Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ BA MƯƠI MỐT
Thứ ba mươi tư Phẩm Trước kia cùng Ma cạnh tranh
Khi đó lúc đầu đêm Bồ Tát dùng tay chỉ xuống đất. Hàng phục các quyến thuộc của Ma độc ác. Lúc đó đất này sáu loại chấn động. Thậm chí chấn động lớn. Giống như đánh chuông đồng. Khi đó tất cả Đất Nước thành ấp làng xóm. Nơi sinh sống có các người dân. Những người đó đều thấy Thế giới chấn động. Nghe tiếng kêu to chấn động. Tâm đều sinh nghi hoặc. Người nào cũng tự hướng tới bên các thầy xem tướng. Hoặc bên thầy xem bói. Bên thầy xem Thiên văn. Hoặc bên người Tiên. Hoặc tới ở bên thầy xem đoán giảng giải. Đều cùng xin hỏi về việc này. Vì cớ gì mà Đất lớn lại chấn động như thế ? Làm ra âm thanh lớn này. Ma và Sa Môn ai thắng ai thua. Các Ngài tự mỗi người thường hay chiêm ngưỡng. Chỉ nguyện vì Con giải thích việc này.
Lúc đó tất cả các Tiên, thầy xem thiên văn. Từng người tự trả lời cho người đã hỏi đó nói rằng : Làng Già Da Nước Ma Già Đà. Có hai thế lực lớn. Cùng nhau thi tài. Một loại cầu Vua Pháp lớn nhất ra ngoài Thế gian. Một loại cầu Vua Pháp sai của Thế gian. Hai bên tranh đấu cạnh tranh mà ở trong đó. Người cầu Vua Pháp sai lao tới người cầu Vua Pháp. Việc này đã kết thúc. Trong phần cuối đêm được thành Vua Pháp lớn. Không lâu muốn chuyển vầng Pháp Bình Đẳng. Mà có đọc bài kệ.
Tất cả mọi người nghe đất động. Đều tự đến nơi bên thầy bói.
Hỏi thầy xem đoán đó nói rằng. Các Ngài biết Thánh của Thế gian.
Mà Đất lớn này cớ sao động. Chỉ nguyện xem đoán thực tỉ mỉ.
Nhanh bỏ nghi này của chúng con. Tất cả các thầy đó trả lời.
Vua Pháp, Vua Pháp sai ở đó. Hai người uy Thần cùng tranh đấu.
Đều thi lực Đức ai quý nhất. Bên trong làng Nước Ma Già Đà.
Bồ Tát, Ma Trời hai góc ảnh. Hạnh Pháp hàng phục quân Ma đó.
Đã hàng phục lại được Bồ Đề. Thành Phật Vua Pháp riêng không sợ.
Khi đó Như Lai ở phần sau đêm kia. Khi sao sáng xuất hiện. Đã được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Lúc đó Thế gian tự nhiên mà có một luồng ánh sáng rất lớn. Mặt đất sáu loại chấn động. Thời Quang sáng đó và đất chấn động xong. Cung của Vua Tịnh Phạn bừng tỉnh ngủ. Gọi các thầy xem tướng gồm cả Bà La Môn, thầy xem Thiên văn. Mà ra lệnh nói rằng :
Các vị Bà La Môn ! Việc này là thế nào ? Vì Ta giảng giải. Làm lời nói đó xong. Các thầy xem tướng xem Thiên văn. Liền báo cáo với Vua nói rằng : Chỉ nguyện Vua lớn ! Tạm thời nhẫn nhịn một lúc. Chúng thần xem xét sau đó báo cáo với Vua.
Khi đó mẹ của Phật Ma Da phu nhân. Đã được thân trên Trời. Làm ra thân hình Ngọc nữ. Từ trên Trời hạ xuống. Bảo với Vua Tịnh Phạn và mẹ của La Hầu La là Da Du Đà La. Làm lời nói như thế. Vua lớn cần biết ! Đêm nay con Vua Tất Đạt Đa. Đã thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Do vì cảnh tướng đó. Thế giới chấn động.
Như Lai đã thành Ba Bồ Đề : Phật Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Thanh Văn Bồ Đề xong. Hàng phục các Ma. Không có oán địch. Ở trong Thế gian không đâu đáng sợ. Thời các Trời Tịnh Cư Cõi Sắc thân. Tâm còn nghi hoặc. Như Lai được thành Ba Bồ Đề phải không ?
Lúc đó Thế Tôn. Hiểu được các Trời. Tâm do nghĩ nhớ. Bay lên khoảng không. Vì các Trời đó. Do cắt đứt tâm nghi hoặc. Nói ra với tiếng gầm của Sư Tử như thế. Ta nay đã cắt bỏ kết buộc của yêu thích tham muốn. Tâm tham muốn đã vứt bỏ. Tất cả nước biển Phiền não cạn kiệt. Lại càng không chảy trở lại. Không nhận lấy Có về sau. Lại càng không chuyển nhập vào bên trong Phiền não. Vượt qua hết giới hạn Khổ. Lại càng không trở lại dư thừa.
Lúc đó tất cả các Trời kia. Nghe xong lời nói này. Tâm đều suy nghĩ. Như Lai được thành Ba Bồ Đề. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể họ. Không thể tự hơn được. Đem hoa vi diệu trên Trời. Hương bột hương bôi. Hương Chiên đàn trên Trời. Hương bột mịn nhỏ Ngưu đầu Chiên đàn. Hoa Sen trắng nhỏ. Hoa Sen trắng lớn. Rắc lên trên Như Lai. Rắc rồi lại rắc.
