KINH MẠN-THÙ-THẤT-LỢI CHÚ TẠNG TRUNG GIẢO LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Sa-môn Thích Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, Bồ-tát Mạn-thù-thất-lợi Pháp vương tử, ở giữa đại chúng, đứng dậy sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp tay cung kính, bạch Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Con vì muốn tạo lợi ích cho các hữu tình, nên nói về công đức và phước báo khác nhau của việc thọ trì chuỗi hạt. Cúi xin Thế Tôn thương xót cho phép con được trình bày.

Phật bảo Bồ-tát Mạn-thù-thất-lợi:

–Lành thay! Lành thay! Cho phép ông nói.

Đại Bồ-tát Mạn-thù-thất-lợi bảo:

–Thiện nam, thiện tử nào hay tụng niệm các Đà-la-ni và danh hiệu Phật, vì muốn tạo lợi ích cho bản thân mình và giúp cho người khác mau thành tựu các pháp, đạt được kết quả tốt đẹp thì người đó đối với pháp lần chuỗi hạt nên phát tâm thọ trì. Nhưng chuỗi hạt có rất nhiều loại.

Nếu dùng sắt để làm chuỗi, tụng niệm một biến, phước gấp năm lần.

Nếu dùng đồng có làm chuỗi, tụng niệm một biến, phước gấp mười lần.

Nếu dùng trân châu, san hô và các loại báu làm chuỗi, tụng một biến được phước gấp trăm lần.

Nếu dùng hạt cây hoạn làm chuỗi, tụng một biến được phước gấp ngàn lần.

Nếu dùng hạt sen làm chuỗi, tụng một biến, được phước gấp vạn lần.

Nếu dùng hạt Nhân-đà-la khư xoa làm chuỗi, tụng một biến, được phước trăm vạn lần.

Nếu dùng hạt Ô-lư-đà-la-khư-xoa làm chuỗi, tụng một biến được phước gấp trăm ức lần.

Nếu dùng thủy tinh làm chuỗi, tụng một biến được phước gấp ngàn ức lần.

Nếu dùng hạt Bồ-đề làm chuỗi, hoặc để tụng niệm, hoặc chỉ cầm nơi tay, tụng niệm một biến được phước vô lượng, khó có thể so lường, không thể dùng toán số để tính đếm.

Nếu muốn nguyện được sinh về cõi Tịnh của chư Phật, thì phải theo pháp môn thọ trì chuỗi hạt này.

Bồ-tát Mạn-thù-thất-lợi bảo:

–Chuỗi hạt Bồ-đề, người nào cầm nơi tay chuỗi hạt này, mà không thể y theo pháp tụng niệm danh hiệu Phật cùng Đà-la-ni, chỉ có thể cầm theo bên mình, thì đi, đứng, nằm, ngồi và nói ra lời gì, dù tốt hay xấu (thiện hay ác), do người đó có cầm chuỗi hạt Bồ-đề, nên được công đức giống như niệm danh hiệu chư Phật và tụng Đà-la-ni không khác, tức được vô lượng phước. Xâu chuỗi phải đủ một trăm lẻ tám hạt. Nếu khó được thì hoặc năm mươi bốn hạt, hoặc hai mươi bảy hạt, hay chỉ mười bốn hạt. Đây chính là công đức sai biệt nơi số lượng hạt chuỗi.

Do nhân duyên gì, ta nay riêng khen ngợi dùng chuỗi hạt Bồđề được lợi ích hơn hết?

Bồ-tát Mạn-thù-thất-lợi bảo:

–Chính là trong quá khứ, có Phật xuất thế, ở nơi gốc cây ấy thành tựu Bậc Đẳng Chánh Giác. Khi ấy, có một ngoại đạo tà kiến, hủy báng Tam bảo. Ông ấy có một đứa con trai bỗng nhiên bị phi nhân đánh chết. Ngoại đạo nghĩ: “Ta nay vì tà kiến nên chưa hiểu rõ chư Phật có những thần lực gì. Đức Như Lai nay đã thành Đẳng chánh giác, ở nơi gốc cây này. Nếu như cây đó thật là cây Thánh thì phải có cảm ứng”. Liền đem đứa con đã chết đến đặt nằm bên gốc cây Bồ-đề, nói thế này: “Cây Bồ-đề nếu là cây Thánh thì con của tôi sẽ sống trở lại”. Trải qua bảy ngày đêm tụng niệm danh hiệu Phật, đứa con bèn sống lại. Ngoại đạo rất vui mừng khen ngợi chư Phật có đại thần lực: “Ta chưa từng thấy cây Phật thành đạo hiện điềm hy hữu đặc biệt này, oai đức rất lớn, thật khó có thể nghĩ bàn!”.

Khi ấy, các ngoại đạo nghe việc này xong liền phát tâm Bồ-đề, bỏ tà quy chánh, tin thần lực chẳng thể nghĩ bàn của Phật. Do nhân duyên ấy, người đời gọi là “cây sống lâu” và cây Bồ-đề này có hai tên:

  1. Cây Bồ-đề.
  2. Cây sống lâu.

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Mạn-thù-thất-lợi giảng nói việc này xong, Phật bảo:

–Lành thay! Lành thay! Này Bồ-tát Mạn-thù-thất-lợi, đúng như Bồ-tát đã nói.

Khi ấy, đại chúng nghe thuyết giảng kinh Công Đức Lần Chuỗi xong, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.