HỌA TÙNG KHẨU XUẤT
Hạnh Đoan
Mục tâm sự KỂ NHỎ CHO NHAU NGHE (Hạnh Đoan chỉ tâm sự với tri âm thôi nha. Ai không phải tri âm thì khỏi đọc để khỏi bất bình nha).
Ở đây tôi chỉ bàn về ngôn ngữ của chư vị đệ tử Phật (bao gồm người xuất gia và tại gia), tất nhiên tôi không dám dạy đời mà chỉ kể những điều tai nghe mắt thấy… mong chia sẻ cùng thần dân FB thân thương, để tất cả cùng cảnh giác và hưởng được lợi ích.
Chúng ta là đệ tử Phật tất nhiên ngôn hành phải tương xứng, phải theo gương ngài. Ngôn ngữ Phật vốn trang nghiêm, từ hòa, thanh bai, ưu việt… thì chúng ta cũng phải hao hao…? Nếu làm sai, sẽ bị quở ngay! Vậy Ai quở? Câu này tôi để quý vị tự trả lời.
Tôi nhớ chuyện một cặp vợ phu thê nọ (khoảng vào năm 1980) họ đều là đệ tử giữ ngũ giới Phật.
Một hôm cô vợ có người hàng xóm đến nơi cổng, kêu réo… rủ đi chơi, ông chồng rất không ưa, nên bảo vợ ở trong nhà còn ông chạy ra bảo khách:
– Vợ tôi không đi được đâu!
– Sao vậy?
– Bà xã tôi bị đau chân, không đi được!
Khách tin lời, bỏ về.
Một lát sau, cô vợ đi ra cổng, chân mang guốc cao. Tình cờ trật chân, quai guốc sút, bật đinh ra đâm vào chân cô vợ chảy máu, đau đến đi không được… (đúng như lời ông chồng đã nói: Vợ tôi đau chân đi không được!)
Lúc này cô vợ và ông chồng chỉ biết nhìn nhau… sau đó họ kể cho tôi nghe câu chuyện này và kết luận: Đúng là quả báo của nghiêp khẩu!
Còn chuyện mới nhất gần đây, tôi không nhớ rõ thời gian, chỉ có thể xác nhận nó xảy ra đúng vào thời điểm cụm từ “bó tay” thịnh hành.
Một hôm tôi đang ngồi viết bài, hương chạy vào hớt ha hớt hãi bảo tôi:
– Cô ơi! Cô đừng dùng từ “bó tay” nghe!
– Sao vậy?
Bên chùa có mấy cô bị rồi, cô nào nói “bó tay” sau đó gặp chuyện… khiến phải đi “bó tay” hết ráo, có cô còn nói “Tôi bó chân với mấy huynh”… thì cũng phải đi bó chân thiệt luôn!
Tôi nghe hơi hoảng, cụm từ “bó tay” thực ra nghe cũng vui và thú vị, nếu Hương không cảnh báo, e rằng tôi cũng sẽ có lúc dùng…
Đọc đến đây quý vị có thể lý luận:
– Thấy người ta nói quá trời, họ có sao đâu? Có ai bị gì đâu?
Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện từng đọc trong cổ sử: Có một vị cao tăng vừa xả thiền xong, ông cao hứng tản bộ và tình cờ đi đến hồ sen nọ, khoan khoái hít hương thơm… thì bỗng bị thần hộ giới hiện lên quở, trách ông đã “ngửi trộm” hương hồ sen của thần.
Lúc này bỗng có một nông dân bước xuống hồ cắt um sùm sen đem về mà ông thần không trách một câu.
Vị tăng liền bảo thần: Tôi chỉ ngửi hương thôi mà ông đã quở, còn nông dân kia ổng hái đại sen một ôm to quá trời kìa, sao ông không trách?
Thần đáp: tư cách oai nghi ngài giống như một chiếc áo trắng, nên hễ vừa bị dính chút dơ là tôi phải chỉ để gột sạch ngay! Còn gã kia phẩm hạnh giống như chiếc áo bê bết bùn, quá đen bẩn… dù tôi có chỉ cũng tẩy giặt không sạch nổi, thì chỉ làm gì? (Có thể tôi nhớ và kể không chính xác đúng y như văn từ của câu chuyện, nhưng nội dung đại khái là như thế).
Vậy đó, người tu thì tư cách oai nghi phải sạch như băng tuyết, bởi cư sĩ hay tu sĩ đều là người đã thệ giữ giới Phật, nguyện hành theo hạnh Phật, nên hễ hành xử khinh suất là bị nhắc ngay. Đó là lý do quý cô trong chùa bị nhắc.
Còn nữa, những cụm từ không thanh bai, đôi khi trong nhà Thiền vì tùy căn cơ hay phá chấp người hỏi, mà chư tổ phải xài, có khi dùng cụm từ “cục phân khô”, hoặc có một vị Tăng được sư phụ khen là “ỉa chảy đầy đất”… ngầm ám chỉ vị này cực kỳ buông xả”… hay xảy ra cảnh Tổ Nam tuyền chém mèo… tất cả những hành vi đó đều có lý do riêng của các ngài mà phàm phu chúng ta không thể nào bắt chước, vì ta không có được tâm tư viên mãn như các ngài. Ai cũng bị chi phối bởi luật nhân quả, các ngài thừa sức đón quả bằng nụ cười, nhưng chúng ta sẽ khóc thảm khi quả trổ.
Tổ Sư Tử khi nhà vua hỏi xin cái đầu, ngài biết đây là oan nghiệp tiền kiếp mình phải trả nên đã mỉm cười đưa đầu cho vua chém, còn xác nhận là “tứ đại giai không”.
Nếu ta cũng có được tâm hạnh tương đương các ngài thì có thể mặc tình hành xử, vì đầu ngài còn cho chém được thì sá chi chuyện “bó tay, bó chân”…?
Cho nên nói thế nào, hành xử ra sao, đó là quyền của mỗi người.