Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY

Phần cuối Phẩm Hướng về cây Bồ Đề

Khi đó Vua Ma tức thời bảo với người sai tới Xích Nhãn Dạ Xoa. Làm lời nói như thế. Bảo cho Ngươi Xích Nhãn. Ngươi nay thấy chúng quân này dùng được không ? Có ai muốn xâm phạm cảnh giới của Ta. Lúc đó người sai tới Xích Nhãn Dạ Xoa. Tức thời báo cáo Vua Ma độc ác đó nói rằng : Vua lớn cần biết ! Đây là con trai của Vua Tịnh Phạn họ Thích. Tên là Tất Đạt Đa. Trước kia từ cô gái của chủ thôn Thiện Sinh. Giống như Vua trâu làm âm thanh lớn. Hướng về bên người cắt cỏ Cát Lợi. Xin được một bó. Có một cây tên là cây Cổ Dương Đa la Ni Câu Đà. Dần dần mà tới. Lại có năm trăm chim sẻ xanh vây quanh. Vì tháng đầu mùa xuân tất cả cây cối yêu thích được sinh ra. Đều ra nhiều hoa quả. Cành nhánh tự rủ xuống. Các cây không có ý thức. Lại còn nghiêng đầu. Cúi xuống mà cúng dưỡng. Chấn động Thế giới. Muốn hướng về phía dưới cây Bồ Đề đó.

Khi đó Ma độc ác đã thấy Bồ Tát muốn hướng về phía dưới cây Bồ Đề đó. Làm suy nghĩ như thế. Nguyện họ Thích này hướng về dưới cây khác. Rải cỏ mà ngồi. Đừng hướng về ngồi ở cây Bồ Đề này.

Tâm nó suy nghĩ như thế, nghĩ nhớ xong. Bảo tất cả chúng Dạ Xoa đó nói rằng : Các Ngươi tất cả các loại các Dạ Xoa. Nên cho phép giảm thiểu chúng Dạ Xoa. Nhanh đi tới dưới cây Bồ Đề đó. Ẩn nấp mà dừng lại. Cẩn thận đừng để cho con trai họ Thích này. Muốn hướng về phía nơi cây Bồ Đề đó.

Các Dạ Xoa này báo cáo Vua Ma nói rằng : Thận trọng dựa vào lệnh nghiêm của Vua lớn. Lúc đó Dạ Xoa liền tức thời chấp nhận rút giảm thiểu mọi người. Đi tới dưới cây Bồ Đề đó không xa. Ẩn nấp mà dừng lại. Các chúng Dạ Xoa đó của gia đình Ma này. Từ xa thấy Bồ Tát khi muốn hướng về phía cây Bồ Đề. Thân thể sáng chói. Giống như núi vàng phóng quang chiếu rực rỡ. Không thể ví dụ. Chúng Dạ Xoa này đã thấy rồi. Tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Đây ắt nghìn quang ngày mới sinh. Uy Đức chiếu sáng như núi vàng.

Thương xót tất cả các người Trời. Dần tới cây lớn như Sư Tử.

Thời Thần giúp bảo vệ của rừng cây đó. Liền dùng bài kệ ca ngợi trả lời các Dạ Xoa đó nói rằng :

Thế Tôn công Đức nghìn Kiếp đủ. Đầy đủ sáu Pháp Thí Giới Nhẫn.

Tinh tiến Thiền Định và Trí tuệ. Tất cả các trang nghiêm đầy đủ.

Nay dần đi tới về cây lớn. Muốn chứng Đạo Bình Đẳng Bồ Đề.

Các Trời và Người tám bộ Chúng. Suy nghĩ như thế đều đi theo.

Khi đó các chúng Dạ Xoa quyến thuộc của gia đình các Ma đó. Nghe bài kệ này xong. Đều cùng ly rời về một phía cây Bồ Đề đó. Tan nhỏ mà chạy.

Lúc đó Bồ Tát dần dần đi tới nơi phần đất đầy đủ sáu mươi loại công Đức. Thế nào tên là sáu mươi loại ? Gọi là đất đó khi thiêu Kiếp. Cuối cùng thiêu hết tận. Khi mới bắt đầu thiết lập Kiếp. Lại còn đất đó sinh ra được các cây cỏ. Tốt nhất vi diệu nhất. Gọi là Hoa Sen xanh. Hoa Sen hồng. Hoa Sen vàng. Hoa Sen trắng. Đầy đủ không thiếu.

Lại còn đất đó ở Diêm Phù Đề tụ họp sống ở giữa. Lại còn đất đó chúng sinh ngu si ngoan cố không ở. Chỉ có dừng ở đi ngồi của người Phúc Đức lớn của giòng Thánh. Lại còn đất đó không có các hầm hố.

Bốn bề rỗng rộng rãi. Nơi bằng phẳng. Lại còn đất đó không thấp không cao. Thanh tịnh lớn đầy đủ giống như bàn tay.

Lại còn đất đó có nhiều các hoa. Hoa Sen xanh. Hoa Sen hồng. Hoa Sen vàng. Hoa Sen trắng. Tự nhiên sinh trưởng. Lại còn đất đó đều vì tất cả người Thánh biết thông suốt. Lại còn đất đó tự nhiên hiện ra rõ. Lại còn đất đó với tất cả thời. Người Thánh thường ở. Chưa từng rỗng thiếu.

