Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM
Phần cuối Phẩm Cắt tóc mặc áo Già Sa
Khi đó Thái Tử dùng tay khoan thai tháo gỡ tóc đầu, mũ Trời vật báu Ngọc Như ý vô giá trên Trời. Đưa cho Xa Nặc. Làm lời nói như thế. Xa Nặc ! Ta nay đưa cho Ngài vật báu ngọc Như ý này. Ngài đem vật báu này trả về cho Vua lớn Tịnh Phạn cha của Ta. Tới bên cạnh Vua rồi vô lượng đỉnh lễ. Ngài biết ý của Ta. Ta giao phó cho Ngài. Ngài nên tin Ta. Ta nay giúp Ngài đem vật báu này trở về.
Tới bên Vua cha. Báo cáo ra sao giúp trừ bỏ tất cả sầu khổ. Lại hay khéo vì Ta thăm hỏi Vua cha. Làm lời nói như thế. Ta nay không vì bị người lừa dối. Mà đột nhiên rời xa dưới chân của Vua cha. Lại cũng không vì do tâm thù giận. Cũng lại không vì tìm kiếm tài sản riêng tư. Lại cũng không vì do lộc phong ấp ít. Cũng không muốn cầu sinh lên trên Trời. Chỉ vì thấy tất cả các loài chúng sinh. Sống không đúng đường, mê hoặc tối đen, sai trái, lối đi hẹp mà đi. Muốn làm ánh Quang sáng, muốn trừ bỏ Pháp sinh chết như thế. Muốn cầu lợi ích Thế gian nơi không có lo buồn. Muốn cắt bỏ Biến đổi hạnh Phiền não cầu Xuất gia vậy. Vua cha Đại Từ ! Vì thấy Con vui Xuất gia như thế. Không nên lo buồn mà đọc bài kệ nói rằng :
Nếu thân thiết ở cùng nhau lâu. Tới thời biết ắt có ly biệt.
Thấy Biến đổi này trong giây phút. Vì thế Con nay cầu Giải thoát.
Khi Thái Tử đọc bài kệ này xong. Làm lời nói như thế. Ta nay do muốn rời bỏ buồn khổ này. Vứt bỏ đi Xuất gia. Vì thế giãi bày với Vua lớn cha của Ta. Không phải lo buồn. Nếu đời có người do theo lo buồn. Vì với năm Tham muốn mà trói buộc nương nhờ. Những người đó cần phải nhận lo buồn.
Sở dĩ thế nào ? Đời phần nhiều có người, cha sinh ra con. Do vì cầu tiền tài do vì nuôi dưỡng. Báo đáp cho cha mẹ, làm Pháp tiền tài. Đời con khó có. Nếu ý của Vua cha làm tâm như thế. Con của Ta nay thời Xuất gia sai. Chỉ xin Vua cha đừng nghĩ như thế. Thường người cầu Pháp thời cơ không có.
Sở dĩ thế nào ? Người sống ở Thế gian mệnh không có hạn bằng nhau. Người biết như thế. Vì thế người Trí tuệ quyết định cần rời bỏ cầu được nơi làm cao nhất. Đây là tâm của Con nói lời quyết định. Ví như có người cùng với oán bỏ mệnh, cùng nhau sống ở một phòng. Nói Ta sống lâu. Không có nơi đó.
Xa Nặc ! Ngài tới bên Vua Tịnh Phạn cha của Ta. Làm các loại lời nói như thế. Giúp cho ý định của Vua. Ngài tới nơi đó. Làm tốt như Phương cách đó an ủi dẫn dụ. Đừng giúp cho nhớ Ta.
Xa Nặc ! Tuy nhiên Ta lại bảo với Ngài. Nếu tới bên Vua Tịnh Phạn cha của Ta. Chỉ nói về việc ác nghịch của Ta. Ở không có Đức hạnh. Con lớn như thế. Không có ân nghĩa không có tâm yêu quý nương nhờ. Không nói về Ta sống hiếu thuận. Sở dĩ thế nào ? Do đã rời bỏ yêu quý. Tức thời rời bỏ tất cả nghĩ nhớ lo buồn.
Khi đó Xa Nặc nghe được Thái Tử làm các lời nói như thế xong. Phiền não tràn khắp cơ thể nước mắt rơi xuống đầy mặt. Chắp mười ngón tay hướng về Thái Tử. Mà làm lời nói như thế. Thái Tử Thánh lớn ! Như Thái Tử dạy chỉ nói được ở phần trước. Với các thân tộc và bên Vua cha. Sinh lo buồn lớn. Ý của Thần không vui. Tâm tình cắt đứt. Như Vua voi lớn chìm trong bùn sâu. Không thể tự ra khỏi. Nghe lời nói đó xong. Ai không rơi nước mắt. Lại làm lời nói như thế. Tâm Tinh tiến nghe người khác nói. Do còn rất sợ hãi. Huống chi Xa Nặc của Ta từ nhỏ tới nay. Cùng với Thái Tử một thời cùng ngày sinh. Cùng lớn lên tâm yêu kính. Vui sướng cùng nhau không ngừng. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Nếu sử dụng thép lấy làm tâm. Vì nghe lời thệ nguyện như thế.
Người nào không tâm chua khổ độc. Huống Thần yêu quý cùng ngày sinh.
