TÂM SỰ CỦA CÔ GÁI ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU
Hạnh Đoan tuyển dịch
(Vì lý do tế nhị, tác giả ẩn danh)

Một

Tôi là cô gái Sơn Đông, là con một trong nhà. Gia đình tôi không giàu có nhưng tôi được cả nhà cưng chiều. Thêm vào đó, bà tôi cực kỳ sủng ái và yếu lòng, do vậy mà từ nhỏ tôi đã có tính kiêu ngạo, ỷ quyền và ngỗ nghịch. Lúc đó, tôi hoàn toàn không biết gì là bổn phận, không hề chịu trách nhiệm về những gì mình nói hay làm và tôi chưa từng nghĩ là mình phải có trách nhiệm bổn phận gì với ba mẹ hay tương lai của mình.

Nhớ lại hồi đó gia đình có thuê bảo mẫu cho tôi, tôi chơi nhảy dây rồi vất đó bỏ đi thẳng về nhà, xong ra lệnh cho bảo mẫu phải đi lấy dây cho tôi và tôi còn dùng đá chọi vào đầu bà nữa.

Hồi học tiểu học, tôi ỷ mình là đứa trẻ thông minh lanh lẹ, mỗi lần thi đều làm bài rất tốt, vì thuộc loại giỏi ưu tú nên tôi không bao giờ thèm làm bài tập ở nhà. Ba mẹ có dạy gì tôi cũng không nghe, thì nói chi đến giáo viên? Đó là lý do tôi luôn bị nêu tên phê bình trong các cuộc họp phụ huynh. Ba mẹ tôi đã nhiều phen bị xấu hổ nhưng tôi chẳng thèm để tâm.

Tôi có nhỏ em họ tính tình rất ngoan và dễ mến, nên trong những dịp tiệc lễ, mẹ tôi rất thích và ưa đón em ấy về nhà tôi chơi vài ngày.

Nhưng ngay khi nhỏ em họ này đến, tôi phát hiện là nó đã cướp đi sự sủng ái gia đình dành cho tôi, vì vậy mà nó biến thành cái gai trong mắt tôi. Tôi cứ rình chờ ba mẹ đi vắng là đánh nó. Còn hợp với bạn bè để lừa nó, tôi ăn hiếp, áp bức, bắt nó phải quỳ lạy tôi.

Vì tôi có năng khiếu về nghệ thuật nên tôi bắt đầu học nhạc ở trường trung học cơ sở. Âm nhạc được xem là tao nhã, có thể khơi gợi tình cảm của con người, nhưng không cải thiện được tính khí xấu xa của tôi. Hơn nữa tôi luôn dùng tiền mẹ đưa đóng học phí để mua những thứ tôi thích, điều này diễn ra nhiều lần khiến ba mẹ tôi rất buồn.

Vào thời điểm quan trọng nhất tôi cần học thêm thì gia đình không có tiền, ba mẹ tôi đã vì tôi mà phải cúi đầu khom lưng đi vay mượn khắp nơi hầu có tiền đóng học phí cho tôi, nhưng tôi thường lấy tiền này tiêu xài hoang phí. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá tệ.

Ba mẹ vì vậy mà đánh đòn tôi, nhưng tôi càng ngày càng ngỗ nghịch. Tôi thường trốn học để vào tiệm lướt net cả đêm, song thân và nhà trường không tìm ra tôi. Ba tôi thường xuyên nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, mách rằng tôi hay trốn học. Ông và người mẹ không khỏe của tôi luôn vất vả đi đến các quán cà phê Internet để tìm tôi. Tôi cùng các bạn học kết nghĩa chị em và thường xuyên đánh lộn, nhậu nhẹt, rất ra dáng chị cả (tiểu nữ tặc). Lúc đó tôi thấy vị trí mình oai và hách lắm, nhưng giờ nghĩ lại, tôi đã làm cả nhà mất mặt vô cùng!

