Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM

Thứ mười bảy Phẩm Giấc mộng của Vua Tịnh Phạn

Khi đó Con Trời Tác Bình dùng lực Thần thông. Muốn giúp cho Thái Tử phát tâm Xuất gia. Tức thời trong đêm đó ban cho Vua Tịnh Phạn bảy loại cảnh trong mộng.

Thời Vua Tịnh Phạn ngủ ở trên giường. Ở trong giấc mộng thấy cảnh như thế. Thứ nhất gọi là nằm mộng thấy. Có một cờ lớn của Ngọc Hoàng Đế Thích. Xung quanh cờ này có vô lượng vô biên người. Cầm lên từ cửa phía Đông của thành Ca Tì La ra ngoài. Thứ hai gọi là nằm mộng thấy. Thái Tử ngồi trên xe, người đánh xe đóng mười voi hương vào các xe. Từ cửa phía Nam của thành Ca Tì La ra ngoài. Thứ ba gọi là nằm mộng thấy. Thái Tử gá xe bốn ngựa ngồi đoan nghiêm trên đó. Từ cửa phía Tây của thành Ca Tì La ra ngoài. Thứ tư gọi là nằm mộng thấy. Một bánh xe trang nghiêm bằng các loại vật báu. Từ cửa phía Bắc của thành Ca Tì La ra ngoài. Thứ năm gọi là nằm mộng thấy. Thái Tử ở trong thành Ca Tì La bên trong đường phố lớn trung tâm. Tay cầm một cái dùi đi tới đánh trống lớn.

Thứ sáu gọi là nằm mộng thấy. Ở giữa thành Ca Tì La này có một lầu cao. Thái Tử ngồi bên trên, bốn phía rắc xuống vô lượng các vật báu. Mà bốn hướng đó lại có vô lượng vô biên trăm triệu số các chúng sinh. Tới đem vật báu này ra đi. Thứ bảy gọi là nằm mộng thấy. Thành Ca Tì La này bên ngoài không xa. Có sáu người cao giọng khóc lớn. Kêu khóc rơi lệ. Họ dùng hai tay. Tự kéo tóc đầu uyển chuyển trên đất.

Thời Vua Tịnh Phạn thấy các cảnh như thế ở bên trong mộng. Tâm rất hoảng hốt sợ hãi lông dựng ngược. Tràn khắp cơ thể run rẩy kinh hãi nghi hoặc quái lạ. Đột nhiên mà ngủ. Tỉnh dậy xong tức thời gọi các đại thần đang ở bên trong cung tới. Mà ra lệnh cho họ, làm lời nói như thế. Các Khanh biết không ? Ta ở trong đêm nay. Mộng thấy việc sợ hãi lớn như thế. Lần lượt bảy loại như được liệt kê ở trên. Đều nói tất cả.

Lại ra lệnh nói rằng : Các Ngài thiện giữ các loại mộng này. Đừng làm cho quên mất. Hôm sau ngồi trên điện. Có thể ở bên trong chúng tâu trình giúp cho Ta hiểu. Mà các quần thần nghe Vua ra lệnh xong. Liền báo cáo Vua nói rằng : Kính cẩn như sắc lệnh của Vua thực không dám trái. Trời sáng Vua ngồi. Tức thời ở trong chúng kể lại mộng đêm qua. Tâu trình cho Vua biết. Thời Vua Tịnh Phạn nghe quần thần báo cáo xong. Tức thời triệu tập các Bà La Môn giỏi hiểu đoán mộng bên trong Nước, mà bảo họ nói rằng :

Các Ngài Trí lớn ! Giải thích giấc mộng của Ta. Có quả báo ra sao ? Giấc mộng của Ta như thế. Nói như ở phần trên. Các Trí tuệ lớn các Bà La Môn đó. Nghe lệnh của Vua xong họ cùng nhau suy nghĩ. Suy xét khả năng có thể mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn ! Cần biết chúng thần chưa từng nghe mộng như thế. Chúng thần nghe xong tâm ý mê muội hoang mang. Không biết mộng này có quả báo ra sao ?

Thời Vua Tịnh Phạn. Nghe các Bà La Môn xem mộng làm lời nói như thế.  Tâm lại lo buồn làm nghĩ nhớ như thế. Hoặc là Thái Tử của Ta không được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Chẳng lại được rồi mà trở về rơi xuống bậc Vua Chuyển Luân. Nay bên trong tâm của Ta lo buồn cực lớn. Ai có thể trừ bỏ giúp Ta như nghi kết này.

Khi đó Con Trời Tác Bình ở bên trong cung điện Trời Tịnh Cư. Từ xa thấy Vua lớn Tịnh Phạn lo buồn không vui như thế. Thấy xong đột nhiên từ cung điện Trời đó. Ẩn thân mà tới. Hóa thành một thân Phạm Bà La Môn. Đầu có búi tóc hình con ốc. Dùng tóc làm mũ. Thông minh Trí tuệ đoan chính rất trẻ tuổi. Khoác da hươu đen dùng làm quần áo. Đứng ở bên ngoài cửa cung của Vua Tịnh Phạn. Cao giọng nói như thế : Ta có thể hay giải thích giấc mộng của Vua Tịnh Phạn. Trừ bỏ được nghi hoặc. Thời người canh cửa. Nghe Bà La Môn làm lời nói này xong. Nhanh chạy tới nơi ở của Vua Tịnh Phạn. Quỳ lâu báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng :

Vua lớn ! Cần biết bên ngoài cửa có một Bà La Môn đứng. Miệng đọc nói như thế. Ta có thể hay giải thích tất cả các giấc mộng.

Thời Vua Tịnh Phạn. Tức thời liền ra lệnh mời Bà La Môn này. Đưa vào trong cung. Vào xong vui mừng. Liền đọc lệnh hỏi Bà La Môn đó. Làm lời nói như thế.  Ngài Bà La Môn Trí tuệ hay khéo. Nay đã biết rồi phải không ?