Khi đó Xa Nặc đọc bài kệ như thế xong. Báo cáo Đức Thánh nói rằng : Thần đem Vua ngựa cho Đức Thánh cưỡi. Do vì lực Thần thông của các Trời đó. Cưỡng chế làm cho tâm của Thần sai khiến chịu cùng nhau tới. Không phải tự ý của Thần. Thần nay làm sao có thể cắt đứt việc Xuất gia đó của Đức Thánh. Thần nay đã là nô bộc sinh cùng ngày. Cùng với Vua ngựa này một loại không khác. Há có thể làm trái rời xa Đức Thánh, nhanh một mình trở về cung sao. Cuối cùng không có nơi đó.
Đức Thánh ! Cũng không nhắm mắt rời bỏ Thần Kiền Trắc, hướng về gia đình mà trở lại. Giúp cho Thần truyền lại lời nói lo buồn yêu thương ly biệt này. Hướng về Vua cha lớn nói việc như thế. Mà Đức Thánh nay cũng không nhắm mắt quay lưng rời bỏ Vua cha già. Mà tự Xuất gia Pháp đó không phải như thế. Càng không có Pháp. Tuyệt diệu vượt qua khác biệt quá Tôn giả đó.
Có thể hơn hiếu dưỡng của cha mẹ sinh. Cũng không nên rời bỏ em của mẹ nuôi dưỡng Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Lấy đó mà bàn luận. Đức Thánh ! Cũng thành người không có ân nghĩa. Mà không nhớ thời nuôi dưỡng trước kia. Đức Thánh ! Chính Phi Da Du Đà La là phụ nữ trong trắng. Các Đức đầy đủ cũng lại không nên nhắm mắt rời bỏ.
Tuy nhiên nếu Đức Thánh. Nay rời bỏ tất cả thân tộc của họ Thích. Thần nay đã là nô bộc sinh cùng ngày, cũng không nhắm mắt buông bỏ. Chỉ là chân của Đức Thánh đạp trên đất. Thần thường thuận theo. Không được quay lưng rời bỏ. Thái Tử Thánh lớn ! Vì thế Thần nay trong ý nghĩ. Không chịu đem lửa lo buồn bi thương cháy mạnh này, tâm tình bị thiêu đốt. Hướng về nơi thành. Mà buông bỏ Đức Thánh một mình ở nơi này. Rừng hoang trống rỗng vắng vẻ. Làm cho Thần tự sai trái thoát khỏi tới thành ấp.
Vua Tịnh Phạn trách mắng Thần nói làm sao ? Lại còn Đức Thánh đã không trở về gia đình. Khi Thần một mình ra đi. Tất cả bạn bè của Đức Thánh hiểu biết. Gồm cả Phi Hậu cung nữ bên trong cung. Hỏi Thần nói ra sao ? Đức Thánh lại bảo với Thần làm lời nói như thế.
Ngài nay đem việc Pháp sai lời ác hủy nhục của Ta. Hướng về quyến thuộc nói. Làm cho quyến thuộc của Ta quên mất với Ta. Ghét bỏ với Ta. Mà Thần sao dám nói dối với lời nói hủy nhục này. Tâm của Thần có thể không tự tủi thẹn tự xấu hổ tự hổ thẹn tự nhục nhã. Tâm ý của Thần cùng với dùng miệng lưỡi. Nếu vì muốn nói lời ác của Đức Thánh.
Tuy Thần nói dối muốn nói về Đức Thánh. Ai sẽ tin việc nói sai của Thần. Đức Thánh ! Ví như có người nói đủ loại việc ác đó trải qua ngày tháng. Lời nói hủy nhục. Nếu có người nghe. Như việc này có thể tin dùng không ? Chỉ có Đức Thánh nay thường luôn tập thực hành tâm Từ Bi. Đức Thánh dặn dò phó thác lời nói không thiện này. Đức Thánh đã thực hành hạnh Đại Từ Đại Bi. Thường luôn nói đẹp an ủi dụ dẫn chúng sinh. Nay rời bỏ thân quyến. Đây là lời chê bai tốt đẹp. Vì thế thiện thay Đức Thánh ! Tâm quay lại hướng về gia đình nhận vui sướng.
Khi đó Thái Tử thấy Xa Nặc này, lời nói khổ não bi thương lo buồn như thế. Nghe xong lại trả lời Xa Nặc đó nói rằng : Xa Nặc ! Ngài nay cần phải rời bỏ ly biệt khổ. Không làm lo buồn. Cớ là sao ? Tất cả chúng sinh có sinh có già. Đều có ly biệt. Xa Nặc ! Tất cả chúng sinh nếu có tâm yêu nhiễm nương nhờ hoặc loạn. Nếu nuôi dưỡng ở trong bào thai. Đều cùng là sai. Biết có biệt ly. Người đó không phải là Ta. Ta không phải là người đó. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Ví như cây lớn bầy chim đậu. Đều từ các nơi tới qua đêm.
Ngày sau bay mất đều tự đi. Chúng sinh ly biệt cũng như thế.
Như mùa hạ thịnh sinh mây lớn. Tạm tụ sau lại về ly tán.
Pháp ly biệt chúng sinh đều thế. Tụ hợp giây phút lại phân ly.
Đã cùng theo tới sinh nơi này. Ngày nay từng người trở về cội.
Đừng nói Ta và Ngài có khác. Còn làm đây đó tình đi ở.
Tất cả đi lại không có nhờ. Chỉ theo chúng sinh có yêu nhờ.
Mạnh làm phân biệt tự ý khác. Giống như thân cành lá của cây.
Chúng có khác biệt hình dung sắc. Duyên này vốn dĩ không ô nhiễm.
Huống lại loài chúng sinh Biến đổi. Giống như cây leo sinh quả dưa.
