Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN

Phần giữa Phẩm Nhóm Xa Nặc trở lại

Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề và Cồ Đa Di. Đã thấy châu sáng trên búi tóc của Thái Tử. Dù lọng dao cầm ngang. Gồm cả ngọc báu Như ý phất nhỏ trang nghiêm. Chuỗi ngọc khác của tự thân. Vua ngựa Kiền Trắc và Xa Nặc. Thấy như thế xong tâm rất hoảng sợ. Họ giơ hai tay đấm tát thân thể. Lo buồn mà hỏi về Xa Nặc nói rằng : Nay con trai yêu quý của Ta Tất Đạt Đa. Ở lại nơi nào ? Ngươi tự trở lại.

Xa Nặc trả lời nói rằng : Hoàng Hậu lớn của Đất nước ! Thái Tử Tất Đạt vứt bỏ năm Tham muốn. Do vì cầu Đạo đi Xuất gia vào trong núi rời xa thân tộc. Cắt tóc mặc áo Già Sa suy nghĩ Hạnh khổ.

Lúc đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Nghe được lời nói như thế của Xa Nặc xong. Ví như trâu mẹ mất con của nó. Bi thương khóc không thành tiếng, kêu khóc rơi lệ, không thể tự hơn được. Ma Ha Ba Xà Ba Đề này. Từ Xa Nặc nghe lời nói của Thái Tử. Cũng lại như thế. Tức thời giơ hai tay tâm hoảng sợ rã rời. Miệng kêu lớn nói rằng : Chao ôi ! Con của Ta ! Chao ôi ! Con của Ta ! Nước mắt chảy đầy mặt toàn thân thể run rẩy. Đột nhiên ngất lịm thân lảo đảo ngã xuống. Lăn quay trên đất.

Như cá ra khỏi nước ở trên đất liền, khổ não do dự nhảy. Ma Ha Ba Xà Ba Đề cũng lại như thế. Lăn lộn cong queo trên đất. Kêu nghẹn ngào mà nói. Hỏi Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc ! Ta nay không thấy tự thân có tội. Cùng với tâm miệng lỡ phụ bạc với Ngươi. Ngươi nay vì sao ? Bỗng nhiên đem con của Ta ném bỏ nơi hoang dã giống như xếp gỗ.

Ngươi đem con của Ta để ở trong rừng đó. Làm cho cùng với các loại trùng ác, ở giữa đám thú sợ hãi.

Đơn độc tự thân mà ở. Ngươi đem đi vứt bỏ không thương xót con của Ta. Mà bản thân phản bội chăng !

Xa Nặc trả lời nói rằng : Phu nhân lớn của Đất nước ! Bản thân nô bộc không dám vứt bỏ Thái Tử. Phu nhân ! Thái Tử tự vứt bỏ nô bộc. Thái Tử giao phó cho Thần Vua ngựa Kiền Trắc cùng các chuỗi ngọc. Bảo nhanh quay lại hướng về nhà. Sợ Phu nhân lớn tâm sinh lo buồn. Vì giúp cho được yên ổn không có Phiền não hoạn nạn.

Thời các nhóm cung nữ ở trong cung đó. Từng người kêu khóc mà miệng kêu lên nói rằng : Chao ôi ông ơi ! Hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi anh em ! Hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi Đại gia ! Hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi chồng của Ta ! Dùng đủ loại lời nói yêu quý luyến mộ chua chát. Muốn nhiễm gốc rễ kêu gọi bản thân khổ. Hoặc có cung nữ mắt xoay chuyển mà khóc. Hoặc có cung nữ nhìn nhau mà khóc. Hoặc có cung nữ thân quay lại mà khóc. Hoặc có cung nữ cất cao đầu mà khóc. Hoặc có ngắm nhìn mặt mũi mà khóc. Hoặc có hai tay vỗ bụng mà khóc. Hoặc có hai tay xoa tim mà khóc. Hoặc dùng hai cánh tay giao nhau mà khóc. Hoặc giơ hai tay vỗ đầu mà khóc. Hoặc lấy đất tro tụ lên đầu mà khóc. Hoặc có xõa tóc che mặt mà khóc.

Hoặc kéo tóc mai cúi đầu mà khóc. Hoặc giơ hai tay ngửa mặt lên Trời mà khóc. Hoặc có cung nữ do vì đau khổ. Đông Tây Nam Bắc. Xuôi ngược giao nhau. Giống như hươu hoang dã bị tên độc bắn. Hoặc có cung nữ lấy áo che mặt kêu gọi mà khóc. Hoặc có cung nữ toàn thân thể run sợ. Giống như gió thổi cây chuối tiêu lá hạ xuống hất lên mà khóc. Hoặc có ngã trên đất mê muội không biết. Ít có mệnh khác mới xuất ra tiếng khóc. Hoặc có cung nữ như cá ra khỏi nước ném lên đất, liền uyển chuyển mà nằm. Suy kém có hơi thở hổn hển. Mệnh yếu còn sót lại luôn lo buồn mà khóc. Hoặc có cung nữ giống như cây đào gốc ngã nằm trên đất, uyển chuyển mà khóc. Các việc như thế đủ các loại khổ não. Do bức bách thân kêu khóc Thái Tử.

Lúc đó Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc. Gồm cả vô lượng trăm nghìn cung nữ. Không thể được nghe tiếng khóc than.

