Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI BỐN
Thứ bốn mươi sáu Phẩm Bố thí vườn Trúc
Khi đó Thế Tôn trải qua với thời gian ngắn. Dừng ở núi Tượng Đầu. Lần lượt dần tới muốn hướng về thành Vương Xá. Du lịch mà đi. Lúc đó tới làng Ưu Lâu Tần Loa kia. Chưa bao lâu tới thành Vương Xá. Nơi đó có một người Tiên cũ sống ở trong vườn rừng. Tên là Pháp Vũ. Mà bên trong rừng Pháp Vũ này. Có một lều cỏ của người Tiên cũ. Trong đó thường có năm trăm người Đạo Hạnh khổ mà dừng ở. Đều được năm Thông suốt. Đều cùng già cả. Tu Hạnh Phạm lâu. Tóc đầu bạc thưa thớt. Răng rụng lưng cong. Thân thể da dẻ có nhiều nốt ruồi đen. Yết hầu rủ xuống. Như yếm cổ của bò. Dung mạo khô kiệt. Hình hài hỏng nát. Nhờ vào gậy cùng đi. Tiếng ho khí thở gằn. Đi tức thời muốn ngã. Muốn tiến về phía trước. Một bước không di dời. Gầy yếu gân cốt hốc hác. Chỉ có da bọc xương. Đều cùng trăm tuổi. Tất cả không kham chịu. Do họ trước kia trồng các Căn thiện. Nay chỉ một lần sinh. Chỉ gặp ngay thời có Phật. Tức thời được Hạnh tin. Vì chưa nghe Pháp. Chưa nhập vào Niết Bàn. Đều ở trong hang. Từng người ngồi Thiền. Khi đó Thế Tôn muốn cảm hóa các người Tiên Hạnh khổ kia. Do vì thương xót. Tới nơi ở đó. Ở bên ngoài mép cửa hang này. Mà đọc bài kệ này. Bảo Tiên đó nói rằng :
Nếu người tuy nói nghĩa trăm câu. Tên đó vị chữ văn chưa hợp.
Thà nói một câu hơn trăm nghìn. Đang giúp người nghe được Định vắng.
Nếu người nói được trăm câu kệ. Đã không nghĩa lý câu văn trái.
Nói một câu được quý tối cao. Nghe xong tự nhiên được Định vắng.
Nếu người thiện giỏi hiểu chiến đấu. Riêng tự phục được trăm vạn người.
Nay nếu hay phục tự thân mình. Tên đó Thế gian đấu chiến thiện.
Trong một tháng qua nghìn trận đấu. Một trận gấp trăm được hơn người.
Nếu hay về tin Phật Thế Tôn. Hay được với mười sáu phần đó.
Trong một tháng qua nghìn trận đấu. Một trận gấp trăm được hơn người.
Nếu hay về tin Pháp chân chính. Hay được với mười sáu phần đó.
Trong một tháng qua nghìn trận đấu. Một trận gấp trăm được hơn người.
Nếu hay về tin tất cả Tăng. Hay được với mười sáu phần đó.
Trong một tháng qua nghìn trận đấu. Một trận gấp trăm được hơn người.
Nếu hay suy nghĩ tính Pháp Rỗng. Hay được với mười sáu phần đó.
Giống như trẻ nhỏ hàng tháng học. Ăn được như ngọn cỏ tranh đó.
Nếu người về tin Phật Thế Tôn. Hay được với mười sáu phần đó.
Nếu có thể tin Pháp Tăng báu. Đều cùng suy nghĩ như tính Pháp.
Người về như thế tin khó lường. Hay được với mười sáu phần đó.
Như tế Thần lửa Thế gian đó. Đầy đủ thừa với một trăm năm.
Nếu khi nhất tâm về Tam Bảo. Phúc đó gấp hơn trăm nghìn vạn.
Như thế trăm số không thể hết. Nghiệp miệng không thể nói được hết.
Vì tâm kiên cố chân thực đó. Hay được Phúc báo cao như thế.
Nếu người đầy đủ một trăm năm. Trong rừng tế lễ với Thần lửa.
Nếu tới thấy dễ điều phục người. Thời hay tạm do cúng dưỡng này.
Đó chắc hơn lễ Thần lửa đó. Nhiều loại đầy đủ hết cả sinh.
Nếu người thọ mệnh đủ trăm năm. Phá Giới tâm không có Định vắng.
Nếu hay kiên trì Nhẫn Tinh tiến. Một ngày sống hơn trăm năm đó.
Nếu người thọ mệnh đủ trăm năm. Ngu si tâm thường sinh tán loạn.
Nếu hay Trí tuệ và Thiền Định. Một ngày sống hơn trăm năm đó.
Nếu người thọ mệnh đủ trăm năm. Mù điếc mê muội không nghe thấy.
Họ có gặp Phật và nghe Pháp. Một ngày sống hơn trăm năm đó.
Nếu người thọ mệnh đủ trăm năm. U mê đục loạn không hiểu rõ.
Nếu hay xem kĩ hướng sinh chết. Một ngày sống hơn trăm năm đó.
Nếu người thọ mệnh đủ trăm năm. Không xem câu Biến đổi Thế gian.
Nếu có thể hiểu thân không thực. Một ngày sống hơn trăm năm đó.
