Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU
Phần giữa Phẩm Hướng về cây Bồ Đề
Khi đó Bồ Tát tắm rửa ở dưới sông. Ăn cháo sữa nghỉ ngơi, thân thể hình mạo sáng sủa. Bình phục như trước kia. Uy lực Tự do. Yên lành mặt hướng về cây Bồ Đề. Thời làm đi bộ đó. Giống như xa xưa các hạnh Bồ Tát. Gọi là dần dần điều hòa mềm dẻo. Ý vui mừng đi bộ. Đi tới tùy ý Bố thí. Đi bộ ở yên ổn. Giống như Tu Di lớn nhất. Cao lớn mà đi. Đi không hoảng sợ. Đi không bẩn đục loạn. Tâm biết chân đi. Đi không vội gấp. Đi không chậm nhanh. Đi bước cẩn thận. Hai chân đều ngay ngắn, đi không cùng kéo lê trên đất. Đi không cùng bức bách. Ban ngày đi nhanh. Đi thân không nghiêng ngả. Yên ổn mà đi. Thanh tịnh mà đi. Tinh hay mà đi. Đi không có nạn hại. Vua Sư tử đi. Vua Rồng lớn đi. Vua trâu lớn đi. Như Vua nhạn đi. Như Voi chúa đi. Đi không khiếp sợ. Đi không nghi ngưng trệ. Đi không sai lầm kì quái. Đi khoan thai rộng khắp. Đi kiên cố vững chắc. Đi không chạm đất. Hình bánh xe trăm nan hoa hạ xuống đất mà đi. Dùng ngón chân được lưới võng lụa. Móng như đồng đỏ, sắc sáng bóng mà đi. Đi bộ chấn động khắp Thế giới mà đi. Đi bộ giống như phát ra âm hưởng của hang núi lớn mà đi. Khi bước đi bộ. Nơi có hầm hố đều cùng bằng phẳng. Tự nhiên mà đi. Tất cả đất cát sỏi đá trên đất. Đều trừ bỏ mà đi. Dùng chân võng lụa phóng ra Quang sáng. Tiếp xúc các chúng sinh bị tội. Yên ở không động. Hạnh thiện mà đi. Đi bộ Thanh tịnh sinh ra hoa Sen vi diệu. Đạp lên trên đài của hoa Sen đó mà đi. Do vì trước kia thực hành hạnh thiện Thanh tịnh. Mà được bước đi này.
Các Phật trước kia ngồi ở trên tòa cao Sư Tử. Vâng theo hạnh mà đi. Tâm ý kiên cố. Như hạnh Kim cương. Bế tắc tất cả các hướng rừng rậm. Đường hoàng mà đi. Hay vì tất cả các chúng sinh vui thú. Sinh hạnh yên vui. Bẻ gãy tất cả cờ Ma mà đi. Phá tan tất cả lực Ma mà đi. Đè ép tất cả khí thế của Ma mà đi. Đánh vỡ tất cả uy lực của Ma mà đi. Giảm tước bỏ tất cả Nghiệp Ma mà đi. Tiêu tan tất cả các loại Ma mà đi. Rơi lạc tất cả thế lực của Ma mà đi. Vứt bỏ tất cả hạnh của Ma mà đi. Sát hại tất cả quân Ma mà đi. Cắt đứt tất cả lưới Ma mà đi. Hàng phục các Pháp sai tất cả các sai trái. Như Pháp hút nhận lấy ngoài Đạo mà đi. Chiếu sáng bóng tối che phủ Phiền não mà đi. Giúp tan rời Phiền não bè bạn mà đi. Uy lực che lấp không sợ các Trời giúp đỡ đời, Trời Đại Tự Tại, Trời Phạm, Trời Đế Thích mà đi. Ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Chỉ có tự một người đơn độc tôn kính mà đi. Không nghe theo học người khác. Mà tự chứng biết Đạo. Rõ ràng mà đi. Muốn chứng biết Tất cả các loại Trí tuệ mà đi. Nhớ đúng ý đúng. Biết đủ Hạnh đúng, thực hành Hạnh mà đi. Muốn bỏ mất Sinh già bệnh chết mà đi. Muốn thích hướng về nơi không sợ vi diệu tốt nhất, bản thân Thanh tịnh vui sướng thường xuyên. Muốn nhập vào cửa thành Niết Bàn mà đi. Có các Hạnh đó. Bồ Tát mà đi. Mặt thẳng hướng về cây Bồ Đề đó. Thấy ngay mà đi.
Khi đó Bồ Tát lại làm suy nghĩ như thế, nghĩ nhớ nói rằng : Ta nay tới Đạo tràng Bồ Đề này. Muốn làm tòa gì ? Chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tức thời tự hiểu biết cần ngồi lên trên cỏ.
Lúc đó các Con Trời của Trời Tịnh Cư. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Người hiền Thánh lớn ! Tất cả các Phật Như Lai thời Quá khứ. Muốn chứng quả Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Đều cùng ngồi ở trên cỏ được bày ra mà nhận lấy Chính Giác.
Lúc đó Bồ Tát lại làm suy nghĩ như thế. Ai có thể cho Ta cỏ như thế. Tâm suy nghĩ xong hai bên phải trái trước sau. Ngoái nhìn bốn phía.
Lúc đó Vua Trời Đế Thích cung Đao Lợi. Bằng Trí tuệ trên Trời đã biết tâm của Bồ Tát. Tức thời hóa ra thân này. Làm người cắt cỏ đi tới bên Bồ Tát. Không gần không xa bên phải mà đứng. Cầm lấy cỏ cắt được. Cỏ đó màu xanh thẫm. Nhan sắc giống như cổ của Vua chim sẻ. Mềm mại sáng bóng mà khi tay tiếp xúc. Giống như áo Trời nhỏ mịn. Trạng thái của nó như thế. Sắc vi diệu và thơm. Uyển chuyển xoay tròn sang phải.
