NHẤT BÁCH NGŨ THẬP TÁN PHẬT TỤNG
Nguyên tác: Tôn giả Ma Chí Lý Chế Tra
Hán dịch: Sa-Môn Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Khéo đoạn các loại hoặc
Vô lượng công đức mầu
Kết thành thân Như Lai
Chỉ Phật đáng về nương
Đáng ngợi khen, thừa sự
Người tư duy đúng lý
Nên an trú lời nầy
Các Tập phiền não ác
Bậc giúp đời đã trừ
Phước, Trí hai đều tròn
Chỉ Phật không thoái mất
Ví người sanh ác kiến
Đối Phật khởi hiềm hận
Dò tìm nghiệp thân, ngữ
Không thể thấy lỗi lầm
Nhớ ta được thân người
Nghe pháp sanh hoan hỉ
Ví như trong biển lớn
Rùa mù gặp bọng cây
Vọng niệm luôn theo đuổi
Hoặc, nghiệp rớt hầm sâu
Nên con dùng ngôn từ
Ngợi khen công đức Phật
Mâu Ni cảnh vô lượng
Thánh đức không bờ mé
Vì mong cầu lợi mình
Con nay khen phần nhỏ
Kính lễ Trí Vô Sư
Các sự tánh hy hữu
Phước tuệ và uy quang
Ai hay biết lượng số
Như Lai đức vô hạn
Không sánh không thể nói
Con nay cầu phước lợi
Giả khen bằng danh ngôn
Con trí lực cạn nhỏ
Phật đức không bờ mé
Duy nguyện Đại Từ bi
Cứu con, không chỗ về
Oán thân thảy bình đẳng
Vô duyên khởi đại bi
Rộng khắp cõi chúng sanh
Hằng làm bạn lành tốt
Nội tài còn hay xả
Huống gì là ngoại tài
Ngài không tâm sẻn tiếc
Kẻ cầu thoả lòng mong
Lấy thân che thân người
Dùng mạng chuộc mạng người
Xả thân cứu chim câu
Hoan hỷ không lẫn tiếc
Ngài không sợ đường ác
Cũng không tham nẻo lành
Chỉ làm tâm trong sạch
Giới do đây thành tựu
Thường lìa các tà vạy
Luôn gần người chất trực
Các nghiệp bổn tánh không
Chỉ ở Đệ nhất nghĩa
Các khổ bức bách thân
Ngài hay khéo lo an
Chánh trí đoạn các hoặc
Có lỗi, khởi lòng bi
Xả mạng cứu nạn người
Sanh vô lượng hoan hỷ
Như chết chợt sống lại
Vui nầy còn hơn kia
Oán địch hại thân mình
Tâm hằng luôn ưu não
Không xem lỗi ác người
Thường khởi tâm đại bi
Biến khắp giống Bồ-đề
Tâm luôn được quý trọng
Đại hùng trí khó hơn
Không có người sánh kịp
Không bằng quả Bồ-đề
Khổ hạnh là nhân kia
Do vậy không đoái thân
Siêng tu các phẩm thắng
Giàu sang cùng nghèo hèn
Đẳng dẫn bởi đại bi
Ở trong các sai biệt
Mà không tưởng cao thấp
Quả Đẳng trì thắng lạc
Tâm không có tham đắm
Rộng cứu các quần sanh
Đại bi không gián đoạn
Ngài tuy gặp khổ cực
Mà không cầu cảnh vui
Các công đức trí mầu
Thù thắng không thể chung
Các tạp pháp nhiễm tịnh
Lược ngụy giữ lấy chơn
Như ngỗng chúa trong sạch
Uống sữa, bỏ nước ra
Trong vô lượng ức kiếp
Dõng mãnh hướng Bồ-đề
Ở trong các kiếp kia
Bỏ thân cầu diệu pháp
Trải số ba tăng kỳ
Siêng gắng không lười mỏi
Giữ đây làm bạn tốt
Mong chứng đạo Bồ-đề
Ngài không tâm tật đố
Không xem thường kẻ yếu
Bình đẳng không tranh cãi
Thắng hạnh đều thành tựu
Ngài chỉ trọng nhân hạnh
Không mong quả vị tròn
Tu khắp nghiệp thù thắng
Các đức tự thành đủ
Siêng tu pháp xuất ly
Vượt lên trên các hạnh
Chỗ ngồi, nằm, kinh hành
Đều là phước điền tốt
Trừ bỏ các lỗi xấu
Tăng trưởng đức thanh tịnh
Đây do chứa hạnh thành
Chỉ ngài Vô thượng nhất
Các phước đều tròn đầy
Các lỗi thảy dứt trừ
Như Lai pháp thân tịnh
Tập trần đều đã đoạn
Tư lương mãi dồn chứa
Công về thân Điều Ngự
Muốn tìm người so sánh
Không ai bằng với Phật
Xem khắp các thế gian
Tai họa nhiều chướng não
Dù có chút phần thiện
Dễ được đem so sánh
Xa lìa các lầm lỗi