Lại còn đất đó cuối cùng không có người có thể hàng phục. Lại còn đất đó tên gọi nghe xa. Gọi là tòa tối cao của Sư Tử. Lại còn đất đó nếu có tâm tìm. Vượt qua không thể được. Gọi là giống như Ma, quyến thuộc của gia đình Ma. Lại còn đất đó với tất cả đất. Lớn bằng nhau ở giữa. Lại còn đất đó được Kim cương tạo thành.

Lại còn đất đó các cỏ được sinh ra. Thẳng cao bốn ngón tay mềm mại xanh thẫm. Như cổ của con chim sẻ. Khi chạm vào giống như áo Trời. Nhan sắc vi diệu. Đoan chính đáng vui mừng. Hương khí lan tỏa. Đầu đều quay vòng sang bên phải. Xa xưa có các Vua Thánh Chuyển Luân. Đều cùng nghe biết việc hiếm có đáng yêu thích này. Vì thế thường đi tới xem xét nơi đất này.

Khi đó Bồ Tát sắp muốn đi tới bên cạnh cây Bồ Đề kia. Lúc đó đất này tự nhiên quét sạch. Thanh tịnh nghiêm đẹp nước hoa bôi vảy. Đoan chính đáng vui mừng. Làm cho tâm thích quan sát. Lại không có cát sỏi gạch đá, cây cỏ ấu cây gai và các cỏ ác. Lúc đó Bồ Tát ban đầu đi cầm lấy cỏ. Sử dụng ở trên tay trái sau đó đi tới dưới cây. Tức thời dùng năm ngón mềm mại của tay phải. Lưới võng trang nghiêm. Sắc đỏ giống như chin yến được bôi sáp đỏ. Từ tay bên trái nhận lấy một bó cỏ đó. Muốn đặt yên ổn dưới cây Bồ Đề. Giữ lấy cỏ mặt hướng Đông ném cỏ ở trên đất. Gốc tức thời hướng về cây.

Bồ Tát tâm phát nguyện như thế. Ta nay đã ngồi ở tại nơi này. Vượt qua biển Phiền não sang tới bờ kia. Thời Bồ Tát ném một bó cỏ đó tới đất. Giống như cắm hoa trong bình. Hoặc như sông lượn xoáy. Hoặc như chữ Vạn. Khi đó Bồ Tát thấy tự cầm lấy cỏ ném tùy tiện trên đất, tự nhiên không loạn. Có hình tướng yên lành như thế. Miệng làm lời nói như thế. Như Ta ngày nay ném được bó cỏ. Cần loạn xạ không loạn xạ. Đây là biểu hiện của cảnh yên lành. Ta sống ở trong Thế gian loạn lạc. Nhất định đang chứng Pháp không ồn ào. Bồ Tát ném bó cỏ xếp đặt như thế xong. Lúc đó đất kia sáu loại chấn động.

Thời Vua Ma độc ác của cõi Tham muốn. Tới nơi ở của Bồ Tát mà làm lời nói như thế. Con trai của Vương tộc ! Ngài nay không hợp ở dưới cây này xếp đặt cỏ mà ngồi. Cớ là sao ? Nếu ở dưới cây này vào giữa đêm. Có nhiều vô lượng Quỷ Tì Xá Già cùng Phú Đan Na, Dạ Xoa, La Sát. Thường luôn luôn tới ăn thịt người. Nay ở phía Bắc của cây này đặc biệt có một khu rừng. Đó là nơi dừng ở của người Tiên lớn. Nơi đó tên là làng Ưu Lâu Tần Loa. Đoan chính đáng vui mừng. Người thấy được vui sướng. Ngài con họ Thích nên tới ở đất đó tùy ý mà ngồi.

Khi đó Bồ Tát trả lời Vua Ma kia. Làm lời nói như thế. Vua Ma độc ác ! Có thể không biết chăng ! Ta sống ở với Rừng núi vắng Thanh tịnh trong đầm im lặng Rỗng. Hoặc sống ở dưới cây. Hoặc sống ở trên gò cao. Hoặc ở bên trong rừng. Nửa đêm yên ổn. Tâm không đâu sợ. Lại còn Ta nay cũng không phải không có Trí tuệ. Cũng lại không phải như thế. Không có lực Phương tiện. Không phải như người Phàm trần tới ở đất này. Chỉ cần Ta biết lâu dài. Xa xưa các Phật sống ở dưới cây này, nơi không có sợ. Được thành Đạo Thánh. Vì nghĩa như thế. Ta cố tới đây.

Khi đó đặc biệt lại có một Dạ Xoa. Đứng ở bên phải của Vua Ma độc ác. Thời Dạ Xoa đó bảo với Bồ Tát nói rằng : Ngài con họ Thích ! Nay vì sao dùng khổ ngồi dưới cây này ? Tự bên ngoài bốn bên. Có cây lớn khác. Ngài có thể nhanh di dời đi nơi khác.

Thời Bồ Tát trả lời Dạ Xoa nói rằng : Ta có tâm nguyện ở dưới cây khác. Không thể được thành thệ nguyện. Chỉ có sống ở dưới cây này. Quyết định sắp thành. Nơi khác không được.