Nếu người thọ mệnh đủ trăm năm. Không xem nơi Giới sạch Thế gian.
Nếu có thể biết Giới sạch này. Một ngày sống hơn trăm năm đó.
Khi đó Thế Tôn lúc nói về bài kệ tụng vi diệu như thế. Thời tất cả những người Hạnh khổ đó. Nghe bài kệ này xong. Từng người đều cùng chứng được sáu Thần thông.
Lúc đó những người Hạnh khổ kia. Từ hang đó bay ra. Bay ra đỉnh lễ chân Phật Thế Tôn. Từng người lễ xong. Từ nơi đất đó. Bay lên khoảng không. Vứt bỏ thọ mệnh. Nhập vào Trí tuệ Niết Bàn. Thân phát ra nước lửa. Dùng tự thiêu đốt. Đã thiêu đốt xong. Các Xá Lợi đó. Từ trong khoảng không.
Đều rơi xuống trên đất. Khi đó Thế Tôn thu nhặt Xá Lợi của năm trăm La Hán đó. Giữ chất thành một đống. Tức thời xây dựng Tháp. Lúc đó trong kia có các Tì Kheo. Trợ giúp Thế Tôn. Cung cấp bùn và đá. Xây sửa thành Tháp. Ngón tay Thần lưới võng của Thế Tôn. Tự mình xây xếp đá. Làm xong Tháp đó. Đoan chính đáng vui mừng. Thế Tôn ở trên Tháp Xá Lợi đó. Làm đủ loại Pháp. Làm xong lần lượt cùng với các Tì Kheo. Đi hướng về phía nước Ma Già Đà. Học trò các Đệ tử. Đủ đầy nghìn người. Đều là người Xuất gia nơi ở của Phạm Chí búi tóc hình ốc cũ đó. Như thế dần đi tới thành Vương Xá. Khi đó Thế Tôn cùng với các Tì Kheo. Tới thành Vương Xá. Sống ở bên trong rừng Trượng đó. Lúc đó rừng kia đặc biệt có một Tháp. Tên là Thiện An Trụ. Mà có đọc bài kệ.
Khi đó Đại chúng cùng vây quanh. Thế Tôn dần tới thành Vương Xá.
Sống ở trong rừng Trượng sạch đẹp. Như Lai về đó muốn dừng ở.
Lúc đó xứ kia Nước Ma Già Đà. Có Vua Túc Tán. Tên của Vua đó là Tần Đầu Sa La. Nghe qua người khác nói. Sa Môn Cồ Đàm. Giòng dõi Cam Giá. Từ họ tộc Thích. Bỏ nhà đi Xuất gia. Ngày nay tới ở trong Nước Ma Già Đà. Du chơi giáo hóa với chúng Tì Kheo. Đủ đầy một nghìn người. Tất cả đều là các Phạm Chí búi tóc hình ốc già lão Xuất gia. Nay đã tới ở bên cạnh thành Vương Xá. Ở trong rừng Trượng. Tháp Thiện An Trụ. Cùng nhau dừng lại. Mà Sa Môn đó. Có thể ở trong Thế gian. Phát ra tên tuổi lớn.
Phật Thế Tôn A la ha Tam miểu Tam Phật Đà Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ. Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn đó. Hiện nay ở nơi đó giáo hóa Có duyên. Mới lại Thế Tôn hay với Trời Người Ma Phạm Sa Môn và Bà La Môn tất cả Thế gian. Dùng Thần thông của mình. Đều hay chứng biết. Đã biết hay làm đọc nói như thế. Đã cắt đứt Sinh chết. Hạnh Phạm đã thiết lập. Cần làm đã làm xong. Vĩnh càng không nhận Có ở đời sau. Mà Thế Tôn đó nói Pháp. Pháp Thanh Văn, Pháp Duyên Giác, Pháp Phật Bồ Tát. Nghĩa của nó vi diệu. Duy nhất đầy đủ. Thanh tịnh tới tận cùng. Nói Pháp như thế. Mà như thế cùng với A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Nếu đang có người. Muốn được tới nơi gặp. Người đó thiện thay. Ta nay cũng có thể tới nơi ở đó bên Sa Môn lớn đó. Vì thấy Thế Tôn.
Khi đó Tần Đầu Sa La Nước Ma Già Đà. Tức thời sai khiến đóng xe tốt hiền thiện trang nghiêm. Mà ngồi ở trên đó. Cùng với các Cư Sĩ Trưởng Giả Bà La Môn bên trong Nước. Vây quanh trước sau. Đủ cả mười hai Na do tha người. Từ thành Vương Xá dẫn đường mà đi. Đi tới nơi ở của Phật. Muốn gặp Như Lai.