Ma Ha Ba Xà Ba Đề nước mắt tuôn chảy mê muội. Tỉnh lại chút ít tức thời liền khóc lớn Thái Tử. Miệng kêu lên nói như thế. Chao ôi con của Ta ! Chao ôi con của Ta ! Khi thân của Con dùng đủ loại hương xoa bôi phất lau chùi. Uy Thần Đức lớn mà dùng để trang nghiêm. Ngày nay ra sao ? Ở trong hang núi bị ruồi muỗi trùng độc nhỏ bé. Cắn đốt thân của con, có thể chịu được khổ này. Ở nơi hoang dã. Chao ôi con trai của Ta ! Thân của Con thường dùng áo Trời được hun đúc hương che phủ. Ngày nay vì sao áo hôi thô ráp. Có thể nhịn được mặc lên thân. Chao ôi con trai của Ta ! Khi con ở nhà hương vi diệu Thanh tịnh. Trăm vị tạo thành. Đủ loại canh nóng cơm trắng trong sạch. Tạp nham tự xấu khác chưa từng hướng về miệng. Ngày nay vì sao nhịn được thức ăn thô chát. Thức ăn lạnh nhạt hoặc cơm hoặc cháo. Hoặc bánh hoặc tương. Vì thế bữa ăn thiếu thốn điều này có thể được ít hơn. Chao ôi con trai của Ta ! Ở bên trong cung giường nhẵn mịn bày ra. Chăn đệm mềm mại. Hoặc áo Trời che phủ. Hoặc lại hai bên dựa vào sắp xếp gối tựa. Hoặc nằm hoặc nằm ngửa tùy ý tự do. Ngày nay vì sao ở nơi đất đỏ sương mù. Hoặc cây gai châm trên cỏ thô rậm rạp. Nhịn được nằm ngủ. Chao ôi con trai của Ta ! Khi ở nhà hoặc có nô tì. Hoặc có tả hữu. Thường luôn cung cấp vâng lời tâm thương xót. Hoặc có thân tựa vào hoặc có quỳ lâu. Hoặc có đứng trên đất. Hướng về quan sát mặt của Con mà được việc kính cẩn. Không có thiếu thốn. Ngày nay vì sao người thù giận. Hoặc có bần cùng hoặc có mệt mỏi khổ sở. Hướng về con không có tâm Từ. Con có thể quan sát cái gì ? Cầm lấy ý khí này. Chao ôi con trai của Ta ! Ở trong gia đình dùng sắc hoa vi diệu. Đoan chính đáng vui mừng cung nữ quần tụ từng đội. Vây quanh hai bên phải trái mà nhận lấy vui sướng. Con nay vì sao ở nơi núi cao hoang dã. Giống như thú hoang thường luôn hoảng sợ. Ngồi một mình đi một mình tâm mới vui mừng. Chao ôi con trai của Ta ! Sinh ra lưới võng tốt đẹp được che phủ trực tiếp lâu dài. Ngón chân mềm mại. Cẳng chân gót chân dẫm đạp. Giống như Vua hươu. Lòng bàn tay mềm mại như lá hoa Sen. Hai vòng trang nghiêm. Hiện ra rõ ràng nổi bật. Nay Con vì sao như dấu vết chân đó. Đi bộ chân không đạp lên đất. Hoặc có cây gai châm. Hoặc có cát sỏi. Hoặc thời băng đông cứng. Hoặc thời nóng gió bụi. Ngược xuôi nhẫn nhịn cái gì ? Đem dấn thân vào nơi này.

Lúc đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Làm vô lượng vô biên các loại lời nói nhiều như thế. Khóc Thái Tử xong tâm nhạt dần tỉnh táo. Được khôi phục lại nhớ vốn có. Từ trên đất mà đứng lên. Hỏi Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc ! Việc này đã như thế. Tất Đạt con của Ta khi đi đường hướng về Ngươi dặn lại cái gì ? Xa Nặc ! Con Ta có được tóc đầu sắc xanh đen đỏ tía mềm mại. Ai lại cắt đi ? Xa Nặc ! Tóc đầu của con Ta. Nay ở nơi nào ?

Xa Nặc bẩm báo nói rằng : Phu nhân lớn của Đất nước ! Con trai của Phi Tất Đạt dặn lại Thần nói rằng : Xa Nặc ! Ngài về tới nhà của Ta. Vì Ta ân cần lại lễ bái thăm hỏi mẹ Ta Ma Ha Ba Xà Ba Đề.

Nếu lại lễ bái xong làm lời nói như thế.  Báo cáo Mẹ lớn. Nguyện đừng lo buồn lớn. Đừng sinh khổ não. Đừng nhớ tới Con. Con không lâu được như tâm nguyện. Được tức thời quay trở lại kính lễ gặp mẹ lớn. Đức Thánh này tự tay cắt bỏ bằng dao. Tay trái cầm tóc đầu tay phải cầm dao mà cắt đứt. Ném lên khoảng không các Trời nhận lấy. Đem trở lại cung điện Trời. Do vì cúng dưỡng.

Lúc đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề đã nghe Xa Nặc làm lời nói như thế xong. Lại càng khóc lớn. Tóc của con trai lớn. Chao ôi con trai của Ta ! Tóc đầu rất dài búi tóc hình ốc mềm mại. Luôn rất đoan chính. Từng lỗ chân lông mỗi lông sinh ra xoay tròn. Không loạn không đứt. Chịu đội mũ Vua nhận lấy ngôi vị Vua. Con nay vì sao nhẫn chịu cắt đứt ném vào không khí. Chao ôi con trai của Ta ! Hai tay rất dài. Đi bộ yên lành như Vua Sư Tử. Hai mắt tròn đầy giống như Vua trâu. Thân thể màu vàng. Ngực căng rộng lớn. Âm thanh âm ỉ như trống như sấm.

Người như thế vì sao kham chịu Xuất gia sống ở nơi núi hoang ? Nay đất này của Ta không có tướng Phúc. Nếu là người làm như hạnh Pháp. Đất này đã đảo lộn lại không thể phát triển. Vì đời làm chủ. Ta nguyện cho tất cả người có Đức. Các công Đức đầy đủ. Gặp ngay với Vua Pháp xuất hiện ở đời. Giúp cho Đại chúng yên ổn vui sướng. Mà có bài kệ nói rằng :

Ắt do đất này không có Phúc. Không muốn sinh người Trí tuệ đó.

Đã hiện thân công Đức như thế. Cần phải vì đời làm Chúa Thánh.

Khi đó Da Du Đà La to giọng kêu khóc. Thù giận nắng nhiếc đủ loại lời nói loạn xạ. Trách mắng Xa Nặc làm lời nói như thế. Xa Nặc ! Ta là người phụ nữ ít tuổi nửa đêm. Ngủ say mê mệt không đâu hiểu biết. Ngươi nay đem chồng Thánh như ý yêu quý ở trong tâm của Ta. Đem để ở nơi nào ? Xa Nặc ! Tới đó xa gần. Chúa Thánh của Ta người thiện lớn. Gồm cả Ngươi và ngựa, ba cùng nhau ra đi. Xa Nặc Kiền Trắc. Chỉ có hai đơn độc tới ở phía trước Ta. Không thấy chúa Thánh yêu quý của Ta. Vì thế Ta nay thân tâm run sợ.