Theo thời nó chín chắc rơi xuống. Mệnh người dài ngắn cũng như thế.
Thời trẻ vội thọ chết cuối không. Xưa nay tất cả các người Tiên.
Thường nói việc Biến đổi như thế. Nếu như thọ mệnh tám Kiếp lớn.
Tới lúc Biến đổi thời hỏng bại. Ắt chết càng không có lo âu.
Giống như các phương đều tự tới. Tới sông cùng nhau muốn uống nước.
Hoặc lại lên thuyền sang bờ kia. Đã lên trên bờ phận trở lại.
Cha mẹ sinh chết cũng như thế. Gồm cả quyến thuộc và nhóm bạn.
Ít tuổi tuy cùng ở một nơi. Trưởng thành giây phút đều ly biệt.
Tuy lại Nghiệp quả cùng một nhà. Họ nhận sướng khổ báo khác nhau.
Biến đổi cùng tới việc thôi thúc. Từng người cùng bỏ không thân sơ.
Khi Thái Tử đọc bài kệ này xong. Bảo với Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc sống thiện ! Vì thế Ngài nay tự tâm đừng não loạn. Quyết định trở về. Sở dĩ thế nào ? Ngài nay dừng lại vì yêu quý nương nhờ gia đình. Không có thể rời bỏ. Ngài nếu về gia đình trở lại tìm Ta. Nếu Ngài quay về tới thành Ca Tì La. Thấy thân tộc của Ta vì Ta mà lo buồn. Ngài bảo với họ làm lời nói như thế.
Các Ngài quyến thuộc ở bên cạnh Thái Tử. Thuận theo cắt bỏ tâm yêu quý nương nhờ. Cớ là sao ? Ta nay biết họ có thệ nguyện cốt yếu. Lúc đó Thái Tử liền đọc bài kệ này. Dặn dò Xa Nặc nói rằng :
Nếu như Ta nay thân máu thịt. Gồm cả chi khớp gân mạch da.
Tất cả phai nhạt tiêu vong hết. Hoặc lại tính mệnh không bảo toàn.
Ta nếu không bỏ gánh nặng này. Vượt qua các khổ tới ngọn nguồn.
Vì chứng Giải thoát ngồi Đạo tràng. Rốt không hỏng nó về cùng gặp.
Lúc đó Xa Nặc đã nghe Thái Tử đọc bài kệ này xong. Tức thời dùng tự thân bốn mảnh vải ở trên đất.
Lấy hai tay của mình ở phía trước ôm chặt lấy hai chân của Thái Tử. Mà làm lời nói như thế. Thiện thay Đức Thánh ! Nay cầu xin vui mừng. Đừng làm lời thề khổ cắt thân như thế. Thánh lớn người lớn ! Thần có lực gì ? Có Thần Đức gì ? Có thể làm cho Thái Tử quay trở về cung cũ. Chỉ có Thần từ nơi này một mình tự hướng về gia đình. Quyến thuộc của Đức Thánh nhất định sẽ đánh Thần. Hoặc lại Vua cha Tịnh Phạn của Đức Thánh. Gồm cả em của mẹ Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Nhất định phải hỏi Thần. Con trai thông minh Trí tuệ âm thanh Phạn vi diệu của Ta. Ngươi nay đem tới hướng về nơi nào vứt xuống.
Khi đó Thái Tử trả lời Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc ! Đừng làm lời nói như thế. Đừng làm lời nói như thế. Cha mẹ và các quyến thuộc của Ta. Thấy Ngài từ nơi này một mình tự trở về. Cuối cùng không đánh Ngài. Sở dĩ thế nào ? Tất cả các quyến thuộc của Ta, tất cả đều yêu quý nhớ tới Ngài.
Xa Nặc ! Nhanh đứng lên, nhanh đứng lên. Đàm luận ở trên đây, có như Pháp này. Đời nếu có người đem người được yêu quý. Lời nói ý khí thời hướng về Đạo đó. Nhất định được ban thưởng. Ngài quyết định cần cấp tốc trở về nhà. Vua cha của Ta thấy Ngài đã trở về. Tâm được tỉnh táo. Đương nhiên Vua cha của Ta thấy Ta bỏ gia đình nghe theo Đạo Xuất gia. Sinh khổ bức bách lớn. Thân của Vua cha cùng với quyến thuộc. Tất cả kêu than bi thương nghẹn ngào khóc rơi nước mắt. Tất cả nhân dân lớn nhỏ bên trong thành. Do vì với Ta sinh thêm khổ não. Họ nếu được thấy Ngài trở về. Tâm vui mừng chút ít.
Lúc đó Xa Nặc từ trên đất mà đứng dậy. Chắp mười ngón tay nước mắt rơi xuống như mưa. Cất giọng khóc to báo cáo Thái Tử nói rằng : Do vì như thế. Thần nay muốn đưa Thái Tử trở về nhà. Đừng làm cho Vua lớn cắt đứt giòng tộc. Lúc đó Xa Nặc đã từ trên đất đứng dậy. Vua ngựa Kiền Trắc quỳ lâu hai gối phía trước. Thè lưỡi ra liếm hai chân của Thái Tử. Hai mắt rơi lệ.
Khi đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Ngựa này tuy lại thân là súc sinh. Do còn Từ Bi mà khóc rơi lệ. Huống chi lại tâm các quyến thuộc của Đức Thánh. Đang thấy tai ương thế nào ? Mong nguyện Đức Thánh xem xét đúng với Vua ngựa Kiền Trắc này. Nay thấy Đức Thánh không muốn trở về nhà. Do đó quỳ lâu phục đầu gối phía trước. Mở miệng thè lưỡi liếm chân của Đức Thánh. Do tâm từ thương xót hai mắt lệ rơi.