Lúc đó trong thành Vương Xá của Nước đó. Có một nữ dâm. Cô gái đó tên là Bà La Bạt Đế. Đoan chính đáng vui mừng. Người thấy được vui sướng. Đời không có hai. Hát múa làm người chủ xướng. Hiểu rõ âm nhạc. Tất cả các kĩ nhạc. Sáu mươi tư tài năng. Đều cùng đầy đủ. Thời nữ dâm đó nghe tin từ người đi đường. Đây có con họ Thích Sa Môn Cồ Đàm. Giòng dõi Vua Xuất gia. Thậm chí người đó làm tâm nghĩ nhớ như thế. Ta nay có thể đến bên Sa Môn đó. Lúc đó cô gái kia biểu hiện như thế. Đã muốn ra khỏi cửa. Lại suy nghĩ như thế. Ta nay có thể ở trước Vua lớn Tần Đầu Sa La. Thấy được Thế Tôn. Lại làm nghĩ nhớ đó. Mới lại Vua lớn Tần Đầu Sa La đó dùng sức nhiều người dẹp đường mà đi tới bên Sa Môn. Lại còn nhiều người Đại chúng náo loạn. Sợ người đó che chắn Ta. Không thể đi được. Ta nay có thể ở nơi bức tường đổ trống, không có người đi. Liền nhanh mà tới. Thấy Thế Tôn trước tiên.
Khi đó cô gái kia làm nghĩ nhớ như thế xong. Mượn lấy nhiều người mà bảo với họ nói rằng : Ai có thể rút nhiều viên gạch ngăn cách của bức tường. Tức thời sẽ cho người nhiều tiền như lời hứa. Lúc đó những người kia nhận làm thuê. Thời gian giây phút phá bức tường đó xong. Mà được đường bằng phẳng vứt bỏ tất cả gạch đá cây gai. Khi đó nữ dâm Bà La Bạt Đế. Tức thời sai khiến buộc xe quý tốt đẹp trang nghiêm. Ngồi ở trên đó. Từ nhà của mình đi ra. Đi trên đường bằng phẳng tốt thẳng ngay ngắn. Muốn đi tới Tháp Thiện An Trụ vườn Trượng. Thấy Phật Thế Tôn đỉnh lễ cung kính.
Lúc đó Thế Tôn biết được nghĩ nhớ nơi tâm của nữ dâm Bà La Bạt Đế kia. Biết tức thời làm nghĩ nhớ như thế nói rằng : Nếu nữ dâm đó ở phía trước mà tới thấy được Ta. Vua Tần Đầu này đã ở phía sau tới. Thấy nữ dâm này đứng ở trước Ta. Chắc là sinh nghi ngại. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời làm Thần thông. Làm cho nữ dâm đó tức thời càng không có khả năng tới ở phía trước Vua.
Vua Tần Đầu này muốn tới phía trước. Xe này nhất định tức thời dừng ở không đi. Khi đó tâm của Vua lớn Tần Đầu Sa La sinh sợ hãi. Kinh sợ lông dựng đứng. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay có tai họa của Quỷ Thần nào ? Vì Ta làm trở ngại. Khiến đem tới như việc này.
Lúc đó nơi kia có một Thiên Thần. Biết được tâm của Vua Tần Đầu Sa La. Ở trong khoảng không ẩn thân không hiện. Mà bảo với Vua nói rằng : Vua lớn ! Ngài nay đừng sinh sợ hãi. Vua lớn ! Ngài nay cũng không có tai họa. Cũng không có biến quái lạ. Tuy nhiên Vua lớn. Ngài ở nơi này trong thành Chiêm Ba. Cấm giữ một người. Tên là như thế. Nhanh làm giải phóng. Xe tức thời đi được.
Khi đó Vua lớn Tần Đầu Sa La. Nghe lời nói như thế của Thiên Thần đó xong. Nhanh sai khiến bảo phóng thả người đó. Đã phóng thả xong. Nơi xe có thể thông suốt. Xe tức thời chạy được. Nơi này không thông suốt. Đi bộ vào trong rừng núi. Tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lui ngồi một bên.
Thời đó ở Nước Ma Già Đà kia. Tất cả nhân dân Cư Sĩ Trưởng Giả. Hoặc đỉnh lễ xong. Lui dừng ở một bên. Hoặc có cùng với Phật nói lời nói thiện. Họ cùng nhau thăm hỏi xong. Đều lại lui ra ngồi ở một bên. Hoặc lại có ở trước Phật Thế Tôn. Nói về họ tên. Đã tự nói ra xong. Lui ngồi một bên. Hoặc lại có người. Hướng về phía Phật chắp tay. Lui ngồi một bên. Hoặc lại có người. Im lặng ở trước Phật. Lui ngồi một bên.
Khi đó tất cả nhân dân Cư Sĩ Trưởng Giả trong Nước. Ngồi một bên. Làm nghĩ nhớ như thế. Hôm nay trong này có Sa Môn lớn. Lại có Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Quốc sư của chúng ta nay chưa hỏi kĩ, hay là Sa Môn Cồ Đàm này. Đi theo bên Ca Diệp. Nhận học Hạnh Phạm. Là các Ca Diệp. Đi theo bên Sa Môn học tu Hạnh Phạm.
Lúc đó Thế Tôn biết nghĩ nhớ nơi tâm của tất cả Cư Sĩ Trưởng Giả nhân dân của Nước Ma Già Đà. Dùng bài kệ bảo với Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Làm lời nói như thế :
Ca Diệp Ngài thấy sự tình gì. Trước ở ven sông tu Hạnh khổ.
Vì Ta và chúng nói ý này. Do việc tế lễ đó ra sao.
Khi đó Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Phạm Chí Ca Diệp. Tức thời lại dùng bài kệ cung kính trả lời Phật nói rằng :
Sắc Thanh Hương Vị và Xúc Pháp. Năm Tham được người Thế gian cầu.
