Hoa Xuân bổn môn
Thích Nữ Giới Hương

 

Một nụ mai hé nở
Khoe sắc bên thềm chùa
Giờ Xuân hay là Đông
Mà điểm vàng bông tuyết?

Tôi khó phân biệt được mùa đông hay xuân nơi Milwaukee này. Đã hai năm tôi lưu trú nơi đây, tuyết rơi và gió lạnh mùa đông hình như bắt đầu từ tháng 11, 12 kéo dài đến cả tháng 4 và 5, tức đông trong xuân và lấn cả qua hạ. Mà thôi, đừng bàn đến nữa. Biết bao giờ nói cho cùng chuyện vô thường chuyển đổi của thời tiết, mùa màng và thế giới hữu vi sanh diệt.

Dù sao, nụ mai nhỏ thật là kỳ diệu! Không cần phải ngắm cả rừng mai hay làng mai… chỉ một nụ hoa tượng trưng thôi. Khiêm nhường nhỏ bé khéo đâm chồi nẩy lộc vươn lên từ kẽ lá, thế nhưng… nó đã tô điểm cả góc trời Milwaukee, bức tranh vĩ đại của vũ trụ bao la và nhất là bao dung những tấm lòng của người con Việt, người con Châu Á để báo cho biết rằng ‘hương Xuân đang đến’.

Mây xanh, xanh tận chân trời
Cành mai sắc thắm, vẫy mời hương xuân.
Xuân đến, mai vàng, đào nở, dưa hấu, bánh tét, bánh chưng, hạt dưa, bánh mứt, câu đối đỏ, hồng bao lì xì vv… như mang đến một sức sống mới đầy hứa hẹn của đầu năm, mang đến nụ cười của hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng; mang đến cả bầu không khí trẻ trung, vui tươi, lành mạnh, hân hoan, lạc quan và mới mẻ. Đó là xuân của thế giới tích môn như trong kinh Pháp Hoa đã nói.

Thế nào là xuân trong thế giới bản môn?

Xuân đến, xuân đi ngỡ xuân hết
Hoa nở, hoa tàn chỉ là xuân.
(Thiền sư Chân Không)
‘Xuân đến, xuân đi ngỡ xuân hết’ là xuân theo vòng xoay vận hành của sanh, trụ, dị và diệt của tích môn, của thế nhân đời thường. Vì chúng ta sống theo sự vận hành này nên chúng ta bị chi phối, bị buồn khi thấy mai xuân đã tàn và khởi lòng hân hoan khi thấy đào đỏ bắt đầu khoe sắc. Chúng ta cột mình trong tích môn, nên chúng ta thấy có tự ngã của chính chúng ta, người thân, chùa chiền và cảnh vật. Đó là chúng ta bị lệ thuộc vào khổ tập (dukkha – suffering) chi phối.

‘Hoa nở, hoa tàn chỉ là xuân’ là xuân theo quan điểm bổn môn, đó là diệu dụng nhiều phương diện của chân tánh, là nhậm vận tuyệt vời kỳ diệu của chính tâm hoa xuân chúng ta. Đừng tự mặc cảm và phủ định để tự làm chàng cùng tử nghèo nàn rách rưới, lang thang khổ đau mãi trong ba cõi sáu đường không biết chán, dù hiện tại chúng ta có nhà lầu, xe hơi và của cải.

– Nhận được giá trị tuyệt vời của tâm mình? (tự hỏi?)

– Không dễ và không khó!

Một hố sâu đọa lạc và một biển trời giải thoát chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc của tri kiến (cho nên việc học-tu-chứng là quan trọng). Xin đừng chẻ nó ra thành ngàn triệu tỷ mảnh để tìm sự thật. Hoa xuân bổn môn nằm ở thái độ vững chãi, bình thản nhận diện những hạnh phúc bình dị hàng ngày, nhận đuợc mình và người trong tầm tay của cuộc sống và vũ trụ.

Mang ơn Đức Phật, các thiền sư và chư tổ đã chuyển tải gia tài tâm linh giàu có của xuân thịnh vượng, xuân miên viễn, xuân vượt thời gian và không gian, xuân bổn môn đến với chúng ta.

Đem thân tâm cúng dường Tam bảo và phụng sự chúng sanh suốt đời, suốt kiếp, a tăng kỳ kiếp cũng không đền đáp nổi ơn của các ngài đã thương tưởng chúng ta.

Xin hãy sống với HOA XUÂN BỔN MÔN.
Mong lắm thay!