Thời Dạ Xoa đó báo cáo Vua Ma kia. Làm lời nói như thế. Vua lớn ! Nay nghe lời nói của người đó dùng được không ? Lại làm việc gì có thể được người đó ra đi. Ma độc ác trả lời Dạ Xoa đó nói rằng :

Ta nay chỉ cần đủ loại Phương tiện. Làm tâm cần cù. Cắt đứt người đó không nghe theo ngồi ở nơi này.

Khi đó Bồ Tát thấy Ma độc ác làm lời nói như thế. Xếp đặt cỏ mà ngồi. Bên trong tâm suy nghĩ. Phát nguyện như thế. Ta nay ngồi nơi ở của các Phật thời Quá khứ xa xưa, ngồi nơi Kim cương. Ngồi xong đang hàng phục Vua Ma độc ác. Ta nay đã ngồi ở nơi này. Cắt đứt các tham muốn thù giận các Phiền não. Ta nay đã ngồi ở nơi này. Sắp chứng Pháp sạch mát Cam Lộ vi diệu. Khi đó cỏ xếp đặt ở nơi của Bồ Tát. Gốc của nó hướng về bên trong ngọn đều hướng về bên ngoài. Xếp đặt xong vòng về bên phải cây Bồ Đề đó ba vòng hoàn thành. Kết già mà ngồi. Thân tâm ngay thẳng đoan chính. Như rắn quấn lấy thân. Lỗi lạc không động. Miệng ba lượt kêu lên nói rằng :

Ta chứng Cam Lộ. Ta chứng Cam Lộ. Ta nay nhất định đang chứng được Cam Lộ. Mà tâm Bồ Tát. Phát ra thệ nguyện to lớn như thế. Ta ngồi nơi này. Tất cả các Phiền não nếu không trừ bỏ hết. Nếu tất cả tâm không được Giải thoát. Ta cuối cùng không từ nơi ngồi này mà đứng dậy. Có đọc bài kệ nói rằng :

Bồ Tát Kết già ngồi dưới cây. Như dùng rắn lớn tự quấn thân.

Phát tâm với nguyện lớn như thế. Việc nếu không thành không đứng dậy.

Khi đó Vua Ma độc ác từ nơi đất đó. Ẩn thân không hiện ra. Qua chút ít thời gian tức thời biến hóa ra thân đó. Tóc đầu rối loạn. Đất bụi đầy thân. Mặc áo vải thô. Môi miệng khô ráo. Tình trạng như đói khát. Trong tay cầm giữ một bó thư lớn. Nhanh chóng mà tới hướng về nơi ở của Bồ Tát. Đứng ở trước Bồ Tát đem thư được giữ. Ném cho Bồ Tát. Miệng nói như thế. Một bức thư này là cho phép của Ma Na Ma họ Thích của Ngài. Sai khiến ta đưa tới. Một bức thư này là cho phép của Ni Lâu Đà. Một bức thư này là cho phép của Nan Đề Ca. Một bức thư này là cho phép của Bạt Đề Già. Một bức thư này là cho phép của Nan Đà. Một bức thư này là cho phép của A Nan Đà. Tự bên ngoài các thư từng loại là các con trai của họ Thích đó. Gửi tới cho Ngài.

Thời trong một thư sao chép giả không thực, lời nói sai trái. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa nay ở tại thành Ca Tì La này. Nhận lấy ngôi vị Vua nhập vào bên trong cung. Đều thu nhận hết Phi Hậu của Ngài. Cầm lấy Vua lớn Tịnh Phạn cha của Ngài. Nhốt vào trong lao ngục. Các chú khác của cha, Bạch Phạn, Hộc Phạn và Cam Lộ Phạn. Tất cả các Vua họ Thích già cả. Đều xua đuổi hết. Sai ra ngoài thành. Ngài thấy thư này cần nhanh chóng tới. Ngài sử dụng ở lại nơi Thanh tịnh vắng vẻ đó làm gì.

Khi đó Bồ Tát nghe lời nói đó xong. Tâm phát ra ba loại suy nghĩ như thế. Do vì cung nữ phát ra tâm tham muốn. Mà Phi Hậu của Ta. Đề Bà Đạt Đa thực cũng có thể thu nhận. Do Đề Bà Đạt tâm sinh tranh đấu. Người đó thực có thể đoạt ngôi vị Vua của cha Ta và Đất nước. Do họ Thích cho nên tâm sinh sát hại. Những người đó cớ là sao ? Đều tự tiếc thân không bảo vệ cha của Ta.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Cảnh giới của Thế gian đều cùng Biến đổi ô uế không sạch. Sinh mất theo từng nghĩ nhớ. Thời không có tạm dừng ở. Suy nghĩ tất cả. Đều cùng là do Pháp phá hỏng. Sinh rồi tức thời diệt mất. Suy nghĩ như thế liền cắt bỏ tâm tham muốn. Phát tâm Xuất gia. Ngừng nghỉ tâm tranh đấu. Sinh ra tâm Từ thương xót. Cắt bỏ tâm sát hại. Sinh tâm Bi thương. Loại việc như thế. Ta lâu vứt bỏ nôn ra. Suy nghĩ như thế xong. Tức thời phát tâm vứt bỏ.