Khi đó Bồ Tát thấy được người kia đã đến không xa, các cỏ như thế được cắt ở bên phải. Thấy rồi dần dần tới bên cạnh người đó. Tới rồi khoan thai hỏi người đó nói rằng : Người hiền từ thiện ! Tên chữ của Ngài là gì ?
Người đó trả lời nói rằng : Tên Con là Cát Lợi.
Bồ Tát đã nghe tên người đó xong. Suy nghĩ như thế. Ta nay muốn cầu tự thân cát lợi. Cũng vì người khác vì cầu cát lợi. Tên này là Cát Lợi. Ở phía trước Ta. Ta nay quyết đang được chứng quả Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.
Bồ Tát tâm suy nghĩ như thế xong. Lại sinh ra tiếng vang đẹp vi diệu như thế. Bảo với người đó nói rằng : Lời nói đó giống như âm thanh vi diệu của tất cả các Bồ Tát thời Quá khứ. Gọi là nói thực không sai, phát ngôn sử dụng lời nói chân chính. Sinh ra âm thanh trong mát. Âm thanh nhuận sáng bóng. Âm thanh vi diệu, âm thanh vui mừng. Nghe âm thanh vâng theo cung kính. Nghe âm thanh không ngược lại. Nghe âm thanh chảy lướt theo. Âm thanh cảm hóa, âm thanh hướng dẫn. Âm thanh không khó nói. Âm thanh không rên rỉ. Âm thanh không thô ráp. Âm thanh không cùng phá. Âm thanh mềm mại sáng bóng. Âm thanh đẹp điềm đạm. Âm thanh rõ ràng xác thực từ xa nhập vào tai. Nghe âm thanh Tâm miệng ý đều cùng vui. Nghe xong bỏ mất tham muốn ngu si thù giận tranh đấu phẫn nộ. Đều cùng giúp cho được âm thanh Thanh tịnh. Nghe như âm thanh của chim Ca la tần già. Âm thanh của chim mệnh mệnh. Âm thanh ầm ì của sấm. Âm thanh như các âm nhạc ca hát ca ngợi vịnh thơ. Âm thanh sâu cao xa. Âm thanh không có trở ngại. Âm thanh không phải do mũi sinh ra. Âm thanh Thanh tịnh. Âm thanh chân chính. Âm thanh lời nói thực.
Âm thanh như Trời Phạm. Âm thanh như sóng biển. Âm thanh như núi đổ. Âm thanh như chấn động. Âm thanh như được các Vua Trời ca ngợi. Âm thanh ca vịnh hay của các A Tu La. Âm thanh lực Ma cắt đứt sâu khó được đáy. Âm thanh hàng phục tất cả các Ma ngoài Đạo. Âm thanh của Sư Tử. Âm thanh của gió chạy nhanh như ngựa. Âm thanh của voi chúa. Âm thanh như cọ sát của mây. Âm thanh có thể tới đất Phật mười phương. Âm thanh của các chúng sinh được biến hóa ra bảo nhau. Âm thanh không nhanh vội, âm thanh không chậm chạp. Âm thanh không ngừng dừng ở. Âm thanh không thiếu giảm. Âm thanh không đục uế. Âm thanh hòa hợp tất cả. Âm thanh nhập vào các âm thanh. Âm thanh Giải thoát. Âm thanh không có ràng buộc. Âm thanh không nhiễm nương nhờ. Âm thanh nghĩa lời nói hòa hợp. Âm thanh dựa vào khi nói. Âm thanh không lỗi thời. Âm thanh khéo léo có thể đọc nói tám nghìn vạn trăm triệu môn Pháp. Âm thanh không tắc nghẽn. Âm thanh không dừng nghỉ. Âm thanh có thể biện luận tất cả các âm thanh. Âm thanh tùy theo tâm có thể thỏa mãn tất cả nguyện. Âm thanh có thể sinh ra tất cả yên vui. Âm thanh tỏ rõ hiện ra tất cả Giải thoát. Âm thanh lưu thông tất cả các con đường đi. Khi nói ở trong Chúng sinh không sinh ra bên ngoài chúng. Âm thanh giúp cho các Đại chúng vui mừng. Khi âm thanh sinh ra. Âm thanh thuận theo với tất cả các Pháp Phật.
Bồ Tát dùng các âm thanh này như thế. Bảo với người cắt cỏ đó. Làm lời nói như thế : Người hiền ! Ngài có thể cho Ta cỏ không ?
Người được biến hóa ra đó trả lời nói rằng : Con có thể cho. Lúc đó người được Ngọc Hoàng biến hóa ra. Liền tức thời đem cỏ đã cắt dâng lên Bồ Tát. Cỏ đó Thanh tịnh vi diệu.
Bồ Tát tức thời nhận lấy một bó cỏ đó. Tay tự cầm giữ lấy. Đương khi Bồ Tát nhận lấy cỏ đó. Đất đó liền tức thời sáu loại chấn động. Lúc đó Bồ Tát yên lành đem cỏ được này. Mặt hướng về dưới cây Bồ Đề. Khi đó Bồ Tát lúc giữ cỏ đi. Giữa đường đột nhiên có năm trăm con chim sẻ xanh. Từ mười phương bay tới. Đã vòng quanh bên phải Bồ Tát ba vòng xong. Đi theo Bồ Tát. Lại còn năm trăm con chim Câu sí la. Bốn phương mà tới. Vây quanh như phần trước. Lại còn năm trăm chim sẻ và tới. Thậm chí nói sơ lược. Năm trăm thiên nga trắng. Năm trăm hạc màu hồng. Năm trăm hải âu trắng.
