Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI BA

Phần cuối Phẩm Ưu Ba Tư Na

Khi đó chủ buôn cùng với người buôn đã tới một đảo. Gặp được đủ loại báu vật hỗn tạp. Những người đó thu nhặt lấy tràn đầy thuyền của họ. Trở lại tới bờ. Thu bớt hàng hóa quý. Muốn trở về Nước của mình. Ở trên đường đi. Gặp thấy một Tháp. Tháp này lại là Tháp Xá Lợi của Ca Diệp Thế Tôn Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Tháp này bị phá hỏng nền bệ bậc, sân hè lở vỡ. Rơi vãi khắp nơi. Thấy như thế. Mà chủ buôn lớn nhất đó. Bảo với hai chủ buôn còn lại cùng với các người buôn nói rằng :

Các vị các người ! Nếu biết chúng ta không tiếc thân mệnh. Do vì cầu tiền vật đi vào biển lớn đó. Mà nay được lợi của nơi đó lại trở về. Tới ở nơi này. Chúng ta ngày nay. Cũng có thể cùng nhau làm Nhân duyên Nghiệp thiện cho đời tương lai. Như người Trí tuệ xưa đọc bài kệ nói rằng :

Lực của Phúc Đức được nhiều lợi. Người được lợi nếu sinh phóng túng.

Phóng túng tâm liền không giữ Giới. Vì Nhân duyên đó đọa Địa ngục.

Lúc đó chủ buôn đọc bài kệ kia xong. Lại bảo thêm nói rằng : Các vị cần biết ! Vì Nhân duyên đó. Chúng ta nay tâm cần phải vận dụng. Cùng nhau thu góp tiền vật. Nhiều ít tùy ý. Sửa chữa nơi Tháp Xá Lợi của Như Lai Ca Diệp này.

Khi đó các vị các chủ buôn kia. Cùng với các người buôn. Cùng nhau báo cáo chủ buôn lớn nhất nói rằng : Chủ buôn lớn thiện ! Ngài nếu thu góp tiền. Cần tự làm chủ. Sửa chữa tôn tạo. Chúng tôi tùy tâm bỏ ra được ít nhiều tiền vật.

Thời chủ buôn lớn nhất như thế từ chối nói rằng : Ta không thể kham nhận làm người chủ sửa chữa. Sở dĩ thế nào ? Việc duyên của Ta nhiều. Không thể tu sửa Tháp bị hỏng này. Ta nếu là người sửa chữa Tháp này. Tức thời trong gia đình của Ta trở ngại hỏng việc sinh sống.

Những người buôn đó cùng với hai chủ buôn. Nhiều lần ân cần cùng nhau khuyên mời. Khiến giúp cho việc sửa chuẩn bị. Lúc đó các nhóm người buôn đó. Nhanh tùy ý bỏ ra ít nhiều tiền vật. Mà giao phó cho.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Sửa chữa Tháp đó. Liền tự đặc biệt tạo ra bồn che thứ nhất. Ổn định ở trên đó. Sau đó tức thời Na Đề Ca Diệp. Bồn che thứ hai. Sau đó lại là Già Da Ca Diệp. Bồn che thứ ba. Lần lượt như thế tất cả người buôn đó cùng với các chủ buôn. Yên lành cùng nhau lo liệu Tháp Xá Lợi của Ca Diệp Như Lai. Phá hỏng đổ vỡ đều làm cho đoan nghiêm. Trở lại như ban đầu tạo ra. Lo liệu đã xong. Phát nguyện như thế. Chúng con xin nguyện. Trong đời Tương lai trở lại gặp ngay Thế Tôn như thế. Đã gặp ngay xong. Ở bên Thế Tôn đó nói dạy Pháp. Chúng con lại nguyện nhanh chứng biết. Nguyện đời đời kiếp kiếp ở thời Tương lai. Không đọa ở trong Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, A Tu La.

Phật bảo các Tì Kheo. Các Ngài cần biết. Ba Ca Diệp, một nghìn người buôn đó. Nay là ba Trưởng Lão. Gồm cả một nghìn Tì Kheo là như thế. Mới lại các Tì Kheo. Thời đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Ngày trước do các người buôn nhiều lần ân cần khuyên mời. Mới đồng ý nhận chuẩn bị. Do vì Nghiệp đó. Nay ở trước Ta. Nhiều lần mới nhận giáo hóa của Ta.

Đang vào lúc đó Na Đề Ca Diệp, Già Da Ca Diệp. Hai chủ buôn cùng với các người buôn. Bỗng nhiên phát ra một lời nói. Nhiều ít tùy tâm. Nhanh bỏ tiền vật ra. Vì Nghiệp báo đó. Ngày nay nhanh chóng vâng nhận giáo hóa của Ta.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp là chủ buôn cao nhất. Trước tiên ở trên Tháp Xá Lợi của Ca Diệp Như Lai Thế Tôn. Bồn che thứ nhất dùng để cúng dưỡng. Nhân do Nghiệp báo đó. Ngày nay được là người đứng đầu ở trong số năm trăm người. Tốt nhất vi diệu nhất. Tối cao bậc nhất.