Nhìn thấy thái độ tôi dành cho ba mẹ, các bạn trong ký túc xá đã nói thẳng vào mặt tôi là tôi quá ngỗ nghịch bất hiếu! Nhưng tôi nghe như đàn khảy tai trâu. Bây giờ nghĩ lại, hiếu thuận là bổn phận của riêng mình, mà kẻ sống bất hiếu thì luôn bị người coi thường.

Tôi đã sớm trải qua nhiều thăng trầm hơn những cô gái khác. Từ khi còn là một đứa trẻ, cho dù tôi có làm gì chăng nữa, chỉ cần việc xảy ra với tôi, thì nhất định sẽ luôn sai lầm và chắc chắn dễ bị loại. Điều này khiến tôi bị đả kích, khiến tôi nghĩ không thông. Tôi luôn tự cho mình là thông minh tài giỏi hơn người nhưng vì sao hễ chuyện đến tay tôi là toàn gặp bất hạnh, xui xẻo? Bây giờ nghĩ lại, mới biết những kẻ sống bất hiếu thì luôn bị trời đất chối bỏ không dung, thế thì làm sao tôi có được vận may gì đáng nói chứ?

Hai

Sau khi lên cấp 3, tôi bắt đầu xem một số sách bất hảo, tôi nghiện Internet và bắt đầu hẹn hò trên mạng. Lúc đó đối với tôi mà nói, đây là thú vui lớn nhất của đời người. Thời cấp 1, cấp 2 tôi nương vào chút thông minh mà có thành tích, nhưng khi lên cấp 3 do mãi chìm đắm trong tình yêu hão huyền, nên thành tích học tập của tôi tụt dốc thảm hại. Cô giáo chủ nhiệm thường mách với bố mẹ rằng sức học của tôi đang tuột dốc không phanh! Hầu như không thể nào kéo lên được!

Miễn cưỡng lắm tôi cũng vào được một trường đại học nhỏ nghèo, do chương trình học không căng thẳng như thời cấp ba, nên tôi có nhiều thời gian để đến các quán cà phê Internet hơn. Lúc đó, tôi đang tham dự một trò chơi tên là ” Nhóm XX “, trong đây tất cả những bộ quần áo đẹp đều được mua bằng tiền mặt, còn những bộ quần áo nguyên thủy miễn phí thì rất xấu. Một đứa con gái thích sự phù phiếm như tôi đương nhiên là phải ăn mặc thật đẹp và hấp dẫn để thu hút người khác phái!

Nhưng số tiền sinh hoạt hàng tháng ba mẹ gởi cho tôi thì quá hạn hẹp, mà tôi ngay từ nhỏ đã không hề làm việc nhà và tôi càng không có bụng dạ muốn học hay tập làm thêm việc chi, do vậy mà tôi luôn mắc nợ.

Vào năm thứ nhất, tôi quen người bạn trai đầu tiên trong một cuộc chơi game trên mạng, giao du không bao lâu thì chúng tôi đã quan hệ với nhau. Vì quen qua net nên có lẽ thằng bạn trai này không hề nghĩ đến tương lai hay phải chịu trách nhiệm gì với tôi. Khi đó tôi rất phẫn nộ, nên muốn trả thù anh ta. Bởi vì nhỏ bạn gái mới của anh ấy cũng là thuộc nhóm quen trên mạng, nên tôi nghĩ chỉ cần mình ăn mặc đẹp hơn, mạnh mẽ hơn thì đủ để khiến kẻ vô lương tâm kia phải hối hận! Bây giờ nghĩ lại thấy quá nực cười.

Trong bốn năm đại học ngắn ngủi, tôi đã quen với vài người bạn trai, và bọn họ đều chia tay ngay sau khi tôi chơi hết mình. Bây giờ hồi tưởng lại, làm sao mà lúc đó đám trai ngoan có thể thích tôi cho được chứ?

