LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN
Bồ-tát Mã Minh tạo luận
Hán dịch: Đời Trần, Tam Tạng Chân Đế
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

QUYỂN 19

Phần thứ 37: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIẢO LƯỢNG CÔNG ĐỨC TÁN THÁN TÍN HÀNH HIỆN THỊ LỢI ÍCH

(Phần quyết trạch về so sánh công đức, ca ngợi tín hành, hiển bày rõ ràng lợi ích)

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch đại bất khả tư nghị trùng trùng bất khả xứng lượng A Thuyết Bổn Vương. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch giảo lượng công đức tán thán tín hành hiện thị lợi ích. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói:

Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt
Tuy có những nơi rất xa xăm
Nhờ vào thế lực của ánh sáng
Có thể phá bóng tối nơi xa.
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những loại chúng sanh
Cùng cư trú trong một thế giới.
Tuy chưa được tiếp xúc học hỏi
Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này
Có thể phá tâm tưởng u mê bất giác
Của chúng sanh còn xa pháp Phật.
Khiến thích ứng điều phục pháp nhiễm
Nhận được sự giác ngộ rõ ràng
Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt
Chuyển mạnh hơn tiến gần nơi ấy.
Ánh sáng đã dần dần rõ ràng
Tăng thêm năng lực phá màn đen
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì.
Nếu như có nhiều loại chúng sanh
Cùng cư trú chung một quốc gia
Tuy chưa được tiếp xúc học tập
Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này.
Loại trừ ngu dốt của chúng sanh
Lần lượt chuyển đổi khiến rõ ràng
Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt
Chuyển tiếp nhau đến gần nơi ấy.
Ánh sáng chiếu rọi càng tăng lên
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những loại chúng sanh.
Cùng cư trú trong một thành thị
Tuy chưa được tiếp xúc học tập
Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này
Loại trừ ngu dốt của chúng sanh.
Khiến họ trở thành người sáng suốt
Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt
Càng chuyển đến gần hẳn nơi ấy
Ánh sáng tăng lên lớp lớp nữa.
Hơi nóng sưởi ấm thân thể họ
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những loại chúng sanh.
Cùng cư trú chung ở một nhà
Tuy chưa được tiếp xúc học tập
Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này
Loại trừ tâm tưởng đầy mê hoặc.
Bảo vệ hình hài luôn bình an
Chuyển tiếp lần lượt tăng lên mãi
Ví như có một người nào
Gặp được ngọn lửa sáng bừng ấy.
Thì người này nhất định đạt được
Sáu loại lợi ích rất lớn lao
Đó là có thể chắn khí lạnh
Có thể đầy đủ mọi vật dụng.
Không bị các loại độc xâm phạm
Phá tan ám muội luôn hiểu rõ
Tùy người cầu xin cho tất cả
Thiêu đốt hết sạch mọi nhiễm ô.
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những loại chúng sanh
Gặp được Huyền Văn Bổn Luận này.
Thì người này lập tức có được
Sáu loại lợi ích rất to lớn
Đó là ngăn được giặc phiền não
Thành tựu các phẩm loại công đức.
Không vào nơi có nhiều tà ma
Phá tan mọi phẩm loại vô minh
Tuệ Bát Nhã hiện rõ trước mặt
Chúng sanh nghèo túng về pháp Phật.
Đến để cầu xin được Thánh tài
Tùy thuận giúp cho không tiếc rẻ
Đốt sạch mọi uế tạp phiền não
Ví như đóa hoa kỳ diệu.
Vươn thẳng lên giữa hồ nước sâu
Có tên gọi là hoa sen xanh
Có người trong khoảnh khắc thời gian
Trông thấy hình tướng hoa sen này.
Trong một trăm lẻ bảy ngày đêm
Đôi mắt người ấy luôn rõ ràng
Hoàn toàn không hề bị mờ tối
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn.
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những loại chúng sanh
Tuy không biết đến Bổn Luận này
Là đại dương văn từ nghĩa lý.
Mà mắt trông thấy Bổn Luận này
