NƠI MẸ TÔI ĐẾN
 (Báo Ứng Tập 7)
 Biên dịch: Hạnh Đoan

 

NƠI MẸ TÔI ĐẾN

Mẹ tôi chết ở Đại Lục, tôi đem công đức xuất gia hồi hướng cho bà và đích thân chứng kiến mẹ thăng thiên, đây là việc ngàn chân muôn thật, (địa điểm xảy ra tại Tháp Thất Bảo Điện Địa Tạng, thuộc chùa Đại Giác ở Cơ Long, Đài Loan).

Một tối nọ, tôi mộng thấy mẫu thân đang bị giam trong ngục, sau đó bà từ trong ngục đi ra, níu tôi, cất giọng sầu thảm nói:

– Con ơi, hãy mau cứu mẹ!

Tôi hỏi: Vì sao mẹ lại ở trong đây?

Mẹ tôi nói rất nhiều, bà thuật chuyện bị người đem nhốt vào ngục như thế nào, khổ sở ra sao và thúc hối tôi hãy mau cứu bà ra.

Tôi nói:

– Được rồi, xin mẹ hãy chờ, con nhất định sẽ cứu mẹ.

Tôi vừa trở mình thì thức giấc, liền ngồi bật dậy. Khi tôi nằm thấy ác mộng này nhằm vào lúc chùa Đại Giác đang mở Đại giới đàn tại Cơ Long.

Sáng ra, tôi vì mẹ lập một bài vị để cầu siêu. Quý vị chú ý cách thức tôi lập bài vị: Trước tiên tôi chắp tay lại, tụng một quyển kinh A Dỉ Đà và 21 lần chú Vãng Sinh, tụng xong thì cầm bút viết bài vị, khi thảo mỗi một nét chữ tôi luôn niệm Phật. Viết xong thì tôi lại tụng 21 lần chú Vãng Sinh, đọc hồi hướng và cung thỉnh chư Phật Bồ tát gia hộ cho mẫu thân được siêu thăng… ly khổ đắc lạc.

Sau đó tôi cầm bài vị đưa cho một chú Sa di nhờ đem đến đặt ở bàn thờ vong nơi “Công Đức Đường” giùm. Vì tôi còn phải đi làm nhiệm vụ dẫn lễ của mình, nên cũng chẳng rõ chú tiều đã an trí bài vị của mẫu thân mình ở chỗ nào.

Tối đó tôi lại nằm mơ, thấy mình kéo mẫu thân thoát ra khỏi địa ngục, tay tôi vẫn giữ chặt mẫu thân, và từ không trung bay thẳng về Đài Loan. Tôi chỉ nhớ được từ trên không trung ở Kim Môn, chỉ một bước thôi là tôi nhảy thẳng qua eo biển Đài Loan, khi đến trên không chùa Đại Giác thì tôi liền hạ xuống đứng trước cổng Niệm Phật Đường. Sau đó tôi hộ tống mẫu thân lên lầu, thỉnh bà ngồi một góc nơi phía bên phải và nóí:

– Mẹ hãy ngồi ở đây đợi con nha! Con sẽ siêu độ cho mẹ!…

Nói xong tôi thức giấc.

Hôm sau vì quá bận rộn truyền giới, nên cả ngày tôi chưa rảnh để qua xem thử tình hình linh vị mẹ được an định thế nào. Đến chiều, khi mọi người đều đi dùng bữa cả, do tôi quá ngọ không ăn, nên tôi tranh thủ thời gian này, đi đến Niệm Phật Đường để xem cho biết bài vị mẫu thân được đặt ở đâu? Đến nơi, vừa nhìn, thì… ôi chao! Quả đúng như chỗ tôi đã từng đặt mẫu thân ngồi trong giấc mộng.

Đối diện với linh vị mẹ mình, bất giác niệm buồn thương khởi lên, tôi không kiềm được lệ rơi sùi sụt. Thế là tôi bèn tụng một quyển kinh A Di Đà và 21 biến chú Vãng Sinh cho mẹ, chí thành cầu Phật siêu độ cho bà. Tụng xong thì đi ra, trong lòng bùi ngùi không vui. Tôi ngoái đầu nhìn Thất Bảo Tháp, nếu như mọi lần thì tôi chỉ xá rồi đi ra, hôm ấy thì khác, vừa bước đến sân Điện Quan Âm, nhìn thấy tượng Bồ tát Quan Âm thì tôi liền bái, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: “Cầu xin Bồ tát từ bi siêu độ cho mẹ con”… đi tiếp đến Điện Phổ Hiền, Văn Thù, Thích Ca… tôi đều lần lượt lễ bái, cầu Phật lực gia hộ cho mẫu thân, sau đó tôi đi lạy từng nơi, trong lòng chỉ có một niệm: Xin cầu siêu cho mẫu thân.