Lúc đó Thái Tử dùng các công Đức chữ Vạn trang nghiêm tướng bánh xe nghìn nan hoa. Giống như chuối tiêu tâm bên trong mềm nhuyễn. Bàn tay phải màu vàng ngón tay lưới võng lụa hoa. Xoa lên đỉnh của Vua ngựa Kiền Trắc đó. Mà nói rằng :
Kiền Trắc ! Ngươi nay làm tròn việc của ngựa. Do được vượt qua nhiệm vụ gánh nặng lớn. Từ nay về sau. Ngươi ngựa Kiền Trắc trở về nhà tự nuôi dưỡng. Đây nay là lần cuối cùng của Ta từ gia đình cưỡi theo công việc. Chạy trên đường xa lớn. Hôm nay nhờ Ngươi được cứu giúp với Ta.
Kiền Trắc ! Ngươi đừng sinh ra lo buồn. Không khóc đừng bi thương. Ngươi do vận chuyển Ta sẽ được báo đáp lớn. Ta nay muốn cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sau thời gian chứng nghiệm. Sẽ đem Cam Lộ phân bố cho Ngươi. Mà có đọc bài kệ.
Thái Tử lấy tay phải lưới võng. Hiện chữ Vạn bánh xe nghìn đũa.
Tay Thanh tịnh màu vàng mềm mại. Dùng xoa đầu Vua ngựa Kiền Trắc.
Giống như hai người cùng nói chuyện. Ngươi ngựa Kiền Trắc sinh cùng ngày.
Đừng quá thương khóc sinh ảo não. Ngươi làm hoàn thành việc của ngựa.
Ta nếu đang chứng vị Cam Lộ. Do vì gánh vận chuyển vì Ta.
Pháp bí mật phân biệt thâm sâu. Báo đáp với họ rốt không sai.
Khi đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Hôm nay đã được ngôi vị Vua rộng lớn. Đức Thánh đầy đủ tất cả các hình tướng. Vật báu Ngọc nữ được cung điện trang nghiêm. Khắp cả đều hiện ra rõ từ việc nhiều loại năm Tham muốn khác. Cao nhất vi diệu nhất. Nhân gian khó làm nay đã được nó. Vì sao Đức Thánh rời bỏ vui sướng vi diệu này. Yêu quý các loài thú trăm loài chim đầy khắp ở trong hoang dã. Lại còn nơi đó có nhiều giặc ác việc sợ hãi. Đi một mình ngồi một mình. Rời xa các vui sướng. Vì sao tâm vui vẻ ?
Thái Tử trả lời nói rằng : Ngài thiện Xa Nặc ! Nếu lời nói không sai. Lý đó tuy như thế. Ngài nay nghe tuệ. Ta vì Ngài nói. Năm Tham muốn của Thế gian đều trở về Biến đổi. Không phải Pháp cuối cùng. Không hòa hợp tâm yên. Nếu được trở về mất. Nhanh như giòng nước. Không tạm ngừng dừng ở. Như cỏ trên đường không lâu tiêu tán. Giống như nắm đấm rỗng không lừa dối với trẻ em. Như ruột quả chuối tiêu. Không có chân thực. Như mùa thu sinh mây. Bỗng nhiên tản ra thu trở lại. Như ánh chớp sáng của sét. Đột nhiên sinh ra trở lại mất. Như bọt nước trên mặt nước. Không có yên định bình thường. Như ánh mặt Trời đốt nóng. Lừa dối mê hoặc người. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Các việc của năm Tham. Giống như máy thái thịt. Như dao sắc nhúng mật.
Như mượn người đồ dùng. Như mới chết khóc thương. Như mộng thấy vui sướng.
Sau tỉnh tìm về không. Như người nối nhau gọt. Như quả chín của cây.
Không lâu rơi xuống đất. Như người ác đao gậy. Giết oán tâm không Từ.
Như cắt thịt thành miếng. Đang nhận khổ não lớn. Như cầm bó đuốc lớn.
Vô ý mà đốt thân. Quả Trời người sắc đẹp. Lâu dài nhận vui xong.
Tâm không có chán rời. Đã được lại hay cầu. Giống như người nóng khát.
Lại thêm uống nước mặn. Cầu các loại năm Tham. Không chán rời cũng thế.
Vì thế nếu người Trí. Muốn rời các năm Tham. Giống như đầu rắn độc.
Nếu cầu mệnh trường thọ. Rời xa như thuốc độc. Cũng như đống lửa lớn.
Nếu có người Trí tuệ. Cần phải rời bỏ xa. Những người có sinh chết.
Tất cả không thực chắc. Nghĩ nhớ không tạm ngừng. Pháp đời cần như thế.
Thọ mệnh không tự do. Quyết hướng tới Quỷ chết. Như thế so lường xong.
Không ở trong Thế gian.
Khi Thái Tử đọc bài kệ này xong. Bảo với Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc ! Việc của năm Tham muốn có nhiều loại hoạn nạn như thế. Xa Nặc ! Ngôi vị Vua cũng như thế. Do các loại khổ các hoạn nạn loạn xạ hỗn tạp. Ta thấy như thế do tự mình thấy đáng sợ. Thà ở nơi này trong nơi hoang dã. Cùng với các chim bay thú chạy nơi trộm cướp sợ hãi. Thức dậy một mình đi một mình. Rời xa vui tham muốn. Ý của Ta thích nơi này. Đó không phải do mong nguyện. Xa Nặc ! Ngài nghe Ta làm lời nói như thế xong. Đừng trở lại trái ý Ta. Đây là việc lớn. Xa Nặc ! Ta bên trong thực hành Pháp như thế. Đang mở ra Pháp Trí tuệ. Ngài cần vui theo không nên gây trở ngại cho Ta.
