NƠI MẸ TÔI ĐẾN
 (Báo Ứng Tập 7)
 Biên dịch: Hạnh Đoan

 

LỜI NGUYỆN CỦA NGƯỜI MẸ

Có lẽ do thiện duyên túc thế chín muồi, năm 1991 dù không có bất kỳ ngoại duyên nào gây ảnh hưởng, tôi đột nhiên phát khởi ước muốn quy y mãnh liệt, đối với lục đạo luân hồi phát sinh niềm tin, biết cẩn trọng kiêng dè. Nhưng lúc đó tôi chưa hiểu Phật pháp nên chỉ tạo công đức hạn hẹp bên ngoài, nhưng cũng thu hoạch được sự che chở hộ trì. Tôi thừa nhận tha lực có tồn tại. Hồi ấy tôi chỉ mới đọc hai cuốn “Giác Hải Từ Hàng” và “Lễ Kính Phật Đà”, nhưng cũng hiểu được Phật pháp thù thắng, có thể hướng dẫn chúng sinh tu thoát ly luân hồi, có thề biến tử vong thành một sự việc nhẹ nhàng thoải mái, điều này khiến tôi cảm thấy hoan hỉ như vừa gặp bảo châu. Tuy tôi sinh tại vùng trung tâm, nhưng xem ra cũng giống như ở biên địa, vì tín chúng chung quanh tôi rất ít, các bậc Thiện tri thức chánh tín lại càng khó tìm, hiếm thấy. Đối với đa số người, thì chuyện tin Phật chỉ là tìm đến chùa thỉnh tượng Phật về thờ và tu hành nghĩa là chỉ cần dâng hương lễ bái trước Ngài mà thôi.

Lúc đó tuy tôi tìm hiểu đạo qua sách kinh, tự học lễ Phật và tụng niệm theo nghi thức giản đơn, song có lúc cũng chí thành tụng mấy ngày, nhưng đối với lý nhân quả, luân hồi và vô thường V.V.. của Phật giáo, thì tôi chưa có tín giải chân chính, nên vẫn làm giống như bao kẻ: Bình thường không nhiễu hương, chỉ khi gặp chuyện bất như ý thì mới vội đến ôm chân Phật…

Người thế gian tạo tác thiên sai vạn biệt, nên quả báo cũng trổ muôn kiểu bất đồng. Mà đạo diễn cuộc nhân sinh “bi hoan ly hợp” này lại chính là bản thân mỗi người. Thế nhưng, phàm phu hiếm ai chịu tu, cứ để mình nổi trôi trong biển nghiệp, mặc tình mệnh vận cuồng phong đưa đầy’…

Đêm giao thừa, chuẩn bị đón cái Tết năm 1996, như thường lệ tôi thắp ba cây hương, cầu chư Phật, Bồ tát che chở gia đình bình an cát tường. Theo thói quen, tôi hay nhìn theo khói hương lan tỏa mà dự đoán kiết hung cho năm mới. Nhưng kết quả lần này đã khiến tôi giật mình cả kinh, vì thấy hương bay hiển thị điềm đại hung. Đương nhiên Tôi chẳng muốn tin đây là thực, nhưng cũng chẳng dám xem thường. Thế là, trong trạng thái hoang mang, tôi lại đốt hương, niệm hương, lễ bái, sám hối… cầu chư Phật, Bồ tát từ bi gia hộ giải trừ tai nạn. Có lẽ nhờ tôi chí thành nên đã được cảm ứng, lần này thấy hương bay xuất hiện điềm tiêu tai, tôi liền cấp tốc nhiễu hương cảm tạ…

Khi tôi đốt tiếp cây hương thứ ba, lúc lễ bái thì bỗng thở hắt ra một hơi dài, tôi chẳng thễ ngờ được là: Không bao lâu mình sẽ phải đối diện với cuộc chia tay não lòng và nhờ đây nếm qua lịch trình từ bi cứu độ của chư Phật, Bồ tát.

Trong những ngày tháng sau đó, tôi luôn để ý xem có điềm gì bất tường hiện ra hay không? Mấy ngày đầu xuân này, ông xã tôi bản tính vốn trầm mặc cẩn ngôn, đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường, ông làm giống như gia đình thuở giờ chưa có cảnh xum họp nên cứ lải nhải, nói hoài về niềm hạnh phúc đoàn viên và cứ nhấn mạnh mấy cụm từ “xum họp, đoàn viên”. Còn tôi trái lại trong lòng có cảm giác hết sức tồi tệ, mỗi lần nghe đến mấy chữ “đoàn viên” thì thấy lòng càng thêm phiền muộn, khó chịu…

Mồng một tết, chồng tôi nổi hứng yêu cầu chụp hình “Toàn gia phúc” (trong dân gian có tập tục: Hễ trong gia đình phát sinh những việc trọng đại như tân hôn, mới sinh con, hay người già không còn trụ thế lâu nữa… thì sẽ cho chụp hình Toàn gia phúc. Nếu xem thường Toàn gia phúc, ắt sẽ bị cho là điềm không cát tường), tôi lúc đó đối với hành động kỳ cục này của chồng bỗng phát sinh phản cảm, vì cho rằng không có nguyên nhân gì chính đáng để tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh, nên tôi một mực từ chối, viện cớ là mình không hợp chụp ảnh. Do vậy mà tấm hình này thiếu mặt tôi, nên không thề trở thành hình*Toàn gia phúc được.

Tiết xuân qua rồi, trong lòng tôi vẫn còn bất an, buồn lo vô cớ… bởi tôi cứ có cảm giác như đại họa sắp sửa giáng xuống đầu vậy.

Lúc này, con gái duy nhất của tôi đang học lớp ba, trường ở cách nhà chỉ một con đường. Dạo đó tôi dỉ làm, gặp lúc công việc bề bộn, nên từ khi con gái bắt đầu đi học là bé đã tập thói quen không có người đưa đón. Tan học thì bé về ở nhà một mình cũng là chuyện thường. Nhưng tiết xuân qua được mấy ngày, thì tôi đột nhiên lo lắng cho sự an toàn của con, lòng cứ bồn chồn lo lắng mà không đoán được là sẽ phát sinh chuyện gì? Thế nên có lần trò chuyện với một đồng nghiệp của chồng tôi, nghe kề anh quen một bà có tài tiên trì, tôi liền thuyết phục chồng hãy cùng mình đi tới đó, hi vọng có thể hỏi chuyện…

Nhưng đến lúc gặp bà thầy, tôi giống như bị một ngoại lực cực lớn che ám làm cho mê muội, khiến tâm não trống rỗng, thậm chí toàn thân tôi còn phát run và quên hết mục đích mình đến đó để làm chi. Kết quả tôi không hỏi được gì. Riêng chồng tôi sau khi ra về đâ hậm hực phàn nàn, phát biểu rằng anh quá phản cảm với câu nói hết sức khó nghe của bà thầy! Tôi hỏi:

– Bà ta đã nói gì?

