LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN
Bồ-tát Mã Minh tạo luận
Hán dịch: Đời Trần, Tam Tạng Chân Đế
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

QUYỂN 14

Phần thứ 27: ĐẠI QUYẾT TRẠCH HỆ PHƯỢC ĐỊA ĐỊA PHẨM LOẠI BẤT CÁT TƯỜNG ĐẠO LỘ

(Phần quyết trạch về con đường không tốt lành vì phẩm loại phiền não đầy khắp nơi)

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch Ma ha bảo luân vương quảng đại viên mãn vô thượng địa địa. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch hệ phược địa địa phẩm loại bất cát tường đạo lộ. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói:

Trong phạm vi con đường phiền não
Cũng phát sanh phần vị kim cang
Dựa vào phần vị lập tướng chuyển
Thì xuất hiện bốn loại của pháp
Gọi là năng, sở, chướng và quả
Bốn loại pháp như vậy xuất hiện
Đều là hạn lượng thuộc hữu vi
Đúng như pháp thuận theo quán sát.

Luận nói: Ở trong phần Hệ phược địa địa phẩm loại bất cát tường đạo lộ, cũng có năm mươi mốt phần vị kim cang. Dựa vào các phần vị này để kiến lập tướng chuyển, thì có bốn loại pháp. Thế nào là bốn loại?

– Một là pháp của trí là chủ thể chứng.
– Hai là pháp thuộc lý của đối tượng được chứng.
– Ba là pháp thuộc sự chướng ngại.
– Bốn là pháp thuộc quả chứng đắc.

Đây gọi là bốn loại. Bốn pháp như vậy đều là hạn lượng thuộc hữu vi, hãy tư duy tường tận để chọn lựa! Như kệ nói: “Trong phạm vi con đường phiền não, cũng phát sanh phần vị kim cang, dựa vào phần vị lập tướng chuyển, thì xuất hiện bốn loại của pháp, gọi là chủ thể, đối tượng, chướng và quả, bốn loại pháp như vậy xuất hiện, đều là hạn lượng thuộc hữu vi, đúng như pháp thuận theo quán sát”. Bốn pháp như vậy tất cả có số lượng bao nhiêu? Hình tướng chuyển của chúng sẽ như thế nào? Kệ nói:

Mỗi pháp đều có hai loại pháp
Đó là thể tướng của bổn – thỉ
Sanh diệt chướng cùng tăng giảm quả
Tướng chuyển chỉ có lên phía trên.

Luận nói: Trong bốn loại pháp mỗi pháp đều có hai loại.

Thế nào là hai trí? Một là trí của tánh đức vốn có xưa nay. Hai là trí của đức nay mới khởi. Đó là hai trí.

Thế nào là hai lý? Một là . Hai là lý về tướng có thật. Đây gọi là hai lý.

Thế nào là hai chướng? Một là bổn sanh chướng ngại đến bổn sanh. Hai là bổn diệt chướng ngại đến bổn diệt. Đây gọi là hai chướng.

Thế nào là hai quả? Một là tăng thêm quả của công đức. Hai là giảm bớt quả của lỗi lầm. Đây gọi là hai quả.

Như kệ nói: “Mỗi pháp đều có hai loại pháp, đó là thể tướng của bổn – thỉ, sanh diệt chướng cùng tăng giảm quả”. Tu hành tướng chuyển chỉ có hướng lên phía trên (Thượng thượng). Như kệ nói: “Tướng chuyển chỉ có lên phía trên”. Đối trị chướng ngại và chứng quả có hạn lượng đối đãi sai biệt, hình tướng như thế nào? Kệ nói:

Bổn sanh đối với thể tăng thêm
Thỉ diệt đối với tướng giảm đi
Dù nhiều cũng thông suốt rõ ràng
Như pháp hãy tiếp thu quán sát.

Luận nói: Trí của tánh đức vốn có xưa nay, đoạn trừ bổn sanh chướng ngại đến bổn sanh, chứng được lý về thể có thật, thành tựu và tăng thêm quả của công đức. Như kệ nói: “Bổn sanh đối với thể tăng thêm”. Trí do đức nay mới phát khởi, đoạn trừ bổn diệt chướng ngại đến bổn diệt, chứng được lý về tướng có thật, thành tựu và giảm bớt quả của lỗi lầm. Như kệ nói: “Thỉ diệt đối với tướng giảm đi”. Như vậy bốn pháp, trong năm mươi mốt loại phần vị chân kim cang thảy đều đầy đủ, hãy tư duy tường tận để chọn lựa! Chỉ có luôn luôn chuyển hay là cùng loại chuyển? Là cùng loại chuyển, như kệ nói: “Dù nhiều cũng thông suốt rõ ràng, như pháp hãy tiếp thu quán sát”. Hai chướng sanh – diệt có nghiệp dụng sai biệt, hình tướng như thế nào? Kệ nói:

Lúc ban đầu chủ định sanh diệt
Do vì đảm nhận được sanh diệt.

