PHẬT THUYẾT GIÁO LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG ĐỨC KINH

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Bảo Tư Duy
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử vì nhằm đem lại hữu ích cho các loài hữu tình, nên dùng tâm đại Bi nói với các vị trong đại chúng:

–Các vị hãy dốc lắng nghe. Ta sẽ diễn nói về mức độ của công đức thọ trì chuỗi hạt thì những lợi ích đạt được có sự sai khác. Như có người tụng niệm các pháp Đà-la-ni cùng danh hiệu chư Phật, vì muốn đạt được ích lợi ích cho chính mình cùng giúp đỡ cho người khác thì các pháp mong cầu sẽ mau chóng được thành tựu, hiệu nghiệm và phương pháp niệm chuỗi hạt đã đem đến hiệu nghiệm như vậy nên cần phải thọ trì.

Nếu dùng sắt để làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức đạt được gấp năm lần nhiều hơn.

Hoặc dùng đồng đỏ để làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức đạt được gấp mười lần.

Như dùng ngọc trai, san hô… để làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức có được gấp hàng trăm lần.

Nếu dùng hạt trái cây Mộc hoạn làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức đạt được gấp hàng ngàn lần hơn. Như cầu vãng sinh đến các quốc độ thanh tịnh của chư Phật hoặc cầu vãng sinh nơi cõi trời thì phải nên thọ trì pháp lần tụng chuỗi hạt này.

Nếu dùng hạt sen để làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức có được gấp hàng vạn lần hơn.

Như dùng Nhân-đà-la-khư-xoa để làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức có được gấp hàng trăm vạn lần hơn.

Nếu dùng Ô-lô-đà-la-khư-xoa làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức có được gấp hàng ngàn vạn lần hơn.

Như dùng thủy tinh để làm chuỗi hạt, lần tụng đủ một lượt thì phước đức đạt được gấp hàng vạn vạn lần hơn nữa.

Còn nếu dùng hạt Bồ-đề để làm chuỗi hạt, hoặc lần niệm liên tục, hoặc chỉ mang theo nơi tay, thỉnh thoảng lần tụng khắp một lượt thì phước đức đạt được là vô lượng, không thể dùng số lượng để tính toán, mà cũng khó có thể ước lượng đối chiếu được.

Này các thiện nam! Về việc dùng hạt Bồ-đề để làm chuỗi hạt ấy, nếu lại có người nơi tay luôn mang theo thứ tràng hạt đó, cho dù không thể nương nơi pháp mà tụng niệm danh hiệu chư Phật cùng các pháp Đà-la-ni, các thiện nam ấy chỉ có thể mang thứ tràng hạt đó nơi tay, luôn theo bên mình, trong mọi động tác đi, đứng, nằm, ngồi cùng mọi ngôn ngữ được nói ra hoặc thiện, hoặc ác, thì người ấy do từ việc luôn mang giữ tràng hạt làm bằng hạt Bồ-đề, nên đạt được phước đức, cũng ngang với việc niệm danh hiệu chư Phật, tụng thần chú không khác, tức là đạt được phước đức vô lượng.

Đối với công việc làm nên các loại chuỗi hạt, điều quan trọng là nên tìm đủ một trăm lẻ tám hạt. Trong trường hợp khó kiếm được cho đủ thì hoặc chọn năm mươi bốn hạt, hai mươi bảy hạt hay mười bốn hạt cũng đều dùng được cả. Như thế tức là hình tướng của pháp lần chuỗi hạt có sự sai biệt.

Này các thiện nam! Do nhân duyên gì mà hôm nay ta riêng tán dương việc dùng hạt Bồ-đề làm chuỗi hạt để lần tụng niệm, đạt được lợi ích tối thắng? Các vị hãy khéo lắng nghe. Ta sẽ vì các vị mà nói rõ nhân duyên từ trước.

Về thời quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, tại nơi gốc cây ấy tọa thiền và thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác. Bấy giờ, có một kẻ ngoại đạo vốn tin theo nẻo tà kiến, điên đảo, lại hủy báng Tam bảo. Kẻ ngoại đạo đó có một người con trai bỗng dưng bị phi nhân đánh giết. Ông ngoại đạo suy nghĩ, cho rằng: “Bên ta hiện nay đang phát huy nẻo tà, vì chưa biết rõ chư Phật có những thần lực gì. Lúc trước Đức Như Lai đã ở nơi gốc cây ấy mà thành Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu Phật là bậc Thánh thì nơi cây đó tất có sự cảm ứng.” Thế là ông ngoại đạo bèn mang thây đứa con chết của mình đem đặt nằm nơi gốc cây Bồ-đề và nói:

–Cây Phật này nếu là Thánh thì con trai ta tất sẽ được sống lại!

Thế rồi trải qua bảy ngày, ông ta tụng niệm danh hiệu Phật và người con trai ông đã được sống trở lại. Ông ngoại đạo hết lời khen ngợi:

–Thần lực của Phật, ta chưa từng được thấy, biết. Phật thành đạo nơi cây ấy và đã hiện rõ điều kỳ diệu ít có. Uy đức của Phật thật vô cùng lớn lao, khó có thể suy nghĩ, luận bàn!

Đông đảo chúng ngoại đạo thảy đều lìa bỏ nẻo tà, quy ngưỡng chánh pháp và phát tâm Bồ-đề, tin tưởng cùng nhận biết thần lực của Phật là chẳng thể nghĩ bàn được. Mọi người cùng gọi cây ấy là “cây kéo dài mạng sống”. Do từ nhân duyên đó mà cây ấy có hai tên gọi, phải nên biết rõ. Ta vì các vị mà chỉ rõ về chỗ quan trọng này.

Nói xong lời ấy, thì Đức Phật khen:

–Lành thay! Lành thay! Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử! Như chỗ Đại Bồ-tát đã nêu giảng là hợp nhất, không có gì khác.

Tất cả các vị trong đại chúng được nghe nói về mức độ công đức của việc thọ trì chuỗi hạt, thảy đều hoan hỷ hết mực, tín thọ và phụng hành.