Nhiễm yêu đầy trong Trời như thế. Vì tham việc đó Con tế lễ.
Thời đó ở Nước Ma Già Đà kia. Tất cả nhân dân Cư Sĩ Trưởng Giả và Bà La Môn. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này tự nói một bài kệ. Mà Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Lại nói một bài kệ. Mà hai người đó. Càng không biết được ai. Người nào là Thầy, người nào là Đệ tử ?
Khi đó Thế Tôn đã biết nghĩ nhớ như thế của mọi người dân. Lại thêm dùng bài kệ.
Hỏi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Làm lời nói như thế.
Sắc Thanh Hương Vị Xúc cùng Pháp. Ca Diệp trong đó Ngài thích gì.
Hoặc có trên Trời trong đời người. Tham nơi tâm Ngài Ta hỏi đáp.
Lúc đó Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Phạm Chí Ca Diệp. Lại dùng bài kệ cung kính trả lời như thế nói như thế.
Con thấy Vắng lặng Rỗng không ngại. Không tướng chướng ngại không thể nhờ.
Nơi không thay đổi dối không có. Nơi đó tế lễ tâm Con vui.
Thời đó ở Nước Ma Già Đà kia. Tất cả nhân dân Cư Sĩ Trưởng Giả. Tâm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này tự nói hai bài kệ. Mà Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó cũng nói hai bài kệ. Chúng ta hôm nay còn tự chưa biết. Người nào là Thầy, người nào là Đệ tử ? Mười phương các Phật Thế Tôn như thế. Đều có Pháp này. Nếu người đó không làm cho tất cả Đại chúng. Sinh tâm vui mừng. Cùng với tưởng nhớ hiếm có. Chắc là không nói Pháp.
Khi đó Thế Tôn muốn dạy Đại chúng vì sinh được tâm vui mừng hiếm có. Bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Làm lời nói như thế : Ca Diệp ! Ngài nay nếu biết thời. Có thể vì tất cả nhân dân Cư Sĩ Trưởng Giả và Bà La Môn của Nước Ma Già Đà đó. Hiện ra Pháp của người tối cao. Sinh ra Thần thông. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nghe lời nói của Phật xong. Liền báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy. Con không dám trái.
Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Tức thời sinh ra Thần thông. Bay đi Tự do ở trong khoảng không. Hoặc lại đi lại. Hoặc dừng hoặc ngồi. Hoặc lại nằm ngủ. Thân sinh ra khói lửa. Hoặc lại ẩn thân. Sinh ra đủ các loại Thần thông như thế. Biến hiện ra xong. Từ trong rỗng không mà hạ xuống. Dừng ở trên đất. Đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng :
Thế Tôn thực là Thầy dạy ban cho Con. Con nay đúng là Đệ tử Thanh Văn của Bình Đẳng Thế Tôn. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Hút nhận Thần thông vi diệu xong. Đỉnh lễ chân đẹp của Thế Tôn.
Việc Con Đệ tử đã chu toàn. Phật đúng là Sư phụ của Con.
Lúc đó các Bà La Môn Trưởng Giả Cư Sĩ của Nước Ma Già Đà. Cùng với tất cả nhân dân. Tâm sinh nghĩ nhớ như thế. Nay Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp này. Lại là Đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm đó. Đi theo bên cạnh Sa Môn. Thực hành Hạnh Phạm vậy. Làm hiểu biết đó hướng về bên Thế Tôn. Sinh tâm tin về, sinh tưởng nhớ hiếm có.
Khi đó Thế Tôn biết các Đại chúng sinh được tưởng nhớ vui vẻ hiếm có. Tức thời vì Đại chúng. Lần lượt nói Pháp. Gọi là dạy thực hành Bố thí Giữ giới. Nói về Nhân duyên Nghiệp báo sinh lên Trời. Nói về việc chán ghét rời xa năm Tham muốn. Nói nguyên nhân hết Phiền não. Nói hết Phiền não. Ca ngợi Xuất gia. Trợ giúp Giải thoát mà Thế Tôn biết. Bà La Môn các Trưởng Giả Cư Sĩ của Nước Ma Già Đà. Cùng các Đại chúng. Tất cả đã sinh tâm vui mừng. Sinh tâm mềm mại, tâm không nhiễm uế nương nhờ.
Lúc đó Thế Tôn biết Đại chúng kia cần phải được Đạo. Mới lại tất cả các Phật Thế Tôn. Biết các chúng sinh. Hoặc có ca ngợi mà được Đạo Pháp. Tức thời vì Đại chúng như cần mà nói. Gọi là Khổ, Tập hợp khổ cùng với Diệt mất khổ, Đạo diệt mất khổ. Thế Tôn vì Đại chúng đó nói đọc hình tướng của Pháp kia. Thời các Đại chúng đó. Ở trong nơi ngồi. Tần Đầu Sa La mà là người đứng đầu. Tới hơn mười một Na do tha người. Cùng lúc nhận hiểu.
