NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc
25. HÃY CỞI MỞ NHIỀU HƠN NỮA VỚI CON CÁI
Các bậc cha mẹ thân mến,
Theo thuyết nhà Phật thì phải có duyên lắm chúng ta mới được sinh ra làm những người thân thương, được sống cùng một nơi với nhau như cha mẹ, chồng vợ, con cái, anh em… Đã nói là “duyên” muốn được cùng nhau chung sống, muốn được cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi cay đắng, thì ai lại nỡ nào làm khổ cho nhau, ai lại nỡ sanh lòng bực bội, tức giận, hoặc la mắng chưởi rủa nhau ? Quý vị ơi ! Nói thì nói vậy chứ làm được như vậy không phải là chuyện dễ. Cũng như Phật pháp nói dễ khó làm. Chính Đức Phật đã từng dạy dỗ rằng : “Phật pháp dễ nói vô cùng, dễ đến độ đứa bé năm bảy tuổi cũng có thể nói được; tuy nhiên, rất khó làm, khó làm đến độ cụ già bảy tám mươi tuổi chưa chắc đã làm xong.”
Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta có vạn triệu lý do để bực bội, tức giận, la mắng chưởi rủa lẫn nhau, hoặc tệ hại hơn nữa là ẩu đả lẫn nhau. Muốn tránh được tình trạng tệ hại nầy, chúng ta phải làm sao ? Kỳ thật trong cuộc sống hằng ngày không làm sao tránh được những va chạm, dù nhiều hay dù ít, dù lớn hay dù nhỏ. Có điều là chúng ta có biết lắng lòng học hỏi những lầm lỗi mà chúng ta đã phạm phải, để tự cải thiện chính mình hay không mà thôi. Quý vị ơi ! Chúng ta vẫn còn là những phàm nhân tục tử chứ đâu phải hiền thánh gì, thế nên chuyện mắc phải lỗi lầm là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết ôn cố tri tân, biết sửa đổi thì còn gì tốt hơn. Chính Đức Phật đã từng dạy rằng : “trên đời nầy có hai hạng người cao quý như nhau, đó là hạng người chưa bao giờ phạm phải lỗi lầm, và hai là hạng người phạm lỗi mà biết ăn năn nhận lỗi và sửa lỗi, còn hạng thứ ba là vô cùng tệ hại, đó là hạng phạm lỗi mà cứ khư khư cho rằng ta đúng ta phải, còn người thì sai trái.” Những người con Phật quyết tránh không làm hạng người tệ hại nầy. Như vậy làm cha mẹ trong thời buổi khó khăn hôm nay phải vô cùng cẩn trọng. Uy quyền và sự ép bức chẳng những không mang lại cho chúng ta được gì, mà còn gây quá nhiều cách biệt và tổn hại trong mối quan hệ giữa chúng ta và con cái. Quý vị nào từ trước đến giờ chưa từng ôn tồn với con cái, xin hãy thử một lần rồi sẽ thấy. Cũng như vậy, quý vị nào từ trước đến giờ chưa từng cởi mở, tin tưởng, lắng nghe, yêu thương, thông cảm,… với con cái chúng ta, xin quý vị hãy ráng thử đi rồi quý vị sẽ thấy những hố ngăn cách, bất hòa, những tiếng chưởi rủa, la mắng, những hiểu lầm… sẽ tự nhiên tan biến. Người Việt Nam chúng ta từ trước đến nay được tiếng là hiếu học, hiếu khách và biết trọng lễ nghĩa, như vậy chắc chắn rằng chúng ta làm được những chuyện nầy ở đây mà !