Gia đình tôi không giàu, nên khi đó ba mẹ tôi không thể để tôi tiêu tiền như xưa được. Mà tính tôi đã quen tiêu tiền như nước rồi, hơn nữa đã nghiện chơi game thì rất cần tiền. Khi tôi đang lâm vào cảnh túng bấn khó khăn, thì tôi quen một lão giám đốc, tôi sẽ không nói tên của ông ấy ra, chỉ biết là ông này rất giàu và rất “mê” tôi. Bản tính tôi ưa hưởng thụ, ấu trĩ và thích se sua, tất nhiên tôi sớm xiêu đổ trước những lời có cánh của ông ta và nhanh chóng trở thành tình nhân của lão và được lão cung phụng bao nuôi.

Lão mỗi tháng đều đến trường đón tôi và cung cấp cho tôi thức ăn lẫn quần áo, vì vậy mà tôi có đủ tiền để chơi game trực tuyến.

Nhưng tôi không biết tại sao, mỗi lần lão đi rồi, tôi luôn khóc mà không rõ lý do và cũng không hiểu tại sao mình khóc. Mỗi lần gặp lão, tôi luôn cảm thấy bị áp lực và không vui, thậm chí tâm rất thống khổ, ngay cả khi lão chuyển cả đống tiền cho tôi, tôi vẫn rất buồn đau. Đối với sở thích tình dục của lão, không hiểu sao tôi cảm thấy chán ghét, có thể là tôi chán cả lão và chán cả chính tôi.

Nhưng sau khi trở lại trường học, ngay khi lướt net, tôi đã lập tức có được niềm vui và hạnh phúc của riêng mình, như thể người vừa chìm trong vực thẳm buồn đau hai giờ trước không phải là tôi.

Tôi ít tiếp xúc liên lạc với các bạn cùng lớp, và cũng không có bạn tri âm. Tôi là kẻ cô đơn, chán nản, kiêu ngạo. Tôi thấy mình được đại gia nuôi bao cung phụng, là điều thật tuyệt vời! Lúc đó tôi không biết xấu hổ mà còn rất tự hào. Tôi sống như thế kéo dài hơn nửa năm, rồi tôi và lão chia tay.

Ngay bây giờ đây, tôi muốn nói với vợ của vị đại gia đó rằng: “Tôi rất xin lỗi, vì đã làm chị đau lòng!”.

Khi nghĩ lại những gì tôi đã làm trong lúc đó, thật đúng là không biết xấu hổ!

Có lần tôi gặp một chàng trai, anh ấy là người yêu của chị bạn tôi thời trung học. Bản tính tôi mạnh mẽ ưa hư vinh, nên tôi tìm mọi cách để tiếp cận anh chàng này, cố gắng quyến rũ để anh ta thích tôi, nhưng anh ấy không hề có cảm tình với tôi.

Vì muốn có được sự ưu ái của anh tôi đã dụ anh ta lên giường một cách lố lăng. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, thật hạ tiện và rẻ tiền! Vì đó là người yêu của chị bạn tốt với tôi.

Lúc đó tôi có cảm giác mình giống như cái thây biết cử động, càng giống loài súc sinh hơn, tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt đáng ghê, nhìn vào gương tôi thấy mặt mình tái xanh, trông rất kinh khủng!

Khi đó, tôi ngày càng sa đọa và kèm theo đó là sự lo âu. Sự lo âu mỗi lúc một tăng khiến tôi ngày càng không thể chịu đựng nổi, cảm giác tôi giống như kẻ cầu sống không được cầu chết không xong, giống như tôi đang ở địa ngục vậy. Nỗi thống khổ này khiến tôi vô phương tự cứu, và lúc đó tôi cứ muốn chết đi để tự giải thoát. Lần đó tôi nốc cả lọ thuốc ngủ để quyên sinh nhưng được mọi người phát hiện và cứu kịp thời.