Lại có Thầy nói rằng : Nói chung có mười hai Na do tha người. Rời xa Phiền não. Hết cảnh Phiền não. Tâm được Thanh tịnh. Ở trong các Pháp sinh Pháp Trí tuệ Thanh tịnh. Có thể có tập hợp Pháp. Đều là mất hình tướng. Chứng biết như thực. Ví như áo sạch. Không có cáu bẩn. Không có màu đen. Tùy theo nó được nhuộm. Dễ nhận được màu sắc. Như thế, đúng như thế ! Các Bà La Môn Trưởng Giả Cư Sĩ cùng với nhân dân của Nước Ma Già Đà đó. Ngồi ở nơi ngồi của họ. Rời xa Phiền não. Thậm chí tất cả Pháp Khổ Tập hợp khổ. Đều là mất hình tướng. Chứng biết như thế. Trong đó lại có một Na do tha Học sĩ tin Thanh tịnh. Nhận Giới của Nam Phật Tử.
Khi đó Vua Tần Đầu Sa La nước Ma Già Đà. Đã thấy hình tướng của Pháp. Đã hiểu hình tướng của Pháp. Đã nhập vào hình tướng của Pháp. Ở trong hình tướng của Pháp. Đã vượt qua nghi hoặc. Thấu suốt vượt qua không có trở ngại. Ở trong các Pháp tâm không quay lại trở ngại. Đã được không sợ. Ở trong Pháp của Thế Tôn, không trở lại đi theo người khác. Không trở lại hỏi người khác. Ở trong tất cả các Pháp biết được như thế, Tự do không có trở ngại.
Thời Vua Tần Đầu liền báo cáo Phật nói rằng : Như Lai Thế Tôn ! Con trước kia khi là cậu bé ở nhà. Phát ra năm loại nguyện. Con tới ngày nay đều cùng được thành công. Thế nào là năm ? Một là Con ở thời thiếu niên nhanh được ngôi vị Vua. Thế Tôn ! Đây là nguyện đầu tiên của Con. Nay đã được thành. Hai là lại nguyện được ngôi vị Vua. Con bên trong cai quản giáo hóa. Có Phật xuất hiện ở đời. Đây tức là tâm nguyện thứ hai của Con. Nay đã được thành. Thứ ba lại nguyện. Phật xuất hiện ở đời. Bên Thế Tôn đó. Con làm cúng dưỡng. Giúp cho được vui mừng. Đây là nguyện thứ ba của tâm Con. Nay cũng được thành. Thứ tư lại nguyện. Ở bên Thế Tôn đó. Tâm vui mừng xong. Vì Con nói Pháp. Đây tức là tâm nguyện thứ tư của Con. Nay cũng được thành. Thứ năm lại nguyện. Ở nơi ở của Thế Tôn đó. Vì Con nói Pháp. Con nguyện tất cả. Đều được chứng biết. Đây tức là tâm nguyện thứ năm của Con. Nay cũng được thành.
Mới lại Thế Tôn ! Con thời trước kia ở nhà là cậu bé. Phát tâm như thế. Tất cả nguyện làm. Con đều được thành. Bình Đẳng Thế Tôn ! Con nay đã toại nguyện. Thiện tu Thiện Thệ. Con nay được.
Ví như có người. Thân còng được duỗi thẳng. Có người trốn chạy ẩn nấp được hiện ra. Người mê muội được đường đi. Nơi tối được sáng. Người mù mắt hiện ra thấy các sắc màu. Bình Đẳng Thế Tôn ! Con nay cũng như thế. Tuy nhiên nay Thế Tôn. Đủ loại Phương tiện. Vì Con nói Pháp.
Mới lại Thế Tôn ! Con từ nay về sau Trở về nương theo Thế Tôn. Trở về nương theo Pháp báu. Trở về nương theo Thánh Tăng. Từ hôm nay về sau. Tất cả thời gian thực hành Hạnh của Nam Phật Tử. Nguyện Thế Tôn biết Con giữ như thế. Như Lai Thế Tôn ! Con từ nay về sau. Hết cả cuộc đời. Thề không sát sinh. Bảo vệ mệnh của chúng sinh. Giống như vì mệnh. Vì các chúng sinh. Làm nơi Trở về nương theo. Như thế cùng là giữ năm Giới mười Nghiệp thiện. Chỉ nguyện Thế Tôn và chúng Tì Kheo. Nhận cúng dưỡng cơm ngày mai của Con. Khi đó Thế Tôn vì Vua lớn Tần Đầu Nước Ma Già Đà. Im lặng nhận lời mời.
Thời Vua Tần Đầu biết Phật im lặng nhận lời mời của mình. Liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Ngồi trên xe này vào thành Vương Xá. Con đang tự đi dẫn theo xe này. Làm lời nói đó xong.
Phật bảo Vua nói rằng : Thiện thay ! Vua lớn ! Chỉ nguyện Vua lớn. Thường được yên vui. Ta không sử dụng xe.
Thời Vua Tần Đầu từ nơi ngồi đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật. Vòng quanh Thế Tôn ba lượt xong. Từ biệt Phật mà đi. Vua Tần Đầu đó ra về thời gian chưa lâu.
Thời các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Vì sao hôm nay Vua Ma Già Đà. Bố thí Thế Tôn xe ngựa để đi. Lại xin tự đi bộ. Việc này thế nào ? Làm lời nói đó xong im lặng mà dừng ở.
Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ. Vua lớn Tần Đầu Nước Ma Già Đà này. Không phải chỉ hôm nay Bố thí cho Ta xe ngựa để đi. Vì Ta dẫn theo xe. Xa xưa cũng như thế. Đã từng Bố thí cho Ta các việc như thế.
Thời các Tì Kheo lại báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn vì chúng con nói. Việc này ra sao ?
Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ta nhớ xa xưa. Bên trong Nước Ca Thi có một Vua. Tên là Thiện Ý Lạc Pháp. Vua như Pháp cai quản. Thời Ngọc Hoàng Đế Thích muốn gặp Vua đó. Bảo với người Trời đánh xe Ma Đa Lê nói rằng : (tiếng Tùy là Vô Trước Xứ). Khanh Ma Đa Lê ! Tới Nước Ca Thi đưa Vua Thiện Ý tới gặp với Ta. Vì Ta bảo với người đó. Làm lời nói như thế. Người hiền Thiện Ý ! Trời Đao Lợi cùng với Ngọc Hoàng Đế Thích. Muốn được thấy Ngài. Người hiền đừng từ chối nhất định phải tới. Thời người Trời đánh xe Ma Đa Lê. Tức thời báo cáo Ngọc Hoàng nói rằng : Như lời dạy của Ngọc Hoàng Đế Thích. Không dám có trái. Đã nhận dạy bảo xong. Đóng xe trang nghiêm.
Xe đó điều khiển dắt ngựa một nghìn chân trang nghiêm xong. Tức thời bay xuống đất Diêm Phù Đề. Tới bên cạnh Vua Thiện Ý Nước Ca Thi. Đã tới đó. Dừng ở trên khoảng không. Dùng bài kệ báo cáo với Vua Thiện Ý nói rằng :
Ngài nay có thể tới lên xe. Không có hơn xe Trời trang nghiêm.
Các Trời tưởng nhớ tới người Hiền. Đó là Vua Trời ba mươi ba.
Khi đó Vua Thiện Ý đã nghe. Liền từ phía Đông lên trên xe.
Xe này tốt nhất không có bằng. Đi tới hướng về Trời kính nhất.
Các Trời từ xa thấy Vua đến. Họ tới mà đón bảo với Vua.
Thiện tới Vua Pháp trong Nhân gian. Cùng vua Đế Thích ngồi nơi này.
Lúc đó Vua Trời lớn Đế Thích. Từ xa thấy Vua đến liền tới.
Đón ngược mà bảo Vua nói rằng. Thiện tới Ngài Vua lớn Thế gian.
Mà nay ở Trời Tự Tại này. Cần ở đây nhận uy lực Trời.
Thời gian muốn ở tùy nhiều ít. Tận tình sử dụng rốt không trái.
Thời đó Vua kia ở Trời Đao Lợi cung Đao Lợi, đã ở nhiều thời gian. Tâm ý không vui. Làm nghĩ nhớ đó nói rằng : Ta nay lo sợ thọ mệnh giảm tổn. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời dùng bài kệ báo cáo Đế Thích nói rằng : Con trước mới tới thích lên Trời. Nơi này âm nhạc tiếng vi diệu. Con nay lo sợ hết thọ mệnh. Vì thế lại không thích quả Trời.
Lúc đó Vua Trời Đế Thích cung Đao Lợi. Liền lại dùng bài kệ trả lời cho Vua Thiện Ý đó nói rằng :
Vua nay tuổi thọ chưa giảm bớt. Ngày hết mệnh do còn xa dài.
Chỉ vì Vua nay Nghiệp thiện nhỏ. Vì thế không thích ở trên Trời.
Người hiền trước nay nhờ tự lực. Nghiệp đó nay hết không có thừa.
Đã do Nghiệp tội tâm mê hoặc. Cố làm tâm không thích trên Trời.
Nay nếu muốn nhận uy lực Trời. Liền nhận nhạc Trời như thời cũ.
Như ở trong xe quý vi diệu. Lại như vườn rừng đẹp hoặc loạn.
Ngài nay nếu làm nghĩ như thế. Liền được tâm vui ở Trời này.
Thời Vua Thiện Ý nghe bài kệ này xong. Tức thời báo cáo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Vua Trời rất thiện ! Con từ nơi này tới Nhân gian. Cần làm nhiều Nghiệp Phúc. Thực hành với Bố thí. Thực hành với Hạnh khổ. Thực hành với việc thiện. Lời nói nhiều chân thực. Nhận với ăn chay giữ Giới. Con cần làm các Nghiệp thiện đó xong. Lại thêm như ở phần trên lên ở trên Trời này.
Thời Ngọc Hoàng Đế Thích bảo với Vua đó nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như người hiền nói. Ngài hôm nay từ nơi này lại ra đi. Tới ở Nhân gian. Cần làm nhiều loại công Đức như thế. Làm nhiều Nghiệp thiện. Thậm chí Bố thí. Nhận với ăn chay giữ Giới. Ngài cuối cùng tạo ra Nghiệp thiện như thế xong. Trở lại trên Trời.