Ta thời ở nửa đêm tối hôm qua. Thấy bảy loại cảnh trong giấc mộng như thế. Thứ nhất thấy có một cờ của Ngọc Hoàng Đế Thích. Vô lượng vô biên trăm nghìn nhân dân vây quanh hai bên phải trái. Cùng nhau giương cao lá cờ này. Từ cửa phía Đông thành Ca Tì La ra ngoài. Thậm chí đi khỏi thành Ca Tì La này. Trên đường không xa thấy sáu người. Cao giọng khóc to lấy tay kéo tóc. Ta nay sợ hãi tâm ý trở về gấp. Cảnh trong mộng đã như thế chưa biết thiện ác. Ngài có thể vì Ta giải thích từng cái. Thời Vua Tịnh Phạn làm lời nói đó xong. Im lặng mà ngừng lại nghe theo giải thích của người này.

Khi đó Con Trời Tác Bình liền báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn ! Cần biết thấy được giấc mộng của Vua. Một lá cờ của Ngọc Hoàng Đế Thích có vô lượng vô biên nhân dân. Vây quanh hai bên trái phải cùng với giương cao lên lá cờ này. Từ cửa phía Đông của thành mà cầm ra ngoài. Đây là Tất Đạt Thái Tử của Vua. Cùng với vô lượng trăm nghìn các Trời vây quanh hai bên phải trái. Thái Tử đang vứt bỏ từ bên trong cửa ngách của cung, vượt qua thành đi Xuất gia. Mộng này là điềm báo trước tiên của Thái Tử.

Mới lại Vua lớn do thấy. Thái Tử ngồi trên xe, người đánh xe đóng mười voi hương vào các xe. Từ cửa phía Nam thành mà đi ra. Thái Tử Xuất gia xong tức thời liền chứng được Tất cả các Trí tuệ cùng với sử dụng mười lực. Mộng này là điềm báo trước tiên của Thái Tử.

Mới lại Vua lớn do thấy Thái Tử ngồi xe bốn ngựa kéo. Từ cửa phía Tây thành mà đi ra. Thái Tử Xuất gia xong chứng Tất cả các Trí tuệ. Đầy đủ mà được bốn không đâu sợ. Mộng này là điềm báo trước tiên của Thái Tử.

Lại còn Vua lớn mộng thấy một bánh xe trang nghiêm làm bằng các loại vật báu. Từ cửa phía Bắc thành mà ra đi. Thái Tử Xuất gia xong chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Về sau ở trước người Trời. Chuyển với vầng Pháp Bình Đẳng vi diệu. Mộng này là điềm báo trước tiên của Thái Tử.

Lại còn Vua lớn mộng thấy được. Thái Tử ở trong thành Ca Tì La bên trong ngã tư đường trung tâm. Tay cầm một chiếc dùi gõ chiếc trống lớn. Thái Tử Xuất gia xong chứng được Bồ Đề. Khi chuyển vầng Pháp các Trời từng người cao giọng ca lên nói rằng : Âm này thấu suốt lên trên, thậm chí tới Trời Phạm. Truyền báo tin cho nhau biết, âm vang đầy khắp cõi Sắc thân. Mộng này là điềm báo trước tiên của Thái Tử.

Lại còn Vua mộng thấy được. Thái Tử ở trong thành Ca Tì La ở nơi trên lầu cao trung tâm mà ngồi. Bốn phía rắc xuống đủ loại vật báu. Thái Tử thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác xong. Ở trước các người Trời tám Bộ chúng. Đang rắc các Pháp báu vi diệu như thế. Gọi là bốn nơi Nhớ cùng với bốn Siêng đúng. Đủ bốn Như ý. Năm Căn, năm Lực. Bảy nhánh Giác, tám Đạo đúng. Đủ các loại các Pháp. Mộng này là điềm báo trước tiên của Thái Tử.

Mới lại Vua lớn mộng thấy được. Đến thành Ca Tì La này bên ngoài thành không xa. Thấy sáu người cao giọng khóc to, tay kéo tóc. Thái Tử Xuất gia. Đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Được Bồ Đề xong mà ở thời gian đó. Có sáu thầy ngoài Đạo. Tâm họ cần phải sinh lo buồn lớn. Gọi là Phú Lan Na Ca Diệp, Ma Bà Ca La Cồ Xa Tử, A Kì Na Chỉ  Xa Cam Bà La Ba. La Phù Đa Ca Tra Da Na Na, Xà Di Ti Da Tư Trí, Chi Tử Ni Càn Đà Nhã Đê Tử. Mộng này là điềm báo trước tiên của Thái Tử.

Khi đó Con Trời Tác Bình vì Vua Tịnh Phạn. Giảng giải giấc mộng xong báo cáo Vua lớn nói rằng : Vua lớn ! Nên cần tâm sinh vui mừng. Đừng lo hoảng hốt, lo sợ không vui. Cớ là sao ? Mộng này yên lành. Được quả báo thiện. Cần tự vui mừng thận trọng đừng có lo âu. An ủi Vua Tịnh Phạn như thế xong đột nhiên không hiện.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe Bà La Môn giảng giải giấc mộng như thế. Đã là quả báo yên lành thiện. Tức thời vì Thái Tử lại tăng thêm các đồ năm Tham muốn. Làm cho Thái Tử tâm nhiễm dính yêu thích. Hi vọng không đi Xuất gia. Khi đó Thái Tử ở bên trong cung. Ý buông thả mà nhận việc của năm Tham muốn, không thể nghĩ bàn.