Ma độc ác này thấy các chúng Trời. Đem các đồ cúng dưỡng như thế cúng dưỡng Như Lai. Thấy xong tức thời đối diện phía trước Như Lai. Cùng nhau đi tới không xa. Ở trên đất mà ngồi. Buồn rầu không vui. Tâm rất lo buồn. Dùng một nhành cỏ lau mà vẽ trên mặt đất. Lại nghĩ nhớ như thế. Đời thực hiếm có. Khó có thể nghĩ bàn. Các Tiên Hạnh khổ. Ta có thể chuyển trở về Ngọc Hoàng này cùng với tất cả các Trời. Ta có thể dạy phát tâm tham muốn. Vì sao hiện nay họ Thích Sa Môn này ? Nhất tâm Tam muội. Qua thời gian ngắn. Khiến cho đội quân lớn của Ta đều cùng hàng phục như thế. Sau này giáo Pháp bí mật của Như Lai khi nói Pháp, rộng làm việc Phật.
Các vị Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Thế Tôn vì sao ? Dùng lực Tinh tiến được Ba Bồ Đề. Được bảy phần Đạo. Đầy đủ Pháp báu. Làm lời nói đó xong. Phật tức thời bảo các Tì Kheo đó nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Nay cần phải biết như thế. Ta không phải do lực Tinh tiến chỉ của một đời này. Được Ba Bồ Đề và bảy phần Đạo. Ta thời Xa xưa vì lực Tinh tiến. Được ngọc quý Như ý. Thời các Tì Kheo liền báo cáo với Phật nói rằng : Thế Tôn ! Việc này là thế nào ? Nguyện vì chúng con. Phân biệt giảng giải.
Lúc đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ ! Ta nhớ thời Xa xưa có một người chủ buôn. Đi vào biển nhặt vật báu. Mà ở bên trong biển. Được một vật quý trọng nhất. Ngọc quý Như ý. Giá trị của nó đáng bằng trăm nghìn lượng vàng. Được rồi đột nhiên rơi trở lại xuống biển. Thời người chủ buôn đó liền cầm một cái gáo. Phát tâm dũng mãnh Tinh tiến lớn. Múc nước biển lớn muốn làm cho khô kiệt để tìm ngọc quý Như ý.
Thời Thiên Thần biển thấy được người đó múc nước biển đổ lên đất liền. Thấy xong tức thời làm nghĩ nhớ như thế nói rằng : Người này ngu si. Không có Trí tuệ. Nước của biển lớn vô lượng vô biên. Người đó làm sao dùng chiếc gáo muốn múc hết nước lên đất liền được. Mà Thần biển đó tức thời đọc bài kệ nói rằng :
Thế gian có nhiều loại chúng sinh. Vì tham tài lợi làm đủ loại.
Ta nay thấy Ngài rất ngu si. Càng không có người vượt hơn Ngài.
Biển tám vạn bốn nghìn Do tuần. Nay muốn tát cạn bằng chiếc gáo.
Tự chuốc lấy khổ cả một đời. Chưa múc được nhiều mệnh đã hết.
Nước được múc lên như giọt nhỏ. Biển lớn này rộng và rất sâu.
Ngài nay không Trí không suy nghĩ. Đang muốn lấy nó làm Tu Di.
Khi đó chủ buôn lại hướng về Thần biển mà đọc bài kệ nói rằng :
Thiên Thần nói lời này không thiện. Lại muốn cản Con tát cạn biển.
Thần chỉ ý định đúng xem Con. Không lâu biển lớn sẽ thành rỗng.
Ngài dừng ở trong đêm dài này. Vì thế tâm đang lo buồn lớn.
Con thề cần mẫn tâm không lùi. Ắt biển lớn cạn khiến cho khô.
Vật vô giá của Con rơi đây. Vì thế nước biển lớn phải khô.
Nước nếu tới đáy lấy lại vật. Được rồi sẽ hướng trở về nhà.
Thời Thần biển đó nghe lời nói như thế xong. Tâm sinh hoảng sợ làm nghĩ nhớ như thế. Người này nếu như Tinh tiến dũng mãnh. Tát nước biển này chắc chắn sẽ khô kiệt hết. Thời Thần biển đó nghĩ nhớ như thế xong. Tức thời trả lại ngọc quý vô giá cho người chủ buôn. Trả lại xong và đọc bài kệ như thế nói rằng :
Người Phàm cần làm tâm dũng mãnh. Gánh vác khổ nhọc không từ nan.
Ta thấy lực Tinh tiến như thế. Vật mất trả lại hướng về nhà.
Khi đó Thế Tôn mà còn đọc bài kệ nói rằng :
Tinh tiến khắp nơi được xứng tâm. Lười biếng luôn thường gặp khổ lớn.
Vì thế cần phát ý dũng mãnh. Người Trí vì nó thành Bồ Đề.
Phật bảo với các Tì Kheo. Muốn biết người chủ buôn lớn lúc đó. Tức thời chính là bản thân Ta. Lúc người chủ buôn đó đi vào biển. Đã được ngọc quý vô giá. Được rồi trở lại mất. Do tâm dũng mãnh. Tìm lại được vật báu. Hôm nay cũng như thế. Do vì Tinh tiến. Được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, bảy phần Đạo giác.
Thời các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Hiếm có kỳ lạ. Không thể nghĩ bàn. Một người đơn độc tự có thể hàng phục được tất cả các chúng Ma đó. Làm lời nói như thế xong. Tức thời đều im lặng.
Khi đó Thế Tôn lại còn bảo thêm với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ ! Ta nay không chỉ một mình tự hàng phục chúng Ma như thế. Thời Quá khứ cũng từng như thế đơn độc tự hàng phục các chúng Ma đó.
