KINH HOA
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Về đi thôi
Thiên hương xưa
Rừng thơm hoa
Hương trầm đưa

Năm canh gối mộng
Sáu khắc hồn mơ
Đạo huyền – Hồ điệp
Đào nguyên – Trăng xưa

Lang thang trên đồi vắng
Lòng ai như sương tan
Giọt rượu say thiên giới
Rơi xuống cõi trần gian.

Khi về qua chốn cũ
Điện ngọc quên cung vàng
Hiện thân làm đồng tử
Tìm cha trên đồi hoang.

Búp hoa màu hồng ngọc
Sương đọng hạt thủy tinh
Giọt lệ từ bao kiếp
Trên đài hoa long lanh.

Bước chân đời quá mỏi
Nước hồ Tây lạnh lùng
Chim ơi về tổ cũ
Chuỗi sầu sao mênh mông.

Một mình trên núi đá
Cửa động màu rêu xanh
Hồn hoa về đây trổ
Cánh hoa đào tinh anh.

Sương hoa rơi trên má
Mây bao giờ thôi bay
Gió bao giờ trở lại
Cùng ta uống sương mai.

Mai này theo về lại
Cùng mây, ta lang thang
Trải lòng trên sợi cỏ
Hồng phơi vạt nắng tàn.

……..
Đại ý bài thơ: Một loài hoa xưa kia nở tại trầm hương đình ( một cái đình tạc từ gỗ trầm). Khi hoa nở tưởng như muôn lời kinh vô tự tuôn theo cánh hoa).