KINH NGHIỆM TRỰC TIẾP VỚI NHỮNG CON CHÓ THỞ RA LỬA
Tác Giả: Terri Nicholson
Ban dịch Việt Vạn Phật Thánh Thành

 

Chồng tôi Alan và tôi đã là đệ tử của Hoà Thượng trên 25 năm nay. Câu chuyện đặc biệt này xảy ra vào năm 1985 khi con gái của chúng tôi là Marcelle vừa được 3 tuổi. Bé sống từ nhỏ ở Vạn Phật Thành và đã quy y với Hoà Thượng từ lúc được 4 tháng. Trước khi bé được sanh ra đời, Hoà Thượng đặt tên cho bé là Diệu Hoa (Đóa Hoa Tuyệt Vời).

Vào cuối mùa hè năm 1985, gia đình tôi đi với em trai của Alan đến Công Viên Quốc Gia Mount Lassen. Núi Lassen là một núi lửa không còn hoạt động sau lần bùng nổ năm 1916. Tuy nhiên, vẫn còn những hố có hơi nóng và bùn sôi bỏng ở công viên cùng những hang động tạo ra từ những lần núi lửa bộc phát trước đây. Người Hoa Kỳ coi đó là một kỳ quan thích thú hiếm có để đến thăm, và họ hoàn toàn không có khái niệm gì về những sự nguy hiểm cả. Thật không may, cũng trong thời gian đó, chúng tôi cũng ngây thơ như họ vậy.

Từ lúc đặt chân đến công viên, chúng tôi đã có cảm giác không thoải mái cho lắm, chính yếu là vì ở đó có quá nhiều sự săn bắn và câu cá. Tại trại chỗ mà chúng tôi dự định ở, có một vài cái hồ mà mọi người có thể tự câu cá dùng cho bữa ăn trưa, hoặc lựa những con nai con mà mẹ chúng đã bị bắn chết. Chúng tôi cảm thấy không thoải mái nên quyết định ở bên ngoài của công viên. Marcelle cảm thấy thật khó chịu và đã nhiều lần đòi về để gặp Hoà Thượng và nghe giảng Kinh. Vì chúng tôi đã hoạch định trước chương trình này với em trai của Alan nên chúng tôi đành ở lại. Những ngày còn lại trong tuần không có gì đặc biệt ngoại trừ cuộc viếng thăm những hang động của công viên mà Marcelle đã trở nên quá kinh hoàng và giận dữ.

Mấy tháng sau khi về nhà, Marcelle cứ phàn nàn về những ác mộng mà trong đó bé bị đàn chó sói đuổi và cắn. Chúng tôi khuyến khích bé niệm danh hiệu Quán Âm, nhưng lúc đó chúng tôi không hề nghĩ đến là vấn đề này nghiêm trọng đến đâu. Vào đầu tháng Một, sau sinh nhật 4 tuổi của bé, một buổi sáng sớm Marcelle thức dậy khóc thét lên và kêu đau ở chân. Cả ngày đó bé có vẻ bình thường nhưng vẫn đau ở chân. Sau đó vài ngày chúng tôi đưa bé đi bác sĩ, và bác sĩ phỏng đoán bệnh của bé là một loại virut (virus – siêu vi khuẩn)). Khi triệu chứng bịnh của bé trở nên trầm trọng, chúng tôi càng hốt hỏang. Cơn đau càng lúc càng nặng cho đến nỗi bé không thể ngồi dậy hoặc đi lại. Chúng tôi dự định đến gặp bác sĩ ở bịnh viện, nhưng khi chúng tôi sắp chuẩn bị để đi thì bé Marcelle nhất định đòi gặp Sư Phụ (Hoà Thượng). Đại chúng đang thọ trai với Hoà Thượng vì thế chúng tôi vào gặp Hoà Thượng trên đường đi đến bịnh viện. Thật lạ lùng, mặc dù Marcelle đang nằng nặc đòi gặp Hoà Thượng, khi đến gần bé lại khóc và đòi đi chỗ khác. Hoà Thượng nói với chúng tôi “Nghiệp chướng đã đến”. Khi chúng tôi giải thích rằng chúng tôi đang trên đường đi đến gặp bác sĩ, Hoà Thượng nói “Họ không tìm thấy bịnh đâu”, và bác sĩ đã không tìm thấy gì cả.

