BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

QUẢ BÁO CỦA PHÁ THAI
(Tác giả Ẩn danh)

Tôi kể ra đây một câu chuyện có thật của chính bản thân tôi cho tất cả mọi người cùng nghe, cùng suy nghĩ và rút kinh nghiệm.

Tôi là người Bắc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bậc khá, bản thân tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Đến khi lấy chồng tôi cũng có được một công việc tốt, gia đình nội ngoại bao bọc. Ban ngày thời gian đi làm tuy ngắn nhưng thu nhập của tôi rất khá nên cuộc sống đầy đủ cứ thế trôi qua. Tôi chưa từng bao giờ biết đến khổ đau thiếu thốn. Lúc ấy tôi đã sinh một bé gái nhưng chẳng quan tâm gì tới con nhiều, mặc cho ông bà nội ngoại chăm sóc, tôi chỉ biết đi làm, về là đi nhậu, rượu chè bài bạc, gặp gỡ đối tác và ngân hàng.

Những bữa ăn nhậu hải sản tươi sống nhiều triệu đồng một bữa là bình thường. Nhiều khi nếu lỡ có bầu, lập tức đi phá thai. Chuyện xấu xa từ nhỏ đến lớn tôi đều dám làm, không biết sợ.

Cho đến một ngày tôi làm ăn phá sản, nhà cửa tiền tài đội nón ra đi, vợ chồng chia tay, gia đình ly tán, lúc ấy tôi vừa sinh bé thứ hai. Nhà mất, tài sản ngân hàng phong tỏa, hai con còn nhỏ dại, tôi bắt đầu thực sự hoang mang. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, không biết đi đâu làm gì lúc ấy… Không muốn nhờ vả một ai, tôi bỏ xứ vào Nam để tìm cuộc sống mới, nhưng cũng từ đây, tôi bắt đầu một cuộc sống đúng nghĩa gian nan và tủi nhục. Không thành công và một lần nữa bị lừa không còn xu nào. Tôi đã phải ngủ ngoài công viên, gói mì chia đôi, không công việc, không tiền của, tôi đã lang thang như thế dòng dã cả năm trời. Tôi bắt đầu ốm đau, ba lần phải mổ cấp cứu. Trong lúc khổ tận cam lai, tôi đã gặp một ngôi Chùa Ni. Tôi ở đó học Phật Pháp và đã hiểu vì sao cuộc đời tôi gặp sóng gió như thế này. Tôi đã tạo bao ác nghiệp từ lãng phí của cải cho những bữa nhậu, bài bạc, chơi bời, đồ ngon đến mấy không thích chưa ăn cũng bỏ. Tội phá thai cả thể năm bé. Bé lớn nhất cũng ba tháng rồi. Tôi bất hiếu kính Cha Mẹ, khinh thường anh chị em. Và hiện tại quả báo của tôi đang gánh chịu đây.

Tôi bắt đầu phát nguyện ăn chay trường, phóng sinh, từ bỏ tất cả việc ác dù là nhỏ nhất, niệm Phật sám hối tội lỗi cầu cho oán thân trái chủ của tôi, những người tôi đã từng làm hại được siêu thoát. Một bữa, tôi nằm mộng thấy mình đi vào một bệnh viện nhỏ rất sơ xài, chỉ có hai bác sĩ mặc áo trắng đang chuẩn bị dụng cụ phá thai cho tôi, tôi nghe tiếng bác sĩ bên ngoài nói vọng vào tôi phá hai thai, giờ đang phá tiếp thai thứ hai. Lúc thủ thuật xong, tôi nhìn xuống phía dưới thấy một đám bầy nhầy, trong ấy trộn lẫn là hình hài một bé không rõ trai hay gái, bụ bẫm rất đẹp. Bé không biểu hiện khóc hay cười, cứ nhìn tôi, trên ngực bé có một vết dao cắm sâu không chảy máu. Tôi đỡ bé lên nhưng không hiểu vì sao tôi lại ném bé vào sọt rác y tế. Tôi chợt tỉnh giấc, lúc ấy là 4 giờ sáng. Nước mắt tôi nhòe đi. Có thể vì chưa siêu thoát nên bé báo mộng. Sáng hôm ấy đúng lịch tôi phải vào bệnh viện khám định kỳ. Và bác sĩ đã cho tôi biết tôi xuất hiện một khối u trong ngực giống hệt như chỗ em bé bị cắm nhát dao không chảy máu mà tôi nhìn thấy trong mơ.

Các bạn ơi, muôn ngàn lần xin đừng phá thai như tôi nhé! Bé không biết vì sao mẹ mình lại chối bỏ mình, không yêu thương mình, bé sẽ hận vì mẹ bé đã cướp đi sự sống mà đáng lẽ ra bé phải được hưởng.

Hỡi các bạn trẻ, phá thai không những hủy hoại sức khỏe mà còn khiến bạn day dứt trong lòng mỗi khi nhớ về điều ấy, nó cũng khiến gia đình bạn tan nát, không hòa thuận, luôn cãi vã. Sự lãng phí tiền bạc một cách vô nghĩa sẽ khiến bạn đói nghèo và không thành công. Cổ nhân có câu: “Hãy sống lương thiện, Trời xanh ắt có an bài.” Các bạn hãy tin tôi, đừng phạm lỗi lầm như tôi. Nếu không may bạn đã phạm lỗi, hãy thành tâm sám hồi không tái phạm, Ông Trời sẽ gia hộ cho bạn.

Tôi chia sẻ câu chuyện có thật của cuộc đời mình để mong có thể chạm đến được nhiều người, nhất là những người còn trẻ biết được đừng phạm phải sai lầm như tôi để rồi sau này phải hối hận cả cuộc đời. Nếu bạn đọc thấy có ích, hãy chia sẻ để nhiều người biết tới hơn.

Chúc tất cả an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.