Tuy nhiên, không riêng gì các bậc cha mẹ ở hải ngoại, mà ngay cả những bậc cha mẹ quê nhà hiện tại cũng đang gặp phải những tình huống tương tự, vì cái thế giới mà chúng ta đang sống không còn là một thế giới bao la nữa, mà chỉ là một làng thế giới (global village). Với phương tiện truyền thông và di chuyển hiện đại, một cú điện thoại trong vòng vài giây vài phút là chúng ta có thể biết hết những gì đang xảy ra trên thế giới nầy, hoặc giả chúng ta chỉ cần mở lưới điện toán toàn cầu thì chẳng những tin tức, mà hình ảnh cũng được thông tin ngay lập tức. Một chuyến bay vài giờ đồng hồ có thể đưa chúng ta đi vòng quanh thế giới, vân vân và vân vân. Như vậy nếu chúng ta không mở rộng tầm nhìn và tầm hiểu biết ra thì tự chúng ta sẽ bị đào thải. Ngày trước ông bà chúng ta gọi những người da trắng là “bạch quỷ,” và người da trắng gọi lại chúng ta bằng “những sinh vật mắt hí mũi tẹt.” Bây giờ nếu chúng ta cứ khư khư ôm giữ những thành kiến kỳ thị dị hợm ấy thì chúng ta được gì ” Thưa quý vị, chúng sẽ bị chính con cái chúng ta khinh ghét vì trong xã hội nầy các em đang giao du với đủ mọi hạng người, kể cả da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, vân vân. Ngày trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cha mẹ cho ăn học mới được ăn học, cha mẹ bắt ở nhà chăn gà chăn vịt là phải ở nhà chăn gà chăn vịt. Cha mẹ buộc phải học kỹ sư là phải học kỹ sư chứ không được cãi. Bây giờ thì khác xa rồi quý vị ơi ! Mỹ người ta có “informed choice,” tức là được quyền tự mình lựa chọn” những việc thích hợp với khả năng của mình. Xin quý vị hãy để cho con em mình cũng được quyền lựa chọn tương lai và nghề nghiệp của chính các em vì các em mới là người phải sống chết với cái tương lai và nghề nghiệp ấy, chứ không phải là quý vị. Có thể quý vị góp ý và cố vấn cho các em, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ ép uổng. Ngày trước cha mẹ là những bậc “nghiêm đường,” cũng dạy dỗ vậy nhưng lúc nào cũng giữ kẽ, lúc nào cũng một bề dùng uy quyền la mắng, chưởi rủa và trách móc. Cái thời đó không còn thích hợp nữa đâu quý vị ơi ! Xin các bậc cha mẹ đừng nên lạm dụng quyền uy của mình, xin quý vị hãy cởi mở với con cái nhiều hơn nữa, xin hãy lắng nghe con cái nhiều hơn nữa, xin hãy tự mình phản quang tự kỷ. Nếu thấy mình có phạm phải những lỗi lầm trong việc cư xử với con cái, quý vị nên thẳn thắn chấp nhận và sửa sai. Ngay cả lúc con cái chúng ta phê bình những sai trái của mình, xin quý vị hãy giữ thái độ bình tĩnh lắng nghe. Nếu cần chúng ta cũng nên ô tồn chấp nhận những khuyết điểm ngay trước mặt con cái. Xin hãy cố gắng làm được hạng người cao quý thứ hai trong lời Phật dạy quý vị ạ !
Các bậc cha mẹ thân mến,
Nếu người Việt chúng ta nói tiếng Việt, thì người Mỹ phải nói tiếng Mỹ. Người Việt chúng ta có cách sống theo kiểu Việt Nam thì người Mỹ cũng có cách sống theo kiểu Mỹ. Không riêng gì văn hóa Việt Nam cao đẹp, rất nhiều nền văn hóa trên địa cầu nầy đã sáng rực từ nhiều ngàn năm qua. Đồng ý chúng ta không nên mất gốc vong bản, hoặc bỏ hẳn những gì của mình để mang vào một lớp vỏ mới vì làm như vậy chúng ta tự biến chúng ta thành những vỏ ốc mượn hồn không hơn không kém. Hãy nhìn vào những cộng đồng của Tàu và Do Thái ở đây. Họ đã đến đất nước nầy từ bao đời rồi, họ đã hội nhập vào văn hóa Âu Mỹ và thành công vẻ vang, thế mà họ vẫn giữ được bản sắc đặc thù của họ. Ra đường thì con cái muốn nói tiếng gì cũng được, nhưng về đến nhà là phải nói tiếng mẹ đẻ của mình, vì chỉ khi chúng ta nói tiếng mẹ đẻ chúng ta mới thấy được những cái hay ho của văn hóa mình.
Các bậc cha mẹ thân mến,
Nhứt là những người con Phật chúng ta, hãy lắng nghe lời Phật dạy; hãy đi theo con đường mà năm xưa Đức Từ Phụ đã từng đi : “trung đạo.” Dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được thái quá hay bất cập. Hội nhập triệt để và tự mình đồng hóa với dân bản xứ, quên hết tất cả những truyền thống cao đẹp của cha anh là tự mình phá sản và làm nghèo đi cuộc sống tinh thần của chính mình. Ngược lại, nếu chúng ta cư khư khư ôm giữ những gì của mình, không chịu hòa mình vào nhịp sống mới là tự mình lội ngược dòng, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ bị đào thải.
Làm những bậc cha mẹ có trách nhiệm, chúng ta phải cố gắng giúp cho các em vừa phát huy được văn hóa cao đẹp của mình, vừa dang rộng tầm tay ra đón nhận những cái hay cái đẹp của người, để tự tạo cho mình một lối sống vừa từ bi nhân bản, vừa đa diện, phong phú và đẹp đẽ; một lối sống vừa hiền hòa dễ thương, nhưng chất chứa cả một trời phấn đấu vượt lên, như những nụ sen vượt lên tất cả mọi chướng duyên nghịch cảnh, nở rộ và tỏa ngát hương thơm khắp cùng năm châu bốn bể.