 

Phần đầu thứ ba mươi mốt Phẩm Ma dọa nạt Bồ Tát

Khi đó Bồ Tát đã ngồi ở dưới cây Bồ Đề. Thời Thần giúp bảo vệ của cây Bồ Đề đó. Sinh rất vui mừng. Tâm ý dũng mãnh tràn khắp cơ thể của mình. Không thể tự hơn được. Tức thời tháo tất cả chuỗi ngọc của bản thân. Đều rắc lên tóc đầu. Nhanh chóng mà hướng về nơi ở của Bồ Tát. Lấy việc yên lành vi diệu tốt nhất. Ca ngợi Bồ Tát. Bên trong tâm ân cần tôn trọng. Phát ra hiếm có kì lạ lớn. Các thân thích cùng sống và quyến thuộc của mình. Giúp bảo vệ Bồ Tát nghiễm nhiên cung kính.

Khi đó nơi kia bốn phía rừng cây. Không hỏi tất cả Thần cây lớn nhỏ. Đều từ cây đó hiện ra thân. Đi tới giúp đỡ bên cạnh Thần cây Bồ Đề hỏi thăm nói rằng : Thần cây thiện lớn ! Nay ai ngồi ở dưới cây của Ngài. Đây là người nào ?

Chúng ta tới do chưa từng nghe thấy. Thân tốt nhất vi diệu nhất. Được tất cả các Tướng trang nghiêm.

Như người Trời giữa Trời. Làm lời nói đó xong. Thần cây giúp đỡ cây Bồ Đề này bảo các Thần cây đó nói rằng : Ngài các vị Thần cần biết. Đây là con trai của Vua Tịnh Phạn. Họ tộc Cam Giá. Xa xưa Kiếp ban đầu. Đại chúng đề cử. Lập được ngôi vị Vua. Đời đời nối tiếp. Đến nay đã tới. Đây là đời sau của họ.

Thời các Thần cây lại bảo với Thần giúp bảo vệ cây Bồ Đề nói rằng : Bồ Tát Thần cây ! Ngài nay chân thực được Phúc Nghiệp thiện lớn, lợi ích lớn cao nhất. Giúp nơi ở của Ngài. Được trở thành chúng sinh vi diệu tôn quý tốt nhất của Ba Cõi, chúng sinh cao tốt nhất như thế. Chúng sinh này như hoa Ưu Đàm khó xuất hiện ở đời. Khi đó tất cả các Thần cây kia. Đều đem nhựa trầm ngưu đầu Chiên đàn và các hương bột. Lại còn đủ loại hương hoa đẹp vi diệu rắc lên trên Bồ Tát. Rắc xong lại rắc. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể của họ không thể tự hơn được. Giơ tay cúi đầu. Chắp mười ngón tay. Hướng về lễ Bồ Tát. Trong miệng họ lại kêu lên như thế nói rằng : Chúng sinh hàng đầu cao nhất.

Chỉ nguyện người hiền sớm được thệ nguyện này, nhanh chứng Bồ Đề.

Tiếp theo lại các Trời sống ở bốn phương Trời. Cùng bốn Vua Trời. Tiếp theo có vô lượng các Trời Đao Lợi, các Trời Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa, Tự Tại. Vô lượng vô biên tất cả các Trời. Cùng các Trời Phạm. Đều đem đủ loại hoa vi diệu trên Trời. Hoa Sen trắng nhỏ. Hoa Sen trắng lớn. Hoa Sen đỏ nhỏ. Hoa Sen đỏ lớn. Hoa Sen Trời màu vàng và màu hồng. Hoa Sen màu trắng. Lại cầm đủ loại hương bột hương sáp. Như mưa mà rắc lên trên cây Bồ Đề.

Cây Bồ Đề này giống như bánh xe. Xung quanh đầy khắp bên trong một Do tuần. Đủ loại hương hoa chất cao tới đầu gối. Khi đó Bồ Tát lúc ngồi dưới cây Bồ Đề kia. Không có một con kiến càng, con mối làm ra âm thanh. Huống chi lại thú lớn. Tất cả các chim cũng không làm ra âm thanh. Nếu như có gió. Tất cả các cây cũng không nghiêng động.

Đang vào lúc Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề kia. Các Trời Tịnh Cư. Tâm vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể của họ. Không thể tự hơn được. Đỉnh lễ Bồ Tát. Bên trong tâm đều làm nguyện như thế nói rằng : Chúng sinh hàng đầu tối cao, nguyện tâm này của người hiền. Sớm được đầy đủ nhanh được Bồ Đề. Khi đó Bồ Tát lúc ngồi dưới cây Bồ Đề kia. Phát ra thệ nguyện cốt yếu như thế. Ta không thành Đạo không rời khỏi chỗ này.

Lúc đó Vua Ma độc ác. Bên trong tâm sinh hoảng sợ lớn. Tức thời làm lời nói như thế. Cho là con của họ Thích giòng dõi Đế vương này. Lại muốn bỏ mất biên giới của Ta. Lại muốn làm cho Ta ra ngoài cảnh giới này. Nếu người đó thắng Ta, ở phía trước Ta. Nhất định dạy mọi người, giúp cho được Niết Bàn. Vì mọi người nói Phương tiện Niết Bàn. Khiến cho cảnh giới của Ta sắp thành trống rỗng. Mà người đó tức thời nay chưa được mắt sạch. Ở cảnh giới của Ta. Ta nay cần làm Phương tiện cần cù. Làm cho Hạnh của họ thoái mất rời chạy đi. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Họ nay nếu được thành Bồ Đề. Liền rộng vì người nói Pháp đúng.