Năm trăm con chim Ca la tần già. Gồm cả năm trăm con chim mệnh mệnh đó. Năm trăm con voi trắng hết thẩy đều có sáu sừng. Năm trăm con ngựa trắng lông đuôi đều màu đỏ. Dài và rẽ ra. Năm trăm con Voi chúa tất cả đều nhận hộc giống như mây đen.
Khi đó lại có năm trăm cậu bé, năm trăm cô bé. Đều dùng đủ loại chuỗi ngọc vi diệu trang nghiêm thân họ. Năm trăm Con Trời. Năm trăm con gái Trời. Năm trăm bình báu. Dùng các hương hoa đầy ở trong đó. Lại còn tràn đầy đủ loại các nước hoa vi diệu. Không có người cầm giữ tự nhiên đi trong rỗng không. Lại còn ở trong Thế gian tất cả mọi việc yên lành. Đều từ bốn phương tới. Mây mưa mà tới. Họ ở phía bên phải Bồ Tát. Vây quanh đi vòng quanh ba lượt xong. Đi theo Bồ Tát. Lại còn trong Thế gian tất cả cây cối. Tất cả cỏ cây thuốc.
Khi Bồ Tát đi từ gốc đều thuận phục. Hướng về phía Bồ Tát. Lại còn bốn phương gió điều hòa mát lạnh vi diệu. Thổi các chướng ngại che phủ. Đều cùng Thanh tịnh. Không có mây không có sương. Không có khói không có bụi trần. Trên trong khoảng không. Lại có vô lượng nghìn vạn các Trời. Bồ Tát đang lúc hướng về cây Bồ Đề. Đều theo và đi. Đều cùng đồng thời vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể họ, không thể tự hơn được. Ca hát kêu gọi. Hoặc miệng kêu gọi to. Làm ra đủ loại âm thanh. Ngắm nhìn áo Trời của họ và chuỗi ngọc báu. Lại còn sinh ra âm thanh. Làm lời nói như thế.
Nay Diêm Phù này có Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời.
Lại có vô lượng các Trời Tịnh Cư. Tới ở hai bên phải trái trước sau Bồ Tát. Đỉnh lễ Bồ Tát báo cáo như thế nói rằng : Tôn giả Thánh lớn ! Người hiền trước kia trong đêm dài. Thường bền bỉ cầu nguyện. Ngày nay nguyện cầu do được thành công. Tất cả toàn bộ các Trời Thế gian. Chịu vì người hiền làm việc yên lành. Có thể cùng với người hiền làm ra cảnh yên lành. Lại còn có thể thành công tâm nguyện của người hiền. Những người đó đều tới ở trước Bồ Tát.
Bồ Tát khi mặt hướng về cây Bồ Đề. Cùng đi theo mà tiến tới. Bồ Tát muốn tới dưới cây Bồ Đề. Lúc đó đất kia sáu loại chấn động. Lại còn Bồ Tát khi đi bộ. Như Sư tử bước. Như Vua Rồng bước. Như Vua Trâu bước. Vua nhạn trắng bước. Như voi chúa bước. Đi không hoảng sợ. Đi không có trở ngại. Đi không nhiễm nương nhờ. Bỏ mất tất cả. Đi lông không dựng ngược. Không có người hàng phục. Xa xưa hay làm Thiền Định chân chính tốt nhất mà đi. Cao nhất tốt đẹp nhất. Đi hàng phục các oán địch. Đi cắt đứt tất cả không lợi ích. Muốn lấy Pháp báu Bình Đẳng cho nên đi. Cầm lấy Bình Đẳng hút nhận lấy vui sướng cho nên đi. Muốn cầm lấy Định Vắng lặng cao nhất cho nên đi.
Khi đi bộ trên đất tất cả toàn bộ chúng sinh. Nghe âm thanh đất chấn động. Các Trời sống ở trên đất. Các A Tu La. Tất cả các Rồng. Các Càn Thát Bà. Tất cả các chim. Bốn chân các người đều cùng nghe âm thanh chấn động đó. Tâm sinh nghi ngại. Khắp nơi xem xét có việc gì khác, có Nhân duyên gì ? Thế giới dao động nổi chìm như thế.
Khi đó đất kia có một Vua Rồng. Tên là Ca Trà (tiếng Tùy là Hắc Sắc). Rồng đó trường thọ trải qua nhiều số Kiếp. Từng thấy xa xưa nhiều các Phật tới. Lại còn Rồng ngày tháng ngày đêm rất dài. Nằm ngủ chưa lâu thấy Thế giới chấn động. Lại nghe âm thanh chấn động. Tức thời hoảng sợ thức dậy. Thức dậy xong đột nhiên đứng dậy. Nhanh từ tự cung điện mà đi ra. Đi ra ngoài khi quan sát bốn phương. Vua Rồng Ca Trà quan sát bốn phương xong. Thấy tự nơi ở cùng đến không xa. Có một Bồ Tát yên lành mà đi. Thời Vua Rồng đó thấy Bồ Tát này. Điềm báo trước tiên. Giống như các Bồ Tát lớn nhất Quá khứ phát tâm muốn hướng về dưới cây Bồ Đề, một loại không khác. Thấy hình tướng đó rồi, tâm càng không có nghi hoặc. Quyết định biết Bồ Tát Đại Sĩ này. Đang được chứng với Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Sinh vui mừng lớn. Liền tức thời đọc bài kệ. Nhất tâm chắp tay mà ca ngợi nói rằng :
Uy Đức cao lớn người hiền lớn. Như Con từng thấy thời Quá khứ.
Có các Bồ Tát tới trong này. Ngài nay cũng thế không có khác.