 

Thứ mười tám Phẩm Trên đường thấy người bệnh

Khi đó Con Trời Tác Bình lại thêm suy nghĩ. Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ này ở bên trong cung đó. Nương nhờ với năm Tham muốn phóng túng tình buông thả. Đã trải qua nhiều thời gian. Thế gian Biến đổi. Năm hưng thịnh dễ mất. Hộ Minh Bồ Tát. Cần phải sớm bỏ bên trong cung đi Xuất gia. Ta nay trước tiên có thể vì Ngài làm ra cảnh tướng khuyên mời giác ngộ. Giúp cho nhanh chán ghét ly rời. Nghĩ nhớ như thế xong.

Con Trời Tác Bình do lực Thần thông. Cũng là Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Nhân duyên Phúc đời trước ngồi ở bên trong cung. Đột nhiên phát tâm muốn đi ra ngoài du chơi quan sát rừng vườn. Khi đó Thái Tử mời gọi người đánh xe mà bảo rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Ngài có thể Nhanh trang nghiêm xe tốt. Ta muốn ra ngoài thành hướng tới vườn rừng. Du chơi vui vẻ mắt quan sát rừng rậm.

Lúc đó người đánh xe báo cáo Thái Tử nói rằng : Như Đức Thánh ra lệnh Thần không dám trái. Người đánh xe đã nghe Thái Tử ra lệnh nói như thế xong. Tức thời đi tới tâu trình Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn ! Cần biết Thái Tử nay muốn ra ngoài hướng tới vườn rừng quan sát đất tốt.

Thời Vua Tịnh Phạn. Ra lệnh báo cho nhân dân bên trong Nước. Đều làm cho thành Ca Tì La quét rửa Thanh tịnh trang nghiêm. Đều sai khiến trừ bỏ tất cả các cây cỏ, cát sỏi cây gai cây mục mô đất phân uế nơi hôi bẩn. Đều làm cho bằng phẳng thậm chí bên trong vườn. Tất cả cây trong vườn có tên con gái. Trở về lấy đồ dùng chuỗi ngọc của nữ, mà trang nghiêm nó. Cây có tên con trai lấy chuỗi ngọc của con trai, mà dùng để trang sức. Thậm chí trên đường ở trước Thái Tử. Hoặc già hoặc bệnh không được phép xuất hiện. Không làm cho Thái Tử thấy xong, sinh ra tưởng nhớ chán ghét ly rời. Lúc đó người đánh xe trang hoàng xe xong. Tiến tới Thái Tử nói rằng : Đã trang nghiêm xe xong. Chỉ nguyện Đức Thánh hay tự biết thời.

Lúc đó Thái Tử liền ngồi lên xe quý. Ngồi xong cầm giữ uy Thần của Vua lớn, Đức thịnh cao lớn.

Từ cửa phía Nam thành dần dần mà ra ngoài. Muốn hướng tới vườn rừng quan sát vui chơi.

Khi đó Con Trời Tác Bình tức thời trên đường phía trước Thái Tử. Hóa ra thành một người bệnh hoạn nạn. Hình hài khốn khổ bụng trương chứa đầy nước. Nhận khổ não lớn thân thể gầy mệt. Tay cẳng chân dài nhỏ, bại liệt vàng vọt thiếu sắc. Thở khò khè nhỏ yếu. Mệnh còn giây phút. Nằm trên phân uế. Uyển chuyển kêu rên rỉ không thể đứng lên. Muốn mở miệng nói. Vừa mới phát ra được âm thanh. Rập đầu kêu lên như thế. Xin đỡ tôi ngồi dậy.

Khi đó Thái Tử thấy người bệnh đó. Thậm chí miệng nói kêu lên giúp đỡ tôi đứng lên. Thái Tử thấy người bệnh nạn đó xong. Hỏi người đánh xe nói rằng : Ngài đánh xe thiện ! Đây là người nào ? Bụng dạ cực lớn giống như chiếc rìu. Thời hơi thở khò khè toàn thân run rẩy. Tay cẳng chân nhỏ yếu, thân thể yếu đuối. Bại liệt vàng vọt không có sắc, hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi mẹ ơi. Hoặc lại nói rằng : Chao ôi cha ơi. Bi thương thống thiết chua xót. Không nhẫn tâm nghe. Dựa vào thân người khác. Không thể đứng dừng.

Thời Con Trời Tác Bình dùng lực Thần thông. Dạy người đánh xe trả lời Thái Tử nói rằng : Xin Đức Thánh nghe. Đây tên là người bệnh. Thái Tử lại hỏi người đánh xe nói rằng : Nói là người bệnh. Điều này tên ra sao ?

Người đánh xe trả lời nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Thân thể của người này không dễ yên ổn. Uy Đức đã hết. Khốn khổ cố hết sức không có lực. Chết thời sắp tới. Không có nơi Trở về nương theo. Cha mẹ đều chết. Không có nơi mách bảo. Đã không có nơi Trở về nương theo. Do không có mách bảo. Người này không lâu tự phải bỏ mệnh. Muốn được cầu sống. Khốn khổ cực lớn. Nhất định đang không được cứu giúp. Hi vọng tìm thấy ít ngày. Không có nơi đó. Chỉ đợi thời gian thôi. Thái Tử Thánh lớn ! Do Nhân duyên đó có tên là bệnh vậy. Mà có bài kệ nói rằng :

Thái Tử hỏi người đánh xe rằng. Người này cớ sao nhận khổ đó.

Phu xe kính trả lời Thái Tử. Bốn Lớn không hòa nên sinh bệnh.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe nói rằng : Người này đang chỉ đơn lẻ Pháp của một nhà. Đang là tất cả chúng sinh của Thế gian đều có Pháp đó. Người đánh xe trả lời nói rằng : Pháp bệnh này không phải đơn độc một nhà. Tất cả người Trời đủ loại chúng sinh. Đều cùng chưa miễn thoát.

