Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM

Phần giữa Phẩm Ma dọa nạt Bồ Tát

Khi đó các cô gái của các Ma đó. Khéo léo tháo bỏ các việc yêu huyễn hoặc của phụ nữ. Lại còn phân biệt làm Pháp cuồng hoặc khác. Mê loạn Bồ Tát mà đọc bài kệ nói rằng :

Thời tiết đầu xuân con gái đẹp. Cây quả cây rừng đều nở hoa.

Như cảnh đẹp này đáng vui đùa. Thân Ngài nở nang rất đoan chính.

Hiện nay ít tuổi tình phóng đãng. Chính là lúc đàn ông làm vui.

Muốn cầu Đạo Bồ Đề rất khó. Ngài đáng hồi tâm nhận vui đời.

Nên xem chúng tôi các nữ Trời. Hình mạo đáng vui thân mềm mại.

Dùng các chuỗi ngọc tự trang nghiêm. Ai nay hay được thân như thế.

Ngài cảm được rồi sao không nhận. Thân tôi thơm sạch như hoa Sen.

Thế gian như người Phúc Đức này. Cớ sao vứt bỏ mà không dùng.

Đầu tóc Quang sáng màu đỏ tía. Thường dùng đủ loại hương đẫm hương.

Như ý kì lạ vì tóc quý. Làm hoa giữ lấy cài lên đó.

Chúng tôi trán rộng đầu đầy đủ. Mi mắt bình chính rất cần khen.

Thanh tịnh cùng hoa Sen xanh đó. Mũi đó đều như chim anh vũ.

Miệng môi sáng chói màu đỏ thắm. Hoặc như hình quả Tần bà la.

Cũng giống san hô và son môi. Răng như ngọc kha rất trắng sạch.

Lưỡi mỏng giống như lá hoa Sen. Lời nói ca ngâm sinh tiếng hay.

Giống như tiếng cô Khẩn Đà La. Hai vú xinh đẹp đều trắng đẹp.

Lại còn giống như quả lựu đá. Eo mềm thon nhỏ như cánh cung.

Sống lưng rộng thấm nhuận mà bằng. Giống như trán đỉnh đầu voi chúa.

Hai đùi mềm trắng đầy đoan thẳng. Trạng thái còn như mượn vòi voi.

Hai cẳng thẳng cùng thon mà tròn. Thanh tịnh giống như chân Vua hươu.

Hạ chân bằng đủ không lệch lõm. Đỏ hồng còn ánh hoa Sen đó.

Thân thể chúng tôi hình đáng vui. Các tướng như thế đủ trang nghiêm.

Tất cả kĩ năng đều đầy đủ. Nhanh hiểu làm các loại âm thanh.

Lại khéo ca múa tâm chúng vui. Các Trời thấy Tôi đều vui vẻ.

Biết họ thích Tôi sinh ý muốn. Chúng tôi không phải không thích Ngài.

Ngài nay thấy Tôi sao không tham. Lại như người thấy kho vàng quý.

Vứt bỏ rời bỏ chạy trốn xa. Không biết tài vật là nhân vui.

Tâm ý của Ngài cũng lại thế. Không biết vui sướng của năm Tham.

Định vắng yên Thiền không lấy Tôi. Hay đúng người hiền là rất ngu.

Cớ sao không nhận vui tình đời. Đường đi Niết Bàn rất xa vời.

Khi đó Bồ Tát tâm chân thực thành thục, mắt của các cô gái Ma nhìn không chớp. Nhớ đúng mỉm cười đều thu hút các Căn Định. Thân thể đó không hổ thẹn không gấp không chậm. Đoan chính thẳng thắn ở yên, giống như Tu Di, tâm ý không nghiêng ngả. Tự môn Trí tuệ Phương tiện khác. Xa xưa đã từng thu phục tất cả các hoạn nạn Phiền não. Lời nói thương xót vượt qua tiếng vang của Trời Phạm. Giống như tiếng của chim Ca la tần già. Dùng bài kệ bảo với các cô gái Ma nói rằng :

Đó là năm Tham các Thế gian. Khổ nhiều tội nhiều buộc các buồn.

Do vì Phiền não mất Thần thông. Ngu tối hãm rơi đọa đen tối.

Chúng sinh nhận và không biết đủ. Ta lâu vứt bỏ các ngục Phiền.

Như hầm lửa mạnh chứa thuốc độc. Xa xưa tới nay sớm tránh bỏ.

Đã uống nước Trí tuệ Cam Lộ. Tự tâm hiểu rõ muốn bảo người.

Cần nói môn giáo Pháp bí mật. Nếu nay nhận việc Tham uế này.

Rốt không thể hay được Đạo này. Nếu người tăng trưởng tâm tham yêu.

Đó chắc tên là rất ngu si. Đã tự không thể được tự lợi.

Huống lại hay lợi với tất cả. Vì thế Ta nay tâm không mê.

Năm Tham Thế gian đốt chúng sinh. Như vạn vật gặp nạn lửa Kiếp.

Năm Tham giống như đám bọt nước. Cũng như lửa ảo không chân thực.

Hỏng giả lừa dối được người Phàm. Người Trí ai ưng thích việc này.

Giống như trẻ được các trẻ em. Tự cho phép đùa trong phân uế.

Người không Trí mê hoặc ngu si. Thấy nhờ đủ loại các chuỗi ngọc.

Xem xong liền sinh tâm tưởng muốn. Tóc đầu vốn dĩ từ não sinh.

Hôi uế xấu xí ung nhọt nặng. Mầm răng tăng trưởng do uống mọc.

Môi miệng tai mũi và cùng mắt. Tất cả đều như bọt trên nước.