Bồn che thứ hai của Na Đề Ca Diệp. Nhân do Nghiệp báo đó. Nay làm người đứng đầu ba trăm Phạm Chí. Mà được bậc nhất. Bồn che thứ ba của Già Da Ca Diệp. Nhân do Nghiệp báo đó. Nay làm người đứng đầu hai trăm Phạm Chí. Mà được bậc nhất.

Khi đó những người kia phát nguyện như thế. Con nguyện đời đời kiếp kiếp ở thời Tương lai. Không đọa Đạo ác cùng với Địa ngục. Nhân do Nghiệp báo đó. Không rơi vào Đạo ác thậm chí Địa ngục. Thường sinh Trời Người nhận được vui sướng. Mới lại còn những người đó cùng thấy Tháp Xá Lợi của Ca Diệp Phật bị phá hỏng. Sửa lại được như cũ. Tâm phát nguyện đó. Nguyện của chúng con ở đời Tương lai. Trở lại được gặp ngay Thế Tôn như thế. Đã gặp ngay xong. Ở bên Thế Tôn đó nói tất cả Pháp. Chúng con nghe xong nhanh chứng biết. Nhân do Nghiệp báo đó. Nay gặp ngay Ta. Tức thời được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được quả La Hán.

Thời các Tì Kheo lại báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Vì sao Thế Tôn ? Thấy Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó đọa vào trong Đạo sai. Phương tiện của Thế Tôn. Hiện ra năm trăm loại Thần thông giáo hóa. Như thế sau đó được quả A La Hán. Làm lời nói đó xong. Im lặng mà dừng ở.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Không phải chỉ ngày nay. Ta thấy Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đọa vào trong Đạo sai. Dũng mãnh Tinh tiến. Hiện ra năm trăm loại Thần thông giáo hóa. Thời Quá khứ này cũng đọa vào Đạo sai. Tâm Ta cần cù cầm lấy giáo hóa cũng được.

Thời các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Việc này ra sao ? Nguyện vì giảng giải.

Lúc đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ. Ta nhớ thời xa xưa. Có một Đất nước tên là Tì Đề Hà (tiếng Tùy là Phi Chính Thân). Bên trong nước đó có một họ tộc Vua. Tên là Ương Già Đà (tiếng Tùy là Dữ Thân Phần). Tưới đỉnh làm Vua. Rất có lực lớn. Chúng binh rất nhiều. Tiền vật gạo lúa kho tàng dư thừa.

Khi đó tâm Quốc Vương có thấy sai. Từng với một thời đêm ngày mười lăm. Trăng rằm tròn nhất. Quang sáng chiếu sáng tỏ. Vua này đầu phần đêm gọi các đại thần. Đều tới tụ tập. Đại thần số một đó tên là Tì Xà Da (tiếng Tùy là Nan Thắng). Đại thần thứ hai tên là Tô Ma Na (tiếng Tùy là Thiện Ý). Thứ ba tên là A La Ba Đa (tiếng Tùy là Tiền Ngôn). Ba đại thần này là tối cao nhất.

Lúc đó Vua kia lại thêm sai khiến rộng khắp. Triệu tập vô lượng các đại thần. Mà bảo nói rằng : Khanh các đại thần ! Từng người tự nói ở trong tâm ý. Làm Phương cách gì ? Qua một đêm nay cùng nhau vui sướng. Mà làm cho không ngủ. Thời đại thần Tiền Ngôn tức thời báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Như ý kiến của thần cần phải làm đủ bốn loại chúng binh. Đất nước chưa hàng phục cần làm cho hàng phục. Đã hàng phục. Cai trị giáo hóa mà dừng ở.

Thời đại thần Thiện Ý lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Như ý kiến của thần. Nay tất cả xứ sở có oán thù địch. Đều cùng hàng phục càng không đâu sợ. Nay nên thỏa tình nhận lấy năm Tham muốn. Mà tự vui sướng.

Thời đại thần Nan Thắng lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Năm Tham muốn luôn thường có thể được việc đó. Đây có cái gì kì lạ, có cái gì hiếm có ? Chỉ cần Vua lớn. Nay nếu có Sa Môn. Nếu Bà La Môn. Tinh tiến giữ Giới hạnh, đầy đủ nghe nhiều Trí tuệ rộng lớn. Nếu được người đó. Có thể cúng dưỡng người đó. Có thể làm theo việc của người đó. Cớ là sao ? Vì người mở hiểu.