Lặng trong an không động
Các thiện căn tối thắng
Không gì hay thí dụ
Như Lai trí sâu xa
Không đáy, không bờ mé
Việc đời dụ thân Phật
Dấu chân trâu biển lớn
Nhân sâu gánh hết thảy
Thế gian không người sánh
Đại địa, giữ gánh nặng
Cho đây thật là nhẹ
Tối ngu si đã trừ
Mâu-ni sáng rộng soi
Trí thế chẳng thể ví
Như đóm so mặt trời
Như Lai ba nghiệp tịnh
Trăng thu sáng ao không
Đời sạch dụ thân Phật
Đều thành tánh bụi nhơ
Như các điều dẫn trên
Việc thù thắng trong đời
Phật pháp càng vượt hơn
Việc tục khá thương xót
Tụ quý báu Pháp Thánh
Phật ở đỉnh cao nhất
Trong không trên, không sánh
Chỉ Phật cùng Phật đồng
Như Lai, biển trí Thánh
Tuỳ hỷ, khen chút phần
Lời thô ngợi thắng đức
So đây thật đáng hổ
Thế tục thấy hàng ma
Hết thảy đều quy phục
Quán kia đồng chơn tánh
Ta bảo thảy lông nhẹ
Ví khiến chiến trận lớn
Trí dũng hay diệt phục
Thánh đức vượt thế gian
Hàng kia chẳng gì dụ
Thứ đến hàng ma xong
Vào lúc cuối của đêm,
Đoạn các phiền não tập
Thắng đức đều viên mãn
Thánh trí trừ các tối
Sáng hơn ngàn mặt trời
Hàng phục các tà giáo
Hy hữu không thể sánh
Ba thiện căn viên mãn
Diệt hẳn Tham, Sân, Si
Các tập thảy đã trừ
Thanh tịnh không thể dụ
Pháp mầu Ngài hằng khen
Pháp bất chính thường không
Trong chỗ chánh tà nầy
Tâm không có ghét thương
Nơi chúng Thánh đệ tử
Và thầy trò ngoại đạo
Trong sự thuận nghịch kia
Tâm Phật trước không hai
Nơi Đức tình không đắm
Người đức cũng chẳng tham
Lành thay! Thật không nhơ
Thánh trí luôn tròn sạch
Các căn thường lặng trong
Xa hẳn tâm mê vọng
Ở trong các cảnh giới
Hiện lượng do thân thấy
Niệm tuệ tận bờ chơn
Chẳng phải chỗ ngu lường
Khéo an lập ngữ ngôn
Chứng chỗ quên lời kia
Sáng tịch tịnh vô ngại
Sáng sạch càng rực rỡ
Sắc diệu đời hiếm có
Ai không tâm cung kính
Hoặc kẻ mới chợt thấy
Hoặc người luôn chiêm ngưỡng
Diệu tướng quả không hai
Trước sau thảy đồng vui
Thân uy đức tối thắng
Người nhìn lòng không chán
Ví trải vô lượng kiếp
Vui kính tợ mới thấy
Thể Đức chỗ nương tựa
Và Tâm đức thương nương
Tánh, tướng đều dung thông
Năng, Sở trước không khác
Đức Thiện Thệ như thế
Nhóm họp thân Như Lai
Lìa thân tướng hảo Phật
Chẳng đâu là chỗ an
Ta do phước đời trước
May gặp đấng Điều Ngự
Kính ngợi núi công đức
Xa đáp lại lời Phật
Hết thảy loài hữu tình
Đều do phiền não giữ
Chỉ Phật hay khéo trừ
Do Bi trụ đời lâu
Ai nên kính lễ trước
Chỉ Phật, đấng Đại bi
Thánh đức vượt thế gian
Bi nguyện trụ sanh tử
Ở trong lạc tịch tĩnh
Vì quần sanh vào trược
Trọn kiếp luôn tinh cần
Lòng từ vì hết thảy
Từ chơn lại lợi tục
Do Bi đã dẫn sanh
Như chú gọi rồng ẩn
Nỗi mây mưa cam lồ
Hằng ở vị thắng định
Xem oán, thân bình đẳng
Người hung hiểm sằng bậy
Đem thân nương Thánh đức
Thần thông Sư tử hống
Tuyên nói Tam giới Tôn
Lâu đã chán danh tiếng
Do Bi tự khen ngợi
Thường tu hạnh lợi tha
Từng không tâm tự lợi
Niệm Từ khắp chúng sanh
Riêng không yêu thân mình
Bi nguyện không bờ mé
Theo căn độ quần sanh
Tùy chỗ đều lợi ích
Như khắp cho thức ăn
Thâm tâm nghĩ hết thảy
Không phút nào bỏ quên
Lợi người lại thọ nhục
Lỗi chẳng do Phật làm
Từ âm diễn diệu nghĩa
Chân thật chẳng hư dối
Rộng lược mặc cơ duyên
Tiểu, Đại theo thời chuyển
Nếu nghe Ngài diễn thuyết
Ai không khen, mới lạ!