Xa Nặc ! Ngươi không phải là người thiện, không lợi ích cho Ta. Xa Nặc ! Ta nay chủ yếu nói rằng : Nếu như oán gia thù hận tàn bạo nhất. Do còn không thể tổn hại như thế. Giống như Ngươi hôm nay, trở ngại khốn khổ với Ta. Xa Nặc ! Như Ngươi vì Ta được Trở lại nương theo. Cần che chở bảo vệ Ta. Cần nuôi dưỡng Ta. Ngươi nay vì sao ? Thấy Ta nửa đêm mê muội ngủ say. Ngươi tư lợi trộm cướp đem chúa Thánh của Ta. Hướng về nơi nào bỏ lại.

Xa Nặc ! Tức thời Ngươi nay là oán thù lớn nhất. Do làm ra việc nay đã làm xong. Ngươi lại cớ gì Phiền não kêu khóc. Ngươi nên lau mặt. Vì sao sử dụng cưỡng ép bi thương, nước mắt nhỏ giọt sai trái ? Xa Nặc ! Nghiệp không thiện của Ngươi nay đã làm xong. Cần bi thương thực. Xa Nặc ! Do Ngươi là bạn tốt của chồng Thánh của Ta. Việc cấm ra vào đáng đi chắc là đi. Không thể qui định khống chế. Nay ngược lại cùng nhau làm, giúp cho chúa Thánh của Ta. Tùy ý mà ra đi.

Xa Nặc ! Sử dụng Ngươi ra sao ? Ngươi nay đã làm ra việc không thiện đó. Cần phải vui mừng. Ta biết Ngươi nay thu được quả báo lớn. Được Phúc lợi lớn. Xa Nặc ! Nếu người Thế gian yên lặng cầm lấy được Trí tuệ. Do vì oán gia. Không lấy ngu si cùng làm bạn tốt. Xa Nặc ! Ngươi tuy với chồng của Ta sống là bạn thân. Mà Ngươi làm việc chưa từng suy nghĩ. Sở dĩ thế nào ? Xa Nặc ! Ngươi với gia đình của Ta. Nay đã tạo ra việc không lợi ích. Ngươi nay cần phải sinh vui sướng lớn. Xa Nặc ! Các cung điện này cao vút trang nghiêm giống như đám mây. Lại dùng đủ loại chuỗi ngọc điểm vào. Tiền tài báu vật dư thừa. Nay do vì ngươi tất cả đều là trống rỗng. Tức thời hướng về Xa Nặc. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Người đời thà gần oán Trí tuệ. Không lấy ngu si làm bạn thân.

Do Ngươi làm việc không nghĩ kĩ. Làm nhà Ta vui thành khổ não.

Khi đó Da Du Đà La nói bài kệ như thế xong. Tiếp tục bảo Xa Nặc làm lời nói như thế.  Xa Nặc ! Ta nay làm sao được tâm không lo buồn. Hướng về chồng của Ta nếu cần đối mặt. Hôm nay các nhóm cung nữ này. Sắc trắng như tuyết môi đỏ như son. Đáng vui mừng không có hai. Đoan chính bậc nhất. Tháo bỏ chuỗi ngọc trên thân. Bóc bỏ quần áo vi diệu. Cần phải cùng nhau nhận các vui sướng năm Tham muốn. Ai biết một sớm bỗng thành cô quả. Do vì không có chủ, ngày đêm mắt rơi lệ. Thường như nước chảy kêu khóc kêu gọi. Thường không đoạn tuyệt.

Xa Nặc ! Lại còn Kiền Trắc này với Ta đêm dài. Thường tạo ra oán ghét. Không làm lợi ích, thấy Ta nửa đêm ngủ say không biết. Phụ lòng trong tâm của Ta được chủ yêu quý. Từ thành mà ra đi. Ngựa này tạo ra Nghiệp không thiện rất sâu. Cớ sao ngày nay ở phía trước Ta. Khổ đau mà kêu. Làm cho âm thanh đó tràn khắp bên trong cung của Vua lớn. Nếu trước kia lúc đem Đức Thánh của Ta ra đi. Đây là con ngựa không thiện. Cớ sao im lặng nuốt không khí mà đi. Nếu trước khi đi kêu gọi như thế. Khi đó tức thời cần nghe tiếng vang của nó. Mọi người tỉnh ngủ Ta nay cũng ưng theo. Không gặp việc khổ não lớn như thế này. Đây là con ngựa không thiện. Nếu như tên bắn xuyên thủng thân nó. Hoặc do gậy giết hại. Cần không hợp tác ra đi hướng về rừng núi. Vì thế con ngựa này không vì gia đình của Ta làm được lợi ích. Chính là do vì sợ hãi chút ít roi gậy. Đem chúa Thánh người đàn ông lớn cao nhất, yêu quý ở bên trong tâm của Ta. Ra đi hướng về núi đầm.

Ta nay cung điện này do vì không có chủ. Điện đường nhà ở làng xóm thành ao cạn. Nước ấp đường ngõ lầu gác cửa sổ. Cửa ngách lan can thước cong ngọc thạch. Điện hình nửa mặt Trăng vi diệu đặc biệt. Tối cao hoa lệ nay đều trống không. Do vì Vua ngựa ác Kiền Trắc này. Làm cho phòng to lớn của Ta giống như nơi hoang dã. Ngước mắt lăn trên đất không có nơi có thể tham. Da Du Đà La làm ra nhiều đủ loại lời nói khổ đau, bi thương chua chát, tắc nghẹn khóc không thành tiếng như thế. Thời không thể nghe thấy mê muội tạm ngừng.

Xa Nặc đó nghe Da Du Đà La làm lời nói như thế xong. Cúi đầu nín thở. Chắp mười ngón tay rơi lệ khóc lớn. Trả lời Phi Da Du Đà La của Đức Thánh. Làm lời nói như thế.  Phi nay không nên trách nắng Kiền Trắc. Cũng lại không hợp lẽ thù hận mắng nhiếc nơi Thần. Thần không có sai lầm. Thần và Kiền Trắc thực không có tội cũ. Chồng Thánh của Phi mới bắt đầu qua đêm. Thần đã làm ra nhiều loại các chướng ngại. Gọi là kêu gọi. Thần ở lúc đó lớn giọng gọi Phi. Dùng đủ loại lời làm lời nói như thế.  Phi lớn nhanh tỉnh dậy ! Phi lớn nhanh thức dậy ! Đêm nay cung này. Chồng yêu quý của Phi đem theo Thần và Kiền Trắc ra đi. Tay túm lấy tóc đầu nhất nhất tỏ ra. Tóc đầu này của Da Du Đà La.

Khi đó Thần kéo lấy cung nữ này. Đây là tóc đầu của cung nữ A. Đây là tóc đầu của cung nữ B. Gọi tên từng người mà cảnh báo bảo họ. Khi đó tự cung nữ khác không tỉnh. Tất cả đều như thế.

