OAN GIA
Tỳ kheo Thích Trí Siêu

 

Kimala 

Ở thành Tỳ Xá Ly (Vesali) có một nàng kỹ nữ ăn ngủ với nhiều người đàn ông và sinh ra một người con gái rất xinh đẹp tên là Kimala. Dân trong thành nói cô có một sắc đẹp lạ lùng, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô thì khó kềm chế nổi lòng dục khởi lên.

Khi lớn lên nàng được một thương gia lấy về làm vợ. Nhưng cái dĩ vãng kỹ nữ của mẹ nàng làm cho gia đình chồng luôn có mặc cảm và đối xử không tốt với nàng. Tuy người chồng rất thương yêu nàng nhưng lại thường vắng nhà đi buôn ở phương xa. Ở nhà nàng bị gia đình chồng ăn hiếp, hành hạ, đày ải bắt làm việc cực nhọc suốt ngày. Đến khi nàng mang thai thì gia đình chồng lo sợ nếu nàng sinh con trai thì sẽ thừa hưởng hết gia tài. Mẹ chồng và mọi người thừa lúc chồng nàng vắng nhà, họ gài bẫy vu oan nàng ngoại tình rồi có mang nên đánh đuổi nàng ra khỏi nhà.

Quá đau khổ, nàng đi lang thang ăn xin đầu đường xó chợ, chờ ngày sinh nở. Sau khi hạ sinh được một đứa con trai, nàng không thể bồng con đi khắp chốn xin ăn nên tạm để con ở một chòi lá rồi đi xin ăn đem về nuôi con. Chẳng may ngày kia, trong lúc nàng đi xin ăn, có người lẻn vào chòi bắt trộm đứa bé đem đi bán cho những người nhà giàu.

Kimala mất con, đau khổ khóc than thảm thiết nhưng sau đó vẫn phải gượng dậy đi xin ăn kiếm sống. Trên đường lang thang, nàng gặp được một tướng cướp. Tên cướp thấy nàng quá xinh đẹp nên bắt về làm hầu thiếp. Khi về sống trong sào huyệt, nàng cũng bị tên cướp đánh đập, hành hạ như tôi đòi. Một thời gian sau, nàng mang thai và sinh ra một đứa con gái xinh đẹp. Tên cướp này thương yêu đứa bé gái vô cùng, và không còn đếm xỉa gì đến Kimala nữa. Hắn thương con gái đến nỗi bất cứ gia nhân nào sơ ý làm cho con bé giận, khóc thì hắn đánh cho nhừ tử, gần chết. Hắn còn hăm dọa sẽ giết bỏ nếu ai làm khổ tiểu thư, dù đó là mẹ nó cũng không tha. Cho đến một hôm chính Kimala lỡ tay làm đứa bé té vỡ đầu, chảy máu. Nàng hoảng sợ, băng bó vết thương cho con xong rồi bỏ trốn, vì sợ tên cướp về sẽ giết chết.

Sau lần đổ vỡ thứ hai này, nàng trở nên hận đời, hận đàn ông, hận tất cả những gia đình có cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Nàng không muốn thấy người khác vui sướng trong khi nàng gặp toàn bất hạnh và khổ đau. Lúc ấy nàng phát lời thề độc: “Từ nay ta sẽ dùng hết khả năng để mê hoặc đàn ông, nhất là những người đàn ông có gia đình thì ta phải làm cho gia đình họ tan nát, vợ chồng chia rẽ thù hận nhau thì ta mới hài lòng”. Từ đó nàng bắt đầu đi vào con đường tội lỗi, hàng ngày chải chuốt thân thể, đánh phấn thoa son để dụ dỗ đàn ông. Nàng vốn đã đẹp nay lại càng đẹp lộng lẫy hơn nhờ vào những thứ giả tạo đó và rất hãnh diện với cách sống đồi trụy của mình. Trong thành Tỳ Xá Ly, nàng nổi tiếng là một cô gái điếm có làn da trắng hồng đẹp như hoa sen nở lúc ban mai và người ta gọi nàng là Liên Hoa Sắc, tức là sắc đẹp như hoa sen. Không những chỉ có sắc đẹp thôi mà nàng còn có những tuyệt chiêu làm cho bất cứ đàn ông nào gặp nàng một lần là tâm hồn điên đảo, say mê điêu đứng. Nàng tìm cách moi hết tiền của những gã đàn ông háo sắc này, làm cho tán gia bại sản, vợ bỏ con chê, xóm làng dị nghị.

Trong cuộc sống chung chạ với nhiều người đàn ông, nàng gặp được một chàng thương gia trẻ tuổi đẹp trai và đem lòng yêu thương, ăn ở với nhau giống như người chồng chính thức của mình. Trong khi chung sống, nàng khám phá ra người tình của mình có tằng tịu với một cô gái khác.