Thời các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng: Thế Tôn ! Việc đó ra sao ? Chỉ nguyện vì Con phân biệt giảng giải.
Lúc đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài lắng nghe ! Ta nhớ vô lượng đời thời xa xưa. Có hai anh em chim anh vũ. Một tên là Ma La Kì Lê (tiếng Tùy là Man Sơn). Thứ hai tên là Cung Đà Kì Lê (tiếng Tùy là Bỉ Dữ Sơn). Thời hai con chim anh vũ sống ở trên cây. Đột nhiên có con chim cú nhanh mà tới. Quắp lấy con nhỏ. Đem bay lên khoảng không. Lúc đó anh của nó tức thời hướng về em của mình mà đọc bài kệ nói rằng :
Riêng tự một người cũng được khổ. Riêng tự một người cũng được sướng.
Em mổ nơi hiểm của Cú đó. Nếu như khốn khổ liền thả em.
Em nay thân nhỏ anh sức yếu. Em chỉ tinh siêng đừng lười biếng.
Em nó đã nghe lời anh xong. Việc muốn sinh uy lực dũng mãnh.
Hết lực toàn thân nghĩ lường xong. Liền mổ nơi hiểm thân chim cú.
Thân cú đau đớn buộc lấy nạn. Liền nhanh thả ngay chim anh vũ.
Cú do vì thân nạn đau đớn. Nhanh chạy khắp nơi xin về theo.
Anh vũ giỏi đó thoát được do. Vì mổ khớp hiểm nhất của cú.
Cú khổ không có chỗ ẩn thân. Anh vũ mạnh mẽ bay trên không.
Cú thấy anh vũ bay đuổi theo. Rời bỏ chạy xa tìm đường sống.
Thời đó chim anh vũ mổ cú. Nay tức là thân Ta Thích Ca.
Cú đó liền là Ma độc ác. Lúc đó Ta chỉ riêng một mình.
Đã hay làm được hàng phục nó. Huống lại ngày nay đủ công Đức.
Vậy Vua Ma đó sao không phục. Các Ngài Tì Kheo cần biết nó.
Lúc đó các Tì Kheo lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tại sao Vua Ma độc ác ? Thường luôn lừa dối Như Lai. Không thể nương nhờ. Mà Như Lai thường tránh được ách nạn đó. Làm lời nói đó xong. Thế Tôn lại bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ ! Đang vì Ngài nói. Ta không phải chỉ hiện nay thoát được sự lừa dối của Ma độc ác. Chưa từng bị nó làm cho não loạn. Thời đời Quá khứ Vua Ma độc ác. Lừa dối với Ta. Cũng không thể nhiễu loạn được Ta.
Thời các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Việc đó thế nào ? Chỉ nguyện vì Con phân biệt giảng giải.
Khi đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ta nhớ tới Xa xưa có một con sông. Tên là Ba Lê Da Đa (tiếng Tùy là Độ Bỉ Tiết). Thời bên bờ sông đó có một người. Là một thợ tết tua hoa. Người đó có một mảnh vườn ở bên mé sông. Mà bên trong sông đó. Thời có một con rùa. Từ dưới nước mà xuất hiện. Tiến vào trong vườn hoa. Tìm thức ăn mà đi. Đi qua khắp các nơi. Đạp hỏng các bông hoa. Thời chủ vườn hoa đó. Thấy con rùa kia, tìm thức ăn khắp nơi, đạp lên phá hoại hoa này. Lúc đó chủ vườn tức thời làm Phương tiện. Vây bắt lấy con rùa đó. Bắt được cho vào một cái lồng. Sắp muốn giết thịt ăn.
Lúc đó con rùa kia làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay làm thế nào được thoát khỏi nạn này ? Làm Phương tiện gì ? Làm Trí tuệ khéo léo ra sao ? Tức thời phát tâm như thế. Hôm nay Ta có thể lừa người chủ vườn này. Làm lời nói như thế xong tức thời hướng về chủ vườn. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Tôi từ nước nên thân có bùn. Ngài tạm lấy hoa rửa thân tôi.
Thân Tôi đã có bùn không sạch. E sợ bẩn lồng hoa của Ngài.
Thời chủ vườn đó làm nghĩ nhớ như thế. Thiện thay ! Rùa này. Lời nói hay dạy Ta. Ta nay không tính ra. Không cầm lấy lời nói này. Ta tắm rửa cho ngươi. Đừng làm cho bùn vấy bẩn vào lồng hoa của Ta. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời tay bắt lấy con rùa. Đem theo hướng về nơi sông. Muốn rửa sạch thân rùa. Lúc đó người kia tức thời lấy con rùa ra. Đặt lên trên tảng đá. Múc nước muốn rửa.
Khi đó con rùa kia dùng hết sức lực. Đột nhiên lao đầu lặn xuống nước. Thời người thợ tết tua hoa thấy con rùa lặn xuống nước. Làm nghĩ nhớ như thế. Kì lạ quá con rùa đó. Lại có thể như thế. Lừa dối cả được Ta. Ta nay lại có thể lừa dụ dẫn con rùa đó làm cho ra khỏi nước. Thời người thợ tết tua hoa tức thời hướng về con rùa kia. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Rùa hiền lắng nghe ý của Ta. Ngài nay thân cũ rất nhiều chúng.
Ta làm tua hoa treo cổ Ngài. Thả Ngài về nhà thành vui vẻ.
