Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI SÁU

Phần giữa Phẩm Nhân duyên của Ca Diệp lớn

Khi đó bản thân Bạt Đà La đang nằm ngủ. Thời chồng của cô thức đứng đi lại. Ở nơi đó có một con rắn đen. Muốn được đi qua. Thời Bạt Đà La đã nằm ngủ say. Mà một tay của cô treo rủ xuống phên giường. Tất Bát Đa Da thấy con rắn đen. Muốn từ đó bò qua tay của Bạt Đà La. Đã rủ hạ xuống. Tâm làm nghĩ nhớ như thế. Sợ rắn đen đó cắn trích độc vào tay này. Tức thời áo quấn lấy tay. Nâng tay của Bạt Đà La yên ở trên giường. Khi đó Bạt Đà La do vì tay tiếp xúc. Ngủ tức thời tỉnh dậy. Tâm sinh sợ hãi buồn rầu không vui. Trong ý nghi sợ. Liền tức thời báo cáo Tất Bát La Da. Làm lời nói như thế. Đức Thánh hiền thiện ! Ngài ở thời trước kia ban cho Con có lời thề chính đó. Ý Ta không vui thực hành với năm Tham muốn. Nguyện tu Hạnh Phạm. Nay vì cớ gì ? Sinh tâm như thế.

Tất Bát Đa Da trả lời nói rằng : Ta không làm tham muốn như thế. Bạt Đà La nói rằng ! Đức Thánh ! Nay nếu không làm với tham muốn. Cớ sao hướng về đột nhiên chạm vào tay Con. Lúc đó Tất Bát Đa Da dựa vào thực tế trả lời nói rằng : Hướng về phía có con rắn đen. Từ nơi này mà đi qua. Ta thấy tay của cô. Treo ở trước giường. Ta ở lúc đó. Làm nghĩ nhớ  như thế. Lo sợ rắn đó cắn nhả độc vào người cô. Ta ở lúc đó dùng áo quấn tay nâng cầm tay của cô. Đặt yên trên giường. Thực không cố tiếp xúc. Lần lượt như thế. Hai người đó dừng ở một nơi. Trải qua mười hai năm. Cùng ở bên trong một phòng. Họ không cùng tiếp xúc.

Qua mười hai năm sau có cùng một lúc. Cha mẹ của Tất Bát Đa Da bỏ mệnh. Gia nghiệp đã rộng lớn. Liền tức thời kinh doanh. Bản thân Tất Bát Đa Da tự kiểm tra làm ruộng bên ngoài nhà. Bạt Đà La này sửa chữa ghi chép tất cả nghề sinh ra tài sản bên trong gia đình.

Khi đó Tất Bát Đa Da từng ở một thời. Bảo với Bạt Đà La. Làm lời nói như thế. Người hiền thiện ! Cô phân xử lý dạy ép dầu vừng đen. Nay muốn đem cho các con bò uống.

Bạt Đà La này liền trả lời người chủ, chồng. Như Đức Thánh dạy. Con không dám trái. Nghe lời dạy đó xong. Gọi các cô gái giúp việc. Mà bảo họ nói rằng : Các cô nhanh ép dầu vừng đen. Đức Thánh muốn đem cho các con bò uống. Lúc đó cô gái giúp việc nghe lời nói như thế của Bạt Đà La xong. Tức thời đem vừng đen. Đặt phơi khô ở trong nắng. Mà thấy các con trùng. Trăm nghìn lúc nhúc. Thấy từng người cùng gọi nhau nói rằng : Chúng ta đang được vô lượng các tội. Hoặc lại có nói rằng : Chúng ta hôm nay biết có tội gì ? Tội lỗi này thuộc về Bạt Đà La. Người sai chúng ta làm việc như thế.

Bạt Đà La nghe các cô gái giúp việc. Làm lời nói đó xong. Tức thời bảo với họ nói rằng : Nếu có các tội lỗi như thế. Chúng ta cần càng không ép lấy dầu. Khi đó Bạt Đà La sai người thu dọn vừng đen đó xong. Vào ở bên trong phòng. Đóng cửa suy nghĩ. Trong tâm không vui. Cúi đầu im lặng. Tĩnh lặng mà ngồi.

Tất Bát La này kiểm tra ruộng đất. Xem xét trở về. Thấy các chúng sinh. Nhận vô lượng đủ loại khổ não đó. Lại thấy các con bò nhận được ách khốn khổ. Làm sai khiến đuổi chạy vạy, tạm ngừng không được. Thấy buồn rầu. Cúi đầu im lặng. Làm suy nghĩ đó. Chao ôi ! Tất cả các loại chúng sinh. Nhận khổ não đó. Về tới nhà của mình. Tâm rất buồn rầu. Nét mặt không vui. Cúi đầu ngồi nghĩ nhớ. Bạt Đà La này thấy Tất Bát La cúi đầu suy nghĩ buồn rầu như thế. Thấy tới bên cạnh. Tới báo cáo nói rằng : Đức Thánh ! Cớ gì buồn rầu như thế. Bên trong tâm không vui. Cúi đầu mà ngồi. Ngài nay có thể làm nghĩ nhớ như thế. Con chưa làm tròn bổn phận với Ngài. Bạt Đà La sai người làm ép dầu. Con không làm ép dầu. Vì nhân duyên này. Tâm không vui chăng.