Dù khiến ôm lòng ác
Có trí đều quy tín
Nghĩa lời luôn khéo léo
Hoặc lại nói lời thô
Lợi ích thảy không dối
Nên đều thành chơn diệu
Dịu dàng và thô bạo
Tùy duyên độ chúng sanh
Thánh trí tâm vô ngại
Đều bình đẳng một vị
Đẹp thay nghiệp không nhơ
Khéo léo dụ thợ giỏi
Thành thân vi diệu nầy
Diễn lời quý báu đây
Kẻ thấy đều hoan hỷ
Nghe dạy thảy khai tâm
Mặt đẹp nói lời hay
Như trăng chảy sương ngọt
Mây lành rưới mưa pháp
Tẩy sạch bụi dục nhiễm
Như chim chúa cánh vàng
Ăn nuốt loài rồng độc
Hay dứt tối vô minh
Như ngàn mặt trời sáng
Nghiền nát núi ngã mạn
Giống như chày Thiên Đế
Hiện chứng chẳng dối lầm
Tĩnh lự trừ tâm loạn
Như tu hành chân thiện
Ba việc đều viên mãn
Mới nghe lời Phật dạy
Lòng vui ý sáng tỏ
Từ đây khéo tư duy
Tiêu trừ các phiền não
Gặp khổ hay an ủi
Phóng dật khiến sanh sợ
Ham vui khuyên tâm chán
Tuỳ việc đều mở bày
Thượng trí chứng pháp hỷ
Trung căn sanh Thắng giải
Yếu kém khởi tín tâm
Lời Phật lợi ích khắp
Khéo trừ bỏ tà kiến
Dẫn dắt đến Niết-bàn
Hay rửa sạch lỗi nhơ
Từ Phật mưa pháp rơi
Trí Nhất Thiết vô ngại
Luôn an trú chánh niệm
Lời Như Lai ký biệt
Luôn luôn chẳng sai dối
Không trái chỗ, trái thời
Cũng không trái căn chuyển
Lời Phật không hư dối
Người nghe đều gắng tu
Phương tiện khéo, một đường
Không tạp khá tu học
Đầu, giữa, cuối đều thiện
Giáo pháp khác đều không
Một hướng thiện như thế
Cuồng ngu khởi tâm chê
Nếu sanh nghi Giáo này
Không oán cùng đây bằng
Nhiều kiếp vì quần mê
Trải đủ các khổ độc
Giáo nầy dù chẳng thiện
Niệm Phật còn phải tu
Huống hay lợi ích lớn
Lại tuyên nghĩa thâm diệu
Nếu khiến đầu bị đốt
Giáo này trước phải cứu
Vui Bồ-đề tự tại
Thánh đức luôn đạm bạc
Đều do giáo nầy sanh
Chứng chỗ vọng ngôn kia
Thế Hùng, giáo chơn thật
Tà tông nghe đều kinh
Quỷ vương ôm tâm não
Trời người sanh hỷ hoan
Đại địa không phân biệt
Bình đẳng rộng hộ trì
Thánh giáo lợi quần sinh
Chánh tà đều nhờ ích
Vừa nghe lời Phật dạy
Giống Kim cang đã thành
Dù chưa khỏi chuồng lồng
Trọn vượt chốn tử hành
Nghe pháp mới suy nghĩa
Như thật khéo tu hành
Lần lượt tròn Ba Tuệ
Giáo khác đều không vậy
Chỉ riêng Tiên Ngưu vương
Diệu hợp lý chơn viên
Giáo nầy không siêng tu
Thà có oán còn hơn
Vừa nghe tín tâm sanh
Trừ khát ái, tà kiến
Người nghe phát tâm vui
Nương đây đủ tịnh giới
Sanh hợp thời đều vui
Lớn lên đời thêm vui
Giáo hoá lợi quần sanh
Thị diệt khởi bi cảm
Tán vịnh trừ các độc
Nhớ nghỉ được yên vui
Tìm cầu phát tuệ sáng
Giải ngộ tâm trọn sạch
Người gặp khiến tôn quý
Kính hầu sanh thắng tâm
Thừa sự cảm nhân phước
Thân phụng, trừ ưu khổ
Thi-la đủ trong sạch
Tâm Tĩnh lự lặng trong
Trí Bát Nhã dung thông
Hằng sa phước đã tập
Ngài dung nạp Ngài dạy
Cùng pháp Ngài chứng đắc