Lúc đó con rùa kia làm nghĩ nhớ như thế. Người tết tua hoa này nói dối lừa Ta. Mẹ của người thợ tết tua hoa bị bệnh liệt giường. Chị của anh ta nhặt hoa làm thành tua. Muốn bán dùng để nuôi sống. Nay làm lời nói đó. Nhất định lừa Ta vì muốn ăn thịt Ta. Dụ Ta ra khỏi đây. Lúc đó con rùa kia hướng về người thợ tết tua hoa. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Nhà Ngài nấu rượu muốn gặp nhau. Làm nhiều đủ loại các món ăn.
Ngài vào trong nhà nói lời đó. Thịt rùa đã nấu mỡ gạo đâu.
Khi đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Muốn biết thời đó con rùa trở lại nước. Cũng chính là thân Ta. Người thợ tết tua hoa. Chính là Ma độc ác. Nếu ở thời đó muốn lừa hoặc Ta. Mà không thể được. Nay lại muốn lừa Ta. Do cái gì có thể đạt được ?
Thời các Tì Kheo lại báo cáo Phật nói rằng: Hiếm có ! Thế Tôn ! Thực khó nghĩ bàn. Vua Ma độc ác uy thế Tự do. Thống trị ở Cõi Tham muốn. Lại lừa dối nhiều cách. Còn không thể động vào nơi ngồi này. Làm lời nói đó xong.
Lúc đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Nay cần phải biết ! Không phải chỉ ngày nay Ma độc ác đem thế lực của họ, muốn lừa hoặc Ta. Quá khứ cũng như thế. Không thể lừa hoặc được Phương tiện của Ta.
Thời các Tì Kheo này liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Việc đó ra sao ? Chỉ nguyện vì Con phân biệt giảng giải.
Lúc đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ta nhớ thời Xa xưa ở trong biển lớn. Có một con Cầu lớn. Con Cầu đó có vợ. Tự thân đang mang thai. Đột nhiên suy nghĩ muốn ăn tim của con Khỉ. Do Nhân duyên đó, thân thể nó gầy yếu. Vàng vọt uyển chuyển run rẩy không yên. Thời con Cầu đực đó. Thấy thân thể của vợ yếu ớt nhợt nhạt như thế. Thấy rồi hỏi nói rằng : Người vợ hiền thiện ! Em bị bệnh tật thế nào ? Muốn nghĩ ăn thứ gì ? Anh không nghe em yêu cầu thức ăn từ anh. Sở dĩ thế nào ?
Thời con Cầu cái im lặng không trả lời. Người chồng đó lại hỏi. Em nay sao thế ? Không nói với anh. Vợ trả lời chồng nói rằng : Anh nếu có thể làm được theo tâm của em. Em nguyện sẽ nói ra. Nếu không thể được. Em nói ra làm gì ?
Người chồng trả lời nói rằng : Em cứ nói xem. Nếu có thể làm được. Anh sẽ đi tìm kiếm Phương tiện giúp cho được.
Vợ tức thời nói rằng : Em nay ý nghĩ muốn ăn tim con khỉ. Anh có thể lấy được không ?
Người chồng tức thời trả lời nói rằng : Thứ mà em muốn. Việc này rất khó. Sở dĩ thế nào ? Ta sinh sống dừng ở trong biển lớn. Con khỉ lại ở trên cây trên núi rừng. Làm sao có thể lấy được ?
Người vợ nói làm thế nào đây ? Em nay có ý nghĩ thức ăn như vậy. Nếu không thể được vật như thế. Thai này nhất định sẽ hỏng. Thân em không lâu sợ sẽ bỏ mệnh.
Khi đó người chồng kia lại bảo với vợ nói rằng : Người vợ hiền thiện. Em tạm gắng nhẫn nhịn. Anh nay đi tìm. Nếu thành công việc này. Sâu kín không thể nói ra. Chắc là anh và em đều được vui vẻ.
Lúc đó con Cầu kia tức thời ra khỏi biển. Bò lên lên trên bờ. Cách bờ không xa. Có một cây to. Tên là Ưu Đàm Bà La (tiếng Tùy là Cầu Nguyện). Thời cây đó có một con khỉ to. Ở trên ngọn cây bẻ lấy quả ăn. Khi đó con Cầu kia đã thấy con khỉ ở trên cây. Ngồi ăn quả ở trên cây. Thấy rồi dần dần tới dưới gốc cây. Tới rồi liền tức thời an ủi lẫn nhau. Dùng lời nói hay ngọt ngào hỏi thăm con khỉ. Thiện thay, thiện thay ! Bà Tư Sư Tra ở trên cây này. Làm việc gì thế ? Không hề vất vả nhận khổ não sao. Kiếm ăn dễ dàng. Không có mệt mỏi phải không ?
Con khỉ trả lời nói rằng : Đúng như thế người hiền ! Ta nay không hay nhận lấy với khổ não.
Con Cầu lại bảo thêm với con khỉ nói rằng : Ngài sống ở nơi này. Được ăn thứ gì vậy ?
Con khỉ lại trả lời nói rằng : Ta ở trên cây Ưu Đàm Bà La. Ăn quả của nó.
Lúc đó con Cầu lại bảo với con khỉ nói rằng : Ta nay thấy Ngài rất vui vẻ lớn. Tràn khắp thân thể không thể tự hơn được. Ta muốn cùng Ngài làm thành bạn tốt. Cùng yêu thương kính trọng nhau. Ngài nhận lấy lời của Ta. Vì sao phải dừng ở nơi này ? Lại còn quả của cây này ít không nhiều. Vì sao lại có thể ở nơi này ? Ngài thích muốn có thể xuống đây cùng đi theo Ta. Ta sẽ đưa Ngài vượt qua biển. Bên bờ kia đặc biệt có cánh rừng lớn. Đủ các loại cây hoa quả rất nhiều. Gọi là quả Am Bà. Quả Diêm Phù. Quả Lê Câu Xà. Quả Phả Na Sa. Quả Trấn Đầu Ca. Rất nhiều cây khác.
