Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI LĂM

Phần cuối Phẩm Bố thí vườn Trúc

Khi đó ở trong thành lớn Vương Xá. Có một Trưởng Giả tên là Ca Lan Đà. Giàu có lớn trong Nước. Có nhiều tiền vật sản. Làm cho sung túc đầy đủ. Thậm chí nhà này. Giống như cung điện Vua Trời Tì Sa Môn ở phương Bắc. Một loại không khác. Ở nơi vườn Trúc của Ca Lan Đà này. Đó là vật tự của bản thân Trưởng Giả đó. Tới thành không xa. Thậm chí chịu làm nơi sinh sống của người thiện. Trong vườn này có các người cầu Đạo. Qua lại sinh sống. Người Đạo này tên là A Kì Tì Già (tiếng Tùy là Tà Mệnh). Thầy Ca Diệp Di làm lời nói như thế.

Lúc đó bốn Vua Trời lớn trấn giữ bốn phương. Bảo với các Dạ Xoa thân màu xanh nói rằng : Các vị nhanh tới bên trong vườn Trúc của Ca Lan Đà. Quét dọn trừ bỏ tất cả cát sỏi thềm đá. Cây gai phân ô uế gò đất. Đều làm cho bằng phẳng. Đừng để cho hầm hố, ngước thấy trong sạch này. Hôm nay Thế Tôn muốn tới vườn đó ngồi yên ở mùa hè.

Khi đó các Dạ Xoa màu xanh. Vâng theo uy của bốn Vua Trời lớn đó đã dạy như thế. Liền tức thời báo cáo nói rằng : Như Vua Trời ra lệnh. Nhanh tới vườn này. Quét dọn sạch sẽ. Thậm chí đều cùng bằng phẳng trang nghiêm sạch sẽ.

Lúc đó có một người học Đạo A Kì Tì Già. Vào lúc sáng sớm thức dậy sao sáng sắp xuất hiện. Thấy bốn Dạ Xoa màu xanh mà tới quét dọn vườn Trúc. Thấy liền tới bên những người đó. Hỏi làm lời nói như thế. Trưởng Lão là ai ? Các Ngài là ai.

Những người đó trả lời nói rằng : Người hiền ! Chúng ta là Dạ Xoa màu xanh. Được bốn Vua Trời sai khiến chúng ta. Tới ở nơi này quét dọn vườn Trúc. Thậm chí bằng phẳng. Như Lai nay muốn tới đây yên ở ngồi qua một mùa hè. Do vì nghĩa đó. Chúng ta nay tới sửa chữa nơi này.

Khi đó người Đạo A Kì Tì Già thấy việc như thế. Qua đêm khi mặt Trời mọc. Nhanh đi tới bên Trưởng Giả lớn nơi ở của Ca Lan Đà. Tới bảo với Ca Lan Đà đó nói rằng : Ngài Trưởng Giả lớn ! Nay nếu biết thời khi sắp hết đêm hôm qua. Khi sao sáng hiện ra. Ta thấy có bốn Dạ Xoa màu xanh. Quét dọn sửa chữa ở trong vườn Trúc. Ta đã thấy đã tới bên những người đó. Thăm hỏi họ nói rằng : Các vị Trưởng Lão ! Các Ngài là ai. Họ trả lời nói rằng : Chúng ta là Dạ Xoa màu xanh đó. Được bốn Vua Trời sai khiến mà tới. Tới ở nơi này. Bảo với chúng ta quét dọn vườn Trúc này. Mà bảo với Ta nói rằng : Chúng ta tới ở bên trong vườn rừng Trúc. Thậm chí tu sửa làm cho bằng phẳng. Thế Tôn nay muốn dừng yên ở nơi này. Vì thế chúng ta cố tới nơi này. Lược bỏ sắp xếp chuẩn bị trong vườn Trúc này.

Khi đó người Đạo A Kì Tì Già bảo với Trưởng Giả nói rằng : Ngài nay nên trước tiên đem vườn Trúc. Dâng lên cho Sa Môn Cồ Đàm nhận sử dụng. Lo sợ về sau Vua Tần Đầu Sa La Nước Ma Già Đà. Đoạt lấy vườn đó đưa cho Sa Môn Cồ Đàm. Ngài Trưởng Giả đang ở lúc đó. Sợ không được Bố thí công Đức này. Ngài đang không được. Vô ích tự hao tổn.

Thời Ca Lan Đà Trưởng Giả giàu có lớn. Từ người Đạo A Kì Tì Già đó nghe lời nói như thế xong. Tức thời đi tới nơi ở của Phật. Đường đi nửa Do tuần. Ngược chiều gặp Thế Tôn. Ca Lan Đà Trưởng Giả đó. Từ xa thấy Thế Tôn tiến tới. Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy vui mừng. Thậm chí các hình tướng trang nghiêm thân Phật. Giống như các sao trang nghiêm trong khoảng không. Thấy liền tức thời đến nơi ở của Thế Tôn. Tâm sinh Thanh tịnh. Tâm sinh vui mừng. Hướng về bên Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Tay cầm bình bằng vàng. Dùng nước Thanh tịnh. Tưới lên tay Phật.

Lúc đó Trưởng Giả miệng làm lời nói đó : Thiện thay ! Thế Tôn ! Con ở Vương Xá. Tên là Ca Lan Đà. Con có một vườn gọi là rừng Trúc. Tới thành không xa. Thậm chí chịu vì người thiện sống yên ổn. Con nay đem vườn này dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn vì Con nhận lấy vườn này. Vì dùng tâm Từ thương xót.

