con phân biệt nói.

Nếu hay đứt nghi nơi tâm Con. Từng loại suy nghĩ vì Con nói.

Lần lượt giải nghĩa theo Con hỏi. Từng phần mở hiểu không sai lạc.

Thời Sa Tì Da đọc bài kệ này xong. Im lặng mà dừng ở chỉ cần các Pháp Phật. Đã có nói ba loại môn Thần thông. Nếu có thể biến hóa liền tức thời biến hóa. Thế nào là Ba ?

Thứ nhất gọi là xuất hiện Thần thông. Thứ hai tên là dạy bảo Thần thông. Thứ ba tên là dạy thực hành Thần thông. Mà Thế Tôn vì Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đó có nghi hoặc ở nơi tâm. Đã biết tâm của người đó. Hướng về  Sa Tì Da dùng bài kệ trả lời.

Ngài Sa Tì Da từ xa tới. Tâm nghi hoặc muốn hỏi nơi Ta.

Ngài nay phải nói Ta sẽ hiểu. Tùy ý Ngài hỏi Ta nhận lấy.

Như một ý hỏi không làm sai. Ngài Sa Tì Da nên sớm nói.

Từng tâm muốn hỏi đừng nghi hoặc. Tất cả như hỏi đang rộng nói.

Khi đó Thế Tôn đọc bài kệ kia xong. Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà này làm nghĩ nhớ như thế. Ta đã ở tất cả các nơi trước kia. Hoặc lại Sa Môn hoặc Bà La Môn. Già trẻ Đức vốn có. Xuất gia từ lâu tới nay. Kham chịu làm Quốc sư. Thế gian nói rằng : A La Hán lớn Trí tuệ thông minh. Ta hỏi họ nghĩa nghi hoặc ở nơi tâm. Như thế những người đó đều cùng đảo lộn. Không thể trả lời Ta. Do không thể trả lời nghĩa được Ta hỏi. Mà những người đó bên trong tâm hổ thẹn. Mặt làm thành ba phần. Mi nhăn trán nhúm, sinh ra thù hận. Không có việc kêu ca.

Thời tâm Sa Tì Da sinh hiếm có. Sa Môn lớn này được Ta hỏi. Không thù hận không phẫn nộ. Tăng thêm Thanh tịnh dung mạo vui vẻ. Không tạo ra sắc khác, lại càng ích quang sáng rõ. Được Ta thăm hỏi đồng ý vì Ta nói. Ta với người đó các Căn Tĩnh lặng. Không thấy có nhầm lẫn. Đã biết như điều này. Tâm Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà này rất vui mừng. Dũng mãnh tràn khắp. Không thể tự hơn được. Đã được vui mừng. Liền dùng bài kệ ca ngợi. Hỏi Phật ý nghĩa nói rằng :

Thánh lớn ! Tên Tì Kheo thế nào. Các Thánh ẩn tên ẩn thế nào.

Thấy biết việc gì tên là Hiểu. Chỉ nguyện Thế Tôn vì Con nói.

Lúc đó Thế Tôn Liền dùng bài kệ ca ngợi. Mà trả lời cho Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đó nói rằng :

Hạnh khổ không vướng cầu Bồ Đề. Vượt các nghi hướng tới Niết Bàn.

Có Có, không Có đều vứt bỏ. Hạnh Phạm hết Phiền tên Tì Kheo.

Bỏ tất cả nơi, làm Nhớ đúng. Ở trong Thế gian không sát hại.

Hay được Thanh tịnh thể không đục. Miễn thoát các buộc tên là Điều.

Nếu hay hút các Căn trong ngoài. Như hàng phục này tên Ngay thẳng.

Ghét rời đời này và đời sau. Đợi thời Niết Bàn tên Hạnh thiện.

Ở trong các Kiếp siêng khổ tu. Sinh chết hai bên theo Nghiệp nhận.

Thế gian không bẩn rời các buộc. Tên là Hiểu tới cùng sinh chết.

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà nghe nói vui mừng. Lại còn dùng bài kệ hỏi Phật nói rằng :

Tên là tu Hạnh Phạm ra sao. Sa Môn Thanh tịnh lại thế nào.

Phật nói Trí lớn Điều hòa gì. Nay hỏi Thế Tôn vì Con giảng.

Khi đó Thế Tôn lại dùng bài kệ ca ngợi. Mà trả lời cho Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đó nói rằng :

Do bỏ các tội buộc không bẩn. Dễ được Thiền Định nơi ở đúng.