Người đó tức thời trả lời nói rằng : Người hiền thiện ! Ta nay không vì như Nhân duyên này. Trong tâm không vui. Cúi đầu mà ngồi. Ta lúc sáng nay. Từ đây mà đi ra. Kiểm tra việc làm ruộng. Thấy các chúng sinh nhận đủ loại khổ. Qua lại đi dừng. Tạm yên không được. Lại thấy các con bò. Làm đủ công việc. Chưa từng ngừng nghỉ. Ta thấy điều đó xong. Làm nghĩ nhớ  như thế. Chao ôi chao ôi ! Các loại chúng sinh lại nhận khổ đó. Ta do vì điều đó. Trong tâm không vui. Cúi đầu mà ngồi.

Thời Bạt Đà La lại trả lời chồng nói rằng : Đức Thánh hiền thiện ! Con nay cũng thấy hoạn nạn lớn như thế. Người đàn ông này hỏi nói rằng : Người hiền thiện ! Cô thấy hoạn nạn ra sao ? Bạt Đà La này lần lượt liền kể về Nhân duyên như thế.

Khi đó Tất Bát Đa Da bảo với cô gái Bạt Đà La. Làm lời nói như thế. Người hiền thiện ! Ở bên trong gia đình khó thực hành Thanh tịnh. Không thiếu không phạm. Không tổn không hại. Cuối cùng không thể hết tận. Một hình một mệnh. Tâm có thể được ưng ý tu hành Hạnh Phạm.

Bạt Đà La này trả lời nói rằng : Đức Thánh ! Vì thế chúng ta hai người. Yên lành cùng rời bỏ nhà đi Xuất gia.

Khi đó Tất Bát La Da. Liền tức thời trả lời Bạt Đà La đó nói rằng : Người hiền thiện ! Cô nay tạm ở lại. Ta cần đi tìm Thầy. Nếu tìm được. Sẽ bảo cho cô biết. Cô sau đó thời rời bỏ nhà đi Xuất gia. Lúc đó Tất Bát La Da. Tức thời gọi tất cả nam nữ làm việc bên trong gia đình. Mà bảo họ nói rằng : Các vị có thể có nhận tiền tài của Ta. Hoặc lại lúa gạo. Đều thuộc về các vị. Đều phát cho vì người tốt. Ta muốn Xuất gia tu hành Hạnh Phạm. Do vì ly rời chán ghét.

Khi đó Tất Bát Đa Da cầm lấy áo vô giá điệp trắng của mình. Tức thời dùng làm áo Già Sa đó. Liền mời một người. Cắt bỏ râu tóc. Mà làm lời nói như thế. Thế gian có thể có A La Hán lớn. Mà đi Xuất gia. Ta nay theo người này Xuất gia tu Đạo. Đang ở thời đó Thế gian chưa có một A La Hán. Chỉ có Như Lai Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà.

Lúc đó Thế Tôn vào lúc sáng sớm. Cảnh sáng đã hiện ra. Chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Khi đó Tất Bát Đa Da Ca Diệp đang ở ngày đó. Đã qua phần đêm. Mặt Trời mới mọc. Lại cũng Xuất gia. Tất Bát Đa Da Ca Diệp đó. Vì sinh ở bên trong họ tộc Ca Diệp lớn. Ở Thế gian được tên Ca Diệp. Người đó Xuất gia xong. Ở bên trong làng xóm lần lượt xin ăn. Dần tiếp theo mà đi. Lại cùng một thời gian lần lượt du chơi. Tới làng Ma Già Đà Nước Ma Già Đà. Tới thôn Na Đồ Đà thành lớn Vương Xá. Lúc này đột nhiên thấy Như Lai ở trong nơi ở của một Thần đất. Khi đó Thần kia tên là Đa Tử. Ở nơi ngồi đó. Đoan chính rất lớn. Thân người này chính trực. Giống như các sao trang nghiêm ở bên trong khoảng không.

Ca Diệp thấy. Tức thời được Thanh tịnh. Được tưởng nhớ không có hai. Ta ở ngày hôm nay nhất định thấy Thầy dạy. Ta ở ngày hôm nay nhất định thấy Phật Thế Tôn. Ta ở ngày hôm nay nhất định thấy Tất cả Trí tuệ. Ta ở ngày hôm nay nhất định thấy Thế Tôn. Người thấy tất cả. Ta thấy Thế Tôn.

Ta thấy người thấy biết không có trở ngại. Ta thấy Thế Tôn. Ca Diệp lớn đó được tâm Thanh tịnh như thế xong. Tâm tâm liên tục. Nhớ đúng không tán loạn. Đỉnh lễ dưới chân Thế Tôn đã xong. Đầu gối phải chạm đất. Ở phía trước Phật báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con là Đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn. Chỉ nguyện Thế Tôn. Ban cho Con được Thầy. Con cũng là Đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn. Vì thế bàn luận mà đọc bài kệ nói rằng :

Người thấy Phật ở cây Đa Tử. Giống như ánh tượng vàng chói lọi.

Trong tâm họ sinh Tất cả Trí. Chắp tay vui mừng hướng về Phật.

Ở nơi rừng đó lễ chân Phật. Chắp tay trước Phật nói lời đó.

Chỉ nguyện Thế Tôn làm Thầy con. Giống như nơi tối đèn chiếu sáng.