Khi đó Quốc Vương trả lời đại thần đó nói rằng : Một lời nói này của Khanh. Rất là thiện lớn. Lời nói này rất hay. Vì thế Khanh nay quan sát xem xét tỉ mỉ. Ở nơi nào có Sa Môn tốt nhất ? Bà La Môn tốt. Tinh tiến giữ Giới hạnh, nghe nhiều Trí tuệ. Ta cần tới nhận việc cúng dưỡng người đó.

Thời đại thần Tiền Ngôn tức thời báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn nếu cần người như thế. Thần nay có thể biết nơi ở của người như thế. Ở trong vườn Lộc. Có một người Tinh tiến nghe nhiều. Tên là họ Lỏa Hình tộc Ca Diệp. Có thể nói nhiều loại ngôn ngữ vi diệu. Vua lớn ngày nay có thể cúng dưỡng người đó.

Lúc đó Vua kia ra lệnh đóng xe bốn ngựa trang nghiêm hiền thiện vi diệu. Ngồi ở trên đó. Thân mặc áo trắng. Đeo chuỗi ngọc trắng. Tả hữu tất cả đều mặc quần áo màu trắng. Che ô dù trắng. Chân đi giày da trắng. Tay cầm phất trắng. Dùng ngọc Như ý màu trắng. Mà để trang nghiêm. Dùng uy của Vua lớn. Thần lực của Vua lớn. Cùng với các đại thần đó. Trước sau dẫn đường. Đi tới bên thầy Khỏa Hình Ca Diệp. Tới cung kính. Ngồi ở một bên hỏi nhận điều chưa nghe.

Khi đó Vua Ương Già Đà thăm hỏi Thầy hướng dẫn Ca Diệp Khỏa Hình. Làm lời nói như thế. Tôn Giả ! Bốn Lớn yên ổn phải không ? Tất cả thời tiết hòa thuận phải không ? Vật riêng trên thân được đầy đủ không ? Áo thức ăn dễ được không bị thiếu thốn. Không nhiễu loạn chứ ?

Lúc đó người Đạo Khỏa Hình Ca Diệp. Tức thời trả lời với Vua Ương Già Đà đó. Làm lời nói như thế : Vua lớn ! Ta nay không có thiếu thốn. Thân Ta cũng được yên ổn không có hoạn nạn. Lại còn Vua lớn ! Thân thể khởi động yên vui phải không ? Việc thiện, lợi ích tăng trưởng phải không ? Nhân dân trong Nước đầy đủ vui sướng phải không ? Quản lý của Vua đoan nghiêm công bằng chính trực phải không ?

Khi đó Vua Ương Già Đà cùng với người Đạo Khỏa Hình Ca Diệp kia. Thăm hỏi lẫn nhau xong. Tâm có nơi nghi hoặc. Tức thời hỏi nói rằng : Tôn Giả ! Thế gian có các Sa Môn và Bà La Môn. Đều nói hạnh Pháp. Trong đó toàn bộ tới chân thực. Tôn Giả vì Ta lần lượt giảng giải. Làm lời nói như thế xong.

Lúc đó người Đạo Khỏa Hình Ca Diệp. Tức thời trả lời Vua nói rằng : Vua lớn lắng nghe ! Trong đó toàn bộ tới chân thực. Nghĩa chân thực này. Ta nay sắp nói. Trong đó có bài kệ. Mà người Căn ngu tối không thể biết rõ.

Người ngu si u tối Thế gian. Hoặc thực hoặc sai hoặc dối trá.

Do vì không có Trí tuệ đó. Lời xúc chạm không thể biết cãi.

Mọi loại hỗn tạp các Nghiệp không. Quả báo Thiện ác cũng không có.

Thân các Dạ Xoa cũng không thực. Huống lại được có các Trời cao.

Lại không có cha mẹ thân thuộc. Đời này đời đó đều cùng hết.

Các Sa Môn và Bà La Môn. Mà Nó tất cả đều cùng Rỗng.

Các thầy Thế gian cũng lại không. Lại có ai hay bị điều phục.

Hạng người ngu si dạy cho khác. Người Trí nghe xong, tâm không theo.

Nếu có hay lừa lấy tiền khác. Ngu si thực đó nhìn nói Trí.

Do người cần chết nó tự chết. Bố thí về sau không thu quả.

Thân này tất cả thường nối liền. Muốn nói cắt đứt không có nó.

Toàn bộ lửa gió và nước đất. Nếu khổ không khổ thời đều vui.

Thứ bảy tức là Căn thọ mệnh. Đây cùng không có hay sát hại.

Các thân và mệnh trong giữa hai. Binh khí từ trong tự vận hành.

Người ngu si Thế gian không biết. Nói là bị thương hại chết này.

Hoảng sợ như thế tên không Trí. Nếu nhận tên người Trí tuệ đó.