Nay thấy người hiền tới nơi đây. Quyết định làm Phật ắt không nghi.
Thế Tôn bước chậm rất yên lành. Trước nhấc chân phải mà Làm.
Xem được các phương tâm xét tỏ. Cần phải quyết làm Phật Thế Tôn.
Ngài nay từ bên yên lành này. Xin một bó cỏ tay cầm giữ.
Chính diện muốn hướng về cây Đạo. Quyết định nay làm Tam Phật Đà.
Các phương bốn mặt gió mát lạnh. Giống như Vua trâu làm tiếng vang.
Lại có các chim tới bay theo. Trước sau phải trái vây bốn phía.
Đen tối Thế gian ngày đêm tối. Ngu tối ngu si bị che phủ.
Thánh Hiền thành công Đàn ông xong. Ắt sinh quang lớn chiếu sáng khắp.
Lại còn các thú khác lạ tới. Trăm nghìn vạn chúng vây trước sau.
Như chuyển xoay phải Luân hồi đó. Ngài nay quyết định làm Thế Tôn.
Lại còn voi ngựa các Súc sinh. Gồm các tua cờ cùng đi tới.
Sao nhanh gấp hướng về Bồ Tát. Quyết biết sắp làm Phật Thế Tôn.
Lại còn tất cả Trời Tịnh Cư. Giữ hình thể họ sạch trang nghiêm.
Uốn lưng đỉnh lễ với người hiền. Biết Ngài quyết làm Phật Thế Tôn.
Ngài nay đem tâm Phiền não này. Lại bị tất cả Phiền não bức.
Nay được bỏ mất kết hoặc đó. Ắt thành Bình Đẳng được Bồ Đề.
Ngài nay đầy đủ Pháp vi diệu. Sâu khó lường không nghĩ bàn.
Chứng rồi ngửa cúi đi khoan thai. Vì thế tâm Con không thắc mắc.
Ngài nay đủ loại đều như Pháp. Nói được cao nhất lại không lỗi.
Tất cả người Trời không sánh bằng. Vì thế tâm Con không thắc mắc.
Khi đó Vua Rồng Hắc Sắc đem bài kệ như thế. Ca ngợi Bồ Tát xong. Tâm rất vui mừng, dũng mãnh vô lượng. Chắp mười ngón tay ở trước Bồ Tát. Đỉnh lễ Bồ Tát.
Lúc đó Bồ Tát bảo với Vua Rồng nói rằng : Vua Rồng thiện lớn ! Như thế, đúng như thế. Như được Ngài nói. Ta nay nhất định thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Vua Rồng thiện lớn như lời Ngài. Đây vì tăng ích Ta Tinh tiến.
Ta nay ắt thành Đạo Bình Đẳng. Tất cả Thế gian không ngang bằng.
Như thấy được tướng trang nghiêm khác. Điềm yên lành lớn vì giúp Ta.
Ta nay với biển Phiền não này. Ắt qua bờ kia không có nghi.
Khi đó Vua Rồng Hắc Sắc có một vợ Rồng. Tên là Kim Quang. Mà vợ Rồng đó lại cùng với vô lượng các cô gái Rồng. Vây quanh hai bên phải trái. Tay họ đều cầm các quần áo đủ màu sắc, hương bôi hương bột hương hoa vi diệu. Cờ phướn lọng báu đủ loại chuỗi ngọc. Làm âm nhạc trên Trời. Trong âm nhạc này. Đều làm đủ loại âm thanh ca ngợi. Mà ca ngợi Bồ Tát. Đi theo Bồ Tát. Trong âm thanh ca ngợi sinh ra bài kệ như thế. Ca ngợi Bồ Tát nói rằng :
Thân Ý Thế Tôn cao không rời. Không sợ không hãi mà ở Định.
Vui mừng dũng mãnh rời các tham. Hận ngu đều bỏ không nơi tham.
Phật hay vì đời làm Thầy thuốc. Vì thế Con nay đầu phục lễ.
Thế gian các Phiền sai khiến dầy. Không thể Giải thoát rời buộc đó.
Các Căn tự theo người lại theo. Hay rút các tên độc của Chúng.
Nơi không về giúp, hay về giúp. Làm Thầy dạy Thế gian u tối.
Ba Cõi đèn sáng Ngài cao nhất. Vì thế chúng Con nay đỉnh lễ.
Không người hay khuất phục Thế Tôn. Do hết Tham hận và Ngu tối.
Rời các Phiền não tham nhiễm tình. Vì thế Con nay đầu đỉnh lễ.
Phiền não châm vào ý chúng sinh. Không có người hay rút ra được.
Thế Tôn nay làm Thầy thuốc lớn. Hay chữa các khổ não lớn đó.
Không có dừng dựa, làm dừng dựa. Nơi không Thầy dẫn, làm Thầy dẫn.
Tối đen đầy khắp trong Ba Cõi. Quang sáng Thế Tôn hay chiếu khắp.
Như Con nay thấy các chúng Trời. Cầm hương hoa đẹp đầy khoảng không.
Chuỗi ngọc múa may, đều rải áo. Con đã thấy cảnh sẵn như thế.
So lường việc đó không có sai. Ngài nay làm Phật, tâm vui vẻ.
Nhanh tới bên cây Đức Bồ Đề. Hàng phục bốn loại chúng Ma đó.
Đánh rách lưới võng ngáng Phiền não. Nhanh thành Bình Đẳng Niết Bàn Vắng.
Giống như xa xưa các người Trí. Tới được nơi này lấy Hiểu đúng.
Người hiền nay đã tới nơi này. Con biết làm Phật quyết không nghi.
Thế Tôn khi trước sống Trí tuệ. Làm hạnh số Kiếp nghìn vạn trăm triệu.