Khi đó Thế Tôn bảo với Ca Diệp nói rằng : Ca Diệp ! Nếu có Đệ tử Thanh Văn. Nhất tâm Nhớ đúng như thế đã xong. Nói là Thầy của Con. Tâm như thế tôn trọng cúng dưỡng. Mà Thầy giáo đó. Không biết nói là biết. Không thấy nói là thấy. Người đó do vì lời nói dối trá này. Người nhận tôn trọng cúng dưỡng đó. Đầu người đó phá ra làm bảy phần. Tuy nhiên Ca Diệp lớn ! Ta nay thực biết nói biết. Thực thấy nói thấy. Ta vì các Đệ tử Thanh Văn lúc nói Pháp. Nói được Nhân duyên. Không có Nhân duyên sai. Không có mở che chắn sai. Chỉ mở ra che chắn sai mà hiện ra Thần thông. Chỉ hiện ra Thần thông sai. Cũng có mở ra che chắn. Không mở ra che chắn sai.

Lại nữa Ca Diệp ! Ta ở thời đó nói về Nhân duyên. Thậm chí cũng có mở ra che chắn. Không có mở ra che chắn sai. Cần kính làm như được Ta nói. Đừng được lầm lỗi vậy. Thuận theo lời nói của Ta. Nếu người như thế ở đời sắp tới. Đêm dài thu được việc tự lợi ích. Cũng được yên vui lớn.

Lại nữa Ca Diệp ! Ngài cần học như thế. Ca Diệp ! Ngài nếu muốn học thực hành như thế. Ở bên trong người Hạnh Phạm ở nơi cao giữa thấp. Cần sinh tâm hổ thẹn kính trọng. Ca Diệp ! Ngài cũng cần học như thế. Lại nữa Ca Diệp ! Ngài ở lúc đó thường sinh Nhớ đúng. Đừng tạm rời bỏ. Ca Diệp ! Ngài với việc này lại cần phải học. Lại nữa Ca Diệp ! Ngài ở lúc đó ở trong năm Uẩn. Cần quan sát cảnh tướng của Sinh mất. Coi là đây là Sắc thân. Đây là sinh Sắc thân. Đây là mất Sắc thân. Đây là Nhận lấy. Đây là Tưởng nhớ. Đây là Hành động. Đây là Nhận thức. Đây là sinh Nhận thức. Đây là mất Nhận thức. Ca Diệp ! Ngài ở nơi đó cần học như thế. Khi đó Trưởng Lão Ca Diệp lớn. Đã được Thế Tôn làm lời dạy đó xong. Sinh là không sạch. Thường xin cơm ăn. Trải qua bảy ngày. Tới ngày thứ tám. Như lời dạy sinh Trí tuệ.

Lúc đó Thế Tôn dạy như thế xong. Từ nơi ngồi mà đứng dậy. Khi đó Trưởng Lão Ca Diệp lớn. Đưa tiễn Thế Tôn. Lúc đó Thế Tôn đi đường chưa lâu. Liền ở bên đường tới bên dưới một cây. Tới cây đó. Tuy nhiên Trưởng Lão Ca Diệp lớn đó. Lấy áo Già Sa ở trên thân của mình. Bốn lớp phủ trên đất.

Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Làm đệm ngồi đó cho Thế Tôn. Vì thương xót Con. Phật ngồi lên đệm ngồi đó. Làm lời nói đó xong. Khi đó Thế Tôn liền ngồi vào đệm ngồi đó. Ngồi xong Phật bảo Trưởng Lão Ca Diệp lớn nói rằng : Ca Diệp ! Như chiếc áo Già Sa này rất là vi diệu. Tốt nhất mềm nhất.

Thời Trưởng Lão Ca Diệp báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thiện thay, thiện thay ! Thế Tôn ! Hôm nay vì thương xót Con. Nhận lấy đệm ngồi đó của Con. Khi đó Thế Tôn bảo Trưởng Lão Ca Diệp lớn.

Làm lời nói như thế. Ca Diệp ! Ngài có thể giữ chiếc áo thô bỏ đi được Ta mặc không ?

Lúc đó Trưởng Lão Ca Diệp lớn báo cáo Phật nói rằng : Rất  tốt ! Thế Tôn ! Con có thể giữ chiếc áo thô bỏ đi đó được Như Lai mặc. Khi đó Thế Tôn. Tức thời đưa cho Trưởng Lão Ca Diệp lớn chiếc áo thô bỏ đi. Thế Tôn liền nhận chiếc áo vi diệu được Ca Diệp lớn mặc. Ở trong Thế gian có người làm nghi hoặc. Nếu như Thế Tôn vì thương xót người khác. Hiện ra mách bảo việc lợi ích Phúc Đức lớn. Tới được giàu có thế lực còn vứt bỏ trước tiên. Mà nhận lấy áo vải thô bỏ đi. Do nghi hoặc đó. Chỉ cần nói điều này. Đệ tử Thanh Văn Ca Diệp lớn là thế. Thậm chí có thể từ Như Lai. Nhận lấy chiếc áo thô bỏ đi đó. Trưởng Lão Ca Diệp đó thậm chí được quả A La Hán. Hết cả cuộc đời Trưởng Lão Ca Diệp lớn đó không vứt bỏ tưởng nhớ này. Vì vậy Thế Tôn truyền cho với ghi nhớ đó.

Ngài các Tì Kheo ! Nếu muốn biết Hạnh tham muốn ít biết đủ của Đệ tử Thanh Văn của Ta. Với việc hàng đầu đều đầy đủ. Gọi là Trưởng Lão Tì Kheo Ca Diệp lớn là thế.