Ngựa Kiền Trắc này. Khi người Thánh tới cũng làm ra chướng ngại. Hơn một nghìn lần phát ra âm thanh kêu gọi. Lấy móng chân cào đất lùi về đằng trước không đi. Lại còn lấy cằm xe mũi căng phồng kêu như sét đánh. Khi ngựa này kêu tiếng của nó được nghe. Tới nửa Do tuần. Tiếng kêu của vó ngựa nghe một Câu lô xá. Thần lúc đó kêu lên bảo Phi nói rằng : Người được Phi yêu quý đêm nay ra đi vậy. Phi và các đám cung nữ khác. Tự không hiểu biết các âm thanh như thế. Lại là Thần lực của các Trời đó. Ẩn chìm không làm cho nghe được.

Phi lớn cần biết ! Thần và Kiền Trắc thực cũng không dám đem Đức Thánh ra đi. Biết đắn đo như thế, biết Chúa Thánh của Phi có tiếp thu lời nói của Thần không ? Người Thánh nếu dựa theo lời nói của Thần mà đi. Cuối cùng không có việc như thế. Tức thời hướng về với Phi. Mà đọc bài kệ nói rằng : Thần nay khó nhịn mắt rơi lệ. Chắp tay cúi đầu liền giãi bày.

Phi thực không đúng trách mắng ngựa. Gồm cả bên Thần không được giận.

Phi lớn ! Thần trước kia cũng biết Vua lớn Tịnh Phạn có nghiêm lệnh cũ. Tất cả tả hữu tăng thêm dùng tâm tốt bảo vệ Thái Tử. Thần tuy biết trước kia có ra lệnh như thế. Chỉ vì không tự do. Lực của các Trời mạnh mê muội tâm ý của Thần. Nếu muốn làm việc không được theo tâm. Hạnh của Đức Thánh. Thần lực khắp Trời kêu nên Xuất gia. Khi đó tâm nhớ cửa thành tự mở. Các cửa cung đó tới nay, từng loại có nhiều nghìn người. Tâm không phóng túng bảo vệ các cửa. Những người đó đều dựa vào nằm ngủ. Không biết Đức Thánh khi mới ra khỏi cửa cung. Như mặt Trời mới mọc. Phóng ra quang sáng Thanh tịnh lớn phá tan tất cả u ám. Thần vào lúc đó tự biết, đây là các Trời làm.

Phi lớn ! Thần vào lúc đó. Đức Thánh ra khỏi thành. Khi trên đường đi Thần ở phía trước tiên. Đi bộ từ từ mà chạy. Thần vào lúc đó thân không biết gì. Phi lớn ! Ngựa Kiền Trắc này khi đi trên đường. Chân không đạp lên đất. Giống như có người khiêng lên mà đem đi. Thời âm thanh làm ra đó, cũng không nghe xa.

Phi lớn ! Thần vào lúc đó tâm riêng tư nghĩ nhớ. Cũng biết đây là các Trời làm. Phi lớn ! Thần vào lúc đó Đức Thánh như Pháp. Ham thích áo Sa Môn quần áo nhiễm sắc Già Sa. Xin nhận lấy từ người khác. Áo tự thân của Ngài tháo ra cho người khác. Cắt đứt búi tóc ném vào khoảng không. Mà không rơi xuống đất các Trời tiếp nhận lấy. Thần vào lúc đó tâm nhớ biết đó là các Trời làm.

Phi lớn ! Vì do như thế. Phi nay không nên ở bên cạnh bọn Thần sinh ra thù giận. Sở dĩ thế nào ? Vì không do Thần cũng không liên quan tới ngựa. Đem Đức Thánh ra đi.

Khi đó Phi lớn Da Du Đà La nằm ở trên đất. Suy nghĩ giây phút. Dùng đủ loại lời nói bi thương khóc kêu gọi. Làm lời nói như thế.  Chao ôi chủ của Thiếp ! Cớ gì ngày nay Thiếp như hạnh Pháp. Hiếu thuận hướng về người rời bỏ Thiếp mà đi. Hướng về nơi đó muốn cầu được hạnh Pháp. Nơi đó không có Pháp đúng. Do vì không thể theo hạnh Pháp này. Chao ôi chủ của Thiếp ! Có thể chưa nghe điều này xa xưa có các Vua. Khi muốn hướng về rừng núi cầu Pháp. Đem theo vợ và con cùng đi theo mà ra đi. Họ cùng với các Vua không trở ngại Đạo Thánh, cũng được thành công. Chao ôi chủ của Thiếp ! Điều đó không biết hay sao, có Pháp như thế. Các người do còn cùng vợ cắt tóc đầu. Xuất gia tu Đạo. Tinh cần Hạnh khổ. Đem cho ngựa tốt. Cúng tế các Trời. Làm hội Bố thí. Ở đời Tương lai. Hai người cùng nhận quả báo cao đẹp. Nếu biết nói Pháp trong luận Vi Đà. Cớ sao ngày nay ở bên Thiếp cô độc. Làm Pháp tham tiếc không cùng thực hành Pháp. Than ôi than ôi tới nơi trống rỗng. Chỉ có sinh trong loài người.

Nếu biết Thế gian cùng với người vợ có tình ân ái. Vì sao vứt bỏ ? Muốn sinh ở Trời Đao Lợi đó. Tham với Ngọc nữ. Ý của Thiếp nay thấy việc như thế. Ngọc nữ trên Trời đó có gì đáng tham ? Có gì đoan chính ? Có sự tình vui sướng năm Tham muốn ra sao ? Nếu Người không tham với vui sướng đó. Vứt bỏ ngôi vị Vua uy Thần công Đức. Cùng với các đám cung nữ của chúng thần Thiếp. Đã vứt bỏ xong. Xuất gia mà vào nơi rừng núi vắng vẻ. Muốn thực hành Hạnh khổ. Thiếp nay không lấy quả báo trên Trời. Cũng không ham muốn thân của Ngọc nữ trên Trời. Tâm Thiếp biết đủ, Thiếp có lực đó. Thiếp ở nơi này không vì sinh lên Trời. Chỉ ở nơi này tu hành Hạnh khổ. Cầu như nguyện đó.