Thời Vua Thiện Ý dừng ở trên Trời đó. Trải qua nhiều thời gian. Tuy nhiên sau đó trở lại hướng về Diêm Phù Đề. Tới cung Vua của mình. Trong cung tất cả cung nữ phi hậu và các Con Vua. Đại thần bá quan thân thích quyến thuộc. Đều cùng chết hết. Không có một người còn sống mà Vua không thấy những người cũ đó. Trong tâm không vui. Lo âu sợ hãi. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Đây là quần áo cũ của họ. Chuỗi ngọc vòng tay và khuyên tai.
Sống thường tiếc giữ không cho người. Nay chết vật còn thân ở đâu.
Đủ loại vật trang nghiêm như thế. Giường đệm chăn gối vành mũ đẹp.
Vườn rừng ao đầm và núi hương. Đột nhiên mà bỏ ở nơi này.
Tất cả nhân dân đã không thấy. Tất cả cung điện đều trống không.
Vợ con quyến thuộc đều không còn. Ý Ta làm sao vui ở đây.
Trí tuệ tôn kính rất phú quý. Sinh nhà lớn uy Đức như thế.
Quỷ ác giữ mệnh không bảo vệ. Diệt dần đều khiến ly tán hết.
Nếu phú nếu quý hay bần tiện. Nếu thông nếu Tuệ hay ngu si.
Hoặc trẻ hoặc lớn hay già lão. Nếu tới nơi này thời tiết hết.
Quỷ giữ mệnh đó không thể giữ. Tất cả tóm bắt khiến tiêu vong.
Nếu có Vua chúa Bà La Môn. Tì Xá Thủ Đà quý hạ tiện.
Hoặc loại Chiên Đà La, Đồ Ma. Tới thời không chọn lược giữ nó.
Tất cả bẻ gãy đều không còn. Giống như núi đồng lớn chảy nhanh.
Bạt các bờ hiểm nơi cây mọc. Già bệnh chết tới cũng lại thế.
Ăn nuốt các loại Căn thân mệnh. Thân Ta thấy tự ở nơi đó.
Bốn vùng nơi bốn Vua Trời ở. Cung Đao Lợi Trời ba mươi ba.
Cùng đùa ý vui đi du lịch. Bảy ngày bảy đêm thời không kịp.
Ta dừng ở nơi Đế Thích đó. Trước mặt thường nhìn ngay Vua Trời.
Bên Người đó nhìn các Trời khác. Thường thấy có được việc như thế.
Ta nay chỉ tạo ra Nghiệp Phúc. Thực hành Bố thí và Giữ Giới.
Tinh tiến Nhẫn nhịn Trí tuệ Thiền. Lại nguyện không cầu ngôi vị Vua.
Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Muốn biết thời đó Vua Thiện Ý. Chắc chính là thân Ta. Ma Đa Lê đó là người đánh xe trên Trời. Tức chính là Vua Tần Đầu Nước Ma Già Đà này. Người này ở thời đó đem xe tới mời Ta. Vì Ta dắt xe. Nay cũng như thế. Mời Ta đưa cho xe. Cũng muốn vì Ta cong lưng tự đánh xe. Thệ nguyện trước kia như thế.
Khi đó Vua lớn Tần Đầu Sa La về tới cung điện của mình. Tới đêm hôm đó. Làm đủ loại thức ăn uống ngon ngọt. Tất cả đều đầy đủ. Gọi là ăn, gặm ăn, liếm ăn, cắn ăn. Các thứ như thế tất cả đều hoàn thành. Qua sau phần đêm. Rửa sạch điện nhà lớn. Bày đặt các chỗ ngồi. Tới thời liền sai người đi tới nơi ở của Phật mời hỏi. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Thế Tôn ! Thời tiết muốn tới. Nơi làm cơm thức ăn. Đã làm xong đầy đủ.
Lúc đó Thế Tôn vào lúc sáng sớm. Mặc áo cầm bát cùng chúng Tì Kheo. Vây quanh phải trái đủ cả nghìn người. Đều là Phạm Chí búi tóc hình ốc trước kia được Xuất gia. Phe cánh và Thế Tôn đi tới thành Vương Xá.
Khi đó Vua Trời Đế Thích cung Đao Lợi. Liền tự biến cải, hóa ra làm thân người Trời. Là hình mạo Ma Na Bà đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy vui sướng. Trên đầu lại dùng búi tóc hình ốc làm mũ. Thân mặc áo màu vàng. Trên tay trái của người đó cầm bình tắm bằng vàng. Tay phải nắm giữ gậy bằng nhiều loại vật báu. Đi ở phía trước Phật Đại chúng Tì Kheo. Khi đi chân của người đó cách rời đất bốn ngón tay không chạm tới bụi đất. Lúc đó thân Đế Thích Ma Na Bà đọc bài kệ này nói rằng :
Như Lại tự phục hay điều người. Cùng với nghìn loa kế cũ này.
Thân thể sắc vàng đẹp như thế. Bình Đẳng Thế Tôn nay vào thành.
Tự đã Vắng lặng hay vắng người. Cùng với nghìn loa kế cũ này.
Thân thể đẹp màu vàng như thế. Bình Đẳng Thế Tôn nay vào thành.
Tự đã được cứu nay cứu người. Cùng với nghìn loa kế cũ này.
Thân thể đẹp màu vàng như thế. Bình Đẳng Thế Tôn nay vào thành.
Tự đã được cứu nay cứu người. Cùng với nghìn loa kế cũ này.