Đều qua tám vạn bốn nghìn sinh. Khi lưu chuyển mới được thoát ra.

Phiền não như thế mới hay sạch. Vòng sau tám vạn bốn nghìn sinh.

Lưu chuyển không có kỳ sai loạn. Giống như sóng biển theo kì hạn.

Lần lượt nói Pháp được như thế. Vua lớn hôm nay cần phải biết.

Khi đó đại thần Tiền Ngôn. Nghe nói bài kệ xong. Liền báo cáo thầy Khỏa Hình Ca Diệp nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Người Đạo Ca Diệp. Như Tôn Giả nói. Sở dĩ thế nào ? Tôn Giả Ca Diệp !  Tôi biết mệnh kiếp trước. Tưởng nhớ trước kia ở thành Câu Thiểm Di. Từng làm nghề đồ tể. Lúc đó Ta sát hại vô lượng vô biên dê, bò, trâu nước, lợn, dê đen, ngựa. Giết bán lấy tiền. Dùng để muôi sống. Ta làm Nghiệp ác như thế sau đó. Từ nơi đó bỏ mệnh. Nay tới sinh gia đình Đại tướng này. Có đủ tiền vật. Vì Nhân duyên đó. Ta biết không có quả báo Nghiệp thiện ác.

Khi đó Đại thần bậc nhất của Vua Ương Già Đà. Tên là Nan Thắng đứng ở phía sau Vua. Đại thần đó nghe lời nói như thế xong. Bi thương khóc rơi lệ. Tắc nghẹn cổ họng không nói.

Thời Vua Ương Già bảo với đại thần đó nói rằng : Khanh nay cớ gì bi thương khóc mãi như thế ?

Nan Thắng trả lời nói rằng : Vua lớn cần biết ! Bài kệ được người Đạo Ca Diệp nói. Cùng với đại thần Tiền Ngôn. Nghĩa lý như thế. Không có sai lạc. Vua lớn cần biết ! Thần cũng tưởng nhớ trước kia. Sống ở thành Câu Thiểm Di. Từng làm Trưởng Giả. Hay làm Bố thí lớn. Làm ra chủ Bố thí. Toàn bộ tài sản. Đều cùng một chủ trương phân cho người khác mà sử dụng. Trăng tối Trăng sáng. Ngày mồng tám ngày mười bốn và ngày rằm. Luôn thường nhận giữ tám Giới ăn chay. Luôn thường Tinh tiến giúp giữ Thân miệng. Thần đã làm Nghiệp Thanh tịnh như thế. Nay đọa trong thai nô tì hèn hạ như thế. Sinh ra mà làm nô bộc. Vua lớn cần biết ! Vì Nhân duyên đó. Thần nghe người Đạo Khỏa Hình Ca Diệp. Cùng với đại thần Tiền Ngôn. Lời nói của hai người đó. Vì thế bi thương khóc to không được. Cũng biết Thế gian không có Đạo thiện.

Thời Vua Ương Già nghe được lời nói như thế của người Đạo Khỏa Hình Ca Diệp xong. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Trở về tới cung của mình. Qua sau phần đêm đó. Tụ tập bá quan tất cả đại thần. Mà bảo nói rằng : Ba người các Khanh. Từ nay về sau. Nếu có các việc thiện ác riêng tư. Thận trọng đừng hỏi Ta. Ta nay cử ba đại thần Nan Thắng Thiện Ý gồm cả Tiền Ngôn này. Trí tuệ thông minh của ba người này. Thay mặt Ta phán xét công việc. Thời Vua Ương Già làm lời nói đó xong. Đi vào một điện tên là Diệu Sắc. Ngồi ở trong đó trải qua bảy ngày. Nhận vui sướng năm Tham muốn. Phóng túng tự phóng thả tình mà dừng ở. Qua sau bảy ngày.

Thời Vua Ương Già có được một con gái. Tên là Ý Hỉ. Thân mặc áo đủ loại màu sắc hỗn tạp. Lại dùng đủ loại chuỗi ngọc. Bảy vật báu trang nghiêm bản thân xong. Hướng về điện Diệu Sắc. Tới bên Vua cha. Tới đỉnh lễ chân Vua cha. Lui ngồi một bên. Im lặng mà dừng ở. Thời Vua Ương Già.  Bảo con gái của mình nói rằng :

Con gái Ý Hỉ thiện ! Con từng tới vườn đó bên trong rừng cây du chơi phải không ? Trong đó có nhiều loại cây cối. Trên cây cối đó có các hoa quả. Lại có đủ loại chim bay làm ra các âm thanh. Con đi vào trong đó ý vui sướng phải không ? Con thích những cái gì hướng về cha nói mà cầu nguyện sẽ ban cho. Làm lời nói đó xong. Hỏi nhu cầu của con gái.