Khi đó Thế Tôn lại sau một thời gian. Ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc thành Xá Vệ. Lúc đó Thế Tôn bảo với các Tì Kheo nói rằng :

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc trước rời bỏ Pháp ác các tham muốn không thiện. Có hiểu biết có quan sát. Rời xa sống vui sướng. Nhập vào Thiền bậc nhất. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Rời xa Pháp ác các tham muốn không thiện. Có hiểu biết có quan sát. Rời xa sống vui sướng. Nhập vào Hạnh Thiền bậc nhất.

Ta ở lúc đó mất đi giác quan. Bên trong một nơi tâm Thanh tịnh. Không hiểu biết không quan sát yên định sinh vui sướng. Nhập vào Thiền bậc hai. Lúc đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Cũng mất giác quan. Thậm chí nhập vào Hạnh Thiền bậc hai.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó rời xa Hạnh vui vứt bỏ ghi nhớ Trí tuệ đúng. Nhận lấy thân vui sướng. Như được Thánh Hiền ca ngợi. Đã vứt bỏ các việc. Dừng ở trong yên vui. Nhập vào Hạnh Thiền bậc ba. Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Cũng lại như thế. Rời xa Hạnh vui vứt bỏ ghi nhớ Trí tuệ đúng. Nhận lấy thân vui sướng. Như được Thánh Hiền ca ngợi. Đã vứt bỏ các việc. Dừng ở trong yên vui. Nhập vào Hạnh Thiền bậc ba.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó muốn cắt bỏ các khổ, cắt bỏ các vui. Trước tiên mất vui buồn. Không khổ không sướng. Vứt bỏ nhớ Thanh tịnh. Nhập vào Hạnh Thiền bậc bốn. Tì Kheo Ca Diệp đó. Cũng lại như thế. Cắt bỏ khổ cắt bỏ vui. Trước tiên mất vui buồn. Không khổ không sướng. Vứt bỏ nhớ Thanh tịnh. Nhập vào Hạnh Thiền bậc bốn.

Các Ngài Tì Kheo ! Ta ở lúc đó đang dùng tâm Từ. Tràn khắp một phương. Nhập vào Định yên ở. Như thế phương thứ nhất thứ hai thứ ba. Thậm chí phương thứ tư. Như thế hai phương trên dưới. Ở tất cả các nơi, tất cả các Thế gian. Dùng với tâm Từ đó. Tràn khắp tất cả. Nhập vào Định yên ở. Rộng lớn vô lượng. Không có oán hận. Không sinh độc hại. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Thậm chí không có oán hận. Không sinh độc hại. Tâm vui buồn. Cũng lại như thế.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó dùng tâm rời bỏ nó. Tràn khắp một phương. Nhập vào Định yên ở. Như thế phương thứ nhất thứ hai thứ ba. Thậm chí phương thứ tư. Như thế hai phương trên dưới. Ở tất cả các nơi, tất cả các Thế gian. Dùng với tâm vứt bỏ. Tràn khắp tất cả. Nhập vào Định yên ở. Rộng lớn vô lượng. Không có oán hận. Không sinh độc hại. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp. Cũng lại như thế. Thậm chí không hại.

Các Ngài Tì Kheo ! Ta ở lúc đó bỏ qua tất cả hình tướng của Sắc thân. Mất tất cả có hình tướng phía trước. Không nghĩ không nhớ. Tất cả nhớ hình tướng khác biệt. Nơi khoảng không không có biên giới.

Tức thời nhập vào Hạnh nơi khoảng không, không có biên giới. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp. Cũng lại như thế. Bỏ qua tất cả hình tướng của Sắc thân. Thậm chí nhập vào Hạnh nơi khoảng không, không có biên giới.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó bỏ qua tất cả nơi khoảng không, không có biên giới. Nhớ nơi Biết không có biên giới. Tức thời nhập vào Hạnh nơi Biết không có biên giới. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Thậm chí nhập vào Hạnh nơi Biết không có biên giới. Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó bỏ qua tất cả các hình tướng Biết. Nhớ tất cả toàn bộ hình tướng không có. Tức thời nhập vào tất cả Hạnh toàn bộ nơi không có.

Ngài các Tì Kheo ! Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Thậm chí nhập vào tất cả Hạnh toàn bộ nơi không có. Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó bỏ qua tất cả toàn bộ hình tướng không có. Nhập vào Hạnh nơi Có Tưởng nhớ sai, Không có Tưởng nhớ sai. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế.

Thậm chí tức thời nhập vào Hạnh nơi Có tưởng nhớ sai, Không có tưởng nhớ sai.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó bỏ qua tất cả Hạnh nơi Có Tưởng nhớ sai, Không có Tưởng nhớ sai. Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Cũng lại như thế. Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó đi vào Hạnh tám Giải thoát. Ngược xuôi ra vào. Vào xong lại ra. Ra xong lại vào. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Thậm chí vào xong lại ra. Ra xong lại vào.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó đi vào Hạnh nơi tám tốt đẹp. Ngược xuôi ra vào. Vào xong lại ra. Ra xong lại vào. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Thậm chí vào xong lại ra. Ra xong lại vào.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó đi vào mười Hạnh của tất cả nơi. Vào xong lại ra. Ra xong lại vào. Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Cũng lại như thế. Thậm chí vào xong lại ra. Ra xong lại vào.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó đi vào cảnh giới Thần thông đủ loại vui chơi. Gọi là một thân phân chia làm nhiều thân. Hợp lại với nhiều thân cùng làm thành một thân. Từ ngoài nhập vào bên trong. Từ bên trong đi ra bên ngoài. Từ bên trên đi xuống bên dưới. Từ bên dưới hiện ra ở bên trên. Chướng ngại của vách núi đá. Thấu qua không có trở ngại. Ra vào ở trong đất. Như nước không khác. Ví như lửa cháy. Hiện ra xong tìm diệt. Mặt Trời và mặt Trăng. Có uy Đức lớn uy lực lớn. Mà có thể dùng tay vươn lên sờ bắt. Thân được Tự do. Thậm chí Trời Phạm.

