NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH LUẬN
Tác giả: Bồ-tát Vô Trước
Hán dịch: Đời Dường, Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Lợi ích thắng nên biết,
Đạt chưa đạt không thoái,
Nơi tâm rộng hơn hết,
Lợi ích chốn ý lạc,
Sáu độ đều gọi Thí,
Trong đó-một-hai-ba,
Vì tự thân báo ân,
Là lìa nơi chẳng khởi,
Thâu phục nơi ba Luân,
Các nghi hoặc về sau,
Hoặc dùng để hợp tạo,
Ba tướng dời đổi khác,
Nhân cùng quả sâu xa,
Đây chính là lợi ích,
Từ nơi chốn Phật trước,
Và gieo trồng thiện căn,
Hay đoạn trừ tưởng ngã,
Đây gọi là đủ tuệ,
Thể riêng nối tiếp khởi,
Lại cầu tìm cõi khác,
Đều không nên chẳng có,
Là nêu bày về nhân,
Do tin hiểu về lực,
Chẳng như lời chấp giữ,
Phật rõ quả không đối,
Nơi thân cùng quyến thuộc,
Là phó chúc tối thắng.
Hoàn toàn không điên đảo,
Thừa nầy công đức đủ.
Do tài-pháp-vô úy,
Gọi tu hành chẳng trụ.
Quả báo đều không chấp,
Cũng lìa các hành khác.
Nơi tướng, tâm trừ dứt,
Theo đời thảy đều diệt.
Tướng diệu không thắng tướng,
Không đấy tức Như Lai.
Nơi ác kia khi nói,
Do ba Bồ-tát khác.
Phụng trì về giới học,
Gọi đủ giới đủ đức.
Cùng do nơi tưởng pháp,
Hai-bốn khác thành tám.
Đến thọ mạng hết-trụ,
Tưởng ngã có bốn thứ.
Có nên chẳng thể nói,
Tưởng pháp có bốn thứ.
Tin nên sinh tưởng thật,
Chấp giữ cho chánh thuyết.
Do nguyện trí nên biết,
Vì cầu sự lợi-kính
Chứng chẳng trụ nơi pháp,
Cũng như bỏ bè kia,
Hóa, thể không Phật thật,
Thuyết pháp không hai thủ,
Tự thọ nhận lời khác,
Phước không giữ Bồ-đề,
Đạt nhân của tự tánh,
Nên chính là pháp Phật,
Không chấp giữ tự quả,
Giải thoát nơi hai chướng,
Tại nơi Phật Nhiên Đăng,
Do chứng ấy-pháp thành,
Trí động, tánh duy thức,
Vô hình nên hợp hẳn,
Ví như núi Diệu Cao,
Không phải tánh Hữu lậu,
Vì hiển nhiều sai biệt,
Trước sau phước chẳng đồng,
Hai thành nên tôn trọng,
Do tánh nhân phiền não,
Quả kia hơn hẳn khổ,
Cảnh-cõi không phải biết,
Tánh ấy rất sâu xa,
Tộc họ vốn cao, hơn,
Hành ấy khi gắng nhẫn,
Đức kia khó lường xét,
Do tình không giận dữ,
Có an lạc-đại bi,
Sinh tâm nhân không bỏ,
Tức là đạt nhẫn biên,
Nên biết kẻ chánh hành,
Nơi sự tướng hữu tình,
Sự kia là tên tụ,
Các Thế Tôn không sánh,
Ngăn chỗ tự nêu ấy.
Đó chính là tùy thuận,
Là ý mật nên biết.
Cũng không người nói pháp,
Chỗ nói lìa giảng nêu.
Hợp phước không vô ích,
Hai ấy đều nêu giữ.
Phần khác ấy là sinh,
Trở thành phước tối thắng.
Chẳng thể chấp để nêu,
Nói Diệu Sinh không tranh.
Không chấp lời chứng pháp,
Không nơi chấp chốn nói.
Quốc độ không chỗ giữ,
Không nghiêm cho tánh nghiêm.