Nếu tại Nhân gian hoặc ở trên Trời. Chỉ nguyện việc tuân theo, như Ngài là chủ. Tâm đó quyết định.  Binh lính kiên cố như thế, nếu vứt bỏ chúng thần Thiếp. Vào nơi núi trống vắng vẻ hoang dã. Tâm Thiếp cũng kiên cố như thế không thay chuyển. Như đá không khác, chắc nhất thực nhất. Nếu như Thiếp nay không có vợ chồng. Do thấy tự chủ từ gia đình mà ra đi. Đi tới núi rừng. Làm cho Thiếp cô đơn ở trong phòng trống. Giúp tâm được cái gì mà không phá rách. Tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Thiếp nay thân tâm rất kiên cố. Như thép cùng đá không có khác.

Chủ bỏ vào núi trong cung rỗng. Sao Thiếp nay tâm không tan vỡ.

Khi đó Nhân duyên Da Du Đà La như thế. Vì với Thái Tử. Khổ não bức bách mà tâm mê muội. Đột nhiên ngã trên đất giây phút tỉnh trở lại. Hoặc thời cất giọng bi thương kêu khóc. Hoặc thời im lặng cúi đầu suy nghĩ. Hoặc thời hốt hoảng nói ngông cuồng lời lẽ khinh mạn. Chồng của Ta nay đi tới nơi nào ? Chúa Thánh đó của Thiếp nay dừng lại ở nơi nào ? Làm cho Thiếp lẻ loi không yên, đơn độc sống ở trong cung. Vứt bỏ Thiếp bỏ rơi Thiếp. Ra đi vứt bỏ quay lưng lại với Thiếp.

Thiếp từ hôm nay không được người Thánh. Không ngồi ở trên giường của mình. Cũng lại không dùng nước hương tắm rửa. Cũng lại càng không trang nghiêm tự bản thân. Không lau chùi xoa, không bôi phấn sáp. Lại càng không mặc quần áo đủ các màu sắc. Từ nay về sau không đeo đủ loại hỗn tạp các dụng cụ chuỗi ngọc. Không dùng hương hoa ướp ngọc bội nơi thân. Không ăn thức ăn ngon không uống nước tương tốt. Tất cả các loại rượu đều cùng không uống. Thường ăn thức ăn ngon nay càng không ăn. Tóc nguyên màu trên đầu càng không sửa sang trang nghiêm. Tuy ở gia đình. Thường bền bỉ làm tưởng nhớ về núi rừng. Mà thực hành Hạnh khổ. Thậm chí không thấy người đàn ông lớn cao nhất tốt nhất đó.

Thiếp thấy tất cả các vườn rừng, nước suối đầm điện đường. Đều đầy bụi đất giống như nơi hoang dã.

Một loại không khác. Do vì thành Ca Tì La không có Đức Thánh. Tất cả cửa ngách của cung điện tất cả lầu quán. Đều không sáng tinh khiết giống như bãi cát. Do vì tâm lo buồn khổ não này. Không thể tự giữ, mất đi Nhớ đúng. Lại không hổ thẹn lại không xấu hổ.

Da Du Đà La đó nằm ở trên đất. Làm ra khổ não như thế. Lúc lăn lộn lời nói sai trái. Tất cả các loại cung nữ bên trong cung. Đều cùng đồng thanh kêu gọi khóc lớn. Nước mắt rơi đầy trên mặt mà có nói bài kệ.

Khổ não như thế bức bách họ. Cung nữ và Phi Da Du Đà.

Từng người nhìn nhau mắt rơi lệ. Giống như giữa hè giáng mưa lớn.

Khi đó Xa Nặc thấy Da Du Đà La đã làm ra các khổ não như thế. Khuyên ngăn nói rằng : Phi lớn ! Đừng sinh ra ảo não chua chát như thế. Đừng bi khổ lớn. Cần nên tạm ngừng. Đừng nghĩ tới Đức Thánh. Khi Đức Thánh ra đi tuy ở tại Nhân gian. Với Trời không khác. Uy thần khí lực với Trời không khác biệt.

Khi người Thánh ra đi các Trời vây quanh. Bên phải là các Vua Trời Phạm cùng với quyến thuộc của Trời Phạm. Bên trái là Ngọc Hoàng Đế Thích cùng với quyến thuộc của Trời Đao Lợi. Phương Đông đó có Vua Càn Thát Bà Đề Đầu Lại Tra. Phương Nam đó có Vua Cưu Bàn Trà Tì Lâu Lặc Xoa.

Phương Tây đó có Tì Lâu Bác Xoa cùng với các Vua Rồng. Phương Bắc đó có Vua Trời Tì Sa Môn thống lĩnh các Dạ Xoa vây quanh hai bên phải trái. Thân họ đều mặc áo giáp Kim Cương. Hoặc cầm cung tên. Hoặc cầm kích giáo dài. Hoặc lại ở trước Đức Thánh mà hiện ra đường đi. Hoặc lại ở phía sau bảo vệ Đức Thánh. Hoặc ở bên trái hoặc ở bên phải đi theo mà ra đi. Trong khoảng không đó thường có vô lượng các Ngọc nữ trên Trời trăm nghìn vạn chúng sinh. Đều rất vui mừng tràn khắp thân thể của họ. Không thể tự hơn được. Đem các loại hoa trên Trời rắc lên trên người Thánh. Rắc xong lại rắc.

Lúc đó Đức Thánh thấy các Ngọc nữ trên Trời đó. Bên trong tâm cũng lại không vui không sướng. Không yêu không thù hận, không cầm lấy không xúc cảm. Tình cảm của Đức Thánh đó như thế, không nương nhờ họ cùng với sử dụng.

Phi lớn mẹ của Đất nước ! Khi người Thánh ra đi các Trời như thế. Hiện ra Thần thông tất cả các việc.

Cúng dưỡng Đức Thánh. Thần nay khó có thể nói đầy đủ từng việc. Nói lời đó xong.