– “Bả” nói mình sẽ hao tổn số tiền lớn vì con!

Tôi rất ngạc nhiên. Bởi có tôi đi cùng, nhưng vì sao tôi hoàn toàn không nghe được câu nói này? Nếu như nghe được, chắc chắn tôi đã hỏi bà tới bến cho rõ ngọn nguồn mới thôi.

Mồng một tháng Ba, mưa giáng mịt mù, trong lòng tôi cũng u buồn như trời. Hôm đó tôi quên hướng Phật thắp hương cầu nguyện (có lẽ Phật từ bi, không nỡ nhìn thấy tôi đại nạn sắp đến mà không hay biết, vẫn làm một phàm phu đáng thương chuyên thắp nhang cầu sự gia hộ bên ngoài).

Hôm qua, tôi đem tất cả đồ của con gái ra giặt sạch hết, rồi xếp gọn chất đống trên sô pha, (hành lý du lịch ngó bộ quá lớn, có lẽ lúc đó tôi linh cảm con bé sẽ đi vào hành trình diệu viễn mù xa, chẳng biết bao giờ mới về). Đêm đến tôi mơ thấy ác mộng, tôi ở tại một huyện lân cận và gặp phải cường tặc, tôi bị chúng bao vây, vô phương chạy thoát, tôi quay sang kêu con gái: Hãy chạy thoát trước đi!… Lúc đó nó hoảng hốt nhìn tôi, ánh mắt bịn rịn không muốn đi, ngó ánh mắt đáng thương của nó, mặc dù là trong mộng, nhưng tôi nhớ mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Thứ Sáu, ngày mồng Hai tháng Ba, tôi đi làm như thường lệ, thỉnh thoảng khi tôi không thể về nhà, phải hội họp đến hơn 12 giờ, thường thì tôi nhờ nhà hàng xóm trông con hộ cho. Nhưng hôm đó con gái tôi cư xử trái với lệ thường là: Nó cử đứng mãi nơi trạm xe buýt, nhất định chờ tôi về và không chịu qua nhà hàng xóm ăn cơm. Tôi nhận được điện thoại liền trở về nhà, do làm cơm trưa không kịp, nên tôi dẫn con đi đến một tiệm mà nó rất thích, kêu một tô mì và hai đĩa thức ăn. Thấy tóc nó dài che khuất cà mắt, nên dùng cơm xong, tôi mua một cái lược cài gắn lên tóc nó, rồi chúng tôi đồng về nhà. Đồng hồ trên tường lúc này bị chết máy, nên không biết là mấy giờ, tôi ngồi xuống ngả lưng vào thành ghế nghỉ mệt, khi con gái đến chào tôi đi học tiếp, tôi cũng không hồi đáp, cũng chẳng nhìn nó, hoàn toàn không biết đó là lần chia ly vĩnh viễn.

Chiều đó, tôi dẫn mấy ký giả đến trạm hoả xa nghênh đón các vận động viên tham gia thi đấu trở về, hỏa xa chưa vào trạm, nên sân ga trông rất lạnh lẽo hoang vắng. Tôi ngước nhìn trời, chỉ thấy mây đen tứ bề đang ùn ùn kéo tới, cuồn cuộn bủa giăng, giống như có thiên quân vạn mã… Không bao lâu, mây tan về phía tây. Tôi thoáng khởi ý này trong đầu: Lại có ai được rước về thiên giới chăng? Trời mưa lất phất như nhỏ lệ, như thề vô phương níu giữ mây lại… Con gái tôi ra đi đúng vào thời khắc đó.

Con gái tôi sau khi tan học rồi, thì bị một tên 18 tuổi (từng làm công cho em trai tôi, do hắn bất mãn em tôi nên tìm đến lừa dẫn con bé đi). Con bé kêu y là chú K. Lúc này K nghỉ làm nơi hãng em tôi đã lâu. Hắn nói gạt với con bé rằng: Cậu Ba (tức em trai tôi) vừa mua cho cháu hai con chó, (đó là điều mà con gái tôi rất thích) K hứa sẽ dẫn bé đi xem. Con bé được dẫn đến một gian phòng u ám dưới tòa lầu, bị K lấy dây trói lại và giết chết, sau đó hắn lùng sục trong nhà chúng tôi, lấy đi chi phiếu hơn 16 vạn nhân dân tệ (khoảng gần 500 triệu Việt Nam).

Hôm sau, lúc hắn đi lãnh tiền thì bị bắt, còn con gái tôi thì ra đi vĩnh viễn không trở về.

Cái chết của con tôi khiến người nhà và bạn bè vô cùng phẫn nộ, chồng tôi nhiều lần phát biểu: Phải bắt hung thủ và trừng phạt đề hắn sống không bằng chết!

Một số bằng hữu ở viện kiểm sát cũng bảo tôi là K ở trong tù đang thọ đủ dày vò, nhưng điều này cũng không an ủi được tôi, song tôi tuyệt không dám có chút niệm oán hận, vì tôi biết chính niệm thiện lành của mình là sự tiễn đưa tốt nhất dành cho con.

Trước di thể con gái, tôi dặn dò nó: Con ơi, con đừng oán hận kẻ hại mình nhé, vì niệm oán hận sẽ khiến con đọa lạc, vì nếu lòng còn mang theo niệm oán thì con sẽ vô phương sinh vào cõi hạnh phúc…

Bởi tôi luôn khắc ghi trong lòng: Từ bi là phương thuốc cực hay hóa giải hận thù, mà cách hay nhất giải quyết rốt ráo thống khổ nhân sinh, chính là thực hành Phật pháp.

Em trai tôi trong cơn phẫn nộ đã phát thệ: Sẽ giết chết toàn gia hung thủ để báo thù cho cháu…

Nghe vậy, tôi vội khuyên em: Tất cả đều là nhân quả, phải buông lòng thù hận đi thì tâm mới có thể an. Chuyện cần làm bây giờ là lo hành nhiều thiện nghiệp để mang lại lợi lạc cho người mất…

Nếu như vì cháu mà cậu làm thương hại nhiều người, thế thì chỉ khiến cháu tăng thêm nghiệp tội. Nếu cậu chịu buông niệm oán thù ngay đây, thì đời đời kiếp kiếp oán kia không kết nữa…

Em trai cuối cùng cũng chịu nghe tôi khuyên, nhờ vậy mà tránh được cuộc hỗn chiến báo thù.