Riêng hay vượt qua biển Phiền não. Tên đó là người Thánh Hạnh Phạm.

Phúc Đức tích tụ bỏ các sai. Đời này đời kia biết không buồn.

Do bỏ mất tất cả sinh chết. Người được chứng này tên Sa Môn.

Các Nghiệp báo Có đều bỏ mất. Tất cả Thế gian và trong ngoài.

Tất cả người Trời không thể bẩn. Như thế liền tên hình Thanh tịnh.

Các buộc đều hết không bị móc. Nơi trong ngoài tất cả Thế gian.

Tham ngu thù giận đều miễn thoát. Phật nói tên đó người Trí lớn.

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đã nghe nói xong. Lại còn dùng bài kệ hỏi thêm Phật nói rằng :

Các Phật lấy gì làm ruộng Phúc. Phương tiện thiện hay biết ra sao.

Thế nào tên là Tiên Thánh lớn. Chỉ nguyện Thế Tôn vì Con nói.

Lúc đó Thế Tôn lại dùng bài kệ ca ngợi. Mà trả lời cho Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đó nói rằng :

Các Nước từng nơi biết phân biệt. Các Phạm các Trời chịu nhận cúng.

Cầm nhờ quả báo biết tháo buộc. Như thế được tên là ruộng Phúc.

Quả báo Căn Nghiệp được từ Sinh. Các Phạm các Trời cùng phân biệt.

Hay dùng các Nhẫn cắt gốc rễ. Như thế tên là biết Trí hay.

Đây đó lựa chọn do trắng sạch. Tất cả Thế gian có trong ngoài.

Không Ta, không lấy, không nơi ở. Phương tiện như thế tên Quyền thiện.

Không biết có tất cả các Pháp. Tất cả Thế gian không trong ngoài.

Đời này người Trời được cung kính. Không vướng riêng thoát tên là Tiên.

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đã nghe nói xong. Lại còn dùng bài kệ hỏi thêm Phật nói rằng :

Do vì được gì tên là nghe. Thuận theo và Tinh tiến thế nào.

Tên là Rồng lớn như thế nào. Chỉ nguyện Thế Tôn vì nói rõ.

Khi đó Thế Tôn lại dùng bài kệ ca ngợi. Mà trả lời cho Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đó nói rằng :

Tất cả các Pháp đều nghe biết. Toàn bộ các tội các công Đức.

Vượt qua nghi hoặc chê không lại. Tất cả không nhờ là danh tiếng.

Danh Sắc đều là do ảo vọng. Trong ngoài Căn Trần là gốc nạn.

Đã Giải thoát các nơi như thế. Phật nói tên là tâm thuận theo.

Rời bỏ tất cả các tội buộc. Rời khổ Địa ngục cần dũng mãnh.

Giải thoát cái đó không nhiễm nhờ. Như thế tên là người Tinh tiến.

Có Yêu Thế gian đều rời xa. Ràng buộc Giải thoát đều biết bỏ.

Đã hết các Phiền chê không lại. Thể loại như thế tên là Rồng.

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đã nghe nói xong. Lại còn dùng bài kệ hỏi thêm Phật nói rằng :

Do vì cái gì tên là Nhận. Nói Thánh và làm Hạnh ra sao.

Duyên gì tên là người cầu Đạo. Nay hỏi Thế Tôn vì Con nói.

Khi đó Thế Tôn lại dùng bài kệ ca ngợi. Mà trả lời cho Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà đó nói rằng :

Toàn bộ Vi Đà chọn từng loại. Hoặc với Sa Môn Bà La Môn.

Bên nó nhận hiểu đã chứng biết. Với nó từng người đều nhận lấy.

Cắt đứt thấy sai bỏ lưới võng. Trí đó không lại nhận có mầm.

Tướng ba loại bùn tưởng đã trừ. Không làm phân biệt được tên Thánh.

Được các Thần thông lớn đã hết. Công bằng biết tất cả các Pháp.

Hay thành Thiện Thệ các Thế gian. Người hiểu như thế tên làm Hạnh.

Toàn bộ báo khổ của các Pháp. Hoặc cao hoặc thấp hay ở giữa.

Cảnh giới Danh sắc hay biết khắp. Người như thế tên là cầu Đạo.