Trong thấy, nghe, nghĩ, giác
Báu nầy rất thù thắng
Trôi dạt, làm bến bờ
Hại mình, luôn cứu giúp
Người sợ, làm chỗ nương
Dẫn dắt khiến giải thoát
Tịnh giới thành diệu khí
Ruộng tốt sanh quả ngon
Bạn lành hay lợi lạc
Huệ mạng do đây thành
Thi ân cùng hoà nhẫn
Người thấy đều vui vẻ
Rộng nhóm tâm nhân từ
Công đức không bờ mé
Thân miệng không lỗi ác
Do đây sanh ái kính
Các nghĩa lợi tốt lành
Đều nương đức Thiện Thệ
Đạo sư hay khéo bảo
Lười kiêu khiến siêng gắng
Đẳng trì điều tâm tà
Đường mê về nẽo chánh
Người thiện căn thành thục
Điều khiển cả ba thừa
Người sầu não khó điều
Do Bi nên tạm bỏ
Gặp ách nạn hay giúp
An vui khuyên tu thiện
Thương xót chúng sanh khổ
Lợi lạc khắp muôn loài
Lìa hại khởi niệm Từ
Kẻ mất hạnh sanh lo
Bạo ngược khởi tâm Bi
Thánh đức khen không cùng
Ân sâu nói chẳng tận
Thế gian đều cùng biết
Ngược lại đây sanh oán
Phật luôn khởi Từ mẫn
Quên thân cứu hết thảy
Không sanh lo việc mình
Với những người hư hỏng
Tự thân hay cứu giúp
Hai đời hành ân đức
Vượt qua các thế gian
Nơi tối thường chiếu sáng
Ngài là tim đèn Tuệ
Người trời đều thọ dụng
Tuỳ loại có sai biệt
Chỉ vị chánh pháp Phật
Bình đẳng không sai khác
Không xem xét dòng họ
Sắc lực và tuổi trẻ
Tùy người có thiện căn
Cầu mong đều toại nguyện
Rộng hiện việc hy hữu
Vô duyên khởi đại từ
Thánh chúng và người Trời
Đều chắp tay, thân cận
Than ôi! Sợ sanh tử
Phật ra đời sáng rỡ
Lợi ích khắp muôn loài
Đều hay thỏa ước mong
Người ác cùng chỗ ở
Bỏ vui lấy buồn nguy
Chê não hại thân mình
Cũng như thọ thắng đức
Vì vật chịu cần khổ
Từng không tâm nhiễm trước
Đức hy hữu Thế Tôn
Khó dùng lời tuyên thuyết
Mã mạch và ngưu thương
Trải sáu năm khổ hạnh
An thọ tâm không thoái
Ngài ở vị tối thắng
Thương xót độ quần sanh
Ví gặp người hèn kém
Thân lời càng kính nhường
Nếu là chủ tôn quý
Từng không tâm kiêu mạn
Khuất thân phục vụ người
Khiêm cung như kẻ hầu
Cơ tình muôn vạn loại
Luận nạn trăm ngàn mối
Như lai tiếng Từ thiện
Một đáp, nghi đều dứt
Thâm ân từng chở che
Trái đức khởi oán sâu
Phật quán cảnh cực oán
Giống như ân rất nặng
Oán nơi Ngài chuyển hại
Ngài nơi oán hóa thân
Kia hằng tìm lỗi Phật
Phật coi kia làm ân
Tông tà do tâm thỉnh
Cơm độc cùng hầm lửa
Bi nguyện hóa ao trong
Cơm độc thành cam lồ
Lấy nhẫn độ sân hận
Lời thật trừ chê bai
Đao Từ phục ma oán
Chánh trí hàng tà độc
Quần mê từ kiếp rộng
Tập ác do tánh thành
Chỉ Phật diệu hạnh tròn
Một niệm xoay thành thiện
Ôn nhu hàng bạo ngược
Huệ thí phá xan tham
Lời lành phục nói thô
Chỉ Phật phương tiện khéo
Khó dẫn, diệt kiêu ngạo
Ương quật khởi Từ tâm
Khó điều hay khéo điều
Ai không khen hy hữu
Chỉ Thánh đệ tử Phật
Pháp vị tự vui vẻ
Tòa cỏ lấy làm an
Giường vàng chẳng phải quý
