NHỮNG KIỆN TƯỚNG NGÀY XƯA
Hồi ký Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Chị Hạnh Trí, thời thanh xuân dòm rất tuấn tú khôi ngô, tới nỗi tôi thường đùa, bảo là chị có tướng “mệnh phụ… phu xe”! Tôi nhớ hồi đi thọ giới cụ túc, chị đăng đàn một lượt với tôi, nhưng vẻ phương phi hảo tướng của chi đã ngấm ngầm chinh phục… khiến ban Giới sư ni đều nhìn chị với vẻ yêu thương, như thầm kỳ vọng cô giới tử trẻ này sẽ là… cột trụ mai sau… Nhất là – khi chị cung kính thọ giáo, đôi bàn tay “bắp chuối” chắp lại càng tôn thêm nét uy nghi cho nhân dáng “tai to mặt bự”…

Vậy mà… bây giở ở tuổi năm mươi, chị chưa kịp làm… “cột trụ” thi đã thành “cột… nghiêng”, bởi cái phong thái uy nghi đường bệ thuở xưa đã suy tàn, nhìn chị bước đi cà xiêu cà xiêu, coi bộ… “xi cà que” dữ lắm, tôi càng chạnh lòng khi nhớ đến quá khứ hào hùng của chị.

Hồi đó, chị là đại diện cho tuổi xuân, cho sức khỏe, đại diện cho nhiệt tình và mạnh mẽ. Tôi nhớ sau giờ lao tác chi thường vác chiếc cúp đi bửa gốc cây để lấy củi chụm dành cho phiên trị nhật sắp tới. Thời gian này ai trị nhật cũng rất tội. Nhằm mùa mưa, củi không có sẵn, mỗi người phải tự đi kiếm lấy. Nếu không lo kiếm củi, thì lúc tới phiên trị nhật sẽ không có củi nấu. Mà muốn có củi khô chụm thì phải đi săn lùng, ra sức (đào, bới, xeo, nạy, bửa)… mấy cái gốc cây khô còn sót lại nằm rải rác quanh vùng. Mấy gốc cây này rất li, rễ ăn sâu trong lòng đất. Bừa và lôi được từng lát củi khô của mấy gốc cây đó lên, phải nói là… đại kỳ công, tha hồ nhức gân tê tay, tha hồ tim buốt đau và mệt thấu trời.

Dù vậy, xả công tác xong, đa số các “anh hùng” đều vác búa, vác cúp đi kiếm củi, rồi “tha” về cất dấu ở chỗ riêng, để tới phiên mình trị nhật thì có mà xài. Nếu không lo trữ sẵn thì đến lúc nấu chì có củi tươi để chụm, tha hồ khóc vì khói, tha hồ nấu nướng thất bại, do trời mưa dầm, củi tươi rất lâu khô…

Lúc ấy Cô Hoa, Già Liễu, Hạnh Trí, Giải Thanh… đều là những “chiến tướng” cúp gốc cây, bừa gốc cây… có… “bằng cấp”, sức chịu đựng và sự kham nhẫn của họ giỏi đến… tôi phục lăn.

Bây giờ vóc dáng Hạnh Trí vẫn còn… mở nhiều hơn xương! Nhưng chị hết là kiện tướng, mà yếu xìu. Nhìn chị bước đi khó khăn, tự dưng tôi mủi lòng, thầm thấm thìa thuyết vô thường – Mà… tôi có hơn gì đâu? – Càng già, càng thấm thía bệnh đế, lão đế, càng hiểu vì sao Phật phải đi tu từ tuổi thanh xuân.