Eo xương chậu lưng và xương cùng. Nơi hôi không sạch có từ máu.

Bụng dạ dày phân túi nước tiểu. Các vật không sạch đầy nơi đó.

Nghiệp đó đều được sinh từ yêu. Ví như tạo vòng làm cối xay.

Ngu si nhận vui cũng như thế. Nếu có tất cả các người Trí.

Phân biệt nó cùng các tai ương. Nơi này không nhận như vui đó.

Thân thể ngày đêm máu thường chuyển. Nơi hôi không vui do mắt nhìn.

Hai hông hai cẳng hai bàn chân. Gân cốt cùng buộc mà dừng đứng.

Ta xem các Ngài nay như thế. Như ảo như hóa như là mộng.

Tất cả đều sinh từ Nhân duyên. Năm Tham không có Đức chân thực.

Năm Tham hay mất các Đạo Thánh. Dắt người đem vào trong Đạo ác.

Năm Tham giống như hầm lửa lớn. Như các đồ dùng đầy nhiều độc.

Như đầu rắn hận không thể chạm. Nơi này nhiều ngu si bị mê.

Mạnh làm nhớ sạch, tham sinh ngạnh. Năm Tham như nhận người làm thuê.

Cho các phụ nữ làm nô bộc. Tâm hành Đạo bỏ Giới tịnh đó.

Và rời Trí tuệ Thiền Định vắng. Ở trong náo loạn trong ồn ào.

Bỏ các Pháp hay lấy ham chơi. Người đó đọa Địa ngục không nghi.

Các loại ảo đó, Ta thấy tới. Vì trong ý đó, không tham vui.

Muốn cầu vui Tự do cuối cùng. Cũng dạy người khác giúp cộng đồng.

Ta vì Giải thoát Thế gian đó. Như khoảng không gió không thể buộc.

Các Ngài Ma nữ nếu đầy đây. Thế gian tất cả các chúng sinh.

Tâm Ta cuối cùng không phân biệt. Tạm cùng các Ngài làm năm Tham.

Ta lâu đã bỏ thù hận giận. Ngu si tham muốn tất cả không.

Các Phật Trí lớn Thánh Thế Tôn. Tâm không có ngại Hình như rỗng.

Khi đó các con gái của Vua Ma độc ác. Tài giỏi hiểu Pháp huyễn hoặc của người nữ. Lại gia tăng trạng thái tình hiện rõ thêm dáng vẻ thướt tha. Trang nghiêm thân họ. Cũng hiện ra Phương tiện khéo léo lời nói tốt đẹp. Tới mê hoặc Bồ Tát mà có đọc bài kệ.

Vua Ma độc ác có ba cô. Đáng yêu đáng vui, vui thấy bạn.

Quý trọng nhất ở trong các cô. Vua Ma lệnh bảo nghiêm sức đẹp.

Nhanh tới nơi ở của Bồ Tát. Hiện các huyễn hoặc làm thướt tha.

Khiến thân giống như cành cây mềm. Thướt tha theo gió mà dao động.

Đứng ở phía trước nơi Bồ Tát. Ca múa miệng hát nói như thế.

Người thiện họ Thích đang làm Vua. Vì sao ngồi dưới cây lớn đó.

Đầu xuân thịnh này thời tiết đẹp. Nam nữ hội họp sinh vui mừng.

Giống như các chim tự cùng vui. Tâm tham đều phát khó dừng nghỉ.

Tới thời có thể cùng nhận vui. Cớ sao giữ tâm không nhìn Thiếp.

Chúng Thiếp ngày nay lại vì tới. Nên ưng cùng đi tâm thích hợp.

 

Thánh đó giống như Trời rạng đông. Trăm triệu Kiếp làm các Hạnh tích Đức.

Tâm đó không động như Tu Di. Tiếng hay trong mạnh như sấm rền.

Đi bộ yên lành như Sư Tử. Thành được lời nói nhiều lợi ích.

Chúng sinh Thế gian không nghĩ lường. Thường vì các tham nổi đấu tranh.

Đã nổi đấu tranh liền kiện tụng. Như thế các người không có Trí.

Thường bị đun như khổ não này. Người Trí biết và không thuận theo.

Xuất gia vứt bỏ mà rời xa. Ở trong núi rừng được tự vui.

Ta nay thời tiết trước đã hiện. Muốn chứng Pháp Cam Lộ Thường ở.

Trước cần hàng phục các Ma đó. Sau đó đang thành mười lực quý.

 

Các con gái Ma độc ác đó. Lại báo Bồ Tát nói như thế.

Mắt mặt người hiền như hoa sạch. Nguyện nghe lời nói của chúng Thiếp.

Chỉ tạm nhận ngôi Vua ở đời. Tự do tốt nhất tôn quý nhất.

Nếu nằm nếu ngồi và dậy đi. Làm âm thanh hay không cắt đứt.

Bồ Đề quả cao rất khó được. Huống lại thân Trí tuệ các Phật.

Đường chính Giải thoát khó đi qua. Ngài thấy có ai tới, hay tới.

 

Lúc đó Bồ Tát lại bảo họ. Ta đang quyết định làm Vua Pháp.

Ở trong người Trời quý Tự do. Chuyển vầng Pháp hay Không có cao.

Đầy đủ mười lực không đâu sợ. Ở trong Ba Cõi cao lớn nhất.

Các Đệ Tử Có học Không học. Nghìn trăm triệu vạn vây quanh Ta.

Miệng thường làm ca ngợi như thế. Thánh lớn sinh vượng bỏ đời nghi.