Lúc đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Thái Tử nếu tâm quyết định làm như thế. Thần nay không dám trái lại lệnh của Đức Thánh. Như Đức Thánh dạy. Thần trở lại hướng về gia đình.
Khi đó Thái Tử khen ngợi Xa Nặc nói rằng : Thiện thay thiện thay ! Xa Nặc rất thiện. Ngài nay thuận theo ý của Ta như thế. Thu được thiện lợi lớn. Ngài làm việc thiện.
Lúc đó tất cả các chuỗi ngọc quý trên người của Thái Tử. Đều cùng tự tháo ra. Miệng làm thệ nguyện lớn như thế nói rằng : Đây là trang sức trên thân trang nghiêm tại gia cuối cùng của Ta. Đây là trang sức trên thân trang nghiêm tại gia cuối cùng của Ta. Tháo ra xong tay cầm đem giao cho Xa Nặc. Giao cho Xa Nặc xong lại làm lời nói như thế. Xa Nặc ! Ngài đem các loại chuỗi ngọc quý này. Trở về giao cho các quyến thuộc của Ta.
Lúc đó Xa Nặc tức thời cầm lấy các loại chuỗi ngọc quý đó. Nhận xong hỏi thêm Thái Tử nói rằng : Đức Thánh ! Nếu Thần đem chuỗi ngọc này về tới gia đình. Khi giao cho các quyến thuộc của Đức Thánh. Thoát khỏi quyến thuộc đó. Hỏi về Ta nói rằng :
Xa Nặc ! Ngài nay sao thế ? Đem Thái Tử của Ta đưa sang Nước khác. Mà bỏ lại một mình trở về. Xa Nặc ! Tất Đạt Thái Tử lại còn ủy thác các việc của chúng ta ra sao ? Những người đó nếu hỏi Thần việc như thế. Cần làm trả lời ra sao ?
Thái Tử lại nói rằng : Xa Nặc ! Ngài nếu về tới nhà. Vì Ta đỉnh lễ Vua cha Tịnh Phạn gồm cả em của mẹ Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Tự như tất cả của quyến thuộc của Tôn giả khác. Tất cả đều hỏi thăm. Xa Nặc ! Vì Ta giãi bày với Vua lớn Tịnh Phạn. Làm lời nói như thế. Con nay thực biết ân thâm sâu của Vua cha. Chỉ vì Con cố vì chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Vì thế ngược lại ly rời. Nếu được chứng nghiệm xong. Tức thời trở về gia đình cung kính gặp Vua lớn.
Lại đặc biệt vì Ta. Giãi bày với em của mẹ Ma Ha Ba Xà Ba Đề Phu nhân lớn của Đất nước. Đừng do vì Ta sinh ra lo buồn lớn. Đức Thánh nhất định được thành thiện lợi lớn. Lại trở về cùng với mẹ. Vui mừng cùng gặp gỡ. Lại còn tất cả cung nữ và các thân tộc bên trong cung của Ta. Các thiếu niên thời nhỏ gồm cả họ Thích khác. Làm lời nói như thế. Ta nay muốn phá lưới u ám Ngu tối. Đang được Trí sáng. Được Trí sáng xong Ta sẽ lại trở về vào thành Ca Tì La.
Khi đó Thái Tử từ bên cạnh Xa Nặc. Tìm lấy ngọc Như ý, đủ loại báu vật trang sức trang nghiêm. Cầm dao tự dùng tay phải nắm lấy dao đó. Từ bao đựng rút lấy ra tức thời dùng tay trái. Nắm giữ hết cả búi tóc hình ốc màu hoa Sen đỏ tía. Tay phải tự cầm dao sắc cắt lấy. Dùng tay trái giơ lên ném lên khoảng không.
Thời Ngọc Hoàng Đế Thích do tâm hiếm có. Sinh vui mừng lớn. Bắt lấy tóc của Thái Tử không làm cho rơi xuống đất. Lấy áo vi diệu trên Trời đón nhận lấy. Khi đó các Trời dùng các đồ cúng dưỡng trên Trời tối cao đó mà cúng dưỡng.
Lúc đó Đại chúng các Trời Tịnh Cư đến bên Thái Tử. Không gần không xa. Có một tua hoa tên là Tu man na. Hoa Tu man na đó hạ xuống hóa thành một Thầy cạo sạch tóc. Cầm lấy dao cạo sắc. Tới nơi Thái Tử không xa mà đứng.
Thái Tử đã thấy làm lời nói như thế. Thầy cạo sạch tóc chăm chỉ ! Ngài có thể vì Ta cạo sạch tóc không ? Thầy cạo sạch tóc trả lời Thái Tử nói rằng : Con rất hay làm. Thái Tử trả lời nói rằng : Ngài nếu có thể nay đang biết thời.
Khi đó Thầy cạo sạch tóc được biến hóa ra đó. Liền dùng dao sắc cạo búi tóc hình ốc đỏ tía tướng đỉnh không thấy của Thái Tử. Khi đang cạo tóc đầu. Vua Trời Đế Thích sinh tâm hiếm có nơi tóc rơi xuống. Không làm cho rơi xuống đất một sợi tóc. Tất cả đều dùng áo Trời đón lấy. Nhận lấy xong đem hướng về Trời Đao Lợi mà cúng dưỡng. Từ đó tới nay giúp cho ở trên các Trời. Nhân do đó lập ra lễ tiết, tên là Lễ đội mũ cúng dưỡng tóc của Bồ Tát. Tới nay không cắt đứt.