Thì đôi mắt người ấy thanh tịnh
Nhìn thấy chư Phật suốt ba đời
Có ánh mắt dấy lên phương diện.
Ví dụ như có chiếc trống trời
Treo cao trên ngọn cây Viên Sanh
Có tên gọi là Diệu Thanh Giác
Vô lượng những nam nữ cõi trời.
Nghe âm thanh tiếng trống này rồi
Trong thời gian hai ngàn bảy ngày (2007)
Tai của họ nhanh nhạy rõ ràng
Không có điều gì ngăn cản được.
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những loại chúng sanh
Tuy không thể biết được văn nghĩa
Mà tai nghe thấy Bổn Luận này
Thì tai của họ được thanh tịnh
Nghe Phạm âm chư Phật vang lên
Có tai nghe dấy lên phương diện
Ví như có vị thuốc rất hay
Sanh ra trên đỉnh cao núi Tuyết
Có tên gọi là Thượng vị thường
Có người hái được cây thuốc ấy
Chạm vào đầu chót lưỡi của mình
Thân hình tỏa mùi thơm ngào ngạt
Không cần dùng đồ ăn thức uống
Thọ mạng người ấy rất lâu dài
Cũng bay vút lên giữa hư không
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những chúng sanh nào
Dùng lưỡi mình đọc tụng trải qua?
Một chữ – một câu hoặc một hàng
Hoặc một phần nội dung quyết trạch
Hoặc một quyển trong Bổn Luận này
Tuy không biết gì về nghĩa lý
Mà có được phẩm loại công đức
Bằng số lượng trải qua đọc tụng
Của hết thảy biển cả các kinh pháp
Ví dụ như có vị Bồ-tát
Với tên gọi là Bất Tư Nghị
Đại Lực Giải Thoát Bất Tư Nghị
Bậc Bồ-tát Đại sĩ như vậy
Có đầy đủ thần thông tự tại
Đối với tất cả mọi việc làm
Hoàn toàn không có gì chướng ngại
Thuận theo tâm tưởng đều hiện rõ
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có những chúng sanh nào
Quán xét thông hiểu nghĩa lý đó
Giác ngộ văn từ được giải thích
Thì thông suốt hết thảy pháp môn
Hoàn toàn không có gì chướng ngại
Giác ngộ rõ ràng từng pháp một
Ví dụ như có vị Thần Vương
Có tên gọi là Đại An Lạc
Có người cần đến chút đồ dùng
Thờ phụng cúng tế Thần Vương ấy
Có thể sanh ra kho bảy báu,
Khiến cho đạt được Đại an lạc
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có người nam – người nữ
Siêng năng thọ trì và đọc tụng
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Có người muốn cần chút vật dụng
Chuyên tâm cúng dường người trì luận
Sẽ đạt được vật báu trí tuệ
Và phước đức không hề cùng tận
Không hề có tâm lý nghi sợ
Ví như có loại hương rất nhiệm mầu
Tên gọi là Phân Mãn Bố Hương
Có người gìn giữ loại hương ấy
Thường xuyên đi khắp mọi nơi xa
Những nơi người ấy đã đi qua
Trong thời gian bốn mươi chín ngày
Có mùi thơm ngào ngạt không hết
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Nếu như có người nam, người nữ
Trên vai gánh một bộ Luận này
Đi lang thang khắp mọi nơi xa
Nếu như vượt qua sông biển lớn
Hết thảy các chủng loại chúng sanh
Đều có được lợi ích to lớn
Nếu như đi qua nơi núi đồng…
Tất cả các chủng loại chúng sanh
Cũng có được lợi ích to lớn
Ví như có hạt châu kỳ diệu
Tên gọi là Bảo Châu Như Ý
Tùy nơi hạt châu này dừng lại
Vô lượng các ngọc ngà quyến thuộc
Khắp nơi tụ về vây xung quanh
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn
Cũng lại như vậy chẳng khác gì
Tùy theo nơi Bổn Luận dừng lại
Có vô số các Đại Thần Vương
Trong mọi thế giới khắp mười phương
Hết thảy các vị Đại Thần Vương
Đều dẫn theo Thần Vương quyến thuộc
Số lượng không thể nào nói hết
Đến bảo vệ bộ Luận quý này
Nếu đến lúc chánh pháp hoại diệt
Làm cho tán hoại như cát bụi,
Hết thảy các Thần Vương quyến thuộc
Đau lòng khóc to lên thành tiếng
Thuận theo mảy bụi dừng nơi nào
Hướng đến để luôn luôn bảo vệ
Người tiếp nhận giữ gìn Luận này
Số lượng các Thần Vương như vậy
Hoặc sanh ra hoặc sau khi chết
Luôn luôn bảo vệ không xa rời
Công đức người tiếp nhận giữ gìn
Tuy vô lượng không nghĩ bàn được
Mà diễn tả sơ lược như vậy.