Thái Tử lại nói rằng : Ta cũng chưa vượt qua chưa thoát khỏi bệnh này. Cần phải giống như người đó thành như việc này. Chao ôi dễ sợ. Thái Tử tức thời bảo với người đánh xe nói rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Nếu thân này của Ta không thoát khỏi bệnh đó. Pháp bệnh thêm đầy đủ. Khó được độ thoát. Ta nay không giả dối tới vườn rừng đó du chơi nhận vui sướng. Có thể quay xe ngựa trở về vào trong cung. Ta cần suy nghĩ. Người đánh xe trả lời nói rằng : Như lệnh của Thái Tử. Lúc đó người đánh xe đã nhận lời dạy xong. Quay xe hướng về cung.

Lúc đó Thái Tử trở về vào bên trong cung. Ngồi đoan nghiêm suy nghĩ. Ta cũng đang bệnh. Pháp bệnh chưa hiện ra. Há sao được buông thả tình. Thời Vua Tịnh Phạn hỏi người đánh xe nói rằng : Thái Tử du chơi vườn rừng nhận vui sướng phải không ? Người đánh xe trả lời nói rằng : Vua lớn cần biết.

Thái Tử muốn hướng ra ngoài thành, ra ngoài du chơi xem xét ao đầm. Mà ở giữa đường thấy một người bệnh. Thậm chí miệng nói xin đỡ tôi đứng dậy. Thấy xong tức thời ra lệnh quay xe mà trở về. Ngồi tĩnh lặng ở trong cung. Suy nghĩ nhớ liên hệ.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe lời nói này xong. Bên trong tâm nghĩ nhớ tới lời nhớ truyền cho của Tiên A Tư Đà. Nhất định là chân thực. Thái Tử chớ quay lại bỏ nhà đi Xuất gia. Ta nay có thể vì Thái Tử tăng thêm việc năm Tham muốn. Tăng thêm Thái Tử giúp cho nương nhờ năm Tham muốn. Không vứt bỏ đi Xuất gia.

Thời Vua Tịnh Phạn. Liền thêm nhiều cho Thái Tử đồ năm Tham muốn. Lại tăng thêm gấp nhiều lần mà có bài kệ nói rằng :

Thái Tử ở lâu trong ngách cung. Muốn ra ngoài vườn nhận năm Tham.

Gặp một người gầy yếu trên đường. Nghĩ lại liền sinh chán bỏ Tham.

Ngồi nghiêm suy nghĩ do nạn già. Ta nay chưa thoát được vui gì.

Các Sắc Thanh Hương Vị và Xúc. Tốt nhất cao nhất không thể chán.

Đại Sĩ trước hành duyên Nghiệp thiện. Nay nhận cực sướng không sánh bằng.

Lần lượt như thế. Thái Tử  khi ở bên trong cung. Đầy đủ mà nhận công Đức năm Tham muốn ngày đêm không dứt.

 

Thứ mười chín Phẩm Gặp xác chết trên đường

Khi đó Con Trời Tác Bình trong giây phút lại phát ra nghĩ nhớ như thế. Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ này ở bên trong cung. Ý rất ham vui chơi. Nay thời khắc đã tới. Hộ Minh Bồ Tát nên sớm Xuất gia. Ta nay có thể vì Đại Sĩ đó cố khuyên thỉnh cầu. Giúp cho sinh ra chán rời bỏ năm Tham muốn, bỏ nhà đi Xuất gia. Lúc đó tâm Con Trời Tác Bình do muốn khuyên phát Hộ Minh. Tạo ra ý giúp cho từ bên trong cung mà hướng ra ngoài vườn rừng đó xem xét đất tốt.

Khi đó Thái Tử bảo với người đánh xe nói rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Ngài có thể nhanh đóng xe quý bốn ngựa. Ta muốn ra ngoài thành đi tới vườn rừng du chơi. Lúc đó người đánh xe nghe lệnh của Thái Tử. Tức thời nhanh tới tâu trình Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn ! Cần biết Thái Tử muốn ra ngoài xem xét vườn rừng.

Thời Vua Tịnh Phạn ra lệnh làm cho thành Ca Tì La trang nghiêm. Quét rửa đường xá. Cây gai cát sỏi, cây mục đống đất, phân uế gạch đá. Đều cùng Thanh tịnh trừ bỏ, thậm chí bên trong vườn. Tất cả các cây. Là tên của phái nữ, trang nghiêm chuỗi ngọc của phái nữ. Tên của phái nam, trang sức chuỗi ngọc của phái nam. Lại khua chuông linh kêu lên nói như thế : Không để cho thêm có một người không yên lành. Ở trước Thái Tử hoặc là già hay là bệnh. Thậm chí mắt của Thái Tử sau khi thấy sinh ra chán ghét rời bỏ.

Khi đó người đánh xe liền vì Thái Tử. Trang nghiêm chuẩn bị xe tốt xong, tiến lên báo cáo Thái Tử nói rằng : Người Thánh lắng nghe ! Xe trang trí trang nghiêm đã xong. Chỉ nguyện biết thời.

Thái Tử ngồi lên xe uy Thần Đức lớn. Từ cửa phía Tây thành đi ra hướng tới bên ngoài xem xét rừng vườn. Thời Con Trời Tác Bình. Ở trước Thái Tử hóa ra một xác chết. Nằm ở trên chõng. Mọi người khiêng đưa đi. Lại lấy đủ loại áo bằng rơm màu sắc đẹp. Giăng lên trên đó, căng lên tạo ra cái đấu. Đặc biệt có vô lượng vô biên thân thích bên chồng. Vây quanh hai bên phải trái trước sau khóc rơi nước mắt. Hoặc có xõa tóc.

Hoặc có đấm ngực. Hoặc lại vỗ vào đầu hai tay nắm nhau thành hàng ngang. Hoặc lại hai tay cầm lấy đất bụi, giữ lấy bôi lên đầu mặt. Hoặc lại sinh ra đủ loại âm thanh bi thương nghẹn ngào. Lệ rơi như mưa. Kêu to nói thương quá. Chua xót tắc nghẹn khó nghe.

