Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ HAI

Phần giữa Phẩm Phát tâm cúng dưỡng.

A Nan ! Phổ Hiền Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Nguyệt Như Lai.

A Nan ! Nguyệt Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Phân Đà Lợi Như Lai.

A Nan ! Phân Đà Lợi Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Vô Cấu Như Lai.

A Nan ! Vô Cấu Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Chứng Ngã Như Lai.

A Nan ! Chứng Ngã Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Đại Vũ Như Lai.

A Nan ! Đại Vũ Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Vô Úy Như Lai.

A Nan ! Vô Úy Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Tự Quang Minh Như Lai.

A Nan ! Tự Quang Minh Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Đại Lực Như Lai.

A Nan ! Đại Lực Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Nhật Như Lai.

A Nan ! Nhật Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Thu Quang Như Lai.

A Nan ! Thu Quang Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Nhiệt Quang Như Lai.

A Nan ! Nhiệt Quang Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Tướng Như Lai.

A Nan ! Tướng Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Vô Tỉ Như Lai.

A Nan ! Vô Tỉ Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Thắng Thượng Như Lai.

A Nan ! Thắng Thượng Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Tướng Thượng Như Lai.

A Nan ! Tướng Thượng Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Sa La Vương Như Lai.

A Nan ! Sa La Vương Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Thân Thượng Như Lai.

A Nan ! Thân Thượng Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Vô Xứ Úy Như Lai.

A Nan ! Vô Xứ Úy Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Hóa Như Lai.

A Nan ! Hóa Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Tịch Định Như Lai.

A Nan ! Tịch Định Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Thắng Vương Như Lai.

A Nan ! Thắng Vương Như Lai đó thành công nơi ở của Phật. Tên Kiếp này là Hiền. Có ba trăm Phật đều cùng một tên hiệu. Tên hiệu là Thắng Vương Như Lai.

A Nan ! Thắng Vương Như Lai Phật cuối cùng đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Nhất Thiết Sự Kiến Như Lai.

A Nan ! Nhất Thiết Sự Kiến Như Lai đó có ba trăm triệu các Thanh Văn Đệ Tử. Đều là A La Hán.

A Nan ! Nhất Thiết Sự Kiến Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Vô Ưu Như Lai.

A Nan ! Vô Ưu Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Long Thượng Như Lai.

A Nan ! Long Thượng Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Diêm Phù Thượng Như Lai.

A Nan ! Diêm Phù Thượng Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Ni Câu Đà Như Lai.

A Nan ! Ni Câu Đà Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Quảng Tín Như Lai.

A Nan ! Quảng Tín Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Cầu Thoát Như Lai.

A Nan ! Cầu Thoát Như Lai đó lại nhớ truyền cho một Bồ Tát. Tiếp theo đang làm Phật, tên hiệu là Thắng Thượng Như Lai.

A Nan ! Các Thế Tôn, Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà đó. Họ lần lượt chuyển nhau nhớ truyền cho bậc Phật, tới Thắng Thượng Như Lai là cuối cùng. Thân của Ta đều cùng cúng dưỡng vâng theo việc. Khi đó Thế Tôn đọc bài kệ nói rằng :

Chừng đó các Như Lai. Thầy lớn của Thích Ca. Do Phật mắt Thanh tịnh.

Tất cả đều trông thấy. Trí Như Lai như thế. Hạnh Phật không nghĩ bàn.

Các Trời và người đời. Đều không thể được biết. Nhân quả và Trí Phật.

Các Pháp hiện rõ tướng. Chỉ cảnh giới các Phật. Người Phàm không thể biết.

Do nói tên các Phật. Hiện rõ các hạnh Phật. Có Tướng uy Đức lớn.

Do mắt Phật rộng thấy. Nếu có người Trí tuệ. Đang muốn cầu Bồ Đề.

Cần đọc tên Phật này. Không lâu được làm Phật.

Khi đó A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con từng nghe được Phật nói về Pháp Tĩnh lặng nhớ Phật Pháp. Nghe xong tâm giữ nhớ lại không quên. Gọi là các Trí Phật không có trở ngại. Không cao bình đẳng không có chướng ngại. Thế Tôn ! Như Lai thực biết Trí như thế phải không ?

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Trí tuệ của Như Lai đầy đủ hiểu biết rõ. Vì thế Thấy biết không có chướng ngại. Như Lai muốn làm ra cảnh giới rộng hẹp. Nhớ các Trí Phật. Chia đều ít nhiều tùy ý đều được.

Khi đó A Nan lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Giống như Tôn Giả A Ni Lô Đậu. Được mắt Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người. Như thế Tôn Giả A Ni Lô Đậu. Dùng mắt Trời Thanh tịnh có thể thấy được một nghìn Thế giới. Như Lai đọc nói rằng : Ta thấy vô biên. Nghĩa này là thế nào ? Phật thời im lặng. Hỏi lại như thế. Thậm chí qua ba lần sau đó mới trả lời.

Phật bảo A Nan ! Ngài đừng lấy Trí tuệ của bậc Thanh Văn, muốn so sánh với Như Lai. Cớ là sao ?