Lúc này tôi mắc rất nhiều bệnh phụ khoa, bác sĩ nói có tôi thể bị ung thư bất cứ lúc nào. Tôi gầy kinh khủng, gầy giơ xương. Khuôn mặt của tôi trước đây rất đẹp nhưng giờ da dẻ xanh mét và già đi rất nhiều, tôi chỉ có thể dùng phấn trang điểm để che đi. Các bạn nữ từng bị tôi xem thường khi dễ, bây giờ bọn họ đều trông rất trẻ, một số đang yêu, một số đã kết hôn. Chỉ riêng tôi là lâm vào bước đường cùng tệ hại. Đúng là tôi đang trượt dài xuống hố thẳm!

Tôi từng có thể khiêu vũ và đánh đàn. Nhưng những gì từng khiến tôi tự hào đều đã không còn nữa, dù tuổi tôi vẫn còn rất trẻ. Có thật là tôi trong gương không? Tôi không thể tin được và tôi không thể chấp nhận được điều đó! Tôi đã trở nên thật thê thảm! Tôi muốn mạnh mẽ, nhưng cơ thể tôi hay mệt mỏi vô cớ, tôi luôn muốn ngủ, thậm chí tôi còn không thể làm việc trong một thời gian dài. Tôi đã hoàn toàn tin vào thuyết: “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là chẳng báo, mà vì thời chưa đến thôi”. Lúc này, tôi đã hiểu chuyện và tỉnh ngộ!

Ba

Câu nói “Người có thiện nguyện thì trời sẽ tuỳ thuận cho”, 人有善願,天必從之có lẽ sự ăn năn của tôi đã cho tôi một cơ hội để thay đổi. Khi tôi nghỉ việc và bắt xe lửa về nhà, cô khách ngồi cạnh tôi trông còn rất trẻ, tôi nghĩ chắc tuổi chỉ ngoài 40 thôi, nhưng không ngờ cô nói cô đã 60 tuổi rồi, khiến tôi rất ngạc nhiên.

Cô thở dài ngao ngán khi thấy tôi tuổi còn quá trẻ mà mặt mũi u ám, hình dung tiều tụy hốc hác… Bàn về thuật dưỡng nhan, cô cho rằng tâm thái và hành vi mới là nhân tố chủ chốt quyết định cho ngoại hình. Cô đưa cho tôi một tờ có tên là “Báo Gia đình bách khoa” bảo tôi hãy mang về nhà mà xem kỹ, có thể sẽ giúp ích cho tôi nhiều.

Tôi cầm về nhà xem, đây là tờ báo chuyên về đề tài “Giới tà dâm”, trong có nhiều bài viết nói về trường hợp giống như tôi, có nhiều câu chuyện nhìn chung chung thấy giống nhưng xét chi tiết thì khác, nhưng cũng khiến tôi có cảm nhận giống như chính mình là người trong cuộc, người ta vì tà dâm mà thọ lãnh quả báo, khiến tôi mắt nhìn phải kinh tâm.

Cuộc sống của tôi xem như được cứu nhờ cuốn “Bách khoa gia đình” này. Tôi bắt đầu chủ động tìm học các sách “Đệ Tử Quy”, “Nữ Đức” “Hiếu kinh”… và tham gia nhóm “Tâm thượng liên hoa” để học Phật pháp cùng nhau.

