BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Ngày 09-03-2021:

Tôi thủ dâm từ lúc 12 tuổi, đến năm tôi 27 là 15 năm trời. Mức độ nặng, cứ mỗi lần đi tắm là có cơ hội nghịch nước, mà có cơ hội nghịch nước là có cơ hội thủ dâm. Tức là từ ngày này qua tháng nọ tôi đều thủ dâm ít nhất 1 lần 1 ngày. Tuy thời điểm ấy mạng internet chưa phổ biến như bây giờ, tôi cũng chưa biết xài điện thoại mà tôi đã nghiện thủ dâm tới mức độ như vậy.

Học 12 năm trời, dù cố gắng nổ lực cách mấy cũng đều không hề được bất cứ 1 tấm giấy khen nào. 1 tấm cũng không có lận lưng. Tánh khí thì rất cao ngạo, hôm nào mà bị ai chạm tự ái thì hôm đó trong lòng tôi tức tối và thủ dâm nhiều hơn (4-5 lần, thậm chí là 6 lần/ 1 ngày). Bệnh tật thì liên miên. Lời nói không có giá trị, ai cũng phớt lờ, bơ tôi đi, tôi càng cảm thấy mặc cảm và ghét những người xung quanh. Tôi hay chê bai và khinh bỉ người khác. Thường tự đưa mình lên cao và hạ bệ người khác ,nhưng chỉ còn mỗi mình trong góc tối thì tật thủ dâm ấy không bỏ.

Học cao đẳng, ba mẹ sắm cho cái điện thoại thông minh và tha hồ online. Từ đó càng thoả thích muốn xem gì xem. Tật không bỏ được mà còn làm cho nó nặng thêm.

Lớn lên thì xin việc ở đâu là bị người ta cho thôi việc ở đó.

Có khi tôi tự thấy tật thủ dâm của tôi là xấu xa nhưng tôi muốn bỏ mà bỏ không được, dù ráng lắm cũng 1 tháng 1 lần là quá rồi. Sau đó tôi may mắn gặp Phật Pháp, biết mỗi tháng mua cá phóng sanh, từ từ tật xấu có thay đổi tốt, lâu thật lâu mới tái hiện 1 lần (mấy tháng trời (có khi là 2, có khi là 3 tháng) tôi cứ ngỡ là tôi đã bỏ được rồi nhưng mỗi lần tôi online facebook hay đi đâu vô tình thấy phụ nữ, đàn ông ăn mặc gợi tình là hôm đó tôi kiềm chế không được lại thủ dâm. Mà mỗi lần thủ dâm xong lại cảm thấy xấu hổ lắm. Biết sai mà cứ làm. Sám hối trước phật bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy. Rồi tôi gặp được 1 vị thầy đức độ, tôi kể hết sự tình cho thầy nghe. Thầy không trách, không xem rẻ tôi mà thầy chỉ nói vỏn vẹn: “Phải hứa với thầy là bỏ ngay nha con. Mỗi lúc con bị nó lôi kéo thì hãy đứng dậy liền và đi đâu đó để quên đi cảm giác. Con muốn tốt cho con thì con phải kể thật hết cho thầy nghe tất cả những gì con làm trong thời gian sắp tới ở tại nhà con và kể cả phòng ngủ của con. Con không được giấu giếm thầy vì con làm gì thầy cũng đêù nhìn thấy rõ qua tướng mạo của con!”