Ta nay dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt qua mắt người. Thấy trong số Đất Phật như số cát sông Hằng ở phương Đông này. Các bậc Bồ Tát mới phát tâm Đạo. Trồng các Căn thiện. Hoặc thấy ở trong số Nước Phật như số cát sông Hằng ở phương Đông. Vô lượng Bồ Tát được nhận ghi nhớ khác biệt. Hoặc thấy ở trong số Nước Phật như số cát sông Hằng ở phương Đông. Các bậc Bồ Tát thực hành Hạnh Bồ Tát. Hoặc thấy vô lượng các Bồ Tát ở bên cạnh các Phật tu hành Hạnh Phạm. Về sau được sinh ở cung Trời Đâu Suất. Từ Đâu Suất hạ xuống nhập vào thai mẹ. Hoặc thấy Bồ Tát từ sườn phải của mẹ sinh dưỡng mà sinh. Hoặc thấy Bồ Tát thực hành Pháp của Cậu bé. Hoặc thấy Bồ Tát ở bên trong cung tỏ ra thực hành Pháp tham muốn. Hoặc thấy Bồ Tát bỏ ngôi vị Vua Thánh Chuyển Luân, Xuất gia tu Đạo. Hoặc thấy Bồ Tát hàng phục bốn loại Ma : Ma Phiền não, Ma năm Uẩn, Ma do chết, Ma Trời. Hoặc thấy Bồ Tát ở dưới cây Bồ Đề chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Hoặc thấy Bồ Tát đã được Bồ Đề, nhận lấy vui sướng Giải thoát. Hoặc thấy Bồ Tát ngồi đoan nghiêm suy nghĩ hai loại phân biệt. Hoặc thấy Bồ Tát khi chuyển vầng Pháp. Hoặc thấy Bồ Tát vì các chúng sinh vứt bỏ thọ mệnh. Khi muốn nhập vào Niết Bàn Không thừa. Hoặc thấy Bồ Tát sau khi nhập vào Niết Bàn Phật. Chính Pháp ở đời Tượng Pháp ở đời. Dài ngắn bao nhiêu thời gian dài gấp.

A Nan ! Ta thấy Nước Phật ở phương Đông như thế, các Phật như số cát sông Hằng thành Đạo. Cùng với sau khi Tạ thế. Chính Pháp Tượng Pháp tất cả đều chìm hết. Như Nước ở phương Đông. Phương Nam Tây Bắc bốn hướng Trên Dưới cũng lại như thế.

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : A Nan ! Ta nhớ tới xa xưa qua vô lượng vô biên A tăng kì, không thể tính không thể nói Kiếp. Thời đó có một Vua Thánh Chuyển Luân, tên là Thiện Kiến. Hàng phục bốn phương như Pháp cai quản đời. Nơi cai quản của Vua đều cùng giàu có sung sướng. Không dùng roi gậy cũng không sát hại. Đao binh dừng nghỉ. Như Pháp giáo hóa nhân dân. A Nan ! Gia đình Vua Thiện Kiến đó ở trong thành. Tên là Diêm Phù Đàn. Đông Tây thành này mỗi chiều hai trăm bốn mươi cây số. Phía Nam Bắc đều có một trăm bốn mươi cây số.

A Nan ! Thành Diêm Phù Đàn đó Thanh tịnh trang nghiêm. Đặc biệt tốt đẹp. Đều dùng bốn vật báu để trang sức. Vàng bạc pha lê lưu ly. Ngoài thành này đặc biệt lại có bảy lớp thành. Thành đó tất cả đều cao năm mươi sáu thước. Chiều sâu hai mươi bốn thước. Mà trên thành đó xung quanh đều có bảy lớp hàng lan can. Hàng lan can đó điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp vi diệu ít có hai. Cũng dùng bốn vật báu tạo thành. Vàng mười bạc trắng lưu ly pha lê. Nếu lan can bằng vàng mười trụ móc bằng vàng mười. Đế cửa sổ bằng bạc trắng. Nếu lan can bằng bạc trắng, trụ móc bằng bạc trắng. Đế cửa sổ bằng vàng mười. Nếu lan can bằng pha lê, trụ móc bằng pha lê. Đế cửa sổ bằng lưu ly. Nếu lan can bằng lưu ly, trụ móc bằng lưu ly. Đế cửa sổ bằng pha lê. Mà bảy lớp đó. Bên trong mỗi một thành đều có bảy lớp cây Đa La quý. Thành hàng la liệt vây quanh.

Hoa quả lá cành của cây đó. Sum xuê um tùm thơm nồng đủ đầy tươi tốt. Người thấy được vui sướng.

Gốc thân của cây đó đều là bốn vật báu. Vàng mười bạc trắng lưu ly pha lê. Cây Đa La bằng vàng, gốc vàng thân vàng. Cành bạc lá bạc, hoa quả đều bằng bạc. Cây Đa La bằng bạc, gốc bạc thân bạc. Cành vàng lá vàng, hoa quả đều bằng vàng. Nếu cây Đa La đó bằng pha lê, gốc thân bằng pha lê. Cành lá bằng lưu ly, hoa quả bằng lưu ly. Nếu cây Đa La đó bằng lưu ly, gốc thân bằng lưu ly. Cành lá bằng pha lê, hoa quả bằng pha lê. Giữa các cây Đa La đó đều có võng lưới. Giữa các võng lưới đó đều treo linh quý. Các linh võng này đều bằng bảy vật báu tạo thành. Gọi là vàng bạc lưu ly, xa cừ mã não san hô pha lê.

Bên ngoài của các thành đó có bảy lớp hào. Bao vây xung quanh. Hào đó rất sâu. Nước tám công Đức trong vắt tràn đầy. Đủ loại hoa quý. Gọi là hoa Sen màu xanh. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu trắng. Che phủ khắp trên mặt nước. Đáy của các hào đó đều là cát bằng vàng. Hai bên bờ của hào đó, xung quanh đều có lưới võng bằng bảy vật báu. Che phủ đầy lên trên.

