NƠI MẸ TÔI ĐẾN
 (Báo Ứng Tập 7)
 Biên dịch: Hạnh Đoan

 

VỢ LỚN VỢ BÉ

TÔI có một đệ tử học Dược, tạm gọi là tiểu Lan, mới kết hôn năm ngoái. Chồng Lan là con một nên rất khao khát có con. Nhưng dù kết hôn đã lâu, cả nhà mong ngóng mỏi mắt mà chẳng thấy có tin vui.

Do bởi tiểu Lan hồi trẻ vì ngu khờ nên đã phạm lỗi phá thai, lúc đó cô chưa biết Phật pháp nên thường tức giận với chồng, dẫn đến chứng rối loạn kinh nguyệt, còn bị u nang buồng trứng, viêm nhiễm phụ khoa nghiêm trọng. Do vậy mà Lan không thể hoài thai, hơn nữa còn bị bệnh yết hầu nặng. Tôi quan sát thấy nơi cổ Lan có một hình thù giống như con rắn quấn quanh, bất kể làm thế nào cũng không thể siêu độ, khiến nó rời đi được.

Dù Lan đã đi khám rất nhiều danh y, nhưng trước sau vẫn không thể có con. Vì vậy mà kể từ năm ngoái, chồng Lan kiên quyết đòi ly hôn.

Mới đầu, cha chồng Lan hứa hẹn là sẽ mua cho Lan một căn nhà bên ngoài nếu như chịu Iy hôn. Thế nhưng, sau đó con trai ông lại thay lòng, ra ngoài tìm vợ bé, nên họ cương quyết từ chối mua nhà, nói là không có tiền.

Tôi góp ý với Lan: Nếu như hai bên không còn cảm tình thì có thể ly hôn, nhưng trong chuyện này, người nôn gấp không phải là Lan mà là chồng CÔ, nếu họ chẳng chịu đáp ứng đúng như điều đã hứa trước đây, thì Lan hãy cứ thong thả…

Lan cũng là một cô gái đáng thương. Nếu như vì không thể mang thai mà bị nhà chồng ruồng rẫy, vậy thì sau khi bị bỏ rơi rồi, thì cô sẽ không có chỗ nương thân, do vậy mà cô khó thể tiếp nhận cách cư xử vô tình của bên chồng, điểm này tôi rất thông cảm. Lan nói cô không hề tham lam hay muốn đòi hỏi chi nhiều, chỉ hi vọng bên chồng có thể cho cô căn nhà nhỏ khoảng 60 mét vuông để dung thân là đủ (mà xét theo kinh tế khá giả của bên chồng thì việc mua căn nhà như vậy cho Lan là chuyện không đáng kể).

Gần đây, do cô vợ bé mà ông xã Lan dan díu bên ngoài đã mang thai, nên bên nhà chồng rất cần ly hôn gấp, nhưng họ chỉ đồng ý bỏ ra cho Lan mười vạn Nhân dân tệ. Lúc Lan hỏi ý tôi, tôi nói:

– Như vậy là hơi ít, cô hãy cứ thong thả, chờ xem…

Thông thường, đa số các nữ nhân tìm đến nhờ tôi giúp, đều vì vấn đề hôn nhân. Lan cũng không ngoại lệ, cô còn là một trong các nữ đệ tử đầu tiên được tôi thu nhận vào nghành Dược. Nhưng chưa bao giờ tôi quan sát giúp cô về nhân quả của cuộc hôn nhân này, vì sao ư? Bởi Phật từng dạy: “Muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này”, tôi nghĩ tiểu Lan là một cô gái thông minh, có ngộ tính cao, nhất định tự cô có thể hiểu ra thôi!

Thế nên, những khi cô phiền não tìm tới, thì tôi chỉ tư vấn theo kiểu nói vài lời khuyên nhủ hoặc góp ý sơ… Tôi cứ chiếu theo thực tế mà bảo cô Cần phải hành động thế nào, chứ tuyệt không hề bỏ công quán sát nhân quả giúp cho cô.