Thầy bắt đầu xin số điện thoại tôi và quan tâm tôi rất nghiêm khắc. Thầy gọi cho tôi vào những khoảng thời gian rất bất ngờ và lúc nào thầy cũng hỏi: “Đang làm gì đó?. Con mà phạm lỗi là thầy nhéo tai con!!”. Chỉ nhiêu đó thôi, mình biết thầy chỉ hâm doạ chứ không phải thật nhưng mình cảm thấy xấu hổ vô cùng, xấu hổ tột bật Tại sao mình làm xấu chi vậy để giờ này mình có chuyện xấu của mình kể cho người khác nghe???. Mình đúng thật là ngu mà!!. Tự hứa với lòng, từ đây về sau sẽ không làm xấu nữa để không còn chuyện xấu gì để kể cho ông thầy đó nghe nữa. Tự mình bôi tro chét trấu lên mặt mình như vậy là đủ rồi. Mình siêng năng mua cá phóng sanh nhiều hơn. Tâm trí cũng yên lặng hơn. May mắn tiếp tục được 1 liên hữu ấn tống An Sĩ Toàn Thư (Khuyên Người Bỏ Tham Dục) thỉnh về đọc rồi từ đó sáng tỏ tâm tư nhiều hơn nhưng thật tiếc, ngựa vẫn quen đường cũ. Vô tình lên facebook và lại thấy nick bạn bè (nhiễm virut) đăng toàn tin sex, lại kềm không đặn, lại tiếp tục. Tức quá tháo pin điện thoại quăng xuống sông. Không xài điện thoại nữa để xem mày còn giở trò lôi kéo tao hay không???. Ba mẹ hỏi điện thoại đâu sao không xài, mình nói pin bị rớt xuống nước rồi. Ba mẹ đòi mua điện thoại mới cho mình. Mình 1 mặt từ chối, mình nói “Để con xài điện thoại đời cũ là được rồi, con không thích xài điện thoại cảm ứng nữa!”. Nhưng ba mẹ vẫn mua máy mới cho mình. Lần này có máy mới nhưng lại không còn thủ dâm nữa và cho đến bây giờ luôn. Cho dù có khởi tâm xằng bậy thì cũng đứng dậy khời khỏi chỗ đó và chạy bộ hay nhảy dây gì đó đến khi mệt lã thì thôi. Bất kể giờ khắc nào, ai nói gì mặc kệ họ. Miễn sao tôi quyết tâm là tôi bỏ được cái xấu ác này, lần này tôi nói được làm được!!. Kể từ khi quăng cục pin xuống sông là đã tự hứa là Tuyệt Đối Không với nó (thủ dâm). Bắt đầu mình thấy trên facebook có rất nhiều nơi cho ấn tống sách “Thọ Khang Bảo Giám” mình đăng kí với số lượng nhiều để đem lên chùa tặng chùa. Đem lên chùa bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Cung không đủ cầu. Tặng càng nhiều thì tâm càng an vui và từ từ không còn tham dục nữa.

Thấy ai đẹp thì biết đẹp, ai xấu thì biết xấu chứ có cảm giác đặc biệt với ai. Không muốn nghĩ đến và thấy tình yêu có gì đó ô uế tổn hại phước báo của mình. Không thích nữa, tránh xa ra càng tốt. Thế thôi, không nghĩ tưởng xằng bạy nữa. Và tới giờ luôn. Mình hiện tại 28t. Nhắn nhủ với các bạn: “Đừng làm chuyện xấu nữa thì sẽ không còn chuyện xấu nào đem ra sám hối trước mặt mọi người”.

Nói chung, từ khi mình bắt đầu biết phóng sanh thì đã tịnh tâm không nghe, không xem phim ảnh trên tivi truyền hình rồi. Mặc dù nó không phải sex, nó chỉ là diễn bình thường thôi nhưng nó mang tính “ái, sát, đạo, dâm, vọng” cao. Mình nghe HT Tịnh Không nói Tivi là đạo tràng của ma vương nên mình rất sợ. Mình bỏ tivi được 3 năm. Cuối tháng 11 năm 2016 mình đã bỏ thủ dâm thành công. Dài đến nay và dần cắt được tâm ái và cắt được lòng tà dâm.

Và đầu tháng 1 năm 2017 thì mình xoá hết tất cả nick bạn bè chuyên đăng stt yêu đương ủy mị, những trai xinh gái đẹp,hở hang,..v.v… Thay vào đó là cả 1 list bạn toàn là huynh đệ phật tử cùng chung chí hướng ưa thích đọc Thọ Khang Bảo Giám và kirng dè dâm. Họ đều là học trò ngoan của Ht Tịnh Không. Đến nay tâm tánh đã rất tốt rồi ạ. Cảm ơn ad