Phần thứ 38: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIẢO LƯỢNG QUÁ HOẠN HA TRÁCH PHỈ BÁNG HIỆN THỊ TỘI NGHIỆP

(Phần quyết trạch về so sánh sai lầm trách mắng phỉ báng để hiển bày rõ ràng tội lỗi nghiệp chướng)

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch giảo lượng công đức tán thán Tín hành hiện thị lợi ích. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch giảo lượng quá hoạn ha trách phỉ báng hiện thị tội nghiệp. Sắc thái đó thế nào? Kệ nói:

Ví dụ như có một hòn núi
Tên gọi là Bảo Luân Thượng Sơn
Núi này vốn có bảy thứ báu
Lại không hề có sự cạn kiệt.
Hạng bần cùng tìm cầu vật báu
Vô lượng vô biên không tính được
Có hạt châu có thể giữ vật báu
Tên gọi là Đảnh Pha Lê Châu.
Nếu người nào có hạt châu này
Thì có thể lấy được bảy báu
Rời xa nỗi khốn khổ nghèo túng
Đạt được sự an lạc to lớn.
Nếu người không có hạt châu này
Không thể giữ được vật quý báu
Suốt đời không thể nào có được
Hỏi là: Nguyên do vì sao vậy?
Nếu người không có hạt châu đến
Chỉ thấy toàn cọp beo lang sói
Và toàn là rắn dỏ rắn xanh,
Cùng đủ loại sâu độc lẫn lộn.
Cuối cùng không thấy đâu châu báu
Bởi vì thấy toàn loại độc hại
Tâm người ấy hết sức nghi sợ
Điên cuồng hỗn loạn nên bỏ chạy.
Thậm chí làm cho phải mất mạng
Châu báu ngọc ngà tự nhiên có
Mà người cầu tìm vật báu kia
Vì phước mỏng manh – tội sâu dày.
Rốt cuộc không thể nào thấy được
Tất cả chúng sanh cũng như vậy
Người có thiện căn rất sâu xa
Nâng hạt châu tâm tín kiên cố.
Đi vào biển sâu của Đại Thừa
Nhận lấy vật báu của công đức
Ra khỏi vòng sanh tử khổ đau
Người thiện căn quá ư ít ỏi.
Được thấy bộ Luận rất sâu này
Do vì tâm tín không thật chắc
Dựa vào chánh dấy lên tà giải
Nhận lấy khổ đau không thời hạn.
Ví như người sống trong mù lòa
Được đồ vật trang nghiêm vi diệu
Không có điều gì vui mừng cả
Người ngu si cũng giống như vậy.
Tuy được bộ Luận rất sâu xa
Bởi vì họ hết sức ngu si
Không biết là vật báu xuất thế
Không có tâm tiến vào học tập.
Ví như rồng sống ở giếng nhỏ
Theo dòng nước chảy ra đến biển
Do vì quá mê muội hỗn loạn
Bài báng biển cả mà bỏ mạng.
Người ngu si cũng giống như vậy
Tự mình đã quen thói cố chấp
Nhất định không thể nào thay đổi
Nghe được giáo pháp chưa từng có.
Bởi vì quá mê muội hỗn loạn
Phỉ báng giáo pháp rộng lớn này
Rơi vào trong đường ác khốn cùng
Không có hạn kỳ thoát ra được.
Nếu như có những chúng sanh nào
Thấy nghe giáo pháp trong Luận này
Tâm không tin tưởng mà phỉ báng
Thì chính người này đã phỉ báng.
Hết thảy chư Phật trong ba đời
Hết thảy Pháp tạng trong ba đời
Hết thảy Tăng già trong ba đời
Người này đã chuốc lấy tội lỗi.
Tính đến số vô lượng vô lượng
Không thể nào biết được giới hạn
Số lượng vi trần mười phương thế giới
Chư Phật và chư Đại Bồ-tát.
Thảy đều xuất hiện trong một lúc
Tuyên thuyết đại dương của pháp môn
Với số lượng vô biên như vậy
Chuyên giáo hóa cho hạng người này.
Trải qua vô lượng vô biên kiếp
Cuối cùng không thể giáo hóa được
Hỏi: Nguyên cớ ấy vì sao?
Chỉ có tuyên thuyết về pháp này?
Bởi vì không còn đạo nào khác
Những loại chúng sanh như thế
Hết thảy chư Phật – Đại Bồ-tát
Lượng như vi trần mười phương giới.
Dùng năng lực thần thông rất lớn
Hướng về kiếp vị lai xa xăm
Quán sát thấy rõ giới hạn ấy
Không có hạn kỳ giác ngộ đạo.
Hỏi: Nguyên cớ ấy vì sao?
Vì không học ba mươi tư phép tắc
Của các phần vị Đại Kim Cang
Mà đến được bến bờ Đại Niết-bàn.
Thật sự không hề có điều này
Vì thế cho nên các hành giả
Dùng phương tiện chịu khó tu tập
Thuận theo quán sát biển pháp ấy.
Không thể thông hiểu nguồn gốc ấy
Vọng sanh ra tâm phỉ báng
Rơi vào trong đường ác khốn cùng
Không có hạn kỳ thoát ra được.
Quyết định không thể tùy ý làm
Quyết định đừng bằng lòng tạo tác
Tội lỗi nghiệp chướng tuy vô lượng
Mà chỉ nói sơ lược như vậy.