Khi Ta đang vì họ nói Pháp. Du chơi khắp nơi theo ý tâm.

Vì thế Ta ở trong Thế gian. Không ham vui tất cả năm Tham.

Nữ Ma lại báo Bồ Tát rằng. Ngài nay trẻ khỏe rất đáng tiếc.

Chưa tới thời già cả yếu hỏng. Sắc lực cường thịnh tạm buông tình.

Ắt không thể chịu gầy yếu đó. Mới hay bỏ thân đoan chính này.

Chúng Thiếp tuổi đều ba mươi năm. Chính là bạn tốt của người hiền.

Vui đùa năm Tham quyến rũ nhất. Cớ sao mà lại chán rời Thiếp.

Ngài nay nếu không thấy tiếp thu. Thiếp cùng đi theo rốt không rời.

 

Bồ Tát lại liền vì nói giảng. Hôm nay đã được thân thể người.

Nỗ lực rời xa với các nạn. Cần cầu nhập môn Cam Lộ đó.

Thời hay bỏ khổ nạn Thế gian. Chắc rời tất cả nạn Trời Người.

Và nay Già bệnh chết chưa tới. Đấu tranh các ác lại không thịnh.

Chúng ta nhanh chóng cần phải làm. Sớm rời bỏ các nơi nạn này.

Thường ở Vắng vẻ nơi không sợ. Là thành Niết Bàn chân thực đó.

Khi đó cô gái Ma lại đọc bài kệ nói rằng :

Ngài ở trong Trời như Ngọc Hoàng. Các nữ Trời đoan chính hai bên.

Diệm Ma, Đâu Suất và Hóa Lạc. Tha Hóa, Tự Tại cùng cung Ma.

Đầy đủ vui đùa không đâu thiếu. Chỉ nhận năm Tham đừng Vắng lặng.

Khi đó Bồ Tát dùng bài kệ trả lời nói rằng :

Năm Tham như sương dừng không lâu. Cũng tạm thời như mây mưa thu.

Cô gái đáng sợ như rắn hận. Ngọc Hoàng, Dạ Ma, Đâu Suất Đà.

Đều thuộc Vua Ma không Tự do. Việc tham trăm oán sao đáng tham.

Lúc đó cô gái Ma lại đọc bài kệ nói rằng :

Ngài hay không thấy hoa cây cối. Các ong các chim âm hỗn tạp.

Đất sinh cỏ mềm mại màu xanh. Lại sinh đủ loại các cây đẹp.

Các Trời Khẩn Đà làm âm nhạc. Thời đẹp như thế đáng nhận vui.

Khi đó Bồ Tát dùng bài kệ trả lời nói rằng :

Cây cối theo thời ra hoa quả. Chim ong đói khát lấy hương khí.

Tới khi nắng soi đất tự khô. Cam Lộ Phật trước không thể hết.

Lúc đó cô gái Ma lại đọc bài kệ nói rằng :

Sắc mặt người hiền như Trăng non. Xem nhan mạo Thiếp tựa hoa Sen.

Răng miệng trắng sạch răng Thanh tịnh. Như người đẹp này ít trong Trời.

Huống lại Thế gian Ngài đã được. Thân tâm thuận theo không cùng trái.

Khi đó Bồ Tát dùng bài kệ trả lời nói rằng :

Ta nhìn thân Ngài tội không sạch. Các trùng vòng quanh nghìn vạn lỗ.

Không chắc các ác biến đầy thân. Sinh già bệnh chết thường theo cùng.

Ta cầu khó nhất của Thế gian. Đạo người Trí chân chính Không lui.

Thấy sáu mươi tư loại khéo đó. Tay động chuỗi ngọc, tai đeo hoa.

Bị tên tham bắn mỉm cười nói. Đức Thánh vì sao không đảo lộn.

Người hiền lớn thấy nạn các Có. Thấy năm Tham đẹp, như bình độc.

Dao sắc bôi mật cứa lưỡi đau. Tham như đầu rắn, hầm giếng lửa.

Như người Sư Tử đi gió động. Cây cối núi tường đều nghiêng đổ.

Ta nay uy Đức rời trong tham. Vứt bỏ các Ngài giống như nó.

Các cô Ma này sinh trăm nghề. Huyễn hoặc Bồ Tát không di động.

Bồ Tát như Voi Vua Sư Tử. Giống như Tu Di dừng không động.

Họ lừa dụ dẫn đã không được. Tâm sinh hổ thẹn họ cúi đầu.

Cung kính vui mừng khen ngợi nói. Mặt Ngài sạch như hoa Sen sạch.

Cũng như sữa tươi và Trăng thu. Cao lớn quang chiếu như núi vàng.

Người cầu nơi tâm nguyện đang thành. Tự độ, độ người nghìn vạn chúng.

Khi đó các con gái của Ma độc ác. Lực đã không thể huyễn hoặc Bồ Tát. Tâm sinh xấu hổ. Đều tự hổ thẹn cùng nhau uốn lưng. Lễ chân của Bồ Tát. Vòng quanh ba lượt. Rút lui mà đi. Yên lành trở lại hướng về bên Ma độc ác. Tới rồi tức thời báo cáo cha lời như thế.