Càng học tôi càng xấu hổ, vì khi quay đầu nhìn lại, thấy ba mẹ đã rất gian khổ để nuôi mình lớn khôn, nhưng tôi chưa làm gì để báo đáp ân ba mẹ…

Gia đình còn bị tôi làm cho rối beng, ba mẹ bị tôi làm cho buồn rầu suốt bao năm! Tôi thực sự bắt đầu hối hận vì điều đó. Khi tôi quỳ xuống, khóc và thú nhận lỗi lầm của mình trước người mẹ thân xác đã quá hao gầy tiều tụy, nước mắt mẹ tôi trào ra, hai mẹ con chúng tôi cùng ôm nhau khóc rất lâu…

Tiếp đến, cũng phương thức ấy, tôi quỳ xuống khóc tạ lỗi với người cha đầu bạc trắng dù chưa đầy 50 tuổi, cha tôi cũng đã bật khóc, ông nói trong màn lệ: “Con ơi, nếu con biết quay đầu và phục thiện rồi thì con rất xứng đáng, ta và mẹ con đều rất vui”…

Lần này tôi về công tác tại trường học nơi thành phố. Tôi thuê một căn phòng đơn nhỏ, ngày nào cũng đi làm đúng giờ và về nhà nấu ăn. Tôi xưa nay chưa bao giờ làm việc nhà nên mọi thứ đều phải học và làm lại từ đầu. Tôi đã tặng tất cả quần áo và đồ trang sức hàng hiệu của mình cho các chị em họ và đích thân mặc những bộ quần áo đơn giản chất phác nhất.

Trước đây, tôi không có quần tây, tất cả toàn là váy ngắn, ba tôi đã mắng tôi nhiều lần về điều này, nhưng tôi chưa bao giờ nghe theo ông dù một lần. Bây giờ tôi hoàn toàn vâng lời ba mẹ và luôn mặc quần áo đơn giản bình thường.

Mẹ đã may cho tôi kiểu quần này nhiều lần, hồi xưa tôi không chịu dùng, nhưng bây giờ tôi rất vui khi mặc nó. Tôi cũng không muốn gia đình vì mình mà phải tốn thêm xu teng nào nữa.

Vì muốn học làm việc nhà và tự rèn luyện tốt cho bản thân, tôi đặc biệt tìm đến một khách sạn xin vào làm việc dọn dẹp cùng với những người trong đó. Tôi làm công tác chùi rửa nhà vệ sinh và dọn phòng. Hàng ngày, sau giờ làm việc, tôi mệt đến mức khi lên giường nằm thì không còn nhúc nhích nổi. Tuy ngoài nhà còn rất nhiều, rất nhiều tiếng ồn, nhưng chưa bao giờ lòng tôi được bình yên đến thế.

Sau khi lãnh lương, ngoài những chi tiêu cần thiết của bản thân, tôi thường mua sắm đồ cho bố mẹ, tôi cũng đóng góp tiền giúp đỡ cho một số cơ sở giáo dục và các tổ chức từ thiện, sung sướng vì được cống hiến chút công sức của mình vào đó.

Khi đi trên đường, tôi thường nhặt sạch rác dưới đất và cho chó đi lạc ăn, v.v. Sau khi trải qua một cuộc sống yên bình như vậy, tôi mới cảm thấy quá khứ mà mình từng sống qua ngày xưa hoàn toàn không phải là kiếp người, mà là địa ngục!

Bây giờ nhớ lại, lúc đó tôi đang ở trên bờ vực tự hủy hoại mình, nếu không nhờ chuyến tàu cùng đi gặp cô khách nọ và nhận được tờ báo cô cho để đọc và nhờ đấy mà thay đổi đời mình, thì tương lai của tôi chắc là thê thảm không thể tưởng tượng được.

Mỗi khi về nhà, tôi không chịu để ba mẹ phải làm nhiều việc nhà. Tối nào tôi cũng rửa chân cho ba mẹ bằng nước nóng, vì tôi đã làm khổ hai đấng sinh thành này quá nhiều rồi, nên giờ tôi phải bù đắp thật tốt. Mỗi khi chăm sóc hầu hạ ba mẹ, trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi có cảm giác như mình đang sống trên thiên đường, và xung quanh tôi ngập tràn hạnh phúc.