Khi đó Phật bảo với Trưởng Giả kia nói rằng : Nếu đang có người Bố thí dâng lên Phật. Hoặc lại là vườn rừng. Hoặc lại là đất ở. Hoặc quần áo khác. Hoặc tiền vật khác thông suốt Bố thí Phật. Tuy nhiên vật đó. Ở trong người Trời. Tức thời thành là Tháp. Ngoài ra không được sử dụng. Phật bảo với Trưởng Giả. Ngài nay nếu đem vườn Trúc đó. Bố thí gọi là nói cho. Nếu ở Tương lai tất cả Đại chúng. Đều cùng được sử dụng. Khuyên Ngài ân trọng Bố thí như thế.

Thời Ca Lan Đà Trưởng Giả. Nghe Phật nói như thế xong. Liền báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy. Con không dám trái. Lúc đó Trưởng Giả lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay đem vườn rừng Trúc. Bố thí Tương lai Ba Đời tất cả chúng Tăng sắp tới. Đều tùy ý sử dụng. Nguyện vì giúp Con. Nhận sử dụng vườn đó. Vì thương xót Con.

Khi đó Thế Tôn từ bên Ca Lan Đà Trưởng Giả. Nhận vườn Trúc đó. Do vì muốn thương xót Trưởng Giả đó. Liền đọc bài kệ tụng. Mà chú nguyện nói rằng : Bài kệ đó như ở phần đầu. Cây cối vườn tạp. Thậm chí nói sơ lược. Tức thời được sinh lên Trời. Đây là lần đầu tiên Thế Tôn nhận Bố thí Nhân duyên vườn Trúc.

Lúc đó Thế Tôn ở bên trong vườn Trúc chim thú Ca Lan Đà thành Vương Xá. Cùng với Tì Kheo lớn các học trò một nghìn người. Gọi là tất cả người Tiên Phạm Chí búi tóc hình ốc cũ đó Xuất gia.

 

Phần đầu thứ bốn mươi bảy Phẩm Nhân duyên của Đại Ca Diệp

Khi đó tới thành lớn Vương Xá kia. Không gần không xa có một thôn. Tên là Tân Thụ Lập. Có một thầy khác. Làm lời nói như thế. Ma Ha Tăng Kì lại làm lời nói đó. Thành lớn Vương Xá Nước Ma Già Đà. Có một làng xóm. Làng này tên là Ma Ha Sa Đà La (tiếng Tùy là Đại Trạch Điền). Nơi đó có một thôn Sa La Môn. Thôn này lại có tên là Ma Ha Sa Đà La. Mà bên trong thôn đó. Có một Bà La Môn giàu có lớn. Tên là Ni Câu Lô Đà Yết Ba (tiếng Tùy là Kham Dụng Thụ). Trưởng Giả lớn đó rất giàu nhiều tiền vật. Có nhiều người sai khiến. Thậm chí nhà đó. Giống như cung điện nhà ở của Vua Trời Tì Sa Môn ở phương Bắc không khác. Mà Trưởng Giả Bà La Môn lớn đó. Hướng dẫn năm trăm thôn. Phân xử sai khiến. Nhận phép tắc lễ tiết của người này.

Lúc đó Vua Tần Đầu Sa La Nước Ma Già Đà. Có một nghìn cái cày, bò cày đất. Bà La Môn đó chỉ thiếu một cái. Không đủ một nghìn. Sở dĩ thế nào ? Lo sợ Vua lớn Tần Đầu Sa La sinh tâm ghen ghét. Vì thế cố giảm bớt. Tất cả sáu vật nuôi của Bà La Môn đó. Không thể đếm biết. Chỉ số khói lửa. Biết nó bao nhiêu. Kho tiền vàng của người đó. Tất cả hợp lại có hai mươi lăm hầm. Mà vợ của Bà La Môn giàu có lớn đó. Tới ở trong vườn đó du chơi xem xét. Bà vợ của ông nhân do ở dưới một cây Tất Bát La mà ngồi.

Khi đó vợ của ông ta trước kia đã mang thai. Liền ở dưới cây đó. Mà sinh ra được một cậu bé.

Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy vui mừng. Thế gian không sánh được. Giống như tượng vàng. Mà cậu bé đó khi mới được sinh. Ở trên cây đó tức thời tự nhiên xuất hiện một áo Trời vi diệu.

Áo đó hiện ra xong. Cha mẹ của bé thấy. Làm suy nghĩ như thế. Áo Trời này nhất định là do Phúc Đức của cậu bé đó sinh ra. Vì thế tức thời nhân do điềm báo này. Tên là Tất Bát La Da Na (tiếng Tùy là Thụ Hạ Sinh). Mà cậu bé đó. Từ khi sinh tới nay. Nhân do cây đặt thành tên. Cùng lan truyền tức thời gọi là Tất Bát La Da Na.

Khi đó cha mẹ cho cậu bé kia. Đều đặc biệt ổn định bốn loại mẹ nuôi. Gọi là mẹ nuôi ôm bế. Mẹ muôi uống sữa. Mẹ nuôi cùng nhau vui đùa. Mẹ nuôi xem xét dạy bảo. Mà bốn mẹ muôi đó nuôi dạy tắm rửa. Ôm bế vui đùa. Cho uống sữa. Giúp cho bé tăng trưởng.

Thời cậu bé Tất Bát La Da Na. Mà cha mẹ của cậu bé. Chỉ có một cậu bé này. Tâm rất yêu quý coi trọng. Không cho phép tạm thời rời xa. Nếu khi không thấy. Trong tâm của cha mẹ liền tức thời không vui.