Liền đang tổn hao cảnh giới Ta. Mọi người đã được mở đường đúng.

Tự nhiên khiến cảnh giới Ta Rỗng. Cảnh Rỗng, Ta chắc thành cô đơn.

Nếu nay chưa được mắt Thanh tịnh. Mới lại ở trong cảnh giới Ta.

Ta cần nhanh chóng tới cạnh họ. Trước làm chướng ngại phá việc này.

Giống như nước sông chảy chưa tới. Ngược lại cần tính xây cầu cống.

Khi đó Vua Ma độc ác. Đầy đủ tất cả nghìn con. Ở trong thời gian này trợ giúp Bồ Tát. Có năm trăm con. Thương Chủ là người đứng đầu. Ở bên phải Ma độc ác mà ngồi. Trong này trợ giúp Ma độc ác. Cũng có năm trăm. Đứng hàng đầu tên là Ác Khẩu. Ở bên trái Ma độc ác mà ngồi. Thời Ma độc ác bảo với các con của mình. Làm lời nói như thế. Các Ngươi các con ! Ta nay cùng với các Ngươi tính toán tiến lui. Muốn lấy ý Trí khác biệt của các Ngươi các con. Cùng làm tính kế ra sao ? Nếu dùng lực có thể hàng phục Bồ Tát.

Khi đó bên phải con trưởng Thương Chủ. Đọc bài kệ báo cáo cha Ma độc ác nói rằng :

Nếu người dám chạm rắn lớn ngủ. Lại hay về xét voi điên say.

Từng cùng Vua thú nghiêm mạnh đấu. Mới hay hàng phục Sa Môn đó.

Lúc đó bên trái Vua Ma độc ác con thứ Ác Khẩu. Lại vì cha của mình mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu người thấy Ta tâm rách đau. Các cây rút gốc tức đổ gục.

Huống Sa Môn đó nếu thấy Ta. Mà không một hơi chạy lánh xa.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Diệu Minh. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Nếu người nổi, vượt qua biển lớn. Lại muốn uống nước đều làm khô.

Vua cha việc này chưa đủ sợ. Nếu thấy mặt Bồ Tát đáng sợ.

Lúc đó bên trái lại một con của Ma. Tên là Bách Đấu. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Thân Ta trên xương sinh trăm tay. Một tay hay bắn ba trăm tên.

Vua cha chỉ đến đừng sầu não. Mình Ta hay phá Sa Môn đó.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Thiện Giác. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Nếu như có lực như voi ngựa. Hoặc lại giúp buộc với Kim cương.

Tạng người Nghiệp cũ uy Nhẫn nhịn. Không thể kịp các lực của họ.

Lúc đó bên trái lại một con của Ma. Tên là Nghiêm Uy. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Ta ở khoảng không mưa nước lửa. Đến đó hay phá thân Tì Kheo.

Làm thân họ như một đống tro. Như lửa cháy mạnh đốt cỏ khô.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Thiện Mục. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Nếu khiến Tu Di tối cao đổ. Tất cả cung điện Trời hỏng hết.

Biển lớn các nước đều khô khan. Nhật Nguyệt từ Rỗng đều rơi xuống.

Hay khiến ánh nắng lạnh như băng. Cung Trời rơi xuống ở trên đất.

Bồ Tát dưới cây đã ngồi riêng. Chưa thành Chính Giác rốt không rời.

Lúc đó bên trái lại một con của Ma. Tên là Báo Oán. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Ta chỉ hay cầm giữ Nhật Nguyệt. Khoảng không các Sao và các Thần.

Tóm bắt tất cả các Trời đó. Nước bốn biển vào ở trong tay.

Huống một người Thích Sa Môn này. Liền nay cuộn ném ra ngoài biển.

Chỉ nhanh khiến các quân binh này. Nhanh hướng về nơi Sa Môn đó.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Đức Tín. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Nhật Nguyệt di chuyển không cầu bằng. Luân Vương cần hóa không bằng bạn.

Các Thánh Bồ Tát chúng không giả. Riêng tự hay phá quân Ma lớn.

Lúc đó bên trái lại một con của Ma. Tên là Cầu Quá Thất. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Chiến đấu gậy khí không hơn đao. Thân mặc áo giáp tâm không sợ.

Binh mã như thế ắt hay giết. Vua cha đừng sợ Sa Môn đó.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Phúc Đức Anh Lạc Trang Nghiêm. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Thân đó ngang như thân Kim cương. Khó thể phá hỏng Thân La Hán.

Áo giáp Nhẫn nhịn đao ba thoát. Cầm tên Trí tuệ hàng chúng Ta.

Lúc đó bên trái có một con của Ma. Tên là Bất Hồi. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Như cỏ khô tốt lửa cháy ngay. Thần hiểu bắn tốt tên khắc trúng.

Sấm sét phỏng liền chọc qua núi. Người Thích thấy Ta tay ắt hàng.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Pháp Thân. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Có người dùng màu vẽ trong không. Làm các chúng sinh cùng một tâm.

