Gửi Lại Trần Gian 
Hiển Nhân-ToanPhong

 

Gửi thêm cát bụi trần gian
Khi thân ta mọc cỏ hoang trên mình
Hồn phiêu diêu cõi u linh
Chút hương khói tỏa an bình siêu nhiên

Gửi trần gian nỗi niềm riêng
Không làm thêm nặng não phiền thế nhân
Nhẹ như lá Khế ngoài sân
Dẫu cho khua động chẳng quầng mắt ai

Gửi trần gian chút mảnh mai
Một khi em nhẹ bước hài chùa xuân
Mai Vàng cũng phải bâng khuâng
Để cho Sư trắng rụng dần theo sau

Gửi trần gian hạt mưa ngâu
Để cho tháng Bảy đợi sầu dáng ai
Dù thôn Đông nhớ thôn Đoài …
Cùng làng nhưng vẫn chia hai con đường

Gửi trần gian chút vấn vương
Mong manh tơ sợi trăm đường dọc ngang
Sợi tình chưa lúc buộc ràng
Đoạn đành ai chẳng để tang trong lòng

Gửi trần gian giọt máu hồng
Có trong nhân loại tấm lòng vị tha
Không cùng ngôn ngữ màu da
Bao dung hơn cả ruột rà đồng hương

Gửi trần gian nỗi yêu thương
Ngọt ngào của Mẹ vẫn thường nhớ con
Dẫu cho xuống biển lên non
Dù trăm tuổi yếu vẫn còn nặng mang

Gửi trần gian lại trần gian
Nhân sinh như gã hoang đàng rong chơi
Ta thân khách trọ tìm nơi
Tái sinh tha hóa làm người vô ưu