A Nan ! Bốn phía thành Diêm Phù Đàn đó mỗi phía có mười sáu cửa. Các cửa thành đó bốn vật báu tạo thành. Vàng mười bạc trắng pha lê lưu ly. Cửa bằng vàng cánh bằng bạc. Cửa bằng bạc cánh bằng vàng. Nếu cửa bằng pha lê, cánh bằng lưu ly. Nếu cửa bằng lưu ly, cánh bằng pha lê. Các cửa thành đó, từng loại đều có chòi gác khiên gỗ. Lầu gác mái hiên lưới võng rủ châu báu. Cũng dùng bảy vật báu mà được trang nghiêm. Vi diệu tinh xảo kỳ lạ. Người thấy được vui sướng.

Các cửa của thành này đều có bảy lớp chắn cửa, bằng bốn vật báu. Ở yên không động. Phát ra đóng mở. Hiện ra Quang sáng chói. Đáng yêu đáng vui sướng. Gọi là vàng bạc lưu ly pha lê. Các cửa của thành đó nhìn thấu qua phía xa. Khi nếu muốn mở cửa, gió tự thổi mở cửa. Khi muốn đóng cửa, gió tự thổi đóng cửa. Bảy lớp chắn cửa đó. Gió nếu khi mở. Từng cửa cùng nhau mở. Đều cùng thấy thông suốt. Khi muốn đóng cửa, gió tự thổi đóng cửa. Bảy lớp ngăn cửa cũng tự nhiên đóng lại theo.

A Nan ! Ở giữa của Thành Diêm Phù Đàn đó. Có một ao lớn tên là Hoan Hỉ. Ao đó phía Đông Tây rộng chừng hai mươi cây số. Phía Nam Bắc rộng chừng mười cây số. Bốn bờ của ao này, bốn lớp lũy bằng gạch nung. Gạch đó đoan nghiêm vi diệu rất đáng vui mừng. Được tạo thành từ bốn vật báu. Vàng bạc lưu ly pha lê. Bốn phía của ao đó đều có đường lầu gác. Mà đường lầu gác đó đoan chính rất đáng vui mừng. Cũng do bốn vật báu tạo thành. Vàng mười bạc trắng lưu ly pha lê. Đường lầu gác bằng vàng mười. Bậc bệ bằng bạc trắng. Đường lầu gác bằng bạc trắng. Bậc bệ bằng vàng mười. Đường lầu gác bằng lưu ly. Bậc bệ bằng pha lê. Đường lầu gác bằng pha lê. Bậc bệ bằng lưu ly. Bên trên đường lầu gác đó đều có đường rút lui. Mà đường rút lui đó trang sức rất đáng vui mừng. Được tạo thành do bảy vật báu. Vàng mười bạc trắng, xa cừ mã não lưu ly pha lê, san hô hổ phách cùng với lưu ly.

Bốn bờ của ao đó đều có lan can. Đoan chính rất đáng vui mừng. Cũng đều do bốn vật báu cùng hợp lại tạo thành. Vàng mười bạc trắng lưu ly pha lê. Phía Đông của ao này lan can bằng vàng mười. Tiếp theo phía Nam lan can bằng bạc trắng. Tiếp theo phía Tây lan can bằng lưu ly. Tiếp theo phía Bắc lan can bằng pha lê. Lan can bằng vàng mười. Trụ làm bằng vàng mười. Đế song cửa bằng bạc trắng. Lan can bằng bạc trắng. Trụ làm bằng bạc trắng. Đế song cửa bằng vàng mười. Lan can bằng pha lê. Trụ làm bằng pha lê. Đế song cửa bằng lưu ly. Lan can bằng lưu ly. Trụ làm bằng lưu ly. Đế song cửa bằng pha lê.

A Nan ! Bao vây xung quanh ao Hoan Hỉ đó. Có bảy lớp hàng cây Đa La. Giữa các cây đó đều có lưới võng. Bảy vật báu trang nghiêm. Giữa các lưới võng này đều treo linh quý. Bên ngoài cây Đa La có bảy lớp hào. Đoan chính rất đáng vui mừng. Ở trong ao đó có đủ loại hoa như thế. Gọi là hoa Sen màu xanh. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu trắng. Trên bờ của ao này có hoa sinh trên đất. Gọi là hoa Chiêm Bà. Hoa A Đà Mục Đa. Hoa Bà Lợi Sư. Hoa Kiền Đà Bà Lợi Sư. Nước tám công Đức của ao Hoan Hỉ đó tràn đầy. Các chim khi khát đều được uống bình thường. Đáy của ao nước đó đều rải cát bằng vàng. Lưới võng bằng bảy vật báu dùng để che phủ lên ao. Lưới võng vi diệu đó từng nút đều treo linh bằng bảy vật báu.

A Nan ! Đường ngõ của thành Diêm Phù Đàn đó bằng phẳng chỉnh tề. Hai bên đường đó có cây Đa La. Giữa các cây Đa La đều có lưới võng. Không gian giữa lưới võng từng mắt lưới đều treo linh bằng bảy vật báu. Gió nhẹ thổi lay động linh bằng bảy vật báu đó. Phát ra âm thanh vi diệu giúp cho người nghe vui sướng. Tâm sinh vui mừng ví như người làm ra năm loại âm nhạc.

A Nan ! Tất cả nhân dân của thành Diêm Phù Đàn đó, đều cùng thuần hậu chân thực. Những người dân đó muốn cùng nhau vui chơi. Nghe tiếng của linh đó càng không có âm khác biệt. Tức thời liền vui mừng ca múa tự nhiên. Càng không nhớ nghĩ về âm nhạc khác.