Thời Sa Tì Da Ba Lê Bà Xà thăm hỏi Thế Tôn về tất cả nghĩa. Đều cùng nói thích hợp với tâm vốn có của mình. Đã vui mừng xong, đỉnh lễ chân Phật. Chắp mười ngón tay chiêm ngưỡng mà ca ngợi Phật Thế Tôn nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Tất cả sáu mươi hai thấy của Thế gian. Đều không nơi sử dụng. Ở trong Thế gian những cái này đều là Pháp ảo tưởng. Con nay Trở về nương theo Bình Đẳng Thế Tôn. Chỉ có Thế Tôn hay cùng biết phân biệt. Là người Đàn ông lớn. Chỉ có Thế Tôn hay thiện giảng giải Pháp. Chỉ có Thế Tôn hay biết tất cả Đạo. Chỉ có Thế Tôn hay độ thoát các biển khổ. Chỉ có Thế Tôn hay vĩnh viễn hết các Phiền não. Chỉ có Thế Tôn có uy Đức lớn cao nhất. Chỉ có Thế Tôn một mình có nhiều Trí tuệ. Chỉ có Thế Tôn hay được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà đọc bài kệ ca ngợi.

Con nay đỉnh lễ đàn ông lớn. Hạnh thực phóng Quang chiếu sáng khắp.

Hay với người Trời trong Thế gian. Dễ mở môn trống Pháp Cam Lộ.

Con trước tâm nghi hoặc toàn bộ. Chỉ có Phật hay vì Con giảng.

Thế Tôn đã là Tiên hiểu lớn. Các Phiền não hết không có thừa.

Sau đó càng không nhận thân Có. Tất cả do Sinh đều tan mất.

Thế Tôn đã được nơi sạch mát. Biết đủ tâm sạch thường làm thực.

Như vậy Thế Tôn giống như Rồng. Đàn ông lớn nhất miệng vàng nói.

Ngọc Hoàng tất cả các người Trời. Các Tiên các Thánh đều thích nghe.

Thế Tôn đã là người hiểu thực. Thế Tôn dễ hay dạy dẫn vật.

Thế Tôn hay hàng phục chúng Ma. Thế Tôn hay cắt các khiến buộc.

Tự đã độ thoát lại độ người. Ở trong tội Phúc đều công bằng.

Vượt qua tất cả không tham nhờ. Biết sáng tỏ người Trời Thế gian.

Chỉ Phật Bình Đẳng kính thực nhất. Đã trên tất cả các Đạo sai.

Các Phiền do Có đều diệt hết. Giống như Trăng sáng đêm hôm rằm.

Các Sao vây quanh đầy khoảng không. Chiếu sáng trong Thế gian như thế.

Thức và Danh sắc cùng thọ mệnh. Mọi người dân ở nơi Vương Xá.

Có núi tên là Tì Phú La. Tất cả tốt nhất cao thượng nhất.

Lại như các Rồng núi Tuyết nhất. Nó bay đi rỗng không cao nhất.

Các giòng nước, biển thâm sâu nhất. Lại trong các sao, Trăng sáng nhất.

Nếu muốn về theo người điều phục. Chỉ có mệnh về người Bình Đẳng.

Mệnh về Phật tốt nhất Thế gian. Mệnh về người hướng dẫn tốt nhất.

Mệnh về Phật Bình Đẳng Thiện Thệ. Mệnh về thực nhất không sánh bằng.

Giống như tế lễ lửa quý nhất. Ý luận chỉ chú thuật tối cao.

Loài người Vua là Tự do nhất. Các sông, biển lớn là rộng nhất.

Các Sao, chỉ Trăng là sáng nhất. Các sáng, chỉ mặt Trời mạnh nhất.

Trên dưới sáu Đạo hướng thiện ác. Gọi là các Thế gian Ba Cõi.

Tất cả Có hình Trời và Người. Chỉ có Thế Tôn là đứng đầu.

Vì thế Con nay chắp mười ngón. Đầu mặt đỉnh lễ Phật Bình Đẳng.

Thời Sa Tì Da nói bài kệ như thế. Ca ngợi Như Lai xong. Lại báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay Thế Tôn ! Chỉ nguyện Thế Tôn Từ Bi thương xót. Cho Con Xuất gia. Gồm cả ban cho Con nhận mười Giới thiện.

Lúc đó Phật bảo với Sa Tì Da nói rằng : Thiện tới, thiện tới ! Ngài Sa Tì Da ở bên Ta tự nói ở trong hạnh của Pháp. Hết ngay các khổ vì được Giải thoát. Lúc đó thân của Trưởng Lão Sa Tì Da tức thời thành Tì Kheo. Đầy đủ mười Giới thiện.