Thời cô Ý Hỉ báo cáo Vua cha nói rằng : Thiện thay ! Cha kính yêu ! Con nay tư trang của bản thân không có thiếu thốn. Chỉ muốn thưa trình Cha kính yêu một lời. Chỉ nguyện Vua cha nghe lời can gián của con gái. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Vua cha ! Con nay muốn Bố thí. Tất cả Sa Môn Bà La Môn.

Thời thường tới ngày rằm hàng tháng. Nguyện cho Con tiền giá nghìn vàng.

Khi đó Vua Ương Già Đà. Nghe con gái của mình nói lời như thế xong. Tức thời dùng bài kệ trả lời lại con gái Ý Hỉ. Làm lời nói như thế.

Con gái thiện nay chí tâm nghe. Ta từ người Trí nghe như thế.

Tuy lại muốn cho nhiều loại tiền. Tất cả đều Rỗng không quả báo.

Con nay cớ sao phát ý này. Lừa dối các người ngu Thế gian.

Hiện tại Tương lai đều không có. Con lại cần gì qua khổ cực.

Con gái ngu nay không nghe họ. Ca Diệp nói Pháp đúng không sai.

Thực không tạo Nghiệp và người làm. Quả thiện ác tất cả Trời Người.

Dạ Xoa Quỷ Thần đều có sai. Cha mẹ quyến thuộc cũng lại không.

Nói qua tám vạn bốn nghìn sinh. Phiền não như thế mới hay sạch.

Nếu sau qua tám vạn bốn nghìn. Lưu chuyển được tâm không sai loạn.

Giống như thủy triều theo kì hạn. Trong đó chưa tới không thể tính.

Chỉ cần tin vận chờ đợi thời. Sao dùng mạnh làm đời rắc rối.

Được Ca Diệp nói con cần biết. Việc này chân thực không có sai.

Không có đời Hiện tại Tương lai. Con nay đừng tự mình vất vả.

Lúc đó cô gái Ý Hỉ nghe Vua cha Ương Già nói lời đó xong. Trong tâm không vui. Tức thời lại dùng bài kệ báo cáo cha nói rằng :

Cha kính nay là Vua một nước. Cần dùng Pháp đúng quản Thiên hạ.

Thần ác siểm nịnh đã không thực. Lại khuyên Vua làm thầy ngu si.

Ca Diệp và ba đại thần đó. Được bọn họ nói không chân chính.

Vua cha ! Đây là Tri thức ác. Nay dối trá hiện hình Tri thức.

Tự làm Đạo sai lại lừa người. Hèn kém ngu si phân biệt gì.

Họ nay không cho Vua yên vui. Dạy sai Vua làm nhân không thiện.

Con trước từng nghe tới việc đó. Hiện nay bản thân con tự thấy.

Vì ngu si tới sinh ở đây. Sau trở lại được thân ngu si.

U tối sinh nhập u tối. Sau này lại về nhận u tối.

Ca Diệp đã là người ngu tối. Nói ra được ý ngu hoặc đó.

Vua là người chủ quản bốn phương. Biết lý thông suốt việc Thế gian.

Vì sao như bọn trẻ con đó. Đi vào trong đường hẹp nhỏ sai.

Ý chạy theo nhận người thân thiết. Học nhau liền sinh nhiễm nương nhờ.

Như tên bị máu ô nhiễm xong. Bó lại phát triển bôi lẫn nhau.

Người Trí qua lại tự ngừa sâu. Không đùa bạn ác và bạn bè.

Tuy thân không làm ra các tội. Mà thường gần quen người tạo tội.

Quen thân lâu học tự cùng thành. Sau đó tự nhiên được hưởng ác.

Vì thế giống như ụ bắn đó. Người Trí sợ tội nhờ cũng thế.

Đừng chơi với các Tri thức ác. Thường thân Tri thức thiện Trí tuệ.

Nếu Nghiệp thân các chúng sinh sạch. Qua được tám vạn bốn nghìn sinh.

Khi giết mổ sát hại mệnh Chúng. Lại như người bắn thú câu cá.

Ca Diệp đã giống các vị đó. Lũ đó cũng như bọn Ca Diệp.

Xét đo hai bọn đều một loại. Không có sai khác hơn không bằng.

Ca Diệp lý hình không như thế. Xuất gia giả, ngu si mù tối.

Giữ sai lầm này làm nhân sạch. Tám vạn bốn nghìn phần sống hết.

Đảo lộn chuyển trái làm sai lầm. Tâm ý ngu si không Trí mê.

Nếu các chúng sinh khi được sạch. Không cần nhận tám vạn bốn nghìn.

Trộm cướp sát Kiếp với người vật. Năng vì người làm ác oán thù.

