THẰNG ĐƯỜNG BẠN TÔI
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Hôm nay tụng kinh Địa Tạng xong , tôi bỗng nhớ đến một chuyện đã xảy ra ở xóm mình. Càng thấm thía trong kinh mô tả nhân quả đúng là không hư dối nên tôi muốn viết ra để chia sẻ với mọi người.

Đây là chuyện xảy ra hồi tôi còn nhỏ:

Thằng Đường là bạn cấp tiểu học của tôi, vóc dáng thấp lùn, cứng cỏi.

Chúng tôi thường gọi nó là nhóc Đường.

Hồi đó, chúng tôi ở gần nhau cho nên cùng chơi thân một nhóm năm sáu đứa.

Thằng Đường có nuôi con chó đặt tên là tiểu Hổ, nuôi cũng lâu năm rồi, con chó cường tráng, rất thông minh và vô cùng trung thành với thằng Đường.

Tôi nhớ có lần nhóm chúng tôi đang chơi trên một ngọn đồi rất xa đến mức tôi không thể nhìn rõ ngôi nhà của Đường . Chúng tôi yêu cầu Đường gọi con chó đến. Kết quả, thằng Đường chỉ cần huýt sáo là tiểu Hổ lao đến với nó ngay – tình cảm tiểu Hổ dành thằng Đường rất thắm thiết. Vậy mà, một chuyện bất ngờ đã xảy ra:

Hôm nọ, sau khi tan học tôi đi ngang qua nhà thằng Đường, nhìn thấy rất đông người bu quanh. Khi tôi đến gần thì kinh hoảng kêu lên một tiếng: Tiểu Hổ đang bị treo trên cây và đã chết! Thằng Đường đang cầm con dao sắc nhọn mổ bụng con chó yêu- cảnh tượng nhìn thật khủng khiếp! Máu chẩy bê bết đến tôi không dám ngó.

Nghe mọi người kể, thằng Đường muốn ăn thịt chó nên đã giết Tiểu Hổ. Tôi lúc đó vô cùng chấn động, người cứ ngẩn ngơ như ngây như ngốc một lúc lâu mới có thể bước về nhà.
Chuyện xảy ra được một tuần thì báo ứng ập đến:

Thằng Đường bị té chết trước cửa nhà nó.

Khi tôi chạy đến xem thì thấy thằng Đường đang nằm trần truồng nơi đập nước lộ thiên, hạ thể được đắp chiếu, rất đông người bu xem. Gia đình đang thay quần áo cho nó…

Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến tình huống Tiểu hổ mới đầu bị treo trên cây. Đặc biệt là thằng đường giờ đang nằm trần truồng, chân tay dang rộng giống hệt tư thế của “Tiểu hổ” hồi xưa khi bị giết!

Cảnh này để lại ấn tượng quá sâu sắc trong tôi!

Đến nay chuyện đã 20 năm. Nhưng nhớ lại, vẫn thấy giống như mới xảy ra trước mắt.