Lúc đó do Nhân duyên Phúc Đức của cậu bé. Nuôi dạy không bao lâu. Dần sắp trưởng thành. Thời gian không lâu. Thành công Trí tuệ. Thậm chí hơi lớn. Có thể đi có thể chạy. Mà cha mẹ của cậu bé. Cùng với số năm mang thai tới khi đủ tám tuổi. Tức thời vì cậu bé nhận Giới Bà La Môn. Đã nhận Giới. Liền tức thời phó thác gia Nghiệp của cha mẹ. Các kĩ nghệ hỗn tạp. Tế lễ nghi thức Pháp. Đều sai khiến giúp dạy bảo. Gọi là viết vẽ toán số in khắc. Cùng với bốn Vi Đà các Pháp nhớ truyền cho. Đàm luận tranh luận Thế gian. Nhận giữ Pháp hình gậy. Pháp chú thuật lớn. Luận Xiển Đà. Đủ loại văn chương. Năm hành Tinh tú. Độ số âm dương. Bấm độn biết thời. Một ngày một đêm. Thường một số thời gian. Như thế chắc là hung dữ. Như thế chắc là yên lành. Mới lại cậu bé biết kiểu đất động. Sấm kêu rung kêu. Chim thú hót kêu. Bay chạy kinh động. Nghe ngóng cùng biết hết. Tất cả các biến đổi. Lại xem tướng biết các kiểu kĩ nghệ. Biết xem tướng nam nữ. Biết xem tướng sáu loại vật nuôi. Biết người rửa sạch Hạnh Thanh tịnh. Biết nhận Pháp nước, nhận Pháp cọ lọ nhỏ. Biết nhận Pháp tro tàn. Biết xướng ca đọc Kinh. Biết rõ yên lành cảnh thịnh suy. Lễ cầu giải trừ tai họa, tế lễ Thần lửa. Các Trời người lớn. Đều cùng biết đủ. Đã tự học xong. Lại có thể dạy người. Khi nhận vật của người khác. Hoặc cho người khác vật. Đều cùng học được. Ở trong Thế gian không đâu không thông suốt. Không nơi nào không biết. Trí sáng suốt nhanh làm được. Tuệ sáng suốt thông minh. Uyên bác tài hùng biện. Căn sắc nhiều khéo léo.

Mà cậu bé đó. Tính vốn chân thực. Thường chán ghét Thế gian. Biết tham muốn không sạch. Tâm sinh rời bỏ. Do trước kia từng thấy Phật Thế Tôn. Ở bên Phật đó. Trồng các Căn Thiện. Tu các công Đức. Đã được thành công. Biết các hình tướng thực. Tâm nhiều ham muốn nhập hướng về môn Niết Bàn. Thường muốn cầu ra ngoài. Bỏ các Phiền não. Không nhận Có làm của tất cả Thế gian. Không nhận tất cả Sinh già bệnh chết. Xa xưa tu hành. Do thành thục tất cả các Nghiệp ràng buộc. Nhân do lực Trí này. Tới đất thành thục một lần sinh thành Phật.

Thời cha mẹ của cậu bé Tất Bát La Da Na. Thấy tuổi con trưởng thành. Chịu nhận tham muốn ở đời. Đã biết như thế. Tức thời bảo con nói rằng : Cậu bé Da Na ! Ta muốn vì con cưới cô gái đẹp cho con làm người giúp đỡ. Làm lời nói đó xong. Thời cậu bé Tất Bát La Da Na. Báo cáo cha mẹ nói rằng : Cha mẹ ! Tâm Con không thích lấy vợ nuôi dưỡng phụ nữ. Ý nguyện của Con thích muốn tu Hạnh Phạm.

Khi đó cha mẹ của cậu bé Da Na. Bảo với Con nói rằng : Cậu bé yêu quý của Ta. Nay trước tiên cần sinh con thiết lập ở đời. Tuy nhiên sau đó đảm đương tu hành Hạnh Phạm. Cớ là sao ? Việc này cùng vâng theo nghe truyền thuyết nói rằng : Nếu người không có con. Không có người kế tục. Người đó cuối cùng không được sinh lên Trời.

Thời cậu bé đó trả lời cha mẹ nói rằng : Cha mẹ ! Con nay không sử dụng thiết lập cùng truyền lại ở đời. Cũng lại không sử dụng kế tục ở đời sau. Con cần Hạnh Phạm. Như thế cha mẹ nói qua lại, qua ba lần. Bảo với cậu bé Tất Bát La Da Na. Làm lời nói như thế. Cậu bé yêu quý cần phải lấy vợ thiết lập ở đời. Cớ là sao ? Sợ gia đình chúng ta đang mất người nối dõi.

Thời cậu bé Tất Bát La Da Na. Thậm chí qua ba lần. Thời bị cha mẹ của mình não loạn như thế. Liền tức thời cầm lấy cây vàng Diêm Phù Đàn. Bảo với người thợ giỏi. Làm thành hình phụ nữ. Làm xong đem về bên cạnh cha mẹ. Đưa ra dùng làm hiện vật mách bảo. Hướng về cha mẹ của mình. Làm lời nói như thế. Cha mẹ ! Con không nhận dùng vui sướng của năm Tham muốn. Nguyện tu Hạnh Phạm. Nếu cha mẹ nhất định đòi hỏi muốn vì Con lấy vợ giữ thiết lập ở đời. Nhất định cần phải tìm người hình trạng nhan sắc như thế, như cây Diêm Phù Đàn bằng vàng.

Thời cha mẹ của cậu bé Tất Bát La Da Na. Đã thấy việc như thế xong. Tâm rất lo buồn. Buồn rầu không vui. Làm nghĩ nhớ như thế. Chúng ta ở nơi nào ? Có thể được phụ nữ có hình sắc như cây Diêm Phù Đàn bằng vàng. Thời Câu Lô Đà Bà La Môn lớn. Ngồi ở trên lầu. Trong tâm không vui. Im lặng mà dừng ở.