Hai bác sĩ, một bác sĩ nhi đồng và một bác sĩ chuyên khoa về xương khớp, khám và thử máu nhưng vẫn không tìm ra bịnh. Cuối cùng họ chẩn đoán là một loại viêm khớp gây ra bởi một loại virut (siêu vi khuẩn), nhưng Marcelle không đau nhức trong thời gian chúng tôi ở đó.

Buổi trưa hôm đó chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ văn phòng của Vạn Phật Thành giải thích là Marcelle bị một lọai chúng sanh nào đó theo làm cho bé bị bịnh. Chúng tôi được dặn là là hãy niệm hồng danh Quan Thế Âm và đọc Chú Đại Bi. Tuy nhiên, bịnh tình của Marcelle càng lúc càng trầm trọng và bé rất đau đớn. Bình thường bé là một đứa bé ngoan ngoãn, nhưng lúc đó bé trở nên dữ tợn và không chịu nghe lời để niệm chú. Chỉ có một điều làm bé nguôi đi là khi lắng nghe băng của Hoà Thượng niệm hồng danh Bồ Tát Địa Tạng.

Trong thời gian đó Hoà Thượng đi Vancouver. Cchúng tôi trở nên vô cùng hốt hỏang trước tình trạng nguy kịch của bé nên đã điện thoại đến Hoà Thượng để nhờ ngài chỉ bảo. Hoà Thượng cứng rắn thúc đẩy chúng tôi hãy trì tụng chân thành hơn. Hoà Thượng cũng nói là Marcelle phải tuyệt đối không được nóng giận và phải niệm hồng danh Quán Thế Âm. Với sự giúp đỡ của bạn bè chúng tôi nghĩ ra mọi phương cách để có thể giúp bé. Chúng tôi thưởng bé khi bé trì niệm. Chúng tôi viết sách với bé về chuyện đọc kinh sẽ làm cho bé sớm bình phục, và gắn những ngôi sao thưởng trên bảng để giúp bé nhớ đừng giận dữ. Bé nhất định bắt chúng tôi đề chữ “không gầm gừ” trên bảng mà về sau việc này trở nên rõ rệt hơn. Khi Hoà Thượng trở về Vạn Phật Thành, ngài đến thẳng nhà chúng tôi để thăm Marcelle. Sau một lúc lâu ngài giải thích rằng núi lửa là sự hiện hình của địa ngục trên trần thế và có nhiều chúng sanh địa ngục trú ngụ ở đó (trước đó Hoà Thượng có hỏi chúng tôi có vừa đem bé đi đâu hay không). Ở tại núi Lassen có một con chó thở ra lửa và đoàn tuỳ tùng của nó trú ngụ. Những con chó này được sanh ra trong lòng núi từ dung nham (lava) và chúng lớn lên nhờ lửa và sự giận dữ. Bản tính của chúng rất hay gây gỗ khó chịu. Khi chúng tôi đi đến núi Lassen, con chó đầu đảng đã bị thu hút bởi sự trong sạch của Marcelle vì bé là một đệ tử trẻ tuổi của Hoà Thượng và muốn bắt bé nhập bọn với đoàn tuỳ tùng của nó (chuyện này gồm cả việc làm bé bịnh bằng cách cắn bé gần chết). Hoà Thượng nói ngài đã thuyết phục được con chó đầu đàn tha cho bé nhưng những con khác trong đám tuỳ tùng của nó vẫn chưa đồng ý. Vì thế chúng tôi phải tiếp tục trì niệm siêng năng hơn. Tôi không thể diễn tả nổi ân hận của chúng tôi khi biết được chính chúng tôi đã “dẫn con vào hang sư tử” và mang lại bao nhiêu là đau đớn cho bé và trở ngại cho Hoà Thượng, chỉ vì sự ngu dốt của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục đọc kinh và lạy Đại Bi Sám, và từ từ Marcelle bắt đầu đỡ đau và bé có thể đọc kinh nhiều hơn. Thỉnh thoảng bé thức dậy khóc thét lên vì đau, nhưng nếu chúng tôi có thể khuyên bé niệm hồng danh Quán Thế Âm dù chỉ một vài phút bé cũng được trở lại trong giấc ngủ bình yên.