A Nan ! Thành Diêm Phù Đàn đó thường có đủ các loại âm nhạc vi diệu. Gọi là chuông linh đàn bầu, trống đàn sắt đàn cầm tiêu, kèn lá bằng tre, đàn tì bà, đàn tranh sáo trúc. Đủ các loại âm thanh như thế. Lại có vô lượng âm thanh vi diệu của chim. Gọi là các chim sáo, vẹt chim sẻ, chim Câu sí la, chim mệnh mệnh. Vô lượng vô biên đủ các loại chim. Đều phát ra âm thanh đặc biệt khác lạ vi diệu, không có tạm thời ngưng nghỉ. Trên đất đều rắc đủ các loại hoa vi diệu. Gọi là hoa Sen màu xanh. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu trắng. Cùng với đủ các loại hoa mọc ở trên đất.

A Nan ! Thành đó không có việc khổ não bức bách, không như ý. Đều đầy đủ tất cả không đâu tăng giảm. Phẩm vật nhiều phong phú đồ ăn uống không thiếu. Các vị đầy đủ đều thừa thãi trong gia đình. Không có đất trống người dân rất nhiều. Uy Đức cao lớn được dừng ở trong thành. Giống như thành A La Ca của Vua Trời Tì Sa Môn ở phương Bắc. Bằng nhau không có khác.

A Nan ! Thời ở trong đời đó có một Phật sinh ra. Tên hiệu là Bảo Thể, Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đầy đủ mười tên hiệu.

A Nan ! Bảo Thể Phật đó trước khi chưa được Đạo. Lúc làm Bồ Tát thường ham thích Thanh tịnh. Nhân dân của thành đó cũng ham thích Thanh tịnh. Thời Bảo Thể Phật dừng ở gần thành Diêm Phù Đàn. Nếu như buổi sáng muốn đi xin cơm. Đi vào ở trong thành ấp làng xóm, chắc là có vô lượng nghìn vạn các Trời. Hạ xuống cúng dưỡng vây quanh bảo vệ Bảo Thể Như Lai. Khi muốn đi vào thành chân đạp vào cửa thành. Thời bên trong thành đó tất cả người dân. Đều cùng là do vì lực Thần thông giúp giữ của các Trời. Vì cúng dưỡng cho Bảo Thể Phật đó. Quét dọn trừ bỏ phân ô uế. Nước hoa tưới đất. Sáp hương quét lên đất. Rắc hương hoa hỗn tạp đầy khắp trên đất. Khắp nơi đều yên ổn, lư hương tốt vi diệu, đốt hương quý vô giá. Treo lên đủ loại cờ trướng lọng. Vô lượng đồ cúng dưỡng như thế. Dùng đem cúng dưỡng Bảo Thể Như Lai.

Khi đó có một người dân quê ở bên ngoài thành. Muốn kết hôn cùng với người ở bên trong thành. Tới vào trong thành ấp. Người đó thấy thành đoan nghiêm kỳ diệu đặc biệt, đời hiếm có được. Từ nhỏ tới nay mắt chưa từng trông thấy. Tâm rất sợ hãi, hỏi người sống ở bên trong thành nói rằng : Thành này hôm nay muốn làm việc gì ? Người ở bên trong thành đó, bảo người dân quê nói rằng : Nơi này có một Như Lai xuất hiện ở đời. Tên hiệu là Bảo Thể, Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà.

Không lâu muốn vào thành này xin cơm. Do vì như thế quét rửa trang nghiêm. Lại còn hướng về người dân quê. Rộng nói vô lượng vô biên công Đức của Như Lai cũng ca ngợi công Đức của Phật., Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đầy đủ mười tên hiệu. Lại ca ngợi Pháp báu có công Đức như thế. Lại nói Tăng báu có công Đức như thế.

Người đó nghe về công Đức của Phật Pháp Tăng. Tâm sinh vui mừng dũng mãnh vô lượng. Làm nghĩ nhớ như thế. Bảo Thể Thế Tôn, Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Hiếm thấy hiện ra ở đời. Con nay có thể tới nơi ở của Bảo Thể Phật. Bên trong tâm của người đó, đã làm nghĩ nhớ như thế.

Tức thời cùng với người của thôn xóm thành ấp. Sẽ cùng nhau đi tới nơi ở của Bảo Thể Phật. Đã tới nơi ở của Phật làm nghĩ nhớ đó. Nếu Như Lai đó được Tất cả Trí tuệ. Thấy tâm của con. Trước tiên cần cùng với con nói lời an ủi.

Thời Bảo Thể Phật biết tâm của người đó. Tức thời cùng nói chuyện với người dân quê đó trước tiên.

Thời người dân quê đó, đã được Như Lai nói chuyện trước tiên. Tâm sinh vui mừng. Dũng mãnh vô lượng, đã thỏa mãn ước nguyện đó. Tức thời thỉnh cầu Như Lai ngày kia Bố thí thức ăn.

Thời Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu của người đó. Khi người thôn quê đó, đã được Như Lai nhận lời thỉnh cầu của mình. Lại sinh vui mừng nhanh hướng về gia đình của mình. Làm đồ ăn uống đầy đủ. Thời bốn Vua Trời. Cùng với các Vua Phạm, Ngọc Hoàng Đế Thích. Các Trời Đại chúng mang đến đủ loại đồ cúng dưỡng trên Trời. Tới dâng lên Như Lai.

Khi người thôn quê đó về tới gia đình của mình. Đêm đó làm đủ loại thức ăn ngon, thức ăn nếm ngậm, vị thức ăn vừa ý. Làm đầy đủ đã xong. Sáng sớm thức dậy trên đất của gia đình. Quét sạch Thanh tịnh. Sáp thơm quét lên đất. Dùng nước hoa vi diệu. Phun lại lên trên đó. Lại rắc đủ loại hoa hỗn tạp quý vi diệu. Bố trí giường chỗ ngồi. Tức thời sai người đi tới báo cáo Phật nói rằng : Như Lai ! Nếu biết thời tiết tới. Nguyện tới gia đình của Con.