Lúc đó nhà người kia có Bà La Môn. Là Thầy cùng môn phái của họ. Thường luôn qua lại. Tới gia đình Bà La Môn giàu có lớn đó. Thời Thầy cùng môn phái Bà La Môn đó. Tới vào nhà đó xong. Mà chú nguyện cho Bà La Môn giàu đó. Làm lời nói như thế. Chủ Bố thí lớn ! Nguyện Ngài tăng thêm tất cả tiền vật. Quả báo yên lành. Không đâu thiếu thốn. Vợ con cháu. Nguyện tăng thêm nhiều ích lợi. Lại còn hỏi thêm người giúp việc trong nhà nói rằng : Ông chủ của ngươi. Nay ở nơi nào ? Người giúp việc trong nhà trả lời nói rằng : Bà La Môn lớn ! Ông chủ của con nay ở trên lầu. Tâm rất lo buồn. Buồn rầu không vui. Im lặng ngồi mà dừng ở.

Thời Thầy cùng môn phái Bà La Môn đó. Liền tới ở bên Bà La Môn giàu lớn. Như thế báo cáo nói rằng : Nguyện chủ Bố thí lớn ! Tăng thêm kế sách gia đình. Đêm trước như thế nào ? Thời đêm nằm ngủ thức ăn tiêu hết phải không ? Lại còn ban đêm cùng với người yêu cùng vui đùa. Nhận được vui sướng ưng ý phải không ? Mà người chủ Bà La Môn giàu đó. Im lặng không trả lời. Người đó lại hỏi nói rằng : Ngài nay cớ gì im lặng không trả lời ? Ta nay như thế cùng với Ngài từ nhỏ tới nay. Cùng khổ cùng vui. Ngài nay cớ gì không cùng nói với Ta ?

Thời Câu Lô Đà Bà La Môn lớn. Hướng về bên Thầy cùng môn phái Bà La Môn đó. Buồn rầu nói về việc trước. Nói xong bảo với Bà La Môn kia nói rằng : Ta nay nơi nào được cô gái như thế như hình sắc cây Diêm Phù Đàn bằng vàng ?

Khi đó Thầy cùng môn phái Bà La Môn. Trả lời Bà La Môn lớn. Làm lời nói như thế. Ngài chủ Bố thí lớn Bà La Môn giàu có. Đừng buồn đừng khổ. Ngài đã vì Ta làm ra chủ Bố thí. Cái Ta cần có. Áo thức ăn dụng cụ. Thường được từ Ngài. Ta vì Ngài tìm kiếm được cô gái hình sắc màu vàng như cây Diêm Phù Đàn đó. Tâm Ngài đừng nghi ngại. Ta tìm nhất quyết được. Ta cần thức ăn đi đường. Gồm cả bạn đi đường. Ngài tìm cho Ta. Ta cùng với những người đó. Cùng nhau mà đi. Tìm kiếm bốn phương. Khi đó Bà La Môn giàu lớn. Nghe lời nói như thế xong. Bảo với người đó nói rằng : Đều cùng làm đủ. Cùng cả bạn đường. Thời Thầy cùng môn phái Bà La Môn đó. Được đủ loại tiền lương thực. Cùng phát sai khiến xong. Tức thời làm chiếc dù Thần minh (tâm thức) bốn màu. Trang sức đủ loại. Thiết lập làm Thần minh. Ở trước nó làm ra đủ loại âm nhạc. Vây quanh trước sau. Hoặc có đáy dù làm bằng vàng. Làm ra mặt của Thần minh đó. Hoặc dùng bạc làm. Hoặc Pha lê làm ra mặt của Thần minh. Hoặc Lưu ly làm ra mặt của Thần minh. Làm xong đặc biệt khiến ba cái dù. Đi hướng tới phương khác. Một cái này tự đi theo. Bảo với những người đi đường khác đó nói rằng : Các vị nếu tới nơi thôn ấp mới. Rộng bảo với tất cả các cô gái trong thôn nói rằng : Thần minh này cô gái nào có thể làm cúng dưỡng. Nếu người cúng dưỡng. Nói tâm muốn cầu nguyện của cô gái đó. Tức thời được thành công. Các vị cần quan sát. Trong các cô gái đó. Nếu thấy có cô gái làm ra được màu vàng. Các vị cần hỏi tên họ tộc nơi ở của người đó. Nên nhanh trở lại về bên Ta. Nói như thế xong. Liền tức thời tạm biệt ra đi.

Thời Thầy cùng môn phái Bà La Môn đó. Tức thời tự đem một chiếc dù Thần minh. Đặt ở trong chiếc túi. Cùng với lương thực dụng cụ đi tới phương khác. Hoặc tới châu thôn làng xóm thành ấp, cung Vua ngõ ngách. Nơi được đi vào. Tức thời Thần minh đó đem âm thanh vui. Nơi được đi tới. Có các cô gái nghe âm thanh đó. Tất cả đều đi tới tụ tập quan sát.

Khi đó Bà La Môn lớn kia thấy các cô gái tụ tập. Tức thời từ trong túi lấy ra hình Thần minh. Tỏ ra bảo với các cô gái. Miệng làm lời nói như thế. Các vị các cô gái ! Từng người cần cúng dưỡng Thần minh này. Nếu có cô gái có thể cúng dưỡng nơi Thần minh này. Cô gái đó có thể được tâm cầu nguyện. Tức thời được thành công. Lúc đó tất cả các cô gái kia. Liền đem đủ loại hương bôi. Hương bột hoa man rắc hoa. Từ nhà đem tới. Muốn dùng cúng dưỡng Thần minh đó. Phương tiện như thế. Dần dần đi tới thành Tì Da Ly.