Thái Tử thấy tâm thương thê thảm trắc ẩn. Hỏi người đánh xe nói rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Đây là người nào nằm trên chõng. Dùng đủ loại hoa trang nghiêm vây quanh. Thậm chí quần áo sắc hỗn tạp thô ráp làm thành màn che cao. Người khiêng mà đưa đi. Đại chúng xung quanh nói oan kêu khóc. Đọc bài kệ hỏi rằng :

Con Vua sắc đẹp thân đoan chính. Hỏi người đánh xe đây là ai.

Nằm ở trên chõng bốn người khiêng. Thân thích vây quanh kêu gào khóc.

Lúc đó Con Trời Tác Bình dùng lực Thần thông. Giúp cho người đánh xe tốt, trả lời Thái Tử nói rằng :

Thái Tử Thánh lớn ! Đây tên là xác chết.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe tốt nói rằng : Xác chết là cái gì ?

Người đánh xe trả lời nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Người này đã bỏ mệnh của Thế gian. Không có uy Đức nay cùng như gỗ đá. Giống như tường vách. Không có khác biệt. Vứt bỏ tất cả thân tộc Tri thức. Chỉ một mình Tinh thần tự hướng về Thế gian đó. Từ nay về sau không trở về gặp lại. Cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc. Như thế quyến thuộc sinh chết ly biệt. Càng không gặp lại nên tên là xác chết. Hướng về Thái Tử mà đọc bài kệ nói rằng :

Đã bỏ tâm ý cùng các Căn. Thi hài không biết như gỗ đá.

Thân thích kêu gào tạm vây quanh. Ân ái từ nay ly biệt lâu.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe tốt nói rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Ta cũng có Pháp chết này phải không ? Lại Pháp chết này Ta do chưa vượt qua.

Người đánh xe trả lời nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Thái Tử thân tôn quý với Pháp chết này cũng chưa miễn thoát. Thế gian tất cả là Trời hay người. Tất cả thân tộc quyến thuộc hiểu biết. Từng người có việc biệt ly đó. Người đó không thấy việc này. Việc này không thấy người đó. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Tất cả chúng sinh Nghiệp này hết. Người Trời sang hèn đều như nhau.

Tuy ở các Thế gian thiện ác. Biến đổi tới thời không có khác.

Khi đó Thái Tử nghe nói điều này xong. Trả lời người đánh xe nói rằng : Nếu thân này của Ta cùng nhau có sự chết đó. Chưa vượt qua Pháp chết. Mà Ta tức thời nay không được thấy Trời cùng với tất cả quyến thuộc ở trong Trời. Những người đó lại cũng không thấy Ta. Ta nay giả dối như thế, hướng tới vườn rừng đó du chơi vui sướng. Có thể nhanh quay xe trở về vào bên trong cung. Ta cần suy nghĩ. Lúc đó người đánh xe nghe mệnh lệnh của Thái Tử. Nói như thế xong tức thời quay xe. Trở về hướng vào trong cung.

Khi đó Thái Tử đi vào trong cung xong. Ngồi đoan nghiêm suy nghĩ. Ta sắp nhất định chết. Đã chưa có thể được vượt qua Pháp chết. Im lặng nghĩ nhớ liên miên, suy nghĩ như thế. Quả báo của Thế gian tụ hội quay về Biến đổi. Mà Thái Tử lúc mới muốn vào cung. Có một Thầy xem tướng ngu si không có Trí tuệ. Đứng ở bên ngoài cửa cung của Vua lớn. Ngước lên quan sát kĩ mặt nhan sắc, hình dung trên dưới, tướng người đàn ông lớn của Thái Tử. Cao giọng ca lên nói rằng : Ngài và các người tất cả cần biết. Từ sau ngày hôm nay tới trong vòng bảy ngày. Bảy báu vật của Thái Tử này tự nhiên thành công cần đem tới.

Thời Vua Tịnh Phạn hỏi người đánh xe nói rằng : Khanh đánh xe thiện ! Dẫn đường Thái Tử tới trong vườn rừng. Có thể được ưng tâm nhận vui sướng phải không ?

Người đánh xe quỳ lâu cung kính trả lời Vua nói rằng : Vua lớn ! Cần biết Thái Tử nay ra ngoài. Không tới vườn rừng.

Thời Vua Tịnh Phạn hỏi người đánh xe nói rằng : Thái Tử cớ gì không tới vườn rừng ? Người đánh xe báo cáo nói rằng : Vua lớn lắng nghe ! Thái Tử ra khỏi cung ở giữa đường đó. Thấy một người chết nằm trên chõng bốn người khiêng đi. Thậm chí thân thuộc vây quanh khóc rơi lệ. Thấy rồi tức thời quay trở về bên trong cung suy nghĩ không vui.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe lời nói đó xong. Bên trong tâm suy nghĩ ghi nhớ của Tiên A Tư Đà. Nhất định chân thực, Thái Tử đừng lại bỏ Ta đi Xuất gia. Ta nay có thể tăng thêm nhiều việc năm Tham muốn cho Thái Tử. Làm cho Thái Tử dính nhiễm đừng làm cho đi Xuất gia. Thời Vua Tịnh Phạn ban cho Thái Tử của ông. Tăng thêm nhiều quần áo đồ chơi, đầy đủ các loại. Mà có đọc bài kệ.

Vô lượng Kiếp làm công Đức lớn. Thái Tử đã thấy người bỏ mệnh.

Tâm lớn ấm ức chứa lo buồn. Trở về trong cung nghĩ sắp chết.

Trước đặt thành này cung điện đẹp. Thái Tử năm thịnh rất đoan nghiêm.

Năm Tham ưng tâm tự rất vui. Như ở vườn Vui mừng nghìn mắt.

Như thế lần lượt Thái Tử ở bên trong cung. Mà nhận năm Tham muốn đầy đủ. Ý phóng túng vui mừng.