Thời Bảo Thể Phật lúc sáng sớm mặc áo cầm bát. Cùng với nghìn trăm triệu các Thanh Văn Tì Kheo  vây quanh trước sau. Tới gia đình nhận lời mời. Đã tới gia đình đó. Các vị Tì Kheo  đều tùy theo lớn nhỏ, dựa theo thứ tự mà ngồi. Thời người thôn quê đó thấy Bảo Thể Phật đã ngồi xuống yên ổn. Tức thời mang đủ loại đồ ăn uống ngon. Tự tay mình đem lên. Kính dâng Như Lai báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Chỉ nguyện các Phật cùng với Tì Kheo  Tăng tùy ý ăn đủ. Cùng các Đại chúng nhận thức ăn đã xong. Thức ăn không thể hết. Người đó sinh ý nghĩ. Thức ăn trăm vị này, đã không thể hết. Nhất định là Lực uy Thần Đức của Như Lai, giúp làm cho dư thừa. Thức ăn dư thừa đã nhiều. Con nay có thể gọi các người dân thường được thấy Như Lai. Bố thí thức ăn này, đều thỏa mãn ăn. Sau đó tâm của Con được vui mừng lớn. Lại sinh ra nghĩ nhớ này. Hiếm có, hiếm có ! Pháp không thể nghĩ bàn. Lực uy Đức của Bảo Thể Phật này lớn. Giúp cho quyến thuộc của Con không cần gọi, tự đến trợ giúp cho Con. Con cũng chưa từng lợi dụng một người xinh đẹp. Mà Con cũng lại không sử dụng công sức nhiều. Các việc đồng thời đều được làm đầy đủ.

Khi Bảo Thể Phật ăn cơm đã xong. Vì người thôn quê đó như yêu cầu nói Pháp. Khiến cho họ vui mừng sinh tâm hiếm có. Ổn định người đó ở trong Pháp đúng. Cùng với Đại chúng đó đều nghe nói Pháp. Đều cùng vui mừng. Hoặc người được Đạo. Thậm chí đứng lên lại hướng trở về nơi ở cũ.

Thời người thôn quê đó nghe Bảo Thể Phật nói Pháp giáo hóa. Đã nghe nhận Pháp. Vui mừng dũng mãnh. Tâm phát thệ nguyện lớn. Làm lời nói như thế. Con nguyện ở đời Tương lai giống như nơi ở của Bảo Thể Phật. Được tất cả các Pháp. Con đều đầy đủ. Con lại nguyện ở trong Đại chúng nói Pháp như thế. Giúp cho tất cả mọi người vui mừng tin nhận. Như hôm nay Thế Tôn Bảo Thể Như Lai mang theo chúng Tì Kheo. Yên lành mà đi. Một loại không khác. Thời người thôn quê đó cúng dưỡng Như Lai đầy đủ tôn trọng. Tâm cung kính rồi. Đi theo Phật hướng về chùa. Cắt bỏ râu tóc bỏ đời tục đi Xuất gia. Được thành Tì Kheo.

Thời Bảo Thể Như Lai đó ở đời vì chúng sinh nói Pháp đã xong. Nhập vào Niết Bàn Phật. Sau khi nhập Niết Bàn. Vô lượng vô biên chúng người Trời. Thiêu hóa thân của Phật. Lại đem vô lượng đồ cúng dưỡng. Ở nơi thiêu hóa thân mà làm cúng dưỡng. Thời Tì Kheo đó nghe được Như Lai nhập vào Niết Bàn Phật. Sinh buồn phiền lớn. Làm nghĩ nhớ như thế. Con nay có thể đi tới nơi thiêu hóa thân.

Nếu tới nơi đó. Cần được Pháp khác lạ.

Khi đó Tì Kheo nhanh đi tới nơi thiêu hóa thân. Tới nơi đó rồi tức thời được vật báu khác lạ. Lúc mới được vật báu cho là chưa thực Thanh tịnh. Có ít cáu bẩn. Khi đó Tì Kheo xem cạo lau tỉ mỉ. Tức thời thấy báu vật lưu ly thực Thanh tịnh, giá trị trăm nghìn lạng vàng. Ngọc báu Như ý đó ổn định nơi ở. Ngày đêm không khác lạ, đêm như mặt Trời mọc. Tất cả phòng nơi ở. Tất cả viện xóm làng. Đều cùng Quang sáng. Khi đó người Trời đã được Xá Lợi của Bảo Thể Phật đó. Xây dựng ngôi Tháp. Thời Tì Kheo đó cũng sinh tâm nghĩ nhớ. Con nay có thể dùng ngọc báu Như ý này, ổn định trong Tháp trên mâm để hở. Làm một bình quý. Đã sinh nghĩ nhớ này, đi tới nơi xây Tháp. Tới nơi đó rồi, làm nghĩ nhớ như thế. Ngọc quý Như ý này của Con. Giá trị trăm nghìn lạng vàng. Con nay dùng ngọc quý Như ý đó. Yên ở trên Tháp. Vì Như Lai đó là Thầy của con. Vì thế Con nay giữ Ngọc Như ý này, để ở trên Tháp. Quang sáng của ngọc Như ý đó. Chiếu sáng ở trên Tháp đó vô lượng nghìn năm. Mà Tì Kheo đó lại đốt vô lượng đủ loại đèn sáng như thế. Đủ cả nghìn năm. Cúng dưỡng Tháp đó. Cung kính tôn trọng. Đã đủ cả nghìn năm. Tâm thường không bỏ Tam Muội nghĩ nhớ Phật.