Bây giờ, tôi cũng đã tìm được một công việc thích hợp tuyệt vời, là làm mới và bổ sung lại các sách giáo khoa, tôi chăm chỉ làm việc và trau dồi thêm những kiến thức mình còn thiếu.
Tôi ngồi bên cửa sổ, đón nắng ban mai trong khi mặt trời chiếu những tia sáng vàng óng lên trang sách, tôi cảm nhận sự bình yên chưa từng có, lòng lâng lâng hạnh phúc… và tôi tin chắc rằng tương lai của mình cũng sẽ rất đẹp, giống như cuộc sống của tôi hiện thời.

Dịch xong 19/7/2022

——————

Lời bình của dịch giả:

NUÔNG CHIỀU CON QUÁ MỨC LÀ HẠI CON

Không phải lo cho con có đầy vật chất tiền bạc dư thừa là đủ, mà quan trọng là phải cho con nền giáo dục tốt: Dạy con biết Phật pháp, tin sâu nhân quả, biết gìn thân như ngọc và huân bồi nhân cách thanh cao.

Thương con thì phải dạy con biết giữ mình, biết tự trọng, vị tha, biết nhìn ra lỗi sai và biết nhận lỗi, tránh không phạm những điều sai lầm.

YÊU CON LÀ PHẢI GIÚP CON TRỞ NÊN KHẢ ÁI TRONG MẮT MỌI NGƯỜI BẰNG PHẨM HẠNH TỐT CỦA TỰ THÂN CHỨ KHÔNG THỂ ĐỂ MẶC CON SỐNG HOÀN TOÀN THEO BẢN NĂNG, KHIẾN CON BIẾN THÀNH KHẢ Ố TRONG MẮT THIÊN HẠ.

Sự nuông chiều thái quá dễ biến người ta thành ngạo mạn, tự tôn, ích kỷ, luôn thấy TA LÀ NHẤT TRÊN THẾ GIAN MÀ KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM TRÁI Ý… Từ đó biến con trở thành ngỗ nghịch vô lễ với cả song thân lẫn mọi người.

Thương con mà không giáo dục con huân bồi đức hạnh, để mặc con đắm mê hưởng thụ và tôn sùng vật chất, bành trướng tật tính xấu xa… là góp phần hại con không nhỏ…

Cô gái trong chuyện do không được giáo dục tốt nên đã sống hoàn toàn theo bản năng, và kết quả là cô suýt tự hủy diệt, đi từ thất bại này sang thất bại khác.

May mắn là nhờ được gặp sách thiện, rồi giao du với bạn lành, cùng nghiên cứu học Phật với bạn đạo mà cô biết phục thiện, thay đổi.

Đẹp làm sao khi cô quỳ trước mẹ cha xin lỗi, đêm đêm bưng nước nóng rửa chân cho song thân, nhận ra đây là niềm vinh dự, hạnh phúc của kẻ làm con.

Cô không còn muốn cha mẹ phải tốn một xu nào vì mình, biết quay về với đời sống đơn giản, ăn mặc thuần phác kín đáo, biết dành tháng ngày còn lại để chăm sóc ba mẹ và làm việc thiện.

May là ba mẹ cô còn trẻ, tuổi chưa đến năm mươi nên cô sẽ có được thời gian dài để báo hiếu chuộc tội.

Nếu như cô có được nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ, thì dù cho vật chất thiếu thốn cô cũng đã sớm thành cô gái ngoan hiếu hạnh.

Tôi tin từ đây về sau gia đình cô sẽ được hưởng cuộc sống êm đềm hạnh phúc.

Vì vậy, nếu bạn quá bận việc mưu sinh đến nỗi không có thời gian dạy con, thì hãy trữ kinh Phật và sách Báo ứng hiện đời trong nhà, khuyến khích con siêng đọc sách thiện, kinh Phật… thì con sẽ có được sự giáo dục ưu việt nhờ vào kinh sách, và sẽ biết tự bảo vệ tốt cho bản thân cũng như sẽ biết cách sống hữu ích cho mình lẫn người.