Do hung thủ còn hai tháng nữa mới đủ 18 tuổi, nên phải xử án y theo pháp. Ngày phán quyết xảy ra đúng vào ngày mồng 8 tháng Tư (khánh đản đức Phật Thích Ca), tôi chân thành cầu Phật hóa giải mối cừu oán này, khiến hung thủ trong những năm tháng còn lại có dịp may biết đến Phật pháp, được cứu rỗi và thoát khỏi ác quả bị giết.

Người luôn may mắn thường tưởng rằng vận rủi ở rất xa mình, thế nhưng mưa dù có lác đác xa tít trên trời cao thì rốt cuộc rồi cũng rớt xuống tới đầu bạn. Sự bất hạnh của con gái khiến tôi thầm thể ngộ lý vô thường và càng kiên định ý muốn “buông bỏ tất cả để tinh tấn tu”. Lúc đó, nguyện vọng duy nhất của tôi là: “Mong con gái mất đi của mình có thể chuyển thế quay trở lại với tôi”, vì tôi rất muốn tất cả thân quyến được tận mắt chứng kiến cảnh luân hồi ngay chính trong gia đình tôi và luôn hy vọng rằng những người có duyên cùng tôi trải qua kinh nghiệm này, đối với Phật pháp sẽ sinh khởi tín tâm và thu hoạch giải thoát.

Tôi nghĩ: Hữu cầu tất ứng, chỉ cần có tâm thành!… Tôi tin chư Phật, Bồ tát từ bi, nên âm thầm lên kế hoạch đề thực hiện nguyện ước.

Trong mắt mọi người, con gái tôi đã vĩnh viễn ra đi. Riêng tôi thì không ngừng cầu nguyện và nuôi hy vọng, tôi luôn tự nhủ thầm: Xem như bé chỉ tạm thời viễn du… “Rồi con sẽ mau chóng quay trở lại với mẹ thôi!”.

Nương vào niềm tin mãnh liệt này, tôi dốc sức tu tập, thành tâm cầu Tam bảo gia trì, nhất quyết biến chuyện không thể… trở thành có thể xảy ra!…

Tôi nhớ trước khi tai nạn phát sinh, chính linh tính đã khiến tôi cảm thấy trong lòng nóng ruột bất an, nên tôi có tâm sự cùng cô bạn, trong nhà cô này có một “ống xăm Quan Đế” do tổ tiên để lại, nghe nói vô cùng linh nghiệm. Vì vậy tôi vội vàng đi theo đến nhà cô bạn, cô lấy ống xăm từ trong tủ thờ Phật ra…

Sau khi tôi rửa tay thắp hương, chí thành bái 9 lễ rồi thì cẩn trọng rút xăm, nhằm thẻ số 9, tên thẻ là: Nhập hải cầu châu (Vào biển cầu châu). Sách giải xăm là hàng chữ ghi rất đẹp, đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ câu đầu là: “Khai hoa hạp phùng tuyết”… tiếp theo, nội dung giảng đại khái là: Trong nhà có họa phát sinh, quỷ thần không hộ trì, gặp nhị ma v.v…

Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu được huyền cơ ẩn ý trong quẻ xăm, nhưng giờ đây sau khi sự việc xảy ra rồi tôi mới minh bạch hết. Câu đầu trong quẻ xăm ghi, là ám chỉ tên con gái tôi, bởi chồng tôi họ Tiết, tính theo hài âm thì tuyết cũng là Tiết, con tôi tên Thanh Phi, hàm nghĩa hoa cỏ. Còn nhị ma? Là chỉ hung thủ sát hại con tôi, gồm có hai người. Cho dù sau đó chỉ có một tên ra thú nhận gánh hết trách nhiệm, song tôi luôn biết rằng chị của hung thủ cũng đã phụ giúp hoặc xúi bậy việc này. Tôi nhớ mãi chuyện này nhưng đã quyết định là không truy cứu…

Lo ma chay cho con xong, để thoát khỏi cảnh cũ khơi gợi lại nỗi sầu tử biệt, nên sẵn dịp chồng tôi được phái đến Nam Phương công tác, tôi cũng đi theo.

Tại núi Liên Hoa Quảng Châu, có tôn tượng Bồ tát Quan Âm cực to đứng trên cao nhìn xuống, tôi ngẩng đầu chiêm ngưỡng dung nhan từ bỉ của Ngài, bất giác lệ tuôn như mưa. Tôi thầm cầu nguyện: Kính thưa Bồ tát, vì con ngu si tạo nhiều ác nghiệp, đến nay nghiệp trổ, khiến con bị mất đì đứa con gái trân quý. Giờ con không biết cháu lưu lạc tại phương nào? Xin Bồ tát đại từ, đại bi giúp con tìm được con gái, đem cháu quay trờ lại với con!

Khấn xong, tôi kính cẩn thắp ba cây hương dâng lên Ngài, chăm chú nhìn khói lan tỏa, thầm có cảm giác như Bồ tát đáp ứng lời thỉnh cầu. Khi lên xe trờ về Quảng Châu, tôi đột nhiên nảy ý muốn đến chùa Nam Phổ Đà ở Hạ Môn tổ chức đại lễ siêu bạt cho con.

Tại chùa Nam Phổ Đà lúc tôi làm lễ cầu siêu, thì đã là tuần thất thứ ba (xem như cháu ra đi được 21 ngày). Trong suốt quá trình buổi lễ, tôi rất chuyên tâm nhất ý, chí thành cầu nguyện:

“Bồ tát Quan Thế Âm, con xin gởi cháu bé cho Ngài. Từ nay về sau, con sẽ xem con thiên hạ như con mình, học theo gương Ngài, yêu thương mọi chúng sinh. Nguyện thiện tâm con sẽ giúp cho con gái con và các bé hiện hữu được hạnh phúc, không còn phải thọ thống khổ, nguyện các bậc cha mẹ đều phát tâm tu dứt ác hành thiện, từ đây vĩnh viễn không bị nỗi khổ mất đi con cái vì họa ương”…

Suốt thời gian con gái mất, tôi buông tất cả, cũng từ chối hảo ý cơ quan thăng chức cho mình, hằng ngày nhiếp tâm tụng niệm, lo công phu sớm tối. Pháp sư Tịnh Không từng giảng về Liễu Phàm Tứ Huấn, đã đem lại khai thị rất lớn cho sự tu hành của tôi. TÔI quyết định sống theo tinh thần tích phúc hướng thiện, luôn tu sửa mình để thay đổi cuộc đời.