Khi đó tới thành Tì Da Ly không xa. Có được một thôn lớn. Tên là Ca La Tì Ca (tiếng Tùy là Xích Hoàng Sắc). Thời bên trong thôn đó. Có một Bà La Môn lớn rất giàu. Tên là Ca Tì La (tiếng Tùy là Hoàng Xích). Bà La Môn đó. Giàu có đầy đủ tài sản. Rất nhiều người sai khiến. Thậm chí nhà đó. Giống như cung điện của Tì Sa Môn ở phương Bắc. Một loại không khác.

Bà La Môn đó có được một con gái. Tên là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da (tiếng Tùy là Hiền Sắc Hoàng Nữ). Cô gái đó rất tuyệt đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy vui mừng. Đời không có hai. Không cao không thấp. Không thô không mịn. Không trắng không đen. Không đỏ tía không xanh. Ở trong tuổi trưởng thành. Chịu làm báu vật Ngọc nữ của Thiên hạ.

Khi đó thành Tì Da Ly của xứ kia. Có một ngày tết. Tên là tết đốt lửa. Bên trong tết này. Có năm trăm cô gái. Cùng tới tụ tập. Tự thân cô gái Bạt Đà La. Cũng tới tập hợp ở trong hội đó.

Lúc đó Bà La Môn lớn kia đem dù Thần minh. Đi tới hướng về bên các cô gái đó. Tới từ túi tức thời lấy ra Thần minh. Hiện ra bảo với tất cả các cô gái đó. Miệng làm lời nói như thế. Các vị các cô gái ! Đây là Thiên Thần. Cao nhất vi diệu nhất. Các cô đều cần cúng dưỡng tế lễ. Nếu có người nữ cúng dưỡng Thần này. Có thể có tâm nguyện đều cùng được thành công.

Khi đó tất cả các cô gái kia. Đều đem đủ loại hương bột hương bôi hoa man rắc hoa. Nhanh chạy hướng về bên Thần minh đó. Miệng làm lời nói như thế. Con nay cúng dưỡng Thần minh Trời này. Chỉ tự có cô Bạt Đà La. Độc nhất không định đi tới gần Thần minh đó. Mà tất cả các bạn nữ của cô gái đó. Cưỡng ép cô đó đem tới bên Thần minh. Cũng tới nơi đó lực uy quang của nó. Hình sắc vàng cây Diêm Phù Đàn. Tức thời không có uy quang, liền mất đi màu sắc vốn có.

Lúc đó cô gái Bạt Đà La của xứ kia. Ở bên các bạn nữ phát ra lực thân lớn. Liền tức thời được thoát khỏi. Chạy về nhà mình. Báo cáo với cha mẹ của mình. Làm lời nói như thế. Cha mẹ ! Nguyện đừng đem Con ban cho người khác. Cớ là sao ? Con nay không lấy người làm chồng. Trong tâm Con muốn tu hành Hạnh Phạm.

Lúc đó anh em của cô gái kia. Bảo với Bạt Đà La. Làm lời nói như thế. Chị em ! Chúng ta thực cũng không muốn cho em tạm thời ly biệt. Chỉ vì chúng ta nếu em không lấy chồng. Ở trong đạo lý lại không thể được người đời. Hoặc nói anh em của cô gái đó. Nhất định ở bên cạnh người đó. Có ý riêng tư sai trái. Vì thế không quyết gả chồng, ban cho người khác. Sợ bước vào nghi hoặc này. Khi đó anh em của cô gái kia. Lại còn làm lời nói như thế. Em chỉ đừng buồn bực. Chúng ta nếu cần đưa em muốn hứa cho người khác. Cần phải vì em đòi hỏi nhiều tiền vật.

Mà người cầu đó. Nếu không thể làm được nhiều tiền vật. Chắc em tự nhiên không rời xa gia đình. Mà anh em của cô gái đó. Có thể có người tới cầu cô gái đó. Tức thời làm lời nói như thế. Nếu người muốn cầu chị em của Ta. Tụ tập lại vàng mười. Làm to bằng như cô gái. Mới tương xứng ban cho.

Khi đó Thầy cùng môn phái Bà La Môn lớn tìm kiếm cô gái kia. Đem hình cô gái cây Diêm Phù Đàn bằng vàng đi tới. Đã thấy được người đó. Đã thấy cô gái Bạt Đà La. Hỏi các cô gái khác đó nói rằng : Cô gái này là ai. Được sinh ở nhà nào ?

Thời các cô gái đó trả lời cho người khách Bà La Môn kia nói rằng : Nơi này có một Bà La Môn lớn giàu lớn nhất. Tên là Ca Tì La. Đó là con gái của ông ta.

Lúc đó người khách Bà La Môn kia. Nghe Nhân duyên này xong. Ngày sắp muốn hết. Tới khi sắp tối. Dần tới nơi nhà Ca Tì La Bà La Môn giàu có đó. Đã tới nhà này. Tự xin ngủ nhờ qua đêm. Mà người giúp việc của nhà đó. Liền tức thời đồng ý. Cho người đó nơi ngủ qua đêm. Thời người khách Bà La Môn ngủ qua đêm đó. Đã qua đêm ở đó. Tới ngày hôm sau. Vào lúc sáng sớm. Tới bên Bà La Môn Ca Tì La. Tới bên người đó. Liền ở trước người đó. Mà chú nguyện nói rằng : Nguyện gia đình người hiền Bà La Môn này. Thường được tăng trưởng. Làm ra chú nguyện như thế đã xong. Lui ngồi một bên.