Nguyệt Thiên Thần gió lưới võng quấn. Bồ Tát Đạo tràng không thể động.

Lúc đó bên trái có một con của Ma. Tên là Hằng Tác Tội. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Ta uống tiêu độc như người ăn. Tay chạm gậy khí đều thành tro.

Nếu không vỡ thân đó như bụi. Rốt không chứa ở hai tay này.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Thành Lợi. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Ba nghìn Thế giới trong đầy độc. Thế Tôn quan sát không sợ hãi.

Ba độc đáng sợ họ diệt hết. Chúng ta về cung dùng đấu chăng.

Lúc đó bên trái có một con của Ma. Tên là Tham Hí. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Ta đem âm thanh hơn vạn trăm triệu. Nghiêm sức Ngọc nữ số trăm nghìn.

Với Nó huyễn hoặc loạn tâm họ. Làm mất Thiền vắng nhận các tham.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Pháp Hí. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Họ dùng Pháp Thiền Định làm vui. Thường vào Giải thoát chơi Cam Lộ.

Dùng các vui hút rút các nạn. Không giữ năm Tham do vì thích.

Lúc đó bên trái có một con của Ma. Tên là Tiệp Tật. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Lực Ta nhanh nắm bắt Nhật Nguyệt. Cũng hay cắt đứt gió lửa mạnh.

Tóm lấy Sa Môn để trước cha. Như râu thóc vỡ bị thổi bay.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Sư Tử Hống. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Đầm vắng vô lượng chim hoang kêu. Nếu chưa nghe Sư Tử lớn gầm.

Các thú nếu nghe Sư Tử gầm. Bốn tan nhanh chạy trốn trăm phương.

Chúng ta tất cả Ma như thế. Chưa nghe Vua Pháp ca giọng lớn.

Đều nói ý này không định dừng. Tới ở bên họ đang tự nghỉ.

Lúc đó bên trái có một con của Ma. Tên là Ác Tư. Liền tức thời dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Ta nay Ác Tư nguyện được họ. Nếu đáng không thấy quân Ma này.

Tâm họ thực ngu không ý nghĩ. Vì sao không chạy nhanh rời tránh.

Khi đó bên phải có một con của Ma. Tên là Thiện Tư. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha của mình nói rằng :

Họ cũng không phải ngu không lực. Các Ngươi tự thiếu sót tình người.

Nay Ngươi chưa biết quyền thiện đó. Sau đang dùng Trí hàng phục Ngươi.

Các Ngươi con Ma như cát sông. Biện tài như thế đầy ba nghìn.

Không thể tổn họ một sợi lông. Huống lại sát hại hay khiến rời.

Các Ngươi tâm sạch hướng nơi đó. Miệng nói khen ngợi thân cúi cong.

Đừng làm oán ác tự binh tàn. Họ đang ắt thành chủ Ba Cõi.

Như thế thậm chí nghìn con của Ma. Ở trong thời gian này. Hoặc có trợ giúp sáng trắng. Hoặc có trợ giúp đen tối. Đều tự theo tâm, nói ý kiến của mình.

Khi đó Vua Ma độc ác. Có một thần binh lớn tối cao. Tên là Hiền Tướng. Thời Ma độc ác bảo với thần binh lớn Hiền Tướng đó nói rằng : Ngươi Hiền Tướng tới đây ! Theo Ta mà đi. Nay đây có một con trai họ Thích. Người đó muốn thành công Bình Đẳng Bồ Đề. Ta nay cùng Ngươi tới ở nơi đó. Cắt đứt Pháp Đạo của người này. Đừng cho phép chứng được Bình Đẳng Bồ Đề. Thời Hiền Binh Tướng liền dùng bài kệ báo cáo Vua lớn Ma độc ác nói rằng :

Vua do thống lĩnh bốn Vua Trời. Vua A Tu La, Khẩn Đà La.

Ca Lâu La, Ma Hầu La Già. Đầu đội chắp tay Về theo họ.

Huống lại tất cả các Trời Phạm. Quang Âm, Quảng Quả và Tịnh Cư.

Trời Cõi Tham Cõi Sắc ở đất. Đều cùng về đỉnh lễ chân họ.

Lại con của Vua Trí tuệ cao. Lực mạnh Thế gian không sánh được.

Trong tâm thường luôn lễ Thánh đó. Quân Vua đủ tám mươi Do tuần.

Dạ Xoa La Sát cả các Quỷ. Tuy ở trên đất ở trước Vua.

Tâm thường nhớ họ người không tội. Chắp tay mười ngón đầu đỉnh lễ.

Quân Ma nghìn vạn thấy Thánh đó. Riêng dùng hương hoa rắc từ xa.

Thần thấy loại hình này rõ ràng. Bồ Tát ắt thắng chúng quân Ma.

Nơi ở của binh mã nhà Ma. Có nhiều Cú mèo chim sáo kêu.

Hoặc lại tiếng chim khách cú quạ. Nghe âm ác lừa cáo súc vật.

Thần thấy dưới cây Bồ Đề đó. Đủ loại tiếng các chim yên lành.

Vịt trời, Uyên ương, Câu sí la. Chim gáy, chim anh vũ, chim sẻ.