Ca Diệp cùng họ không có thù. Họ và Ca Diệp cũng không khác.

Chúng sinh nếu được trong sạch đó. Vì sao tám vạn bốn nghìn sinh.

Lúc thường lấy thiện ác như thế. Trên dưới và giữa bằng nhau cả.

Tất cả không hơn lại không kém. Cũng lại không có sinh phân biệt.

Nếu các chúng sinh tu được sạch. Trải qua tám vạn bốn nghìn nơi.

Người đó ngu si không có Trí. Giống Ca Diệp đó Xuất gia giả.

Ví như lửa cháy lớn sáng mạnh. Thiêu hết khắp lễ vật các nơi.

Vì không Trí ngu si như thế. Tự thiêu tất cả núi công Đức.

Đại thần trước nói thấy Tương lai. Tạo ra các tội không quả báo.

Họ ở đời trước tu Nghiệp Phúc. Nên nay được nhận tâm vui sướng.

Nếu khi người tạo ra các tội. Phúc bỏ tự nhiên nhận tai ương.

Như nước trong thuyền không tát ra. Do vì nặng chìm sâu không nổi.

Càng không có người hay ra khỏi. Liền chìm trong nước thường tan nát.

Như người luôn thường tạo các tội. Do tạo không nghỉ tội quá nhiều.

Như thế liền chìm trong Địa ngục. Thần Tiền Ngôn của Vua tức là.

Vì tội nạn đó chưa có chín. Tội đó không lâu chín liền biết.

Tội chín liền đọa bùn nhão đó. Giống như thuyền chìm ở trong nước.

Nơi bị các lớp rêu che phủ. Cỏ nhiều tự nâng không thể được.

Phủ thuyền như thế chắc ích nặng. Người tạo các tội cũng như thế.

Chìm lâu dần dần hình chuyển nặng. Giống như người tạo bỏi Nghiệp thiện.

Nhanh hướng sinh lên trên Cõi cao. Xa xưa tạo ra tất cả tội.

Nay sinh như giống quả Đất đó. Nghiệp tội hết sau dần sinh.

Nếu khi tạo các Nghiệp thiện báo. Liền tự sinh ở nơi quả thiện.

Thời cô Ý Hỉ đọc bài kệ đó xong. Lại báo cáo thêm Vua cha của mình nói rằng : Vua cha cần biết ! Con tự suy nghĩ cũng nhận thức được mệnh Kiếp trước. Sở dĩ thế nào ? Con nhớ thời xa xưa bảy lần sinh ở bên trong thành Vương Xá Nước Ma Già Đà. Do vì Tri thức ác cùng nhau lôi kéo. Tạo nhiều Nghiệp tội thực hành với tham muốn sai. Xâm hại vợ thiếp của người khác. Nhận vui sướng như trên Trời. Vua lớn cần biết ! Con ở thời đó. Tạo được Nghiệp ác. Che giấu mà dừng ở. Như tro tàn che lửa. Lại nữa Vua lớn ! Con ở nơi đó. Về sau bỏ thân. Lại trở về sinh ở trong gia đình phú quý trong làng Kim Cương. Sinh nơi đó sinh gặp ngay Tri thức thiện. Trăng sáng trăng tối. Ngày mồng tám ngày mười bốn và ngày rằm. Thanh tịnh giữ gìn tám Pháp cấm, ăn chay giữ Giới hạnh. Luôn thường giữ Giới hạnh. Vua lớn cần biết ! Con ở nơi đó. Đã tạo Nghiệp thiện. Ví như đặt yên đủ loại kho kín. Tới ở bên cạnh nước. Kiên cố bịt kín yên ổn. Liền tức thời dừng ở.

Lại nữa Vua lớn ! Con ở nơi đó cũng bỏ thân mệnh. Do vì trước gặp duyên tạo Nghiệp ác. Còn sót chưa hết. Liền tức thời đọa Địa ngục Kêu thét. Sống ở nơi đó. Trải qua nhiều nghìn năm. Nhận tai ách cực khổ. Lại nữa Vua lớn ! Con ở nơi đó Nghiệp tội hết tận. Bỏ thân tức thời sinh bên trong Đất nước Tần Na Câu Tra. Nhận thân dê đực trắng. Sinh nơi đó. Có các Con Vua. Hoặc đóng kéo xe. Hoặc bị đệm lót yên cương. Mà ngồi lên trên con.

Lại nữa Vua lớn ! Con ở nơi đó đã bỏ thân. Lại sinh ở Nước Đà Tì La đó. Cũng làm thân dê. Bỏ thân nơi đó. Lại nhận thân trâu. Bỏ thân trâu đó. Sinh ở trong rừng núi. Nhận thân khỉ nhỏ.

