VĂN CÚNG CON CHÁU

Ðốt nén hương thơm,
Lòng thương triệu thỉnh :
Ân thâm nghĩa trọng,
Con nỡ sao rứt bỏ cho đành ?
Gan héo ruột rầu,
Cha mẹ muốn quên đi chẳng được.
Hẳn duyên nghiệp không từ kiếp trước,
Nên giờ đây con cướp công lao,
Ðể mẹ cha sống cảnh quạnh hiu.
Nhìn ngó lại con đã theo tuyền lộ.
Nay triệu thỉnh hồn nhờ Phật độ,
Về đây cùng thụ hưởng chút dư ân,
Thôi không duyên, không nợ cũng thâm tình,
Con phù hộ cho gia đình an lạc.
– Cầu nguyện cho chân linh con
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương, bát nước, cơm canh khuyên mời.
– Lại đốt hương thơm, hai phen triệu thỉnh:
Mối tình Phụ (Mẫu) tử, chút nghĩa cái con,
Nuôi bao năm mong được lớn khôn,
Nay bỗng chốc lá xanh sớm rụng,
Ðau xót nhẽ ! Thần hôn cô quạnh,
Ngậm ngùi thay ! Ngày tháng đìu hiu,
Nghĩ đến con thương nhớ trăm chiều,
Cầu Phật độ cho hồn siêu cõi Tịnh.
Cúi nguyện cho chân linh con :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương, bát nước, cơm canh khuyên mời.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.