Thời Phi thứ hai cô gái Thánh Cồ Di. Ví như cành của cây lớn gãy rơi xuống. Không thể tự nâng dậy. Cô gái Thánh Cồ Di vì Thái Tử nhận khổ não lớn. Tâm của Cồ Di phiền độc vì lo buồn đó. Bị lửa nóng thiêu đốt toàn thân run rẩy. Nằm ở trên đất lăn tròn khóc lớn. Miệng kêu như thế. Chao ôi chủ của Thiếp ! Tâm thường vui vẻ. Chao ôi chủ của Thiếp ! Mặt tròn như mặt Trăng rằm. Chao ôi chủ của Thiếp ! Đoan chính không có hai. Chao ôi chủ của Thiếp ! Cao nhất tốt nhất. Các tướng mạo đầy đủ. Chao ôi chủ của Thiếp ! Thân Thanh tịnh. Thế gian không sánh. Chân tay chi tiết không thiếu khuyết. Lần lượt sinh thiện. Giống như tượng vàng. Chao ôi chủ của Thiếp ! Công Đức cao nhất. Chao ôi chủ của Thiếp ! Đại Từ Đại Bi. Được người Trời cung phụng. Chao ôi chủ của Thiếp ! Dũng mãnh nhiều lực. Như thân Kim Cương không hỏng. Không có oán địch. Hay hàng phục chúng. Chao ôi chủ của Thiếp ! Tiếng Phạn vi diệu. Tiếng phát ra giống như tiếng chim Ca lăng tần già. Chao ôi chủ của Thiếp ! Danh tiếng vang xa. Chao ôi chủ của Thiếp ! Tích tụ trăm loại Phúc Đức trang nghiêm. Ở trong người Trời Thế gian không thể sánh bằng. Chao ôi chủ của Thiếp ! Công Đức đầy đủ. Các Tiên thấy đều cùng vui mừng. Chao ôi chủ của Thiếp ! Danh tiếng nghe thấy ở mười phương. Hết thảy khắp nơi đều tôn kính tụ tập cúng dưỡng. Như rừng Trí tuệ. Chao ôi chủ của Thiếp ! Ở trong Thế gian vị của lưỡi cao nhất. Chao ôi chủ của Thiếp !

Miệng môi đỏ hồng như quả Tần bà. Chao ôi chủ của Thiếp ! Hai mắt ánh mắt đỏ tía như hoa Sen xanh. Chao ôi chủ của Thiếp ! Miệng bốn mươi răng Thanh tịnh trắng tinh khiết. Như sữa như lụa trắng nõn như tuyết như sương. Chao ôi chủ của Thiếp ! Mũi cao thẳng long trọng như vàng đúc vươn ra. Chao ôi chủ của Thiếp ! Hào quang trắng giữa mi dừng đoan chính Thanh tịnh. Chao ôi chủ của Thiếp ! Hai chân xương lớn hợp lại đầy đặn rộng rãi ngang bằng. Lưng nhỏ gọn dài giống như cánh cung. Chân tay mềm mại. Chao ôi chủ của Thiếp ! Cẳng chân tay khuỷu tay giống như hình dáng của mũi. Tay chân đoan chính. Móng tay chân đỏ hồng. Chao ôi chủ của Thiếp ! Chuỗi ngọc này xem một ngày làm được. Sao tốt đêm tốt. Khi làm ra Vua lớn Tịnh Phạn sinh vui mừng lớn. Ngày nay cớ gì mà lại được ly biệt. Thiếp nay cũng lại không vui thấy các chuỗi ngọc này.

Thời Cồ Đa Di do tâm khổ não. Thường luôn sợ hãi thường luôn kinh hoàng. Giống như hươu hoang dã bị người khác đuổi theo, lạc vào bên trong vòng vây. Tay cầm đao giáo dài hoặc lại cung tên. Dùng để bắn thân nó nhận đau khổ lớn. Chạy nhảy ngược xuôi quan sát bốn phương. Không thể cứu giúp, có thể giúp cho miễn thoát. Thời tâm của Cồ Đa Di cũng lại như thế. Lời nói không chính xác. Bên trong cung tự trừng phạt mình ở trong cung điện. Đông Tây Nam Bắc cầu tìm không được. Tiếng kêu bi thương rơi lệ, nước mắt chảy tràn khuôn mặt. Không có cứu giúp nhận lấy khổ não lớn.

Lại kêu lớn nói rằng : Đức Thánh ở nơi này. Nơi này giống như cung Trời Đao Lợi một loại không khác. Các vật đầy đủ cũng như uy Đức uy nghi của Ngọc Hoàng Đế Thích. Quang sáng cháy mạnh nay đều mất hết. Nay do Đức Thánh bỗng nhiên không có. Thành này giống như rừng Thi Đà. Hoặc như núi đầm. Hoặc như nơi hoang dã. Thiếp ở trong cung điện đó cùng với Đức Thánh. Nhận vui sướng không so sánh được, sinh vui mừng lớn. Không có chán ly rời. Nay Đức Thánh không có. Ý không vui nương nhờ. Ví như con Ba Ba ra khỏi nước ở trên đất cạn. Không có tạm thời vui sướng. Huống chi ý vui sướng. Thiếp nay cũng như thế. Do người Thánh không có. Tâm có gì vui sướng. Giống như qua mùa xuân các con ong không vui sướng. Do vì hoa không có. Không nương nhờ rừng đó. Không tham cây đó. Thiếp nay cũng như thế. Do không có Đức Thánh. Bên trong phòng này có gì vui sướng.

Chao ôi chủ của Thiếp ! Nơi ngồi đứng dậy. Thường làm ra âm thanh. Cung nữ trong cung do tâm vui mừng. Làm ca múa lớn. Nay cung điện này một loại không khác. Mà làm cho Thiếp bỗng sinh buồn khổ. Tâm ý không vui. Huống chi kĩ nhạc. Chao ôi chủ của Thiếp ! Thân đượm đủ loại hương hoa vi diệu. Chuỗi ngọc tự trang nghiêm hương bôi hương bột. Tùy thời cung cấp đủ, không có thiếu thốn. Cần nhận vui sướng đúng, tâm ưng vui mừng. Vì sao bỗng nhiên vứt bỏ mà ra đi. Ví như khoảng không sinh đám mây lớn. Sấm kêu chớp lóe sáng phóng ra mưa đá lớn. Bỗng nhiên không hiện ra.

Đức Thánh cũng như thế, kế tiếp nhận ngôi vị Vua. Cần nên nhận vui sướng, không có thiếu thốn. Vứt bỏ mà đi. Nhất định Thiếp xa xưa đã Bố thí tinh túy tốt đẹp. Tâm trở lại sinh hối tiếc. Do vì tâm hối tiếc, nay được quả báo như thế. Tuy nhận quả báo, tốt đẹp thâm sâu vô lượng. Đột nhiên lại mất. Do vì Nghiệp hối tiếc, nay thành thân lẻ loi. Thiếp nay Phúc bạc. Mất đi người cao thượng nhất như thế. Than ôi ân ái này, không có nhiều thời gặp gỡ, giây phút liền mất. Giống như nơi vui đùa, làm vui sướng lớn. Đột nhiên trở lại tan mất. Việc hiện nay như thế này. Lại đòi nghe Đạo. Xa xưa Vua Tiên tu tập Tĩnh lặng. Chế phục các Căn chứng với Thiền Định. Tới rừng trống rỗng đó. Cắt đứt tất cả sát hại. Thân chuyên giữ Hạnh khổ. Ăn cây thuốc tốt đẹp cùng với quả ngọt. Ẩn cư ở nơi núi đầm. Cùng với vợ đi theo mà tu hành Hạnh Phạm. Nay duyên đó ra sao ? Đơn độc một mình hướng về nơi núi vắng mà tự siêng Tinh tiến.