Ngài các Tì Kheo ! Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Cũng lại vui chơi với đủ loại Thần thông. Có thể dùng một thân phân chia làm nhiều thân. Hợp lại dùng nhiều thân cùng làm thành một thân. Thậm chí thân được Tự do. Tới được Trời Phạm.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó dùng Tai Trời Thanh tịnh vượt hơn tai của người. Nghe được các âm thanh. Hoặc là tiếng của Trời. Hoặc là tiếng của người. Đều cùng nghe rõ. Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Cũng lại có thể dùng Tai Trời Thanh tịnh vượt hơn tai của người. Thậm chí tất cả đều cùng nghe rõ.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó dùng Trí tuệ biết tâm của người khác. Biết việc và tâm hành động của các Chúng sinh khác. Tức thời biết như thực tâm nhớ như thế. Nếu tâm nguyện. Tức thời biết như thực tâm nguyện. Nếu không có tâm nguyện. Tức thời biết như thực không có tâm nguyện. Có tâm thù hận như thế. Biết như thực có tâm thù hận. Không có tâm thù hận. Biết như thực không có tâm thù hận. Tâm có ngu si. Biết như thực có tâm ngu si. Tâm không có ngu si. Biết như thực tâm không có ngu si.

Tâm có yêu. Biết như thực tâm có yêu. Tâm không có yêu. Biết như thực tâm không có yêu. Tâm Có làm. Biết như thực Tâm Có làm. Tâm Không có làm. Biết như thực Tâm Không có làm. Tâm nhỏ bé tâm rộng lớn. Tâm lớn tâm hẹp hòi. Tâm hỗn loạn tâm không hỗn loạn. Tâm vô lượng. Tâm vô biên. Tâm có trên cao. Tâm Bình Đẳng. Vào tâm yên Định. Không vào tâm yên Định. Dừng ở tâm yên Định. Không dừng ở tâm yên Định. Tâm Giải thoát. Tâm không Giải thoát. Tức thời biết như thực.

Khi đó Tì Kheo Ca Diệp lớn. Cũng lại như thế. Cũng dùng Trí tuệ biết tâm của người khác. Biết việc và tâm hành động của các Chúng sinh. Tức thời biết như thực tâm nhớ như thế. Nếu có tâm nguyện. Nếu không có tâm nguyện. Thậm chí biết như thực. Tâm Giải thoát. Tâm không Giải thoát. Có thể biết như thực.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó nhớ biết đủ loại việc và mệnh của Kiếp trước. Hoặc nơi một lần sinh. Hoặc hai hoặc ba. Hoặc bốn hoặc năm. Hoặc mười, hai mươi, ba mươi, năm mươi. Hoặc trăm hoặc nghìn. Hoặc một Kiếp hỏng. Hoặc dừng ở một Kiếp. Hỏng dừng ở. Dừng ở hỏng. Hoặc biết vô lượng Kiếp hỏng. Thành hỏng, hỏng thành. Ta ở nơi đó. Tên chữ như thế. Họ tộc như thế. Sống như thế. Ăn như thế. Sướng như thế. Khổ như thế. Nhận lấy như thế. Thọ mệnh thời gian bao nhiêu. Ta chết ở nơi đó. Sinh ở nơi này. Ta chết ở nơi này. Sinh ở nơi đó. Tướng mạo như thế. Hình dung như thế. Đủ loại mệnh Kiếp trước. Đều cùng nhớ biết.

Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Cũng lại như thế. Cũng dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người Trời.

Thấy được việc và mệnh Kiếp trước. Thậm chí tướng mạo như thế. Hình dung như thế. Đủ loại mệnh Kiếp trước. Đều cùng nhớ biết.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người Trời. Thấy các chúng sinh. Chết nơi này sinh nơi kia. Hoặc đẹp hoặc xấu. Hoặc sinh Đạo thiện. Hoặc sinh Đạo ác. Tùy theo Nghiệp báo của họ. Thậm chí thực biết các chúng sinh này. Thân đầy đủ Hạnh ác. Miệng đầy đủ Hạnh ác. Ý đầy đủ Hạnh ác. Cùng với phỉ báng Thánh Hiền. Thấy sai trái đảo lộn. Nghiệp này hòa hợp. Cho nên thành Nhân duyên. Thân hỏng mệnh hết. Đọa xuống trong Đạo ác. Các chúng sinh này. Hạnh thiện Thân đầy đủ. Hạnh thiện Miệng đầy đủ. Hạnh thiện Ý đầy đủ. Không phỉ báng Thánh Hiền. Vì Thấy đúng Nhân duyên Pháp Nghiệp. Thân hỏng mệnh hết. Sinh ở Đạo thiện. Các việc như thế. Dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người Trời. Thấy như thực chết ở nơi kia. Sinh ở nơi này. Hoặc thắng hoặc bại. Hoặc tốt hoặc xấu. Đạo thiện Đạo ác. Tùy theo Nghiệp nhận lấy báo ứng. Đều cùng thấy biết. Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Cũng lại như thế. Có thể biết như thực. Có thể thấy như thực.