Tinh khổ cần cù không tạm nghỉ. Muốn lấy Chính Giác chứng Chân Như.
Nay thời đã tới nguyện không dừng. Nhanh tới ngồi ở dưới cây Đạo.
Tâm đúng dựa vào cây lớn đó. Quyết chứng Bồ Đề không có nghi.
Khi đó Bồ Tát nghe bài kệ kia xong. Yên lành mà đi hướng về cây Bồ Đề. Trong giữa thời gian đó tâm nghĩ nhớ như thế. Bên trong Cõi Tham muốn này. Vua Ma độc ác đó làm chủ Tự do thống lĩnh. Ta nay cần phải biết nói mệnh lệnh đó. Nếu không bảo nó mà nhận lấy chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Ta chắc là không thành tên hiệu là Hiểu lớn. Sở dĩ thế nào ? Do vì muốn hàng phục Ma độc ác. Cố hút nhận lấy nó. Cũng kiêm thêm hút nhận lấy hàng phục tất cả các Trời của Cõi Tham muốn. Chúng Ma đó trong cung điện của Ma. Lại có vô lượng vô biên các Ma, quyến thuộc các Trời.
Đã ở xa xưa trồng các Căn thiện. Nếu nghe Ta làm âm thanh Sư Tử gầm. Nếu khi thấy Ta chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Chắc là họ đều tới hướng về phía bên cạnh Ta. Đang phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.
Khi đó Bồ Tát suy nghĩ như thế xong. Từ trong Tướng hào Quang trắng ở giữa mi. Phóng một luồng Quang sáng. Tên là Có thể hàng phục tan rời chúng quân Ma. Phóng hào quang này xong. Đúng lúc tức thời đến cung điện của Ma. Che phủ tất cả ánh sáng Nghiệp vốn có nơi cung điện cũ của các Ma.
Lại còn ánh sáng đó một bên biến ra khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Làm Quang sáng lớn đó xong.
Tất cả đều đầy khắp. Trong thời gian Bồ Tát phóng Quang sáng đó. Vua Ma độc ác tự nhiên mà nghe thấy âm thanh bài kệ như thế.
Thế gian có một chúng sinh lớn. Trải qua nhiều Kiếp làm đủ Hạnh.
Thái Tử của Vua lớn Tịnh Phạn. Vứt bỏ ngôi Vua mà Xuất gia.
Họ muốn phát mở môn Cam Lộ. Nay muốn hướng tới cây Bồ Đề.
Thân Ngài nếu có khí lực lớn. Đáng tới dưới cây cùng thi xem.
Họ nay đã đến bên Niết Bàn. Họ muốn cứu người giúp tới đó.
Bồ Tát đã do tự Giác ngộ. Nay lại còn muốn Giác ngộ người.
Lại tự được Thiền Định Vắng đó. Lại muốn dạy người giúp Tĩnh lặng.
Đã tự làm đường không ràng buộc. Muốn dạy người tới thành Giải thoát.
Phá tan ba ác đều khiến Rỗng. Giúp đầy đủ ích Đạo Trời Người.
Tỏ rõ lực năm Thông Thiền Định. Ổn định giúp biết cung Cam Lộ.
Họ nay không lâu chứng sáng lớn. Cảnh giới Ngài ắt đang trống rỗng.
Bạn ngu si tối đen thù giận. Băng đảng Ngài tổn, đều không còn.
Đã bị tan vỡ chạy không phương. Khi đó tâm cần làm kế gì.
Họ nếu chứng được Pháp Cam Lộ. Thường vui thân sạch sáng sủa yên.
Khi đó Vua Ma độc ác của Cõi Tham muốn. Từ trong Quang sáng nghe bài kệ đó xong. Ở trong giấc ngủ tâm đột nhiên kinh động. Tự nhiên mộng thấy ba mươi hai việc. Cảnh tướng không yên lành. Thế nào là ba mươi hai cảnh mộng ?
Gọi là mộng thấy cung điện tự ở Cõi Trời của họ. Đều cùng tối đen. Không có Quang sáng. Thấy tự trong cung điện có các cát sỏi phân ô uế lan tràn. Thấy tự thân thể sợ hãi không vui. Không có tâm tình. Thấy tự thân của họ chạy nhanh ra các hướng. Thấy trên đầu tự thân của họ, mũ Trời đột nhiên rơi xuống. Thất lạc giầy dép. Chân không mà đi. Thấy yết hầu môi vòm họng của mình khô ráo. Thân thể nóng lạnh. Thấy tự ở trong vườn tất cả cây cối. Cành lá hoa quả. Đều cùng khô cong. Thấy tất cả các hoa của ao giếng. Đều cùng khô kiệt. Thấy tự ở trong vườn tất cả các chim. Chim anh vũ chim gáy. Chim sẻ uyên ương. Hạc hồng chim cốc và Câu sí la, mệnh mệnh các chim. Lông cánh áo lông. Đều cùng rơi rụng. Thấy bên trong cung điện của họ tất cả âm thanh đồ nhạc cụ. Tù và trống đàn cầm, đàn sắt tiêu sáo cái sênh cái vè. Tất cả toàn bộ năm loại âm thanh. Đều cùng vỡ bẻ gẫy. Đứt hỏng sự cố, đổ nát lộn xộn trên đất.