Phật là Thiên Nhân Sư, muốn tu tập Phật pháp thì phải hành giống như Phật đã sống và làm gương cho chúng sinh, Phật pháp không phải là: Hễ gặp thống khổ thì bị sốc và trầm mê trong đó, cũng chẳng thể yếu mềm chán nản tránh đời! Người tu hành tốt thì phải khéo sửa đổi bản thân và vận mệnh chính mình, phải chứng minh cho mọi người thấy: Phật pháp chính là diệu pháp, để người hiểu rằng: Phật pháp không những có thể dẫn dắt chúng sinh vào con đường giải thoát rốt ráo, mà còn có thể giúp chúng sinh trong kiếp sống tạm hiện đời này thu được an lạc.

Chính nhờ nương vào nguyện lực này, nương vào gia trì của chư Phật, Bồ tát mà tôi nỗ lực tự giải thoát khỏi mình ra khỏi vực sâu đại thống khổ vì mất con và thường xuyên theo dõi, quan sát tâm niệm mình. Hễ vọng niệm buồn khổ vừa sinh khởi, thì tôi lập tức cắt đứt ngay, không cho tiếp tục. Nhờ vậy mà tôi tiến vào trạng thái tu tập của một hành giả sơ cấp có thể huấn luyện tốt thân tâm.

Vì muốn biết con gái sẽ chuyển sinh trở lại như thế nào, tôi làm theo phương pháp của một cư sĩ đã chỉ: Hằng ngày lễ bái tụng niệm thánh hiệu Bồ tát Địa Tạng Vương. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi chí thành cầu nguyện Ngài gia trì cho tôi nằm mơ thấy con gái.

Lần đầu tiên nằm mộng thấy con bé, tôi không nhớ là nó đã chết, thấy nó giờ đang thuộc gia đình khác, hoàn cảnh sinh sống xem bộ rất tốt, nhưng dường như nó bị nhiều người bao quanh quản lý, không tự do, nên tâm tư không được vui. Thấy vậy lòng tôi rất buồn, tôi liền lập cách giúp nó đào nạn, cuối cùng nó ngồi lên một xe hơi nhỏ màu hồng và chạy thoát được.

Còn có mấy lần tôi nằm mơ, đều thấy nó sống nhờ ở một chỗ khác, vô phương trở về, thời gian trong mộng rất ngắn, hơn nữa khoảng cách ranh giới giữa hai cõi có vẻ như rát xa. Có lúc tôi mộng thấy nỏ giống như bao đứa trẻ lạ lưu lãng, đang chơi đùa cùng nhau.

Con gái tôi qua đời được 60 ngày, thì tôi mộng thấy cùng nó đi tham dự một lễ cưới. Nơi này không có ánh sáng, cảnh rất âm u, giống hệt như thái dương đang bị mây đen che phủ dày mịt vậy. Là đám cưới ai thì tôi không rõ, chỉ thấy chung quanh có rất nhiều người đang bận rộn chuẩn bị, nhưng tôi không quen họ. Một người trưởng khu vực (có thân phận giống như là Thành hoàng) sắp tôi và con gái mang lễ phẩm (là những búp bê bằng vải) đem đến cho người kết hôn.

Khi đó, trong tay tôi cầm một búp bê nữ lớn hơn búp bê nam con tôi đang cầm. Hình như hai chúng tôi đến muộn, nên thấy xe cưới đi ngang qua, tôi liền quay sang người bên cạnh hỏi thăm địa chỉ. Người này chất vấn ngược lại tôi: Nhà ấy họ gì? Tôi rất sợ mình quên nên một bề cố nhớ, ráng khắc ghi vào lòng và thuận miệng nói ra: Họ Thôi! Người đó liền đưa tay chỉ phương hướng và bảo: Chính là chỗ này!

Tôi và con gái lập tức đến đó, nhưng chỉ thấy một tấm màn màu hồng và con gái tôi một mình tiến vào đó.

Sáng ra tỉnh dậy, nội dung giấc mộng tôi vẫn nhớ rất rõ, nhất là lời đáp: Họ Thôi! – Tôi vĩnh viễn khó mà quên.

Tôi bèn kể chuyện mộng cho vị cư sĩ hướng dẫn mình nghe, nhưng không hé răng thố lộ với ai khác, vì sợ nếu bí mật bị tiết lộ, sẽ làm chướng ngại sự chuyển thế đầu thai của con.

Vì muốn kiểm chứng việc con gái mình chuyển thế ra sao, tôi vội tìm đến anh bạn thời đại học, nghe đồn cháu trai anh có khả năng thông linh. Lúc đó đối diện tôi chỉ là một cậu bé khoảng 12 tuổi, tôi không hề hoài nghi khả năng của cậu bé nên không cần thăm dò kiểm tra chi. Tôi đưa hình con gái mình cho cậu xem, bảo rằng nó đã chết và hỏi cậu bé:

– Con tôi hiện đang ở đâu? sống thế nào rồi? Cậu rất bình tĩnh, đáp:

– Tại thiên đạo, không ưng bụng lắm, vì cô bé rất muốn trở về.

– Vậy bé có thể về không?

– Có thể! Vào tháng Tư hoặc tháng Sáu năm sau.

Cậu còn bảo tôi: Lúc quay về sẽ là bé gái!

Tôi lại hỏi:

– Khi bé trở về, làm sao tôi biết được?

– Bé sẽ tự báo cho bà.

Lúc đó là cuối thu năm 1996.

Không bao lâu tôi lại nằm mơ thấy con bé, nơi tôi đứng giống như bên miệng hang mà bên trong lại là một cõi giới khác. Dưới đó, con gái tôi đang đi qua một cây đại thọ, nó mặc bộ đồ nhung màu xanh lá cây đậm, trông rất hí hửng, đây là lần đầu tôi nhìn thấy con bé vui vẻ. Bé vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè, tôi kêu bé nho nhỏ, vì sợ người khác nghe được. Hình như bé biết là tôi đang đợi, tôi VỘI bồng bé từ dưới đó lên, thì thấy còn một bé nữa, tôi không đành bỏ mặc nên lại đưa tay ra kéo thằng bé này lên luôn. Ngay khi đó bỗng có người ngăn lại, bảo: Bà kéo bé gái vừa rồi lên thì ta không quản, nhưng lại đem tiếp bé trai này lên nữa thì không được!

Tôi liền năn nỉ: Xin hãy cho thằng bé được cứu lên luôn thề.

Người nọ hình như rắt tôn trọng tôi, liền im lặng cho phép. Tôi thừa dịp kéo thằng bé ấy lên.

Mùa xuân năm 1997, tôi gặp một phụ nữ hơn bốn mươi từ ngoại địa tới. Hai chúng tôi vốn không quen nhau, nhưng khi vừa gặp mặt thì bà nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, còn hỏi:

– Cô không có hài nhi sao?