Vua cha ! Không nên nêu ra ý hướng về phía chúng sinh đó tạo ra oán thù. Cớ là sao ? Chúng con trước nay chưa từng thấy có chúng sinh như thế. Ở trong cõi Tham muốn. Làm các việc mê hoặc thướt tha như thế. Hiện rõ với người đó. Không tạm thời di động. Lại còn khi chúng con làm các việc tham muốn. Nhất định được khô khan tất cả ý người. Giống như các loại cây cỏ khi bị hạn hán. Nhất định làm cho cháy khô. Giống như mùa xuân khi bơ đặt ra dưới nắng tự nhiên tan ra. Nay người đàn ông này. Duyên gì chỉ có một như thế ? Vì thế Vua cha ! Chỉ nguyện đừng cùng với người đó làm ra oán thù. Tức thời hướng về cha của mình. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Hình họ vượt hơn màu Chiêm bặc. Vô biên uy Đức được nghe tên.

Không động giống như núi lớn nhất. Đỉnh lễ xong rồi nay đi tới.

Con đang nói đầu đuôi việc này. Sắc mắt họ như hoa Sen xanh.

Mỉm cười nhìn Con tâm không rời. Diện mạo Thanh tịnh nhìn không chớp.

Không thù không giận không nhớ tham. Xem chúng con như làm ảo thuật.

Nếu như Tu Di đổ sụt đất. Sao đêm Nhật Nguyệt đều rơi xuống.

Biển lớn khô cạn nước mất hết. Họ nhìn nạn tham tâm không về.

Lời nói vi diệu làm người vui. Nhìn Con Từ Bi không nghĩ tham.

Nhìn Con không có ý thù giận. Suy nghĩ thân Con không giống ngu.

Xem ý hạnh Con và thân thể. Suy nghĩ tỉ mỉ nạn phụ nữ.

Vì thế tâm không làm năm Tham. Rời tham không tham ai hay biết.

Không phải Trời Người đo lường được. Chúng con hiện ra phụ nữ nịnh.

Tâm họ nếu có tâm tham muốn. Tâm ý tiêu diệt như củi khô.

Mà nhìn chúng con tâm không tham. Giống như Vua núi yên dừng ở.

Trăm Phúc trang nghiêm Trí công Đức. Đầy đủ Thí Giới hạnh vẹn tròn.

Nghìn trăm triệu Kiếp làm Hạnh Phạm. Chúng sinh Thanh tịnh uy Đức lớn.

Chúng con đỉnh lễ Thân vàng đó. Quyết định không nghi hàng Ma ta.

Ắt đang chứng Chính Giác Bồ Đề. Chúng con không nguyện làm oán kết.

Trận này khó đánh, Ta khó thắng. Muốn hàng phục họ cũng rất khó.

Vua cha chỉ xem trong khoảng không. Bồ Tát nhiều Chúng phương khác tới.

Đủ loại chuỗi ngọc trang nghiêm thân. Cung kính tâm trọng lễ Thánh đó.

Hoa Sen màu trắng cùng mây mưa. Làm kệ hay ca ngợi với họ.

Các Phật mười phương đều sai khiến. Cầm các loại nước Cam Lộ tốt.

Loại chúng có Biết đều cùng hết. Các núi và các cây vô tình.

Thần núi Tu Di cả Ngọc Hoàng. Đỉnh lễ hướng về rừng công Đức.

Vì thế Vua cha không phải thời. Chúng con nên cần về nơi gốc.

Khi đó Vua Ma liền đọc bài kệ nói rằng :

Người Phàm vượt sông tới bờ kia. Muốn đào được vật ắt cắt gốc.

Nếu làm oán kết phải đến cùng. Các việc làm được không thể hối.

Thời Ma độc ác không thu nhận lời khuyên của con trưởng Thương Chủ. Cũng lại không nhận lời can gián của các con gái của mình. Thân tức thời tự đi tới nơi cây Bồ Đề. Tới bên cạnh Bồ Tát. Tới rồi liền báo cáo Bồ Tát nói như thế : Ngài Thích Sa Môn. Nay cố cầu cái gì ? Tới ở nơi này nhiều Rồng độc ác, mây mưa thú dữ đáng sợ đáng hoảng nơi ở tối đen. Một mình tự nhập vào rừng đây ngồi dưới cây. Ngài Tì Kheo có thể không sợ hãi tất cả các oán cướp người ăn cướp đó.

Thời Bồ Tát trả lời Ma độc ác nói rằng : Vua Ma độc ác ! Ta nay muốn cầu Niết Bàn Vắng lặng. Nơi làm được của các Phật xa xưa. Cao nhất không sợ, nơi hết các Có. Vì cố cầu như thế. Một mình Tự do dưới cây giữa nơi Thanh vắng này mà ngồi.

Khi đó Vua Ma liền tức thời dùng bài kệ báo cáo Bồ Tát nói rằng :

Sa Môn mình Ngài nơi Thanh vắng. Hi vọng được Hạnh khổ rất khó.

Đầy đủ Phương tiện người Tiên cũ. Thiền Định mất rồi đều cùng lui.

Huống Ngài ít tuổi thời khỏe mạnh. Nhân do gì cầu tốt đẹp này.

Lúc đó Bồ Tát lại dùng bài kệ trả lời Ma độc ác nói rằng :

Xa xưa các Tiên Hạnh khổ sai. Tinh tiến dũng mãnh chưa rất sâu.

Lực thiện Phúc báo đó không mạnh. Ta trước giữ Giới thệ kiên cố.

Ma ác Ta nếu không chứng Đạo. Rốt không bỏ với rừng cây này.

Khi đó Vua Ma lại đọc bài kệ nói rằng :

Ta ở Cõi Tham tôn kính nhất. Ngọc Hoàng giúp đời đều do Ta.

Các Tu La, Khẩn Na Vua Rồng. A Tì tới nay đều dân Ta.

Ngài cũng ở trong Cõi của Ta. Nhanh dậy tự nhớ rời cây này.

