CHUYỆN NUÔI CHÓ
Hạnh Đoan
Khi quý cô bên chùa Viên Chiếu ngỏ ý muốn nuôi chó, cô trụ trì bảo: Nội chó bên Hương nuôi đủ ồn rồi, cần gì nuôi nữa?
Đúng là đám chó nhỏ Hương nuôi cái miệng sủa inh ỏi… đến ba làng cũng nghe. Nhất là con chó cái lông vàng.
Nó vào cốc tôi cũng rất đặc biệt: Bạn gái của Hương tự ôm tới, thả vào cổng bảo Hương nuôi. Hương trông hình dáng là đặt tên liền: Vàng!
Tôi mới đầu còn cự tuyệt, cằn nhằn: Con chó này lớn rồi, mình nuôi không tiện bằng chó con đâu! Nhưng nhìn màu lông vàng của nó, tôi liên tưởng đến màu áo vàng của người tu, nên thầm hi vọng nó sẽ dễ thương, khôn ngoan, hiền hòa… thế là tôi gật đầu chấp nhận duyệt nuôi.
Ai dè con vàng dữ như… bà la sát! Nó là lính mới, nhưng vừa vào là đã trổ thói bắt nạt, cắn tơi tả mấy con chó cũ ở trước, tuổi ngang bằng hoặc lớn hơn nó.
Gien dữ dằn của Vàng cũng di truyền lại đám con, khi nó đẻ ra bầy chó con vừa mở mắt thì một đêm nọ, đám chó con gây lộn nhau và cắn nhau chết cả.
Tôi chỉ biết than: Thưở giờ cô chưa thấy con chó nào dữ từ mẹ đến con, chó con gì mà mới nứt mắt là đã cắn xé giết nhau tiêu mạng, giống như kẻ thù đầu thai chung, vừa mở mắt nhìn thấy nhau là lo thanh toán đoạt mạng nhau vậy!
Sau đó con chó mới nào vào cốc tôi cư trú cũng bị con vàng cắn, không chết thì cũng què giò. Hương có canh chừng mấy cũng không cứu kịp.
Hồi anh Hương đi định cư, bỏ con Mực ở lại bơ vơ, tôi thấy tội nên bảo Hương: Mực là chó cái, thân đang mang bầu, bỏ nó sống một mình nơi khu xóm ngoại đạo, lỡ bị người ta bắt làm thịt là tội lắm, hãy mau đem nó vô đây nuôi.
Hương vâng lời mướn xe chở Mực vào. Mực đã lớn nên không dễ quen như chó con, vì vậy ai lạ vào cốc tôi cũng bị nó cảnh cáo bằng cách táp lai quần họ. May mà nó chỉ táp lai quần chứ không cắn, nhưng cũng đủ cho khách hết hồn, thêm phần nó chỉ biết Hương là chủ chứ chưa quen tôi, nên mỗi lần đi đổ rác tôi đều dáo dác dòm quanh kiếm nó, hòng tránh bị nó nhào tới táp lai quần bất tử. Còn chi Hai làm cỏ thì càu nhàu, hỏi Hương:
-Đem con quỷ cái này về làm chi vậy? Bởi chị cũng bị nó táp lai quần mấy lần.
Nhưng do lúc đó Mực bị con vàng ăn hiếp cắn hoài nên phải tránh nạn, nó đành chạy qua nằm gần cửa sau phòng tôi. Thế là tôi tranh thủ lấy lòng nó. Hễ mở cửa thấy Mực là tôi cho bánh ăn, dần dần con Mực cũng phải lòng tôi, hễ thấy tôi là nó cuống quýt kêu rú mừng rỡ, tình chủ tớ thành ra thắm thiết, tôi bèn đặt cho nó mỹ danh là: Người Đẹp Phi Châu. Mực tỏ vẻ thương tôi đặc biệt, có lẽ nhờ tôi bảo Hương đem nó về nuôi, cho dù Mực không hề biết điều này nhưng tôi đã gieo nhân lành nên cũng hưởng quả ngọt.
Mực không còn gầy ốm xơ xác, mà lông xinh mướt. Nó cũng bỏ hẳn tật táp lai quần khách, tính tình thay đổi hiền lành, cư xử nhu mì với cả chị Hai làm cỏ, dù vậy nó vẫn coi nhà rất giỏi.
Sau khi con Vàng bịnh chết thì thần dân cẩu ở cốc tôi mới thực sự sống yên ổn hòa bình.
Hương nuôi chó nhiều, nhưng con nào có tính mê vượt rào xông ra khỏi cổng chơi là thường bị nạn, vì không trúng bả chó thì cũng bị cẩu tặc chực sẵn bắt cóc. Do vậy mà số chó cốc tôi vơi dần, chỉ còn một vài con.
Một hôm Hương mang về hai con chó đen tuyền từ đầu tới đuôi. Tôi nhăn mặt nói:
– Đã bảo đừng xin chó nuôi nữa… mà cứ xin hoài!
Hương giải thích: Con không có xin, nhưng chủ họ cứ năn nỉ con hãy đem về nuôi…
– Sao vậy?
– Do họ ở gần xóm ngoại giáo, nhiều người nhìn thấy chó mực thì thèm lắm, ngày nào cũng qua năn nỉ xin đem hai con mực này về… hấp chao ăn làm thuốc. Chủ chúng nghe vậy sợ quá, bèn năn nỉ con hãy đem về nhà nuôi, vì họ sợ nếu xin mãi không được người ta sẽ bắt cóc chó đem đi hấp chao ăn. Con thấy tội nên mang về, xem như mình nuôi cứu mạng nó vậy!
Một bữa khác, tôi lại thấy Hương mang hai con chó vá về, nên hỏi:
– Lại chủ nó năn nỉ nuôi nữa hả?
– Dạ, chủ nó chết, không ai nuôi, người ta năn nỉ con đem về nuôi dùm… làm phước.
Tôi đành thở dài chấp nhận
Rồi một hôm, tôi nhìn thấy một bé chó con lông xù ngủ trong thùng giấy, tôi nhăn mặt:
– Trời ơi, sao Hương lại xin chó nữa?
– Dạ con không có xin, bé chó này do đẻ ra bị liệt hai chân sau nên người ta mang tới vất trước cổng chùa, con thấy tội nghiệp nên đem vô nuôi, đặt tên là Tí Lụm!
Tí Lụm tuy liệt bại nhưng mặt mày kháu khỉnh, mỗi khi Hương đi đâu về nó thường cuống quýt lết ra mừng Hương trông rất đáng yêu. Có tật nhưng mà khôn, Tí Lụm ngoan ngoãn dễ dạy, mau hiểu biết và nghe lời nhanh hơn các bạn nó.
Thế đấy, số lượng chó trong cốc tôi cứ tăng dần lên với đủ lý do, đến nỗi tôi không nhớ rõ tên vì ít chơi với chúng.
Mỗi khi thấy Hương mang chó về, tôi chỉ có một câu để an ủi mình: Thôi thì xem như nuôi cứu mạng, nuôi cho chúng đỡ bị giết…
Và tất nhiên con chó nào vào nhà, tôi đều bắt buộc phải ăn chay theo chủ, tôi muốn gieo vào tiềm thức chúng thói quen ăn chay, để sau này có mãn kiếp súc sinh, chúng nhờ chút phúc tích lũy đó mà được sinh làm người, được biết đến Phật pháp và tu hành.