Sa Tì Da này Xuất gia chưa lâu cũng nhận tất cả. Đi dừng ngồi nằm. Một mình không có bạn. Chưa từng nhiễm nương nhờ. Cẩn thận thân miệng. Không dám phóng túng. Do vì cầu Đạo. Như cứu đầu bị lửa cháy. Làm giữ như thế thời gian chưa lâu. Người nam thiện đó tin đúng dũng mãnh. Bỏ gia đình đi Xuất gia. Muốn cầu Hạnh Phạm Thanh tịnh Bình Đẳng. Hiện ra thấy các Pháp. Tự tâm chứng biết nói rằng : Ta đã hết tất cả sinh chết. Được quả báo của Hạnh Phạm. Không nhận Có về sau. Làm được đã làm xong.  Tự biết như thế. Sa Tì Da này đã được chứng biết nơi như thế. Được quả La Hán. Tâm thiện Giải thoát. Lúc đó Thế gian được thành chín mươi ba A La Hán. Thế Tôn bậc nhất thậm chí cuối cùng Sa Tì La.

Khi đó Thế Tôn sau khi thành Đạo. Ở bên trong vườn Lộc Dã thành Ba La Nại. Thông suốt cùng với  Thân Phật. Hòa hợp tám người. Yên ở ngày mười sáu tháng sáu. Tới ngày mười lăm tháng chín. Hòa hợp chín mươi ba người, chấm dứt mùa hạ.

 

Phần đầu thứ bốn mươi ba Phẩm Giáo hóa Binh Tướng

Khi đó phương khác có các nhóm người. Hoặc từ các ấp làng xóm và các Đất nước khắp nơi. Từng người cùng gọi nhau. Ý đều nguyện thích muốn Xuất gia xin mười Giới thiện. Tới thành Ba La Nại đến ở bên Phật. Báo cáo Thế Tôn nói rằng : Cho Con Xuất gia nhận mười Giới thiện. Do Nhân duyên đó các Tì Kheo cũ. Cần vất vả đón tiếp. Những người đó cầu muốn Xuất gia. Âm thanh ồn ào. Do Nhân duyên này não loạn Thế Tôn. Không được im vắng.

Lúc đó Thế Tôn với một thời gian. Một mình ngồi trong phòng vắng suy nghĩ như thế. Ngày nay các người từ ở bốn phương khác xa xôi, làng xã Đất nước mà tới đây. Tới ở nơi này ý nghĩ nhớ như thế. Như Lai cho con Xuất gia nhận đầy đủ Giới. Vì Nhân duyên đó. Những người này nơi xa xôi đến mệt mỏi, ý muốn cầu quy tắc. Lại còn làm ra nhiễu loạn cho Ta. Ta nay có thể sai khiến các Tì Kheo. Giúp cho giáo hóa tới được tất cả thành ấp làng xóm phương khác khắp các nơi đó. Nếu như mọi người muốn cầu Xuất gia nhận mười Giới thiện. Như Pháp nên ban cho.

Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ đó xong. Vào lúc sáng sớm từ phòng mà đi ra. Do Nhân duyên này tập họp tất cả các chúng Tì Kheo. Đã tập họp xong mà bảo nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Nay cần phải biết ! Ta ở trong phòng vắng trống không Tĩnh lặng. Làm suy nghĩ đó. Như được nói ở trên thậm chí các Ngài. Hướng về phương khác ban cho họ Xuất gia. Ban cho mười Giới thiện. Đừng để cho họ tới, đã tự lao khổ lại trở ngại rối loạn người khác. Bảo như thế xong lại bảo thêm nói rằng : Ta nay dạy bảo các Ngài Tì Kheo. Đi tới thành ấp làng xóm phương khác. Nếu có người tới muốn cầu Xuất gia nhận mười Giới thiện. Ngài nên ban cho họ Xuất gia nhận đầy đủ Giới.