Vây quanh Thánh đó âm vi diệu. Tướng tốt như thế họ ắt mạnh.

Còn doanh trại của các quân Ma. Thường mưa cát đá bụi trần đất.

Dưới cây Bồ Đề nơi Thánh ngồi. Trời giáng đủ loại hoa hương đẹp.

Nơi ở chúng Ma đất không bằng. Cao thấp hầm hố nhiều gò đồi.

Đá cứng cây gai nhiều phân uế. Xung quanh đất dưới cây Bồ Đề.

Vàng bạc bảy báu dùng trang nghiêm. Nhìn được các loại hình như thế.

Các người Trí tuệ nếu có ý. Nhìn hình này xong cần trở về.

Như thế trang nghiêm biến khắp đất. Ắt sắp thành công Đạo Bình Đẳng.

Vua lớn nếu không theo thần can. Như mộng thấy được sắp không sai.

Người Tiên như thế không thể chống. Cần quay chúng binh về nơi gốc.

Xa xưa Vua do phạm các Tiên. Chú đốt đất nước đều thành tro.

Quá khứ có một Vua Phạm Đức. Vi phạm ý Tiên Tì Da Bà.

Vua có vườn đẹp đủ hoa quả. Chú trớ sinh lửa đều thiêu cháy.

Nhiều năm vườn đó cỏ không sinh. Huống lại cây cối các hoa quả.

Toàn bộ nhiều Hạnh khổ Thế gian. Cắt các ác thời tu Hạnh Phạm.

Các Vua tới đều đỉnh lễ chân. Chúng ta nay đáng quay về gốc.

Vua trước cần nghe Luận Duy Đà. Người có ba mươi hai Tướng sáng.

Người đó cầu Đạo nên Xuất gia. Ắt cắt các lưới võng kết buộc.

Được thành Đạo Chân chính Bình Đẳng. Giữa mi liền phóng hào quang trắng.

Chiếu khắp trong trăm triệu Nước mười phương. Huống lại các chúng quân Ma này.

Há đáng không thể hàng phục được. Vua nếu muốn đấu không được thắng.

Như đỉnh đầu họ tới đỉnh Trời. Nghìn vạn các Trời không thể thấy.

Cần phải được quả vi diệu đó. Thế gian chưa nghe nay được nghe.

Giống như Tu Di và Thiết Vi. Nhật Nguyệt Ngọc Hoàng, Vua Trời Phạm.

Dạ Xoa La Sát các cây rừng. Đều uốn thân về cây Bồ Đề.

Không nghi tụ Phúc Đức lớn này. Lực Thí, Giới, Nhẫn, Tiến, Thiền, Trí.

Nhiều Kiếp tới nay tu hạnh này. Nay quyết thoái tan quân Ma Ta.

Như voi đập vỡ các đồ sứ. Như các Vua thú Sư Tử gầm.

Như lửa đom đóm che mặt Trời. Thế Tôn phá Ma cũng như thế.

Riêng Sư Tử tan các thú trùng. Rắn độc một cắn giết nhiều chúng.

Bồ Tát tu lâu lực Căn thiện. Một mình hay phá các Ma Ta.

Khi đó Vua Ma độc ác. Từ bên cạnh đại thần nghe bài kệ này xong. Tâm sinh hoảng sợ. Phiền nóng không yên, thân tâm lo buồn. Khổ não không vui. Hổ thẹn xấu hổ. Không biết làm gì. Tuy nhiên bên trong tâm của nó vẫn còn nhớ tự kiêu mạn. Không quyết định trở về cũng không bỏ chạy. Lại còn bảo với các chúng quân khác nói rằng : Các Ngươi ý chỉnh tề. Không hoảng không hãi. Đừng sợ đừng chạy. Đây mới là Ta thử xem tâm của người đó. Ta nay nói hay lại thêm an ủi họ. Xem người đó ly rời cây Bồ Đề không ? Đừng khiến báu vật của chúng sinh như thế. Đột nhiên gặp ngay tai ương lớn. Khi đó con trưởng Thương Chủ của Vua Ma. Báo cáo cha của mình nói rằng : Vua lớn chủ Ma ! Ý Con không muốn Vua Cha cùng với con trai họ Thích Ca đó gây ra oán thù. Cớ là sao ? Nếu có trăm nghìn vạn trăm triệu chúng Ma. Tay cầm đao kiếm tới bên cạnh họ Thích này. Muốn làm chướng ngại cuối cùng không thể làm. Huống chi lại chỉ tự một mình thân của Vua cha.

Vua cha ! Chỉ cần quan sát con trai họ Thích này. Ở tại không gian này dưới cây Bồ Đề ngồi tòa Sư Tử. Không hoảng không sợ. Vua cha ! Quan sát con trai họ Thích Ca này. Không lay không động. Lại còn khoảng không vô lượng chúng Trời. Chắp mười ngón tay đỉnh lễ với người đó. Như thế khi các Trời đỉnh lễ cúng dưỡng ca ngợi. Chưa từng vui mừng. Họ thấy Vua cha tâm ác ý ác. Muốn tới giết hại cũng không thù giận phẫn nộ.

