KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
Hán dịch: Căn cứ vào bản dịch của Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, đời Tống
Sa-môn Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán và Cư sĩ Tạ Linh Vận sửa lại
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 10: TỨ ĐẾ

Đức Phật lại bảo Bồ-tát Ca-diếp:

–Cái nói rằng khổ thì chẳng gọi là khổ Thánh đế. Vì sao? Vì nếu nói rằng khổ là khổ Thánh đế thì tất cả loài súc sinh và chúng sinh của địa ngục nên có Thánh đế. Này thiện nam! Nếu lại có người chẳng biết cảnh giới thâm diệu và pháp thân vi mật thường trụ bất biến của Như Lai mà cho là thân tạp thực, chẳng phải là pháp thân, chẳng biết uy lực đạo đức của Như Lai thì đó gọi là khổ. Vì sao? Vì chẳng biết nên pháp thấy là phi pháp, phi pháp thấy là pháp. Ông phải biết người này nhất định rơi vào đường ác, lưu chuyển trong sinh tử, thêm lớn các kết, chịu nhiều khổ não. Nếu có người có thể biết Như Lai thường trụ, không có biến dịch, hoặc nghe âm thanh hai chữ thường trụ một lần qua tai như vậy thì liền sinh lên trời. Rồi sau khi giải thoát mới có thể chứng biết Như Lai thường trụ, không có biến dịch. Đã chứng biết rồi mà người đó nói rằng, ta vào thuở xưa đã từng nghe nghĩa đó, nay được giải thoát mới chứng biết được. Ta ở đời trước do chẳng biết nên sinh tử lưu chuyển, quay vòng không cùng, bắt đầu hôm nay mới được chân trí. Nếu biết như vậy thì quả thật tu khổ được nhiều lợi ích. Nếu chẳng biết thì tuy siêng tu nhưng không lợi ích gì. Đó gọi là biết khổ, gọi là Khổ Thánh đế. Nếu người chẳng thể tu tập như vậy thì đó gọi là khổ, chẳng phải là Khổ Thánh đế. Khổ tập đế là ở trong chân pháp chẳng sinh ra chân trí, nhận vật bất tịnh như là nô tỳ, luôn cho lời phi pháp là chánh pháp, đoạn diệt chánh pháp chẳng khiến cho trụ thế lâu dài. Do nhân duyên này nên chẳng biết pháp tánh, vì chẳng biết nên luân chuyển sinh tử, chịu nhiều khổ não, chẳng được sinh lên trời và giải thoát chân chính. Nếu có người biết rõ chánh pháp bất hoại, do nhân duyên như vậy được sinh lên cõi trời, cho đến chánh giải thoát. Nếu có người chẳng biết chỗ Khổ tập đế mà nói rằng, chánh pháp không có thường trụ, đều là pháp diệt. Do nhân duyên đó nên ở vô lượng kiếp lưu chuyển sinh tử, chịu những khổ não. Nếu có thể biết pháp thường trụ, chẳng biến dịch thì đó gọi là biết tập, gọi là Tập Thánh đế. Nếu người chẳng thể tu tập như vậy thì đó gọi là tập, chẳng phải là Tập Thánh đế. Khổ diệt đế là nếu có người tu học nhiều pháp không thì đó là bất thiện. Vì sao? Vì diệt tất cả pháp là hoại đến tạng chân pháp của Như Lai. Thực hiện sự tu học này thì gọi là tu “Không”. Tu khổ diệt là ngược lại với tất cả những ngoại đạo v.v… Nếu nói rằng, tu “Không” là diệt đế thì tất cả ngoại đạo cũng tu pháp không phải có diệt đế. Hoặc có thuyết nói rằng, có Như Lai tạng, tuy chẳng thể thấy, nhưng nếu có thể diệt trừ tất cả phiền não thì mới được vào. Nếu phát tâm này, chỉ nhân duyên một niệm, thì đối với các pháp được tự tại. Nếu có người tu tập mật tạng của Như Lai, không tịch vô ngã thì người như vậy ở vô lượng đời ở trong sinh tử lưu chuyển thọ khổ. Nếu có người chẳng thực hiện sự tu tập như vậy thì tuy có phiền não nhưng có thể mau chóng diệt trừ. Vì sao? Vì biết tạng bí mật của Như Lai. Đó gọi là Khổ diệt Thánh đế. Nếu người có thể tu tập diệt như vậy thì chính là đệ tử của Ta. Nếu người chẳng thể thực hiện việc tu như vậy thì đó gọi là tu “Không”, chẳng phải là Diệt Thánh đế. Đạo Thánh đế thì như là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và Chánh giải thoát. Có những chúng sinh lòng điên đảo nói rằng, không có Phật, Pháp, Tăng và Chánh giải thoát, sinh tử lưu chuyển giống như huyễn hóa, nếu tu tập theo sự nhận thức này thì do nhân duyên đó nên luân chuyển trong ba cõi, chịu đại khổ lâu dài. Nếu có thể phát tâm thấy được sự thường trụ không biến đổi của Như Lai và Pháp, Tăng, giải thoát cũng như vậy, rồi theo một niệm này đến vô lượng đời thì quả báo tự tại tùy ý mà được. Vì sao? Vì Ta, vào thuở xa xưa do bốn điên đảo nên chẳng phải pháp mà cho là pháp, chịu vô lượng quả báo nghiệp ác. Ta nay đã diệt được sự nhận thức như vậy nên thành Phật Chánh Giác. Đó gọi là Đạo Thánh đế. Nếu có người nói rằng, Tam bảo vô thường và tu tập theo sự nhận thức này là tu theo hư vọng, chẳng phải là Đạo Thánh đế. Nếu tu pháp này là thường trụ thì đó là đệ tử của Ta nhận thức chân thật, tu tập bốn pháp Thánh đế. Đó gọi là Bốn Thánh đế.

Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Con nay mới biết tu tập bốn pháp Thánh đế sâu xa.