Lại bảo các Tì Kheo ! Nếu người đó tới khi muốn Xuất gia. Các Ngài cần phải làm việc như thế. Trước tiên vì họ cắt bỏ râu tóc. Đã cắt rơi tóc xong. Tức thời dạy giúp họ mặc áo nhiễm sắc Già Sa. Lúc họ mặc áo quần áo trang sức chỉnh tề. Vai phải áo lệch. Dạy ở trước chúng. Đầu gối bên phải chạm đất. Dạy bảo đỉnh lễ chân các Tì Kheo. Lễ đã xong đứng dậy. Ở trước Tì Kheo ngồi quỳ gối. Dạy họ chắp mười ngón tay. Làm lời nói như thế. Con là a b Trở về nương theo Phật, Trở về nương theo Pháp, Trở về nương theo Tăng. Các Ngài Tì Kheo ! Từ nay về sau dựa theo lời dạy bảo của Ta. Nếu có người tới cầu muốn Xuất gia. Nhận Giới ba Trở về nương theo tức thời được đầy đủ.

Lúc đó Thế Tôn trở về, mùa hạ ngồi ở vườn Lộc Dã thành Ba La Nại đó. Bảo các Tì Kheo làm lời nói như thế : Ngài các Tì Kheo ! Nếu cần biết Ta đã được Giải thoát. Cần ở trong tất cả các người Trời các Ngài thực hành Hạnh. Do vì giúp cho nhiều người được lợi ích. Do vì giúp cho nhiều người được yên vui. Do vì Thế gian cầu sắp tới lợi ích cùng yên vui. Nếu muốn đi tới làng xóm phương khác. Tự được đi một mình không cần hai người. Lại còn nữa Tì Kheo ! Các Ngài nếu tới làng xóm phương khác. Do vì với nhiều người sinh thương xót. Vì hút nhận lấy họ. Đang vì nói Pháp Thanh Văn, Duyên Giác, Phật Bồ Tát. Nghĩa đó vi diệu đầy đủ không thiếu. Các Ngài Tì Kheo ! Cần nói Hạnh Phạm. Có các chúng sinh ít các Phiền não. Ít với kết buộc sai khiến. Các Căn thành thục. Hoảng sợ không thể được nghe Pháp đúng. Tức thời không thể biết được với hình tướng của Pháp.

Phật bảo Tì Kheo ! Ta từ hôm nay đang dần di chuyển đi tới hướng về làng xóm Ưu Lâu Tần Loa. Tới thôn Binh Tướng. Mà do vì những người đó nói dạy Pháp. Khi đó Thế Tôn tức thời đọc kệ nói rằng :

Tì Kheo Ta nay cứu các Khổ. Đã làm tự lợi lại lợi người.

Nhiều người tất cả khổ chưa trừ. Nay cần vì họ làm thương xót.

Vì thế các Ngài các Tì Kheo. Từng người nên cần tự đi riêng.

Ta nay cũng lại từ đây đi. Muốn hướng về nơi làng Tần Loa.

Lúc đó Vua Ma độc ác bí mật đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Liền tức thời hướng về Phật mà đọc bài kệ nói rằng :

Ngài vì các buộc và bị buộc. Cũng bằng các người Trời Có.

Đã bị tất cả dây ràng buộc. Sa Môn Ngài không thoát lưới võng.

Khi đó Thế Tôn nghe bài kệ này xong. Liền tức thời nghĩ nhớ như thế nói rằng : Đây cũng là lời của Vua Ma độc ác. Đã biết như thế lại dùng bài kệ bảo Ma độc ác nói rằng :

Ta lâu đã thoát tất cả buộc. Người Trời được Có Ta đều Không.

Các buộc này đã rời thân Ta. Hàng Ngài độc ác lại Đạo nào.

Khi đó Thế Tôn lại còn dùng bài kệ hủy nhục với Vua Ma độc ác đó. Làm lời nói như thế.

Tất cả Sắc Thanh Hương Vị Xúc. Đây là người nhiễm Pháp năm Tham.

Ta nay đều đã bỏ tất cả. Hàng Ngài Ma độc ác đã xong.

Lúc đó Ma ác nghe bài kệ này xong. Làm suy nghĩ đó. Sa Môn Cồ Đàm đã biết tâm Ta. Sinh khổ não lớn thâm sâu tự hối hận. Từ nơi đất đó đột nhiên không hiện.

Thời các Tì Kheo cùng báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay Thế Tôn ! Nếu có người tới nơi ở của Con. Hỏi chúng con nói rằng : Tôn Giả Tì Kheo ! Thế nào tên là Sa Môn và Bà La Môn. Chúng con đã nghe được bài văn đó. Cần làm trả lời người đó ra sao ?