Tôi nghĩ đến đứa con đã mất nên đáp:

– Có chứ!

Bà tỏ vẻ ngờ vực, bảo: – Không đúng, vì sao tôi lại nhìn thấy Bồ tát Quan Thế Âm ban cho cô đứa bé?

Tôi hỏi: Là nam hay nữ?

– Là nam!

Bà quan sát tôi thật kỹ, rồi khẳng định: Đúng là một bé trai!

Tôi hỏi: Vậy bé sẽ sinh ra vào thời điểm nào?

Bà nói: Khoảng tháng chín!

Vì muốn cho con gái có cơ hội đầu sinh chuyển thế, nên cuối năm 1997 tôi lấy vòng tránh thai ra, nhưng vẫn không mang thai. Thời điểm tháng tư (mà cậu bé tiểu đồng dự đoán con tôi chuyển sinh) nhanh chóng đến, mỗi lần ra khỏi cửa tôi đều để ý ngó nhìn khắp chung quanh, với hy vọng là sẽ nhặt được đứa bé nào đó bị cha mẹ bỏ rơỉ. Nhưng tôi hy vọng uổng công!

Ngày nọ, tôi lại mộng thấy con gái, nó mặc một bộ đồ hồng phấn, giữa chúng tôi bị cách ngăn bằng một vật trong suốt, nhìn giống như là tấm kính lưu ly. Con bé từ trong chạy ra, thân mật ôm tôi, lúc đó tôi có cảm giác như là mộng mà không phải mộng! Lòng vô cùng hoan hỉ vì hai mẹ con đã thực sự được đoàn tụ. Tôi có cảm giác cảnh mộng này rất rõ, hoàn toàn khác hẳn với không khí âm u của cảnh giới trung ấm tôi từng mộng thấy trước đây.

Tôi cõng bé đi lên từng bậc thang. Nó bảo tôi:

– Mẹ sắp có em bé đó nha!

Tôi hỏi: Đây là việc có thể… hay sao? Vậy em bé sinh ra sẽ mang tên gì?

Nó đáp: Gọi là Tiết Nhật Trù nhé!

Tôi hỏi:

– Vậy xem như là đặt tên em sẵn trước hả? Nó nói: Dạ!

Tỉnh mộng rồi, tôi tự hỏi:

Lẽ nào… tôi lại có tới… hai đứa con?

Tết nguyên đán 1998 lại đến, tiết xuân dần trôi qua, tôi muốn gọi điện thăm mẹ đẻ. Mẹ hiện ở cách tôi mấy trăm cây số, nơi một thành phố khác. Lúc 17 tuổi tôi vì đi học nên một mình đến ở thành phố này.

Do em trai tôi từ nhỏ đến lớn hay gây ra đại họa cho gia đình, ngay cả tôi cũng luôn bị nó đem đến nhiều phiền lụy. HỒI đó tôi lo em trai hành xử nông nổi dễ chiêu họa tới, sẽ khiến cha mẹ tuổi già sống không được an và bị nhấn chìm trong sầu khổ. Vì muốn cha mẹ giảm nhẹ gánh lo, nên tôi rước em trai lên sống cạnh mình, hl vọng nó có thể thay đổi trong môi trường mới. Mặc dù tôi tin những chuyện xảy ra đều thuộc nhân duyên, nhưng tận đáy lòng cũng khó mà tha thứ cho em trai, vì nó luôn mang đến cho tôi nhiều khổ phiền, tôi thầm trách nó đã đem đến thảm nạn cho con gái tôi.

Khi mẫu thân nhận được điện thoại của tôi bà rất vui, tôi quên rằng: Đã lâu rồi mình không gọi thăm bà. Tôi có thể cảm nhận được tâm lý áy náy, thậm chí tự ty của bà, tôi biết mãi đến hiện tại, nỗi niềm day dứt kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu mất. Điều này khiến tôi mỗi lần nghĩ đến luôn cảm thấy đau lòng.

Mẹ tôi thận trọng khơi mào, thăm dò về việc chuyển thế của con gái tôi xong, thấy nơi tôi chưa có gì thì bà mới e dè báo tin:

– Tám tháng trước mẹ nhặt được một đứa bé.

Vừa nghe đến đây, mắt tôi tuôn lệ đầm đìa không thể cầm được, vì tôi biết: Cuối cùng thì con tôi đã trở về! Nếu như con tôi không quay về theo kiểu thông qua quê ngoại như thế này, thì có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không về thăm lại quê nhà nữa.

Cái chết của con giúp huệ mạng tôi khai mở, thu hoạch được nguồn sống mới, vì khi bé quay lại bằng cách này đã giúp tôi tránh được hối tiếc trong hiện đời, khiến nhân sinh quan của tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Ngày con gái tôi tái sinh là mồng 10 tháng 4, sau khi tu học Mật pháp rồi, tôi mới biết, đây không phải là một ngày bình thường.

Đến lúc tôi gặp mặt con lần đầu thì bé đã được 8 tháng tuổi rồi. Mẹ tôi kể bé rất sợ người lạ, hễ có ai lạ đến gần thì nó sợ hãi khóc to, thậm chí toàn thân phát run bần bật. Nghe vậy tôi rất sợ làm kinh động bé, nên thận trọng tiến lại gần nó từ từ… Nhưng bé đối với tôi hoàn toàn không có chút sợ hâi nào, tôi vạch bụng nó ra xem: Thấy có một vết bớt màu hồng to bằng ngón tay, hình dáng giống như dấu tay. Tôi reo lên: Là con! quả thực con đã trở về !

Song thân nhìn thấy tôi khẳng định như thế, thì đồng có cảm giác nhẹ nhõm giống như được uống thuốc thần, thảy đều thở ra hoan hỉ. Mẹ kề cho tôi nghe tỉ mỉ về chuyện nhặt được con bé như thế nào.

Thực ra, việc con bé lìa đời đã đem lại thống khổ cho em trai không kém chi tôi. Bởi nó cưng yêu con bé hệt như con đẻ. Thế nên khi con bé bị giết vì tên cựu công nhân của em, khiến em đau khổ tột cùng. Nó đã làm đủ mọi cách để hồi hướng phúc lành đến cho cháu, chỉ cần nghe nói làm cách nào đó có thể giúp cho con bé ở cõi bên kia được lợi ích, hạnh phúc… thì nó đều thực hiện hết.

Cũng chính vì vậy, nó mới chịu hủy bỏ kế hoạch trà thù.

Sau khi nhặt con bé về, nó rất muốn lãnh nuôi bé tới lớn rồi sau đó mới giao cho tôi, xem như là để chuộc lỗi với tôi.