Khi đó Bồ Tát lại dùng bài kệ trả lời Ma độc ác nói rằng :

Ngài ở Cõi Tham tuy tự do. Cõi Pháp quyết định không Tự do.

Chỉ biết các Địa ngục Quỷ đói. Ta nay không phải người Ba Có.

Được Đạo ắt phá cung Ma Ngài. Đang giúp Ngài, sau mất Tự do.

Thời Ma độc ác lại bảo với Bồ Tát. Làm lời nói như thế. Người họ Thích ! Ngài nhanh đứng dậy rời nơi này. Nhất định đang chắc được Vua Thánh Chuyển luân. Cai quản bốn Thiên hạ. Làm chủ Thế giới. Đầy đủ bảy vật báu. Thậm chí thống lĩnh tất cả núi đồng. Người họ Thích ! Ngài có thể không nhớ lời nói thực trước kia, các Tiên nói như thế chăng ! Ghi nhớ Ngài làm Vua nên nhanh đứng dậy làm chủ đời Tự do. Nếu đứng dậy làm. Gọi là uy Đức tối cao như Pháp không sánh. Dừng lại ở trong cai quản cảm hóa được tất cả Nước. Tất cả nhân dân khát ngưỡng đều tới. Cung kính cúng dưỡng. Lại Ngài người họ Thích ! Thân thể mềm mại. Từ nhỏ tới lớn nuôi dưỡng ở trong cung sâu. Nay bên trong rừng hoang dã này. Ít người có nhiều các thú. Hùng mạnh đáng sợ. Đơn độc một mình không có bạn. Sợ hãi tổn hại thân Ngài. Ta thường lo buồn. Người họ Thích ! Ngài nay nhanh rời nơi này. Trở lại hướng về cung của mình. Khó được đã được. Năm Tham muốn vi diệu. Mắt vui tâm thích thú. Cẩn thận nhận tất cả. Ngài nay tuy muốn cầu điều đó. Khó được Đạo Bình Đẳng. Người họ Thích ! Chưa biết Bồ Đề này như thế. Rất khó thành được. Vô ích mệt mỏi mà thôi. Làm lời nói như thế xong. Im lặng mà dừng ở.

Thời Bồ Tát trả lời Ma độc ác nói rằng : Vua Ma độc ác ! Ngài nay không cần làm lời nói như thế. Cớ là sao ? Ý Ta không ham thích việc của năm Tham muốn. Vua Ma độc ác ! Ta lâu đã biết hoạn nạn của năm Tham muốn. Chỉ đam mê năm Tham muốn không thể biết đủ. Tạm thời nhận vui sướng. Không được dừng lâu. Biến đổi khổ Rỗng, không có bản thân không kiên cố, giống như sương trên cỏ.

Như đầu lưỡi rắn đáng sợ khó chạm. Giống như đống xương, nhọt độc không sạch. Giống như miếng thịt. Các con thú cùng tham. Cùng tranh nhau cùng sát hại. Giống như quả chín sẵn trên cây, ở trên cành không lâu. Như mộng như bọt nước. Như ảo như ngọn lửa. Không có chân thực. Như trong phân dê bị lửa che phủ. Đột nhiên thiêu người. Vua Ma độc ác ! Ta nay muốn chứng nơi Không có làm.

Ma độc ác ! Ngài biết Ta đã vứt bỏ nơi nhiều vui trong bốn Thiên hạ cùng với bảy vật báu. Lại còn Ma độc ác ! Ví như có người. Do ăn thức ăn vi diệu trở về lại nôn ra. Sau lại muốn ăn. Không có nơi đó. Như thế, đúng như thế ! Ta nay đã vứt bỏ quả báo như trên. Đây là việc khó. Như người đó nôn ra, ăn đã không trở lại. Ta há trở về cung. Vua Ma độc ác ! Ta nay không lâu định cầm lấy Bồ Đề. Đang được làm Phật. Hết với các hoạn nạn của Sinh già bệnh chết. Ma độc ác ! Ngài trở về nơi ở trước kia, nơi tới không sử dụng dừng ở đây. Ngài nói nhiều tùy tiện. Nói không có ích lợi. Lời nói của người ngu si.

Thời Ma độc ác lại còn suy nghĩ như thế, nghĩ nhớ nói rằng : Người này không thể lấy việc năm Tham muốn lừa dối. Có thể được Ta nay cần làm thêm Phương tiện khác. Dùng ngôn từ đẹp dẫn dụ tâm người đó. Mà sai khiến người đó đi. Thời Ma độc ác nghĩ nhớ như thế xong. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Người hiền giòng Cam Giá Sa Môn người họ Thích. Nhanh đứng dậy, nhanh đứng dậy ! Người Hiền !

Từ nhỏ tới nay chưa thấy chiến đấu. Chiến đấu đao binh. Rất đáng sợ hãi. Người hiền ! Chỉ thực hành Phép Vua của tự gia đình. Đây là câu chuyện đối địch đánh trận. Không phải người hiền kham chịu được. Lại còn người hiền ! Đừng cùng với người khác gây ra oán thù. Nếu kết oán hiềm đêm dài thù giận, tham muốn tham ngu si cùng với tâm thức bẩn đục. Không thể Giải thoát các Uẩn Sắc Thụ Tưởng Hành Thức. Người hiền ! Nhanh chóng quay về, đây tâm không thiện, thân thấy không đúng. Sa Môn người họ Thích. Người hiền ! Tới ở trong gia đình làm hội Bố thí. Đặc biệt dùng Phép Vua. Hàng phục Thế gian cai quản cảm hóa Thiên hạ. Nhận lấy ngôi vị Bánh xe vàng. Đừng luyến tiếc sát hại, đây là trận chiến thương vong. Người hiền ! Trở lại tự cung điện, đó là người Phúc Đức uy thế lớn. Như thế đây là con đường của Vua. Đoan chính đáng vui mừng.