Lại nữa Vua lớn ! Con ở nơi đó. Bỏ thân khỉ nhỏ. Trở lại sinh ở bên trong Nước Kim Cương. Lại nhận các thân không phải nam không phải nữ. Nơi đó Nghiệp hết. Bỏ thân tức thời sinh lên trong vườn Hoan Hỉ trên Trời Đao Lợi. Được Ngọc Hoàng Đế Thích dùng làm người giúp việc.

Lại nữa Vua lớn ! Con ở nơi đó sau khi bỏ thân. Do vì trước kia giữ Giới ăn chay sáu ngày trong tháng được Thanh tịnh. Ngày nay tới sinh gia đình Vua lớn. Tài sản giàu có lớn. Không có thiếu thốn. Mà Vua lớn nay có thể không tự quan sát Nhân duyên này. Từ cái gì mà được công Đức như thế. Vì có thể không do trước kia tạo Nghiệp thiện. Nay nhận báo đáp này như thế phải không ? Khi đó Vua Ương Già Đà. Như thế cùng với con gái Ý Hỉ.

Khi đối thoại trao đổi. Có một Tiên trên Trời. Tên là Bất Na La Đà (tiếng Tùy là Bất Khiếu Hoán). Từ trên Trời hạ xuống xem xét Diêm Phù Đề. Chính đang ở trên cung điện của Vua Ương Già Đà đó. Từ trong khoảng không dần dần mà hạ xuống. Khi đó con gái Ý Hỉ của Vua thấy Tiên trên Trời đó. Như thế từ trên cao hạ xuống. Tức thời từ chỗ ngồi đứng dậy. Lại đặt một tòa cao. Mời Tiên trên Trời đó ngồi lên trên nó.

Lúc Tiên trên Trời đã ngồi yên xong. Ý Hỉ đỉnh lễ chân của người Tiên trên Trời. Chắp mười ngón tay. Hướng về Tiên trên Trời mà báo cáo nói rằng : Tôn Giả Tiên trên Trời ! Thế gian đều có các Nghiệp quả báo thiện ác phải không ? Đều có Dạ Xoa các Trời phải không ? Có cha mẹ phải không ? Có đời này đời kia. Có được Sa Môn Bà La Môn phải không ? Chỉ nguyện Tiên trên Trời. Vì con giảng giải. Vua cha này của con không tin việc đó.

Lúc đó Trời lớn Bất Na La Đà. Liền tức thời hỏi lại Vua Ương Già Đà. Làm lời nói như thế : Vua lớn thế nào ? Ngài nay trong tâm ý. Thực không tin việc này phải không ? Vua tức thời báo cáo nói rằng : Việc này thực như thế. Tiên trên Trời lại nói rằng : Vua lớn cần biết ! Thiện ác quả báo tất cả đều có. Cũng có Dạ Xoa cùng với các Trời. Có cha có mẹ. Có đời này đời kia. Có các Sa Môn và Bà La Môn. Vua lớn cần tin. Ta từ trên Trời hạ xuống tới nơi này.

Khi đó Vua Ương Già Đà hỏi Tiên trên Trời nói rằng : Tôn Giả Tiên trên Trời ! Nếu có đời đó. Hôm nay Tôn Giả có thể đưa cho Ta năm trăm tiền vàng. Ta ở đời Tương lai. Sẽ trả cho Tôn Giả đầy đủ một nghìn. Thời Tiên trên Trời Na La Đà. Hướng về Vua mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta nay cho Vua năm trăm đồng. Cần biết thân Vua có Giới cấm.

Nếu trong tâm Vua không làm thiện. Do gì Tương lai trả một nghìn.

Đời này có người làm siểm nịnh. Đời kia giúp cầu được nơi nào.

Người Trí không cho các nợ đó. Như thế những người khó tìm nợ.

Đọa xuống Địa ngục lửa cháy mạnh. Hoặc có các chim ăn xung quanh.

Làm sao đời tới hay trả Ta. Đọa xuống Địa ngục lúc nhận khổ.

Dao sắc cắt đứt thân không đủ. Khi cắt từng đốt chảy máu mủ.

Không tạm dừng nghỉ thời khổ não. Làm sao trả Ta một nghìn đồng.

Khi tay đưa dao sắc cắt gân. Chém đứt thân nó như chém mía.

Chi khớp không có nơi toàn vẹn. Làm sao trả Ta gấp đôi tiền.

Chó đen rất ác chán hại thân. Khắp nơi chuyển động cắt đứt ăn.

Ở trong Địa ngục không thân thịt. Làm sao Tương lai trả gấp đôi.

Nơi đó có dĩa thép lớn sắc. Xuống ngục luôn thường khoan lên nó.

Ở trong Địa ngục tay hướng xuống. Làm sao đưa Ta một nghìn đồng.

Địa ngục có nhiều rừng cây kiếm. Mỗi một đầu kiếm mười sáu dao.