Con khỉ hỏi nói rằng : Ta nay làm sao tới được nơi kia ? Nước biển sâu rộng, rất khó vượt qua. Ta phải làm sao có thể kham chịu trôi nổi vượt qua ?
Khi đó con Cầu kia bảo với con khỉ nói rằng : Ta cõng Ngài trên lưng. Đưa vượt qua bờ bên kia. Ngài nay chỉ cần từ trên cây xuống đây, cưỡi lên lưng của Ta.
Lúc đó tâm con khỉ do chưa yên định. Ngu si nông cạn, thấy ít biết ít. Nghe thấy những lời ngọt ngào của con Cầu. Tâm sinh vui vẻ. Từ trên cây mà hạ xuống. Trèo lên lưng con Cầu. Muốn đi theo con Cầu. Trong tâm của con Cầu đó sinh nghĩ nhớ như thế ! Thiện thay, thiện thay ! Nguyện của Ta đã thành. Liền muốn sẽ đem về nơi ở của mình. Bản thân và con khỉ đều lặn xuống nước.
Lúc này con khỉ hỏi con Cầu nói rằng : Bạn hiền cớ sao đột nhiên lặn xuống nước ?
Con Cầu liền trả lời nói rằng : Ngài không biết đấy thôi.
Con khỉ hỏi nói rằng : Việc này là thế nào ? Muốn làm cái gì ?
Con Cầu tức thời trả lời nói rằng : Vợ Ta đang có thai. Người đó suy nghĩ như thế muốn ăn tim của Ngài. Do Nhân duyên đó, Ta mới đem Ngài tới.
Khi đó con khỉ làm nghĩ nhớ như thế : Chao ôi ! Ta nay thật không may mắn. Tự tìm lấy hủy diệt. Chao ôi ! Ta nay làm Phương cách nào ? Mà tránh được ách nạn cấp tốc này. Không mất thân mệnh. Lại nghĩ nhớ như thế. Ta phải lừa con Cầu này. Làm nghĩ nhớ đó mà bảo con Cầu nói rằng : Người hiền bạn thiện ! Tim của Ta nay để lại treo gửi ở trên cây Ưu Đàm Bà La. Không giữ đem đi theo. Ngài ở lúc đó. Vì sao dựa theo thực ? Không nói cho Ta biết. Nay cần tim của Ta. Ta ở lúc đó tức thời cùng mang đi theo. Bạn thiện trở về thả Ta đi lấy tim. Lấy xong trở lại.
Lúc đó con Cầu kia nghe được lời nói như thế của con khỉ xong. Hai con đều trở lại. Con Khỉ thấy con Cầu. Muốn từ nước lên bờ. Lúc đó con khỉ nỗ lực hết sức. Nhanh nhảy lên. Dùng hết sức lực. Từ trên lưng con Cầu nhảy xuống. Leo lên trên cây lớn Ưu Đàm Bà La đó.
Con Cầu đó ở bên dưới, chờ đợi một lúc. Thấy con khỉ cứ trì hoãn không xuống. Mà bảo nói rằng : Bạn thiện thân mến ! Ngài nhanh xuống đây, cùng đi theo với Ta. Đến nhà của Ta.
Con khỉ yên lặng, không muốn xuống khỏi cây. Con Cầu thấy con khỉ. Quá lâu không xuống. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Bạn thiện Khỉ đã lấy được tim. Muốn đi hãy mau xuống khỏi cây.
Ta cần đưa Ngài tới rừng kia. Nơi có rất nhiều đủ loại quả.
Khi đó con khỉ làm suy nghĩ như thế. Con Cầu này không có Trí tuệ. Nghĩ nhớ như thế xong. Tức thời hướng về con Cầu mà đọc bài kệ nói rằng :
Kế hoạch của Ngài tuy rộng rãi. Nhưng tâm Trí lại rất nông cạn.
Ngài chỉ nghĩ kĩ tự suy xét. Tất cả các loài ai không tim.
Rừng kia tuy lại rất nhiều quả. Với các Am La cùng quả ngon.
Ta nay ý thực không ở đó. Thà tự ăn quả Ưu Đàm này.
Khi đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo nên biết ! Lúc đó con khỉ lớn. Chính là thân Ta. Thời đó con Cầu. Chính là Ma độc ác. Khi đó do còn lừa hoặc với Ta. Mà không thể được. Nay lại muốn đem việc năm Tham muốn Tự do của Thế gian. Mà tới dụ dỗ Ta. Làm sao có thể làm chấn động nơi ngồi này của Ta. Làm lời nói đó xong.
Thời các Tì Kheo lại báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Kì lạ ! Thế Tôn ! Thực khó nghĩ bàn. Việc này ra sao ? Vua Ma độc ác. Đem các loại quân khác lạ xấu bẩn tới nơi ở của Như Lai. Như Lai lại hay xem biết từng loại.
Lúc đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Tì Kheo nên biết ! Không phải chỉ ngày nay Vua Ma độc ác đem các quân Ma lớn hình xấu bẩn tới ở bên Ta. Ta cũng xem biết.
Thời các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Việc đó là thế nào nguyện vì giảng giải ? Chúng con ham thích nghe.