Vua cha ! Cần biết nếu như có người. Đem các màu sắc vi diệu có thể vẽ trong khoảng không. Giả sử Tu Di lớn nhất đó. Nếu ngón tay của người có thế nâng lên. Đem đi việc này cũng có thể. Hoặc lại có người nổi vượt qua biển lớn. Được tới bờ bên kia. Cũng có thể có người khi Thần gió lớn nhất bốn phương thổi. Đột nhiên buộc lấy nương nhờ. Cũng có thể cầm lấy mặt Trời mặt Trăng Tinh tú. Hạ xuống đặt ở trên đất. Cũng có thể tất cả các loại chúng sinh. Hợp tác thành một tâm. Cũng có thể tất cả các loại chúng sinh di chuyển xếp đặt ở các nơi. Cuối cùng không thể được. Con trai của họ Thích này hàng phục được Ma.

Thời Ma độc ác dùng bài kệ bảo với con trưởng Thương Chủ của mình. Làm lời nói như thế.

Con thực không phải con oán Ta. Càng không đem mặt về nhìn Ta.

Tâm con nay đã nhờ Sa Môn. Con nên về nơi người Thích đó.

Khi đó Vua Ma độc ác. Không tiếp thu can gián của con trưởng Thương Chủ. Bảo với các con gái của mình. Làm lời nói như thế. Các con các cô gái ! Từng người cùng nhau nghe theo lời của Ta. Con nên tới bên cạnh con trai họ Thích đó. Thử quan sát tâm họ có tham muốn tình cảm không ?

Các con gái Ma đó nghe lệnh của cha xong. Cùng nhau yên lành hướng về nơi ở của Bồ Tát. Tới nơi đó rồi. Tới Bồ Tát không gần không xa. Hiện ra rõ đủ các loại các việc uốn nịnh mê hoặc của phụ nữ. Gọi là che đầu. Hoặc lại lộ đầu. Hoặc lại nửa mặt. Hoặc hiện ra cả mặt. Hoặc làm mỉm cười. Hiện ra rõ răng trắng. Thường ngoảnh lại lườm mắt xem ngắm Bồ Tát. Hoặc lại dùng đầu đỉnh lễ Bồ Tát. Hoặc ngửa đầu của mình quan sát mặt của Bồ Tát. Hoặc lại cúi đầu che mặt nhìn đất. Hoặc động hai mi. Hoặc nhắm mở mắt. Hoặc cởi xõa tóc. Lấy tay chải tóc. Hoặc ôm hai tay. Hoặc giơ hai tay. Hiện ra rõ dưới nách. Hoặc lại lấy tay cầm nghịch vú. Hoặc lộ ra ngực lưng. Hiện ra bụng giữa ngực.

Hoặc lại lấy tay vỗ lên trên rốn. Hoặc lại thường cởi bỏ quần áo. Hoặc lại thường buộc lại quần áo. Hoặc lại thường vén xoay áo bên trong. Hiện lộ ra mông xương cùng. Hoặc tháo chuỗi ngọc. Ném ở trên đất. Hoặc tháo khuyên tai. Hoặc lại đính lại. Hoặc ngắm trẻ em. Hoặc ngắm các con chim. Hoặc lại đi bộ. Ngoảnh lại lườm hai bên trái phải. Hoặc lại nhíu mày rên rỉ thở dài than thở. Hoặc dùng ngón chân giống như vẽ trên đất. Hoặc ca hát hoặc nhảy múa. Hoặc động eo thân. Hoặc làm bừng lên sở thích. Hoặc lại nhớ về thời gian trước làm được ân ái, việc vui mừng mỉm cười nằm ngủ, khi trạng thái phóng túng.

Hoặc lại hiện ra làm thân của bé gái. Hoặc thời hiện ra làm thân của phụ nữ. Hoặc lại hiện ra làm thân con gái lấy chồng. Hoặc hiện ra làm thân phụ nữ trung niên. Làm các loại như thế, hiện ra rõ đủ loại việc siểm nịnh mê hoặc nương nhờ của người phụ nữ. Lại đem hương hoa tung lên trên Bồ Tát. Lại dùng đủ loại việc của năm Tham muốn. Khuyên mời Bồ Tát quan sát mặt của họ. Quan sát tâm tình của họ. Cho là có tâm tham muốn trạng thái phóng túng như thế không ? Họ nay lại dùng tâm tham muốn. Quan sát chúng ta như thế không ? Hoặc tâm không có tham muốn quan sát Ta như thế không ? Các cô gái Ma đó thấy được Bồ Tát. Thân tâm Định vắng vốn dĩ Thanh tịnh. Không đục không bẩn. Mắt mặt Thanh tịnh. Giống như trăng rằm được sinh ra từ ở trong tay của Vua A Tu La La Hầu. Thanh tịnh không bẩn như mặt Trời mới mọc. Quang sáng chói lọi sáng rực như đĩnh vàng. Thanh tịnh không lây nhiễm. Giống như hoa Sen từ trong nước xuất hiện, mà không nhiễm nương nhờ. Như ánh lửa sáng rực. Như núi Tu Di vững chắc không động. Như núi Thiết Vi chót vót cao lớn. Dễ hút lấy các Căn. Điều phục tâm ý. Họ đã thấy Bồ Tát như thế. Đều sinh tâm hổ thẹn xấu hổ.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ hai mươi bảy.