Tôi cảm động vì những bạn trẻ của Marcelle ở cùng Vạn Phật Thành đã đến thăm bé mỗi ngày. Mỗi bạn cho bé món quà quý và ở lại chơi bên cạnh bé để bé không bị cô đơn. Các bạn bé còn ngồi và niệm hồng danh Quan Thế Âm và khuyến khích bé niệm theo. Ít lâu sau cơn đau hòan tòan chấm dứt và bé có thể ngồi lên và động đậy chút ít mặc dầu bé vẫn chưa có thể đi được. Hoà Thượng bảo chúng tôi đừng lo vì sau cùng thế nào bé cũng đi lại được.

Ít lâu sau, Alan và tôi cúng dường Tăng Chúng. Lúc ban đầu của lễ cúng dường, Marcelle chỉ có thể đi được vài bước rất khó khăn, nhưng tới lúc cuối buổi ăn bé có thể đi lại và chơi với bạn của bé. Vài tháng sau, Marcelle lại lên cơn sốt thêm vài lần nữa và tôi trở nên hoảng hốt sợ bé bịnh trở lại. Hòa Thượng giải thích một cách từ bi rằng, đúng, bé lại đụng phải con chó thở ra lửa lần nữa nhưng tôi không nên lo lắng. Nếu bé bị bịnh lần nữa thì ngài sẽ giúp cho bé khoẻ, và vì thế cả ba chúng tôi đời đời mang ơn Hòa Thượng về tấm lòng từ bi của ngài, không chỉ cho phép chúng tôi nuôi con ở Đạo Tràng, mà còn cứu bé khỏi nanh vuốt tử thần.

Bình: { Hạnh Đoan}

Đọc xong, tôi rất chú ý đoạn này trong bài:

“… ngài giải thích rằng núi lửa là sự hiện hình của địa ngục trên trần thế và có nhiều chúng sanh địa ngục trú ngụ ở đó (trước đó Hoà Thượng có hỏi chúng tôi có vừa đem bé đi đâu hay không). Ở tại núi Lassen có một con chó thở ra lửa và đoàn tuỳ tùng của nó trú ngụ. Những con chó này được sanh ra trong lòng núi từ dung nham (lava) và chúng lớn lên nhờ lửa và sự giận dữ. Bản tính của chúng rất hay gây gỗ khó chịu. Khi chúng tôi đi đến núi Lassen, con chó đầu đảng đã bị thu hút bởi sự trong sạch của Marcelle vì bé là một đệ tử trẻ tuổi của Hoà Thượng và muốn bắt bé nhập bọn với đoàn tuỳ tùng của nó (chuyện này gồm cả việc làm bé bịnh bằng cách cắn bé gần chết)…”

Vậy thì những con chó thở ra lửa này là loài vô hình, tuy vô hình nhưng chúng có thể xâm hại và đoạt mạng người sống. Bằng chứng là cô bé bị vết thương vô hình, nhưng gây đau nhức cùng cực suýt chết. Nếu không có ngài Tuyên Hoá cứu có lẽ cô bé sẽ mất mạng.

Bạn hãy lưu ý câu:

“Hoà Thượng nói với chúng tôi “Nghiệp chướng đã đến”. Có nghĩa là gia đình cô bé vô tình đến tham quan cảnh không nên đến và cô bé đã gặp oan gia của mình”.

Trong đời, rất nhiều người trong chuyến du lịch quốc nội, quốc ngoại tình cờ, lại gặp phải oan gia đợi sẵn, rồi từ đó, tai hoạ ập đến, cuộc đời họ dở sống dở chết.

Do vậy tôi nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ mình là lúc nào bạn cũng phải dụng công tu hành, giữ chánh niệm, giữ gìn thân khẩu ý trong sạch và nên tránh tham quan núi lửa (dù đã tắt), tránh tham quan lăng mộ, nhất là những lăng mộ giống như lăng mộ kim tự tháp đang khai quật ( ở đó chứa đầy nguy hiểm ) và những vùng nổi tiếng là đất dữ. (Đây chỉ là góp ý cá nhân tôi thôi, còn quyết định là do bạn)