Quay về lại Điện Quan Âm, vốn là tôi dô định đi ra, vì khi đó trời đã tối, thì bỗng phát hiện nơi góc tường bên kia có ánh sáng và từ trong dổ thổi ra một luồng âm phong lạnh lẽo thê lương, khiến tôi cảm thấy sợ, lẽ nào đó là âm vong của oan quỷ không siêu thoát? Vì muốn biết đây có phải oan quỷ hay không tôi bèn đi đến xem thử! Khi tới chỗ đó, tôi lớn tiếng nói:

– Này! Có phải là hồn oan quỷ nào đó chăng? Nếu có thì hãy đến tìm tôi, tôi có thể giúp cho các vị giải oan (vì trước đây tôi làm ở bộ Tư pháp, hiện giờ cũng cỏ rất nhiều bạn bè làm Pháp quan, Kiểm sát quan, tôi có thể thưa giúp các vị giải oan.

Âm phong không còn nữa, tôi cúi đầu ngó xuống, thấy bên dưới là một tầng hầm, phải xuống cầu thang hình trôn ốc mới vào tới được. Thế là tôi đi xuống đó. Nguyên đây là gian thờ cốt, bên trong có thờ Bồ tát Địa Tạng. Vừa nhìn thấy Ngài tôi liền nhớ đến chuyện xưa kia Bồ tát cũng từng cứu giúp mẫu thân, thế là tôi liền thỉnh cầu Bồ tát siêu độ cho mẹ. Tôi nói:

– Con chẳng cầu chi khác, bởi có câu: “Một người con xuất gia tu hành chân chính, có thể độ cửu huyền thất tổ được siêu thăng!”… Đây là lời Phật nói, mà Phật thì không hề vọng ngữ! Vì vậy con khẩn cầu Bồ tát Địa Tạng, xin tối nay hãy hiển hiện cho con xem, con muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh mẫu thân thăng thiên, nếu bà không thăng thiên, con xin quỳ ở đây mãi không đứng dậy!

Nói xong, tôi quỳ trước Bồ tát Địa Tạng, niệm chú triệu thỉnh mẫu thân, chú triệu thỉnh rất lỉnh, lúc niệm chú, tay tả tôi kết ấn Kim Cang, tỳ vào eo, tay phải bắt Hoa ấn, miệng niệm Chú triệu thỉnh. Trước đây tôi niệm luôn có cảm ứng, cho nên tôi tin khi tôi triệu thỉnh, mẹ sẽ tới… Sau đó tồi lại tụng Diệt Định Nghiệp Chơn ngôn của Bồ tát Địa Tạng, lúc niệm tôi chắp tay, dùng tâm quán tưởng câu chú chữ Phạn…

Cứ thế, tôi tụng chú Diệt Định Nghiệp tiêu trừ cõi quỷ cho mẫu thân, tiếp đến lại vì bà niệm “Diệt Nghiệp Chướng Chơn Ngôn”, tôi kiết thủ ấn, quán tưởng chữ Phạn trong tay phóng quang, ánh sáng sắc trắng, cầu cho mẹ tiêu trừ nghiệp chướng. Ba câu chú này vừa niệm xong, tôi thưa với Bồ tát Địa Tạng:

– Thưa Bồ tát, việc con đã làm xong, tiếp đến là phần của Ngài, Ngài nhất định phải siêu độ mẹ con, một ngày mẹ con chẳng siêu thì con xin quỳ tại đây một ngày không đứng dậy, hai ngày chẳng siêu thì con quỳ hai ngày không dậy, bảy ngày chằng siêu thì con quỳ bảy ngày không đứng dậy… cho đến bao giờ mẹ con thăng thiên mới thôi. Con muốn chứng kiến tận mắt, chứ không muốn thấy cảnh mẹ con siêu thăng qua giấc mộng, nhất định con phải nhìn thấy mẫu thân siêu mới được”…

Nói xong, tôi quỳ xuống niệm:

– Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát! Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát!

