Có một cõi nào
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Có một cõi nào,
Đêm đêm tựa lưng vào vầng nguyệt,
Ánh trăng như suối ngọc chảy qua những ngón tay.

Có một cõi nào,
Đi, về như những bóng mây,
Tình bỗng ấm như mặt trời buổi sáng.

Có một cõi nào,
Âm thinh là tiếng hát
Áo em màu cánh hạc giữa trời bay.

Có một cõi nào,
Mở ra trên đôi bàn tay
Khuôn mặt trời người lung linh ảnh hiện
Nước mây lại về làm sương tuyết
Rơi xuống đời lạnh buốt mai sau.

Có một cõi nào,
Ngày qua mau, đời qua mau
Còn đâu đây nửa nhánh sầu
Dường quanh đây đêm chìm sâu.

Có một cõi nào,
Miệng nhã ngọc trên dòng kinh pháp vị,
Tay trầm hương đất dậy tiếng thần chung.