Thời Cồ Đa Di ôm lấy đầu Kiền Trắc. Cao giọng khóc lớn. Chao ôi Kiền Trắc ! Con ngựa không có tâm Từ. Người Thánh cùng với Ngươi một thời cùng sinh. Nay ở tại nơi nào ? Ngươi lại cớ gì ? Nửa đêm đem ra đi không bảo cho Ta biết.

Trách mắng Xa Nặc mà nói rằng : Than ôi Ngươi Xa Nặc ! Đặc biệt không có tâm Từ. Ta đã ngủ say. Cớ sao không gọi ? Đây đã là yêu quý ở trong tâm của Ta. Nay đột nhiên bỏ đi. Ngươi vì cớ gì ? Không bảo cho Ta biết. Làm cho Ta lâu dài ngủ một mình ngồi một mình. Khổ lớn chân thực. Than ôi Ngươi Xa Nặc ! Vì Ta giải thích. Khi Đức Thánh ra đi. Mà ra đi như thế nào ? Lại còn ai dẫn đường. Ở trong cung này người nào dẫn ra đi. Đi hướng về phương nào ? Nay đến ở nơi nào ?

Phi Cồ Đa Di quát mắng trách Xa Nặc xong. Lại thêm hòa nhã bảo với Xa Nặc nói rằng : Việc đã như thế. Ngươi Xa Nặc thiện ! Ngươi tự thân đưa tiễn đi, biết nơi ở của người Thánh. Ngươi đem chúng ta đi tới nơi đó. Chúng ta tự thân cần đi theo với Đức Thánh. Tu luyện Hạnh khổ chuyên tinh cầu Đạo.

Hi vọng Tương lai lại sinh cùng với Đức Thánh. Cùng sinh lên Trời.

Khi đó Xa Nặc nghe Cồ Đa Di nói. Đủ loại lời nói thù giận vui mừng như thế xong. Tâm sinh ấm ức càng thêm lo buồn. Khổ đau bốc mạnh bức bách bản thân. Nước mắt chảy khắp khuôn mặt, miễn cưỡng tự đè nén nhẫn chịu. Yên lành an ủi dụ dẫn tâm của Cồ Đa Di. Làm lời nói như thế.  Nguyện Phi lắng nghe chỉ đừng có lo buồn. Cũng lại không cần khóc rơi nước mắt như thế. Nhất định không lâu được thấy Đức Thánh. Sở dĩ thế nào ? Đang khi bị Đức Thánh sai khiến Thần trở lại. Mà bảo với Thần nói rằng : Ngài Xa Nặc về đi. Tới bên trong cung vì Ta thăm hỏi tất cả quyến thuộc. Gồm cả các Phi của Ta cùng với các tri kỉ thiếu niên họ Thích. Ta cố sai khiến Ngươi quay lại hướng về cung. An ủi dụ dẫn họ, vì Ta bảo với họ. Làm lời nói như thế.  Ta nay đã trừ bỏ lưới võng tham muốn tức giận ngu si. Không lâu sẽ thành Trí tuệ Đẳng Giác. Thành rồi tức thời hứa quay về trở lại vào thành Ca Tì La.

Thần biết Đức Thánh nhất định được Trí tuệ sắc xảo. Các nguyện tâm ưng ý, lại trở lại không nghi. Nhất định biết chúng sinh tốt nhất như thế. Lời nói không sai.

Thời Vua Tịnh Phạn khổ não như thế. Ở bên trong cung của Vua tế lễ các Trời. Làm được đã làm xong. Từ xa nghe bên trong cửa ngách cung của Thái Tử. Tiếng gọi khóc lớn. Vua liền từ tự cung điện mà đi ra.

Lúc đó Xa Nặc liền đem chuỗi ngọc dù lọng của Thái Tử gồm cả ngựa Kiền Trắc. Dẫn tới trước Vua. Tất cả đều hiện ra rõ. Vì vâng lệnh của Thái Tử lời nhắn ân trọng. Phục đất đỉnh lễ chân của Vua Tịnh Phạn. Nước mắt nước mũi giao nhau chảy đầy khuôn mặt, kêu than nghẹn cổ họng. Dựa theo tâu trình đầy đủ.

Thời Vua Tịnh Phạn thấy chuỗi ngọc quý của Thái Tử đó, gồm cả các dù lọng ngựa Kiền Trắc. Lại kiêm thêm nghe lời nói ân Từ chuyển lại của Thái Tử. Bất giác đột nhiên gọi lớn kêu gọi to. Mất thế khóc lớn. Làm lời nói như thế.  Chao ôi con của Ta ! Yêu quý ở trong tâm. Ai đến lúc như thế. Thời Vua Tịnh Phạn vì nhớ Thái Tử. Buồn khổ cắt thân, mê muội ngã trên đất. Không đâu tỉnh ngộ. Mà có đọc bài kệ.

Vua nghe thệ nguyện lớn Bồ Tát. Cùng thấy Xa Nặc Kiền Trắc về.

Đột nhiên mê muội thân tự đổ. Như cờ vui của Ngọc Hoàng gãy.

Khi đó cung của Vua Tịnh Phạn. Tất cả các thân tộc của họ Thích. Thấy thân của Vua Tịnh Phạn đổ ngã trên đất. Những người đó đều cùng sinh lo buồn lớn. Tâm không tạm thời vui. Đều tự cao giọng kêu than mà khóc. Miệng kêu đủ loại lời nói bi thương khổ. Gọi lớn than lớn. Được nói như ở trên.