Xuyên qua trên nó không tạm dừng. Ai hay đưa Ta gấp đôi tiền.

Địa ngục sông tro chảy nước nóng. Nhanh chóng như gió như bắn tên.

Đi vào trong đó nhận đau khổ. Làm sao đưa Ta gấp đôi tiền.

Trong Địa ngục nuốt viên sắt nóng. Hoặc lại nước đồng đỏ tan chảy.

Ở bên trong khổ bức như thế. Làm sao đưa Ta gấp đôi tiền.

Địa ngục có tay như mưa dầm. Đều sinh lửa cháy nóng rất mạnh.

Cắt đứt chi khớp không tạm dừng. Làm sao đưa Ta gấp đôi tiền.

Nơi đó đáng sợ đen Ngu tối. Nơi ánh sáng Nhật Nguyệt không chiếu.

Người không Trí ngu si ở đó. Làm sao đưa Ta gấp đôi tiền.

Vua lớn bỏ nó làm Pháp sai. Khuyên Vua làm được như việc Pháp.

Vua cần làm được nết như thế. Sau muốn không đọa trong Địa ngục.

Tới toàn bộ Đông Tây Nam Bắc. Sa Môn, Bà La Môn cầu xin.

Vua cần cho ăn uống đầy đủ. Quần áo thuốc thang phòng đồ ngủ.

Những người Hạnh Phạm Tinh tiến đó. Lấy lời Sa Môn, Bà La Môn.

Họ hay cứu khổ ách của Vua. Giống như nóng mưa căng dù che.

Khi Vua làm Nghiệp thiện như thế. Có nhiều bạn hữu cùng thuận theo.

Được tới đường thiện nơi vui sướng. Trong Thần thông được Thần thông cao.

Như bò lội nước đoạn chảy thẳng. Nếu người nắm đuôi theo được cứu.

Tất cả Thế gian cũng như thế. Theo đúng được đúng, sai được sai.

Trong các người có làm Hạnh Pháp. Thường người học Hạnh đều thành tốt.

Khi đó Vua Ương Già Đà đã nghe nói xong. Lại dùng bài kệ báo cáo lại Tiên trên Trời Na La Đà đó nói rằng :

Tiên Trời Phạm lớn thương xót Con. Giống như cha mẹ yêu con gái.

Chỉ nguyện thường vì Con hiện tới. Nếu gặp người Trí thấy việc thiện.

Chỉ nguyện Tôn Giả thấy độ thoát. Con chìm biển Phiền não rất sâu.

Con nay không nơi đáng đi ở. Chỉ Ngài giúp Con nơi nương về.

Chỉ nguyện Tiên Phạm lớn giúp con. Con nay mặt che như đạp hầm.

Vô lượng chúng khổ Địa ngục nhiều. Con nay tất cả theo Ngài nói.

Khi đó Tiên lớn Na La Đà trên Trời. Lại còn dùng bài kệ bảo Vua Ương Già Đà nói như thế.

Vua nay nếu tạo tội không nghỉ. Ghen ghét Sa Môn, Bà La Môn.

Cắt nhìn đảo lộn đã không bỏ. Ta Ngài từng người không gặp nhau.

Vua nếu hay làm Hạnh Pháp đúng. Nhận việc Sa Môn, Bà La Môn.

Tinh tiến giữ Giới Bố thí Thiền. Ta Ngài luôn thường được gặp nhau.

Thời Thần Tiên lớn trên Trời Na La Đà. Vì Vua lớn Ương Già Đà nói Pháp. Dạy giúp cho Thấy đúng. Tâm đã trở về xong. Ý Vua vui mừng. Đỉnh lễ Tiên trên Trời. Chắp mười ngón tay. Vòng bên phải ba lượt. Thời Na La Đà tức thời từ chỗ ngồi đứng dậy. Từ biệt Vua Ương Già. Trở lại nơi ở của mình. Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Nay cần phải biết. Thời đó Tiên trên Trời Na La Đà. Nay thấy thân Ta chính là Thích Ca Văn. Thời đó Vua Ương Già Đà kia. Thấy tức thời ngày nay chính là thân Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp.

Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ta ở thời xa xưa. Thấy Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Thấy sai trái cháy rất mạnh. Đọa vào đường đảo lộn. Phát tâm Tinh tiến. Giáo hóa giúp cho nhập vào trong Đạo đúng. Ngày nay cũng như thế. Vì thấy người đó đảo lộn nhập vào Đạo sai. Ta đã phát lực Tinh tiến lớn đó. Vì người đó hiện ra năm trăm loại Thần thông biến hiện giáo hóa. Nay người này yên ở trong Đạo Bình Đẳng Bồ Đề. Hết giới hạn sinh chết. Tới nơi không sợ. Tới được Niết Bàn.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi ba.