Nơi thọ dụng không lấy,
Cũng không là tạo nhân.
Cũng do thành thù thắng,
Lại nêu ra dụ nói.
Do đẳng lưu trội bật,
Nên kém cũng thành hơn.
Khó gặp được việc thắng,
Nơi phần khác chẳng cùng.
Hơn khác lược giảng giải,
So phước-phước hơn hẳn.
Tuy khổ nhưng hành thiện,
Do đấy gọi thắng sự.
Không gọi là tánh khổ,
Lúc hành không quả khổ.
Vì thế nên vững cầu,
Cùng phương tiện tâm ấy.
Là nhân của lợi sinh,
Nên biết dứt trừ khắp.
Hơn hết trừ bỏ tưởng,
Do tương ưng thấy đúng.
Quả chẳng trụ bậc nhân,
Thế Tôn nói lời thật,
Lập nên nói Thừa dưới,
Do các việc thọ ký,
Không đạt chỗ thuận kia,
Như nói mà giữ lấy,
Thường lúc các xứ có,
Do không tỏ-có trụ,
Không trí cũng như tối,
Chủ đối cùng chỗ trị,
Do chánh hành như thế,
Nơi pháp-kẻ chánh hành,
Đối người có ba thứ,
Nghĩa đạt do kẻ khác,
Đây gọi là thành thục,
Do sự khi tánh lớn,
Không cảnh-tánh-riêng tánh,
Cùng khó có thể nghe,
Nếu chỉ giữ chánh pháp,
Dứt trừ các nghiệp chướng,
Sự diệu đời viên mãn,
Nơi pháp nầy tu hành,
Do lúc tự thân hành,
Gọi tên là Chướng Tâm,
Thọ ký nơi thời sau,
Bồ-tát hành kia đồng,
Tướng không dựa là tướng,
Do pháp là pháp Phật,
Là dùng pháp thân Phật,
Thân không chướng-tròn đủ,
Cùng thể của đức lớn,
Không có thân là có,
Chẳng rõ nơi Pháp giới,
Cùng đất ruộng thanh tịnh,
Nơi Bồ-tát-chúng sinh,
Là đạt nhân quả kia,
Nên biết có bốn thứ.
Cùng nêu nghĩa Đại thừa,
Đều không có sai biệt.
Trái phải thật không vọng,
Đối ứng nên tuyên thuyết.
Nên chân tánh không đạt,
Trí vô trụ đạt thật.
Nên trí tối hoặc sáng,
Được mất đều hiện tiền.
Đạt lượng phước như vậy,
Nghiệp dụng nay sẽ nói.
Thọ trì-nghe-nói rộng,
Cùng chỗ đã nghe-nghĩ.
Còn thành hữu tình khác,
So phước-phước hơn hẳn.
Chủ dựa là đại nhân,
Nhân vô thượng tăng trưởng.
Chốn sở y thành vật,
Mau đạt trí thông tánh.
Dị thục rất tôn quý,
Nên biết đạt nghiệp ấy.
Là Bồ-tát sắp hết,
Trái với tâm không trụ.
Nhiên Đăng hành không hơn,
Không thật do nhân tạo.
Nên hiểu chẳng là vọng,
Đều không có là tướng.
Nên biết dụ trượng phu,
Là tánh hiện đủ khắp.
Cũng gọi là Thân lớn,
Nói chỗ tạo không thân.
Tâm tạo độ chúng sinh,
Đây gọi là cuồng vọng.