Khéo biết căn, dục, tánh
Nhiếp hóa tùy cơ duyên
Hoặc có lúc đợi thỉnh
Hoặc không hỏi, tự nói
Trước nói Thí, Giới thảy
Dần dần tịnh tâm sanh
Sau nói pháp chơn thật
Cuối cùng khiến viên chứng
Sợ hãi chốn phiêu lưu
Chỉ Phật đáng quy y
Đấng Đại Bi dõng mãnh
Cứu vớt khắp quần mê
Mây thân khắp pháp giới
Mưa pháp rưới chốn trần
Ứng hiện mỗi chẳng đồng
Tùy cơ nên có khác
Lành sạch trong không tranh cãi
Chỉ Phật đáng phụng sự
Lợi lạc khắp Trời Người
Đều nên khởi cúng dường
Thân miệng không dấy tạo
Thiện hóa khắp quần mê
Lời dạy khéo ứng hợp
Đức nầy chỉ Phật có
Tu lâu ba nghiệp tịnh
Điềm lành hiện không cùng
Quán khắp các thế gian
Không từng có đức nầy
Huống đối kẻ cực ác
Thuần hành Bi tối thượng
Rộng lợi các chúng sanh
Dõng mãnh thêm tinh cần
Người nghe hiểu chánh pháp
Đối Phật thường phụng sự
Ví như chứng Niết-bàn
Trọn gọi là mắc nợ
Các vị Thánh chúng kia
Vì mình mà tu học
Do bỏ tâm lợi sanh
Không gọi người trả nợ
Đã tỉnh ngủ vô minh
Bi quán khắp quần sanh
Khởi siêng gắng gánh vác
Thánh thiện nên gần gũi
Ma oán dấy não hại
Phật lực đã hay trừ
Trong công đức vô úy
Đây chỉ hiển phần ít
Lòng từ độ hết thảy
Thánh ý dứt mong cầu
Lợi không gì không thí
Những việc nầy đều xong
Pháp thắng diệu Như Lai
Nếu có thể dời đổi
Điều Đạt cùng Thiện Tinh
Không nên vào giáo nầy
Trong vô thỉ sanh tử
Luôn làm điều bất thiện
Do đây Phật ra đời
Mở bày dạy chúng sanh
Lộc Uyển độ Câu Lân
Kiên lâm hoá Tu Bạt
Cõi này căn duyên hết
Trọn không còn oan trái
Pháp luân đã chuyển lâu
Giác ngộ khắp quần mê
Vô số người thọ học
Tam hữu đều được lợi
Dùng thắng định Kim Cang
Tự phá thân ngục chắc
Đối đại bi không bỏ
Tự hóa còn phân bố
Hai lợi đã làm đủ
Sắc, pháp hai thân tròn
Cứu nhiếp Nhất-xiển-đề
Song lâm hiển Phật tánh
Bi tâm suốt ba cõi
Sắc tướng hợp quần sanh
Phân thân làm lúa gạo
Ngài bèn vào viên tịch
Lành thay! Hạnh thù diệu
Thân công đức hy hữu
Các pháp môn Đại giác
Thế gian chưa từng có
Ân trải khắp hàm linh
Thân miệng hằng tịch tịnh
Phàm ngu trái Thánh ân
Đối Phật khởi chê giận
Tạng báu tụ pháp thật không bờ
Nguồn Đức, biển phước thật khó lường
Nếu có chúng sanh từng lễ Phật
Lễ Ngài cũng gọi là thiện lễ
Công Thần đức Thánh không có tận
Con nay trí nhỏ tợ bụi trần
Muốn khen núi công đức Như-lai
Trông bờ khiếp sợ do đây ngừng
Vô lượng, vô số, vô biên cảnh
Khó suy, khó thấy, khó chứng lý
Chỉ Thánh trí Phật riêng liễu tri
Há chỗ phàm ngu có thể khen?
Một lông, một tướng đầy pháp giới
Một hạnh, một đức khắp nguồn tâm
Trong sạch, rộng lớn như ao thơm
Hay trừ khát phiền não chúng sanh
Con khen biển công đức Thế Tôn
Nương thiện nghiệp nầy đến Bồ-đề
Rộng nguyện hàm linh phát tâm lành
Lìa hẳn thức hư vọng phàm phu.