Lúc đó Thái Tử tự tháo bỏ tất cả chuỗi ngọc trên người của mình cùng với mũ trên Trời. Cạo bỏ râu tóc cắt bỏ đã xong. Quan sát trên thân còn có áo Trời. Thấy xong nghĩ nói rằng : Áo này không phải là quần áo Xuất gia. Người Xuất gia ở trên núi. Ai có thể cho Ta áo sắc Già Sa. Như Pháp Xuất gia ở trong rừng núi. Cần như áo Pháp.
Thời Trời Tịnh Cư biết tâm của Thái Tử. Nghĩ như thế xong. Đúng dịp hóa ra thành hình người đi săn.
Thân mặc áo nhiễm sắc Già Sa. Tay cầm cung tên dần dần đi tới trước Thái Tử. Tới gần không xa im lặng mà dừng ở.
Lúc đó Thái Tử thấy người đi săn đó. Thân mặc Già Sa tay cầm cung tên. Thấy xong tức thời ra hiệu. Làm lời nói như thế. Người hiền nơi hoang dã ! Ngài có thể cho Ta chiếc áo sắc Già Sa này không ? Ngài nếu cho Ta. Ta sẽ cho Ngài áo Trời. Áo này trị giá trăm nghìn trăm triệu lạng vàng. Lại được đủ các loại hương Chiên đàn hun đúc. Ngài vì sao sử dụng quần áo thô xấu đó nhiễm sắc Già Sa. Đáng cầm lấy áo Trời như thế. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Đây là áo Giải thoát người Thánh. Nếu cầm cung tên mặc không hợp.
Ngài phát tâm vui mừng cho Ta. Đừng tiếc cho Ta, được áo Trời.
Khi đó người thợ săn trả lời Bồ Tát nói rằng : Thiện tai người hiền ! Con nay cho Ngài. Thực không tham tiếc. Lúc đó người được hóa ra liền đưa cho Bồ Tát áo Già Sa. Từ tay của Bồ Tát cầm lấy áo Trời. Giá trị tới trăm nghìn lạng vàng. Lại do đủ loại Chiên đàn hun đúc. Bồ Tát khi đó tâm rất vui mừng nhận lấy áo Già Sa. Thâm sâu tự vui sướng. Tức thời tháo áo Trời trên thân đưa cho người thợ săn đó.
Thời người được biến hóa ra của Trời Tịnh Cư tới bên cạnh Bồ Tát. Cầm lấy áo Trời vi diệu xong. Tức thời ở trên đất đó dùng lực Thần thông bay lên trên khoảng không. Như một giây nghĩ nhớ trở lại tới Trời Phạm. Do vì muốn cúng dưỡng áo vi diệu đó. Ở trước Bồ Tát dùng Thần thông trên Trời. Đạp rỗng không mà đi.
Bồ Tát thấy xong sinh rất vui mừng. Tâm hiếm có tối cao kì lạ đặc biệt. Ở bên áo nhiễm sắc Già Sa này. Lại thêm bội phần sinh tâm ân trọng vui mừng lớn. Khi đó Bồ Tát do cắt tóc đầu xong. Thân được mặc áo nhiễm sắc Già Sa. Hình dung thay đổi. Đã nghiêm chỉnh xong. Miệng phát thệ nguyện như thế nói rằng : Ta nay bắt đầu tên là Chân thực Xuất gia.
Lúc đó Bồ Tát sai khiến Xa Nặc trở về. Lệ rơi tràn đầy mặt vì tiễn Xa Nặc. Phân biệt xong xuôi một mình không có hai. Trên thân đã khoác quần áo nhiễm sắc Già Sa yên lành từ từ đi bộ. Hướng về nơi ở của người Tiên Bạt Già Bà. Lúc đó Xa Nặc cong lưng đỉnh lễ hai chân của Bồ Tát. Vòng quanh Bồ Tát ba lượt mà quay về.
Xa Nặc đã thấy ý cắt đứt của Bồ Tát. Không định trở về gia đình. Kiêm thêm thân thể của Ngài mặc áo Già Sa. Đầu không còn mũ Trời râu tóc đều đứt hết. Thân thể lại không có các chuỗi ngọc báu gồm cả áo Trời vi diệu. Như thế tất cả các loại đều không còn. Đã thấy từ xa dùng hai tay giơ lên cao. Gọi lớn hết giọng. Kêu Trời mà khóc ném thân đổ ngã trên đất. Tâm ý mê muội rất lâu mới tỉnh lại. Tỉnh lại xong trở lại bắt đầu quan sát chính xác nơi đất đứng. Nhìn Bồ Tát đi, lại càng cất cao giọng. Kêu oan mà khóc. Dùng hai tay của mình ôm lấy cổ Kiền Trắc. Bi thương tắc nghẹn cổ họng. Giọng lớn kêu thương xót, khóc rất lâu xong. Quan sát thấy tâm ý của Bồ Tát không hồi chuyển. Không thể hi vọng. Đem các chuỗi ngọc cùng với quần áo. Gồm cả Vua ngựa Kiền Trắc. Quay trở lại muốn hướng trở về gia đình. Đây là bên cạnh thân, thực không phải tâm vứt bỏ.