 

Phần đầu thứ hai mươi Phẩm Giấc mộng của Da Du Đà La

Khi đó Con Trời Tác Bình thấy Thái Tử ra ngoài xem xét xác chết. Trở về chán ghét rời bỏ việc năm Tham muốn của Thế gian. Trở về bên trong cung ngồi trải qua sau sáu ngày. Lại càng thêm suy nghĩ như thế nói rằng : Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ này. Do nương nhờ năm Tham muốn tâm mê muội phóng túng. Không quyết định vứt bỏ. Nay thời khắc đã tới. Hộ Minh Bồ Tát cần phải nhanh rời bỏ nhà đi Xuất gia. Ta nay có thể vì làm duyên khuyên thỉnh cầu. Thời Con Trời Tác Bình do vì phát tâm Xuất gia của Thái Tử. Cũng là cảm động Nhân duyên Phúc đời trước của Con Trời Tác Bình. Tự làm cho Thái Tử nổi ý muốn hướng về bên trong vườn rừng du chơi.

Khi đó Thái Tử kêu gọi người đánh xe. Mà ra lệnh nói rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Cấp tốc trang nghiêm xe. Ta muốn vào vườn. Người đánh xe nhận mệnh lệnh. Tức thời đi tới báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn ! Cần biết Thái Tử nay muốn ra ngoài hướng tới vườn rừng du chơi xem xét.

Thời Vua Tịnh Phạn ra lệnh làm cho thành Ca Tì La Thanh tịnh đủ loại trang nghiêm. Như phần trước không khác, thậm chí khua chuông. Bảo khắp bên trong thành nói rằng : Đừng làm cho một người ở trước Thái Tử. Già bệnh và chết. Sáu Căn không đủ. Làm cho Thái Tử thấy tâm sinh chán ghét ly rời.

Người đánh xe nhận lời dạy tiến tới xe hiền tốt. Thái Tử biết thời tức thời ngồi trên xe uy Đức tôn trọng. Từ cửa phía Bắc thành dẫn xe mà ra đi.

Khi đó Con Trời Tác Bình dùng lực Thần thông. Tới xe không xa ở trước Thái Tử. Hóa ra thành một người cắt bỏ râu tóc. Mặc áo Già Sa. Vai phải áo đầy đủ, tay cầm tích trượng. Tay trái nâng bát ở trên đường mà đi.

Thái Tử thấy xong hỏi người đánh xe nói rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Đây là người thế nào ? Ở trước mặt Ta uy nghi nghiêm chỉnh cung kính. Đi bộ từ từ yên lành quan sát thẳng một tầm. Không quan sát hai bên phải trái giữ tâm giữ hạnh. Không dựa vào người khác, cắt tóc cắt ria mép. Màu áo hoàn toàn đỏ, dùng vỏ cây nhuộm. Không giống người phàm tục, màu bát quang đỏ tía. Giống như bột đá đen.

Thời Con Trời Tác Bình dùng lực Thần thông. Dạy người đánh xe báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Tên của người này là người Xuất gia.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe đó nói rằng : Gọi là người Xuất gia. Người này  thực hành Hạnh gì ? Người đánh xe trả lời nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Người này thường luôn thực hành Hạnh Pháp thiện. Rời xa hạnh sai. Hạnh thiện Bình đẳng. Hạnh thiện Bố thí. Các Căn dễ điều hòa. Dễ hàng phục bản thân. Dễ ban cho không sợ. Hay ở bên cạnh tất cả chúng sinh. Sinh Đại Từ Bi. Hay không hoảng sợ với các chúng sinh. Thiện không sát hại với các chúng sinh. Thiện hay nhớ giúp đỡ với các chúng sinh. Thái Tử ! Do vì như thế tên là Xuất gia.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe đó nói rằng : Ngài đánh xe tốt chăm chỉ ! Người này dễ có thể tạo ra các Nghiệp. Cớ là sao ? Nói hạnh Pháp. Đây là hạnh thiện. Thậm chí dễ hay không giết hại chúng sinh. Vì thế Ngài nay đem xe hướng tới bên cạnh người Xuất gia đó.

Người đánh xe tuân lệnh báo cáo Thái Tử nói rằng : Như Thái Tử ra lệnh, tức thời dẫn xe hướng tới nơi ở của người Xuất gia.

Lúc đó Thái Tử tới rồi, thăm hỏi người Xuất gia đó. Làm lời nói như thế.  Tôn giả Đại Sĩ ! Ngài là người thế nào ?

Thời Con Trời Tác Bình dùng lực Thần thông. Dạy người cắt tóc Xuất gia đó. Trả lời Thái Tử nói rằng : Thái Tử ! Ta nay tên là người Xuất gia.

Thái Tử lại hỏi. Người hiền ! Cớ gì tên là người Xuất gia ?

Người đó lại trả lời nói rằng : Thái Tử ! Tôi thấy tất cả các Hạnh của Thế gian. Hết cả là Biến đổi. Quan sát như thế xong vứt bỏ tất cả các việc của đời tục. Rời xa thân tộc. Vì cầu Giải thoát. Bỏ nhà đi Xuất gia. Làm suy nghĩ đó. Thực hành Phương tiện ra sao ? Có thể nuôi sống các mệnh. Việc này biết đủ, hay thực hành Hạnh Pháp. Thậm chí dễ hay không làm sát hại tất cả các mệnh. Thái Tử ! Do vì như thế tên của Ta là Xuất gia.

Thái Tử lại còn nói rằng : Người hiền ! Do vì thiện lớn của Nghiệp này. Ngài nếu hay quan sát tất cả các Hạnh. Pháp Biến đổi đó có thể biết như thế. Thậm chí dễ ban cho tất cả chúng sinh không sợ. Thậm chí tâm có thể không sinh ra sát hại với các chúng sinh. Lại có thể cứu mệnh ban cho họ yên ổn. Mà có bài kệ nói rằng :

Thấy Pháp mất đó của Thế gian. Muốn cầu nơi Niết Bàn vô tận.

