NẠN VẤN
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Thôn Na La có một vị ngoại đạo tên Ni Kiền, nghe tin Phật dẫn 1250 vị tỳ kheo rầm rầm rộ rộ đến nước Ma-Kiệt-Đà, ông nổi cơn ganh ghét, bụng nghĩ ra một kế, bảo với trưởng thôn Na La rằng:

– Trưởng thôn! Xưa nay ông rất tin theo đạo của ta, bây giờ Phật đã tới thôn của mình, ông hãy mau đi thưa hỏi Phật theo kiểu nạn vấn, bảo đảm sẽ làm cho lão Cù-đàm cứng họng không nói gì đặng, mà lão không nói cũng không xong!

Trưởng thôn e dè nói:

– Tôi sẽ phải hỏi như thế nào?

Ngoại đạo Ni Kiền thầm thì nho nhỏ vào tai trưởng thôn, dặn dò ông ta cách hỏi xong, trưởng thôn liền đến lễ Phật, nêu thắc mắc y như cách Ni Kiền đã bày vẽ:

– Bạch Phật! Ngài luôn quan tâm lo cho tất cả chúng sinh phải không?

Trưởng thôn nghĩ thầm: “Phật mà trả lời “không” thì ông sẽ chê liền: “Nếu thế thì Ngài cùng với phàm phu nào có khác gì?”…

Nhưng Phật đã dịu dàng đáp:

– Đúng vậy! Ta luôn quan tâm lo cho tất cả chúng sinh, mong tất cả chúng sinh được an lạc.

Trưởng thôn hỏi tiếp:

– Ngài nói là thương tất cả chúng sinh, song cách đối xử của Ngài xem ra không bình đẳng, vì sao có người Ngài đến thuyết pháp cho họ nghe, có người thì không…?

Phật mỉm cười:

– Như Lai xem mọi chúng sinh như nhau, chẳng có tâm phân biệt muốn thuyết cho người này, không muốn thuyết cho người kia. Chẳng qua là xét theo căn cơ để dạy dỗ, nên cách thuyết pháp bắt buộc phải có thứ lớp khác biệt.

Rồi Phật giải thích:

-Ví như có ba loại ruộng: Ruộng hạng nhất đất tốt, mầu mỡ. Ruộng hạng nhì trung bình. Ruộng hạng ba đất xấu, cỏ đầy. Vậy thì muốn gieo trồng thành công, ông sẽ chọn ruộng nào trước?

-Tất nhiên là chọn đất thượng hạng! Còn đất trung bình, xấu, sẽ canh tác sau -Trưởng thôn đáp.

Phật bảo:

– Hai chúng đệ tử xuất gia của ta, cũng giống như ruộng hạng nhất, dễ tiếp thu, nên ta chọn gieo hạt giống chánh pháp trước, giúp họ tự hoàn thiện, thoát khỏi đêm dài khổ đau, đạt được an ổn hạnh phúc.

– Hai đệ tử tại gia của ta, giống như loại ruộng trung bình hạng nhì, sẽ được gieo hạt chánh pháp tiếp theo.

– Còn ngoại đạo và các học thuyết khác, giống như ruộng đất xấu hạng ba! Khó tiếp thu, phát triển chậm. Song đối với chánh pháp của ta nếu họ chịu tin, hiểu, dù một câu, chịu thực hành theo thì họ liền có thể ra khỏi đêm dài khổ đau, cũng được lợi ích, an ổn, hạnh phúc như các bậc thượng căn không khác.

Tiếp đến, Phật giải thích thêm:

– Ví như có ba loại thùng chứa nước. Loại hạng nhất chứa tốt, không rỉ chảy dù một giọt. Loại hạng hai thùng hơi tì vết nhưng không rỉ chảy. Loại hạng ba vừa méo mó lại vừa rỉ chảy. Muốn chứa nước thì ông sẽ đựng vào loại nào?

– Bạch Thế Tôn! Tất nhiên là phải chọn loại tốt lành lặn mà đựng, nếu nước còn dư mới chứa vào đồ hạng hai và cuối cùng mới xài tới hạng thứ ba!

Phật lại hỏi:

– Vì sao thùng rỉ chảy mà vẫn chứa nước?

– Bạch Phật! Chứa tạm thì cũng xài được trong chốc lát…

Phật mỉm cười, bảo:

– Đúng thế! Đúng thế! Hai chúng đệ tử xuất gia của ta giống như bình đựng nuớc hạng nhất. Hai chúng đệ tử tại gia giống như bình đựng nước hạng nhì. Các ngoại đạo học thuyết khác giống như bình đựng nước hạng ba!

Ta xét theo căn cơ mà thuyết pháp cho họ, thấy như ta thuyết pháp có chọn lựa trước sau, vì kết quả đạt mau, chậm tuy có sai biệt. Nhưng thật lòng ta luôn muốn họ đạt được lợi ích như nhau.

Trưởng thôn Na La nghe Phật giảng giải xong, tỉnh ngộ, xấu hổ đảnh lễ Phật, thưa rằng:

– Bạch Thế Tôn! Con đã hiểu hết rồi. Ngoại đạo Ni Kiền xúi con đến đây nạn vấn với ý đồ không tốt, con xin sám hối Ngài. Xin Ngài hãy tha cho lỗi ngu si của con, hãy tiếp nhận sự sám hối chân thành của con và cho phép con làm một vị đệ tử dưới trướng Ngài!

Đức Phật mỉm cười, vui vẻ cho Trưởng thôn xuất gia.

Trích sách đã in TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO CHỌN LỌC