Như Lạc Giữa Đêm Mưa
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Có một dòng sông rời xa thành phố
Nước trên nguồn đổ về biển thênh thang
Có một người quen về qua gác trọ
Mái hiên đời ngày tháng mỏi đôi chân.

Có một bài thơ trầm như tiếng thở
Nhắc tên đời từ dạo nắng chưa lên
Có tình quen về đây sao bỗng lạ
Vẫy tay chào ngày tháng cũ như quên.

Người vẫn đứng dưới tàng cây lá đổ
Khi mùa đông gọi tuyết trắng về chưa
Người vẫn đến khi về qua phố nhỏ
Dấu chân buồn như lạc giữa đêm mưa.

Như hồn mộng đã từ dăm thế kỷ
Ghé nơi này hỏi lại dấu ngàn xưa
Sao áo lụa vẫn phơi hồng ráng đỏ
Tóc hương huyền se lạnh bóng chiều đưa.

Có bài ca tình tang như tiếng lạ
Ru tình ai còn tưởng những đêm xưa
Có người em về đây bên bếp lửa
Đôi bàn tay lạnh giá ánh trăng mơ.