Khi đó Thế Tôn bảo với các Tì Kheo. Ta nhớ thời Xa xưa có một thợ săn. Biết có một khu rừng rất nhiều các chim. Thường hạ xuống nơi đó. Người này đã tới nơi đó. Dựng tạm một lều cỏ. Đem các loại cây hỗn tạp mà che lên trên. Tức thời vào trong đó ẩn thân dừng ngồi. Thời các con chim đó cho là cành cây. Bay hạ xuống tới đậu ở trên lều cỏ đó. Thời người thợ săn này thấy chim đậu ở trên. Dần dần hoặc bắn hoặc bắt mà giết.
Thời có một con chim đã thấy lều cỏ này. Làm nghĩ nhớ như thế. Đây là lều cỏ để ở. Di động khắp nơi. Tự khác với các cây. Yên ổn dừng một nơi. Hạ xuống lều cỏ này. Nhất định không trống rỗng như thế. Đã biết như thế rời xa lều cỏ đó. Không bị người thợ săn đó bắt. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Ta thấy tất cả các cây rừng. A Thuyết cùng với Tì Hề La.
Các A Lê La cả Diêm Phù. Vô Chi La Ba cây Trấn Đầu.
Yên dừng ở lại với một nơi. Từ sinh tới nay không di động.
Cây này chuyển dịch đi khắp nơi. Trong đó ắt phải đứng không rỗng.
Nếu đang có vật ác trong đó. Ta cần nhanh bỏ rừng này.
Trong tâm đã sinh nghi hoặc lớn. Hoặc là hạnh ác không thương xót.
E sợ trong đó sát hại Ta. Ta lại xa xưa ở phương khác.
Đã từng đánh rách lưới bỏ chạy. Người Trí đã biết cần bỏ nó.
Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài cần biết ! Con chim bay đi đó. Chính là thân Ta. Người thợ săn đó. Chính là Ma độc ác. Nó ở thời đó làm ra hình đáng sợ. Muốn sát hại Ta. Ta thời quan sát biết.
Nay lại đem các quân Ma xấu bẩn đáng sợ này. Tới ở bên Ta. Ta cũng biết từ lâu. Lúc đó Thế Tôn mà còn đọc bài kệ nói rằng :
Thế gian nếu suy nghĩ không sâu. Sao hay được Pháp Nhân gian cao.
Ta nay do vì suy nghĩ tốt. Tự Giải thoát buộc được Không có làm.
Thứ ba mươi lăm phần đầu Phẩm Hai người buôn dâng cơm
Khi đó Thế Tôn mới bắt đầu được thành Đạo Bồ Đề. Ở dưới cây ngồi qua bảy ngày đêm. Ngồi xếp bằng Kết già không đứng dậy. Lấy vui sướng nhớ Giải thoát làm thức ăn. Lúc đó Thế Tôn đã qua bảy ngày. Nhất tâm Nhớ đúng từ Tam muội thức dậy. Ngồi ở tòa Sư Tử. Đầu đêm quan sát đúng mười hai Nhân duyên. Xem từ dưới lên trên. Xem từ trên xuống dưới. Nhớ thiện xem xét thiện. Không mất không khác. Do điều đó sinh điều này. Do có được cái đó chắc lại có cái này. Gọi là theo Ngu tối có các Làm. Theo các Làm có Nhận thức. Theo Nhận thức có danh của Sắc thân. Theo Danh sắc có sáu Nhập vào. Theo Sáu nhập có Xúc cảm. Theo Xúc cảm có Nhận lấy. Theo Nhận lấy có Yêu. Theo Yêu có Cầm lấy. Theo Cầm lấy có Có. Theo Có có Sinh. Theo Sinh có Già bệnh chết buồn thương Phiền não cùng với sinh Khổ. Khi đó Thế Tôn biết Pháp này rồi. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Nếu có Hạnh Phạm xem các Pháp. Liền thấy Pháp cùng sinh như thế.
Nếu thấy các Pháp theo nhau sinh. Liền biết các Pháp Nhân duyên Có.
Lúc đó Thế Tôn lại nửa đêm đó. Quan sát mười hai Duyên từ đầu tới cuối. Quan sát ngược lại tới tâm. Xem thiện nhớ thiện. Không mất không loạn. Do vì không có đó chắc đây tự không có. Do vì mất đó chắc là đây tự mất. Gọi là Ngu tối mất tức thời Làm mất. Làm mất thậm chí Sinh già bệnh chết buồn thương Khổ não tất cả đều mất. Khi đó Thế Tôn biết Pháp này rồi. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Nếu có Hạnh Phạm xem các Pháp. Liền thấy như Pháp đó cùng sinh.
Nếu thấy các Pháp theo nhau sinh. Liền biết các Pháp Nhân duyên mất.
Lúc đó Thế Tôn trở về phần cuối đêm kia. Quan sát mười hai Duyên. Từ đầu quan sát tới cuối. Từ cuối quan sát tới đầu. Quan sát thiện nhớ thiện. Không mất không rối loạn. Gọi là sinh đó, rồi lại sinh đây. Do Có đó, lại Có đây. Do không có đó, đây cũng không có. Đó mất rồi, đây cũng mất. Gọi là các Làm theo Ngu tối. Đã theo các Làm. Thậm chí tất cả Sinh già bệnh chết, các Khổ não đó. Hết thảy đều cùng sinh. Đó đã không có, đây cũng không có. Đó mất rồi, đây cũng mất. Khi đó Thế Tôn biết nghĩa này rồi. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Nếu có Hạnh Phạm xem Thế gian. Liền thấy cùng sinh thậm chí mất.
Đã tan các Ma dừng thiết lập. Nếu ban ngày đó sáng khoảng không.