Vì Tì Kheo đó do giữ Giới hạnh Thanh tịnh. Lại thêm do cúng dưỡng Tháp của Như Lai. Vì Nhân duyên đó sau khi bỏ mệnh. Ở trong sinh chết. Vô lượng vô biên trăm nghìn vạn đời. Nhận lấy quả báo Phúc vui sướng của Trời Người. Chưa từng rơi xuống ở trong Đạo ác.

A Nan ! Thời Tì Kheo đó qua trăm nghìn vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Lại gặp ngay một Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu là Năng Tác Quang Minh Như Lai. Thời Tì Kheo đó cúng dưỡng cho Phật. Tu giữ Giới hạnh cấm, Hạnh Phạm Thanh tịnh. Xuất gia như trước kia lại phát tâm này. Con nguyện Tương lai nhờ vào công Đức này. Đời đời kiếp kiếp không sinh trong Đạo ác.

Thời Tác Quang Phật đã biết mong nguyện trong tâm của Tì Kheo đó. Tức thời nhớ truyền cho nói rằng : Người hiền ! Ngài ở thời Tương lai qua trăm nghìn vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Sẽ được làm Phật, Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Tên hiệu là Nhiên Đăng.

Nhiên Đăng Phật đó khi làm Bồ Tát. Ở thân sau cùng sinh lên Trời Đâu Suất. Từ trên Trời Đâu Suất, giáng Thần hạ xuống. Theo sườn phải nhập vào, nhờ cậy ở trong thai mẹ. Dừng ở mười tháng, đã đầy đủ mười tháng. Nhất tâm Nhớ đúng. Khi muốn sinh phóng ra Quang sáng. Chiếu tới đất Phật đó đều cùng đầy khắp.

Lúc đó Bồ Tát đã sắp muốn sinh. Mẹ người này hỏi Vua Trí Giả Chủ nói rằng : Vua lớn cần biết !

Ý Thần muốn đi tới ở trong vườn rừng du chơi xem xét. Vua nghe lời nói như thế của phu nhân xong.

Tức thời ra lệnh bảo đại thần bên trong thành cùng với các Phú hào Trưởng giả Cư sĩ người buôn bán nói rằng : Nay phu nhân của Ta, muốn tới vườn rừng du chơi quan sát. Các ngài cùng gia đình, có thể từng người trang nghiêm đường ngõ bên trong thành. Đều làm cho Thanh tịnh. Tất cả ô uế gạch sỏi phân đống đất. Đều cần dọn bỏ. Làm đủ loại nước hương tưới lên trên đường. Sáp hương quét lên đất, dùng hoa hương vi diệu. Rải khắp lên trên đó. Khắp nơi ổn định lư hương quý. Đốt các hương quý thơm.

Mới lại ổn định các loại bình quý. Chứa đầy nước hương, hoa sạch tốt đẹp có tiếng. Hoa Sen màu xanh. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu trắng. Đặt ở bên trong bình. Khắp nơi ổn định cây chuối tiêu. Tùy theo cây chuối tiêu to nhỏ cao thấp. Đều treo cờ phướn đủ loại màu sắc hỗn tạp. Các cờ phướn đó đủ các loại màu sắc đan xen. Trong cây phướn này lại rủ xuống các lưới võng bằng bảy vật báu. Trân châu chuỗi ngọc. Mắt của lưới võng đều có linh quý. Nếu đêm Thanh tịnh sao Trời sớm xuất hiện. Mới lại ở khắp nơi đều làm, treo lên các gương quý sáng. Giống như mặt Trời mặt Trăng. Hoặc treo đủ loại tua nhiều màu sắc. Hoặc khắp nơi rủ xuống đai báu bằng vàng bạc. Phố ngõ của thành đó. Như thế đủ loại tinh túy mĩ lệ trang nghiêm. Thành Thiên Thần Kiền Thát Bà đó một loại không khác.

Khi đó phu nhân của Vua cùng với nghìn tả hữu. Ngồi trên xe quý kĩ nhạc dẫn đường. Đủ loại âm thanh vây quanh trước sau. Đầy khắp phố ngõ. Từ cung điện đi ra quan sát bốn bên. Yên lành mà đi, uy Đức đặc biệt tôn quý. Thế lực rộng lớn ở trong Chúng. Không so sánh được hướng về rừng vườn đó. Đã tới vườn rừng, dần hướng tới bờ sông. Đã tới bờ sông tức thời lên thuyền. Du chơi trên sông đã tới giữa giòng. Bỗng nhiên tự có một đèn sáng lớn. Trên dưới rộng chừng hai trăm bốn mươi cây số. Trong ánh sáng của đèn đó có cỏ gấu rậm rạp. Cao dưới bốn ngón tay. Sắc của nó trắng như lá ngải, mềm mại như Ca Da Lân Đề. Sinh ra khí hương vi diệu.

Mới lại như hoa Chiêm Bà Ba Lợi Sư. Ở trong rừng vườn đó sinh ra đủ loại hoa, cùng với đủ loại quả.

Đủ loại cây trồng. Tất cả cây cối trên Trời người đời. Hoa có tiếng quả ngon đều đầy khắp vườn này.

Thời mẹ của Bồ Tát nhìn lên không trung. Yên lành tay phải đưa lên vịn vào cành cây, cành cây tức thời rủ xuống. Thời phu nhân của Vua tức thời dùng tay phải nắm lấy cành cây. Từ giữa sườn phải sinh ra một Cậu bé. Đoan chính rất đáng vui mừng. Tên hiệu là Nhiên Đăng. Tự nhiên mà chắp mười ngón bàn tay.

