KINH PHẬT LƯỢC THUYẾT GIÁO GIỚI
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Lộc
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Môt thời Đức Phật cùng chúng đại tì-kheo cư trú tại tinh xá Kì-hoàn thuộc thành Thất-la-phiệt.
Lúc bấy giờ, Phật bảo các tì-kheo:
– Các ông nên biết! Trong giáo pháp của Ta có hạnh sống thiểu dục tri túc. Người thực hành hạnh này chính là đệ tử của Ta, họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, tay ôm bình bát đến từng nhà khất thực tự nuôi sống; nhưng đây cũng là việc mà người ngu ở thế gian khinh mạn. Nếu thiện nam tử có lòng tin thanh tịnh, bỏ tục xuất gia tu hành theo hạnh này, thì không bị nạn vua bức ép, không bị giặc cướp khủng bố, không mắc nợ, không sợ hãi, không lo cuộc sống. Chỉ vì phát tâm nhàm chán muốn xa lìa sinh, già, bệnh, chết, ưu bi khổ não, muốn dứt tận bờ mé khổ uẩn, phiền não trói buộc, mong cầu giải thoát mà thôi. Các ông há chẳng phải vì việc này mà cầu xuất gia ư!
Các tì-kheo liền bạch Phật:
– Bạch đức Thế Tôn! Đúng thế! Đúng thế! Chúng con vì giải thoát mà cầu xuất gia!
Đức Phật dạy:
– Tì-kheo các ông! Nếu có một loại tì-kheo xấu ác, tuy đã xuất gia, nhưng tính vẫn còn nhiều tham nhiễm, đắm sâu trong cảnh ngũ dục; hoặc khởi sân hận, suy nghĩ điều ác, tâm thường buông lung, không siêng năng sách tấn mình, thường khởi vọng niệm, không tu thiền định, duyên theo các cảnh, thích việc thấp hèn, không cầu việc tốt, rút cuộc chẳng được gì.
Người ác này sẽ như thế nào? Tì-kheo các ông hãy lắng nghe Ta nói thí dụ: Như trong đồng trống có những khúc củi đốt thây chết, hai đầu đã cháy hết, đoạn giữa vẫn còn nhưng dơ thối. Loại củi này người trong làng và người sống ngoài đồng không sử dụng. Nay Ta dùng thí dụ này để nói đến một hạng xuất gia ngu si lười biếng, bỏ hết những thú vui ở đời, xuất gia làm sa-môn, lại không chịu tu tập, thường suy nghĩ ba việc bất thiện: năm dục, sân hận và dối gạt.
Ba suy nghĩ bất thiện này do đâu mà khởi? Các ông nên biết! Ba suy nghĩ này đều do vô minh làm nhân mà sinh khởi, đến khi thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác. Thế nên, các ông phải siêng năng tu tập, đoạn trừ vô minh. Ta là bậc Đại sư, các ông là đệ tử, nên lược trích những điều quan trọng từ giáo pháp của Ta mà nói cho các ông biết. Do tâm từ bi, lòng thương xót, vì sự lợi ích và niềm vui thù thắng, nên các ông hãy tu tập theo đúng lời dạy của Ta. Trong núi rừng, nơi thanh vắng, bên gốc cây, hoặc chỗ đất trống, các ông hãy khéo léo tư duy, không nên buông lung, chớ nên để sau này phải hối hận! Người nào tu tập theo lời dạy của Ta, thì sẽ được giải thoát.
Đức Thế Tôn nói việc ấy xong, các tì-kheo hoan hỉ phụng hành.