Lúc đó Thế Tôn từ ở trên tòa Sư Tử đó mà đứng dậy. Rời cây Bồ Đề. Tới đó không xa. Trở lại ngồi xếp bằng Kết già. Bảy ngày không động. Do Hạnh Giải thoát dùng làm vui sướng. Bảy ngày chân thực quan sát với cây Bồ Đề. Mắt không tạm thời bỏ, lại làm nghĩ nhớ đó. Nơi này của Ta hết không có giới hạn khổ. Do bỏ đảm nhiệm trọng trách.
Khi đó Thế Tôn qua sau bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy. Sau đó có người. Ở bên Như Lai quan sát nơi có cây Đạo xây dựng Tháp. Tên là Tháp không chớp mắt. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Ở Đạo tràng này hết các Khổ. Lại nơi ngồi này, xem chỗ kia.
Đã vượt các nguyện, tới Niết Bàn. Ta ở nơi đó chứng Bồ Đề.
Lúc đó Thế Tôn đã đứng dậy từ nơi Tháp không chớp mắt. Yên lành dần tới hướng về Ma Lê Chi (tiếng Tùy là Dương Viêm) nơi qua lại. Tới nơi qua lại rồi, xếp bằng Kết già mà ngồi. Lại trải qua bảy ngày nhận lấy vui sướng Giải thoát. Lúc đó Thế Tôn đã qua bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy.
Khi đó Vua Rồng Ca La (tiếng Tùy là Hắc Sắc). Tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật xong. Đỉnh lễ chân Phật. Lùi dừng một bên. Dừng một bên rồi liền báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Cung điện này của Con Xa xưa từng Bố thí cho tất cả các Phật thời Quá khứ. Các Phật đã nhận. Đều ở lại đây vì thương xót Con. Các Phật đó gọi là Câu Lưu Tôn Thế Tôn. Câu Na Hàm Mâu Ni Thế Tôn. Ca Diệp Thế Tôn.
Hôm nay Thế Tôn. Thiện thay biết thời. Vì thương xót Con. Ở đây chút ít thời gian. Sở dĩ thế nào ? Con đã đem cung điện này. Bố thí ba Phật thời Quá khứ. Hôm nay Thế Tôn. Người thứ tư vì Con nhận lấy cung điện này. Tức thời tên là bốn Phật nhận công Đức đầy đủ cung điện của Con.
Lúc đó Thế Tôn tức thời nhận cung điện của Vua Rồng Ca La. Nhận xong vào bên trong. Xếp bằng Kết già mà ngồi. Lại trải qua bảy ngày. Nhất định không đứng dậy. Nhận vui sướng Giải thoát. Lúc đó Thế Tôn đã qua bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy. Bảo với Vua Rồng lớn Ca La nói rằng : Ngài Vua Rồng tới nơi bên Ta. Nhận ba Trở về nương theo các Phật gồm cả năm Giới hạnh. Ngài đang ở đêm dài nhận yên vui lớn.
Thời Vua Rồng Ca La liền báo cáo Phật nói rằng : Kính cẩn theo dạy bảo của Phật. Tâm không dám trái. Như lệnh của Thế Tôn. Thời Vua Rồng Ca La nghe lời nói của Phật xong. Chắp tay hướng về Phật. Tức thời từ Phật nhận ba Tự trở về nương theo. Trở về nương theo Phật, Trở về nương theo Pháp, Trở về nương theo Tăng. Lại nhận năm Giới hạnh. Ở trong Thế gian. Đầu tiên mà được tên hiệu Nam Phật Tử. Ở trong Súc sinh nói lại ba Trở về nương theo. Nhận ba Trở về nương theo xong. Liền gọi là Vua Rồng Ca La.
Khi đó lại còn thêm một Vua Rồng. Tên là Mục Chân Lân Đà hướng về nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Đỉnh lễ chân Phật. Lùi dừng một bên. Dừng một bên rồi. Lúc đó Vua Rồng liền báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Cung điện này của Con. Xa xưa Quá khứ đã từng Bố thí cho tất cả các Phật. Nhận xong mà dừng ở. Gọi là Câu Lưu Tôn Thế Tôn. Câu Na Hàm Mâu Ni Thế Tôn. Ca Diệp Thế Tôn. Thiện thay ! Thế Tôn ! Nay cũng vì Con nhận cung điện này. Con được bốn Phật Tam miểu Tam Phật Đà nhận cung điện này. Con nhận lấy lợi thiện.
Khi đó Thế Tôn từ Vua Rồng Mục Chân Lân Đà kia nhận cung điện xong. Xếp bằng Kết già mà ngồi. Một lần ngồi trải qua bảy ngày không đứng dậy. Do vì muốn nhận lấy vui sướng Giải thoát. Thời bảy ngày đó ở trong khoảng không. Mây mưa hưng thịnh. Sinh gió lạnh lớn. Ở trong bảy ngày mưa không tạm ngừng. Bèn đóng thành băng.
Lúc đó Vua Rồng Mục Chân Lân Đà. Từ cung điện đi ra. Dùng thân lớn của mình. Vây quanh bảy lớp. Che bảo vệ thân Phật. Lại dùng bảy đầu đỡ bên trên Thế Tôn. Làm thành được cái lọng lớn như núi Nghi mà dừng ở. Tâm nghĩ nhớ như thế. Đừng làm cho thân thể của Thế Tôn. Gió lạnh buốt ẩm thấp bụi trần. Muỗi dán các trùng chạm vào thân thể của Thế Tôn.
Khi đó Thế Tôn đã qua bảy ngày. Thấy trong khoảng không không có mây mù. Do được Thanh tịnh. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam Muội thức dậy.
