Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cầu Bịnh

Cái ‘bịnh” trong bốn công lệ là: “sanh. lão, bịnh, tử”đó, thì không ai cầu đảo được, vì vật chất hữu hình, tức tự nhiên phải chịu. Nên đức Khổng Tử đã rõ, nhận mà, bảo cho Tử Lộ biết rằng: “Hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã: mắt tội (bịnh) nơi trời (lẽ tự nhiên cũng như công lệ), không chỗ câu đảo được”.

Bên sách thuốc Đông y có câu “diệu dược nan y oan trái bịnh: thuốc hay khôn chữa bịnh oan trái”.

Phật bảo bịnh ấy là bịnh quả báo, nghĩa là: trả quả cho nguyên nhân bởi sát sanh của tiền kiếp. Phật nói “sát sanh chi tội hữu nhị quả báo: cái tội sát sanh, có hai quả báo. Nhứt giả đa bịnh, nhị giả đoản mạng: một phải đau hoài, hai là mạng vắn”. Vì “đau hoài” là để trả cái quả: bởi kiếp trước, ta làm cho con vật chịu thống khổ; “vắn mạng” cũng như chết yểu là: để trả quả bởi ta dứt đứt cái sanh mạng đương còn sống dài của chúng sanh. Kêu bằng: “Trồng nhân nào, phải hưởng quả nấy”.

Bịnh về huyết khí bởi ngũ tạng suy tổn, nên ngoại tà thừa hư mà cảm nhiễm vào, thì phải lo thuốc thang điều trị. Kêu bằng “đói ăn rau, đau uống thuốc”.

Chi như chứng bịnh: hoặc khờ dại lầm lỗi mà, bị Thánh thần quở phạt; hoặc đảo điên mê muội mà, ma quỉ nhiễu nhương. Thì, nên ăn năn sám hối, tụng kinh trì chú, để cầu: ban ân xá tội, diệt quỉ trừ tà…

Hơn nữa là: nên làm “mãi mạng phóng sanh -bố thí y dược” tức là cái biện pháp chính hiệu, để cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, mà, tự nhiên có ảnh hưởng vang dộn lại cho mình, chắc được mau chịu thuốc lành bịnh!

Chớ đừng theo thói mê tín: đau chơn há miệng, đặt đàn, dao thớt, khấn vái lung tung, lên tướng xuống đồng, ợ ngáp inh ỏi! Thì ra, đau nam chữa bắc, muốn tới đi lui, quá ư điên đảo!

 “Tu thiện, khả dĩ bỗ tiền phí: làm lành có thể bổ cứu được lỗi trước” sách đã nói thế. Thì mặc dù là bịnh: oan trái hay tổn thương, và tà quỉ chẳng hạn, mà tín đồ của Phật pháp hễ có bịnh chi, đều nên làm việc chính tin: hoặc tụng lạy bộ “Từ bi tam muội thủy sám pháp”, hoặc bộ “Dược sư sám”, học “Phổ môn phẩm”, hoặc “Hồng danh bảo sám”, ít nhứt là thường niệm bài chú “tiêu vạn bịnh chân ngôn” đây:

án thất rị đa, thất rị đa quân tra lị, tóa phạ ha.

Đối với thần chú trên: hoặc tự đọc, để cầu bịnh của mình thì, niệm mãi bất luận mấy biến, đến lành mạnh mới thôi. Còn như thấy người bịnh, ta nên đọc ba biến, để cầu cho người chóng khỏe. Hoặc ta có phận sự nuôi bịnh nhân, thì, ta cũng nên niệm mãi câu thần chú trên.

Tóm lại, bịnh thuộc về thân phần sanh ra thì, cần phải thuốc thang bổ dưỡng; chớ nên làm theo thói mê tín dị đoan. Bịnh bởi Thánh thần quở phạt thì, phải lạy sám hối… -Bịnh vì tà quỉ nhiễu nhương thì, lo chính niệm thành tâm niệm Phật, để trừ. -Bịnh do quả báu, và nhứt là các chướng thuộc “tâm bịnh”, đều nên phát lòng bồ đề, ăn năn, bái sám, niệm Phật, tu phước, phát nguyện mình và chúng sanh đều sẽ đặng vãng sanh tịnh độ, để cùng giải thoát nghiệp chướng luân hồi, đều thành Phật quả. Đến đó, thì hoàn toàn hết bịnh! Vì ngũ uẩn giai không…!

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.