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Nếu có người hỏi. Thế nào là Sa Môn và Bà La Môn ?  Tì Kheo Xuất gia có như thế. Các Ngài Tì Kheo ! Nếu biết thời đó cần phải đang biết đúng. Đã biết quan sát tâm cần phải đúng. Khi đó Thế Tôn do duyên việc này. Do điều này vì các Tì Kheo nói tiếp. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Vĩnh bỏ siểm nịnh và tự mạn. Tham muốn giận hết không nơi tham.

Thể Tính thường Thanh tịnh như thế. Người đó là Sa Môn Tì Kheo.

Các tội thấm hết tên Phạm chí. Tinh tiến Hạnh khổ tên Sa Môn.

Các bẩn đó hết đuổi Phiền não. Xuất gia chân thực phá các ác.

Thời các Tì Kheo nghe bài kệ này xong. Lại báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Chúng con Tì Kheo khi đi xin cơm. Cần làm lời nói ra sao ? Hoặc lại nói là Bố thí cơm cho Tôi. Hoặc nói thẳng là Bố thí cơm vậy. Chúng con xin cơm Phương tiện ra sao ? Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Không nên dựa vào lời nói của Ngài như thế. Sở dĩ thế nào ? Cần giúp đỡ tâm vật chất. Lúc đó Thế Tôn dùng bài kệ bảo với các Tì Kheo nói rằng :

Người Trí xin cơm không có nói. Cũng không chỉ bảo là cho cơm.

Bậc Thánh nhớ im đứng một bên. Tên Tì Kheo chân thực xin cơm.

Nếu có người Trí khi xin cơm. Chỉ cần nhìn kĩ đứng một bên.

Người đó nếu đã thấy như đây. Liền biết là Sa Môn xin cơm.

Thời các Tì Kheo lại hỏi Phật nói rằng : Nếu lại có người đã sinh tâm tin. Ban cho chúng con cơm. Cung kính chúng con. Chúng con các Tì Kheo lại làm lời nói ra sao ? Vì cần nói với người đó. Ngài cát lợi lớn. Vì cần nói với người đó. Ngài yên ổn lớn. Vì cần nói với người đó. Ngài công Đức lớn. Vì cần nói với người đó. Tôi nay đã nhận. Ngài được nhiều Phúc. Vì cần nói rằng : Ngài Phúc không có. Chúng con Tì Kheo cần nói ra sao ? Chỉ mong Thế Tôn hướng dẫn.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Không nên dựa vào lời nói của Ngài như thế. Ta nay dạy bảo các Ngài Phương tiện. Cần làm như thế. Dùng bài kệ nói rằng :

Bố thí tăng trưởng lớn Phúc Đức. Nhẫn nhịn tất cả oán thù không.

Người thiện vứt bỏ đi các sai. Rời tham tự nhiên được Giải thoát.

Tu Phúc thường được yên ổn vui. Cầu được dễ làm đủ nhiều loại.

Đời nay nhanh được tâm Yên vắng. Về sau chứng nơi Niết Bàn kia.

Lúc đó Thế Tôn nói sơ lược bài kệ này. Dạy các Tì Kheo nhận thức ăn như thế. Sử dụng Pháp chú nguyện. Khi đó các chúng Tì Kheo kia. Từ Phật nhận được dạy bảo như thế. Từ nơi ngồi đứng dậy đỉnh lễ chân Phật. Vòng quanh ba lượt tùy ý mà ra đi.

Lúc đó các chúng Tì Kheo kia. Đều tùy ý sau đó ra đi. Khi đó nơi kia có Thần bảo vệ rừng, Thần bảo vệ cây, Thần bảo vệ qua lại. Thấy bên trong rừng trống không. Thấy dưới cây trống không. Thấy qua lại trống không. Tâm riêng nghĩ ngưỡng mộ các Tì Kheo. Đi tới nơi ở của Phật. Mà đọc bài kệ này. Hỏi thăm Thế Tôn nói rằng :

Chúng con các Thần rất luyến mộ. Thấy cây rừng này đều trống rỗng.

Các Tì Kheo Tăng nghe nhiều đó. Nay đi đâu ? Người Thích Cồ Đàm !

Lúc đó Thế Tôn lại dùng bài kệ ca ngợi mà trả lời cho các Thần bảo vệ cây rừng đó nói rằng :

Các Chúng điều phục các Căn xong. Du chơi giáo hóa chúng sinh đó.

Hoặc có đi tới Kiêu Tát La. Hoặc về thành ấp Tì Da Ly.

Hoặc tới Đất nước A Du Đà. Hoặc tới nơi Đất lớn Kim cương.