Các Tì Kheo ! Ta ở lúc đó đã hết các Phiền não. Ở trong Không có Phiền não. Tâm được Giải thoát. Trí Tuệ được Giải thoát. Ở trong Pháp hiện nay. Thần thông Tự do. Chứng Hạnh yên vui. Kêu lên nói như thế. Sinh chết đã cắt bỏ. Thành công Hạnh Phạm. Làm được đã làm xong. Không nhận Có về sau.

Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Cũng lại như thế. Đã hết các Phiền não. Thậm chí làm được đã làm xong. Không nhận Có về sau.

Khi đó các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Trưởng Lão Ca Diệp lớn đó. Thời gian trước kia làm Nghiệp thiện gì ? Sinh gia đình phú quý. Tài sản đầy đủ. Làm được đã làm xong. Thân tướng đoan chính. Mọi người thấy được vui. Thế gian không thể so sánh. Cao nhất tốt nhất. Hình trạng như tượng vàng. Làm ra Nhân duyên Nghiệp gì ? Lại được Xuất gia. Đầy đủ các Giới hạnh. Chứng quả La Hán. Mới lại Phật nhớ truyền ban cho. Trong các Tì Kheo tham muốn ít biết đủ. Đứng đầu thực hành việc Phật. Tì Kheo Ca Diệp lớn là vậy. Làm xong lời nói đó.

Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! Ta nhớ tới trước kia thời Quá khứ. Có một Bích Chi Phật. Tên là Đa Già La Thi Khí. Thường dừng ở thành Ba La Nại đó. Trong thời gian đó xứ Ba La Nại. Gạo quý đói kém. Xương trắng đầy đất. Nhân dân chết nhiều. Xin ăn khó được. Người Xuất gia.

Không thể hành động thi thố. Khi đó Bích Chi Phật mặt Trời ở phương Đông. Vào lúc sáng sớm mặc áo cầm bát. Vào thành Ba La Nại. Lần lượt xin ăn không được. Như lúc trước rửa bát. Bát rỗng không mà đi ra.

Lúc đó trong thành Ba La Nại có một người. Nhà họ nghèo khổ. Mà tích chứa chút ít. Mà người nghèo đó. Thấy Bích Chi Phật Đa Già La Thi Khí. Dần tiến tới mà vượt lên. Uy nghi chậm rãi. Nhìn đất mà đi. Tiến dừng được nơi ở. Thư thả nhan sắc nhìn bình thản. Tâm được Nhớ đúng. Lúc đó người nghèo khó. Thấy Bích Chi Phật. Tâm được Thanh tịnh. Dần tới nơi đó. Báo cáo Bích Chi Phật. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Người Tiên lớn ! Ở trong thành này cầu xin thức ăn uống. Có thể được ngay không ?

Tôn giả trả lời nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Ta ở thành này. Xin ăn không được. Thời người nghèo đó báo cáo Bích Chi Phật nói rằng : Thiện thay ! Người Tiên lớn ! Đi tới nhà của Con.

Lúc đó bên trong nhà người đó. Chỉ có cơm hạt cỏ đắng một thưng đã nấu chín. Bèn đưa Bích Chi Phật tới vào trong nhà. Sắp đặt chỗ ngồi. Đem cơm dâng hiến. Mà các Bích Chi Phật có phương Pháp như thế. Dùng lực Thần thông giáo hóa chúng sinh. Không dùng các thông suốt khác. Thời Đa Già La Bích Chi Phật. Ở nơi ở của người đó. Nhận lấy được thức ăn xong. Vì thương xót người đó. Từ nơi ở của người nghèo đó bay thẳng lên rỗng không mà đi.

Thời người nghèo đó. Thấy Tôn giả Bích Chi Phật bay thẳng lên rỗng không mà đi. Người đó đã thấy. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân tâm. Cung kính chắp mười ngón tay trên đỉnh đầu. Đầu mặt chạm đất làm lễ. Cầu nguyện như thế. Nguyện ở Tương lai. Trực tiếp gặp người Thánh Bích Chi Phật như thế. Hoặc lại người tốt hơn. Nếu người Thánh đó nói được cốt yếu của Pháp. Nguyện được nghe giữ liền nhanh hiểu rõ. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp. Không đọa trong Đạo ác.

Các Ngài Tì Kheo ! Muốn biết thời đó người nghèo khổ thành Ba La Nại. Mời Đa Già La Bích Chi Thế Tôn. Tới bên trong nhà của mình mà Bố thí cơm. Cũng chính là Tì Kheo Ca Diệp lớn. Thời người nghèo đó do tích trữ chút ít. Có thể dùng tâm tốt. Vì Nhân duyên một bữa ăn Bố thí cho Đa Già La Bích Chi Thế Tôn. Nghìn lần sinh ở phía Bắc xứ Uất Đan Việt. Qua lại ở vô lượng đời thường sinh gia đình lớn Cư Sĩ, họ Bà La Môn, họ Vua lớn. Do dựa vào lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Ở thời Ca Diệp Phật xuất hiện ở đời. Được làm con trai của Cật Lợi Thi Vua Nước Ca Thi. Con trai của Cật Lợi Thi Vua Nước Ca Thi này. Cung kính tôn trọng Ca Diệp Như Lai A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Hết một đời tuy nhiên về sau nhập vào Niết Bàn.