Thời bên trong thành Ca Tì La. Tất cả nhân dân lớn nhỏ do vì Thánh Thái Tử ly biệt đó. Từng người kêu oan. Lớn giọng mà khóc. Nghĩ nhớ Thái Tử. Như thế lần lượt các loại quyến thuộc. Cùng nhau an ủi dẫn dụ với Vua Tịnh Phạn. Thời Vua Tịnh Phạn vì nhớ Thái Tử. Tâm lo buồn không thể tạm thời vứt bỏ. Cùng các thân tộc. Hoặc có lời nói mở hiểu cho Vua. Hoặc có đỡ Vua giúp cho đứng dậy ngồi xuống. Mà Vua tuy ngồi chút xíu ngã trở lại. Mê muội không tỉnh. Hoặc tạm thời tỉnh lại. Khóc nước mắt đầy khuôn mặt, mà ra lệnh cho Xa Nặc. Làm lời nói như thế.

Ngươi Xa Nặc ! Vì sao không sai khiến Thái Tử trở lại cung.

Thời Xa Nặc đó liền báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn ! Nên biết Thần cũng làm Phương tiện ân cần lớn. Muốn giúp Đức Thánh đổi ý quay trở lại. Chỉ vì tâm của người Thánh không đâu nhiễm nương nhờ tất cả Pháp tục ở trong Thế gian. Vứt bỏ tất cả. Không có tâm vui sướng. Tức thời bảo Thần nói rằng : Ngài đừng can gián Ta. Ta nay không sử dụng tất cả năm Tham muốn. Vứt bỏ tất cả thân thuộc Nước thành. Chỉ vui thích núi rừng, suối chảy nơi yên tĩnh.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe lại Xa Nặc làm lời nói như thế xong. Kiêm thêm thấy các chuỗi ngọc của Thái Tử đầy đủ ở trên đất. Thân tức thời đỉnh lễ. Nước mắt chảy đầy khuôn mặt. Giọng lớn mà khóc. Bảo Xa Nặc nói rằng : Ta nay hết lực ý khí không trở lại. Tay chân đều gãy giống như gốc cây trơ trụi. Ta nay vì ly biệt con trai yêu quý này. Như cây không có cành. Chỉ có gốc không thân còn sống. Ở bên ngoài các Nước nay thấy khinh thường. Lại còn thân đơn độc của Ta không đâu có thể làm. Như cây bị mưa đá. Bị các trẻ em đùa nghịch.

Chao ôi con trai của Ta ! Cao nhất tốt đẹp nhất. Người đàn ông lớn tuyệt diệu hình dung đáng vui mừng. Đoan chính không mất. Cậu bé mềm mại. Tâm nguyện rời bỏ sai. Vì sao Xuất gia ? Vứt bỏ năm Tham muốn. Tâm được vui sướng quay lưng lại với Ta mà ra đi. Chao ôi con trai của Ta ! Các tướng mạo đầy đủ trăm Phúc trang nghiêm. Trong mỗi một tướng đều như nhau đều đầy đủ. Chao ôi con trai của Ta ! Các diện mạo của thân thể, đều cùng đầy khắp. Chao ôi con trai của Ta ! Thấy các cung nữ ngủ say không biết. Đột nhiên mà ra đi. Chao ôi con trai của Ta ! Trước ở bên trong cung. Ta không có một chút lo buồn. Chao ôi con trai của Ta ! Các nhà Vua tốt đẹp. Chao ôi con trai của Ta ! Đời trước tới nay. Thường sinh ở trong họ tộc cao của các Vua. Chao ôi con trai của Ta ! Vì sao đột nhiên vứt bỏ ngôi vị Vua đi Xuất gia ?

Chao ôi con trai của Ta ! Thường vì nhiều người thấy được vui mừng. Là nam hay nữ già trẻ đàn ông. Khi mắt quan sát tất cả đều vui phấn khởi. Chao ôi con trai của Ta ! Nhiều Trí tuệ tốt đẹp hay khéo. Chao ôi con trai của Ta ! Vứt bỏ bốn phương cùng với tất cả quyến thuộc các vật báu. Đơn độc tự Xuất gia. Chao ôi con trai của Ta ! Giống như voi trắng phá cây cối lớn. Bỏ cung đi Xuất gia. Chao ôi con trai của Ta ! Con lúc ra khỏi cung. Tất cả cửa thành khó mở khó đóng. Nếu khi đóng mở âm thanh của nó vang xa. Vì sao ngày nay khiến cho Ta không nghe thấy. Nhất định các Trời đang ẩn che tiếng vang đó. Chao ôi con trai của Ta ! Nay ở nơi này thành Ca Tì La. Các con trai của họ Thích không đâu đáng hi vọng. Do vì con Tất Đạt vứt bỏ đi Xuất gia.

Chao ôi con trai của Ta ! Các con trai họ Thích của thành Ca Tì La. Tất cả tài sản tư trang vàng bạc châu báu. Lúa gạo kho tàng. Tự tiền vật khác. Hay được vứt bỏ. Giống như nước bọt quay lưng lại mà Xuất gia. Chao ôi con trai của Ta ! Ta do vì Con tạo ra các cung điện theo thời gian. Xuân hè thu đông. Con nay vì sao vứt bỏ mà ra đi. Vui sướng nơi hoang dã không có người. Chỉ cùng với các thú vật núi rừng làm vui. Chao ôi con trai của Ta ! Trước kia các Tiên hai loại nhớ truyền cho. Do Nhân duyên đó. Ta trước kia vui mừng tràn khắp thân này. Không thể tự hơn được.

Ta với khi đó không biết đỉnh lễ hai chân của đứa trẻ. Chao ôi con trai của Ta ! Con nay Xuất gia. Các Thần bảo vệ thành. Đều cùng vứt bỏ thành này mà đi. Chao ôi con trai của Ta ! Mặt tròn như mặt Trăng. Chao ôi con trai của Ta ! Răng trắng Thanh tịnh. Mắt như Vua trâu. Chao ôi con trai của Ta ! Trước kia nghe lời nói của Con. Tâm sinh vui mừng. Hôm nay tưởng nhớ ngược lại thành buồn khổ. Chao ôi con trai của Ta ! Thường dùng hương Đa già la tốt tuyệt diệu, Chiên đàn nhựa Trầm Ngưu đầu Chiên đàn. Dùng để bôi thân của con. Đủ loại chuỗi ngọc được trang nghiêm trên thân. Hương bột hương thơm. Hương đốt được hun xông. Thân thể mềm mại. Nay đột nhiên không thấy. Chao ôi con trai của Ta ! Tâm yêu quý luyến mộ. Thấu suốt da thịt gân mạch xương tủy của Ta. Mà dừng lại ở bên trong. Nay đột nhiên vứt bỏ ra đi. Vào giữa nơi rừng núi.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ mười chín.