Xa xưa được các Vua cùng nhau khen tốt đẹp. Đất nước rộng lớn. Thống lĩnh bốn Thiên hạ. Tất cả đầy đủ. Các việc không thiếu. Người hiền ! Đã sinh ở trong cung sâu của Vua lớn. Ngày nay cắt tóc làm thân Tì Kheo. Như thế này không hợp, làm người Ăn xin này. Người hiền ! Vì sao sử dụng làm thân hình Sa Môn. Bần cùng nuôi mệnh. Người họ Thích giòng dõi Vua. Ta thương xót người hiền cố làm lời nói như thế. Cũng không cưỡng bức khiến rời xa nơi này. Chỉ cần ý không nhẫn nhịn khiến người hiền làm ác. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Mất mệnh đáng sợ giòng tộc Vua. Nên bỏ Giải thoát về cung trước.

Lập nghĩa cung tên trị Thế gian. Nay nhận vui, sau sinh lên Trời.

Thời Ma độc ác nói như thế xong. Bồ Tát thấy cặn kẽ chắc chắn không theo. Đã không động thân. Cũng ngồi không di chuyển. Tâm tự suy nghĩ như thế, nghĩ nhớ nói rằng : Chao ôi Ma ác ! Ngài tìm kiếm tự lợi. Không phải vì Ta. Nghĩ nhớ như thế xong. Bảo với Ma ác nói rằng : Vua Ma độc ác ! Ta nay đã ngồi kiên cố như Kim cương. Ngồi xếp bằng Kết già. Rất khó phá hỏng. Do vì muốn chứng Pháp Cam Lộ đó. Vua Ma độc ác ! Ngài muốn làm điều gì, tùy ý tức thời làm. Nếu có thể kham chịu chuẩn bị tùy ý tức thời chuẩn bị.

Khi đó Ma độc ác thù giận phát ra buồn bực sâu kín. Bảo với Bồ Tát nói rằng : Bảo cho Thích Tì Kheo ! Ngài nay cớ gì ? Một mình ngồi ở dưới cây Thanh tịnh vắng vẻ này. Ma xuất ra âm thanh gầm thét yếu ớt như thế. Ý Ngài vì sao Ta ngồi yên phải không ? Hoặc nói giống như ngồi ở bên trong thành, tự nói bốn tường thành vây quanh phòng vệ kiên cố. Nay Ngài Tì Kheo ! Có thể không thấy Ta nếu dẫn đầu tới. Bốn loại chúng binh Voi ngựa xe bộ binh. Các đội quân hỗn tạp. Cờ phướn cờ tiết chỉ huy. Lọng lông chim cờ xí. Nhiều các Dạ Xoa đều ăn thịt người. Thần bắn tên hay giỏi. Đều cầm ngang cánh cung. Cầm lấy tên nhọn, giáo dài, mâu, móc câu, kích, đao, gậy vòng đấu bằng Kim cương. Búa lớn, đủ các loại gậy. Gá nghìn vạn trăm triệu xe voi ngựa lạc đà. Phát ra âm thanh gầm lớn. Khoảng không tràn ngập. Bên ngoài đó lại có vô lượng các Rồng. Từng loại đều cưỡi trên đám mây đen lớn. Phóng tia chớp mưa đá sương mù lả tả hỗn loạn rơi xuống.

Thời Ma độc ác từ giữa lưng của nó rút ra một chiếc kiếm sắc. Tay cầm nhanh chóng chạy hướng về Bồ Tát. Miệng kêu lên nói như thế : Bảo cho Thích Tì Kheo ! Nay kiếm này của Ta. Cắt đứt thân thể của Ngài. Giống như tráng sĩ chém vào bó tre. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Kiếm báu cứng sắc này của Ta. Nay ở trong tay Ngài xem rõ.

Sa Môn Ngài nếu không chạy gấp. Đang chém thân Ngài như bó tre.

Khi đó Bồ Tát trả lời Vua Ma nói rằng :

Tất cả Vua Ma đầy đất này. Tay đều cầm dao như Tu Di.

Chúng không động một lông Ta. Huống hay cắt đứt thân thể Ta.

Vua Ma Ngài nếu có lực lớn. Nay Ta muốn chứng lấy Bồ Đề.

Ngài nếu hay cản không nghe Ta. Nhanh làm đừng dừng theo ý Ngài.

Khi đó Bồ Tát đọc bài kệ đó xong. Lại bảo Vua Ma. Làm lời nói như thế : Ngài Ma độc ác ! Nếu các chúng sinh có nghìn vạn trăm triệu. Đều như thân Ngài. Hết sức tới đây. Làm chướng ngại của Ta. Muốn làm hại đến Bồ Đề. Làm cho Ta không được cầm lấy chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Ta cuối cùng không đứng dậy ly rời nơi này ngồi dưới cây khác.

Thời Ma độc ác bảo với Bồ Tát nói rằng : Tì Kheo họ Thích ! Ngài trước ở bên sông Ni Liên nơi ở của làng Ưu Lâu Tần Loa.

Phát tâm Tinh tiến. Sáu năm Hạnh khổ. Không tiếc thân mệnh. Còn chưa được chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cũng lại chưa được Giải thoát cao nhất. Huống chi mới hôm nay bỏ ý Tinh tiến đó. Mất đi Thiền Định sinh tâm lười nhác. Mà nhận tiếp hi vọng được.