Trước hôm nhặt con bé về, tối đó em trai tôi đã mộng thấy gặp con gái tôi nơi xe buýt và muốn rước con bé về nhà, nhưng bé không chịu nhìn nó.

Bỗng dưng tôi nhớ lại: Hôm đó chồng tôi chưa về, một mình tôi ngủ trên gường, cảm thấy rất tỉnh táo, tôi vừa trở mình, bất ngờ phát hiện ra con gái tôi đang nằm trong mền, toàn thân đỏ hỏn, tôi hỏi: Con hiện đang ở đâu?

Nó nói: Tại nhà triển lãm.

Tôi lại hỏi: Con về như thế nào?

Nó đáp: Ngồi xe buýt về.

Ngay khi đó tôi cảm thấy không thề chăm sóc nó, đành để nó một mình bôn ba. Nó như hiểu thấu ý tôi, buồn bã nói: Dù sao cũng không có cách mà!

Sáng ra tỉnh dậy, tôi hối hận là hồi hôm mình đã không hỏi nó nhiều. Mà nó nói đang ở chỗ… nhà triễn lãm?… Đây cũng chính là nhà kỷ niệm liệt sĩ, vậy thì nhất định là… nó đang đầu thai loanh quanh gần đấy.

Sau đó không lâu thì một người bạn em trai tôi báo tin: Nơi bệnh viện hiện có một bà đã cho thúc sinh sớm để bỏ con, là một bé gái.

Em tôi vội chạy tới y viện. Con bé bị người mẹ phá thai bằng cách thúc sinh, do bị sinh thiếu tháng nên thể trọng chưa được hai ký. Lúc sinh ra do thiếu khí nghiêm trọng nên toàn thân xanh lét, nằm thở thoi thóp.

Khi nhìn con bé, trong đầu em trai tôi chợt hiện lên hình ảnh của cháu gái mình sau khi gặp nạn trông cũng giống hệt vậy, nó liền nghĩ đây nhất định là con tôi, bèn không chút do dự bồng con bé đem ngay đến y viện khác để cấp cứu…

Em tôi kể rằng trước nó cũng có người đến xin nhận nuôi con bé, nhưng khi nhìn thấy tình trạng con bé giống như vô phương cứu sống, nên họ bỏ đi. Đến khi em tôi vào bồng con bé đi rồi, thì nhà nọ cũng đổi ý quay lại định nhận nuôi con bé, nhưng họ đã chậm một bước).

Con bé nhập viện cấp cứu chẩn trị một tháng, trong thời gian này, em tôi luôn túc trực bên lồng kính để canh chừng cho cháu.

Nhớ lại trước đây, thời gian đó là lúc tôi từng nằm mộng: Thấy mình cùng con gái cách nhau một bức vách lưu ly, thì ra đấy là lồng kính.

Tìm được bé rồi, xem như em tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn có bổn phận đem bé hoàn cố xứ mà thôi.

Từ nhà song thân tôi quay về không lâu, thì bỗng một hôm nơi phòng làm việc của tôi xuất hiện một nam nhân lạ: ông bước vào trình giấy chứng minh và tự giới thiệu mình họ Thôi, ông xưng là bạn của em trai tôi, còn than phiền rằng: Gần đây em tôi mua xe ông nhưng còn thiếu một khoản tiền chưa trả hết. ông trách em tôi cư xử lành đến cho cháu, chỉ cần nghe nói làm cách nào đó có thề giúp cho con bé ở cõi bên kia được lợi ích, hạnh phúc… thì nó đều thực hiện hết.

Cũng chính vì vậy, nó mới chịu hủy bỏ kế hoạch trả thù.

Sau khi nhặt con bé về, nó rất muốn lãnh nuôi bé tới lớn rồi sau đó mới giao cho tôi, xem như là để chuộc lỗi với tôi.

Trước hôm nhặt con bé về, tối đó em trai tôi đã mộng thấy gặp con gái tôi nơi xe buýt và muốn rước con bé về nhà, nhưng bé không chịu nhìn nó.

Bỗng dưng tôi nhớ lại: Hôm đó chồng tôi chưa về, một mình tồi ngủ trên gường, cảm thấy rất tỉnh táo, tôi vừa trở mình, bất ngờ phát hiện ra con gái tôi đang nằm trong mền, toàn thân đỏ hỏn, tôi hỏi: Con hiện đang ở đâu?

Nó nói: Tại nhà triền lãm.

Tôi lại hỏi: Con về như thế nào?

Nó đáp: Ngồi xe buýt về.

Ngay khi đó tôi cảm thấy không thể chăm sóc nó, đành để nó một mình bôn ba. Nó như hiểu thấu ý tôi, buồn bã nói: Dù sao cũng không có cách mà!

Sáng ra tỉnh dậy, tôi hối hận là hồi hôm mình đã không hỏi nó nhiều. Mà nó nói đang ở chỗ… nhà triển lãm?… Đây cũng chính là nhà kỷ niệm liệt sĩ, vậy thì nhất định là… nó đang đầu thai loanh quanh gần đấy.

Sau đó không lâu thì một người bạn em trai tôi báo tin: Nơi bệnh viện hiện có một bà đã cho thúc sinh sớm để bỏ con, là một bé gái.

Em tôi vội chạy tới y viện. Con bé bị người mẹ phá thai bằng cách thúc sinh, do bị sinh thiếu tháng nên thể trọng chưa được hai ký. Lúc sinh ra do thiếu khí nghiêm trọng nên toàn thân xanh lét, nằm thở thoi thóp.

Khi nhìn con bé, trong đầu em trai tôi chợt hiện lên hình ảnh của cháu gái mình sau khi gặp nạn trông cũng giống hệt vậy, nó liền nghĩ đây nhắt định là con tôi, bèn không chút do dự bồng con bé đem ngay đến y viện khác để cấp cứu…

Em tôi kể rằng trước nó cũng có người đến xin nhận nuôi con bé, nhưng khi nhìn thấy tình trạng con bé giống như vô phương cứu sống, nên họ bỏ đi. Đến khi em tôi vào bồng con bé đi rồi, thì nhà nọ cũng đổi ý quay lại định nhận nuôi con bé, nhưng họ đã chậm một bước).

Con bé nhập viện cấp cứu chần trị một tháng, trong thời gian này, em tôi luôn túc trực bên lồng kính để canh chừng cho cháu.

Nhớ lại trước đây, thời gian đó là lúc tôi từng nằm mộng: Thấy mình cùng con gái cách nhau một bức vách lưu ly, thì ra đấy là lồng kính.

Tìm được bé rồi, xem như em tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn có bổn phận đem bé hoàn cố xứ mà thôi.