Ca Tì La này hỏi về người khách Bà La Môn kia nói rằng : Người hiền đêm qua yên ổn phải không ? Đêm qua như thế nào ? Lúc đó người khách Bà La Môn kia. Trả lời làm lời nói như thế. Ta trong đêm qua rất yên ổn lớn. Vui sướng không buồn phiền.

Khi đó cô gái Bạt Đà La của nhà đó. Vào lúc sáng sớm từ giường ngủ tỉnh dậy. Tới bên cạnh cha của mình. Tới đỉnh lễ nơi chân của cha mình. Lui đứng một bên. Thời người khách Bà La Môn tìm cô gái đó. Báo cáo với Ca Tì La Bà La Môn giàu có. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Người hiền ! Đây là con gái của ai. Ca Tì La này trả lời người khách kia nói rằng : Là con gái của Ta.

Bà La Môn đó lại hỏi. Người hiền ! Cô gái này đã cho nơi phải không ? Ca Tì La nói rằng : Cô gái này chưa có hứa cho nơi khác.

Thời người khách Bà La Môn tìm cô gái đó. Liền báo cáo người chủ Bà La Môn nói rằng : Người hiền giàu có lớn ! Nước Ma Già Đà có một làng. Tên là Ma Ha Sa Đà La. Bên trong làng đó có được một thôn. Thôn đó lại có tên là Ma Ha Sa Đà La. Trong đó có một Bà La Môn lớn. Tên là Ni Câu Lô Đà Yết Ba. Giàu có nhiều tài sản.

Người đó có một con trai. Tên là Tất Bát La Da Na Ma Na Bà. Các nghĩa tự hiểu. Lại hay dạy người.

Với ba Vi Đà. Đều cùng hiểu rõ. Lại hiểu mười Luận danh của một việc. Cùng với viết luận Ni Kiền Chu. Năm Luận sáng của việc đã qua. Một câu nửa câu. Một bài kệ nửa bài kệ. Đều có thể phân biệt. Nhớ truyền ban cho biện luận ở đời. Mười sáu loại luận. Hiểu các tướng chính của người Đàn ông. Tất cả kĩ nghệ. Không có thiếu sót. Khi đó người khách Bà La Môn kia. Nói lời như thế xong. Báo cáo người chủ nói rằng : Nay khuyên người hiền. Đem cô gái này ban cho Ma Na Bà đó. Giữ lấy làm vợ. Lúc đó Bà La Môn giàu lớn đó. Và các con trai trả lời cho người khách Bà La Môn kia nói rằng : Bà La Môn lớn ! Cô gái này nếu lấy chồng. Cần nhiều tiền vật. Có ai hay cầm lấy. Người khách Bà La Môn hỏi người chủ nói rằng : Cần bao nhiêu tiền ? Những người đó trả lời nói rằng : Xứng với hình cô gái này. Cần rất nhiều vàng.

Khi đó người khách Bà La Môn kia. Nghe được tức thời từ bao lấy ra hình cô gái bằng cây vàng Diêm Phù Đàn đó. Tỏ ra mách bảo với cha mẹ anh em họ xong. Làm lời nói như thế. Hình cây vàng Diêm Phù Đàn này. Cần xứng với cô gái đó. Các Ngài cần cầm lấy ban cho Ta cô gái này.

Lúc đó cha mẹ anh em của cô gái kia. Làm nghĩ nhớ như thế. Phải người nơi đó nghe con gái này của Ta đoan chính như thế. Tụ tập được nhiều cây vàng Diêm Phù Đàn. Sai khiến rất nhiều tạo ra hình cô gái. Lúc đó cha mẹ anh em của cô gái kia. Cùng nói như thế. Chúng ta hôm nay nếu cầm lấy hình cây vàng Diêm Phù Đàn này. Không xem tiền vật của nhà đó bao nhiêu. Lại không am hiểu biết lễ nghi phép tắc của Nước đó cao thấp. Con gái của Ta thoát ra nếu tới ở nhà đó. Đang gặp phải khổ não. Nay cần bí mật sai người vô tư quan sát gia đình đó. Làm nghĩ nhớ như thế xong. Bảo với Bà La Môn tìm cô gái đó nói rằng : Thiện khiến cho người hiền Bà La Môn lớn. Ta nay muốn sai người tới xem xét phép tắc của gia đình đó sử dụng ra sao ? Tuy nhiên sau có cân nhắc có thể ban cho được không ?

Lúc đó người khách Bà La Môn lớn kia nói rằng : Như thế cần xem xét tùy theo ý. Khi đó người khách Bà La Môn lớn kia. Làm lời nói đó xong tức thời từ biệt người chủ. Quay trở lại Nước của mình. Tới bên Ni Câu Lô Đà Yết Ba Bà La Môn. Tới báo cáo nói rằng : Thiện tốt người hiền Bà La Môn lớn. Tâm cần vui mừng. Ta tìm được cô gái hình sắc như cây vàng Diêm Phù Đàn. Cô đó đoan chính không có hai rất đáng vui mừng. Mọi người thấy vui sướng.

Thời Ba Bà La Môn lớn giàu đó. Hỏi ngay Ba Bà La Môn tìm cô gái đó nói rằng : Bà La Môn lớn ! Người hiền gặp được cô gái đó ở nơi nào ? Bà La Môn đó tức thời trả lời nói rằng : Cô gái đó tới nghỉ ở thành Tì Xá Ly. Giữa chúng không xa. Có được một thôn. Tên là Ca Tì La. Bên trong thôn đó có một Bà La Môn giàu có. Tên là Ca Tì La. Bà La Môn đó có con gái tên là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da.