Các pháp không tự tánh,
Nếu hiểu tuy không Thánh,
Tuy không thấy các pháp,
Phật gồm đủ năm thứ,
Các thứ Tâm lưu chuyển,
Tâm không giữ luôn chuyển,
Nên biết Trí ấy giữ,
Hiển bày nhân phước ấy,
Tức nơi chân pháp thân,
Cũng không là đủ tướng,
Nơi pháp thân không riêng,
Lại nói đủ tướng kia,
Như Phật nói cũng không,
Do không lìa pháp giới,
Năng thuyết-sở thuyết tuy thâm diệu,
Do phi chúng sinh-phi phi sinh,
Ít pháp nên không có,
Do pháp giới không tăng,
Cùng phương tiện vô thượng,
Vì thế chẳng pháp thiện,
Nói pháp tuy vô ký,
Do một pháp bảo nầy,
Nơi các loại toán-thế,
Tầm tư nơi thế gian,
Pháp giới là bình đẳng,
Nơi các tên cùng tụ,
Nếu khởi nơi pháp chấp,
Định chấp thoát hữu tình,
Chẳng nên dùng thể sắc,
Chớ Chuyển luân vương kia,
Tức đủ tướng quả báo,
Có thể tạo Pháp thân,
Chỉ thấy sắc-nghe tiếng,
Pháp thân chân như vầy,
Phước kia không hề mất,
Đạt nhẫn cũng không đoạn,
Gọi Thánh tuệ nên biết.
Đây chẳng không có mắt,
Do nơi cảnh hư vọng.
Lìa nơi các niệm xứ,
Nên gọi là hư vọng.
Phước nên không hư vọng,
Lại nêu cùng nói dụ.
Không tướng hảo viên mãn,
Chẳng thân tánh nên biết.
Không Như Lai-không hai,
Do hai Thể đều không.
Nói hai là chỗ chấp,
Nói cũng không lự tánh.
Nhưng cũng chẳng phải không kính tin,
Phi Thánh nên tánh Thánh tương ưng.
Vô thượng giác, nên biết,
Tánh bình đẳng, thanh tịnh.
Do tánh lậu, phi pháp,
Do đấy gọi là thiện.
Không chẳng được nên biết,
Hơn vô lượng báu kia.
Nhân cũng có sai khác,
Dụ chỗ không thể kịp.
Phật không độ chúng sinh,
Chẳng ở ngoài pháp giới.
Cùng ngã chấp hơn-đồng,
Là không chấp vọng chấp.
Chỉ Pháp thân Như Lai,
Cùng Như Lai ngang nhau.
Phước viên mãn không tính,
Do phương tiện tánh khác.
Người ấy chẳng biết Phật,
Chẳng phải cảnh giới Thức.
Quả báo không đoạn tuyệt,
Do đạt không cấu nhiễm.
Lại luận về nhân phước,
Phước ấy không có báo,
Phước kia tạo quả hóa,
Sự kia do tự nhiên,
Khứ-lai cũng là hóa,
Đối nơi chốn pháp giới,
Vi trần đem làm mực,
Luận ấy tạo việc tối,
Tánh không tụ không hợp,
Nơi tánh hợp chung kia,
Chẳng rõ chỉ lời tục,
Đoạn hai thứ ngã-pháp,
Vì thế thấy-không thấy,
Do đấy là chướng tế,
Do đạt hai thứ trí,
Nêu phước sáng hóa thân,
Lúc chư Phật thuyết pháp,
Chính do không tự nói,
Như Lai chứng Niết-bàn,
Hợp tạo ấy có chín,
Thấy tướng cùng với Thức,
Quá khứ cùng hiện còn,
Do quán xét về tướng,
Ở trong sự hữu vi,
Vì đây nêu dụ kia
Chính giữ không vượt giữ.
Tạo lợi ích hữu tình
Thành Phật hiện các phương.
Chánh giác luôn chẳng động,
Chẳng một-khác nên biết.
Dụ hiển bày pháp giới,
Làm rõ phiền não tận.
Hiển một tánh thị-phi,
Rõ chẳng phải tánh khác.
Các phàm phu vọng chấp,
Đó gọi là chứng giác.
Không cảnh chấp hư vọng,
Biết như vậy nên đoạn.
Cùng định mới dứt trừ,
Phước vô tận chẳng không.
Không nói thân hóa ấy,
Là nêu giảng chân thật.
Không tạo cũng chẳng khác,
Do chánh trí quán xét.
Nơi ở thân thọ dụng,
Chưa đến quan sát rõ.
Thọ dụng cũng đổi dời,
Đạt tự tại vô cấu.