Từ nhà song thân tôi quay về không lâu, thì bỗng một hôm nơi phòng làm việc của tôi xuất hiện một nam nhân lạ: ông bước vào trình giấy chứng minh và tự giới thiệu mình họ Thôi, ông xưng là bạn của em trai tôi, còn than phiền rằng: Gần đây em tôi mua xe ông nhưng còn thiếu một khoản tiền chưa trả hết. ông trách em tôi cư xử không nghĩa khí và còn nhấn mạnh rằng: Hiện tại em tôi đang lãnh nuôi một đứa bé, chính là nhờ ông báo tin mà có được, ông ta cứ nói hoài về việc này.

Tôi khi đó đang phiền bực em trai nên bảo ông rằng: Tôi và em trai không qua lại với nhau, nên từ rày nếu có gì liên quan tới nó thì xin đừng tìm đến tôi. Ông nghe vậy liền bỏ đi.

Lúc đó trong lòng tôi rất cáu tiết, bất mãn em trai. Sau khi tan sở về đến nhà rồi, vừa ngồi xuống ghế xô pha, tôi bỗng giật mình bừng tỉnh ra: ôi trời ơi! Họ THÔI?… Đúng là thần hộ pháp đã dẫn xác ông này đến gặp tôi, ngầm chứng minh rằng: Lời trong giấc mộng một năm trước đã ứng nghiệm! Lúc đó tôi còn lầm tưởng là con gái tôi đầu thai vào nhà họ THÔI nữa chứ. Hóa ra là nhờ họ THÔI trung gian báo tin, mà chúng tôi có được bé đề nuôi.

Con gái tôi bây giờ tìm được rồi, nên tôi không muốn sinh em bé làm chi nữa, nhưng chưa kịp áp dụng phương thức tránh thai thì tôi đột nhiên có thai. Tôi biết lần này nhất định là con trai, vì theo tính toán thì đúng vào tháng 9 âm lịch sẽ sinh con, đây cũng ứng nghiệm lời bà khách lạ đã nói: Bồ tát Quan Thế Âm cho tôi con, sẽ sinh vào tháng 9!

Chúng sinh do chấp trước mê muội nên không thấy thật tướng. Vì không thấy thực tướng, nên cứ chấp tướng giả cho là thực nên càng chìm trong vô minh thọ nhiều thống khổ.

Từ góc độ liễu nghĩa mà nói, thì luân hồi vốn là giả tướng hư vọng, thế nhưng chúng sinh CÓ thể thông qua những hư vọng này để đạt đến minh liễu bản chất luân hồi, tiến vào giải thoát.

Do đủ loại nhân duyên nghiệp lực buộc ràng, nên lúc con gái có thể về được đến nhà tôi, thì cháu đã 15 tháng tuổi rồi.

Vì trước đó, tôi phải khổ tâm lo nghĩ làm sao để thuyết phục ông xã, đây là chuyện cực kỳ khó khăn.

Bởi chồng tôi cho rằng: Bên nhà vợ luôn đem lại cho anh nhiều xui xẻo, khổ sầu. Anh còn nói rằng: Phật không gia hộ cho người tốt! Vì vậy đối với những vì tôi tin thờ, anh hoàn toàn không tin. Nên chuyện con gái chuyển sinh quay trở lại, đối với anh là điều hoang tưởng, vô lý. Do vậy mà muốn được anh đồng ý, cho phép đem bé về nuôi là rất khó, hầu như là việc hoàn toàn bất khả thi!

Nhưng làm sao tôi có thể giương mắt nhìn đứa con từng trải qua bao sống chết gian nan, nay đã quay trở về lại bị cự tuyệt không cho vào cửa được chứ? Vì vậy mà tôi không ngừng cầu Bồ tát hộ trì: Giúp anh chuyển hóa tâm tư, nguôi ngoai thống khổ oán hận.

Do rất hiểu anh, nên tôi nghĩ: Nếu đề nghị trực tiếp ắt là rất khó, bởi tính anh cứng rắn, nhất định sẽ không thèm nghe tôi thuyết phục cầu xin chi đâu, thế là tôi đành viết cho anh lá thư dài, kể tỉ mỉ những điều chứng minh bé chính là con gái mình chuyển thế và cầu xin anh đòng ý cho phép tôi đem nó về.

Sau khi đọc thư xong, anh vẫn tỏ ra dửng dưng không chút lay động, hầu như bị anh cho rằng: Tôi thương con đến hoá điên hóa rồ rồi nên mới tính nhận vơ con ngoài đường đem về nuôi!

Nhưng lòng tôi đã nhất quyết: Bất kể anh đồng ý hay không, tôi vẫn phải đem đứa con mình đau đớn sinh ra trước đây QUAY TRỞ VÈ! Lúc này tôi đang mang thai được hơn bảy tháng. Tôi vừa cầu Phật gia trì, vừa lo tìm thời cơ thích hợp. Cuối cùng, vào tháng 8 năm1998, anh phải đi Thanh Hải dự hội, thế là tôi thừa dịp đó, cấp tốc chạy về quê rước con bé lên.

Tính ra tôi đã gặp qua bé một lần cách đây bảy tháng, từ đỏ tôi và con không có dịp gặp tiếp nữa.

Lần này, tôi ngụ tại nhà song thân ba ngày, hằng ngày chơi đùa cùng bé, cốt để tập cho bé quen tôi mà dễ dàng rước đi.

Nhân vì bé sinh thiếu tháng, nên sức khỏe rất yếu, nhìn chỉ giống em bé mười hai tháng thôi, thậm chí còn rất nhỏ nữa. Phần tôi chỉ còn hai tháng nữa là sinh rồi, lúc này tôi đã 35 tuổi, thể lực cũng không được tốt như hồi hai mươi. Nhưng vì rất nôn mong có thể chóng đem con về nhà, nên tôi không nề gian khổ…

Một ngày trước khỉ sắp lên đường, tôi hỏi bé:

– Ngày mai ta về rồi, con có muốn đi theo không?

Nó nhìn tôi chăm chú, rồi đột nhiên lao tới ôm chặt tôi, không ngừng kêu lên: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!…

(Sau này khi gặp chồng tôi, nó cũng gọi “Ba ơi”… một cách rất tự nhiên và thân thiết như vậy, cho dù chưa được ai dạy qua).

Em gái tôi khi đó đang đứng bên cạnh, liền nói: Em một bề chơi với cháu, luôn bảo nó gọi mẹ, vậy mà từ đó tới giờ nó không hề gọi lấy một câu!