Lúc đó cha mẹ Tất Bát La Da Na nghe việc đó xong. Tâm rất vui mừng. Tràn khắp thân thể. Không thể tự hơn được. Khi đó Ni Câu Lô Đà Yết Ba Bà La Môn lớn. Liền tức thời bố trí xây dựng liên tiếp từ thôn ở của mình. Thậm chí thành Tì Da Ly khoảng giữa chúng đi bộ nửa Do tuần. Thẳng đường cái một đàn bò yên ổn. Đều xây dựng nhà khách. Ổn định khắp nơi như thế đã hoàn thành. Thời Ca Tì La Bà La Môn lớn. Bảo với những người đó. Đang là người chăn bò. Làm lời nói như thế. Các vị từng người cần chuẩn bị làm theo như thế. Nếu như có người từ thành Tì Da Ly tới nơi này. Những người đó nếu cần tất cả các vật. Các vị đón tiếp cung phụng người đó. Không được thiếu thốn.

Lúc đó anh em của cô gái Bạt Đà La Ti Lê Da. Từ nhà của mình ra đi hướng về Ma Già Đà. Tới thành Vương Xá. Những người đó gặp ngay ở nơi đầu tiên đàn bò thứ nhất ở. Các người của nơi đó uốn lưng cung kính đón tiếp. Miệng làm lời nói đó. Các vị thiện tới ! Từ ở phương nào ? Từ xa tới nơi này. Tức thời dẫn đưa vào trong phòng khách. Lấy các nước hương đưa cho để tắm rửa. Lại lấy đủ loại hương bôi lên thân của họ. Lại đem đủ loại áo vô giá. Đưa cho họ mặc. Lại đem đủ loại hương hoa tốt hỗn tạp. Kết lại dùng làm tóc đặt lên trên đầu của họ. Đương nhiên sau đó đặc biệt đem đủ loại thức ăn uống tốt ngon ngọt. Đưa cho họ để ăn. Gọi là mổ nhấm cắn nếm mút. Đầy đủ các loại hương vị. Tất cả đều đầy đủ. Tự thoải mái ăn no. Mới bảo với họ nói rằng : Trong này tức là nơi nghỉ chăn bò của chúng tôi. Có thể dừng lại một đêm. Ngày mai dậy sớm. Tùy ý mà đi.

Thời các người khách đó hỏi người chăn bò nói rằng : Đây là nhà nghỉ chăn bò của ai. Người chăn bò trả lời nói rằng : Đây là nhà nghỉ của người chăn bò của Bà La Môn Ni Câu Lô Đà Yết Ba. Cố vì các Ngài. Khách đi đường yên ổn thiết lập. Lo sợ các Ngài đi tới mệt thiếu thốn. Đói khát khổ cực. Nhu cầu cần không được. Mà người khách đó. Một đêm ngủ yên ổn. Ngày hôm sau khởi hành. Như thế lần lượt gặp ngay nhà nghỉ thứ hai của những người chăn bò. Như thế thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy. Tất cả đều như thế đi ra đón tiếp. Miệng lại báo cáo nói rằng : Các Ngài ! Người hiền từ nơi xa nào tới. Thậm chí giúp cho nghỉ một đêm. Yên vui ngủ ngon. Ngày mai tùy ý mà ra đi. Thời những người khách đó hỏi người chủ nói rằng : Nhà nghỉ của người chăn bò như thế có được bao nhiêu chiếc. Người chăn bò trả lời nói rằng : Từ thôn Ma Ha Sa Đà La tới đây. Tới thành Tì Da Ly khoảng cách nửa Do tuần. Bố trí một nhà nghỉ cho người chăn bò.

Khi đó anh em của cô gái Bạt Đà La Ti Lê Da. Cùng nhau nghe như lời nói này. Tức thời làm nghĩ nhớ đó. Nhà nghỉ của người chăn bò đó còn có rất nhiều. Tiền vật khác của họ lại cần nói thế nào ? Chúng ta từ đây cần phải quay trở lại nhà của chúng ta. Chúng ta cần đem chị em của Ta. Gả cho nhà đó dùng để làm con dâu của họ. Thời anh em của cô gái đó tức thời sai khiến người. Bảo với Bà La Môn lớn đó nói rằng : Ngài tới có thể nhận chị em của con làm con dâu mới của Ngài. Làm lời nói đó xong. Từ đó trở về.

Thời Tất Bát La Da Ma Na Bà. Nghe từ người sai khiến đã được cô gái xứng với tâm ý của mình. Nghe xong làm nghĩ nhớ như thế nói rằng : Ta nay cần phải tự tới xem xét cô gái đó. Thực có Trí tuệ Đức hạnh như thế phải không ? Lúc đó cậu bé Tất Bát La Da. Liền tới bên cha mẹ của mình. Quỳ lâu báo cáo nói rằng : Cha mẹ ! Tâm con thực cũng không sử dụng năm Tham muốn. Nguyện tu Hạnh Phạm. Mà nay Trưởng tôn đã cưỡng ép vì Con tìm được người xứng đôi. Vì thế Con nay tự phải lần lượt xin ăn đi tới. Xem xét cô gái đó. Thực như lời nói của người sai khiến nói không ?

Thời cha mẹ của người đó tức thời bảo với con trai nói rằng : Nếu như biết được thời. Con cần tự đi. Mà cậu bé đó liền tức thời từ biệt ra đi. Lần lượt xin ăn. Dần dần tới thôn Ca Ti La Ca. Thời bên trong Nước đó có phép tắc như thế. Nếu có Sa Môn. Nếu Bà La Môn tới xin ăn. Tay con gái đem thức ăn đưa cho người đó. Khi đó cô gái Bạt Đà La tức thời từ nhà mình. Tự đem thức ăn đưa ra. Đưa sang tay của người khách Ma Na Bà đó.