Khi Cậu bé sinh ra phóng Quang sáng lớn. Chiếu soi nước Phật đó đều cùng tràn khắp. Trên Trời tức thời mưa xuống vô lượng các hoa. Gọi là hoa Sen trắng nhỏ. Hoa Sen trắng lớn. Hoa Sen đỏ nhỏ. Hoa Sen đỏ lớn. Hoa Sen mầu xanh. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu trắng. Mới lại mưa xuống vô lượng hương bột Chiên Đàn. Tràn đầy khắp hai trăm bốn mươi cây số. Lại mưa đủ loại vô lượng vô biên các kĩ nhạc Trời. Không đánh tự kêu. Lại sinh ra vô lượng âm thanh ca ngợi. Bên trong âm thanh lời nói ca lên bảo rằng : Làm ra vô lượng đèn sáng ! Làm ra vô lượng đèn sáng ! Đó là điềm báo tên hiệu của Bồ Tát đó. Cho nên gọi là Nhiên Đăng.

Khi đó Nhiên Đăng Bồ Tát Đại Sĩ. Các Căn đầy đủ Tướng Hảo hoàn hảo. Không đâu thiếu khuyết. Ngày ngày lớn lên, ở trên lầu cao, nhận vui năm Tham muốn. Khi Cậu bé đó nhận lấy năm Tham muốn. Tuy lại vui sướng, bỗng nhiên tự sinh ra nghĩ nhớ. Yêu tham muốn của Thế gian hư ảo tạm thời. Nhanh phá hoại không lâu mất dần. Đã suy nghĩ điều này từ bên trong gia đình ra đi. Cắt bỏ râu tóc thân mặc áo Già Sa. Được đi Xuất gia, sau khi Xuất gia. Muốn cầu Bồ Đề. Dần hướng về dưới cây. Tu luyện Hiểu đúng, sau khi chứng Hiểu đúng. Dùng mắt Phật quan sát tất cả Thế gian. Tức thời sinh ra nghĩ nhớ này.

Nếu ai đầu tiên được nghe Pháp đúng. Tức thời thấy Thế gian Rỗng không biến đổi. Lại xem ba quan sát. Cũng thấy Thế gian không có nghe Pháp, cùng với người có thể độ thoát. Phật đó ở đời trải qua ba nghìn năm. Đơn độc không có bạn. Sau hơn ba nghìn năm ngồi đoan nghiêm.

Nhiên Đăng Phật, Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà đó. Làm nghĩ nhớ như thế. Các chúng sinh này, đam mê nương nhờ năm Tham muốn. Nhiều thời phóng túng mê muội không chán. Ta nay cần giáo hóa giúp cho họ hiểu biết. Làm nghĩ nhớ đó xong, ra khỏi thành Đăng Chú. Ở trong không trung biến hóa ra một thành, tên là Diêm Phù Đàn. Bên trong thành đó biến hóa ra đủ loại nhà cửa bằng lưu ly. Ở bên ngoài thành đó cũng lại biến hóa ra đủ loại cây Đa La bằng bảy vật báu. Bày ra bảy lớp hàng cây, bằng bảy vật báu trang nghiêm. Như được nói ở trên việc trang nghiêm của thành. Thành đó dài rộng Đông Tây Nam Bắc một trăm nghìn cây số. Mới lại đồ dùng trang nghiêm ở bên trong thành đó. Như Trời Đao Lợi một loại không khác. Người ở bên trong thành đó thọ ba nghìn năm. Các chúng sinh của Diêm Phù Đề này đều từ xa xem nó. Tất cả nhân dân nhận lấy vui sướng. Tự phóng túng năm Tham muốn, đều thấy, đều biết, đều nghe, đều ham thích.

Thời Nhiên Đăng Phật sau hơn ba nghìn năm như thế. Sinh nghĩ nhớ đó nói rằng : Ta nay có thể làm Thần thông biến hóa, giúp cho nhân dân Diêm Phù Đề sinh ra tưởng nhớ chán ly rời. Thời người dân Diêm Phù Đề thấy thành nơi ở của Nhiên Đăng Phật. Bốn mặt thành đều sinh ra lửa cháy mạnh. Sinh ra sợ hãi lớn cùng nhau nói rằng : Chao ôi ! Thành đó tự nhiên thiêu cháy hết. Không lâu dần diệt mất.

Thời tất cả nhân dân của Diêm Phù Đề. Các Căn thành thục cần được giáo hóa của Phật. Những người dân kia thấy thành được biến hóa ra đó. Bốn mặt thành sinh ra lửa thiêu đốt mạnh. Kinh hoàng sợ hãi cầu nơi Trở về nương theo, không có cứu giúp. Muốn cầu Giải thoát, không thể độ thoát. Đã phát ra lời nói này. Nguyện cho thành đó hạ xuống tới nơi này. Hoặc lại thành này lên tới nơi đó. Tất cả chúng ta cần diệt mất lửa đó. Khi đó Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Người, không phải Người. Ra ngoài thành đó bảo với chúng tôi nói rằng : Vì sao thành này tự nhiên sinh ra lửa ?