Oán thân đã làm tâm Bình đẳng. Không làm Tham và việc Thế gian.

Dựa theo rừng núi và dưới cây. Hoặc lại ở nơi đất đồi trống.

Bỏ đi tất cả các Có làm. Xem kỹ Chân Như sống xin ăn.

Khi đó Thái Tử do vì kính Pháp từ trên xe xuống. Đi bộ chậm rãi hướng về nơi ở của người Xuất gia đó. Phục đất đỉnh lễ người Xuất gia đó vòng quanh ba lượt. Trở về ngồi trên xe. Tức thời bảo người đánh xe quay trở về trong cung.

Lúc đó trong cung có một phụ nữ. Tên là Lộc Nữ. Từ xa thấy Thái Tử quay trở về vào trong cung. Nhân với tâm tham muốn mà đọc bài kệ nói rằng :

Tịnh Phạn Vua lớn nhận vui sướng. Ma Ha Ba Xà không lo buồn.

Cung nữ trong cung rất xinh tươi. Ai hay cần nơi Đức Thánh này.

Khi đó Thái Tử nghe xong âm thanh của bài kệ ca ngợi được đọc này. Toàn thân run rẩy. Nước mắt rơi xuống như mưa. Bên trong tâm yêu thích nơi Niết Bàn. Các Căn Thanh tịnh. Hướng tới Niết Bàn mà làm lời nói như thế.  Ta nay cần phải cầm lấy Niết Bàn đó. Ta nay cần phải chứng được Niết Bàn đó. Ta nay cần phải làm Niết Bàn đó. Ta nay cần phải dừng ở Niết Bàn đó.

Khi đó Vua Tịnh Phạn ở bên trong cung điện. Các quần thần bá quan tả hữu vây quanh. Thái Tử đột nhiên bước vào tới bên cạnh Vua. Chắp mười ngón tay cong lưng mà đứng. Báo cáo Vua cha nói rằng : Chỉ nguyện Vua lớn nay có thể cho phép Con. Con muốn Xuất gia chí cầu Niết Bàn. Vua lớn cần biết tất cả chúng sinh đều có ly biệt.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe Thái Tử đó làm lời nói như thế xong. Như voi lay cây. Toàn thân run động. Chi khớp rã rời. Lệ rơi xuống đầy mắt, âm thanh nghẹn trong cổ. Trả lời Thái Tử nói rằng : Thái Tử con của Ta. Ý này tạm dừng lại. Con nay thời Xuất gia này chưa phải. Ta cũng từng trải qua thời niên thiếu. Khi các Căn động mà cũng thấy các hoạn nạn của Thế gian. Không làm Hạnh Pháp. Lại cũng chưa từng thấy các tham muốn ác, mà thực hành Hạnh khổ. Con sinh ra tâm đó rất không kham chịu. Cậu bé, con của Ta ! Thời niên thiếu tâm ý chưa yên định. Các Căn chưa hàng phục mà muốn dừng ở hạnh Rừng núi vắng. Thời không kham chịu Hạnh khổ. Cậu bé, con của Ta ! Đợi Ta già cả. Ta nếu tới thời muốn thực hành Hạnh Pháp. Ta cần bỏ Nước phó thác ngôi Vua cho Con. Mà vào nơi vắng vẻ. Thực hành với Hạnh khổ. Cậu bé, con của Ta ! Nếu con làm ngược lại. Không thuận theo tâm của Ta, ngược lại lời nói của Ta. Thực hành với hạnh Pháp. Con ở đời hiện nay được Pháp không thiện. Do trái với lời nói tôn kính. Vì thế con của Ta. Tâm Tinh tiến này tạm thời nhanh rời bỏ. Ở trong cung của Ta. Ý yên ở trong gia đình, thực hành Pháp của đời tục. Cậu bé, con của Ta ! Hầu như người Thế gian trước tiên cần nhận lấy vui sướng của năm Tham muốn. Sau đó ý phát hướng tâm Xuất gia.

Thái Tử trả lời nói rằng : Vua lớn ! Ngày nay không thể ngăn cản được tâm Xuất gia của con. Cớ là sao ? Ví như có người từ trong nhà lửa ngọn lửa cháy mạnh đốt thiêu đó. Muốn cầu ra ngoài. Không thể ngăn trở cắt đứt người khỏe mạnh này. Vua lớn ! Mọi việc có sinh biết có ly biệt. Nếu người hiểu biết ở trong Thế gian. Đều có ly biệt mà không thể bỏ Pháp ly biệt. Đây là thiện lợi sai. Lại có người như thế. Làm việc không thành. Chết thời sắp tới mà không nhanh làm. Đây là Trí thiện sai. Tức thời vì Vua cha mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu nhìn tất cả Biến đổi dứt. Các Pháp Có cuối cùng tan hỏng.

Chắc Nhịn Thế gian tự ly biệt. Mệnh hết muốn tới việc nên thành.

Thời Vua Tịnh Phạn lại càng ân cần nói thêm với Thái Tử. Cậu bé, con của Ta ! Quyết định không được bỏ Ta đi Xuất gia.

Lại các đại thần dựa theo luận của đời trước. Đều vì do thấy. Can gián Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Có thể chưa nghe chăng. Trong luận Vi Đà Kiếp ban đầu tới nay. Các bậc Vua trước kia thời niên thiếu. Đều ở trong tự cảnh giới như Pháp cai quản cảm hóa. Tới thời già cả, giòng dõi chính đời sau kế Nghiệp. Đều đem Thế Tử dùng nối tiếp ngôi Vua. Sau đó hướng về núi tu hành Hạnh Pháp.

Do vì nghĩa đó. Thái Tử Thánh lớn ! Không được đơn độc trái lại với Pháp của Vua trước đây.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe các đại thần làm lời nói như thế xong. Nước mắt rơi xuống như mưa. Nhất tâm quan sát kĩ mặt của Thái Tử. Lòng đen mắt không chớp. Khi đó bên trong tâm của Thái Tử nghi hoặc. Lo buồn không vui trở về vào trong cung.