Thân thể đẹp màu vàng như thế. Bình Đẳng Thế Tôn nay vào thành.
Người có hay nói mười môn Pháp. Đầy đủ mười lực không hơn mười.
Nghìn Tì Kheo vây quanh phải trái. Bình Đẳng Thế Tôn nay vào thành.
Khi đó bên trong thành tất cả nhân dân. Thấy Ngọc Hoàng Đế Thích làm lời nói như thế. Hiếm có hiếm có ! Ma Na Bà này cực kỳ đoan chính. Đáng vui mừng không có hai. Người thấy được vui. Đây là người trợ giúp của ai. Đây là vâng theo ai. Lúc đó Vua Trời Đế Thích cung Đao Lợi. Tức thời dùng bài kệ trả lời những người đó nói rằng :
Các Phật thường hàng phục tất cả. Vắng lặng Bình Đẳng Phật cao nhất.
Người Trời trong Thế gian cúng dưỡng. Ta nay vì Người làm trợ giúp.
Đàn ông lớn nhất hàng phục vật. Không có thể hơn Phật Thế Tôn.
Người Trời trong Thế gian cúng dưỡng. Ta nay vì Người làm trợ giúp.
Khi đó Thế Tôn yên lành đi tới trong cung điện của Vua Tần Đầu Sa La. Vào trong liền tức thời xếp đặt chỗ ngồi mà ngồi xuống.
Khi đó Vua lớn Tần Đầu Sa La. Thấy Phật Thế Tôn và các Đại chúng đã ngồi yên ổn. Tự tay cầm lấy đủ loại thức ăn uống quý ngon. Bố thí Phật và Tăng cùng với Đại chúng khác. Tất cả đầy đủ tự do ăn uống. Các loại ăn xé cắn. Đều cùng xong xuôi. Phật và các Tăng. Ăn cơm đã xong. Rửa sạch tay chân. Đều đem đệm ngồi nhỏ. Ngồi ở trước Phật.
Thời Vua Tần Đầu ngồi ở phía trước Phật xong. Làm suy nghĩ như thế. Hôm nay giúp cho Phật được dừng ở nơi nào ? Không để đến thành quá gần quá xa. Người Xuất gia khiến cho được dừng lại yên ổn. Như Pháp hành Đạo. Thời Vua Tần Đầu lại làm nghĩ nhớ như thế. Vườn Trúc này gần với hào cạn của thành. Lại đi tới yên ổn thuận tiện. Lui tới không mệt mỏi. Bằng phẳng dễ đi. Mọi người được vui. Muốn cầu lợi ích dễ được không khó. Kiêm thêm ít ruồi muỗi rắn độc rắn bò cạp. Ban ngày Vắng lặng không có người qua lại. Ban đêm ít âm thanh. Thanh vắng cũng được. Muốn gần thành đi lại không có trở ngại. Chịu vì người thiện nơi ở tu Đạo. Ta nay cần dùng rừng Trúc này. Kính dâng lên Thế Tôn dùng làm nơi ngồi.
Thời Vua Tần Đầu làm nghĩ nhớ đó xong. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn Thánh lớn ! Rừng vườn Trúc này tới thành Vương Xá không gần không xa. Thậm chí chịu vì người thiện tu Đạo. Chỉ nguyện Thế Tôn dạy Con cách nào. Dùng rừng Trúc này. Bố thí Thế Tôn dùng làm nơi ngồi.
Khi đó Phật bảo Vua Tần Đầu nói rằng : Như thế Vua lớn ! Nếu muốn Bố Thí rừng Trúc cho Ta. Thuận theo cần Bố thí. Đó gọi là nói cho Tăng. Thời Vua Tần Đầu liền báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy.
Thời Vua Tần Đầu từ nơi ngồi mà đứng dậy. Tay cầm bình bằng vàng đưa nước cho Thế Tôn. Lại báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Rừng vườn Trúc này tới gần bên thành. Thậm chí chịu vì người thiện tu Đạo. Con nay làm Bố thí cho các Phật Thế Tôn gọi là Bố thí cho Tăng. Bố thí về sau. Chỉ nguyện Thế Tôn. Thu nhận sử dụng. Vì thương xót Con.
Lúc đó Thế Tôn liền tức thời nhận lấy. Do vì thương xót. Nhân đó dùng bài kệ này mà chú nguyện nói rằng :
Tất cả cây cối rừng vườn tạp. Gồm cả tạo ra các cây cầu.
Suối ao giếng nước vì giúp đủ. Thuyền bè qua lại đưa mọi người.
Nơi đó thường được trong ngày đêm. Phúc báo ngày tăng thêm không mất.
Người hành Pháp giữ Giới cũng thế. Tin kính kiên cố liền lên Trời.
Khi đó Thế Tôn vì Vua Tần Đầu. Chú nguyện đã xong từ chỗ ngồi đứng dậy. Trở lại tới nơi ở trước. Đã tới nơi ở trước. Vì việc duyên này tập hợp các Đại chúng. Tập hợp xong mà bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Từ nay về sau. Cho phép các Tì Kheo tự nuôi dưỡng vườn rừng. Thầy Ni Sa Tắc làm lời nói Nhân duyên được vườn Trúc như thế.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi tư.