Thấy tả hữu được yêu quý từ trước tới nay của họ. Đều cùng tự nhiên rời xa thân của họ. Lo buồn khốn khổ lùi dừng ở một bên. Đơn độc nằm trên đất. Thấy Ngọc nữ đoan chính đáng vui mừng của họ. Nắm tay đỏ hiện ra tự giơ hai tay. Do kéo tóc đầu nằm ở trên đất. Thấy các con trai của Ma, Trí khéo léo tài hùng biện. Đều cùng muốn hướng về dưới cây Bồ Đề. Đỉnh lễ dưới chân Bồ Tát đó. Thấy bốn cô gái yêu quý của Ma. Chúng giơ hai tay lớn tiếng kêu khóc. Làm lời nói như thế. Chao ôi, chao ôi ! Cha ơi, cha ơi ! Thấy áo quần được mặc tự trên thân của nó cáu bẩn không sạch. Thấy tự thân nó. Bị các bụi trần và bị đất bẩn. Tràn khắp đầy thân thể. Thấy tự thân nó đột nhiên gầy yếu. Không có đốm sáng. Thấy tường thành cửa sổ, lầu, khiên gỗ, cửa sổ, đường rút lui, chim sẻ, thăm dò sân vườn. Đều cùng đổ sụt rơi hỏng. Thấy tất cả các binh tướng lớn của nó. Dạ Xoa La Sát hoặc Cưu Bàn Trà. Hoặc lại Vua Rồng. Những người đó đều cùng buông xuôi hai tay. Hoặc thời giơ hai tay. Vỗ đầu đấm ngực. Từng người nhận được khổ não lớn nhất.
Thấy toàn bộ tất cả các chủ các Trời Cõi Tham muốn của nó. Vua Trời trấn giữ bốn phương. Đế Thích, Dạ Ma. Đâu Suất, Hóa Lạc. Hóa Hóa Tự Tại. Đều cùng kêu khóc. Nước mắt chảy đầy mặt. Chạy hướng về Bồ Tát. Quan sát mặt của Bồ Tát. Đứng ở trước Bồ Tát. Thấy ở bên trong đấu trường. Đao gậy tên dao. Tự cho phép các tả hữu và quyến thuộc. Đều rời bỏ Vua Ma. Chạy đi các phương.
Thấy bình chứa yên lành từ trước tới nay của nó. Đều đổ phá hỏng. Thấy Tiên Trời Na Đà La. Miệng kêu việc không yên lành. Thấy có một Thần tên là Hoan Hỉ. Đang ở cửa làm ra âm thanh. Kêu lên nói như thế. Nói không vui mừng. Thấy trong khoảng không bụi sương mây khói. Đều cùng đầy khắp. Thấy Thần lớn công Đức bảo vệ cung điện của Ma. Cất giọng khóc lớn. Thấy nơi Tự do từ trước tới nay của nó. Thành ra không Tự do. Thấy tự bè bạn đều thành oán thù. Thấy các cung điện của Ma hoặc thành ra tối đen. Hoặc lại mất lửa. Đều cùng cháy hết. Thấy tất cả các cung điện của Ma chấn động không yên. Thấy tất cả cây cối rừng rậm của nó. Hoặc bị người chặt. Hoặc tự đổ ngã trên đất. Thấy tất cả việc phán xét nghĩ nhớ của nó. Hoặc làm tính toán nơi chốn. Cuối ngày trù lượng. Không được một người. Chỉ có tâm loạn.
Khi đó Vua Ma độc ác của Cõi Tham muốn. Đã thấy cảnh tướng không yên lành của ba mươi hai báo mộng như thế. Từ giấc ngủ mà tỉnh dậy run sợ tràn khắp thân thể, tâm ý không yên. Bên trong lo lắng hoảng sợ. Gọi khắp tất cả quyến thuộc gia đình Ma. Đều lệnh tới tụ tập. Cùng với thần trợ giúp tả hữu bên trong cung điện của nó. Gồm cả binh tướng lớn. Người đang bảo vệ các cửa thành. Hướng về nói việc thấy được giấc mộng ban đêm. Các người các vị ! Ta thấy các biến đổi kì quái trong giấc mộng đêm qua. Như được nói ở bên trên. Ta đã thấy giấc mộng không yên lành như thế. Rất hoảng sợ lớn. Thân tâm không yên. Vì thế sinh nghi hoặc. Đột nhiên tỉnh giấc. Ta cho là không lâu nhất định mất nơi này. Càng có sợ hãi. Hoặc người lực Phúc uy Đức lớn. Tới sinh ở nơi này thay thế cho Ta. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Đêm qua Quang sáng tự nhiên hiện. Trong Quang sáng đọc nói kệ này.
Thái Tử họ Thích nay Xuất gia. Ba mươi hai Tướng trang nghiêm thân.
Xuất gia Hạnh khổ đủ sáu năm. Nay dần hướng về nơi cây Đạo.
Tự hiểu, hiểu người lấy Bồ Đề. Ngài nếu có lực cùng họ thi.
Họ trồng Căn thiện nghìn trăm triệu Kiếp. Nay được Bồ Đề chứng chân chính.
Phá cảnh giới Ngài đều phải Rỗng. Ngài nếu không thể bẻ gục họ.
Họ chứng Cam Lộ thân Thường ở. Muốn phá Ngài cùng cung Ma này.
Vì thế Ta bảo Ngươi các Ma. Nếu có lực mạnh sớm về đó.
Một Sa Môn Tự do dưới cây. Nhanh phá họ đừng để toàn vẹn.
Các Người nếu lấy nói yêu Ta. Vì Ta làm đủ bốn loại binh.
Thế gian có nhiều Bích Chi Phật. Họ nay đã sinh giúp Niết Bàn.
Muốn một mình Ta làm Vua Pháp. Không làm cắt đứt giòng Như Lai.
Khi đó con trưởng của Vua Ma độc ác. Tên là Thương Chủ. Thời Thương Chủ đó liền tức thời dùng bài kệ. Báo cáo cha của mình nói rằng :
Vua cha cớ gì mặt không sắc. Tâm run thân thể không uy quang.
Xem hình tướng này như rất sợ. Chưa hiểu từng nghe thấy việc gì.