Em trai tôi cũng rất muốn nó gọi ba, nhưng nó cũng không chịu kêu một tiếng. Dù em trai tôi rất cưng chiều bé, tất cả chi phí nuôi nấng cháu, đều do một tay em trai tôi đài thộ, em mua sắm cho bé toàn đồ tốt nhất. Nhưng con bé đối với em trai tôi rất lãnh đạm, chẳng hề giống các bé một tuổi chút nào.

(Nhớ lại lúc nó tám tháng, lần đầu gặp nhau, tôi đã ru nó ngủ bằng bài ca quen thuộc mà tiền thế nó thường nghe, tôi thấy nó im lặng nằm nghe, nhưng đôi hàng lệ từ khóe mắt chảy dài. Tôi tin chắc là nó còn nhớ tiền kiếp).

Hôm sau, khi thấy xe hơi đến đón tôi về, nó đột nhiên trở nên bồn chồn nóng nảy, không chịu ngồi yên trong nhà, đút ăn cũng không ăn, chỉ có bồng ra cho ngồi vào xe thì nó mới lộ vẻ an ổn (thái độ giống như là sợ tôi bỏ nó vậy. Suốt mấy ngày này, em trai, em gái tôi cũng thường lái xe đi về, nhưng nó chưa từng có biểu hiện giống vậy. Lẽ nào do lần đầu tôi gặp và bỏ nó lạỉ đây đến hơn 7 tháng sau mới xuống rước, đã gây bất an cho nó?)…

Bây giờ nó im lặng ngồi ngoan ngoãn trên xe, một mực chờ tôi ăn xong lên xe khởi hành. Xe chạy rồi, nó đối với những người nuôi dưỡng mình suốt 15 tháng không tỏ ra một chút lưu luyến. Nhân vì kẹt xe, khi quay về phải mất 7 tiếng đồng hồ, nhưng nó vẫn tỏ ra rát an tĩnh.

LÚC tiến vào nhà, nó cũng không khóc và không hề làm ầm náo, như thể nó đối với ngôi nhà này rất quen, ăn tối xong thì lăn ra ngủ.

Việc tôi đem con bé về đã khiến chồng tôi thịnh nộ bốc hỏa, anh la mắng, trách móc ầm ĩ, sau đó thì suốt ngày giữ nguyên bộ mặt phiền muộn. Con tôi đứng xa xa nhìn, mặt anh vẫn u ám, không buồn ngó nó một cái. Thấy anh phàn ứng như thế, hai mắt con gái tôi dân dấn lệ, đầy vẻ tủi buồn… tôi đã quan sát các biểu hiện của nó tỉ mỉ… Xem ra, quả thực nó không quên tiền kiếp!

Nhưng rồi chồng tôi đã nhanh chóng tiếp nhận con bé. Không những thế, anh còn cưng chiều nó quá mức, như thể anh đẻ nó ra vậy! Mà con bé đối với anh cũng không vừa, mức độ thân mật vượt hẳn sự quấn quýt của con trai cưng đối với bố.

Rõ ràng con bé không hề quên tiền kiếp. Lúc nó được 22 tháng, một buổi chiều hơn 5 giờ, mỗi khi đến thời khắc này thì nó luôn tỏ vẻ bất an, khó chịu, có lúc còn khóc to không nín.

Hôm đó là mùa đông, trời đã tối, nó đội mũ len đi vào phòng ngủ, đột nhiên nghe nó hét to:

– Sợ quá!

Tôi vì chạy vào, hỏi thăm: Con sợ gì hả?

Nó nói: Sợ bị đánh!

-Ai đánh?

– Chú đánh!

Tôi hỏi: Chú tên gì?

Nó bi bô đọc ra tên hung thủ rõ ràng.

Đến khi nó tròn hai tuổi. Một tối nọ, tôi và con nằm chơi trên giường, bà vú bồng con trai tôi đứng nơi cửa. Tôi chỉ vào vết bớt trên bụng nó, hỏi:

– Trên bụng con có dấu này là sao vậy?

– Là do chú đánh…

– Đánh ở đâu?

Trong phòng tối nhỏ, dưới lầu. Không phải lầu này đâu!

Nó còn giải thích rõ như vậy, rồi sau đó đưa tay chỉ về phương hướng, địa điểm mà năm đó nó gặp nạn và nói:

– Là ở dưới tòa lầu đó.

Tôi tiếp tục hỏi:

– Chú đánh con rồi thì sao?

– Con khóc, ba tìm không ra, mẹ tìm không ra. Cậu cũng tìm không ra! Không có ai tìm ra con hết!

– Sau đó con quay lại hả?

– Con quay lại, nhưng mà dời nhà rồi! (Sau khi con gái chết được hơn một tháng thì chúng tôi dời nhà ).

Lúc con bé được ba tuổi, ba tháng thì chúng tôi dời sang nhà mới. Hôm đó, mẹ chòng tôi muốn kiểm chứng điều bà hoài nghi, nên cố ý trêu nó, bà nói:

Ta có hai cục kẹo, không cho đệ đệ mà cho con nè. Con hãy kể ta nghe, vì sao mà bụng con có vết bớt đó đi…

Là do chú đánh!

– Tại đâu chứ?

– Tại một phòng tối đen…

Bà nội lại hỏi:

– Đánh xong thì thế nào?

Nó đáp:

– Thì con chết đi…

– Chết rồi ở đâu?

– Sau đó con lại sống, quay trở về.

– Là ai dạy con? Có phải là mẹ không?

– Không phải, là con tự biết mà!

Con tôi chuyển thế là sự thực, tôi từng đem chuyện này kể cho một số thân hữu, tôi biết là họ tin, nhưng cũng rất khó tin tận đáy lòng. Cho dù là các thân hữu này từng cùng tôi hành trì Phật pháp. Họ đều thừa nhận tùy theo họ tu tỉnh tấn, mà đến hôm nay mới thực sự chân tín.

Tôi đem tất cả hồi ức chuyện này viết ra, muốn cảm tạ ân sư sắc Đạt, Phật học viện Ngũ Minh và Lạt ma Hi-a-vinh-bác. Lúc đó chúng tôi vừa mới quen, khi nghe tôi kể việc này, ngài yêu cầu tôi hãy viết ra, tôi có hứa, nhưng lại trù trừ chưa viết.

Sau này Thượng sư lại hỏi và hối thúc, nên tôi không dám trì nghi, viết hết ra.

Tôi xin nhấn mạnh là, những gì tôi ghi kề đều là sự thật Do con gái hơn tám tuổi của tôi đột nhiên gặp thảm nạn bất hạnh lìa đời, mà tôi phát sinh tỉnh ngộ và bước vào con đường truy cầu giải thoát.

Bành Thố Trác Mã

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho con tôi và tất cả mọi người, đồng kết thiện duyên và nhờ đây thu được lợi ích.