NƠI MẸ TÔI ĐẾN
 (Báo Ứng Tập 7)
 Biên dịch: Hạnh Đoan

 

ÂN NÀO CAO HƠN

Tôi có một chị bạn rất thân tên K, trong một dip tình cờ, chị được người giới thiệu làm mai cho một nhà tỷ phú Hương Cảng.

Nhà tỷ phú vừa gặp chị thì rất si mê nên theo đuổi không rời, thầm mong chị đáp ứng, nhận lời làm vợ ông.

Nhưng ước mơ của nhà tỷ phú bị một nam nhân khác xen vào phá vỡ tan. Bởi mỹ nhân đã đồng ý làm vợ nam nhân kia.

Ngay hôm kết hôn, chị K rất hối hận khi phát hiện ra: Đức lang quân mà chị ngỡ là lý tưởng hoàn mỹ, té ra là một gã hư hỏng, chị đành phải nhẫn nhục chịu đựng.

Chị từng nghĩ: “Sẽ ráng nhịn cả đời”… nhưng cuối cùng chị vẫn phải ly hôn.

Sau khi ly hôn, chị còn phải chia rất nhiều của cải tiền bạc cho gã chồng hư đốn nọ.

Sau đó, tình cờ chị gặp một vị thông tuệ nhìn thấu túc mệnh, bảo chị rằng:

– Trong kiếp quá khứ, chị từng thiếu nợ người chồng này, cho nên hiện đời khi hai bên mới gặp nhau thì thấy dường như anh ta cực kỳ say đắm chị (đến mức nếu không cưới được chị thì anh sẽ chết)… thực tế anh ta đã khéo léo che giấu tính dối gian giả trá của mình cho đến hôm kết hôn mới bại lộ…

Chị sốt ruột hỏi:

– Vậy… đời này con đã trả đủ nợ cho anh ta chưa?

Cao nhân đáp:

– Đã trả xong hết rồi!

Chị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm và cũng không còn oán hận anh ta nữa.

Còn một câu chuyện khác, do người bạn thân kể cho tôi nghe:

Vào thời xưa, có một thư sinh lên kinh ứng thí, giữa đường gặp tuyết rơi nhiều nên anh bị hôn mê bất tỉnh và được một thiếu phụ cứu đem về nhà và săn sóc cực kỳ chu đáo, nhờ vậy mà anh thư sinh nhanh chóng hồi phục sức khỏe và có thể lên đường đi thi.

Do được chăm sóc quá tử tế ân cần, nên thư sinh này đối với thiếu phụ nọ phát sinh tình cảm, anh khuyên nàng hãy bỏ gia đình đề đi theo mình.

Nhưng thiếu phụ không đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn đối rất tốt với anh.

Thư sinh bị cự tuyệt thì trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, đến mức không thể học hành, thế là anh bèn đi tản bộ giải khuây, tình cờ ngang qua một ngôi chùa nọ…

Hòa thượng trụ trì vừa gặp anh đã hỏi ngay:

– Trong tâm anh hiện đang có chuyện buồn khó giải, phải không?

Anh thư sinh rất ngạc nhiên, bèn thố lộ hết nỗi lòng. Anh nói: Con nghĩ trăm lần cũng không hiểu được thiếu phụ kia, tại sao cô ấy không chịu bỏ đi theo con? Trong khi rõ ràng là cô ấy cũng có cảm tình với con, bởi cô chăm sóc con rất nồng hậu và thái độ này trước sau không hề thay đổi…

Hòa thượng bảo:

-Anh có muốn biết rõ nguyên nhân không? Thư sinh vội thưa: Xin ngài hãy chỉ dạy!

Hòa thượng giải thích:

– Đời trước anh là một thư sinh, trên đường lên kinh ứng thí, thì gặp một thiếu nữ chết đuối thân không mảnh vải đang nằm trên bờ, anh liền vội cởi áo choàng ra đắp che cho cô, rồi tiếp tục lên đường.

Một chập sau, có một nam nhân đi tới, nhìn thấy cô phơi thây bên đường, bèn mua quan tài chôn cất cho cô tử tế.

Anh chính là thư sinh đầu tiên cởi áo khoác đắp che cho nạn nhân. Còn chồng thiếu phụ hiện thời chính là người đã bỏ tiền ra, mua quan tài an táng cho nàng.

Vì vậy, nàng đối tốt với anh là để báo đáp ân thí cho áo khoác đời trước, nhưng nàng cương quyết không chạy trốn theo anh, là bởi vì chồng nàng có ân to lớn hơn anh.

Thư sinh nghe đến đây thì tỉnh ngộ, liền bái lễ tạ ân hòa thượng và quyết định lên kinh ứng thí.

Thanh Tâm – 2/9/2009