Quyết cắt được tâm nghi hoặc khác. Tùy cơ đuổi tình vì nói Pháp.

Khi đó Thế Tôn ở thành Ba La Nại, ở yên hết mùa hạ. Tùy theo thời dài nhiều ít. Sau đó lại bảo các Tì Kheo. Lại sai khiến đi tới các phương theo duyên giáo hóa. Mà Thế Tôn từ thành Ba La Nại. Du chơi dần tới nơi ở của làng xóm Ưu Lâu Tần Loa. Đây là nơi Hạnh khổ của Như Lai trước kia. Thôn này có một Bà La Môn lớn. Tên là Binh Tướng. Đi tới thôn đó. Theo con đường cũ đi tới mà đi. Do vì giáo hóa.

Lúc đó Thế Tôn khi đi con đường cũ. Ở bên đường đó thấy một vườn rừng tươi tốt đáng vui mừng. Khi đó Thế Tôn từ trên đường đi xuống nơi hẻo lánh. Đi sâu vào rừng đó. Từ cây tới cây. Thấy có một cây. Đoan chính đáng vui mừng. Tức thời ngồi dưới cây đó. Một ngày trôi qua.

Thời bên trong rừng đó có các đàn ông. Bạn hữu đủ ba mươi người. Hai mươi chín người đều cùng có vợ. Chỉ có một người độc thân không có vợ. Thời hai mươi chín bạn hữu của người đó.

Cùng vì một người không có vợ này. Tìm kiếm vợ giúp mà không thể được, nói là đáng vừa ý của người đó. Đột nhiên thuê được một cô dâm nữ đem tới. Cho người đó cùng nhau vui đùa. Mà cô gái dâm kia tức thời cùng với người đó. Tùy ý vui đùa làm theo việc đời. Sau đó dò xét ba mươi người đàn ông kia tất cả đều ngủ say. Toàn bộ vật tốt đều lựa chọn lấy đi. Tức thời đem theo chạy trốn.

Khi đó người kia cùng với các bạn. Cùng nhau tìm kiếm cô gái dâm kia. Đi khắp rừng đó. Mà không thể được. Từ xa thấy Thế Tôn ngồi dưới một cây. Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy vui sướng. Các Căn điều phục. Tâm ý Tĩnh lặng. Đã được Pháp cao nhất tốt nhất. Giống như Voi chúa tốt nhất hay nhất. Như ao lớn đó đầy tràn nước mát lạnh Thanh Tịnh. Có tám thước quang sáng, giống như vàng sinh ra. Thân Tướng đầy đủ như cây Sa La đầy khắp với hoa. Thậm chí giống như Sao đêm trong khoảng không. Lúc đó các người kia. Thấy rồi đi tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Tôn Giả ! Nơi này có thể đã thấy cô gái như thế không ?

Phật trả lời hỏi rằng : Ngài các nhóm người. Người được hỏi thăm. Đó là cô gái nào ? Cô gái này duyên gì mà tới ?

Khi đó các người kia cùng nhau trả lời Phật nói rằng : Tôn Giả thiện lớn ! Bạn của chúng con hợp thành ba mươi người. Đều là người lương thiện. Dừng lại sống ở trong rừng này. Hai mươi chín người tất cả đều có vợ. Chỉ có một người. Thân một mình không có vợ. Mà nhóm chúng con cùng nhau thuê được một cô gái dâm. Ban cho nó làm vợ giúp tạm thời vui đùa. Mà cô gái dâm đó thấy được chúng con rất vui sướng tự thỏa mãn ngủ say. Cô gái dâm đó lựa chọn các vật tốt của chúng con. Tức thời đem theo bỏ chạy. Chúng con cũng do vì bạn này. Cũng lại từng người vì tự chấp nhận vật. Tìm cô gái dâm đó tới bên trong rừng này.

Khi đó Phật bảo với những người đó nói rằng : Các người con trai ! Ta nay hỏi Ngài. Với ý này thế nào ? Các Ngài nay cầu tự bản thân yên ổn. Hay muốn tìm kiếm cô gái dâm đó. Trong hai việc cái gì là tốt hơn ?

Các người con trai đó cùng nhau trả lời Phật nói rằng : Thiện thay Thế Tôn ! Chúng con nay nếu cầu tự bản thân. Đây là tốt nhất. Yên ổn có thể không tìm cô gái đó.