Chỉ nguyện hướng chúng con nói thực. Như được nghe thấy mỗi một Luận.
Thời Ma độc ác lại dùng bài kệ bảo với con trai Thương Chủ của mình. Làm lời nói như thế :
Con ! Con nay đang thiện lắng nghe. Đêm qua Ta mộng rất khác thường.
Nếu trong Chúng ta nói đầy đủ. Đại chúng nghe đều ngất lăn đất.
Thời con trưởng Thương Chủ của Ma độc ác. Lại còn lấy bài kệ trả lời cha của mình nói rằng :
Đại chúng lăn đất không dám từ. Vào trận nếu lui là khổ lớn.
Nếu mộng thấy có tướng như thế. Thà dừng không đấu bị người đuổi.
Thời Ma độc ác lại còn lấy bài kệ bảo với con trai của mình nói rằng :
Đàn ông phát ý lấy chiến thắng. Khả dĩ không thắng liền nghỉ đấu.
Mình Sa Môn đó hay được gì. Ta tới dưới cây phải bỏ chạy.
Lúc đó Thương Chủ lại còn lấy bài kệ trả lời cha của mình nói rằng :
Có lực các lực người lực yếu. Chỉ một Trí tuệ thắng người đấu.
Đốm lửa trùng đầy cõi Ba nghìn. Một ngày ra đời đều hay che.
Nếu người tự mạn tâm không nghĩ. Công cao khinh người hỏi không rộng.
Các người Trí tới cùng can gián. Nếu không nhận lời khó chữa này.
Khi đó Bồ Tát hướng về cây Bồ Đề. Chưa đến cây đó. Giữa nơi đó thấy một cây Am La. Nói rằng đây là cây Bồ Đề. Bồ Tát tới dưới cây đó muốn ngồi. Trong ý do lấy là cây Bồ Đề. Lúc đó đất kia do vì lực uy Đức thân của Bồ Tát. Nặng không thể cấm đoán. Muốn vùi lấp xuống phía dưới. Khi đó Bồ Tát suy nghĩ như thế. Đời có hai người ở nơi đi ngồi. Đất đó sụt xuống. Thế nào là hai ? Một là cắt đứt hết các Căn thiện. Hai là Phúc Đức các thiện sâu nhiều kế sách. Ta tức thời nay cần không phải là người cắt đứt hết các Căn thiện. Đây hoặc đang không phải dưới cây Bồ Đề.
Khi đó các Trời Tịnh Cư cõi Sắc thân. Do vì cắm cờ hiệu cây Bồ Đề chân thực. Treo cờ tăng vi diệu.
Đặt ở trên đó. Lại còn ở trong đó tất cả các cây. Cành thân đều nghiêng về phía cây Bồ Đề. Lúc đó Bồ Tát tức thời biết đây là cây Bồ Đề chân thực. Liền vứt bỏ được cây Am La cũ ở phía trước. Quay lại yên lành bước dần dần mà hướng về bên cây Bồ Đề.
Khi đó Bồ Tát lúc đang đi hướng về dưới cây Bồ Đề. Có một Dạ Xoa tên là Hương Thú. Giúp bảo vệ ở cây Bồ Đề đó. Tới cây không xa ngừng dừng trong đó. Thấy Bồ Tát đi tới. Cần phải vội vàng tức thời lại bảo một bạn cùng nghiệp. Tên là Xích Nhãn. Dạ Xoa khác nói rằng : Người hiền Ngài tới ! Ta nay nói với Ngài. Ngài cần hiểu biết. Ngài nhanh vì Ta. Đi tới bên cạnh Vua Ma chủ của cõi Tham muốn. Hỏi Đạo lý như lời nói đó. Trước kia Câu Lưu Tôn cùng Câu Na Hàm. Gồm cả Ca Diệp. Các Thánh Tiên lớn ở trong đất này được nơi ở. Thành Đẳng Giác lớn. Nay lại còn có người Tinh tiến. Công Đức đầy đủ. Hạnh Bồ Đề hoàn toàn đã đầy đủ. Được ba mươi hai Tướng. Xâm phạm ở nơi cảnh giới của Vua Ma.
Đó là con của Vua Tịnh Phạn họ Thích kia. Tên là Tất Đạt Đa. Đã bỏ Hạnh khổ được với Nhớ đúng. Đi tới nơi đất tốt đẹp nhất này. Mà muốn dừng lại ở. Nguyện Vua lớn biết thời. Xích Nhãn nghe như lời nói này của Hương Thú Dạ Xoa xong. Nhanh đi tới nơi ở của Vua Ma độc ác. Đã tới nơi đó rồi. Như lời được nói ở phía trên. Đều nói lại đầy đủ.
Khi đó Vua Ma độc ác của cõi Tham muốn. Từ bên cạnh Xích Nhãn Dạ Xoa đó. Nghe như lời nói này xong. Liền tức thời kêu gọi tất cả các Trời Tha Hóa, Tự Tại. Hóa Lạc, Đâu Suất. Trời Đao Lợi. Bốn Vua Trời. Gồm cả Trời ở trên đất. Các Rồng Dạ Xoa. Các Càn Thát Bà và A Tu La. Các Khẩn Đà La. Ma Hầu La Già. Cưu Bàn Trà. La Sát Tì Xá Già. Tất cả Đại chúng. Mà ra lệnh nói rằng :
Các Ngươi đều tập hợp nghe Ta phân xử. Có một con trai của họ tộc Thích Ca. Muốn cầm lấy Bồ Đề.
Chúng ta cùng nhau đi tới nơi đó. Cắt đứt như tâm dũng mãnh này của người đó. Đừng giúp cho cầm lấy chứng nghiệm.