Thái Tử tới cung của các cung nữ đó. Từ xa thấy Thái Tử đều cùng vui mừng. Từ chỗ ngồi đứng lên hoặc chắp tay. Hoặc khuôn mặt đáng yêu. Hoặc nhảy múa hoặc ca hát. Hoặc thân thừa hành cung kính. Thấy Thái Tử ngồi. Đều dùng tâm tham muốn phá bỏ trạng thái căng thẳng. Vây quanh Thái Tử cùng nhau vui đùa. Như ở bên trong cung của Trời Tự Tại. Uy Đức to lớn các tướng hiển hách. Vui sướng cũng như thế.

Khi đó Thái Tử do cùng chung sinh. Các Tướng các Hảo cùng bằng như nhau. Thường luôn trang nghiêm ngày đêm vui chơi. Lại còn thấy Thái Tử nương nhờ các tướng mạo hiển hách sáng chói như thế. Tâm sinh tưởng nhớ hiếm có như thế. Đây là ngày tháng tự rơi xuống tới đất. Các cung nữ đó. Thấy Thái Tử tướng mạo như thế. Sinh ra tâm rất ham thích. Hoặc lại giương mi lên. Hoặc có mắt nhìn. Hoặc miệng nói xem kĩ. Hoặc tay cùng nhau vẫy gọi. Do vì lực uy Thần của Thái Tử đó. Làm cho tâm họ không thể bốc mạnh. Lại không thể mỉm cười. Thái Tử cũng từ bên cạnh Vua cha đi ra.

Thời Vua Tịnh Phạn liền gọi người đánh xe mà bảo nói rằng : Khanh đánh xe thiện ! Thái Tử không tới vườn rừng đó sao ?

Người đánh xe trả lời nói rằng : Vua lớn cần biết ! Thái Tử muốn hướng tới trong vườn rừng đó. Ở giữa đường đó thấy một người. Cắt bỏ râu tóc. Thân mặc áo Già Sa. Cầm gậy giữ bát. Thấy người đó xong. Quay xe vào trong cung ngồi đoan nghiêm suy nghĩ.

Khi đó Vua Tịnh Phạn nghe lời nói đó xong suy nghĩ như thế. Lời nói của Tiên A Tư Đà không sai. Định khủng bố Thái Tử bỏ nhà đi Xuất gia. Ta nay càng tăng thêm nhiều năm Tham muốn. Làm cho lây nhiễm nương nhờ đừng để cho Xuất gia. Thời Vua Tịnh Phạn càng tăng thêm năm Tham muốn. Bảo ở lại trong cung tâm nhận vui sướng. Không cho phép Xuất gia. Lại đọc bài kệ nói rằng :

Thái Tử thấy Tì Kheo trên đường. Thân thể mặc áo nhuộm vỏ cây.

Thấy rồi chí cầu Đạo Bình Đẳng. Thâm tâm chỉ vui ở Xuất gia.

Xem già bệnh chết khổ vô biên. Lại thấy Xuất gia sống xin ăn.

Chán rời Thế gian bỏ ba Nạn. Giải thoát ham vui, cầu Không làm.

Sinh già bệnh chết các u nhọt. Thái Tử muốn rời các khổ đó.

Trên đường thấy người Xuất gia đó. Tâm sinh vui lớn đây là thực.

Muốn bỏ tham cùng các gốc giận. Ta muốn cắt tóc vào núi đầm.

Thái Tử muốn cầu Pháp chân chính. Thấy Sa Môn đó rất vui mừng.

Ngồi điều khiển xe bốn ngựa tốt. Muốn rời Ba Cõi nên thăm vườn.

Nửa đường thấy người bỏ áo tục. Tâm vui đây là Bồ Đề cao.

Khi đó Vua Tịnh Phạn càng vì Thái Tử. Làm rộng khắp toàn bộ công Đức của năm Tham muốn.  Từng việc tăng thêm đều làm cho tăng thêm nhiều. Lại ở bên ngoài thành quách của cung cũ. Bốn phía xung quanh bảo vệ canh phòng kiên cố. Đặc biệt xây dựng lũy cao sừng sững vây quanh viện cũ. Hầm hào cực sâu. Xây tường ngăn nhỏ trên thành nhỏ đó. Ổn định đủ loại lưới võng bằng bảy vật báu. Mắt của lưới võng đều treo linh kêu. Cánh cửa, cửa ngách của cung tăng thêm bảo vệ trang nghiêm. Sáng tối khi ra vào đóng mở làm cho có âm thanh lớn. Nghe thấu xa tới bốn cửa ngoài.

Lại bố trí rất nhiều quân lính xe voi ngựa. Cùng với đoàn người quân tướng truy bắt. Đều mặc áo giáp yên cương. Đều làm cho tinh thông kiên cường. Sau đó lại ở bên ngoài viện của cung. Ổn định vô lượng trăm nghìn tráng sĩ. Hình dung đoan chính đáng vui mừng không có hai. Đều có thể phá tan tất cả oán địch khác. Thân mang giáp mũ trụ. Tay cầm xoa ba chạc cung tên đao dài kích giáo dài đục thép gậy. Đủ loại vũ khí các loại như thế. Canh phòng bảo vệ Thái Tử. Cửa thành trong ngoài. Lại bảo bên trong cung ra lệnh nghiêm trang giao ước.

Các loại cung nữ ngày đêm không ngừng nghỉ. Tấu các âm nhạc. Thể hiện rõ ra tất cả các việc vui chơi. Tất cả người nữ có thể huyễn hoặc. Đều cùng hiện ra rõ. Dùng tham muốn làm gông dây buộc, làm cho tâm nương nhờ tham muốn. Đừng bỏ đi Xuất gia.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ mười lăm.