Liên Hoa Sắc nổi cơn ghen tìm tới để xem cô kia là ai, xinh đẹp cỡ nào mà lại mê hoặc được người tình trẻ tuổi của mình. Khi gặp được tình địch, thấy cô gái ấy không những đẹp mà còn trẻ hơn mình nhiều, nên lòng ghen tị của Liên Hoa Sắc lên đến cực độ, nàng xông vào nắm tóc cô gái kia đánh tới tấp. Trong lúc nắm tóc, đánh túi bụi, nàng thấy được vết thẹo trên đầu của tình địch và phát giác ra đó là con gái ruột của mình mà ngày xưa nàng đã bỏ lại khi

trốn khỏi trại cướp. Liên Hoa Sắc rất ngỡ ngàng về việc này nên đi tìm hiểu quá khứ, gốc gác của chàng thương gia trẻ mà nàng đang chung sống. Khi ấy nàng mới biết, chàng ta chính là đứa con trai mà ngày xưa nàng bị mất cắp trong chòi lá.  Liên Hoa Sắc đau khổ cùng cực. Than ôi!  Một cuộc tình thật là trớ trêu!  Những cuộc tình tằng tịu thông thường cũng đã có nhiều tội lỗi rồi, ở đây lại là một cuộc tình loạn luân: mẹ lấy con trai, em gái lấy anh ruột, rồi mẹ và con gái lấy cùng một chồng. Thật não lòng và ghê tởm thay!

Chàng thương gia trẻ tuổi biết được người đàn bà mà mình ăn ngủ bấy lâu nay chính là mẹ ruột của mình.  Rồi biết được cô gái trẻ, tình nhân mới chính là em gái ruột của mình. Chàng ta quá đau khổ, không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm nên muốn đi tìm cái chết. Trong cái khổ cùng cực thường có duyên lành đưa đến. Khi chàng sắp tự tử thì có một vị tăng đi ngang qua, khuyên răn cứu sống và đưa chàng gia nhập tăng đoàn. Do vì đã nếm mùi đau khổ nên khi gặp được Phật Pháp, chàng phát tâm tu hành mạnh mẽ và không bao lâu chứng quả A La Hán.

Trong khi ấy, Liên Hoa Sắc vì quá đau khổ nên hận đời càng gia tăng và tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi.

Vào thời đó, ngoại đạo rất ghét Đức Phật và Tăng đoàn. Trong Tăng đoàn có hai vị đại đệ tử nổi tiếng là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ngoại đạo ghét nhất là ngài Mục Kiền Liên, vì ngài Xá Lợi Phất chỉ thuyết pháp giỏi thôi, còn ngài Mục Kiền Liên chẳng những thuyết pháp giỏi mà còn có thần thông đệ nhất nên ngài cảm hóa rất nhiều đệ tử của ngoại đạo.  Bởi thế, họ rất ghét ngài và luôn tìm cách ám hại. Nhưng ngài Mục Kiền Liên quá giỏi, ngoại đạo đều thua ngài từ thuyết pháp, tranh luận lẫn thần thông, nên chỉ còn cách gài bẫy, làm cho ngài thân bại danh liệt. Họ tìm đến Liên Hoa Sắc và mướn cô dùng sắc đẹp để dụ dỗ ngài. Thực ra Liên Hoa Sắc rất giàu có, cô chỉ cần búng tay một cái là cả khối đàn ông đem tiền bạc của cải dâng cho, nên cô không cần tiền mà cần danh. Ngoại đạo nói khích cô rằng ngài Mục Kiền Liên là một thánh tăng rất khó dụ dỗ, nếu cô dụ được ngài thì cô sẽ nổi tiếng. Liên Hoa Sắc bị chạm tự ái nên đồng ý, quyết tâm tìm cách quyến rũ tôn giả Mục Kiền Liên. Nàng bèn tổ chức một lễ trai tăng rất lớn, thỉnh Đức Phật và chư tăng đến dự. Sau khi trai tăng kết thúc, Đức Phật và chư tăng trở về tịnh xá, riêng ngài Mục Kiền Liên được nàng cung thỉnh ở lại thuyết pháp. Liên Hoa Sắc có dã tâm nên trang điểm y phục thật lộng lẫy. Khi ấy nàng quỳ xuống không hỏi pháp mà bắt đầu giở trò quyến rũ.

Ngài Mục Kiền Liên là một thánh tăng, tất cả phiền não, ô nhiễm trong tâm thức ngài đã bị diệt trừ tận gốc cho nên Liên Hoa Sắc không thể nào chinh phục được mà còn bị ngài quở trách:

– Cô có biết cô đang làm gì không? Cô chỉ là một túi da hôi thúi, bên trong toàn là đờm dãi, phân tiểu, những thứ dơ bẩn, cô không hay biết mà còn thoa son trét phấn. Người đời thấy cô đẹp, nhưng thật sự không có gì đẹp cả! Cô đã hại biết bao nhiêu người đau khổ, biết bao gia đình tan nát, cô không biết xấu hổ mà còn muốn tạo thêm tội lỗi với ta ư?