Khi đó con trưởng Thương Chủ của Vua Ma. Báo cáo Vua cha Ma độc ác này nói rằng : Vua cha như thế. Tâm con không vui. Cớ là sao ? Mà nay Vua cha. Muốn cùng với Tất Đạt Bồ Tát Đại Sĩ mà làm ra oán thù. Chỉ có thời sau hoảng sợ. Bên trong tâm của Vua cha hối hận không đâu kịp. Làm lời nói như thế xong.
Thời Vua Ma độc ác bảo với con trai Thương Chủ. Làm lời nói như thế. Than ôi Con bé nhỏ. Ngu tối thiển cận chưa từng biết Ta biến hóa Thần thông. Chưa từng thấy uy lực Tự do của Ta.
Khi đó Thương Chủ báo cáo cha của mình nói rằng : Vua cha cần biết ! Con không phải là đứa con ngu si của Vua cha. Cũng không phải không biết uy lực Tự do Thần thông của Vua cha. Chỉ vì Vua cha nay chưa biết Thần thông của Tất Đạt Bồ Tát. Chưa thấy lực Đức của Tất Đạt Bồ Tát. Việc đó tuy như thế. Chỉ nguyện Vua cha tới ở bên người đó. Cần phải tự thấy, cần phải tự biết Thần thông của người đó.
Khi đó Vua Ma độc ác của cõi Tham muốn. Không nhận lấy lời nói của con trai Thương Chủ đó. Nghe xong đột nhiên trang sức buộc bốn loại các binh tinh nhuệ. Đều lệnh tới tụ tập. Mang áo giáp cầm gậy. Ví như Tướng dũng mãnh lực lớn cao nhất. Dẫn đầu các người, các quân hỗn tạp đáng sợ. Thấy thời hay làm cho lông dựng đứng. Đời chưa từng thấy. Lại còn chưa từng nghe. Như thế vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu lính Quỷ Thiên Thần.
Gọi là một thân có thể hiện ra nhiều loại trăm nghìn bộ mặt. Mỗi một mặt đó. Có thể sinh ra vô lượng đủ loại thân rắn. Chân tay loạn quái gở. Hình dung đáng sợ. Đều cầm cung tên, giáo dài mâu chùy gậy, rìu đục đao kiếm, các loại binh khí Kim cương tốt nhất. Hoặc lại thân thể đầu mắt tay chân. Các hình hỗn tạp khác lạ. Hoặc lại trên đỉnh đầu lửa lớn cháy mạnh. Hoặc ở bên bụng phát ra lửa cực mạnh. Hoặc lại lời nói thô ráp kêu gọi. Hoặc cầm lấy cái cày gỗ. Hoặc giữ lấy cái chày. Các vật như thế. Hốc mắt đáng sợ. Hoặc mắt lác. Nhìn liếc cao thấp. Hoặc miệng méo lệch. Mà lại nhiều răng. Lưỡi họ rộng lớn. Hiện ra nhiều loại hình. Hoặc lưỡi dài kéo xuống. Hoặc lưỡi cuộn co lại. Giống như đá cứng. Hoặc mắt phóng quang. Giống như rắn đen đầy độc trong nó. Hoặc có các con rắn quấn quanh cổ gáy.
Hoặc có tay cầm con trăn mà ăn. Vẫn còn chim Kim Sí từ biển bắt lấy Rồng mà ăn thịt. Hoặc lại tay cầm tay chân đầu mắt máu xương thịt của người mà ăn uống. Hoặc tay cầm lấy phân uế, năm tạng, ruột bụng của người mà ăn. Hoặc có mắt xanh như Vua Sư tử. Ồn ào treo lên đáng sợ. Hoặc mắt lồi ra lõm vào. Nhắm mở phóng quang. Hoặc lại cưỡi lên núi lớn lửa cháy mạnh. Dựa vào trống không mà tới. Hoặc hai vai đầu giơ lên với lửa cháy. Cháy mạnh như núi. Hoặc ở trên đất. Hai tay rút cây nhổ gốc. Vác tới trong đó.
Hoặc có tai như con dê đen. Hoặc như cái sàng cái nia. Hoặc như con trai con hàu. Hoặc như tai voi. Hoặc như tai lợn. Hoặc hoa tai rủ xuống. Hoặc lại có bụng như người bị bệnh phù thũng. Cẳng chân nhỏ yếu. Thân thể gầy yếu. Hoặc mũi bẹt. Hoặc bụng như cái chum. Chân như bát úp. Thân thể da khô. Giống như phơi nắng cho thịt khô. Thịt họ khô hanh. Huyết mạch khô kiệt. Hoặc lại cắt đứt chân tay mà treo lên. Hoặc lại chặt đầu mà cầm trong tay. Hoặc thân chảy máu. Lại hỗ trợ nhau uống. Uống xong lại nôn ra. Hoặc nôn bọt trắng. Hoặc uống nước đồng. Hoặc nuốt viên sắt. Hoặc chặt chân tay khuỷu tay đầu gối mà đi. Hoặc chỉ có xương thân không có thịt da. Hoặc làm hình con lợn. Hoặc hình con voi, con lừa con la. Hình con ngựa con lạc đà, con bò con dê, con dê đen con dê đực, trâu nước cáo thỏ bò rừng. Cá Cự hư, cá nhà táng cá voi, chim bói cá, Sư tử hổ sói gấu con bi chim bách, khỉ chó săn báo, chó cáo hoang dã. Các loại như thế đủ loại hình dung. Làm dọa nạt lớn. Làm sợ hãi lớn. Như thế quân chúng đều cùng sửa sang chuẩn bị sẵn. Nghiễm nhiên vâng theo đợi lệnh tức thời ra đi.
Kinh Tập hợp Việc làm trước kia của Phật, quyển thứ hai mươi sáu.