Luận nói: Công đức thiện căn phát khởi mạnh lên, đối trị chuyển sang tốt đẹp phát triển mạnh lên, chuyển sang đảm nhận đối trị tiêu diệt mọi sự việc xảy ra trái ngược. Như kệ nói: “Lúc ban đầu chủ định sanh diệt, do vì đảm nhận được sanh diệt”. Vì thế trong Kinh Đại Kim Cang Sơn Bảo Hải Hội Chúng nói như vầy: “Lại nữa, này Văn-thù-sưlợi! Trước đây ông đã hỏi, thế nào gọi là các pháp vô thường cùng một loại như nhau, mà chuyển môn thứ nhất ấy là vì bốn loại vô thường? Ta đã nói như vầy: Thế nào là bốn loại? Một là trí vô thường. Hai là lý vô thường. Ba là vô thường vô thường. Bốn là thượng quả vô thường. Đây gọi là bốn loại. Này Văn-thù-sư-lợi! Nói là trí vô thường, vì đoạn phiền não. Nói là lý vô thường, đó là trí sở chứng. Nói là vô thuờng vô thường, vì bị đoạn trừ. Nói là thượng quả vô thường, vì tiếp đãi với năng lực của nhân”. Cho đến nói rộng.

 

Phần thứ 28: ĐẠI QUYẾT TRẠCH HỆ PHƯỢC ĐỊA ĐỊA TỰ NHIÊN BỔN VƯƠNG MA HA… PHẨM

(Phần quyết trạch về Ma ha… phẩm của Bổn Vương tự nhiên đối với tất cả các chủng loại phiền não)

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch hệ phược địa địa phẩm loại bất cát tường đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch hệ phược địa địa tự nhiên Bổn Vương Ma Ha… phẩm. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói:

Trong phạm vi Bổn Vương tự nhiên
Có các pháp hữu vi – vô vi
Chuyển tiếp đầy đủ và viên mãn
Trong này có thượng chuyển, hạ chuyển.

Luận nói: Ở trong phần Tự nhiên Bổn Vương Ma Ha… phẩm, thì có hai chuyển. Thế nào là hai chuyển?

– Một là hữu vi chuyển.
– Hai là vô vi chuyển.

Đây gọi là hai chuyển. Như kệ nói: “Trong phạm vi Bổn Vương tự nhiên, có các pháp hữu vi – vô vi, chuyển tiếp đầy đủ và viên mãn”. Cũng có hai chuyển. Thế nào là hai chuyển? Một là thượng chuyển. Hai là hạ chuyển. Đây gọi là hai chuyển. Như kệ nói: “Trong này có thượng chuyển, hạ chuyển”. Hữu vi vô vi tất cả có số lượng bao nhiêu? Tướng trạng của thượng chuyển – hạ chuyển như thế nào? Kệ nói:

Pháp vô vi chỉ có một loại
Pháp hữu vi thì có hai loại
Như thứ tự thật và bổn, thỉ
Pháp vô vi chi phối thuợng – hạ
Sanh ra hai loại pháp hữu vi
Chuyển tiếp trở thành rộng lớn hơn.

Luận nói: Pháp vô vi có một loại, pháp hữu vi có hai loại, một nghĩa là vì có thật. Hai là vì vốn có và mới có. Như kệ nói: “Pháp vô vi chỉ có một loại, pháp hữu vi thì có hai loại, như thứ tự thật và bổn, thỉ”. Như vậy ba pháp này trong năm mươi mốt loại phần vị kim cang cũng có tướng chuyển tăng thêm công đức ở phần trên và phần dưới. Tướng chuyển ở phần trên thế nào? Nghĩa là trong thời gian hướng lên trên, pháp vô vi chi phối hết thảy mọi phần vị, tất cả đều sanh ra và tăng thêm một vạn bổn – thỉ tuệ giác thanh tịnh vi diệu, trong thời gian hướng xuống dưới, hết thảy mọi phần vị đều sanh ra và tăng thêm đầy đủ trọn vẹn hai ức bổn – thỉ tuệ giác thanh tịnh vi diệu, như vậy và hoàn toàn như vậy đều là Như Như từ thượng hạ đến vô lượng bé nhỏ. Như nói về quyến thuộc của căn bản giữ lại cũng như vậy. Như kệ nói: “Pháp vô vi chi phối thượng, hạ, sanh ra hai loại pháp hữu vi, chuyển tiếp trở thành rộng lớn hơn”. Như thứ tự ấy, số lượng tăng lên thuận theo biết rõ. Trong Kinh Phẩm Địa Kinh Luận giải thích như vầy: “Trong biển cả của Bổn Vương ẩn tàng nơi thế gian, công đức vô thường rất nhiều không tính được, công đức thường trú thì số đó rất ít ỏi, vì vậy cho nên nói là tạng địa thế gian”. Cho đến nói rộng.