Họ đi trên đường hoặc lại suy nghĩ. Hoặc cất giọng khóc hoặc lại mê muội. Lăn quay trên đất hoặc ở vào thế đứng thẳng. Không thể đi về phía trước hoặc ở trong suy nghĩ kính mộ. Không vui mà ngồi. Xa Nặc như thế tâm lo buồn. Nhiều loại tự hiện ra, các khổ đã cùng đi qua. Dần dần lần lượt tới thành Ca Tì La. Ngựa Kiền Trắc đó thường quay đầu lại. Quan sát Bồ Tát. Làm âm thanh kêu gọi. Đuổi theo sau Xa Nặc. Rơi lệ mà đi.
Ngựa đó trước kia chân nhiều khí lực. Vui mừng phóng túng. Do vì thấy Bồ Tát bỏ gia đình đi Xuất gia cắt bỏ râu tóc. Khổ bức lo buồn. Thường luôn buồn rầu. Thân hình gầy yếu khí lực tiêu tan hết. Nếu như ngựa đó chuỗi ngọc trang nghiêm. Do vì tâm ly biệt với Bồ Tát. Không có uy Thần không có uy Đức. Thường ngoảnh lại quan sát Bồ Tát. Mà làm âm thanh lớn lệ rơi đầy khắp mặt. Bi thương kêu rống mà đi. Ở trên đường đi không ăn uống cỏ nước. Do đói khát bức bách đi bộ gầy mệt. Uy lực uy Thần tất cả đều giảm sút. Không trở lại có thể đi. Nước mắt ở trong mắt của nó thường luôn không khô. Bồ Tát ban đầu cưỡi ở nơi xuất phát tới nơi dừng lại chạy hết nửa đêm. Nay do vì khổ bức thân gầy mệt. Quay trở về tám ngày mới được tới nhà. Mà có kệ nói rằng :
Bồ Tát mới ra đi nửa đêm. Xa Nặc từ biệt dắt Kiền Trắc.
Do khổ bức thiết mất uy thế. Quay về tám ngày mới tới nhà.
Phần đầu thứ hai mươi ba Phẩm Nhóm Xa Nặc trở lại
Khi đó Xa Nặc đem ngựa Kiền Trắc từ biệt Thái Tử. Quay trở lại tới thành Ca Tì La. Khi sắp mới bước vào ví như có người đi vào nhà trống rỗng. Bên trong ngoài của thành Ca Tì La đó. Xung quanh bốn mặt hoặc lại vườn rừng. Hoặc lại giếng đất. Hoặc lại sông ngòi hoặc lại vườn thú. Do vì Thái Tử vứt bỏ đi Xuất gia. Không có uy Thần bất ngờ khô kiệt.
Bên trong thành Ca Tì La đó. Nơi nhân dân sinh sống, lớn nhỏ từ xa thấy Xa Nặc, dắt Vua ngựa Kiền Trắc quay trở về. Không thấy Thái Tử do vì không thấy. Đều theo sau Xa Nặc và Kiền Trắc. Lần lượt mà đi. Hỏi thăm Xa Nặc nói rằng : Thái Tử Tất Đạt nay ở nơi nào ? Lúc đó Xa Nặc nước mắt tràn đầy mặt. Khóc rơi nước mắt tắc cổ họng không thể nói được. Thời bên trong thành đó tất cả nhân dân. Bi thương khóc rơi nước mắt. Đuổi theo Xa Nặc cùng với Kiền Trắc. Đi chắc là đi theo. Tâm sinh nghi hoặc mà hỏi Xa Nặc. Làm lời nói như thế. Con Vua này nay ở nơi nào ? Ở bên trong Nước của Ta sinh vui mừng lớn. Nay Ngài ở nơi nào rời bỏ mà đến ?
Lúc đó Xa Nặc đi theo trả lời những người đó nói rằng : Tôi thực không dám rời bỏ, làm trái lại Đức Thánh. Mà Đức Thánh đó tự vứt bỏ cung điện. Bỏ đi hình áo phàm tục. Gồm cả ra lệnh bắt Tôi và Kiền Trắc. Lệnh cho quay trở về. Thái Tử một mình tự Xuất gia ở trên núi.
Lúc đó bên trong thành tất cả nhân dân nghe lời nói đó xong. Tâm sinh kì lạ đặc biệt việc hiếm có. Mà ca ngợi trợ giúp nói rằng : Pháp chưa từng có. Từng người đối diện nhau cùng nhau nói rằng : Thái Tử Tất Đạt có thể làm việc khó làm.
Lúc đó bên trong thành tất cả nhân dân. Miệng tuy đọc nói lời nói đó như thế. Mà nước mắt của họ rơi xuống như nước chảy. Lại đều tự thân thở dài. Làm lời nói như thế. Chao ôi Ta nay có thể cùng theo Ngài cùng đi theo Xuất gia. Tới ở nơi đó xem người Sư Tử từ từ đi bộ. Ta nay thà cần tới đi theo người đó. Đừng làm cho một ngày biệt ly Đức Thánh mà còn cuộc sống. Sở dĩ thế nào ? Thành này nay do không có Đức Thánh đó. Không có uy Thần. Không có thế lực. Thành này do không có Thái Tử cho nên vắng vẻ. Nay như hoang dã không khác. Nơi đó nơi sinh sống do vì có lực uy Thần của Thái Tử. Núi đầm rừng rậm trở thành làng xóm. Mà có nói bài kệ.
Trong thành nhân dân nghe lời đó. Miệng nói việc hiếm có như thế.