Ngày nọ cô gọi điện than thở với một bạn đạo thân thiết, hàm ý oán trách tôi, đại khái là: Cô đã thống khổ đến nước này rồi mà tại sao tôi là sư phụ, lại khăng khăng không chịu quán sát nhân quả cho cô.

Sau khi nghe vậy, vì muốn giúp Lan hóa giải, chuyển phiền não hiện kiếp thành Bồ đề, tôi đành bỏ ra thời gian ra để quán sát cho cô, ráng sức tìm hiểu, đề nhìn cho thấu nhân quả tiền kiếp giữa cô và ông chồng hiện tại.

Kết quả, tôi nhìn thấy một cảnh tượng: Đầu tiên xuất hiện cảnh một phụ nữ trẻ đang treo cổ tự vận, vì thất vọng buồn khổ về tình nên cô ta quyết tâm kết liễu đời mình.

Ngay giây phút đó tôi hiểu ra: Trước đây tôi từng nhìn thấy nơi cổ tiểu Lan có hình thù giống như con rắn quấn quanh, sự thực không phải là con rắn, mà chính là là vòng dây thòng lọng, do hơi giống hình dạng rắn nên tôi bị nhầm, đó là lý do vì sao tôi không thể xua tan cái vòng quanh cổ, vì đâu có ai lại đi cầu siêu cho… sợi dây thòng lọng? Mạng sống người ta được cha mẹ ban cho, không nên tự sát, Lan cần phát lồ ăn năn sám hối hành vi tự sát trong quá khứ, thì hình dạng sợi dây quanh cổ này mới có thể tan biến triệt để.

Tiếp đến, tôi nhìn thấy có một nam nhân cứu cô gái treo cổ này, vì chăm sóc cô nên ông đành dẫn cô về nhà, thành là tiểu thiếp của ông. Nam nhân này vốn đã có vợ rồi, tình cảm đang rất mật thiết, sâu đậm. Giờ bỗng dưng dẫn người thứ ba về chen vào, khiến cho cô vợ lớn phải khổ đau thống thiết.

Đọc đến đây chắc quý vị đã hiểu ra: Nam nhân cứu mạng cô gái treo cổ, chính là chồng Lan hiện thời, còn Lan chính là cô gái tự vận được cứu sống. Đời này cô vợ bé hiện đang mang thai với chồng tiểu Lan, chính là vị chánh thê kiếp trước của ông.

Cô gái kiếp xưa tự sát không chết là tiểu Lan, sau lại thành tiểu thiếp của ân nhân cứu mạng, vì cô đã khiến cho chánh thê của ân nhân phải đau khổ thống thiết, nên bây giờ nghiệp lực dẫn dắt, quả báo chiêu cảm, đời này tiểu Lan lại cùng ân nhân quá khứ kết hôn, nhưng chỉ được một thời gian chứ không thề cùng sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc được, vì cô phải nhường hạnh phúc đó cho vị chánh thê kiếp trước và phải trả báo, nếm lại mùi vị đau thương của thân phận người vợ cả bị kẻ thứ ba chen vào, để chuộc lại tội kiếp xưa cô đã làm cho vị chánh thê buồn khổ.

Thực ra Lan lấy chồng đờỉ này, cũng chỉ là để báo đáp thâm ân ông từng cứu mạng đời trước, nhưng thực tế chính Lan bắt buộc phải nhường chỗ cho người vợ cả kiếp xưa, là người mà lan đã có lỗi.

Khi tôi điện thoại kể cho Lan nghe về nhân quả nghiệp báo của cô xong, thì những gút mắc thống khổ trong lòng Lan đều hóa giải, tan biến. Lúc này cô bật cười sảng khoái nói:

– Thế thì con phải mau mau ly hôn để tác thành cho họ… Thôi được! Mười vạn thì mười vạn vậy!

Từ đó Lan tinh tấn tu, hưởng pháp lạc hạnh phúc và giải thoát khỏi buồn đau.