Lúc đó Tất Bát La Da thấy cô gái kia. Làm nghĩ nhớ như thế. Đây nhất định phải là cô gái đó sao.

Khi đó cô gái này. Tự tay chuyển đưa cơm canh cho Ma Na Bà đó xong xuôi. Đỉnh lễ chân người đó. Lui dừng ở một bên. Thời Ma Na Bà hỏi cô gái đó nói rằng : Cô gái hiền thiện ! Có nơi lấy chồng chưa.

Lúc đó cô gái kia liền tức thời trả lời nói rằng : Người hiền Ma Na Bà ! Nước Ma Già Đà có một làng xóm. Làng xóm đó tên là Ma Ha Yết Ba. Nơi đó có một thôn của Bà La Môn. Thôn đó có một Bà La Môn giàu có. Tên là Ni Câu Lô Đà Yết Ba. Người đó có một con trai. Tên là Tất Bát La Da. Cha mẹ của Con. Đã đem Con hứa hẹn cho người đó làm vợ.

Khi đó Tất Bát La Da liền tức thời trả lời cô gái Bạt Đà La kia. Làm lời nói như thế. Cô gái thiện ! Ta nghe Ma Na Bà đó. Bên trong tâm không sử dụng thực hành với năm Tham muốn. Nguyện tu Hạnh Phạm. Lúc đó cô gái kia liền tức thời báo cáo Ma Na Bà nói rằng : Bà La Môn lớn ! Con nay được nghe lời nói như thế. Vui mừng rất lớn. Con cũng không sử dụng thực hành với năm Tham muốn. Nguyện tu Hạnh Phạm. Ngày nay hứa cho người khác. Đây là ý Thế gian của cha mẹ. Con thực không sử dụng. Nay cưỡng ép vì Con. Thuận theo cùng với người đời. Thích hợp với người đó làm vợ.

Khi đó cậu bé Tất Bát La Da nghe lời nói đó xong. Hỏi cô gái đó nói rằng : Gọi là cô gái thiện ! Cô trước kia từng thấy Tất Bát La Da Ma Na Bà phải không ? Cô gái đó trả lời nói rằng : Ma Na Bà thiện ! Con chưa từng thấy. Thời Ma Na Bà lại còn bảo thêm với cô gái đó nói rằng : Gọi cô là cô gái thiện.

Tức thời Ta là bản thân của Ma Na Bà Tất Bát La Da đó. Ta thực không sử dụng thực hành với năm Tham muốn. Ta nay bên trong tâm nguyện thực hành Hạnh Phạm. Sự tình này là ý của cha mẹ quyến thuộc của Ta. Đúng là cha mẹ cố cưỡng ép với Ta. Lấy cô làm vợ.

Lúc đó cô gái Bạt Đà La nghe lời nói đó xong. Liền tức thời báo cáo Ma Na Bà đó nói rằng : Thiện thay ! Người hiền Ma Na Bà lớn ! Con được lời nói đó. Vui mừng rất lớn. Ngài nhất định không sử dụng năm Tham muốn ở đời. Nay đừng dừng ở lâu. Nhanh nên cầm lấy Con. Đừng để cho người Thế gian không có Hạnh Phạm đó mà tìm cách xin Con.

Lúc đó Tất Bát La Da được lời nói đó. Tức thời từ nơi đó quay trở về nhà. Tới bên cha mẹ. Tới quỳ lâu báo cáo cha mẹ nói rằng : Cha mẹ ! Con thực không sử dụng thực hành năm Tham muốn ở đời. Nguyện tu Hạnh Phạm. Hai người vì Con muốn cưới vợ. Chỉ cần nhanh vì Con đón cô dâu về. Khi đó cha mẹ của Tất Bát La Da. Tức thời cùng Bà La Môn lớn Ca Ti La Ca. Lập thành hôn ước. Quan hệ qua lại bỏ ra tiền vật. Tùy theo nhiều ít làm đủ loại đồ dùng đủ loại thức ăn uống nhiều hương vị. Chuỗi ngọc vi diệu. Các loại áo quý giá. Tìm chọn ngày sao tốt thiện yên lành. Đem theo nhiều tiền vật. Tới đón lấy cô gái Bạt Đà La Ca Ti La đó. Ban cho làm cô dâu. Đón về nhà xong. Ở bên trong một phòng đặt hai chiếc giường nhỏ. Đã bố trí yên ổn xong. Mà hai người đó. Ở bên trong một phòng. Từng người giữ gìn không cùng nhau nhiễm xúc.

Khi đó cha mẹ của Tất Bát La Da nghe việc này xong. Làm nghĩ nhớ như thế. Hai người đó ở bên trong một phòng. Không cùng nhau nhiễm xúc. Việc này thế nào ? Tức thời lại làm Phương tiện. Hợp lại một giường nhỏ. Chỉ để lại một giường nhỏ. Chúng đã cùng nhau ngủ. Tự nên cùng nhau hòa hợp. Mà hai người đó. Vẫn còn không cùng tiếp xúc. Nếu Tất Bát La Da nằm ngủ. Cô gái Bạt Đà La đó tức thời dậy đi lại. Nếu cô gái Bạt Đà La nằm ngủ. Tất Bát La Da đó tức thời lại đi lại. Như thế lại hỗ trợ nhau trải qua nhiều năm. Cuối cùng không cùng nhau ngủ.

Kinh Tập hợp Việc làm trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi lăm.