Vua Nước Ca Thi đó vì Xá Lợi của Phật. Tạo dựng Tháp bằng bảy vật báu. Bảy vật báu đó. Gọi là vàng bạc, pha lê lưu ly, hổ phách mã não cùng với xa cừ. Bên trong Tháp báu đó trang sức bảy vật báu. Bên ngoài dùng đá xếp lên che phủ lên Tháp báu đó. Tháp đó cao vi diệu. Cao đến một Do tuần. Dài rộng một nửa Do tuần.

Con Vua này tên là Xa Bà Lăng Già (tiếng Tùy là Phan Duyên). Ở trên Tháp đó tạo ra cái dù bằng bảy vật báu. Che khắp Tháp đó. Lại có thầy nói là. Tạo ra tám phần của Tháp. Với các Tì Kheo Tăng. Bố thí quần áo đồ ăn uống giày dép. Bố thí xong làm thệ nguyện. Con nguyện ở đời Tương lai trực tiếp gặp Thánh như thế. Thánh đó nói Pháp. Lại tức thời nhận hiểu. Lại nguyện không sinh trong Đạo ác. Ở nơi được sinh được thân màu vàng. Làm việc đó xong. Bèn từ Vua cha cầu xin Xuất gia. Cha của người đó không đồng ý. Thời cha của con Vua đó bỏ mệnh. Mới được Xuất gia. Đã Xuất gia đọc nhớ  Kinh điển. Thành công Thiền định. Như thế người đó bỏ mệnh, qua lại thường sinh bên trong người Trời. Trong vô lượng đời du lịch như thế.

Ở thân sau cùng. Nay được sinh ở gia đình Bà La Môn Ni Câu Đà Yết. Gia đình đó rất giàu. Đầy đủ tiền tài vật báu. Thậm chí nếu cần đều không thiếu thốn. Mà Ca Diệp lớn đó. Ở trên Tháp Xá Lợi của Ca Diệp Phật. Tạo ra dù bằng bảy bật báu. Vì lực Nhân duyên cúng dưỡng tôn trọng. Được thân mầu vàng. Vì ở thời đó. Cầu nguyện như thế. Con nguyện không sinh Đạo ác. Do vì lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Từ đó tới nay không đọa trong Đạo ác. Thường được sinh ở nơi người Trời. Nhận được vô lượng vô biên quả báo vui sướng. Mà ở thời đó lại cầu nguyện nói rằng : Con nguyện ở đời Tương lai gặp ngay người Thánh đó. Đã được gặp ngay xong. Đừng làm cho Con quay lưng. Hoặc hơn Thánh này. Người đó nếu nói Pháp. Nghe xong tức thời hiểu rõ. Do vì lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Được gặp ngay với Ta. Giáo hóa như thế. Tức thời gặp ngay Ta xong. Liền được Xuất gia. Đầy đủ các Giới. Chứng quả La Hán. Được Ta nhớ truyền ban cho. Trong các Tì Kheo. Ít tham muốn biết đủ. Cũng tức là Tì Kheo Ca Diệp lớn trên tòa này vậy.

Các Tì Kheo ! Đây là Ca Diệp lớn. Xa xưa do tạo được lực Nhân duyên công Đức Nghiệp báo. Sinh ở gia đình Bà La Môn rất giàu có. Thậm chí không có thiếu thốn. Thân tướng đoan chính. Đẹp nhất tốt nhất. Hình trạng như tượng vàng. Lại được Xuất gia. Giữ đủ các Giới hạnh. Chứng quả A La Hán. Vì thế Ta nhớ truyền ban cho. Ít tham muốn biết đủ. Người đứng đầu làm việc Phật. Cũng tức là Tì Kheo Ca Diệp lớn.

Khi đó Thế Tôn qua nhiều thời gian. Lại một thời gian bảo với Ca Diệp lớn. Làm lời nói như thế. Ca Diệp ! Ngài nay sắp già, thiếu niên đã qua, tuổi già lại tới. Áo thô xấu bỏ đi được mặc trên thân của Ngài. Nên cần vứt bỏ. Nay có thể lấy quần áo vi diệu trên người của Ta. Ca Diệp ! Ngài tới đây ! Quần áo như thế. Được Trưởng Giả Bố thí. Mịn nhẹ mềm mại. Được dao cắt thành. May sửa mặc vào thân.

Nhận lấy yêu cầu của người khác. Thường ở bên Phật. Đừng rời xa Ta. Làm lời nói như thế xong.