Đây không Tất Đạt thành hoang dã. Kia có Thái Tử như Nước thành.
Khi đó Vua ngựa Kiền Trắc kêu gọi. Tất cả nhân dân ở bên trong thành. Đều ở tự gia đình. Đều nghe âm thanh đó xong. Tất cả nơi có nhân dân. Cùng với các nhóm cung nữ bên trong hai cung. Làm tâm như thế cho rằng : Người lớn quay trở lại vào trong thành. Lúc đó nhân dân cùng với bên trong cung.
Tất cả cung nữ. Hoặc mở cửa sổ. Hoặc kéo rèm cửa. Do tâm vui mừng từ xa trông ngóng Thái Tử.
Thời nhân dân đó cùng với cung nữ trong cung. Chỉ thấy Vua ngựa cùng với Xa Nặc. Biệt ly Thái Tử đơn độc tự mà trở lại. Thấy rồi đều trở lại khép cửa sổ. Lui lại vào bên trong nhà. Nói oan khóc lớn. Thời Vua Tịnh Phạn do vì yêu quý, khổ não bức bách thân. Suy nghĩ muốn gặp Thái Tử Tất Đạt. Tức thời vào phòng Trai giới tâm Thanh tịnh Giới trong sạch. Tu giữ Hạnh khổ lo buồn ấm ức. Bên trong tâm ngày đêm cầu tất cả các Trời các Thần giúp đỡ. Lại làm đủ loại Phương tiện Nhân duyên. Muốn cầu gặp con do vì an ủi tâm.
Khi đó Xa Nặc khổ não bi thương. Nước mắt rơi xuống như mưa tay cầm Kiền Trắc. Gồm cả mũ báu vô giá chuỗi ngọc trên thân của Thái Tử. Dâng lên cầm đem vào cung của Vua Tịnh Phạn. Ví như con Vua ở chiến trường chiến đấu bị oán địch sát hại. Họ từ hai bên phải trái đem chuỗi ngọc. Vào trong cung Vua. Như thế, đúng như thế ! Nô bộc Xa Nặc đó biệt ly Thái Tử. Đem vật quý ngựa trang phục.
Nước mắt như mưa mà vào trong cung của Vua lớn cũng lại như thế.
Khi Xa Nặc bước vào ngựa Kiền Trắc đó. Ở bên ngoài cửa cung Vua Tịnh Phạn. Muốn vào bên trong cửa quan sát Thái Tử. Tả hữu nơi đi động ngồi nằm. Không thấy Thái Tử. Nước mắt rơi xuống như giòng chảy cào chân trên đất kêu to. Ví như có người ở trong Đại chúng nói việc khổ não.
Thời Vua Tịnh Phạn. Ở bên trong cung có đủ các loại các chim. Các loài chim sẻ, chim vẹt, chim gáy Mệnh mệnh, Câu sí la. Đủ các loại chim nghe tiếng của Kiền Trắc. Cũng cho là Thái Tử đó trở về nhà.
Bọn chúng cùng vui mừng. Đều tự phát ra âm thanh hòa nhã mà hót. Như thế Kiền Trắc làm ra âm thanh xong. Bên trong nơi có chuồng thú của Vua lớn, ngựa khác nghe âm thanh của Kiền Trắc. Cũng cho là Thái Tử lại trở về gia đình. Tất cả vui mừng đều cùng kêu gọi. Cung nữ bên trong cung của Vua Tịnh Phạn. Chúng nhiều trăm nghìn.
Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Lại có hơn sáu vạn cung nữ bên trong cung của Thái Tử. Cùng với Phi lớn Da Du Đà La này. Do nhớ Thái Tử sinh lo buồn lớn bụi nước mắt đầy mặt. Đều giữ dung nhan cũ không trở lại rửa mặt chải đầu. Thân thể quần áo đều cùng cáu bẩn. Vứt bỏ tất cả các chuỗi ngọc quý. Lo buồn ấm ức tâm ý không yên. Hoặc khóc hoặc kêu. Hoặc ngồi suy nghĩ. Nghe tiếng kêu của Kiền Trắc. Đều cùng nhau cho là. Kiền Trắc làm tiếng kêu đó như thế. Quyết định là Thái Tử của Ta trở về nhà. Cũng không có nghi hoặc. Bọn họ đã nghe âm thanh của Kiền Trắc xong. Tâm rất vui mừng. Khao khát cố muốn gặp Thái Tử. Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Da Du Đà La cùng nhiều nghìn cung nữ. Đều ở phòng của tự họ hoặc ở trên lầu. Hoặc ở trong cung điện hoặc ở bên trong phòng ở. Muốn thấy Thái Tử khao khát đột nhiên đứng dậy. Cấp tốc tới tụ tập. Hướng về nơi Xa Nặc cùng với bên Kiền Trắc.
Các cung nữ đó chỉ thấy Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc biệt ly Thái Tử mà tới hướng về cung. Người đó đã thấy rồi đều giơ hai tay. Khóc lớn kêu gọi nước mắt chảy khắp mặt. Miệng đọc đủ các loại Đức của Thái Tử. Mà có nói bài kệ.
Các cung nữ đó tâm khổ bức. Khao khát muốn thấy Thái Tử về.
Bỗng thấy Xa Nặc ngựa về không. Lệ rơi đầy mặt khóc kêu gọi.
Tháo hết chuỗi ngọc quần áo đẹp. Tóc đầu bù rối thân gầy yếu.
Đều giơ hai tay không hi vọng. Kêu khóc không ngủ tới Trời sáng.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ mười tám.