Lúc đó Vua Rồng Mục Chân Lân Đà. Thu lấy thân Rồng của mình. Bảy vòng vây quanh. Ẩn đi hình Rồng. Hóa thành thân thiếu niên Bà La Môn. Ở phía trước Phật chắp mười ngón tay. Đỉnh lễ chân Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay cố không vì dọa nạt Như Lai nhiễu loạn Như Lai. Dùng thân Rồng vây quanh Phật bảy vòng. Lại còn dùng bảy đầu che lên trên Thế Tôn. Yên ổn mà dừng ở. Chỉ sợ thân của Thế Tôn có gió lạnh bụi trần, nước mưa chất lỏng đặc, muỗi dán chạm vào thân thể của Thế Tôn. Thế Tôn ! Con thời đã suy nghĩ việc như thế. Che lên thân Thế Tôn.
Khi đó Thế Tôn vì Nhân duyên đó. Liền tức thời đọc bài kệ tự khen ngợi nói rằng :
Biết đủ Định vắng yên vui nhất. Biết đủ xem các Pháp thâm sâu.
Yên vui không buồn ở Thế gian. Cũng lại không giết hại chúng sinh.
Nếu được yên vui của Thế gian. Rời xa tất cả các tham muốn.
Bỏ được tự mạn tự công cao. Vui này cao nhất vi diệu nhất.
Tất cả tham vui của Nhân gian. Nếu hay bỏ hết, yêu đều không.
Vui đó vui đây cùng tính toán. Không bằng một phần của mười sáu.
Lúc đó Thế Tôn đọc bài kệ kia xong. Bảo với Vua Rồng Mục Chân Lân Đà nói rằng : Ngài Vua Rồng tới đây nhận ba Trở về nương theo, gồm cả nhận năm Giới hạnh. Ngài đang ở đêm dài vì được yên vui.
Thời Chân Lân Đà liền báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy. Không dám có ngược lại. Chân Lân Đà này nghe Phật dạy bảo xong. Tức thời từ Phật nhận ba tự Trở về nương theo cùng với nhận năm Giới hạnh.
Khi đó nơi kia có Mục Dương Tử. Đang khi Thế Tôn lúc là Bồ Tát. Trong thời gian sáu năm ở trong Hạnh khổ đó. Vì hướng về Thế Tôn tâm tịnh cúng dưỡng. Cung kính tôn trọng. Lại đem sữa tươi dùng dâng lên Thế Tôn. Kiêm thêm lại đặc biệt bẻ cành cây Ni Câu Đà. Vì làm bóng mát. Thời cành cây đó tức thời thành cây lớn. Vì thế Dương Tử này. Tùy theo Nhân duyên Căn thiện Nghiệp Phúc tâm tin nhiều ít này. Sau khi bỏ mệnh. Tức thời được sinh ở Trời Đao Lợi. Liền thành Con Trời uy lực Đức lớn. Thần thông Tự do. Thời Con Trời đó sinh lên Trời xong. Làm suy nghĩ đó. Nay quả báo này. Vốn do Nghiệp gì mà được thân đó ? Lại làm nghĩ nhớ như thế. Trước kia Thế Tôn khi là Bồ Tát. Ta do tự thân tạo ra Nghiệp như thế. Bồ Tát Hạnh khổ. Ta dâng sữa tươi. Bồ Tát ở đó. Ta đem một cành cây Ni Câu Đà. Cắm ở trên đất. Do vì che cho Bồ Tát làm ra bóng mát. Nhờ vào Nghiệp thiện đó. Ta nay được quả báo vi diệu này. Lại nghĩ nhớ như thế. Ta vì Thế Tôn cho nên làm thân thiết cúng dưỡng thân Bồ Tát. Được quả báo đó trồng cành cây kia. Vì làm bóng mát. Vì thế Ta nay được quả báo đó. Kiêm thêm được Thần thông không trở ngại như thế. Huống chi lại Thế Tôn. Nay đã thành Bình Đẳng Bồ Đề. Nay đang vì ta trở về dưới cây đó nhận bóng mát của cây đó.
Thời Con Trời đó. Thân sinh ra Quang sáng sắc lớn tối cao. Nửa đêm cùng một hướng chiếu soi nơi cây đó. Do Quang sáng trên Trời. Tự chiếu sáng xong. Đến nơi hướng về nơi ở của Phật. Tới được nơi đó rồi đỉnh lễ chân Phật. Lùi dừng một bên. Thời Con Trời đó liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Chỉ nguyện vì Con nhận lấy cây đó. Tùy ý yên vui vì thương xót Con.
Lúc đó Thế Tôn do vì muốn thương xót người Trời đó. Nhận lấy cây Ni Câu Đà được Dương Tử trồng trước kia. Nhận rồi ở dưới cây đó xếp bằng Kết già mà ngồi. Một lần ngồi liền trải qua bảy ngày không động. Do vì nhận yên vui dừng ở Giải thoát.
Khi đó Thế Tôn do trải qua ở đó sau bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy. Bảo với Con Trời nói rằng : Ngài Con Trời lại đây ! Có thể từ bên Ta nhận ba tự Trở về nương theo gồm cả năm Giới hạnh. Ngài đang ở đêm dài vì được yên vui. Mà người Trời đó nhận ba tự Trở về nương theo và năm Giới hạnh xong. Thời trong Trời đầu tiên của Thế gian đó. Thành Nam Phật Tử. Vì Phật qua một lần nữa nói về ba Trở về nương theo. Gọi là tự thân của Dương Tử vì Bố thí với cây và sữa tươi. Được thành thân Trời.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ ba mươi mốt.