Thời Ca Diệp lớn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con ở đêm dài sống ở Rừng núi vắng. Cũng thường ca ngợi Pháp Rừng núi vắng. Con ở đêm dài xin ăn nuôi sống mệnh. Cũng thường ca ngợi công Đức của xin ăn. Con ở đêm dài mặc áo bỏ đi. Cũng thường ca ngợi công Đức của áo bỏ đi. Con ở đêm dài đều ăn uống đúng thời. Cũng thường ca ngợi công Đức của Pháp đúng thời. Con ở đêm dài tu hành ăn một chỗ. Cũng thường ca ngợi công Đức của Pháp ăn một chỗ. Con ở đêm dài nhận lấy một nắm thức ăn, ăn uống tiết lượng. Cũng lại ca ngợi một nắm thức ăn. Cùng vì ca ngợi Pháp ăn tiết lượng. Con ở đêm dài sống ở trên mồ mả. Cũng lại ca ngợi Pháp sống ở trên mồ mả. Con ở đêm dài sống ở trên đất trống. Cũng lại ca ngợi Pháp sống ở trên đất trống. Con ở đêm dài dừng ở dưới cây. Cũng lại ca ngợi Pháp dừng ở dưới cây. Con ở đêm dài ở với đi qua lại. Cũng lại ca ngợi Pháp ở với đi qua lại. Con ở đêm dài thường ngồi không nằm. Cũng lại ca ngợi Pháp ngồi không nằm. Con ở đêm dài chỉ bao dung ba loại áo. Cũng lại ca ngợi Pháp bao dung ba loại áo. Con ở đêm dài ít tham muốn biết đủ. Cũng lại ca ngợi ít tham muốn biết đủ. Con ở đêm dài ham thích với Tĩnh lặng. Cũng lại ca ngợi ham thích Pháp Tĩnh lặng. Con ở đêm dài chưa từng ham thích nói lời vô ích. Cũng lại ca ngợi Pháp không ham thích nói lời vô ích. Con ở đêm dài thường thực hành Tinh tiến. Cũng lại ca ngợi Pháp thường thực hành Tinh tiến. Con ở đêm dài thành công Nhớ đúng. Cũng lại ca ngợi Pháp thành công Nhớ đúng. Con ở đêm dài thành công Định đúng. Cũng lại ca ngợi Pháp thành công Định đúng.

Con ở đêm dài thành công Trí tuệ. Cũng lại ca ngợi Pháp thành công Trí tuệ. Con ở đêm dài thường nhập vào Thiền định. Cũng lại ca ngợi Pháp nhập vào Thiền định.

Phật bảo Ca Diệp làm lời nói như thế. Ca Diệp ! Ngài thấy vì lợi ích gì ? Đêm dài tự thực hành Pháp Rừng núi vắng. Cũng lại ca ngợi thực hành Pháp Rừng núi vắng. Thậm chí đêm dài tự nhập vào Thiền định. Cũng lại ca ngợi Pháp nhập vào Thiền định.

Lúc đó Ca Diệp lớn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con thấy hai loại lợi ích. Đêm dài ở nơi Rừng núi vắng. Cũng lại ca ngợi thực hành Rừng núi vắng. Thậm chí đêm dài nhập vào Thiền định. Cũng lại ca ngợi thường nhập vào Thiền định. Thế nào là hai ? Một là Con hiện nay được Pháp làm yên vui. Hai là vì chúng sinh đời sau. Vì sinh thương xót. Chỉ nguyện mọi người đời Tương lai. Vì thấy chúng con. Học các Hạnh của chúng con. Cần làm lời nói như thế. Ở đời Quá khứ. Có ông già ngồi ghế đầu Thanh Văn Tì Kheo. Những người đó đêm dài ham thích Rừng núi vắng. Ca ngợi Hạnh Rừng núi vắng. Thậm chí thường nhập vào Thiền định. Cũng lại ca ngợi người thường nhập vào Thiền định. Chúng con học với Hạnh đó thế nào ? Thậm chí tự nhập vào Thiền định. Ca ngợi thường nhập vào Thiền định.

Thế Tôn ! Con thấy vì hai loại lợi ích này. Đêm dài sống ở Hạnh Rừng núi vắng. Thậm chí thường nhập vào Thiền định. Cũng lại ca ngợi thực hành Rừng núi vắng. Cũng lại ca ngợi thường thực hành nhập vào Thiền định.

Phật bảo với Ca Diệp lớn nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Ca Diệp lớn ! Ngài ở đời Tương lai vì nhiều chúng sinh. Làm lợi ích lớn. Làm yên vui lớn. Yên ổn vô lượng Nhân dân các Trời. Vì thế Ngài nay tùy ý được vui. Dừng ở nơi Rừng núi vắng. Ngài tùy theo thời muốn gặp Như Lai. Thường thường tới gặp.

Lúc đó các Tì Kheo hỏi Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Trưởng Lão Ca Diệp lớn đó. Cớ gì mới có thể vì nhiều chúng sinh. Làm lợi ích lớn. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo các Tì Kheo đó nói rằng : Các Tì Kheo ! Ca Diệp lớn đó không phải chỉ có hiện nay vì nhiều người làm lợi ích lớn. Ở đời Quá khứ. Cũng vì nhiều người làm lợi ích lớn. Các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tuy nhiên Thế Tôn nguyện nói Nhân duyên.

Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! Ta nhớ thời trước kia. Ca Diệp lớn này. Từng làm Ngọc Hoàng Đế Thích. Ở thời gian đó không có Phật xuất hiện ở đời. Cũng không có Bích Chi Phật xuất hiện ở đời. Ở trong thời gian đó tất cả mọi người. Tự ở trong Đạo Nhân gian sau khi bỏ mệnh. Bỏ thân người xong. Phần lớn sinh Đạo ác. Số ít sinh ở Trời Người. Như thế Trời ba mươi ba, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất. Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự Tại. Trời Phạm Thân đã rơi xuống. Phần lớn sinh Đạo ác. Số ít sinh ở Trời Người. Ở trong thời đó nơi ở của Trời, nơi ở của người. Phần lớn đều trống rỗng hoang dã.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi sáu.