Từ xưa đến nay với sắc đẹp khêu gợi, quyến rũ của mình, nàng đã làm bao nhiêu đàn ông thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát và chưa bao giờ thất bại. Nhưng nay đứng trước lời trách mắng của một vị tu sĩ hiền hòa trang nghiêm, nàng chợt tỉnh ngộ và cảm thấy vô cùng hổ thẹn!

Nàng quỳ lạy sám hối với ngài Mục Kiền Liên, rồi thành thật kể lại cuộc đời bất hạnh của mình. Nghe xong ngài dạy:

– Trong nhiều kiếp trước, cô đã tạo nhiều tội lỗi cho nên mới gặp cái quả bất hạnh ở kiếp này. Bây giờ cô không lo tu hành sám hối mà còn hận đời, hận đàn ông, hận đủ thứ, tiếp tục gây ra tội lỗi thì chắc chắn sẽ phải gặp quả khổ trong nhiều kiếp sắp tới nữa. Đồng ý những người đàn ông mê sắc dục của cô là những người xấu xa tội lỗi, đáng trách, nhưng chỉ vì trả thù mà cô làm gia đình họ tan nát, gây khổ đau cho cha mẹ, vợ con của họ thì thật là tội lỗi.

Liên Hoa Sắc giật mình ăn năn:

– Thưa Tôn giả, tôi đã nhận ra tội lỗi của mình rồi, nhưng cảm thấy mình đã đi quá xa trên đường tội lỗi, không dừng lại được nữa.

Ngài Mục Kiền Liên dạy:

– Cô vẫn dừng lại được. Như Angulimala, một kẻ đã giết 999 người, nhưng một khi thức tỉnh quay đầu lại, vẫn cứu vãn được, thì cô cũng vậy. Cô nên tìm đến nương nhờ giáo pháp của Đức Phật để tu hành thì sẽ sám hối được những tội lỗi gây ra trước kia.

Liên Hoa Sắc vâng lời Tôn giả, tìm đến Đức Phật xin xuất gia, nhưng cô không tu được dễ dàng tại vì quá khứ tội lỗi thường làm chướng ngại tâm tư cô. Khi nghe tin cô đi tu thì người ta rất xôn xao.

Những anh chàng say mê cô ngày xưa, cứ chờ giờ cô đi khất thực, đứng xung quanh chọc ghẹo, xầm xì: “Sư cô cạo đầu rồi mà vẫn còn đẹp. Sao đi tu uổng quá vậy?”

Chưa kể những gia đình ngày xưa bị cô phá tan hạnh phúc, ngày nay họ tìm đến chùa viện mắng vốn làm náo động sự tu hành của ni chúng.

Ngoài những chướng ngại bên ngoài, trong lúc ngồi thiền thì những cay đắng, buồn tủi, ân hận trong tâm thức đua nhau khởi lên khiến sư cô phiền não, sầu muộn, bứt rứt không an. Ni Trưởng Ma Ha Ba Xà Ba Đề biết rõ tâm lý của cô còn nhiều giận hờn, thương ghét nên không thể ngồi thiền ngay được. Do đó Ni Trưởng giao cho sư cô làm việc lao tác để thực tập chánh niệm, chú ý vào việc làm mà quên đi quá khứ. Công việc của sư cô là quét dọn, sắp xếp lại các phòng ốc trong tịnh xá. Có những phòng rất bừa bộn, dơ bẩn không thể xử dụng được, nhưng sư cô nhẫn nại, tinh tấn dọn dẹp từ từ và sắp xếp trở lại ngăn nắp. Trong khi làm việc với chánh niệm, sư cô nhận ra rằng mình không phải là kẻ vô dụng, chuyên làm khổ kẻ khác mà mình cũng có khả năng chuyển hóa và đóng góp cho cuộc đời. Từ đó sư cô có được niềm tin và bớt ưu phiền.

Một hôm ngồi suy tư, nhìn lại quãng đời của mình, sư cô thấy tất cả những gì xảy đến đều do duyên khởi. Đàn ông vì mê sắc dục mà tạo tội. Còn mình vì tiền của, uất hận muốn trả thù mà hành xử xấu xa tội lỗi không khác. Mọi tội ác đều do tham và sân thúc đẩy, sai sử. Rồi sư cô nhìn xa hơn nữa, thấy rằng tham, sân đều khởi lên từ trong tâm của mình, do vô minh không hiểu được bản chất vô thường, vô ngã của sự vật. Tất cả khổ đau đều từ tâm sinh, mà cũng từ tâm diệt. Người tu là người biết chuyển hóa tâm thức của mình. Thấu hiểu rõ ràng như vậy, bao nhiêu phiền não bỗng chốc tan biến và sư cô chứng quả A La Hán.