Mắt lệ tuôn tràn, tôi cầu nguyện tha thiết, vừa khóc vừa niệm, chẳng biết niệm đến bao lâu, thì phát hiện trên nền đất, dưới tòa Bồ tát Địa Tạng Vương bỗng có một làn khói xanh bay lên, mới đầu nhìn giống như làn khói nhang thật lớn. Chà! Có khói hiện? Chẳng lẽ đã được cảm ứng?… Trong lòng tôi vừa nghĩ thế thì liền gia công niệm:

– Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát!…

Lúc đó vầng khói xanh dần dần bay lên cao, ra khỏi mái ngói, kết thành hình một vòm hang và bay lên từng tầng, từng tầng… qua tầng thứ hai, tầng thứ ba vẫn cứ thế không thay đổi biến hóa gì. Nhưng khi bay đến tầng thứ tư, làn khói xanh đó mới hóa thành hình hoa sen, đến tầng thứ năm, thì trên hoa sen hiện có một người ngồi, hình dáng giống như mẹ tôi lúc ở nhà. Đến từng thứ sáu, mẫu thân tôi đã biến thành thiên nhân, đến từng thứ bảy, trông bà càng trang nghiêm, đẹp dịu dàng như hình ảnh tổ mẫu nương nương mà nhân gian thường thờ phụng bái lạy, bà đội mũ Phượng, mặc y trời, trên tay cầm viên ngọc. Trong chớp mắt tòa sen bay tít lên cao, trong khoảnh khắc xoay chuyển biến đổi ấy, tôi vội hướng Bồ tát Địa Tạng Vương van cầu:

– Thưa Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài hãy mau mau cho con biết và thấy rõ, chứng thực được người ngồi trong hoa sen đó chính là mẹ của con!

Tôi vừa dứt lời, ôi chao! Người ngồi trong hoa sen lập tức quay đầu lại, ngó xuống gọi: Nguyên ơi! (Là thế danh của tôi)

Tôi lập tức hồi đáp:

– Dạ, con nghe thưa mẹ !

Mẹ tôi mỉm cười, vẻ rất hân hoan và bà hóa thành làn khói xanh bay thẳng lên mây rồi biến mất giữa trời cao.

Tôi quay lại nhìn tượng Bồ tát Địa Tạng Vương, cảm kích rơi lệ nói:

– Thưa Bồ tát! Cảm tạ Ngài đã siêu độ mẹ con thăng thiên.

Cuối cùng, ngày hôm ấy, ngay tại đây tôi (líi tận mắt chứng kiến mẹ thăng thiên. Nhờ vào dâu? Chính nhờ vào việc tôi xuất gia. Thế thì vì sao có biết bao người xuất gia nhưng mẹ không thể siêu thăng? Chuyện này bạn phải tự hỏi và kiềm điểm chính mình có phạm giới hay không? Nếu như xuất gia, đã thọ giới mà phạm giới, thì lính ra chuyện bản thân xuống địa ngục là có dư, thì còn nói chi đến việc đủ phúc đức nhờ vào việc xuất gia mà hóa độ cõi âm sinh thiên, làm sao có được?

Nếu như bạn xuất gia, nghiêm trì giới luật, tinh tấn niệm Phật tu hành, phụ mẫu sẽ nhờ công đức xuất gia này của bạn mà sinh thiên, chắc chắn điều này có thực không nghi. Từ xưa đến nay, sự tích chứng thực việc này có rất nhiều.

Phần tôi đem kinh nghiệm về mẫu thân của mình kể ra cho quí vị nghe, không phải là tự thổi phồng khoe khoang mình, mà chính vì muốn chứng minh lời Phật nói không hề hư vọng. Tôi chỉ là phàm phu, song vẫn có thể nương vào công đức xuất gia tu hành, khiến mẹ được sinh thiên.

Tôi hi vọng quý vị đều có thể nghĩ như vậy, vì xuất gia mình không thể phụng dưỡng mẹ cha, nên tâm hằng nguyện phải nghiêm trì tịnh giới, nỗ lực tu hành, hầu có thể dùng công đức này hồi hướng cho mẹ cha. Nếu như quý vị có thề làm được như thế, thì không còn gì quý hơn. Như vậy mới đúng với câu: Đệ tử Phật là đại hiếu, vì báo được ân cha mẹ nhiều đời. Đây mới chính là chân chánh báo đền đại ân đại đức của quyến thân vậy.