Lúc đó Thế Tôn lại bảo thêm nói rằng : Các người nam thiện ! Nếu như việc này. Các Ngài yên ổn ngồi xuống ! Ta nay đang vì các Ngài nói Pháp.

Lúc đó bạn của ba mươi người con trai kia. Cùng báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn chỉ dạy như thế ! Cùng dựa vào giáo lý của Thánh. Không dám có trái lại. Lúc đó ba mươi bạn kia. Đỉnh lễ chân Phật. Lui ngồi một bên.

Khi đó Thế Tôn vì họ lần lượt như ý muốn nói Pháp. Gọi là Bố thí giữ Giới thực hành Nhẫn nhịn. Thậm chí Pháp Có. Đều là mất hình tướng. Quan sát như thực. Đã chứng biết rồi. Giống như áo sạch mới. Không có sợi đen. Không có cáu bẩn. Tùy theo nó nếu nhuộm tức thì nhận lấy màu sắc đó. Như thế, đúng như thế ! Bạn của ba mươi người con trai đó. Tức thời ở nơi ngồi đó rời xa Phiền não. Liền diệt mất hết tất cả Phiền não. Ở trong các Pháp được mắt Pháp sạch. Toàn bộ Pháp bẩn đều là mất hình tướng. Quan sát biết như thế.

Lúc đó các người con trai kia thấy hình tướng của các Pháp như thế. Được hình tướng của Pháp đó. Chứng biết hình tướng của Pháp đó. Nhập vào hình tướng của Pháp đó. Bỏ mất được nghi hoặc. Không trở lại nương nhờ nghi hoặc. Tới đất Không sợ. Không đi theo Hạnh khác. Đã biết giáo Pháp Thánh của Thế Tôn rồi. Từ chỗ ngồi đứng dậy đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Nguyện ban cho chúng con Xuất gia nhận Giới hạnh.

Khi đó Phật bảo các người con trai đó. Làm lời nói như thế : Tới đây Ngài người con trai ! Nhập vào trong giáo Pháp được Ta nói. Thực hành với Hạnh Phạm, hết ngay Tập hợp Khổ. Diệt mất với giới hạn Khổ. Lúc đó các bậc Trưởng lão kia. Tức thời thành Xuất gia Giới hạnh đầy đủ. Lúc đó Thế Tôn lại vì những người kia. Mà ân cần dạy bảo nói yếu lĩnh Pháp.

Khi đó những người kia do Phật lại vì nói về Pháp. Thời dạy bảo tỏ ra rõ. Thời gian không lâu. Người nam thiện đó dùng tin đúng của họ bỏ gia đình đi Xuất gia. Cầu được Hạnh Phạm cao nhất đã xong.

Sau khi hiện ra thấy tự chứng Thần thông. Miệng tự kêu lên nói rằng : Ta nay đã được quả báo của Hạnh Phạm. Việc cần làm đã làm xong. Lại không trở lại nhận Có của đời sau. Thời biết như thế. Các Trưởng Lão đó đều thành La Hán. Tâm thiện Giải thoát.

Lúc đó Thế Tôn dạy bạn của ba mươi Trưởng Lão kia. Đã được chứng biết. Tiếp tục du chơi. Tới rừng Bạch Điệp. Tới rừng đó rồi đi sâu vào trong rừng. Thấy có một cây. Vi diệu đáng vui mừng. Tức thời ngồi dưới cây đó. Một ngày trôi qua.

Khi đó nơi kia có sáu mươi người họ tộc Vân. Từ đường rừng đó liền đi qua. Những người đó từ xa thấy Thế Tôn ngồi ở dưới cây. Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy vui sướng. Thậm chí giống như các Sao trang nghiêm ở trong khoảng không. Thấy rồi tâm được Thanh tịnh tin đúng. Sinh rất vui mừng. Do vì vui mừng. Đi tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật đỉnh lễ chân Phật. Lui ngồi một bên. Đã ngồi một bên im lặng mà dừng ở.

Lúc đó Phật vì sáu mươi các người họ tộc Vân đó. Lần lượt nói Pháp. Gọi là dạy làm Bố thí giữ Giới. Thậm chí chứng biết. Các Trưởng Lão đó tất cả đều được quả A La Hán. Tâm thiện Giải thoát. Khi đó Thế Tôn giáo hóa sáu mươi Tì Kheo họ tộc Vân Trưởng Lão đó. Giúp cho phát tâm xong. Tức thời bỏ mà ra đi. Lại du chơi tới phương khác.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ ba mươi chín.