Khi đó Bồ Tát trả lời Ma độc ác nói rằng : Vua Ma độc ác ! Do Ta trước mới phát tâm Tinh tiến. Ngồi ở giữa nơi Rừng núi vắng đó. Điều phục tâm của bản thân. Ta nay thành công Tinh tiến dũng mãnh. Lại còn trước kia khi sáu năm Hạnh khổ. Nhanh sinh mệt mỏi. Ngày nay không như thế. Ngài Ma độc ác ! Nay việc khuyên can như thế với Ta. Không phải là thương xót. Nếu có thương xót. Há lại nói như thế. Ngài đã vì phát tâm như thế. Ta nay nhất định đang tự được Giải thoát. Lại còn giúp người khác đang được Giải thoát. Vua Ma độc ác ! Ta quyết chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác đó. Quyết đang được Giải thoát vi diệu đó.

Thời Ma độc ác đã nghe lời nói như thế của Bồ Tát xong. Tâm rất lo buồn. Đều vứt bỏ tất cả lực cần cù. Lại suy nghĩ như thế. Ta nay lời nói hay đẹp dẫn dụ. Không thể làm cho rời khỏi dưới cây Đạo này. Nếu phát thệ nguyện nặng. Đã không thể lấy lời tốt đẹp làm cho động chuyển. Nay nên nghiêm khắc cưỡng bức khủng bố quát mắng chiến đấu cắt đứt. Làm cho tâm đó hoảng sợ, gấp đứng dậy mà đi. Thời Ma độc ác nghĩ nhớ như thế xong. Bảo với Bồ Tát nói rằng : Ngài Thích Tì Kheo ! Ta đã bảo với Ngài lời nói chân chính. Ngài không nhận lấy lời can gián tốt như thế của Ta. Không nhanh đứng dậy chạy nhanh tới phương khác. Ngài ắt cũng là ngu si. Ngài hôm nay nhất định gặp được không thiện.

Khi đó Bồ Tát bảo với Ma độc ác nói rằng : Vua Ma độc ác ! Ta khi trước ở trong bào thai của mẹ. Các Ngài vẫn còn không thể với Ta làm ra các chướng ngại. Huống chi lại ngày nay. Vua Ma độc ác !

Ngài nhanh trở lại hướng về nơi ở được tới. Từ trước tới nay đã không sợ Ngài. Nay cũng không sợ. Khi đó Bồ Tát hướng về Ma độc ác. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Khoảng không đao gậy mưa thân Ta. Từng tấc từng đốt cắt thân Ta.

Ta nếu không vượt biển Sinh chết. Rốt không rời cây Bồ Đề này.

Thời Ma độc ác bảo với Bồ Tát nói rằng : Ngài Thích Tì Kheo ! Nay nếu như thế. Do Ngài chưa thấy chúng quân Ma. Sở dĩ thế nào ? Quân Ma của Ta. Thân mặc áo giáp ngang bằng thép kiên cố. Tay cầm đủ loại quân nhu vũ khí. Mưa lên thân Ngài. Đang vào thời đó. Ngài Thích Tì Kheo ! Tự nên nhanh đứng dậy ly rời cây này. Đi tới nơi ở của Ta. Nhất định miệng cần kêu lên nói lời như thế. Vua Ma ! Ngài có thể cho Thần Trở về nương theo. Ngài Tì Kheo ! Chưa hiểu chưa biết Thần thông của Ta. Vì thế Ngài ngồi tòa Sư Tử này. Làm Sư Tử gầm. Ngài Tì Kheo ! Chỉ cần sớm nhanh rời khỏi.  Sao phải hôm nay miệng tự sai lầm kêu lên, làm Sư Tử gầm. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta có các quân binh voi ngựa. Các Thần Tướng giỏi biết chiến đấu.

Thân mang áo giáp tay cầm gậy. Nay Ngài có mệnh đáng nhanh chạy.

Sau đó cầu Ta giúp rất khó. Ta tuy muốn cứu không thể được.

Khi đó Bồ Tát bảo với Ma ác nói rằng : Vua Ma độc ác ! Nước bốn biển lớn và Thế giới này. Có thể rời tới nơi khác. Mặt Trời mặt Trăng Sao đêm. Có thể từ khoảng không rơi xuống trên đất. Núi lớn Tu Di có thể làm ra trăm đoạn. Cũng có thể Đất lớn và núi Tu Di nâng lên đem lên Trời. Cũng có thể Đất lớn và núi Tu Di che phủ làm cho đảo lộn. Có thể lấy đất khô lấp nghẽn nước sông Hằng không cho phép giòng chảy của nó. Ta nay tâm này không thể che chắn khống chế. Không thể di chuyển ly rời nơi này. Cớ là sao ? Vua Ma độc ác ! Như Ta xa xưa khi tu hành Đức hạnh. Như thân lực của Ta đủ các loại lực Thiền Định Giới hạnh. Như thế Ma ác ! Nếu Trời hay Rồng không có vượt qua. Không có hơn được. Ta do xa xưa thực hành Hạnh Bồ Đề. Trăm triệu trăm nghìn Kiếp. Thành công đầy đủ. Thời Bồ Tát hướng về Vua Ma độc ác. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Các Trời Tịnh Cư, chúng của Ta. Trí lực là tên, cung Phương tiện.

Ta nay hàng phục Ngài không khó. Giống như voi say đạp tre khô.