Thời ở trước thành đó bỗng nhiên ở nơi đó tự nhiên sinh ra ba đường phố có lầu gác. Một là đường bằng vàng, hai là đường bằng bạc. Ba là đường bằng pha lê. Giữa ba đường phố có lầu gác đó, đều có hàng cây Đa La bằng các loại vật báu. Các cây Đa La đó sinh ra các âm thanh lớn. Các Ngài các người nên nhanh tụ tập, gặp nhau ở một nơi. Nếu tâm của Ngài muốn thấy Nhiên Đăng Phật, Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Phật đó không lâu muốn xuống Diêm Phù Đề. Thời tất cả nhân dân của Diêm Phù Đề. Đều cùng đi tới nơi của các đường có lầu gác đó. Thấy Nhiên Đăng Phật từ bên trong thành đi ra. Hạ xuống nơi các đường có lầu gác.

Thời các Vua Phạm, Ngọc Hoàng Đế Thích, bốn Vua Trời vây quanh trước sau. Người Diêm Phù Đề đã thấy Phật đó. Đều đáng vui mừng. Đều sinh tâm như thế. Chúng tôi lên trước muốn trông thấy Như Lai. Nay đã được thấy. Lại tức thời sinh nghĩ nhớ. Ta đều tới trước tiên hỏi Phật việc đó. Thành này cớ gì ? Lửa cháy như thế. Như Lai nên vì chúng con giải thích.

Thời Nhiên Đăng Phật. Chân đã đạp lên đất. Các người dân đó, tất cả họ đều suy nghĩ. Con một mình phục đất đỉnh lễ Phật, mà sinh ra lời nói đó : Con được tới trước tiên, phục đỉnh lễ chân Phật.Thời Nhiên Đăng Phật ngồi trên tòa Pháp. Ngồi xong vì các chúng sinh đó nói Pháp. Gọi là ca ngợi việc Bố thí. Việc giữ Giới. Việc ly rời tham muốn. Được Pháp hết Phiền não. Nói về lợi ích công Đức của việc Xuất gia. Trợ giúp Pháp Thanh tịnh.

Như Lai thấy người Diêm Phù Đề này. Nghe Phật nói Pháp tin vui nghe nhận. Sinh tâm vui mừng, tâm ý mềm mại. Tâm được không có trở ngại. Như Lai tức thời lại vì nói các Pháp. Như Phật trước kia biết được Căn cơ của chúng sinh nói Pháp. Giúp họ vui mừng. Gọi là Khổ, Tập hợp Khổ, Diệt mất khổ, Đạo Diệt mất khổ. Thế Tôn ngày nay lại vì người Diêm Phù Đề. Nói đầy đủ Pháp bốn Chân thực này. Thời Nhiên Đăng Phật ngày đầu tiên nói Pháp. Giáo hóa độ thoát. Sáu trăm trăm triệu người. Đều cùng hết Phiền não. Chứng A La Hán. Tâm được Tự do. Ngày thứ hai giáo hóa năm trăm trăm triệu người. Ngày thứ ba giáo hóa bốn trăm trăm triệu người. Ngày thứ tư giáo hóa ba trăm trăm triệu người. Ngày thứ năm giáo hóa hai trăm trăm triệu người. Ngày thứ sáu giáo hóa một trăm trăm triệu người. Ngày thứ bảy giáo hóa năm mươi trăm triệu người. Đều cùng như nói ở trên được A La Hán. Tới lần thứ hai trong vòng một tuần. Giáo hóa độ thoát một trăm linh một trăm triệu người. Cuối cùng lần thứ ba trong vòng một tuần. Lại độ thoát bảy mươi lăm trăm triệu chúng sinh. Đều được lợi ích như trên hết Phiền não ý hiểu. Thành A La Hán. Nhiên Đăng Phật đó ở đời một Kiếp. Cùng với các Tì Kheo Thanh Văn Đệ Tử. Do vì người Thế gian làm lợi ích (Thầy Ca Diệp Di làm lời nói như thế).

A Nan ! Các Phật kế tiếp nhau nhớ truyền cho thành Phật. Nhiên Đăng Phật này ban đầu trồng Căn thiện. Cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thậm chí chuyển vầng Pháp. Dừng ở đời một Kiếp vì giáo hóa chúng sinh (Thầy Ma Ha Tăng Kì làm lời nói như thế).

A Nan ! Nhiên Đăng Phật đó khi làm Bồ Tát. Ở trên thuyền đó tuy nhận năm Tham muốn. Ở trong Thế gian tâm sinh chán ly rời. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta có thể ngồi thuyền vượt qua sông tới bờ bên kia cũng phát tâm này. Tức thời sinh ra một hoa Sen Thanh tịnh lớn. Cậu bé Nhiên Đăng ngồi xếp bằng Kết già ở trên hoa đó. Đã ngồi trên hoa Sen, tức thời khép trở lại như hình bông Sen.

Thời các cung nữ tìm kiếm Cậu bé không biết ở đâu. Tức thời tâu với Vua lớn. Khi đó Vua lớn sai khiến người tìm kiếm bốn phương. Đông Tây Nam Bắc không biết nơi ở của Ngài. Thậm chí bốn hướng cũng không biết nơi ở. Nhiên Đăng Bồ Tát do dùng Lực Thần thông uy Đức trên Trời. Ở trong đài hoa Sen ở trên thuyền đó. Ngồi xếp bằng Kết già mà thân không hiện ra. Tức thời được năm Thần thông, bay thẳng lên trên khoảng không. Thậm chí hướng về dưới cây Bồ Đề. Được Tất cả Trí tuệ và nói Pháp, chuyển vầng Pháp. Độ thoát sáu mươi tám trăm triệu trăm nghìn người. Tất cả đều cùng dừng ở Thế gian. Giáo hóa chúng sinh (Thầy Ni Sa Tắc làm lời nói như thế).

Kinh Tập hợp Việc làm trước kia của Phật quyển thứ hai.