CON CHIM BỒ CÂU CHẠY TRỐN
Hạnh Đoan tuyển dịch
Ánh nắng chiều phía trời tây rải những tia nắng còn sót lại sau cùng từ biệt mặt đất. Chính trong buổi hoàng hôn này, đức Phật tản bộ gần Tinh Xá Kỳ Viên, tôn giả Xá Lợi Phất chầm chậm bước theo sau.
Hai Ngài đã đi được một đoạn đường, bỗng thấy có một con chim ưng già đói ăn, đang đuổi bắt con chim bồ câu, con chim bồ câu bị bức hiếp hoảng hốt chạy trốn và nhanh nhẩu bay đến núp cạnh Phật, bồ câu nhờ biết khôn chọn đậu ở bên Phật nên con chim ưng chẳng dám tới làm hại. Nhờ vậy, nó được yên lành, vẻ hoảng sợ lúc nãy cũng tan biến.
Lúc Phật tiếp tục bước tới trước, thân Ngài di động tiến lên, vô tình bóng Ngài Xá Lợi Phất ở sát cạnh con chim, nó lộ vẻ hoảng sợ hãi hùng. Xá Lợi Phất thấy vậy, liền thưa với Phật:
– Bạch Thế Tôn! Vì sao con chim bồ câu ở bên Ngài nó chẳng hoảng sợ, còn con vừa gần nó, nó lại run rẩy dữ vậy?
Đức Phật đáp:
– Này Xá Lợi Phất, Ông tuy tam độc đã trừ nhưng tập khí chưa hết vì vậy khi ông gần con chim, nó vẫn hoảng sợ.
Rồi Phật ra lịnh cho Xá Lợi Phất:
– Ông hãy quán sát nhân duyên kiếp trước của con chim này xem, từ đó đánh mất thân người, bị đọa làm chim đã bao nhiêu lâu rồi?
Xá Lợi Phất liền nhập định, một lúc sau ông xuất định, thưa:
– Con chim bồ câu này bị đoạ làm chim đến nay đã được tám mươi ngàn kiếp, kiếp nào cũng làm thân bồ câu, nhưng vì sao nó phải đọa làm thân chim thì con không rành.
Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng:
– Ông không rõ đời quá khứ của con chim, vậy thì hãy quán sát đời vị lai nó xem bao giờ nó mới thoát khỏi kiếp chim, được làm người trở lại?
Xá Lợi Phất nhập định một hồi rồi thưa:
– Bạch Thế Tôn! Đệ tử chỉ biết con chim này làm thân chim suốt tám vạn kiếp, còn bao giờ nó được làm người thì đệ tử chẳng biết rõ.
Phật bảo:
– Con bồ câu này đời quá khứ đã phạm các tội: sát, đạo, dâm, vọng… đợi đến khi nó trả hết hằng hà sa số kiếp làm thân chim rồi, thì mới được làm người. Ở trong nhân đạo trải qua 500 đời, lúc ấy có Phật xuất thế, nó sẽ xuất gia làm Tỳ kheo, tu theo pháp Phật. Trải qua ba A-tăng-kỳ kiếp, siêng tu sáu Ba-la-mật, chứng qua các bậc Bồ tát Thập địa, cuối cùng mới thành Phật.
Xá Lợi Phất nghe Phật nói xong, tán thán:
– Đệ tử trí huệ kém cỏi, ngay một con chim bồ câu cũng chẳng rành về quá khứ, vị lai của nó… Trí huệ của Phật thật uyên thâm. Đệ tử nguyện dốc lòng tu tập để được Phật huệ sáng suốt cao sâu, có thể rộng độ và giúp ích cho chúng sinh.
Trích sách đã in TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO CHỌN LỌC