Thời Ma độc ác nghe lời nói như thế từ Bồ Tát xong. Thù giận tăng cao. Thù hận xong lại thù giận tràn khắp thân thể nó. Gọi khắp cả các Dạ Xoa La Sát nói rằng : Gọi Đại Thiện Tướng, Loạn Chúng, Xích Nhãn. Các Ngươi nhanh tới. Đem các đá núi cây gỗ. Cung tên đao kiếm chày Kim cương, gậy chùy mâu giáo dài búa lớn, đủ loại quân nhu vũ khí. Mưa xuống trên đầu người Thích giòng tộc Vua. Đều làm cho như tuyết rơi mà rơi xuống.

Khi đó các Dạ Xoa, Đại Thiện Tướng. Nghe lời nói như thế của Ma độc ác xong. Liền tức thời trang nghiêm đốc thúc bốn chúng binh. Đều mặc áo giáp đem các vũ khí. Nhanh chóng mà tới. Vô lượng nghìn vạn Dạ Xoa La Sát. Và các Tì Xá Già, Cưu Bàn Trà. Đủ loại hình dung. Đủ loại trạng mạo. Đủ loại nhan sắc. Đủ loại cầm giữ. Biến hiện đáng sợ. Đảo lộn thân đầu. Kêu gọi loài khác. Tiếng nói đáng khả ố ác. Hoặc có mặt voi. Hoặc có đầu ngựa. Hoặc đầu lạc đà. Trâu và trâu nước. Hoặc lừa hoặc chó. Hoặc dê lợn chói sói. Sư tử hổ báo. Chó săn, gấu, con bi, tê giác cái. Tê giác rái cá. Bò rừng khỉ. Cáo chồn thú hoang. Mèo thỏ con chương hươu. Các hình như thế. Và mặt các chim. Lại có đầu cá nhà táng rùa các loại cá.

Hoặc có đầu rắn thân các loại trùng hỗn độn. Đầu voi thân ngựa. Đầu ngựa thân voi. Đầu lạc đà thân trâu. Đầu trâu thân lạc đà. Hoặc đầu trâu nước thân lừa la. Hoặc lại đầu lừa thân trâu nước. Đầu chó thân lợn. Đầu lợn thân chó. Hoặc đầu dê đen thân chó săn. Hoặc đầu chó săn thân dê đen. Hoặc đầu Sư tử thân hổ báo. Hoặc đầu hổ báo thân Sư tử. Hoặc đầu chồn mèo thân gấu con bi. Hoặc đầu gấu con bi thân chồn mèo. Hoặc đầu tê giác thân rái cái. Hoặc đầu rái cái thân tê giác. Hoặc đầu bò rừng thân khỉ. Hoặc đầu khỉ thân bò rừng. Hoặc có đầu khỉ thân thú hoang. Hoặc đầu thú hoang thân khỉ. Đầu mèo thân chim. Đầu chim thân mèo. Hoặc đầu cá nhà táng thân rùa ba ba.

Hoặc đầu rùa ba ba thân cá nhà táng. Đầu cá thân rắn. Đầu rắn thân cá. Đầu súc sinh thân người. Đầu người thân súc sinh. Hoặc lại không có đầu chỉ có thân rỗng. Hoặc có nửa mặt. Hoặc lại nửa thân. Hoặc có hai đầu. Chỉ dừng ở một thân. Hoặc lại một thân mà có ba đầu. Hoặc lại một thân mà có nhiều đầu. Hoặc lại có đầu mà không có mặt. Hoặc lại có mặt mà không có đầu. Hoặc lại có nửa đầu mà không có mặt. Hoặc lại có nửa mặt mà không có đầu. Hoặc lại có hai đầu mà không có mặt. Hoặc lại không có mặt mà có ba đầu. Hoặc lại nhiều đầu mà hoàn toàn không có mặt. Hoặc hoàn toàn không có mắt. Hoặc chỉ có một mắt, hai mắt ba mắt. Thậm chí nhiều mắt.

Hoặc lại không có tai. Hoặc lại một tai hai tai ba tai. Thậm chí nhiều tai. Hoặc lại không có tay. Hoặc lại không có cánh tay. Hoặc lại một tay hai tay ba tay. Thậm chí nhiều tay. Hoặc lại không có bàn chân. Hoặc chỉ có một bàn chân hai bàn chân ba bàn chân. Thậm chí nhiều bàn chân. Và không có các chân. Hoặc đầu đảo lộn. Hoặc lại xách đầu. Hoặc đầu hướng xuống dưới. Chân tay đảo lộn cắt đứt mà treo lơ lửng. Hoặc mắt đảo lộn. Hoặc mắt lồi ra. Màu xanh biếc đáng sợ. Hoặc có mắt đỏ. Hoặc mắt phát sáng. Hoặc mắt chuyển động. Hoặc có tai rủ xuống. Hoặc lại có tai giống như tai dê núi. Hoặc tai như tai lừa. Hoặc cây làm tai. Hoặc tai khỉ. Hoặc có tai cá. Hoặc nhiều loại tai mà thân là người.

Hoặc mũi bẹp xẹp mà thân thô xấu. Hoặc lại miệng treo lơ lửng. Hoặc lại lưỡi treo lơ lửng. Hoặc lưỡi thô lớn. Hoặc lưỡi phóng quang. Hoặc lại răng ngà cực dài lớn. Thân thể ngắn gấp. Hoặc lại răng ngà ra vào so le sai lệch. Hoặc lại răng ngà giống như đao kiếm. Hoặc lại đầu lưỡi như hình dao kiếm. Hoặc bụng treo lơ lửng phía trước. Hoặc lại không có bụng. Hoặc lại tóc giả. Hoặc lại không có đầu gối. Hoặc đầu gối như chiếc vò. Hoặc không có mông. Bàn chân như bát úp. Hoặc như cối giã gạo.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ hai mươi tám.